Yết hầu của Thẩm Đình Châu khẽ động, trong lúc Tô Du nhiệt tình hỏi, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Tôi thì thôi đi, tôi đâu phải là người nhà cậu…”
“Bác sĩ Thẩm.” Đầu dây bên kia của Tô Du rất yên tĩnh, đến mức giọng nói của cậu ta nghe có vẻ kỳ lạ như thể đang nói chuyện sát bên tai: “Có phải là Ngu Cư Dung đã nói gì với anh không?”
Thẩm Đình Châu nuốt nước bọt.
Thấy anh không nói gì, Tô Du tiếp tục hỏi: “Có phải anh ta đã nói với anh rằng tôi là một người rất xấu xa, ai dính đến tôi thì sẽ xui xẻo đúng không?”
Thực ra cũng không khó nghe đến mức đó, chỉ là nói Tô Du không dễ chọc vào.
Thẩm Đình Châu làm sao có thể nói thật với Tô Du được: “… Không có.”
Tô Du trầm giọng: “Bác sĩ Thẩm, anh không cần nói nữa, tôi hiểu ý của anh rồi.”
Thẩm Đình Châu chợt cảm thấy chính mình có hơi xấu xa.
Mặc dù anh chẳng làm gì cả, nhưng Tô Du lại cho anh cái cảm giác như vậy.
Tô Du nói bằng giọng điệu bướng bỉnh: “Anh có thể tin lời Ngu Cư Dung, nhưng trước khi tin anh ta, anh hãy vào xem phần “Lưu Ảnh” trên diễn đàn, những video đó đều do anh ta quay.”
Thẩm Đình Châu cúp điện thoại xong bèn rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.
Chuyện của Tống Thanh Ninh anh còn chưa hiểu rõ, giờ lại đến chuyện của cặp đôi Tô Du và Ngu Minh Yến…
Anh vốn là con chồn đang gặm dưa, giờ lại thành quả dưa bị gặm bởi con chồn.
Thẩm Đình Châu đang thu mình trên sofa mọc nấm, chiếc máy tính bảng Ngu Cư Dung gửi đến đã tới.
Thiết kế của chiếc máy tính bảng này không khác gì những cái bán ngoài kia, chỉ là không có logo, và bên trong chỉ có một phần mềm duy nhất.
Thẩm Đình Châu mở app lên, tự động đăng nhập vào diễn đàn.
Diễn đàn được thiết kế đơn giản, người online cũng không nhiều, nhưng các chuyên mục lại rất đa dạng.
Phần Lưu Ảnh là một loạt video với tiêu đề kỳ quái.
Thẩm Đình Châu mở video mới nhất có tên “Linh đường”, cảnh đầu tiên chính là linh đường.
Trên bàn thờ chất đầy hoa cúc trắng, chính giữa là di ảnh đen trắng của người đã khuất, hai bên là những cây nến trắng bạc.
Một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú quỳ trên đệm mềm, mắt đỏ hoe, gương mặt đầy bi thương.
Bên ngoài linh đường mưa như trút nước, một tia sét lóe lên, bóng dáng cao ráo của một người hiện ra ở cửa.
Người đó khoác một chiếc áo gió màu đen, khuôn mặt điển trai hoang dã bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Anh ta bước vào, để lại một dãy vệt nước trên sàn nhà sạch sẽ.
Chàng trai trẻ quỳ trước linh đường nhìn thấy người đàn ông, lo lắng nói: “Cậu… sao cậu lại đến đây?”
Người đàn ông mỉm cười, chân mày ngạo nghễ: “Đến thắp cho anh trai tôi một nén nhang, dù gì anh ấy cũng để lại cho tôi một khoản thừa kế lớn.”
Mặt chàng trai trắng bệch.
Thẩm Đình Châu cứ tưởng đây là phim ma, ai ngờ lại là câu chuyện về gia tộc thượng lưu, nhưng câu nói tiếp theo của người kia đã làm anh kinh hãi.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chàng trai đang quỳ dưới đất: “Anh dâu à, nhà chúng tôi có quy định, anh trai chết thì theo em trai chồng, cho nên anh cũng nằm trong số tài sản thừa kế đấy.”
“Anh trai chết thì theo em trai chồng.”
Thẩm Đình Châu ngượng ngùng gãi đầu.
Vậy nên thế giới này không tồn tại một người em trai đứng đắn đúng không?
