…Sao anh ấy lại xuất hiện?
Đầu óc của Dương Tri Trừng vẫn còn đang ù đặc. Cậu bị Tống Quan Nam siết chặt cổ tay, qua một hồi lâu, tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng hơn.
Con ngươi của cô bé đen ngòm tựa như mực đậm, nó nhìn chằm chặp vào Tống Quan Nam, vẻ mặt như gặp kẻ địch mạnh.
– Không thể nào!
Giọng nói của cô bé trở nên khàn khàn và chói tai.
– Sao anh trở lại được! Sao anh có thể biến thành quỷ chứ?
Máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe mắt cô bé, thoạt nhìn dữ tợn và đáng sợ. Trong căn phòng vốn dĩ dơ bẩn lộn xộn, lớp sơn tường bong tróc rơi lả tả, để lộ bức tường gạch đỏ loang lổ. Còn thi thể của người đàn ông nằm gục dưới đất cũng trở nên thối rữa, xác thịt chậm rãi tan chảy, dính vào nền gạch men sứ xám trắng.
Dưới ánh sáng đã hoàn toàn mờ tối, cả căn phòng chìm vào một mảnh đen kịt. Trong tầm nhìn mơ hồ và u ám, chỉ có con ngươi của cô bé lóe lên tia sáng quỷ dị.
…Gì cơ?
Dương Tri Trừng giật mình.
Tại sao, tại sao cô bé lại nói ra những lời như vậy?
Cậu có chút khó hiểu, tại sao Tống Quan Nam lại không thể biến thành quỷ được?
Mà người trong cuộc Tống Quan Nam thì vẫn đứng bất động.
Anh lạnh lùng nhìn cô bé, lặp lại:
– Trả lại.
– Không!
Cô bé gào lên.
– Không!
Nó liên tục lùi về phía sau. Bên tai Dương Tri Trừng dường như vang lên tiếng rít như xé rách, một làn gió âm u lạnh lẽo lặng lẽ thổi lên, quanh quẩn khắp căn phòng ẩm ướt ngột ngạt này.
Cô bé phát ra tiếng gào khóc thảm thiết chói tai. Nó không còn giữ vẻ ngoài yên lặng quỷ dị ban nãy nữa, mà trở nên điên cuồng đáng sợ, nó nắm chặt mái tóc rối bù của mình, la lên:
– Không! Không! Là của tôi! Của tôi mà!
– Không phải thứ của nhóc.
Gió thổi tung chiếc áo đạo sĩ dính đầy vết máu của Tống Quan Nam, sắc mặt của anh càng thêm quỷ dị và vô cảm, giọng nói như mang theo tiếng vang trống rỗng:
– Nhóc đã trộm nó, trả về đi!
Cô bé gào thét thảm thiết đến lạc giọng, móng tay màu đen cắm sâu vào da đầu, đôi mắt quái dị không ngừng biến đổi, lúc thì tròng trắng và con ngươi đều đen kịt, lúc lại trở về bình thường. Tiếng kêu bén nhọn gần như đâm rách màng nhĩ của Dương Tri Trừng, đầu óc cậu choáng váng, chỉ có thể dựa vào Tống Quan Nam mới miễn cưỡng đứng thẳng.
– Tôi hận anh, tôi hận anh! A a a a!
Cô bé té ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo cuộn tròn. Mặt nó đầy máu và nước mắt, ngay giữa màn đêm mờ tối ấy, đôi mắt nó lồi ra một cách quái dị.
Có thứ gì đó đang chậm rãi bong ra khỏi người nó, giống như một làn khói vô hình vô chất uốn lượn rồi nhẹ nhàng hòa vào trong cơ thể Tống Quan Nam.
Cô bé vẫn còn đang la hét, nhưng con ngươi của nó đã trở lại bình thường, không còn cái dáng vẻ kinh khủng khi con ngươi và lòng trắng đều bị ngâm đầy bởi màu đen như vừa nãy nữa.
Tống Quan Nam quay đầu lại.
Ánh mắt của Dương Tri Trừng đối diện với Tống Quan Nam.
Đôi mắt ấy hoàn toàn khác với lúc nãy, con ngươi đen kịt quỷ dị, giống như những cái lỗ đen bị thô bạo móc ra khỏi mặt. Ánh sáng le lói ấy vừa quái dị vừa lạnh lẽo, khiến Dương Tri Trừng không khỏi run rẩy toàn thân, cơ thể theo bản năng muốn bỏ chạy.
