Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 24: Bộ phận nghiên cứu video phát lại

Giao diện tổng kết hiện ra, hai người họ chiếm được bệ phóng nên nhận được số điểm tối đa, dĩ nhiên là xếp hạng nhất toàn trận, giành được chiến thắng.

Phần bình luận phấn khích spam:

[666666]

[Đánh đôi mà lại thắng thật nè, streamer đỉnh!]

[Aaaaa em điên mất, xử lí đỉnh vãi đạn!]

[Hai streamer đúng là biết chơi thật, đáng xem lại!]

[Tuy là tui còn chưa thử chế độ chơi này, nhưng có cảm giác cái livestream này sắp biến thành sách giáo khoa chơi game rồi đấy!]

[Bạn muốn nghiên cứu kỹ các pha xử lý của streamer? Hoan nghênh gia nhập bộ phận nghiên cứu video phát lại để chiêm ngưỡng từng động tác của streamer ở góc độ quay chậm! Nghiên cứu tới từng khung hình! Đảm bảo nắm rõ được từng thao tác của streamer! Hoan nghênh…..]

Sau khi rời khỏi trận, đôi mắt của Nhạc Duy sáng rực vì phấn khích, anh ta cụng tay với Nhạn An, cười to: “Đỉnh vãi!!! Nãy tôi hồi hộp khiếp luôn, đúng là bứt phá giới hạn mà!”

Nhạn An gật đầu: “Anh Nhạc chơi tốt lắm, vất vả rồi.”

Bầu không khí dịu lại, hai người cũng không có kế hoạch gì nữa, bèn ngồi tương tác với người xem một lúc, trả lời một số câu hỏi mà lúc trước chưa có thời gian phản hồi.

“Sao lại biết khẩu bazooka có thể dùng như vậy à?” Nhạn An đọc một bình luận, “Đoán thôi. Mặt băng rất dày, các vũ khí bình thường không thể phá vỡ, nhưng tác động của pháo bazooka thì hẳn là có tác dụng, chưa kể đây là loại đạn đặc biệt chỉ có một phát bắn, suy ra cũng không khó đâu.”

“Hả? Sao tôi lại có thể chơi tốt như vậy hả, hí hí, mọi người cũng thấy tôi chơi không tệ mà đúng không!” Nhạc Duy cố ý đọc vài bình luận khen ngợi mình, gãi gãi đầu, rất ư là đắc chí.

“Cơ mà, trí tưởng tượng của anh Nhạn đúng là ghê thật đấy, thế mới biết, trong game thực tế ảo có thể chơi linh hoạt như thế, chỉ cần dám nghĩ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!”

[Hahaha, anh Nhạc bị anh Nhạn hố một quả, giác ngộ rồi ha!]

[Bản thân bị hố xong giờ lại đi hố người khác đúng không! Được đấy được đấy.]

Phần bình luận cười ồ lên.

“Gì đấy hả! Quên lẹ đi giùm cái!! Tôi không có bị gì hết nha!” Nhạc Duy la lên với phần bình luận.

Bất giác, thời gian stream đã hết, hai người chào tạm biệt mọi người sau đó tắt live.

Tuy nhiên Nhạn An vẫn còn chưa offline, bởi vì cậu phát hiện Quý Hoài Ninh trong danh sách bạn bè mãi vẫn chưa chịu rời game.

Cậu tìm thấy Quý Hoài Ninh trong bản đồ của một trong số những con tàu chủ hạm chính của Quân đoàn Ngân Dực, hắn đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa số, không biết đang suy nghĩ gì.

“Sao thế, anh ngắm trời sao còn chưa đủ à?” Nhạn An đứng sau lưng hắn, cất lời.

Quý Hoài Ninh quay đầu lại, dường như hắn đã đoán được người tới qua tiếng bước chân, nhẹ nhàng nói: “Không liên quan lắm, chỉ là tôi đang nhớ lại cái thời chúng ta suốt ngày luyện tập so tài cạnh tranh thôi.”

Biểu cảm của Nhạn An dịu đi, hiển nhiên là những ký ức xưa cũ cũng ùa về với cậu.

