Yến Thời Tuân rời đi rất nhanh, những người còn lại trong phòng khách ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khán giả trước màn hình livestream cũng sững sờ: [Có chuyện gì vậy? Sao Yến Thời Tuân lại bốc hơi rồi?]
[Thậm chí ổng còn không trả lời đạo diễn, đừng nói là có thứ gì đó đáng sợ sắp đến, ổng nhận ra nên nhanh chân bỏ chạy nhé?]
[Lầu trên nói xà lơ gì vậy? Bà nhìn biểu cảm của anh Yến có giống gặp chuyện như bà nói không? Bỏ chạy á? Không thấy ảnh xông thẳng lên lầu bốn hả? Nếu bỏ chạy thì nên đi cửa chính chứ?]
[Đừng ồn nữa! Mọi người mau nhìn kìa, hình như có gì đó sai sai! Động đất ư? Cảm giác máy quay đang rung lắc.]
Bầu trời bên ngoài biệt thự nhanh chóng tối sầm lại, cả thế giới chìm trong bóng tối, chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách liên tục lắc lư va chạm phát ra tiếng vang chói tai, gió to giận dữ đập vào kính cửa sổ, có tiếng “răng rắc” khe khẽ nghe như tấm kính sẽ vỡ vụn ngay lập tức vì không chịu được áp lực.
Mà bên trong biệt thự cũng có một luồng gió mạnh thổi lên từ lòng đất, áp suất mạnh mẽ không chỉ khiến vải vóc bay múa theo gió mà còn suýt cuốn người bay lên. Nhóm khách mời la toáng ôm lấy đồ đạc và những người xung quanh theo bản năng để ổn định cơ thể, tránh bị gió thổi bay.
Chẳng ai biết tại sao mới chỉ trong tích tắc mà tình hình thay đổi đột ngột như vậy, nhưng sau khi liên tục trải qua những sự kiện ma quái trong biệt thự thì họ lờ mờ đoán được, có lẽ tình huống lúc này bị ảnh hưởng bởi hành động lên lầu bốn của Yến Thời Tuân. Lúc mọi người kịp hiểu ra và nhìn lên lầu, do góc nhìn bị che khuất nên họ chỉ thoáng thấy Yến Thời Tuân đứng ở góc cầu thang dẫn lên lầu bốn, bàn tay như đang thực hiện pháp quyết nào đó để chống lại gió mạnh.
Ngay cả Bạch Sương theo chân Yến Thời Tuân trốn tránh quái vật và nữ quỷ suốt đêm qua cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ như thế của Yến Thời Tuân. Cô mơ hồ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên gương mặt không khỏi tái nhợt, trái tim đập liên hồi cầu nguyện Yến Thời Tuân có thể giải quyết một cách suôn sẻ.
… Cô không biết trên lầu bốn có gì nhưng cô tin Yến Thời Tuân có thể dẫn mọi người rời khỏi nơi ma quái này.
Thời gian kéo dài như cả thế kỷ, và khi biệt thự ngừng rung chuyển, thần kinh căng thẳng của mọi người mới chậm rãi thả lỏng, có cảm giác mệt mỏi và may mắn khi sống sót sau thảm họa. Nhưng một vị khách mời khác lại bất mãn hét lên: “Yến Thời Tuân tính làm gì vậy? Cậu ta làm thế là muốn hạt chết mọi người à!”
Bạch Sương ngạc nhiên: “Anh đang nói gì vậy?”
An Nam Nguyên và những người khác cũng cau mày, không hài lòng nhìn nam ca sĩ theo đuổi hình tượng ông chú trưởng thành.
Đến cả Trương Vô Bệnh luôn tốt tính cũng khó chịu khi nghe giọng điệu và thái độ của nam ca sĩ kia dành cho anh Yến của mình, cậu ta nói: “Nếu không có anh ấy, tất cả chúng ta đã gặp chuyện trong bữa tối đêm qua rồi. Tuy ban nãy có vài cú sốc khiến mọi người căng thẳng nhưng hãy nhớ bây giờ vẫn đang trong quá trình phát sóng trực tiếp, xin chú ý đến lời nói.”
Nỗi sợ hãi vì tính mạng bị đe dọa khiến nam ca sĩ không muốn nhân nhượng gì nữa, mọi phẫn nộ và bất mãn kìm nén từ khi biết chuyện Liễu Y Y gặp sự cố vào sáng nay đã bùng phát. Gã đứng bật dậy, chỉ lên lầu bốn mắng to: “Các người dám nói những cảnh tượng khác thường đáng sợ này không bắt đầu từ khi Yến Thời Tuân tự tiện lên lầu bốn không? Cậu ta không hề bàn bạc với chúng ta câu nào đã chạy lên, chính cậu ta đã gây ra tình huống hiện tại! Cơn gió lạ này mạnh như vậy, chắc chắn là do những thứ đó đang tức giận!”