Khi thấy người đàn ông đẩy “anh dâu” xuống trước di ảnh của anh trai mình, lột sạch quần áo của “anh dâu”, hai tay của Thẩm Đình Châu bắt đầu vò đầu.
Cứu mạng, cái gì thế này, đây là “quẩy” linh đường kiểu mới sao?
Vò đầu thì vò đầu, nhưng Thẩm Đình Châu không biết từ lúc nào đã xem hết video.
Video không dài, chỉ chưa đến 10 phút, từ cuộc đối thoại của em trai chồng và anh dâu nam cũng có thể biết đây rốt cuộc là một gia đình chó má như thế nào.
Thật lòng mà nói, video này không có nội dung tục tĩu hay hở hang, nhưng nó lại cực kỳ nhạy cảm.
Đặc biệt là đôi bàn tay rám nắng của người em, khi đặt lên làn da trắng như tuyết của anh dâu, sự tương phản màu da mãnh liệt rất có sức khơi gợi.
Thẩm Đình Châu lại mở một video khác tên là “Trừng phạt”.
Độ dài video cũng khoảng 10 phút, có một cốt truyện hoàn chỉnh.
Nội dung kể về một người đàn ông bị phát hiện gian lận trong sòng bài, để trốn đám bảo an, anh ta lao vào một phòng bao, giả vờ làm trai bao để giữ mạng, sau đó bị chủ phòng huấn luyện.
Nếu “Linh đường” thiên về sự chênh lệch hình thể và màu da, thì “Trừng phạt” lại là cuộc đối đầu giữa công và tổng công.
Những thứ như găng tay đen, roi da, cà vạt bịt mắt, liếm roi, v.v…
Chủ phòng bao chính là ông chủ đứng sau sòng bài, trông quê mùa nhưng lại rất nóng bỏng, cảnh quay tuy gợi cảm nhưng lại không thô tục.
Còn có một câu chuyện hack não tên là “Bắt cóc”.
Kể về một tội phạm trí tuệ cao, bị một tội phạm trí tuệ cao khác bắt cóc, sau đó là cuộc đấu trí giữa hai người đầu óc không bình thường với nhau.
Thụ điên cuồng bị công cuồng điên bắt cóc.
Công là một người mắc chứng phân liệt nhân cách, nhân cách chính hung bạo tàn nhẫn, còn nhân cách phụ thì ngây thơ lương thiện.
Nhưng thụ chỉ liếc mắt đã nhận ra công đang diễn trò, công bịa ra nhân cách phụ lương thiện là để cho nạn nhân một chút hy vọng thoát thân, sau đó tự tay nghiền nát nó, thưởng thức vẻ tuyệt vọng trên gương mặt bọn họ.
Vì vậy, khi “nhân cách phụ” của công xuất hiện, thụ không giống như những nạn nhân khác cầu xin công thả mình đi, mà ngược lại, thản nhiên ngủ trên giường của công, mặc đồ của công, dụ dỗ công.
Điều này đã thu hút sự chú ý của công, công dùng nhân cách phụ để yêu đương với thụ, lên giường với thụ.
Kết cục cuối cùng là, thụ thành công phản sát, giam cầm công lại.
Cuối phim mới tiết lộ công không bị phân liệt nhân cách, đoạn này quay khá mơ hồ, Thẩm Đình Châu phải xem đến hai lần mới hiểu rõ.
Thẩm Đình Châu: [Tôi đang phá án trong phim tình ái đây.]
Kỹ thuật quay phim của Ngu Cư Dung rất tốt, có một số đầu mối cũng khá tinh tế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn ta có một chút máu biến thái trong người, mỗi câu chuyện đều toát lên một mùi vị tà ác.
Thẩm Đình Châu cũng “chỉ” xem khoảng bốn năm sáu bảy tám video rồi thôi.
Thật sự là không thích xem.
Không thích chút nào.
–
Vứt hết mấy cái video linh tinh kia ra khỏi đầu, Thẩm Đình Châu bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Ngu Minh Yến nói trên diễn đàn có cẩm nang mang thai, Thẩm Đình Châu nghiên cứu một lúc mới tìm thấy.
Bài viết đầu tiên trên chuyên mục này tình cờ lại liên quan đến việc sinh nở.
Một ba bầu đăng bài hỏi – [Sắp sinh rồi, nhưng bác sĩ bảo đứa bé trong bụng tôi quá lớn.]
