Trước ánh mắt chăm chú của hai vị đồng chí họ Mã, Anh Hùng tiểu Mã ăn hết chén súp cay và bánh Ciba thơm ngào ngạt, cuối cùng còn thỏa mãn ợ một cái.
Cha Mã thấy anh ăn ngon lành như vậy, trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn còn hơi lo lắng: “Bây giờ con ăn nhiều như vậy, lát nữa đi Phúc Đức Lâu làm sao nuốt trôi mấy món ngon kia được? Phúc Đức Lâu là quán ăn sang chảnh nhất thành phố chúng ta, mặc kệ thức ăn của nó có ngon hay không, không ăn nhiều một chút thì lỗ đó!”
Quan trọng nhất là có thể tùy ý gọi món mà không cần trả tiền.
Mã Lễ Ngạo và ông Mã không thèm để ý mà cùng xua xua tay, gần như trăm miệng một lời: “Ăn không hết có thể đóng gói mang về mà!”
Rồi một già một trẻ nhìn nhau cười. Mã Lễ Ngạo lại nói thêm một câu: “Mấy năm nay, hai người ăn mặc cần kiệm, cũng chẳng ăn được bao nhiêu món ngon. Đợi con gọi mỗi món đặc sắc của nhà hàng họ một phần rồi đóng gói mang về, coi như là cháu trai con trai hiếu kính hai người vậy!”
Cha Mã và ông Mã vô cùng vui mừng, hạnh phúc cùng gật đầu, không hề cảm thấy chuyện này có gì sai trái.
“Cháu trai/con trai ông/cha đúng là thông minh.”
Đến 11 giờ rưỡi, Mã Lễ Ngạo bỏ Lan nhỏ và những linh kiện máy móc linh tinh rối loạn vụn vặt nhặt được từ Thành Máy Móc, rồi…nhảy từ cửa sổ phòng ngủ anh xuống.
Không phải anh không muốn đi ra từ cửa chính, mà là một khi mở cửa sẽ thấy gương mặt hiền từ xán lạn của bà Lâm hàng xóm và con vịt nướng trong tay bà ấy, cửa cầu thang lầu trên lầu dưới đều có người ló ra nhìn anh. Sau khi nhìn thấy anh còn hào hứng phấn khởi quay ra sau hoặc ra hướng khác bàn tán “Anh ấy ra kìa!”. Giống như thứ bọn họ nhìn không phải là con người, mà là một con khỉ thành tinh vậy.
Mã Lễ Ngạo vừa mở cửa ba giây đã đóng cửa phòng lại một cái “Rầm!”
Sau khi ngồi chán nản trong nhà một lúc lâu, anh mới tự cổ vũ bản thân đứng lên, thay áo khoác, đội mũ và đeo kính râm. Rồi dưới ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo của ông Mã, cha Mã, anh nhảy xuống từ cửa sổ, rồi chạy đi như một cơn lốc xoáy.
Hiếm khi tự do chạy vội trên đường lớn, cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng phát hiện điểm tốt khi tham gia trò chơi: Bất kể là chủ động hay bị động, tuy anh trở thành Anh Hùng, nhưng mà anh cũng mạnh lên.
Cho dù bản năng phản ứng tránh né hay nhảy cao của anh vốn đã rất mạnh, nhưng bây giờ nếu như anh đi báo danh Thế vận hội Olympic, không biết chừng có thể phá kỷ lục của mấy hạng mục.
Cũng may trước khi nhóm Anh Hùng phá đảo thành công thì sức mạnh đặc biệt được kích hoạt không thể sử dụng ở Địa Cầu. Không thì vốn chẳng cần chờ đến văn minh ngoài hành tinh làm khó Địa Cầu, nhóm Anh Hùng nhận được sức mạnh mà may mắn sống sót cũng đủ phá hư trật tự bình yên của nơi đây.
Mã Lễ Ngạo chuyển từ chạy bộ sang đi bộ, sau đó từ đi bộ chuyển sang đạp xe đạp công cộng. Anh nhìn đường phố trật tự rành mạch và dòng người vẫn bôn ba đi làm vì cuộc sống, mặt không cảm xúc nghĩ: Dù sao mọi người cũng phải thích nghi với thời đại mới đang đến.
Bởi vì sự thay đổi này vô cùng vững chắc, không thể lay động.