“Rõ ràng chỉ cần chúng ta không làm gì thì sẽ không chọc giận những thứ đó, biết đâu chúng sẽ để chúng ta rời khỏi đây! Nhưng Yến Thời Tuân lại tự tiện hành động báo hại chúng ta bị những thứ kia giận cá chém thớt. Giờ thì hay rồi, cậu ta bỏ chạy một mình, vứt chúng ta ở lại đây không thức ăn không thuốc men, chỉ có nước chờ chết thôi!”
Gã xả một trận nhưng không thấy ai đồng tình với mình. Thậm chí những nhân viên thường ngày gọi gã là “Thầy” giờ cũng nhíu mày nhìn gã bằng ánh mắt kỳ quái, cứ như đang nhìn con khỉ trong sở thú vậy.
… Họ không tin những gì gã nói, còn cảm thấy gã làm trò y như con khỉ.
Nhận thức này khiến nam ca sĩ thẹn quá hóa giận không khống chế được biểu cảm, tức đến độ đỏ hết cần cổ.
“Hờ! Mấy người nghĩ có thể rời khỏi đây nhờ Yến Thời Tuân sao?”
Nam ca sĩ đỏ mặt tía tai giễu cợt: “Nếu cậu ta giỏi thế thật thì sao tôi chưa bao giờ nghe tên cậu ta ở thành phố Tân Hải vậy? Năm nào tôi cũng quyên góp tiền cho Hải Vân Quan, nhưng đến giờ chưa từng nghe ai nói có một nhân vật như Yến Thời Tuân trong số các đại sư, e là thần côn ở đâu ra giả thần giả quỷ nhỉ? Đạo diễn, cậu cũng bị lừa rồi.”
Trương Vô Bệnh nổi giận.
Phải biết rằng năm đó lúc cậu ta và anh Yến học Đại học Tân Hải, nếu không có anh Yến thì cậu ta đã chết mấy chục lần rồi! Rốt cuộc anh Yến mạnh đến đâu, cậu ta có thể đảm bảo điều đó bằng mạng sống.
Trương Vô Bệnh muốn cãi lại nam ca sĩ kia, nhưng có một người đã đứng dậy nhanh hơn cậu ta.
“Anh im đi!”
Không ngờ đó là Đinh Thiến trốn bên cạnh nãy giờ. Kể từ khi giẫm phải xương người lúc lên núi ngày hôm qua, một người vốn không tin quỷ thần như cô đã hoảng sợ đến sụp đổ tinh thần trước những sự kiện quái dị liên tiếp xảy ra, nhìn cảnh tượng khác thường vừa rồi thì cô là người sợ hãi nhất trong số các khách mời.
Mà giờ đây, cô cũng là người phản ứng mạnh mẽ nhất.
“Anh Yến không bao giờ hại chúng ta, tôi tin anh ấy, anh ấy nhất định đang tìm cách đưa chúng ta rời khỏi đây!”
Ánh mắt Đinh Thiến kiên định, không còn sự khôn khéo thường ngày mà lộ vẻ hùng hổ ngang tàn: “Anh ấy đã cứu tôi hai lần, còn anh thì sao? Tôi thấy cả rồi đấy nhé, sáng nay lúc tôi bị thứ trong sương trong phòng dọa sợ, anh chỉ lo trốn phía sau mọi người, còn chĩa camera màn hình nhỏ của mình sang tôi. Anh sợ chết khiếp nhưng muốn lợi dụng bộ dạng nhếch nhác của tôi để cày lượt đăng ký và lượt truy cập nhỉ?”
“Một người đã cứu chúng tôi rất nhiều lần cùng một kẻ chỉ biết trốn sau lưng người khác, lạnh lùng lợi dụng đồng đội rơi vào nguy hiểm. Chỉ cần chúng tôi còn sống và có mắt thì khắc biết nên tin ai.”
Lời của Đinh Thiến khí phách đến mức cả phòng khách lặng ngắt. Chưa nói đến An Nam Nguyên và Bạch Sương đã tâm phục khẩu phục Yến Thời Tuân, những người còn lại cũng chìm vào suy tư vì cảm thấy cô nói rất có lý.