Thẩm Đình Châu bấm vào, lướt mắt qua vài dòng, mỗi câu trả lời đều phá vỡ nhận thức hơn 20 năm của anh.
Bình luận đầu tiên: [Không sao đâu, trước đây tôi cũng giống như thớt, vài ngày trước khi sinh tôi với nhà tôi còn…]
Bình luận thứ hai: [Thớt phía trên nói đúng đấy, sản đạo có thể…]
Bình luận thứ hai: [Bạn bình luận ở trên nói đúng đấy, sản đạo có thể…]
Bình luận thứ ba: [Chủ thớt là người nhà họ Ngu ở đường 13 đúng không? Tôi có một bộ ngọc chưa dùng đến, để tôi cho người gửi đến cho thớt, từ loại cỡ 5 trở lên, mỗi ngày…]
Bình luận thứ tư: [Có vài tư thế có thể thúc đẩy sinh nở, ví dụ… hoặc là…]
Ôi, mắt của tôi!
Đây là cái gì? Rốt cuộc đây là gì vậy!
Thẩm Đình Châu mấy lần thoát ra để bình tĩnh, nhưng mỗi lần vào lại đều rơi vào vòng xoáy điên cuồng.
Trang chủ còn đang bay lượn đầy những bình luận phá vỡ lý thuyết y học.
Trong đống hỗn loạn đó, xuất hiện một bình luận nhỏ dễ thương với tâm sự tuổi hồng.
Chủ bình luận tỏ ra bất lực, kể từ khi vào học trường nam sinh, phong cách của những người bạn nam quanh cậu ta đều trở nên kỳ quặc.
Chủ thớt: [Bọn họ đều nói mình là trai thẳng, nhưng sao cứ thích hôn tôi? Tệ hơn nữa là thằng bạn cùng phòng kia, tôi chỉ mặc áo thun cúi xuống lau tóc, vậy mà cậu ta nói tôi cố tình, đúng là dở hơi!]
Nội dung trong diễn đàn tuy chấn động nhưng lại không nặng nề giống như mặt ngoài, người trong bình luận đều đang an ủi chủ thớt.
[Chủ thớt đừng giận nữa, không được thì về nhà học lại đi, ở nhà sẽ không ai nói như thế với cậu đâu.]
[Nhớ lại hồi tôi đi học xa cũng y chang chủ thớt, đáng sợ là đến giờ bọn họ vẫn như vậy, ngày nào cũng cãi nhau, 10 năm rồi còn chưa chịu dừng.]
[Ài, Hoa tộc chúng ta là như vậy đấy, thể chất đặc biệt, từ trường đặc biệt, nên thường bị người khác hiểu lầm.]
Nhìn thấy câu “tộc chúng ta thể chất đặc biệt” Thẩm Đình Châu đột nhiên hiểu ra.
Có lẽ không phải y học bị đảo lộn ở đây, mà là thể chất của người ở tộc này khác với người bình thường.
Một nhà quân sự vĩ đại từng nói rằng “không thể dùng cách nhìn thông thường để xem xét những người hoặc sự việc phi thường”.
Thẩm Đình Châu cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lại, cũng để lại bình luận cho chủ bài:
[Hãy thử nói chuyện với cậu ta trước xem sao, tôi nghĩ vấn đề là do các bạn thiếu giao tiếp với nhau.]
Bình luận này lập tức thu hút không ít phản hồi.
[Trời ơi, hiếm lắm mới thấy một người ngây thơ thế này ở khu chúng ta, chụp ảnh lưu niệm nào.]
[Lầu 27 ngây thơ quá, chắc là còn nhỏ tuổi nhỉ? Xoa xoa]
[Bảo vệ em bé ngây thơ của chúng ta, sự trong sáng của lầu 27 sẽ do tôi bảo vệ.]
[Tôi không bảo vệ đâu, tôi muốn nói ra sự thật tàn nhẫn, tránh để bạn ấy bị lừa! Lầu 27 nghe kỹ này, thằng bạn cùng phòng của chủ thớt chính là thèm muốn cơ thể chủ thớt, nói chủ thớt cố tình, thực ra là muốn chủ thớt quyến rũ cậu ta, chắc không phải ngày nào cũng chờ chủ thớt chủ động ngồi lên đùi đâu nhỉ, đê tiện thật.]