“Cố lên nào, người Địa Cầu.”
Vì tự do, vì bình đẳng, vì tương lai.
……
Nhưng mà nếu như anh không cần tham dự, chỉ cần cổ vũ là tốt rồi.
Haiz.
Đúng 12 giờ, Mã Lễ Ngạo đến Phúc Đức Lâu.
Nửa tiếng trước, Bộ trưởng Đồ nhận được báo cáo của cấp dưới, nói không biết vì sao Mã Lễ Ngạo lại nhảy từ cửa sổ nhà anh xuống, rồi chạy như điên ra khỏi chung cư. Thế nên xe đưa đón ông phái tới hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa dường như Anh Hùng Mã có năng lực chạy trốn và tránh né đặc biệt, rõ ràng bọn họ nhìn thấy được bóng lưng của anh tiểu Mã, nhưng đuổi theo chưa được ba phút đã mất dấu người ta. Bây giờ binh lính được huấn luyện còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, nghi ngờ cuộc đời đây.
Bộ trưởng Đồ nghe giọng nói vừa thấp thỏm vừa buồn bực của cấp dưới, không nhịn được cười thành tiếng: “Không sao không sao, suýt nữa quên mất thằng nhóc kia thích làm cây nấm, không thích bị mọi người vây xem. Chắc là dưới lầu người muốn chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của cậu ấy quá nhiều, cậu ấy không muốn bị vây quanh nên mới nhảy cửa sổ. Cậu ấy không ngồi xe không sao cả, chỉ cần xác nhận cậu ấy có đến là được.”
“Còn nữa, mấy người đã quên cậu ấy là Anh Hùng tăng hai cấp ở Thành Máy Móc rồi à? So với Anh Hùng tinh anh do chúng ta phái ra thì tốc độ thăng cấp này chỉ hơn chứ không kém, sau khi thăng cấp thì tố chất cơ thể cũng tăng mạnh. Trước đó Viện sĩ Hoa còn phân tích có lẽ thuộc tính tốc độ của cậu ấy là max điểm, đuổi không kịp cậu ấy là rất bình thường, đừng để cho đội viên của cậu hoang mang nữa.”
Bộ trưởng Đồ cúp điện thoại xong bèn kể lại chuyện cười này cho một bà lão tóc bạc có gương mặt hiền từ ở bên cạnh.
Rồi ông nói: “Ngài phân tích rất đúng, loại tốc độ ba phút là khiến cho binh lính chuyên nghiệp của chúng ta mất dấu, thế nào cũng phải 10 điểm.”
Viện sĩ Hoa cười tủm tỉm: “Ây dà, thằng nhóc kia nhìn là thấy tay dài chân dài, là một thằng nhóc đẹp trai linh hoạt mà. Bây giờ so với số liệu thuộc tính của cậu nhóc, thật ra tôi càng muốn xem đồ mà cậu nhóc mang về hơn.”
“Có lẽ so với đồ mà đội ngũ tinh anh của chúng ta mang về theo mệnh lệnh thì đồ do tiểu Mã mang về sẽ thú vị hơn nhỉ?”
Bộ trưởng Đồ nghe được câu này thì cười: “Đầu óc và ý tưởng của thằng nhóc kia không giống người thường, có lẽ thật sự mang về được những món khác biệt đấy? Hơn nữa, chỉ một mình cái cây Sự Sống Đá Quý mà nghe nói toàn vũ trụ chỉ có một cây, sợ là đã vượt mặt tất cả đồ mà đội ngũ tinh anh của chúng ta mang về. Nhưng chắc là thằng nhóc kia không chịu để cây đá quý đó lại Địa Cầu đâu, lúc ngủ vẫn ôm nó mà.”
Thế nên, Mã Lễ Ngạo đứng ở bên ngoài đang tính đưa tay gõ cửa hơi dừng lại một chút, lặng lẽ trợn trắng mắt dưới kính râm. Ngài mới không giống người bình thường, tôi chỉ là một người thường. Lan nhỏ là con cả mà anh yêu nhất, đương nhiên không thể để con cả ở lại Địa Cầu làm một cái cây cảnh, mơ gì mà đẹp thế.
Hai tiếng “cốc, cốc” vang lên, chẳng mấy chốc đã có cần vụ của bộ ra mở cửa.