Hồi mới quen, hai người họ chẳng hề vừa mắt nhau, lúc nào cũng tìm cách soi mói nhau. Quý Hoài Ninh cà khịa chiều cao của Nhạn An, Nhạn An lại chế giễu hắn là cậu ấm nhà giàu, lúc nào họ cũng trực chờ đấu khẩu.

Hồi đó họ mới chỉ mười mấy đôi mươi, nhiều khi nóng giận nổi lên lại khó tránh chuyện dùng nắm đấm thay vì lý luận đàng hoàng, ai thắng thì người đó đúng.

Mà lí do mọi hiềm khích lúc trước giữa hai người tiêu tan là nhờ vào việc họ không thể nhịn được nữa mà lôi nhau ra đánh một trận, đó cũng là lần duy nhất họ xích mích đến mức đánh nhau.

Những thanh niên vừa mới học được chút võ thuật, tay đấm chân đá, lăn lộn trên sàn, mi đấm ta một quyền, ta đá mi một cước, khó phân thắng bại.

Cuối cùng, hai người đánh nhau đến đổ mồ hôi đầm đìa, động tác cũng chậm chạp hẳn.

Lúc đó Nhạn An cưỡi trên người Quý Hoài Ninh, ghì chặt tay hắn xuống, nghiến răng nghiến lợi đè Quý Hoài Ninh trên sàn nhà.

Thế nhưng chính tay cậu lại không ngừng run rẩy, đánh nhau lâu như vậy, cậu cũng sức cùng lực kiệt rồi.

Sau cùng, Nhạn An và Quý Hoài Ninh nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Nhạn An thả lỏng tay, tự ngã lăn ra đất, biến hình thành một chữ “đại” (大).

Quý Hoài Ninh đẩy cậu ra, tay cậu vắt ngang ngực hắn khiến hắn khó chịu.

Nhạn An thay đổi tư thế, nằm song song với Quý Hoài Ninh, cậu gối tay sau đầu, hai người cùng nhau nhìn lên dải ngân hà bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại hai người họ đã không còn nét ngây ngô như thuở nào, đứng cùng nhau bên cạnh khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Nhạn An giơ nắm đấm lên.

Quý Hoài Ninh khẽ cười, cũng giơ nắm đấm lên, khẽ cụng tay với Nhạn An—

“Chào mừng em trở lại.” Quý Hoài Ninh nói.

Nhạn An đã tắt live, nhưng nhóm fan của cậu thì mới chỉ vừa bắt đầu vào việc— Không sai, chính là [Bộ phận nghiên cứu video phát lại] đang được PR rầm rộ trong phần bình luận livestream. Bởi vì tốc độ chơi của Nhạn An quá nhanh, rất nhiều combo thao tác kỹ năng, ngoại trừ một vài pha xử lý được Nhạn An giải thích trong phần tương tác, hầu hết người xem về cơ bản đều không thể phản ứng kịp với những gì xảy ra trên màn hình.

Chính vì vậy, một nhóm người chơi thiên về kỹ thuật đã bị ấn tượng bởi khả năng vượt trội của streamer nọ, tự thành lập một nhóm nhỏ lưu lại video các buổi livestream, đồng thời tiến hành phân tích từng khung hình một.

Vì cần phải phân tích chi tiết các thao tác, nên trình độ của bản thân người phân tích cũng không thể quá kém, vì thế nên họ đã tìm đến—

Mặt của Thu Đao Đoạn Thủy đen thui: “Sao lại tìm tôi? Tôi đâu có chơi bắn tỉa đâu. Với cả dù gì tôi cũng là người rank cao, mắc mớ gì tự nhiên lại phải lẻn vào nhóm fan nghiên cứu của mấy người!”

Người sáng lập nhóm fan này là bạn của Thu Đao Đoạn Thủy, nghe vậy thì nháy nháy mắt với cậu ta: “Đừng nói thế chứ, không phải chính ông cũng tò mò lắm à?”

Thu Đao Đoạn Thủy— Cao thủ thứ hai sau Nhạn An thành công khai phá được thanh tựu ẩn trong game, nghề nghiệp là Chuyên gia bom mìn, đây là một nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phán đoán, độ khó không hề thấp.