[Bạn trên nói chuẩn, tình huống của chủ thớt như vậy, bình thường chúng tôi khuyên là nên quyến rũ, chán rồi thì bỏ.]
[Đúng rồi đấy, giữ niềm vui cho chính mình, đá phiền muộn sang cho người khác, trai tộc này không bao giờ chịu thua!]
Bé Thẩm Đình Châu ngây thơ lầu 27: “… Ừm, được thôi.”
Trong số các bình luận, có một bình luận cũng nhận được nhiều lượt thích:
[Cười chết mất, mỗi lần người ở tộc này đi ra ngoài đều đi 1 về mấy.]
Thẩm Đình Châu: “Không hiểu gì cả, nhưng đúng là sốc thật đấy!”
Bất giác cảm thấy mấy người trong bình luận này ai cũng có câu chuyện riêng.
–
Sáng hôm sau, kết quả kiểm tra của Tô Du đã có đầy đủ.
Thẩm Đình Châu đến bệnh viện lấy kết quả, sau đó lái xe đến nhà đối phương.
Bình thường đều là Tô Du nhiệt tình tiếp đón anh, lần này lại là Ngu Minh Yến.
Thẩm Đình Châu nói kết quả kiểm tra với Ngu Minh Yến, còn Tô Du thì trốn trong bếp, thỉnh thoảng nhìn qua rồi lại nhanh chóng tránh đi.
Biết cậu ta đang giận chuyện tối qua, Thẩm Đình Châu nói rất chậm, còn liên tục nhìn về phía cậu ta.
Tô Du có vấn đề hay không, Thẩm Đình Châu không rõ.
Nhưng người nói Tô Du có vấn đề như Ngu Cư Dung thì chắc chắn không đàng hoàng, người tốt mà lại quay phim kiểu đó ư?
Hơn nữa còn quay cùng anh dâu ở linh đường…
Mẹ kiếp.
Quá là không biết điều rồi!
Ngu Minh Yến nhận ra sự khác lạ, cầm lấy báo cáo kiểm tra: “Tôi tự xem là được rồi, bác sĩ Thẩm, anh đi nói chuyện với em ấy đi, hôm qua em ấy không ngủ ngon được.”
Nghe vậy, Thẩm Đình Châu cảm thấy áy náy: “Xin lỗi nhé.”
Ngu Minh Yến chỉ về phía Tô Du, ý bảo Thẩm Đình Châu đi nói chuyện với cậu ta.
Thẩm Đình Châu đành đứng lên bước vào bếp.
Tô Du đang dầm chanh, chanh trong ly đã bị dầm nát thành một đống bầy nhầy, mùi chua lẫn vào một chút đắng.
Thẩm Đình Châu đi đến bên cạnh cậu ta, chủ động phá vỡ sự im lặng: “Tôi có mua bánh kem dâu, cậu có muốn tôi cắt cho một miếng không?”
Tô Du dầm thêm vài cái nữa, đáp lại bằng giọng nặng nề: “Anh không cần làm vậy đâu, tôi biết anh không thích tôi.”
“Sao lại thế? Tôi thích…” Nhận ra không đúng, Thẩm Đình Châu vội vàng sửa lại: “Ý tôi là tôi thích cậu như một người bạn.”
Tô Du cụp mắt: “Anh nói vậy để an ủi tôi thôi, tôi hiểu mà.”
Thẩm Đình Châu muốn nói gì đó, nhưng Tô Du đã lắc đầu.
“Tôi là người làm gì cũng chỉ nhiệt tình được 3 phút, sau này sinh con ra, có lẽ cũng là thích thì bế, không thích thì để qua một bên. A Yến đôi khi bận công việc, chắc cũng không có nhiều thời gian cho nó.”
Tô Du vuốt nhẹ bụng, giọng nói nhẹ nhàng buồn bã.
“Bác sĩ Thẩm, anh không giống chúng tôi. Anh có kiên nhẫn, còn tốt tính nữa. Tôi nghĩ nếu anh đồng ý làm ba đỡ đầu cho đứa bé này thì sẽ tốt hơn là chỉ có tôi và A Yến.”
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Tô Du, Thẩm Đình Châu hiểu ra lý do tại sao thái độ của cậu ta lại kỳ quặc như vậy.
Tô Du có lẽ đang bị trầm cảm trước sinh, lo lắng chính mình không thể làm tốt vai trò một người ba.