Khi nhìn thấy Mã Lễ Ngạo được võ trang đầy đủ giống như tên trộm hoặc thậm chí là tội phạm cướp bóc, cần vụ của bộ suýt chút nữa đã ra tay.
Mà trước khi anh ta kịp hành động, Mã Lễ Ngạo thông qua kính râm nhìn về phía anh ta rồi lập tức lùi lại nửa bước, rất có phong độ anh có làm gì thì cũng không đụng được tôi.
Bộ trưởng Đồ cười rộ lên: “Tiểu Trương lùi lại, cậu xem livestream rồi mà vẫn không biết anh tiểu Mã của cậu là loại người gì à? Trước đó người vui vẻ nhảy nhót lung tung vì có thể đến đây không phải là cậu à, sao anh tiểu Mã đổi bộ quần áo, võ trang kín mít một chút là cậu lại không quen rồi?”
Nhân viên cần vụ hơn hai mươi tuổi kia hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu, tính cúi người 90 độ với Mã Lễ Ngạo thì bị anh vươn tay ngăn lại: “Không sao, là do tôi ăn mặc kì lạ quá. Cậu có phản ứng như vậy là đúng, hơn nữa tốc độ phản ứng của cậu cũng rất nhanh, là một hạt giống cần vụ tốt đấy.”
Tiểu Trương lập tức nở nụ cười vừa xán lạn vừa kích động với anh, nụ cười kia khiến Mã Lễ Ngạo cảm thấy chói mắt, vội vàng quay sang nhìn về phía một nam một nữ đang ngồi ở bàn bên kia.
Người đàn ông trông khoảng hơn năm mươi tuổi, trên người mang theo khí thế dày đặc của quân nhân và kẻ đứng trên cao, còn có một phần sát khí che giấu nên không cảm nhận được rõ ràng. Nghĩ là biết cuộc đời cũng từng thăng trầm, cực kỳ xuất sắc. Vị này hẳn là Bộ trưởng Đồ trong miệng người truyền lời hôm qua.
Mà người phụ nữ thì khoảng hơn tám mươi tuổi, tóc bạc đầy đầu, gương mặt hiền từ kia khiến người ta vừa nhìn là liên tưởng đến bà lão hiền từ nhà mình hoặc nhà bên. Nhưng trong đôi mắt nheo nheo đầy ý cười của bà lại lóe trên trí tuệ và độ lượng.
Đây là một vị trí giả.
Mã Lễ Ngạo nghĩ, anh chào hỏi từng người rồi mới ngồi xuống đối diện hai người họ sau khi được Bộ trưởng Đồ ra hiệu.
“Tiểu Mã đừng ngại, coi như đây là một buổi gặp mặt người lớn thôi. Ba người chúng ta có thể vừa ăn vừa nói, giao lưu thông tin và những thứ tâm đắc với nhau.” Bộ trưởng Đồ cười rộ lên: “Bác họ Đồ, cậu có thể gọi bác là Bộ trưởng Đồ hoặc bác Đồ. Bên cạnh bác chính là Viện sĩ Hoa – học giả Nghiên cứu Khoa học Sự sống ưu tú nhất của quốc gia chúng ta. Nhưng mọi người đều thích gọi bà ấy là bà Hoa, bởi vì tính tình của bà rất tốt.”
“Cho nên thật sự cậu không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta gặp cậu không có ác ý. Vốn sau khi mỗi Anh Hùng vượt ải thành công trở về Địa Cầu thì đều sẽ có người của Bộ Khoa học đi tìm người đó để trao đổi thông tin. Chẳng qua là vì biểu hiện trong trò chơi của cậu quá xuất sắc, để những người khác gặp cậu thì không đủ tôn trọng, thế nên bác với Viện sĩ Hoa mới đến đây.”
Mã Lễ Ngạo nghe mỗi câu của Bộ trưởng Đồ đều có ý khen anh, trong lòng không những vui mà còn thấy nản quá nản. Anh cảm thấy bây giờ mình cực kỳ giống con BOSS, đầu tiên sẽ bị Bộ trưởng Đồ tạo ấn tượng tốt, lát nữa sẽ bị đánh rơi trang bị.
Nhưng mà, lời nói cương nghị và thái độ thành khẩn của Bộ trưởng Đồ quả thật đã tạo ấn tượng tốt cho anh.
