Dương Khả: “Sao các cậu chưa về ký túc xá?”
Tôn Vĩnh là “hoàng tử giao tiếp” của học viện thương mại, từng gặp Dương Khả vài lần nên trả lời rất tự nhiên: “Còn không phải vì cả bọn vật lộn suốt buổi chiều sao? Kiếm chút gì ăn rồi sẽ về ngay.”
Dương Khả nói: “Ở ký túc xá của tôi có mì gói, nếu cần thì các cậu có thể đến lấy.”
Tôn Vĩnh: “Được, vốn tôi cũng có hẹn đánh bài với Đặng Hoan, chút nữa sẽ đến tìm các cậu.” Đặng Hoan là bạn cùng phòng của Dương Khả, học cùng lớp với Tôn Vĩnh.
“Được, rảnh thì qua chơi nhé.” Dương Khả hất hất tóc, nhìn lướt qua Kỷ Kinh Trập, “Anh đẹp trai cũng tham gia đi.”
Kỷ Kinh Trập huých nhẹ vào vai Uất Trì, nói: “Tôi chỉ nghe theo chỉ huy của tôi thôi.”
Mọi người đều quay lại nhìn Uất Trì, nhưng Uất Trì không có phản ứng, y vẫn luôn quan sát Dương Khả.
Dương Khả mỉm cười với Uất Trì: “Xin lỗi nha, không biết hoa đã có chủ.”
Uất Trì cũng mỉm cười đáp lại: “Không sao. Hai người chắc chưa gặp nhau đúng không? Giới thiệu một chút, đây là Kỷ Kinh Trập.”
Dương Khả đưa tay về phía Kỷ Kinh Trập: “Chào anh đẹp trai, lần đầu gặp mặt, tôi là Dương Khả, Dương trong bạch dương*, Khả trong khả nhạc*.”
*Là cây bạch dương và coca cola.
Kỷ Kinh Trập quay sang hỏi Uất Trì: “Chỉ huy, em có thể bắt tay không?”
Uất Trì cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của những người khác nhìn mình có chút thay đổi, khóe miệng giật giật, nói: “Được.”
Lúc này Kỷ Kinh Trập mới bắt tay với Dương Khả.
Dương Khả tiếp tục trò chuyện với Tôn Vĩnh vài câu rồi vẫy tay chào rời đi, trước khi đi còn liếc mắt đưa tình với Kỷ Kinh Trập.
Đợi khi Dương Khả đi xa, Tôn Vĩnh vỗ vai Uất Trì bên trái: “Bro, khá đấy.” Rồi vỗ vai Kỷ Kinh Trập bên phải: “Bro, vâng lời thế.”
Kỷ Kinh Trập đầy tự hào: “Tất nhiên rồi, phải không anh?”
Uất Trì lạnh lùng nói: “Nếu tôi nói cậu ta không phải người, cậu còn cười được không?”
Tôn Vĩnh không hiểu nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng: “Cái gì?”
Uất Trì liếc nhìn người vừa ngất xỉu đi theo sau lưng bọn họ, nói với Tôn Vĩnh: “Nói sau đi.”
Có kinh nghiệm từ Trương Vũ Phàm và Lí Hạ lúc còn ở bệnh viện thành phố số hai, Uất Trì chắc chắn sẽ không mạo hiểm mang theo nhân tố bất ổn một lần nào nữa. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, mặt mày người này vân luôn tái nhợt, nơm nớp lo sợ, trông như có thể ngất bất cứ lúc nào, quả thực không phải kiểu người có tố chất tâm lý vững. Bản thân Uất Trì còn lo giữ mạng mình không nổi, nào có thời gian lo cho anh ta, y không phải người làm từ thiện.
Bọn họ đưa người đó trở lại phòng y tế tìm bạn của anh ta, vì Lưu Tri Viễn đã ngừng tim nên đang làm cấp cứu, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Uất Trì tìm thấy Cố Giai Giai đang ngồi khóc bên cạnh, nói với cô ta: “Hôm nay các cậu tốt nhất đừng về ký túc xá, cũng đừng bật đèn.”
Nhưng Cố Giai Giai khóc đến nghẹn ngào, không biết có nghe lọt không.
Rời khỏi phòng y tế, Cao Cầu Tác nói: “Vậy chúng ta về nhanh đi, nếu không sẽ không kịp tắm mất.”
Uất Trì nhìn anh ta, nói: “Hôm nay chúng ta không nên trở về ký túc xá.”