Mặc dù lúc vừa đến núi Quy, Yến Thời Tuân và ekip chương trình có vẻ không hợp nhau cho lắm, thái độ nói chuyện ngang ngược và tùy tiện khiến nhóm khách mời luôn được săn đón cau mày. Cũng vì thân phận newbie nên vài khách mời đã quen phân biệt đối xử trong giới giải trí đã ngầm khinh thường cậu. Nhưng chưa đến hai ngày, Yến Thời Tuân đã dùng hành động và thực lực để chứng minh cậu không cần dùng thân phận ngoài ngành để tô điểm cho hào quang của mình.
Trong lòng Yến Thời Tuân tự có thế giới rộng lớn của riêng mình.
Trong lĩnh vực phi khoa học mà ít ai được may mắn tiếp xúc, cậu có sức mạnh lớn lao khiến người ta tin tưởng và trông cậy. Phải công nhận nếu không có Yến Thời Tuân thì bọn họ đã ăn món thịt quái dị do lão quản gia chuẩn bị, kết cục sau đó…
Nhìn thảm trạng của Liễu Y Y là đủ hình dung.
Vài người do quá hoảng loạn mà bị nam ca sĩ lôi kéo, thầm trách Yến Thời Tuân tự ý hành động gây ra cảnh tượng kinh hoàng cũng bắt đầu áy náy trước lời nói của Đinh Thiến, nỗi bất mãn lập tức biến thành tin tưởng Yến Thời Tuân mức độ cao hơn vì cảm giác day dứt này. Trong tình huống ở biệt thự giữa núi rừng sâu thẳm đầy nguy hiểm quỷ dị, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nếu muốn bình an sống sót thì tin tưởng người duy nhất có khả năng bảo vệ họ vẫn tốt hơn nhiều so với trách móc cậu.
Nam ca sĩ thấy hết sự thay đổi trong nét mặt mọi người, gã nghẹn ngào gằn từng chữ: “Mấy người lại tin tưởng một kẻ không rõ lai lịch đó ư? Bộ điên hết rồi à?”
An Nam Nguyên nhún vai: “Không tin anh Yến, thế tin anh chắc? Chị Thiến Thiến nói rất đúng, so với một kẻ chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí mặc kệ sự an nguy của đồng đội thì người đã chứng minh bản thân bằng hành động thực tế đáng tin cậy hơn nhiều. Với cả…”
Nét mặt cậu ta lộ vẻ châm chọc công khai: “Anh tự nhận mình có địa vị cao, xem thường anh Yến là người mới… Nhưng số fan của anh chỉ bằng con số lẻ của tôi thôi mà? Anh là ca sĩ nhưng tên tuổi kém hơn chị Thiến Thiên, kém hơn cả Bạch Sương, còn chưa bao giờ nhận được bất cứ giải thưởng nào. Ai cho anh tự tin để anh khinh thường anh Yến – người mà tôi và chị Thiến Thiến đều tin tưởng nhỉ? Flop* cho à?”
(*Nguyên văn là 糊/hồ, slang trong cộng đồng fan hâm mộ ám chỉ một ngôi sao đã hết thời, hoàn toàn mất sự nổi tiếng và độ hot)
Debut với tư cách thần tượng nhóm nhạc nam, xưa nay An Nam Nguyên luôn đề cao việc quản lý hình ảnh nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta trực tiếp dùng danh tiếng và địa vị để đè người khác công khai như vậy.
Không có thuốc men và thức ăn, nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, đối diện với sinh tử thì dù là người quen giấu mình hoàn hảo trước ống kính cũng tiến gần đến bản chất của mình. Huống chi An Nam Nguyên còn tận mắt chứng kiến những điều phi khoa học ở Yến Thời Tuân, trong biệt thự và vườn hoa đêm khuya, nếu không có Yến Thời Tuân thì e cậu ta sẽ bị lão quản gia xuất hiện trong phòng khách giết chết, bị quái vật kéo rìu khổng lồ ở vườn hoa bửa làm đôi rồi.
Mối quan hệ phi thường khiến An Nam Nguyên sẵn sàng bảo vệ cho Yến Thời Tuân – người mà cậu ta tin tưởng và khâm phục.
Nam ca sĩ liên tục bị nghi ngờ và đả kích, sắc mặt hết đỏ lại trắng vô cùng khó coi. Gã hậm hực trừng mắt lườm nhóm khách mời mấy lần: “Nghe lời thế thì tụi bây cứ chờ chết ở đây đi! Tao không rảnh giả ngu với tụi bây đâu.”