Cậu ta vốn là một người chơi game MMORPG khác luân chuyển sang đây, bản thân cũng có rất nhiều video phô diễn kỹ năng, nhưng không hành nghề streamer.

Thành thật nói, cậu ta thực sự đã nghiêm túc xem video lần đầu tiên Nhạn An khai phá được thành tựu ẩn đầu tiên rất nhiều lần, lần nào cũng không nhịn được muốn chạy đi tìm hiểu xem người này còn có những lối chơi đa dạng nào nữa, ngay cả trận đấu của Nhạn An và Nhạc Duy ngày hôm đó, cậu ta cũng đã ngồi trong phòng livestream xem hết từ đầu đến cuối.

Thu Đao Đoạn Thủy im lặng mấy giây, thầm nghiến răng.

“Số nhóm?”

“Ok! Để tôi kéo ông vô.” Người bạn tủm tỉm cười đáp lại.

Thế là nhóm nhỏ nghiên cứu có thêm một chuyên gia kỹ thuật với ID [Cá Thu Đao] gia nhập.

[Trưởng nhóm]: Tối nay tôi đã mời được một ngoại binh ~ @Cá Thu Đao, mọi người có vấn đề về kỹ thuật nào đó mà không hiểu thì cứ hỏi vị này là được nha!

[Bắn mười phát trượt chín]: Chào mừng!!

[Xích đu lá rụng]: Mừng cao thủ vào đội ạ!

[Cá Thu Đao]: ….1

[Cá Thu Đao]: Vậy chúng ta bàn một chút về chi tiết trận đánh 2 vs 4 ở đầu game đi.

[Cừu lông xoăn]: Úi! Đúng lúc tui cũng đang tò mò không biết vụ 2 đánh 4 đấy là như nào, đỉnh vãi vậy!

[Hoàng tử bé]: Same, kiểu như máu hai người còn chưa kịp rớt mà cả bốn địch đều bay màu rồi ý!

Thu Đao Đoạn Thủy sợ bị người ta nhận ra giọng mình, bèn sử dụng giọng nói và hình ảnh mặc định của hệ thống.

Thời đại vũ trụ, ngoại trừ giao tiếp bằng văn bản ra, họ còn có thể sáng tạo không gian trực tuyến, sử dụng hình ảnh đại diện ảo để thực hiện các hoạt động phong phú.

Không gian trực tuyến của nhóm fan này được trưởng nhóm thiết lập bối cảnh như một lớp học, Thu Đao Đoạn Thủy bật video chiếu lên bảng đen, đứng trên bục giảng, còn lôi ra hẳn một cái thước kẻ, tổ hợp này trông chẳng khác gì một buổi học thực thụ.

Cậu ta bấm tạm dừng video, trên màn hình là ba người đội địch đang trượt xuống sườn cát, trong khi phi thuyền vẫn đang ở lại phía trên đỉnh.

“Ban đầu, bọn họ để lại phi thuyền ở phía trên, có lẽ là để có được tầm nhìn rộng hơn, cảnh giác kẻ địch xung quanh. Tuy nhiên, đáng ra họ không nên để lại phi thuyền ở trên đó, có thể nói là ngay từ bước đầu tiên này, thất bại là điều mà họ không thể tránh khỏi.” Cậu ta dùng thước kẻ, chọt chọt vào con thuyền ở phía bên trên.

[Hoàng tử bé]: ???

[A Mộc Mộc]: ??? Sao lại thế?

“Phi thuyền dĩ nhiên là có ưu thế về mặt tầm nhìn, nhưng đối với địa hình có ưu thế rõ rệt như thế này, chắc chắn, phi thuyền đi theo đồng đội để cung cấp hỏa lực trên cao mới là lựa chọn tối ưu nhất.

Đặc biệt là trong trường hợp đội địch không có cùng ưu thế trên không như thế này, nếu có thể áp chế bằng hỏa lực được ngay từ ban đầu, thì kể cả bên kia có súng bắn tỉa thì cũng rất khó để ngăn cản phi thuyền nhả đạn từ trên cao.