Cao Cầu Tác: “Tại sao? Hôm nay tôi còn phải viết bài luận mười nghìn chữ đấy.”
Tôn Vĩnh xen vào: “Uất Trì, rốt cuộc có chuyện gì thế?”
Uất Trì trầm ngâm một lúc, nói: “Tôi biết nghe có vẻ hoang đường, nhưng các cậu hãy thử tiếp nhận một chút… Thật ra khoảng một tuần trước, tôi đã gặp tình huống tương tự như bây giờ…”
Sau đó, y kể ngắn gọn những gì xảy ra trong bệnh viện thành phố số hai.
Kể xong, biểu cảm của Tôn Vĩnh trống rỗng: “Chuyện này…”
Cao Cầu Tác thì vẫn không thay đổi sắc mặt: “Đúng là rất hoang đường.”
Uất Trì: “Hiện tại những tình huống tương tự bao gồm —— mất liên lạc với bên ngoài, không thể ra vào, người nổ tung, người chết sống lại…”
Tôn Vĩnh: “Người chết sống lại là sao?”
Uất Trì: “Dương Khả.”
Tôn Vĩnh nuốt nước bọt: “Hả?”
Kỷ Kinh Trập nói: “Tôi đã thấy xác của cậu ta trong nhà ăn.”
Tôn Vĩnh: “Cái gì?!”
Uất Trì: “Tôi không nhìn thấy nên không chắc cậu ta đã chết, nhưng vừa rồi tôi đã thử cậu ta —— thực ra trưa nay cậu ta đã gặp Kỷ Kinh Trập, nhưng vừa rồi cậu ta cho là mình mới gặp Kỷ Kinh Trập lần đầu, do đó, có thể khẳng định là cậu ta không phải là Dương Khả mà chúng ta đã gặp trưa nay.”
Mọi người im lặng một lúc.
Cao Cầu Tác nói: “Uất Trì, câu chuyện rất hấp dẫn, nhưng tôi phải về viết luận văn.”
Uất Trì biết Cao Cầu Tác là người bướng bỉnh đến mức nào, nhưng nể tình người này dù gì cũng ở cùng phòng với mình hơn một năm, không phải loại người xấu xa chó má như Trương Vũ Phàm. Nếu có thể giúp đỡ, y vẫn muốn vươn tay ra giúp, nói: “Cậu giải thích thế nào về người nổ tung trên tường?”
Cao Cầu Tác: “Có thể là sơn đỏ.”
Uất Trì: “Mùi máu tanh như vậy mà cậu không ngửi được à?”
Cao Cầu Tác: “Có lẽ là máu gà.”
Uất Trì đau đầu: “Cao Cầu Tác, cậu nghĩ tôi là người thích đùa hả?”
“Uất Trì, hẳn là tôi nên học hỏi sự hài hước của cậu.” Tâm trí của Cao Cầu Tác kiên định như đá, bất động như núi, anh ta nhìn điện thoại, nói, “Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, bây giờ còn cách ba tiếng nữa mới đến ngày Cá tháng Tư.”
Chết tiệt, hôm nay lại đúng vào ngày ba mươi mốt tháng ba.
Uất Trì cực kỳ mệt tim: “… Cậu phải suy nghĩ kỹ, nếu bây giờ cậu rời khỏi tầm mắt tôi, lần sau tôi gặp lại cậu sẽ không còn tin cậu nữa, vì tôi không có cách nào xác nhận cậu còn là cậu bây giờ hay không.”
Cao Cầu Tác: “Uất Trì, cậu diễn rất giỏi.”
Nói đến đây, Uất Trì không còn gì để nói, cũng không thể bắt trói người ta.
Đợi Cao Cầu Tác đi, Uất Trì hỏi Tôn Vĩnh: “Cậu tin không?”
Tôn Vĩnh: “Không tin lắm.”
“Vậy cậu định thế nào?”
Tôn Vĩnh: “Dù sao hôm nay cũng không có mạng, không chơi game được, theo các cậu vui vẻ một chút cũng chả sao.”
Được rồi, bất kể vì lý do gì, không gây chuyện là được. Uất Trì nghĩ.
“Trì Trì?” Kỷ Kinh Trập nghiêm túc hỏi, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Uất Trì liếc nhìn hắn: “Thật ra cậu cũng không tin phải không?”
Kỷ Kinh Trập: “Em tin mà, anh nói gì em cũng tin hết.”
Tôn Vĩnh: “Hai cậu vừa vừa phải phải thôi, tôi không nhìn nổi đâu.”