Vì lo lắng như vậy, cậu ta đã chọn cho con mình một người ba khác.
Chẳng trách Tô Du cứ nhấn mạnh rằng cậu ta rất vui khi Thẩm Đình Châu thích đứa trẻ trong bụng.
Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đồng thời còn có chút chua xót, anh cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào Tô Du.
“Yêu thương con cái là bản năng của ba mẹ. Tất nhiên, có một số người thì không, nhưng cậu thì có.”
Thẩm Đình Châu nói: “Hôm nay cậu có thể nói ra những lời này, chứng tỏ cậu yêu đứa bé này, cậu có bản năng của người làm ba mẹ, nên khi bé chào đời, cậu chỉ cần làm theo trái tim mình là được.”
Tô Du ngước lên, đụng phải ánh mắt ôn hòa nhưng đầy sức mạnh của Thẩm Đình Châu, cậu ta hơi dao động.
Tô Du lẩm bẩm hỏi: “Thật không?”
Thẩm Đình Châu rất chắc chắn: “Thật mà!”
Tô Du hơi ấm ức: “Nếu anh thích tôi, thích đứa bé này, sao anh không chịu chụp hình cùng bọn tôi?”
Thẩm Đình Châu khó nói thành lời: “Tôi tưởng hai người…”
Tô Du chớp mắt, bộ dạng vô tội và ngây thơ: “Tưởng bọn tôi cái gì?”
Thẩm Đình Châu không thể mở miệng, chẳng lẽ lại nói với Tô Du, tôi cứ tưởng hai người muốn tôi gia nhập gia đình này?
“Không có gì.” Thẩm Đình Châu gượng gạo đổi chủ đề: “Không phải muốn chụp ảnh sao? Tôi rất vui, cực kỳ vui, chúng ta chụp thôi.”
–
Thẩm Đình Châu cứ nghĩ rằng cái gọi là ảnh gia đình mà Tô Du nói chỉ là chụp vài tấm đơn giản.
Không ngờ cậu ta còn mời cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đối phương còn dẫn theo 2 trợ lý một nam một nữ.
Tô Du vừa trao đổi với nhiếp ảnh gia về hiệu ứng cậu ta muốn, vừa tươi cười giới thiệu mối quan hệ của mọi người trong ảnh gia đình.
“Đây là ba của con tôi, còn đây là cũng là ba của con tôi.”
Nhiếp ảnh gia đã gặp qua nhiều chuyện khó hiểu trong đời, nghe xong cũng không nhăn mày một cái, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.
Trợ lý phía sau đang lau máy ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng.
Thẩm Đình Châu đã quá quen với ánh mắt này, quen đến mức có chút tự nghi ngờ bản thân.
Rõ ràng anh nên ngồi ở hàng ghế khán giả như trợ lý kia, sao lại đột nhiên trở thành diễn viên chính?
Trong quá trình chụp, nữ trợ lý liên tục nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt “ôi dồi ôi, mê chết mất thôi”.
Thẩm Đình Châu: “…”
Lúc này anh chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn là Tần Thi Dao không có mặt ở đây, nếu không thì với độ nhiều chuyện ấy, không biết cô sẽ nói ra những gì.
Giữa buổi chụp, Thẩm Đình Châu đi vệ sinh một chuyến, khi ra thì thấy nữ trợ lý đang nép vào góc gọi điện thoại.
Dù đứng không gần lắm, anh vẫn nghe rõ giọng phấn khích đến chói tai của đối phương.
“… Bụng anh ấy tròn vo như đang mang thai, mà đứa trẻ có tới hai ông bố lận. Đúng, là anh ấy tự nói đấy, em cũng không biết ai mới là bố ruột, nhưng người nào cũng siêu đẹp trai, bất kể là ai thì cũng không lỗ đâu. Hôm nay may mà đi phụ ông cậu, nếu không thì làm sao ăn được quả dưa ngon thế này, hì hì.”
Thẩm Đình Châu giật giật thái dương.
Cuối cùng anh chọn cách giả điếc, đang định quay đi thì nữ trợ lý bên kia dường như vô tình nhấn vào loa ngoài.
Một giọng nữ quen thuộc vang lên rõ ràng-
“Mô hình tam giác quá hoàn hảo! Ấm áp dễ sợ, như nắng ấm chiếu vào túi đựng xác của chị, nghe xong mà đốm trên thi thể còn nhạt đi bớt…”
Nghe giọng Tần Thi Dao, Thẩm Đình Châu giật bắn mình, kinh hãi quay đầu.