Nhưng Tống Quan Nam vẫn giữ chặt lấy cậu.
Tống Quan Nam kéo tay cậu, cứ như vậy sải bước lớn về phía cánh cửa số 202. Cửa gỗ đã bị tàn phá nặng nề, Tống Quan Nam chỉ khẽ đẩy một cái, cửa liền mở ra.
Trên cánh cửa chống trộm màu xanh đậm phía đối diện vẫn dính những mảng lớn chất lỏng. Anh không thèm liếc nhìn một cái, chỉ nắm lấy tay Dương Tri Trừng, rảo bước dọc theo cầu thang đi lên.
Dương Tri Trừng miễn cưỡng theo kịp bước chân anh, đi lên tầng 3.
Sau khi qua khúc cua, Dương Tri Trừng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Căn hộ số 301 cũng có cánh cửa gỗ giống như căn hộ 202, nhưng cánh cửa này lại bị bịt kín mít. Kể cả khe cửa và những kẽ hở giữa tường cũng được trát xi măng, không để lại một chút khe hở dư thừa nào, ngay cả mắt mèo cũng được phủ một lớp xi măng vừa dày vừa nặng.
Cứ như thể sợ thứ gì đó ở bên trong thoát ra từ khe hở vậy.
Nhưng dù như thế, vẫn có máu đen sẫm rỉ ra từ phía bên kia cánh cửa, nhuộm cánh cửa thành một màu sắc quỷ dị.
Khi tiếng bước chân của họ vang lên, hình như còn có chất lỏng mới từng chút một rỉ ra ngoài, khiến màu sắc của cánh cửa gỗ ngày càng đậm hơn.
Mà căn hộ số 302 cũng quái đản không kém. Dương Tri Trừng hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ hình dáng thật của nó, cả cánh cửa đều bị dán kín bởi những tờ giấy vàng dày đặc, đống giấy vàng và bùa chú màu đỏ đan xen chằng chịt.
Trong hai căn hộ này, rốt cuộc đang phong ấn thứ gì?
Dương Tri Trừng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ dám đi theo sau Tống Quan Nam, tiến thẳng tới tầng 4.
Tầng 4 trông bình thường hơn nhiều so với tầng 3.
Căn hộ 401 và 402 đều lắp cửa chống trộm màu đen giống nhau. Chẳng qua cánh cửa gỗ bên trong cửa chống trộm của căn hộ 401 mở ra một khe hở, lộ ra chút tình huống bên trong.
Ánh mắt Dương Tri Trừng không cẩn thận lướt qua, hình như cậu nhìn thấy một cái lư hương, còn có ba nén nhang đang cháy nghi ngút khói trên kia.
Đó là một bàn thờ sao?
Nhưng lúc này, Tống Quan Nam lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt khiến người ta sợ hãi.
– Không được vào.
Tống Quan Nam lạnh lùng lặp lại:
– Không được nhìn, không được đến gần.
Dương Tri Trừng sợ hết hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Tống Quan Nam từ từ bước lên, đứng trước cửa căn hộ 402.
Két…
Tiếng động chói tai vang lên, anh không hề có bất kỳ động tác đẩy cửa nào, nhưng cánh cửa lớn của căn hộ 402 cứ như vậy nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong mang dáng vẻ của một căn hộ cũ kỹ bình thường.
Phòng khách lát gạch đá granito kiểu cũ, bộ ghế sofa bằng gỗ và bàn trà đặt ngay chính giữa. Nhưng đối diện ghế sofa và bàn trà không phải là TV, mà là một cái bàn thờ.
Trên bàn thờ đặt ba mâm không, không có bất kỳ đồ cúng nào. Một cái lư hương cắm ba nén nhang, không biết được thắp từ bao giờ, vẫn đang tỏa ra mùi hương thoang thoảng khiến người ta yên bình.
Mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, Dương Tri Trừng vẫn lập tức ngửi ra, đây là mùi hương trên người Tống Quan Nam.
Rất quen thuộc, xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.
Phía sau lư hương đặt một khung ảnh.
Nhưng bên trong khung ảnh trống rỗng, một màu trắng xóa, ngay cả một tấm ảnh thờ cũng chẳng có.
Dương Tri Trừng bị Tống Quan Nam kéo đi, lảo đảo hai bước tiến vào cửa lớn của căn hộ 402. Sau khi họ vào trong, cánh cửa tự động ầm một tiếng đóng lại.