Nói đoạn, nam ca sĩ hằn học nhìn Trương Vô Bệnh không hề nói đỡ giúp mình, bỏ lại một câu “Mày cho rằng địa vị của tao không cao bằng An Nam Nguyên chứ gì? Thằng oắt đì người thấp bợ kẻ cao, mày chờ ngày tao đoạt giải Ca thần* đi!”, rồi giận đùng đùng bỏ đi.
(*Danh hiệu ca ngợi những ca sĩ có đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc và có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội.)
Trương Vô Bệnh chẳng hiểu gì nhưng ngại thân phận đạo diễn, không thể gây thêm rắc rối cho chương trình trước camera nên không mắng thành lời. Nhưng trong lòng vẫn thầm chửi: tuy anh Yến luôn bảo cậu ta nên đổi tên thành Hữu Bệnh, nhưng theo cậu ta thấy thì tên này mới có bệnh/khùng ấy! Liên quan gì tới địa vị với giải thưởng? Người khơi chuyện đầu tiên không phải gã ư? Sao lại thành cậu ta đì người thấp, bợ kẻ cao vậy?
Bạch Sương cũng bối rối ngó theo bóng dáng của gã, nhỏ giọng thầm thì “Lạ đời ghê”.
Mà Đinh Thiến ban nãy hiếm khi tỏ vẻ cương quyết đối đầu với gã ta, nhác thấy gã bỏ đi thật thì cô cũng hơi ngập ngừng.
“Sao tôi cảm giác anh ta có gì đó sai sai nhỉ?” Đinh Thiến nhíu mày: “Tuy tôi không thân với anh ta nhưng cũng từng gặp vài lần trong các show, lúc đó anh ta không phải người nóng nảy mặc kệ hình tượng như vậy. Trạng thái anh ta có vẻ bất ổn, bình thường tính tình anh ta không phải thế này.”
Cùng là ca sĩ, Bạch Sương quen thuộc nam ca sĩ kia hơn chút. Cô biết tật xấu của gã là thích khoác lác, bốc phét ở những nơi có nhiều đồng nghiệp nhưng không nghĩ sâu như Đinh Thiến, cũng chẳng nghi ngờ điều này.
“Chắc do sợ quá đó.”
Trước bờ vực sống còn, ai cũng sẽ ít nhiều để lộ bộ mặt thật của mình. Nhưng một nam khách mời khác lại liên tục nhìn về phía gã với vẻ mặt khác thường. Lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, dù bản tính gã không quá tốt nhưng đây là chương trình phát sóng trực tiếp, gã dám lớn lối như vậy trước máy quay sao? Cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?
“Mà.. Anh ta bỏ đi như thế, không sao chứ?”
Dằn mặt người ta chỉ sảng khoái trong nhất thời, nom gã đi thật rồi An Nam Nguyên cũng hơi bối rối.
An Nam Nguyên giỏi liên tưởng lập tức nhớ đến kết cục của những kẻ không chịu nghe lời khuyên của người khác và hành động một mình trong phim kinh dị mình từng xem, cậu ta rùng mình một cái, hoảng sợ bởi chính hình ảnh mình liên tưởng trong đầu.
Một khách mời khác gật đầu: “Hay chúng ta cử một người đi coi thử?”
“Tôi cũng sợ hành động một mình mà, ở trong phòng khách với mọi người mới an toàn. Hơn nữa anh ta tự bỏ đi, biết đâu chúng ta đi tìm, anh ta lại quay sang chửi chúng ta nữa thì sao?”
“… Thế thôi vậy, đàn ông trưởng thành như anh ta thì bị gì được chứ.”
Mọi người thống nhất xong, một nam khách mời ngập ngừng lên tiếng: “Phòng anh ta ở bên phải lầu hai, sáng nay anh Yến nói mọi người ở bên phải nên chuyển sang bên trái, anh ta bèn chuyển vào phòng tôi. Thế có ảnh hưởng gì không?”
Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, họ đều thấy sự do dự và sợ hãi trong mắt đối phương.
Trong số bốn người ở phòng bên phải, Liễu Y Y và nam diễn viên nằm trong phòng cấp cứu, Đinh Thiến cũng bị dọa mất hồn. Nói vậy, chỉ còn mình nam ca sĩ vừa bỏ đi là chưa gặp chuyện.
Liệu…
Sẽ ổn chứ?
Dù rằng Trương Vô Bệnh không vui khi gã nghi ngờ Yến Thời Tuân nhưng cậu ta là đạo diễn, có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thành viên ekip chương trình. Vì vậy cậu ta gọi vài nhân viên tới, muốn đi tìm gã ca sĩ đó.