Có thể là họ đã nghĩ rằng nếu cần thì phi thuyền có thể chạy tới kịp, chỉ tiếc là họ lại gặp phải hai streamer hệ kỹ thuật. Có điều nếu đổi thành người chơi bình thường mà không giải quyết được mấy người ở bên dưới trước, thì đúng là có khả năng là thuyền sẽ tới kịp.”

Cậu ta dừng lại một nhịp, kéo video đến giai đoạn tiếp theo, đó là cảnh hai người kia nhanh chóng giải quyết được mấy người chơi ở phía dưới.

“Làm thể nào để giải quyết nhanh được trong tình huống hai chọi ba, ngoài kỹ thuật của họ, trước tiên chúng ta sẽ phân tích những chiến thuật mà mọi người dễ bỏ qua.”

Thu Đao Đoạn Thủy chỉ vào hai con quái nhỏ.

“Đây là điểm mấu chốt, dù rằng ai cũng biết cách tiêu diệt mấy con quái này, thế nhưng trong tình huống này, lợi dụng quái nhỏ để kiềm chế địch cũng là một chiêu rất thông minh.

“Trùng tộc” là game thực tế ảo, quái vật là thực thể đứng trước mặt chúng ta, khác hẳn so với các loại game trước đây mà mọi người biết. Vì vậ nên dù rằng đám quái này sát thương có thể không bằng quái của những game khác, nhưng chúng lại có thể gây cản trở tầm nhìn, hạn chế hành động của người chơi.”

Nói đến đây, cậu ta không khỏi cảm thấy hơi băn khoăn. Đã có rất nhiều game thực tế ảo được phát hành trước đây, nhưng chân thực đến mức này thì “Trùng tộc” quả thật là trường hợp đầu tiên. Không chỉ mỗi các thao tác trong game, mà đến cả bối cảnh chiến đấu trong game cũng chẳng khác gì ngoài đời thực.

Vì nguyên nhân này, về lý mà nói thì những người có sẵn nền tảng kinh nghiệm chơi game thực tế ảo như cậu ta cũng cần có thời gian để thích ứng, cũng cần phải nghiên cứu ra chiến thuật mới cho các chế độ chơi.

Nhưng kỹ thuật và lối chơi của Nhạn An đều quá mức thành thạo, cứ như thể… cậu ấy đã từng chiến đấu ngoài đời thực?

Thu Đao Đoạn Thủy cau mày, một vài ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng cậu ta không kịp nắm bắt. Thất thần trong chốc lát, cậu ta nhanh chóng chuyển tầm mắt của mình về phía màn hình, tiếp tục giảng giải.

Trên màn hình, đúng lúc này hai người kia đã bắt đầu sử dụng quái Trùng tộc để kiềm chế hành động của địch, nhân cơ hội giải quyết lính chữa trị của đối phương.

……

“Pha 1v1 này thực sự quá đỉnh, thật sự là màn solo trình độ cao nhất mà tôi từng chứng kiến, đáng xem đến từng khung hình một. Người chơi hệ tầm xa mà lợi dụng tốt được môi trường xung quanh thì cũng có thể đánh được với cận chiến…..

Về cơ bản thì nội dung trận chiến này là như vậy, tôi tắt mic trước, nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn vào nhóm, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận.”

Thu Đao Đoạn Thủy phân tích trận rất tỉ mỉ và toàn diện, ánh mắt cậu sắc bén, mọi người đều chỉ cần nghe một lần là đã hiểu được hết, ai nấy đều khen ngợi cậu quá giỏi.

[Hoa Hoa ăn gì thế]: …. Má ơi, cảm ơn cao thủ nhiều, cuối cùng em cũng hiểu rồi!

[Nước chảy]: Não: Tui hiểu rồi. Tay: Không mày không hiểu.

[Chín tám bảy]: Tui thấy cao thủ giải thích cũng đỉnh lắm á! Phân tích kỹ càng tỉ mỉ được đến vậy luôn!! Chắc chắn đây cũng là người trình cao dữ lắm!

[Trống trơn]: Cá Thu Đao… Thu Đao, hình như tui biết gì đó rồi.

[Cá Thu Đao]: ……

Hết chương 24.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.