Uất Trì thực sự đang nghĩ cách sống sót —— nếu nhân viên y tế của bệnh viện thành phố số hai là quái vật nguy hiểm nhất, thì trong trường ai sẽ đóng vai trò này?
Giáo viên?
Nhưng hôm nay không có giáo viên nào ở đây. Ngay cả bác sĩ và bảo vệ cũng không có.
Bọn họ sẽ xuất hiện chứ?
Sẽ xuất hiện khi nào?
Sẽ đóng vai trò giống bác sĩ và y tá trong bệnh viện thành phố số hai không?
Vậy điều đó có phải hiện tại tạm thời không có nguy hiểm?
Nếu ký túc xá có thể thay thế phòng bệnh, vậy không phải nói rõ bọn họ phải lấy được lịch kiểm tra phòng ký túc xá sao?
Nhưng dì quản lý ký túc xá không có ở đây, ai sẽ kiểm tra phòng?
Không không không… không thể nghĩ hoàn toàn theo hướng bệnh viện thành phố số hai…
Kỷ Kinh Trập lại gọi một tiếng: “Trì Trì?”
Uất Trì nói: “Tới phòng thí nghiệm qua đêm đi.”
Giáo viên hướng dẫn của Uất Trì ngày mai đi công tác, hẳn sẽ không đến trường. Vì chuyên ngành của bọn họ có nhiều khi cần thức suốt đêm để theo dõi phản ứng của đĩa nuôi cấy, trong phòng thí nghiệm còn có giường và tủ lạnh, có thể ở tạm một đêm.
Ban đầu Kỷ Kinh Trập đề nghị đến tòa nhà dạy học oenology, Uất Trì nghĩ đến con đường rợp bóng cây là lối duy nhất để đi qua đó, cảm thấy nơi đó thật sự không phải lựa chọn tốt. Hơn nữa, theo kinh nghiệm ở bệnh viện số hai, muốn ra ngoài, chỉ trốn thôi là không thể.
Quyết định xong, ba người bắt đầu đi về phía tòa nhà dạy học.
Chưa đi được bao xa, Uất Trì bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình từ phía sau.
Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy một người toàn thân đầy máu đang chạy về phía họ, hình như còn đeo kính, tròng kính phản chiếu đèn đường trắng xóa.
“Đờ mờ cái quần gì thế?!” Tôn Vĩnh lập tức bỏ chạy, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập cũng không dám chậm trễ.
Người đầy máu đó chạy không nhanh, ít nhất không nhanh bằng ba người bọn họ, bọn họ vừa chạy, khoảng cách liền bị kéo giãn. Người đầy máu thở hổn hển, gào tên Uất Trì đến khàn cả giọng. Ngay lúc bọn họ sắp bỏ xa thứ đó, Uất Trì bỗng nói: “Đợi đã!”
Tôn Vĩnh vẫn tiếp tục chạy, hỏi: “Sao thế?”
Uất Trì nói: “Hình như là Cao Cầu Tác!”
Kỷ Kinh Trập: “Không phải mới nãy anh nói mặc kệ cậu ta sao?”
“Nhưng…” Uất Trì giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, “… Nghe xem cậu ta nói gì đã.”
Kỷ Kinh Trập cũng dừng lại.
Tôn Vĩnh cũng giảm tốc độ nhưng vẫn đang chạy, gấp gáp nói: “Uất Trì! Cậu điên rồi hả?”
Uất Trì nói: “Các cậu chạy xa chút, nếu tình hình có gì bất thường thì chạy tiếp.”
Tôn Vĩnh lại chửi thề, chạy đến trốn sau hàng cây ven đường cách đó năm mươi mét.
Uất Trì giục Kỷ Kinh Trập: “Cậu chạy đi!”
Kỷ Kinh Trập bĩu môi: “Em không chạy!”
Uất Trì: “Lúc này mà cậu còn giỡn hả?”
Kỷ Kinh Trập: “Em muốn đi với anh.”
Uất Trì: “Cậu!”
“Uất Trì! Uất, Uất Trì…”
Còn chưa cãi xong, người đầy máu đã quẹo qua khúc cua cuối cùng, đuổi tới gần. Chỉ thấy kẻ đó bước lảo đảo, thở như trâu, quả thực không giống kẻ giết người hàng loạt. Thấy Uất Trì và Kỷ Kinh Trập đứng chờ mình, tốc độ của anh ta cũng chậm lại, loạng choạng đi tới chỗ hai người.