“Có vẻ anh ta không về phòng, chắc cũng sợ quay về căn phòng cũ nhưng vì sĩ diện nên đã chuyển sang phòng bên trái rồi thì phải?”
Bạch Sương chỉ phòng bếp: “Anh ta đi sang kia, đạo diễn, anh sang đó tìm anh ta đi.”
Trương Vô Bệnh gật đầu: “Được, nhân tiện chúng ta coi bên đó có thức ăn hay nước uống gì không.”
Nhưng trước camera phát trực tiếp, rất nhiều khán giả không rõ toàn bộ câu chuyện mà nghe theo gã nên có phần trách móc Yến Thời Tuân, fan gã bắt đầu ngần ngại vì hành vi lần lượt bênh vực Yến Thời Tuân của các khách mời, cộng thêm việc gã không nói lại những người khác nên thẹn quá hóa giận thẳng thừng bỏ đi, không ít người phản ứng ngay và luôn.
[Nói vậy cũng đúng. Tối qua tôi đã thấy toàn bộ quá trình từ tìm kiếm Bạch Sương cho đến trốn trong kho củi trên màn hình nhỏ của anh zai, Yến Thời Tuân thực sự không lỗ mãng như người này nói, anh ấy luôn bảo vệ cho anh zai và Bạch Sương.]
[Buồn cười thiệt chứ, anh zai xem anh Yến như thần tượng hả? Hình như đây là lần đầu thấy anh zai nói chuyện thẳng thắn và sắc bén như vậy. Cơ mà đúng thật, phải tui tui cũng chọn anh Yến. Anh Yến đẹp trai hơn ông này nhiều! Shhhhh, sắc đẹp hại tui quá.]
[Cha này… nhân phẩm đúng là chẳng ra gì. Sáng nay Thiến Thiến sợ đến nông nỗi ấy, lúc mọi người quan tâm Thiến Thiến thì mỗi mình ổng điều chỉnh góc quay nhắm vào Thiến Thiến. Vì góc quay màn hình nhỏ của mọi người không thể thấy rốt cuộc Thiến Thiến bị làm sao, nên tụi tôi ùa hết sang kênh của ổng xem.]
[Tội nghiệp Thiến của tui, khóc đến độ lớp make-up cũng trôi hết. Là người của công chúng lẽ ra cô ấy không nên để lộ mặt (mộc) như vậy, cô ấy là diễn viên mà. Giờ chẳng những bị tất cả khán giả nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác nhất, còn bị người ta lợi dụng để câu fan, bó cmn tay!]
[Nhưng Yến Thời Tuân đang làm gì trên lầu bốn nhỉ? Màn hình nhỏ của cậu ta chẳng thấy gì hết, tối đen như mực. Nhìn từ màn hình chính livestream thì cậu ta chỉ đứng trên cầu thang, theo lý màn hình nhỏ cũng phải chiếu vào cầu thang mới đúng. Lạ thật!]
[Ê tôi cũng vậy, tôi lết từ màn hình nhỏ của anh Yến sang bên này để xem chuyện gì đang xảy ra. Hồi nãy anh Yến đẹp trai quá xá! Nhưng hình như ảnh nhẩm một đống câu gì xong rồi bật đèn á? Tôi thấy vài tia sáng nhấp nháy rồi toàn bộ màn hình bỗng dưng tối đen, không thấy gì nữa 😞.]
[Trên màn hình chính chỉ thấy anh Yến đứng im trên cầu thang thôi, ảnh bị sao vậy! Sốt ruột chết mất, anh Yến xin đừng gặp chuyện gì nhé!]
[Nếu đến anh Yến cũng gặp chuyện thì cái show này tèo cả đám chắc luôn…]
[Nín ngay! Miệng quạ xui rủi phì phì phì. Họ sẽ không sao hết, mọi người nhất định rời khỏi đây an toàn.]
[Đúng vậy, mọi chuyện đang chuyển biến tốt, bà xem đạo diễn và nhóm khách mời còn đi tìm đồ ăn kìa.]
…
Không chỉ khán giả chương trình chú ý đến động tĩnh của Yến Thời Tuân, bên kia, các đạo sĩ của Hải Vân Quan cũng lần đầu tiên ngồi canh trước màn hình điện tử, chăm chú theo dõi màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân. Mặc dù Hải Vân Quan nổi tiếng với việc cầu phúc linh nghiệm, nhưng nhiều người không biết bắt ma trừ tà mới là bản lĩnh sở trường của các đạo sĩ Hải Vân Quan.