Bàn thờ này thờ ai thế? Dương Tri Trừng ngơ ngác nhìn chằm chằm làn khói uốn lượn bay lên, lại nhớ đến lư hương nhìn thấy trong căn hộ 401, bỗng dưng nảy sinh một dự cảm kỳ quái.
Cứ như thể… thứ này đối với cậu mà nói, thật ra rất quan trọng.
Nhưng quan trọng ở chỗ nào thì cậu cũng không biết.
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ, Tống Quan Nam đã buông tay cậu ra.
Anh chậm rãi đi về phía bàn thờ, nhìn chằm chằm vào khung ảnh trống không, đứng bất động đối diện với làn khói xanh lượn lờ.
Dương Tri Trừng lúc này mới có cơ hội cử động cổ tay bị nắm đến đau nhức. Cậu xoa tay, bộ não tê liệt bắt đầu từng chút một trở nên tỉnh táo.
Cậu cuối cùng cũng đã đến.
Cuối cùng cũng đã đến được căn hộ 402.
Căn hộ 402 đầy rẫy dấu vết sinh hoạt vụn vặt, nhưng không nhiều.
Gạch lát nền được lau chùi sạch sẽ, trên bàn trà đặt một cái vại tráng men cũ kỹ. Ghế sofa bằng gỗ không có gối dựa, cũng không có đệm ngồi. Thùng rác bên cạnh bàn trà trống rỗng, giống như đã lâu lắm rồi không có ai sinh sống ở đây.
Thế nhưng, nơi này lại tỏa ra từng đợt mùi hương mà Dương Tri Trừng vô cùng quen thuộc.
Mùi hương thoang thoảng bay tới, thế mà lại khiến cậu nảy sinh vài phần cảm giác an tâm khi ở tại cái nơi quỷ dị này.
– Tống Quan Nam?
Cậu nhỏ giọng gọi người đang đứng trước bàn thờ.
Tống Quan Nam không có bất kỳ phản ứng nào, biểu cảm của anh trống rỗng, nét mặt ngây dại, giống như một con rối đã mất đi ý thức.
Thôi được rồi…
Dương Tri Trừng bó tay, đành tự mình đi dạo quanh phòng.
Nhà của Tống Quan Nam cũng đơn giản và sạch sẽ như chính bản thân anh. Hơn nữa, dường như đã được dọn dẹp, trong phòng khách và nhà bếp, ngoài những vật dụng sinh hoạt cơ bản nhất ra, rất ít thấy những thứ khác.
Bố cục của căn hộ 402 rất giống với căn hộ 202. Dương Tri Trừng do dự một chút, rồi đẩy một cánh cửa phòng ngủ ra.
Bên trong cánh cửa phòng ngủ này là một phòng sách. Cửa vừa mở ra, một dãy giá sách gỗ lim cao từ sàn đến trần nhà đập vào mắt.
Toàn bộ giá sách gần như bị bỏ trống, Dương Tri Trừng hơi thất vọng, tiến lên xem xét kỹ, trông thấy trên những tấm ván ngăn có dấu vết của sách đã được đặt lâu ngày.
Đã bị xử lý.
Chỉ còn sót mấy quyển sách giáo khoa linh tinh và những cuốn sách Tống Quan Nam thường đọc. Dương Tri Trừng lật xem những quyển sách còn lại này, nhưng không tìm thấy thông tin gì liên quan đến Tống Quan Nam.
Toàn bộ đồ đạc trên bức tường đều biến mất không còn một mống, cứ như thể mọi dấu vết của Tống Quan Nam đều đã bị xóa bỏ một cách gọn gàng.
Nếu đã bị dọn dẹp một lượt, Tống Quan Nam không để lại gì cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù Dương Tri Trừng hơi mất mác, nhưng vẫn tự an ủi mình như vậy.
Cậu tìm lần lượt trong ngăn kéo bàn đọc sách. Ngăn kéo bằng gỗ đã lâu năm không sửa chữa, khi kéo ra đẩy vào có cảm giác nặng nề rõ rệt.
Một ngăn trong số đó, Dương Tri Trừng đẩy có chút gấp, ngăn kéo cứ như vậy kẹt lại giữa chừng. Cậu nhíu mày lại dùng sức đẩy vài cái, chợt nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, như thể có thứ gì đó bên trong bị làm vỡ.
Cậu vội vàng rút ngăn kéo ra, sờ soạng trong ngăn trống, mò được một quyển sổ.
Và một vật phẩm bằng nhựa dẹt dài, cậu rút ra nhìn, là một cuộn băng từ bị vỡ một góc.