Uất Trì đánh liều nói: “Cao Cầu Tác?”
“Là tôi! Hộc… hộc…” Người nọ đi tới, chống gối thở hổn hển trước mặt bọn họ, “Các cậu chạy cái gì… hộc… hộc…”
Khoảng cách đủ gần, đèn đường cũng đủ sáng, có thể nhìn rõ ràng đúng là Cao Cầu Tác. Phía trước của anh ta dính máu từ đầu đến chân, hình dạng vết máu như bắn từ dưới lên, phía sau thì không có.
Uất Trì nói: “Cậu làm sao chứng minh cậu là Cao Cầu Tác?”
Vẻ mặt Cao Cầu Tác như đưa đám: “Tôi nên tin cậu ngay từ đầu! Tôi không nên nhắc đến Cá tháng Tư!”
“Tại sao lúc nãy cậu sờ soạng tôi?” Kỷ Kinh Trập nói, “Trước khi đi còn nhéo eo tôi nữa.”
“Tôi sờ cậu hồi nào?” Cao Cầu Tác trợn mắt há hốc mồm, “Lúc nãy tôi đứng đối diện cậu, gần như cách cả một khúc, sao tôi chạm vào cậu được?!”
Kỷ Kinh Trập nhìn chằm chằm anh ta vài giây, nhăn mũi quay sang Uất Trì: “Hình như là Cao Cầu Tác thật.”
Cao Cầu Tác: “Đương nhiên tôi là Cao Cầu Tác thật!”
Uất Trì: “Vậy cậu gặp phải chuyện gì?”
Cao Cầu Tác nuốt nước bọt, vẫn còn sợ hãi lo lắng nhìn ra sau, nhỏ giọng nói: “Đặng Hoan chết rồi.”
Thấy tình hình có vẻ ổn, Tôn Vĩnh vừa mới tiến lại gần, nói: “Cái gì?”
Cao Cầu Tác: “Đặng Hoan nhảy xuống từ ký túc xá, cắm đầu xuống đất, rơi ngay trước mặt tôi.”
Đặng Hoan cùng lớp với Tôn Vĩnh, có thể nói là anh em cùng hội ba hoa chích chòe tám xuyên lục địa, Tôn Vĩnh vẫn không dám tin: “Cậu chắc không?”
Lúc trước Đặng Hoan thường xuyên đến tìm Tôn Vĩnh, hút thuốc trong phòng ký túc xá của bọn họ. Cao Cầu Tác rất ghét mùi thuốc, cũng nhớ rõ gương mặt đáng ghét của Đặng Hoan. Anh ta chắc chắn gật đầu.
Uất Trì: “… Cho nên?”
Cao Cầu Tác: “Tôi không dám về ký túc xá nữa! Tôi không về nữa! Tôi nên tin cậu ngay từ đầu!”
Kỷ Kinh Trập đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Thế cậu tin ngay à? Giả sử Đặng Hoan gặp chuyện gì bế tắc trong cuộc sống nên tự tử thì sao?”
“Sao có thể trùng hợp như vậy?” Cao Cầu Tác nói, không hề nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của mình, “Căn tin sập đúng lúc? Cậu thấy Dương Khả chết? Đặng Hoan trùng hợp là bạn cùng phòng với Dương Khả? Ai lại lấy mạng của mình ra đùa chứ?”
Toàn bộ người trong phòng ký túc tập hợp, tiếp tục tiến về phía tòa nhà dạy học.
Uất Trì không dám đi thang máy, dẫn mọi người đi cầu thang. Tường cầu thang dán đầy thông tin giới thiệu giáo viên của viện sinh học, từng bức chân dung lớn nghiêm nghị mỉm cười với người đi qua.
Uất Trì bỗng nhận ra dường như mình đã bỏ quên một chuyện.
Y hơi nghiêng đầu, hạ thấp giọng hỏi Kỷ Kinh Trập đi phía sau: “Cậu đã ký hợp đồng chưa?”
Kỷ Kinh Trập: “Ký gì?”
Uất Trì: “Giảng viên.”
Kỷ Kinh Trập: “Em ký rồi.”
Uất Trì: “Nói vậy là… cậu đã là giáo viên của trường chúng tôi?”
“Đúng vậy.” Kỷ Kinh Trập nhíu mày ngạc nhiên, “Sao vậy?”
Uất Trì cảm giác khóe miệng mình căng cứng, có lẽ là cười rất khó coi, chỉ có thể lúng túng quay đầu đi: “…Không có gì.”