Hải Vân Quan không chỉ phối hợp cùng chính quyền xử lý một số sự kiện liên quan đến ma quỷ, mà còn định kỳ kiểm tra thành phố Tân Hải và những địa điểm dễ sinh ma gần đó. Nếu phát hiện có bất thường sẽ xử lý ngay.
Về phần núi Quy ở ngoại ô thành phố Tân Hải, Hải Vân Quan biết nguồn gốc ban đầu của nó. Giống như những câu chuyện về núi Quy được các thế hệ trước kể lại, những tên cướp chết thảm, người qua đường mất tích, v.v… Hải Vân Quan biết rõ đó không phải tin đồn.
Mà là chuyện thực sự đã xảy ra.
Theo ghi chép của các đạo sĩ nhiều thế hệ trong Hải Vân Quan thì một trăm năm trước, quả thực có nhóm cướp chết thảm trên núi Quy, khi ấy vẫn còn là ngọn núi nhỏ vô danh. Các dân làng gần đó hoảng sợ nhìn máu tươi đầy đất, đống xương vỡ thịt vụn khắp núi, bèn mời đạo sĩ của Hải Vân Quan đến làm lễ siêu độ, kẻo lũ cướp hung hăng xấu xa chết đi biến thành ác quỷ gây xáo trộn cuộc sống của làng xóm lân cận. Nhưng khi đạo sĩ đến theo lời hẹn, ông không chờ dân làng mà tự mình lên núi lại chẳng thấy xác chết đâu.
Chỉ có căn biệt thự trống trải hoang vắng không một bóng người, lặng lẽ đứng sừng sững trên núi, phủ đầy bụi đất nặng nề và những mảng lớn máu khô, chứng tỏ lời dân làng nói không sai. Nhưng kể từ ngày hôm đó, ngọn núi này thường xuyên lan truyền tin đồn có người qua đường tạm thời nghỉ chân trong biệt thự rồi biến mất, làng xóm xung quanh cũng có vài người dân lên núi đốn củi và mất tích. Nhiều ngày sau họ được phát hiện đã chết thảm, xác vứt trên núi, hoặc sống không thấy người chết không thấy xác, bốc hơi khỏi thế gian.
Liên tục có đạo sĩ, thầy pháp, v.v… biết chuyện và cố gắng giải quyết nhưng đều thất bại trở về, thậm chí có người tu hành không đủ, bản thân còn bị cuốn vào. Tiếng dữ của ngọn núi này dần lan rộng, dân làng sống gần đó sợ hãi gọi nó là “núi Quỷ”.
Kể từ đó, núi Quỷ trở thành một nơi nổi tiếng vô cùng hung hiểm, mãi sau này hòa bình và thịnh vượng trở lại với quốc gia, sự hung hiểm của ngọn núi này mới bị áp chế bởi vận nước mạnh mẽ, không còn lan truyền tin tức về người chết nữa. Cuối cùng nó được đổi tên là núi Quy, tiếng xấu cũng trở thành lịch sử, dần dần không còn được mọi người nhắc đến nữa. Ngược lại còn trở thành điểm du lịch ở ngoại ô thành phố Tân Hải vì phong cảnh đẹp, được rất nhiều người yêu thích.
Nhưng kể từ đầu năm nay, bắt đầu từ lúc vài sinh viên hẹn nhau đi leo núi trong kỳ nghỉ đông bị mất tích ở núi Quy, núi Quy bắt đầu trở nên bất thường. Đội cứu hộ cho rằng đây chỉ là sự cố, nhóm sinh viên không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại mà lại đi bộ nên bị mắc kẹt. Đến khi họ tìm ra thì thấy nhóm sinh viên run như cầy sấy, hoảng sợ phát điên, trên người còn có vết máu.
Các sinh viên thuật lại sự việc trong mấy ngày qua một cách lộn xộn, mắt trợn trắng bảo rằng mình đã đụng phải lũ quái vật hình người đẫm máu. Đám quái vật đó muốn thồn máu thịt vào miệng họ, thay chân họ rời khỏi núi Quy. Đội cứu hộ bối rối, muốn chờ các sinh viên ổn định cảm xúc rồi hỏi thăm nhưng trên đường đến bệnh viện, các sinh viên sốt cao, la hét có ma có quỷ rồi nói sảng.
Đạo sĩ của Hải Vân Quan nghe tin chạy tới bệnh viện, phát hiện các sinh viên đã sợ đến nỗi thiếu mất hồn phách, khí vận người sống trên cơ thể họ cũng thấp như người chết.