Băng từ…
Dương Tri Trừng ngước đầu nhìn, trên mặt bàn vừa vặn đặt một cái máy ghi âm.
Là trùng hợp sao?
E là không phải.
Cuốn sổ trông có vẻ mới tinh, nhưng vì vừa nãy cậu đẩy ngăn kéo hơi mạnh tay nên một vài tờ giấy đã bị gấp lại một chút. Dương Tri Trừng mở ra, trong sổ là nét chữ gọn gàng quen thuộc của Tống Quan Nam.
Đây hình như là một cuốn sổ dùng để ghi chép.
Tống Quan Nam phân thành các mục khác nhau, trong mỗi mục đều ghi những cái tên mà Dương Tri Trừng không tài nào hiểu được.
Không thể mang đi
[Rạp chiếu phim quốc tế Tử Kinh, số 1082 đường Phùng Doanh]
Đã phong tỏa.
Đừng nghe, đừng nhìn.
[Đường Lê Hoa]
Hành tung không cố định, sẽ không xuất hiện trước mặt người bình thường, không cần xử lý.
Không nên vào căn hộ có câu đối mơ hồ, cửa ra nằm trong căn hộ có câu đối mơ hồ.
[Biệt thự Lam Yến Viên số 444]
Đã phong tỏa.
Thường xuyên xác nhận đầu của mình, xác nhận thân phận của mình. Cách mỗi bảy ngày sẽ mở cửa một lần, bảy ngày sau có thể rời đi.
[Rạp hát lớn Quang Hoa, đường Giang Đông]
Đã thiêu hủy.
Kiến nghị đốt trực tiếp, nếu không được thì kiến nghị đập nát. Khi bản giao hưởng vang lên sẽ không thể ngừng lại, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
…
Đã thu nhận, khu vực thu nhận: Khu dân cư Xuân Uyển
[Lớp Bồi Dưỡng Nghệ Thuật Én Nhỏ]
Tòa nhà số 3, căn hộ 101, cần định kỳ đốt bỏ dây nho bên ngoài.
Đừng để chúng hát xong bài hát đầu tiên, cần thông qua ngoại lực để phá vỡ.
[Đàn piano chơi bài ‘Chuông’]
Tòa nhà số 3, căn hộ 402, đóng cửa sổ lại.
Kiến nghị đốt đi trước khi chơi xong bản nhạc.
[Biển hiệu căn hộ 404]
Tòa nhà số 1, căn hộ 702, đừng đặt nó lên cửa của căn hộ vốn đã là số 404.
Không được bước vào cửa, sau khi bước vào sẽ không ai có thể ra ngoài được, chỉ cần tháo nó xuống rồi đặt ở đó.
[Trần A Vũ]
Tòa nhà số 2, căn hộ 201, không có chuyện gì thì đừng làm phiền cô ta.
Không được nhắc đến chủ đề về con trai ở trước mặt cô ta, nếu không cô ta sẽ bắt đầu tìm kiếm không ngừng.
…
Trong cuốn sổ ghi chép dày đặc rất nhiều thứ mà Dương Tri Trừng chưa từng thấy. Nhưng từ những mô tả ngắn gọn của Tống Quan Nam, cậu vẫn nhận ra rằng, đây là một bản ghi chép về ‘quỷ’.
Thì ra Tống Quan Nam đã giao thiệp với những thứ quỷ dị này suốt bao nhiêu năm qua…
Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, lại nhặt cuộn băng từ bị vỡ một góc lên.
Có nên mở không?
Ở một nơi quỷ dị như thế này, nghe một cuộn băng từ không biết có công dụng gì, trông có vẻ rất nguy hiểm.
Nhưng mà…
Lỡ đâu đây là thứ rất quan trọng mà Tống Quan Nam để lại thì sao?
Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, cắm cuộn băng từ vào máy ghi âm.
May mắn là dù có hư hại, nhưng từ trong máy ghi âm vẫn truyền ra tiếng ù ù vận hành.
Cậu im lặng nín thở, lặng lẽ lắng nghe.
Sau khoảng hơn 20 giây, cuối cùng cũng có tiếng người truyền ra từ bên trong.
– Dương Tri Trừng.
Là Tống Quan Nam.
– Tôi không rõ em sẽ nhận được cuộn băng này khi nào.
Trong tiếng rè rè của băng từ, tốc độ nói của anh thong thả, từng chữ được nhấn nhá rõ ràng.
– Nhưng có thể xác nhận một điều, khi em có được nó, tôi đã chết rồi.