Mã Lễ Ngạo: “…” Chán.
Viện sĩ Hoa vẫn luôn quan sát phản ứng của Mã Lễ Ngạo, đến bây giờ bà không nhịn được mà bật cười.
Đây là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng lại có tấm lòng dịu dàng, cậu nhóc tỉnh táo nhận thức rõ hiện thực hơn bất cứ ai, nhưng lại vẫn cố gắng để yêu thế giới này. Thật tốt.
“Được rồi được rồi, tiểu Đồ cậu đừng nói nữa, để thằng bé gọi món nhanh đi. Đợi dọn món lên rồi thì chúng ta vừa ăn vừa nói, đủ thời gian mà, đừng sốt ruột.” Viện sĩ Hoa mỉm cười rồi nói, đôi mắt hơi cong mang theo nếp nhăn của bà nhìn về phía Mã Lễ Ngạo: “Tiểu Mã có thể gọi mỗi món một phần để nếm thử hương vị trước, nếu như ăn ngon thì lại gọi một phần đóng gói mang về cho ông nội và cha cháu nếm thử. Dù sao cũng là chúng ta bỏ tiền, cháu cứ cố gắng ăn cho nhiều.”
Mã Lễ Ngạo đối diện với đôi mắt của Viện sĩ Hoa, rồi lại cúi đầu thở dài, cam chịu gật đầu.
Vô tình lại bị tăng thiện cảm.
Thôi, để anh tự sát luôn cho rồi.
Thế nên không đợi Bộ trưởng Đồ nói đông nói tây thêm việc nhà gì nữa, Mã Lễ Ngạo gọi toàn bộ những món mà anh cảm thấy ăn ngon của Phúc Đức Lâu xong thì lập tức móc Lan nhỏ từ trong túi ra.
Khi chậu hoa không gian được tặng bởi người máy hồng nhạt chậm rãi biến lớn, từ nhỏ cỡ một bàn tay đến lớn bằng một bồn hoa, mọi người trong phòng đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên và thưởng thức.
“Lần này lão Đồ tôi thật sự được mở mang tầm mắt.” Bộ trưởng Đồ nhìn Lan nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng kim, mang theo hơi thở sự sống mạnh mẽ và chậu hoa không gian có thể phóng to thu nhỏ của văn minh Máy Móc, cảm thán: “Cây rụng tiền sống và trang bị không gian!!”
Cái trước có thể làm điên đảo nhận thức đối với hệ thống sự sống của người Địa Cầu, mà cái sau thì đã vượt trình độ khoa học kĩ thuật của Địa Cầu ít nhất từ mấy trăm đến hơn một ngàn năm.
“…Nghĩ mới thấy những văn minh cấp cao đó có thể cho chúng ta một năm để cố gắng mà không phải lập tức xâm lăng đã đủ lễ phép rồi. Chỉ một chậu hoa không gian được người máy tùy tay tặng ở Thành Máy Móc đã đủ chứng minh văn minh Máy Móc có thể diệt sạch Địa Cầu chúng ta.”
Chứ đừng nói đến những văn minh lợi hại hơn.
Lúc này, Viện sĩ Hoa sau khi được Mã Lễ Ngạo cho phép bắt đầu nghiên cứu chậu hoa không gian, miễn sao không đụng tới Lan nhỏ.
Tuy bà cực kì muốn hái một chiếc lá từ cây rụng tiền Lan nhỏ này, rồi cắt thành miếng nghiên cứu gì đó, nhưng mà thôi, cây Đá Quý Sự Sống này có ý nghĩa quan trọng. Trong tình huống toàn vũ trụ đang chú ý nhiệt liệt thì người Địa Cầu như bà đừng nên tìm đường chết thì tốt hơn.
Nhưng cái chậu hoa không gian này thì vẫn có thể nghiên cứu một chốc!
Kỹ thuật không gian chính là một trong những kĩ thuật lớn mà tất cả quốc gia trên Địa Cầu đều cố gắng nghiên cứu. Đừng thấy chậu hoa không gian này chỉ là một món đồ bình thường ở văn minh Máy Móc, nhưng nhìn việc nhỏ rút ra việc lớn, thấy mầm mà biết cây, có thể nghiên cứu một chút đồ tí tẹo là Địa Cầu đã chiếm hời lớn rồi!