Sau khi bổ sung hồn phách rơi rớt vì khủng hoảng cho nhóm sinh viên, tuy họ đã tạm thời nguôi ngoai nhưng hễ ai nhắc đến núi Quy là sẽ la hét mất kiểm soát, vài thanh niên cao to cũng không đè lại được.
Hết cách rồi, Hải Vân Quan đành phải từ bỏ việc hỏi thăm, để bọn họ nghỉ ngơi hồi phục trong bệnh viện.
… Và có một sinh viên bị mất tích, dù đã tìm kiếm khắp núi Quy nhưng mãi không tìm ra.
Đến một hôm nọ, đứa trẻ ở làng gần núi Quy lên núi chơi thấy có người bê bết máu lảo đảo trong núi, nửa thân dưới chỉ còn là bộ xương chui ra khỏi đất, đầu ngón tay xương xẩu cố hết sức bò ra ngoài, muốn thoát khỏi sự trói buộc của đất.
Đứa trẻ gào khóc chạy về nhà, ban đầu cha mẹ không bận tâm vì nghĩ con nít nói bừa. Nhưng chẳng mấy chốc, không chỉ lũ trẻ mà cả những người dân lên núi đốn củi, phụ nữ đi hái quả dại, người vượt núi sang thôn bên cạnh… Ngày càng có nhiều người nhìn thấy những con quái vật đẫm máu trên núi Quy.
Bọn chúng như con người bị lột da, kéo lê ruột và nội tạng thối rữa trên mặt đất, mỗi lúc hoàng hôn, chúng thẫn thờ bước đi trong bóng râm giữa rừng cây, há khuôn miệng chỉ còn xương quai hàm, mơ hồ thốt ra tiếng kêu không rõ nghĩa, ngơ ngác tìm phương hướng.
Nhưng mỗi lần đến gần biên giới núi Quy thì không thể tiến thêm bước nữa, đành phải quay về phát ra tiếng rên ư ử như khóc than.
Người chết khóc thương, không biết đường về.
Dân làng sợ mất hồn, vội vàng báo cảnh sát.
Mà khi Hải Vân Quan và chính quyền chạy tơi, tìm kiếm lục soát khắp núi Quy thì không phát hiện ra dù chỉ một mảnh xương người.
Cho đến lúc ekip chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” vào núi Quy, tình thế hung hiểm, có khán giả quen biết đạo sĩ của Hải Vân Quan nhìn thấy bức tranh của Yến Thời Tuân là bùa chú Đạo gia, tò mò kể lại chuyện này cho người bạn đạo sĩ của mình.
Cả chương trình và những con quái vật xuất hiện trong màn hình đã lọt vào tầm mắt của Hải Vân Quan.
Họ nhận ra rằng thứ mà ekip chương trình gặp phải chính là quái vật mà họ luôn tìm kiếm nhưng không có kết quả. Và rất có thể, căn biệt thự mà ekip chương trình đang ở chính là nguồn cơn của những điều bất thường trong núi Quỷ suốt trăm năm qua. Thế nên Hải Vân Quan không muốn đánh cỏ động rắn mà xem livestream chương trình, phân tích từng cảnh một cách nghiêm túc và căng thẳng.
Đặc biệt là màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân.
“Cậu thanh niên tên Yến Thời Tuân này, nhìn vào mức độ quen thuộc đối với các phù chú pháp ấn, nếu không phải chắc chắn chưa từng nghe tên cậu ta thì tôi sẽ nghĩ cậu ta là bậc thầy hoặc (đệ tử) thân truyền của sư thúc sư tổ đấy.”
Một trong các đạo sĩ chỉ vào cảnh Yến Thời Tuân trực tiếp dùng tay thay bút vẽ bùa trên không trung, ngạc nhiên nói: “Nhìn độ chính xác trôi chảy mà xem, một đường vẽ xong lá bùa mà không mắc chút lỗi gì, còn phát huy uy lực hoàn chỉnh. Dù biết có người bẩm sinh đã giỏi vẽ bùa, nhưng tài năng cấp độ cỡ này thì thật hiếm thấy.”
Một đạo sĩ lớn tuổi cười nói: “Nếu cậu đến Hải Vân Quan sớm hơn hai mươi năm, cậu sẽ biết quả thực có vài người như vậy. Năm đó Hải Vân Quan có cư sĩ Vân Du cũng y thế.”
Một chút vầng sáng làm nên bùa, người đời phí mực và chu sa.