Càng đừng nói tới bên trong còn đựng đủ thứ đồ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất. Viện sĩ Hoa vừa cười tủm tỉm lấy mấy món kia ra, vừa hiền lành dặn dò Mã Lễ Ngạo ăn nhiều một chút. Mã Lễ Ngạo cảm thấy có lẽ bây giờ anh chính là bé con được vị bà Hoa này yêu nhất nhỉ, hận không thể đút anh no một chút, sau này có thể lấy chút trứng của các văn minh…khụ.
Dù sao thì do Mã Lễ Ngạo tự động phối hợp, bầu không khí của bữa cơm khá là vui vẻ.
Mã Lễ Ngạo ăn căng một bụng thức ăn ngon, còn đóng gói mang về ít nhất là ba mươi hộp thức ăn. Đống đồ vụn vặt của văn minh Máy Móc được anh đặt trong chậu hoa không gian đã được quốc gia thu mua với con số khiến anh phải khiếp sợ.
Ngoài ra, Bộ trưởng Đồ còn tặng cho anh một cuốn sổ đỏ, Mã Lễ Ngạo vừa mở ra là thấy một căn Tứ hợp viện tinh xảo nằm ở vành đai 2 thành phố.
Mã Lễ Ngạo: “…”
Ai da! Chán đời lâu như vậy, cuối cùng anh cũng thấy có động lực hơn gấp trăm lần.
Tuy chắc ông cha anh không chịu rời khỏi cố thổ để dọn đến Đế đô cư trú, nhưng chỉ một căn nhà này là có thể để hai người họ sống sung sướng an nhàn cả đời nhỉ?
Mã Lễ Ngạo cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, không đợi Bộ trưởng Đồ và Viện sĩ Hoa dặn dò, anh lập tức nói rằng sau này sẽ mang nhiều vật phẩm có giá trị nghiên cứu về hơn. Hơn nữa còn nói nếu như quốc gia hoặc viện khoa học có nhu cầu gì thì có thể gửi tin nhắn qua điện thoại cho anh.
Anh tiểu Mã nhận một chiếc điện thoại mới tinh từ vị Bộ trưởng Đồ đã cười đến mức trên mặt hiện nếp nhăn.
“Hà hà hà, bác biết tiểu Mã cậu là một thằng nhóc tốt mà! Quốc gia chúng ta đã chuẩn bị xong điện thoại rồi, trong đó có nhóm để bà Hoa, bác với cậu tám chuyện. Cậu cần gì cứ nhắn qua cho chúng ta là được.”
“Hơn nữa trong điện thoại còn được cài sẵn APP Hướng dẫn của bộ Khoa học Kỹ thuật chúng ta, trong đó có toàn bộ thông tin hữu dụng của ba ải đầu tiên do Bộ chúng ta nghiên cứu ra. Cậu có thể tìm đọc trong điện thoại, không cần đàn em cậu chạy vặt nữa.”
Mã Lễ Ngạo nhìn điện thoại, còn có thể nói gì nữa đây? Những gì bạn chưa kịp nghĩ đến, quốc gia đã nghĩ tới rồi, hơn nữa đây còn là giúp đỡ có thiện ý, vậy thản nhiên nhận thôi.
Trước khi rời đi, Mã Lễ Ngạo đồng ý thỉnh cầu mang chậu hoa của Lan nhỏ về viện khoa học để nghiên cứu một ngày. Bộ trưởng Đồ cũng cười, vỗ vỗ bả vai Mã Lễ Ngạo coi như cổ vũ: “Hai ngày này cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, thả lỏng một chút. Chúng ta đợi lần trở về bình yên tiếp theo của cậu.”
“Còn nữa, sau khi cậu đi thì không cần phải lo lắng an toàn trong nhà. Chúng ta sẽ bảo vệ ông cha cậu theo cấp cao nhất.”
Mã Lễ Ngạo cũng cười: “Vâng.”
Anh nghĩ nghĩ một hồi, có hơi chán đời mà thở dài, rồi bổ sung thêm một câu: “Vậy cháu sẽ cố gắng vượt ải, làm vẻ vang cho quốc gia nhỉ?”
Bộ trưởng Đồ nhìn dáng vẻ không tình nguyện của anh, cười mắng một câu rồi đẩy anh ra ngoài. Đợi đến khi Mã Lễ Ngạo lên xe, Bộ trưởng Đồ mới vội vàng chạy tới, dường như còn chuyện quan trọng nào đó mà ông quên chưa nói.
Mã Lễ Ngạo hạ cửa sổ xuống, nghe ông nói: “Ây dà, thằng nhóc này, bác quên nói với cháu! Giáo viên hội họa ưu tú nhất của quốc gia chúng ta đã chuẩn bị xong, khụ, cậu nói xem, có thể dành ra hai ba tiếng hoặc bảy tám tiếng gì đó học kỹ thuật vẽ tranh với bọn họ không?”
Không phải ông cho rằng họa sĩ linh hồn không tốt, khụ, nhưng mà có đôi khi vẽ không đủ tinh xảo sẽ dễ đưa tới nạn diệt cầu lắm…
Mã Lễ Ngạo mặt vô cảm nhìn Bộ trưởng Đồ một cái, vô cùng tự tin trả lời: “Không cần, cháu có niềm tin với kỹ năng vẽ tranh của mình. Chào bác ạ.”
Bộ trưởng Đồ nhìn xe chuyên dụng nghênh ngang rời đi, chậc lưỡi một tiếng: “Ôi, chậc! Đây không phải là do lão Đồ tôi không cố gắng, mà là thằng nhóc tiểu Mã kia quá tự tin.” Lỡ, lỡ như ngày nào đó tiểu Mã gây ra nạn diệt cầu, ông tuyệt đối không gánh cái nồi này đâu.
Bộ trưởng Đồ: “…” Thằng nhóc này chỗ nào cũng tốt, chỉ là chán đời quá mức với có niềm tin quá đáng với kỹ năng vẽ tranh của mình thôi! Đau tim!
Mã Lễ Ngạo vẫn trèo cửa sổ lên nhà, tốc độ nhanh đến mức không ai đuổi kịp anh.
Mà mấy thứ anh mang về thì để tài xế đưa lên nhà bằng cầu thang bộ. Sau khi một đống hộp cơm được mở ra thì mùi hương thơm ngon tỏa ra, khiến hai vị đồng chí họ Mã trong nhà vui không chịu được.
Mã Lễ Ngạo trải qua hai ngày cá muối trong nhà với ông nội và cha, trong lúc đó từ chối vô số lời mời đại diện thương hiệu của các nhãn hàng nổi tiếng, vô số lời móc nối quan hệ của người cùng quê hoặc cô dì chú bác, ngoài ra còn có bà mối nhao nhao muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Hôm sau, lúc 4 giờ 59 phút chiều, anh mỉm cười im lặng ôm lấy ông nội và cha, rồi mang Lan nhỏ tiến vào thế giới Anh Hùng tràn ngập chết chóc và tử vong.
Chẳng qua so với lần đầu hấp tấp tiến vào, giờ đây, trong túi Mã Lễ Ngạo có thêm một lá bùa bình an do đích thân cha anh vẽ, ông nội gấp. Hai vị đồng chí họ Mã bảo, trừ trừ thành cộng, lần này nhất định lá bùa bình an sẽ có tác dụng!
Mã Lễ Ngạo thầm…chấp nhận.
Vương Khiếu Hổ đã ôm một cái vại lớn chờ trước cửa phòng anh, trạng thái trông còn nhiệt huyết hơn lúc trước ba phần.
Cậu chàng hét lớn qua cửa sổ: “Đại ca! Đại ca, em đã tra xét tư liệu về Thành Động Vật rất nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ rồi! Ngày mai chúng ta chỉ cần mua hai món ở trấn nhỏ này, là sẽ có thể tăng cao xác suất sống sót ở Thành Động Vật Điên Cuồng á!”
Mã Lễ Ngạo nhìn dáng vẻ phấn chấn của cậu chàng, đầu tiên khóe miệng hơi co rút, sau đó lắc đầu, bật cười đi mở cửa phòng.
Khi hai chân anh đạp lên mảnh đất này, trục bánh răng thời gian của Anh Hùng lại chuyển động.
Tác giả có lời muốn nói:
Quốc gia: Mời một giáo viên vẽ tranh cho cậu ha…
Mã Lễ Ngạo: Tôi còn cần người dạy vẽ hả?! Ai có thể dạy được tôi?
Quốc gia: …Nạn diệt cầu ngay trước mắt.