Ở giới huyền học, thỉnh thoảng cũng có những nhân vật tài năng hiếm thấy trên đời, đúng là được tổ nghề độ cho cơm ăn, hoàn toàn không cần quy trình nghi thức rườm rà như bùa chú đời sau.
Trong mắt đạo sĩ, hiển nhiên Yến Thời Tuân và vị cư sĩ hai mươi năm trước đều được liệt chung vào danh sách.
Nhưng chẳng mấy chốc, các đạo sĩ không còn thời gian để trò chuyện nữa. Sự chú ý của họ đều bị thu hút bởi trạng thái khác thường của Yến Thời Tuân. Trong màn hình Yến Thời Tuân đứng bất động ở góc cầu thang dẫn lên lầu bốn, chỉ có đôi lông mày hết nhíu lại rồi giãn ra, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi.
Mưa bình luận trên màn hình trôi rất nhanh, khu bình luận của ekip chương trình cũng nháo nhác thảo luận rốt cuộc Yến Thời Tuân đang làm gì. Còn các đạo sĩ đoán được rằng, chắc hẳn có thứ gì đó ở lầu bốn khiến Yến Thời Tuân nhìn thấy cảnh tượng mà những người khác không thể nhìn thấy. Yến Thời Tuân đứng im nãy giờ, hẳn là đang so găng với thứ đó, rơi vào cuộc giằng co.
“Bạn nhỏ này tuy rất có tài năng nhưng dẫu sao vẫn còn trẻ, thứ trên núi Quỷ không thể chế phục suốt trăm năm qua, cậu ta đối đầu như vậy e rằng sẽ thua cuộc.”
Vẻ mặt đạo sĩ lo lắng: “Nếu cậu ấy rơi vào ảo giác không thoát ra được thì hỏng bét.”
“Mọi người nhìn bàn thờ Phật bên cạnh đi…” Một người khác chỉ sang cạnh Yến Thời Tuân: “Tượng Quan Âm này hơi lạ nhỉ?”
Một dòng nước mắt bằng máu chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của tượng Quan Âm cũ nát, thân vàng bong tróc từng mảng.
Máu chảy ngày càng nhiều, cứ như không có điểm dừng, đọng thành một vũng máu dưới chân Yến Thời Tuân. Nhưng Yến Thời Tuân đứng trong vũng máu vẫn đắm chìm trong một thế giới khác mà không ai có thể nhìn thấy, nom như chẳng có cảm giác gì.
Ống kính vốn rõ nét nhấp nháy như kết nối kém, những bông tuyết đỏ như máu dần lan rộng khắp màn hình. Tựa như màn hình TV cũ từ thế kỷ trước, mọi hình ảnh đều nhòe đi.
Nét mặt đạo sĩ trở nên nghiêm túc, miệng niệm chú mở mắt Âm.
Sau đó, tầm nhìn của ông thay đổi.
Dưới ống kính, nơi Yến Thời Tuân đang đứng, dù là trần nhà, vách tường hay mặt đất, khắp nơi chảy đầy máu tươi, mái tóc dài đen nhánh uốn lượn quấn quanh, xương ngón tay trắng bệch nhô ra từ dưới mái tóc đen vươn về phía Yến Thời Tuân từ bốn phương tám hướng.
Cả không gian như một bể thủy tinh khép kín, máu đọng dần dâng lên cho đến khi ngập đầu Yến Thời Tuân nuốt chửng cậu trong biển máu.
Máu sâu như bể, thù sâu hơn biển.
Ác quỷ đòi mạng.
Thình lình, ống kính nhấp nháy như bị rút nguồn điện khiến mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khoảng mấy giây sau camera sáng lên lần nữa, xung quanh trở lại bình thường.
Không còn vết máu, mái tóc đen nhánh xõa trên mặt đất cũng biến mất không dấu vết, xương trắng càng giống như ảo giác.
Nhưng Yến Thời Tuân cũng biến mất theo.
Rõ ràng máy quay màn hình nhỏ vẫn còn ở đây, nhưng không thấy bóng dáng Yến Thời Tuân đâu nữa. Chỉ có bức tượng Quan Âm phát ra tiếng nứt khe khẽ, vết rạn như mạng nhện dần bao phủ thân vàng đã vỡ nát. Đôi mắt tượng Quan Âm nhắm nghiền, không có nước mắt máu, chỉ có khóe môi khẽ mỉm cười với máy quay.
Thương xót người đời.
Đạo sĩ: “!!!”
“Không thể chờ nữa, chúng ta phải đến núi Quy ngay!”