Trợ lý lúng túng muốn tắt loa ngoài, ngẩng lên thì bốn mắt chạm nhau với Thẩm Đình Châu.
“Chị chị chị họ, em tắt máy trước đây.” Trợ lý cứng nhắc nặn ra nụ cười, chào hỏi Thẩm Đình Châu: “… Chào anh.”
“Chào, tôi là ba đỡ đầu của đứa bé nhà này.”
“…”
Trợ lý xấu hổ cúi đầu, ngón chân bắt đầu xây dựng thành trì trên đất.
Thẩm Đình Châu mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Anh muốn nhờ đối phương đính chính lại với chị họ cô ấy, nhưng nghĩ lại thì… thôi bỏ đi.
–
Mới chưa đến một ngày mà Thẩm Đình Châu đã cảm thấy mình già đi 24 tiếng.
Lái xe về nhà và nhìn thấy Tần Thi Dao đứng trước cửa, anh tê cả da đầu.
Sao cô ấy lại ở đây, chẳng lẽ đến để hỏi chuyện ảnh gia đình?
Trong giới ăn dưa không phải có truyền thống chỉ ăn lén chứ tuyệt đối không ăn ở trước mặt chính chủ à?
Tiểu Tần, sao cô lại phá vỡ quy tắc?
Tần Thi Dao quay đầu lại, trong bóng tối mà ánh mắt cô như lưỡi kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ: “Tôi nhờ thám tử tư điều tra được chuyện của Lâm Học Nghiêm.”
Ồ, thì ra là vì chuyện của Giang Ký với Lâm Học Nghiêm.
Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm: “Vào nhà rồi nói.”
Dù là ban đêm, Tần Thi Dao vẫn ăn mặc hoa lệ, trang điểm tinh tế cứ như vừa từ lễ trao giải nào đến, khiến Thẩm Đình Châu không dám qua loa với cô.
Anh lấy bộ cốc đắt nhất, rót cho Tần Thi Dao một cốc nước rồi đưa qua.
Tần Thi Dao nhấp một ngụm nước, lạnh lùng nói: “Ngày Lâm Học Nghiêm bị tai nạn xe, anh ta đang hẹn hò với một cô gái khác.”
Thẩm Đình Châu trợn tròn mắt, sao có thể?
Tần Thi Dao: “Anh ta còn vì lợi ích cá nhân mà hãm hại Giang Ký.”
Thẩm Đình Châu: “?”
Giang Ký và Lâm Học Nghiêm đều học luật, sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng vào làm việc ở một văn phòng luật khá tốt.
Trong thời gian thực tập, Giang Ký thể hiện xuất sắc hơn Lâm Học Nghiêm, khả năng được ở lại rất cao.
Vì tiền đồ của chính mình, Lâm Học Nghiêm đã giở trò trong báo cáo kết án của Giang Ký.
Do vết nhơ này, Giang Ký bị loại, còn Lâm Học Nghiêm thành công ở lại văn phòng luật.
Tham vọng lớn và khao khát tiền bạc đã tạo nên sự ích kỷ của Lâm Học Nghiêm, để leo cao hơn, gã không từ thủ đoạn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đứng vững trong văn phòng.
Trong văn phòng có một lãnh đạo rất thưởng thức Lâm Học Nghiêm, còn ngầm giới thiệu cho gã một cô bạn gái.
Gia thế của cô gái không tệ lại có quan hệ tốt với lãnh đạo, để nắm chắc mối quan hệ này, Lâm Học Nghiêm giấu Giang Ký hẹn hò với đối phương suốt nửa năm trời.
Ngày xảy ra tai nạn là sinh nhật cô gái, Lâm Học Nghiêm bị tai nạn trên đường về sau khi tham gia tiệc sinh nhật.
Thẩm Đình Châu luôn nghĩ rằng câu chuyện tình của Giang Ký và Lâm Học Nghiêm rất thuần khiết, ai ngờ Lâm Học Nghiêm lại khốn nạn đến mức này.
Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Chuyện này nhất định phải nói cho Giang Ký.”
Giang Ký là vì Lâm Học Nghiêm cho nên mới dây dưa không dứt với Hạ Diên Đình.
Tần Thi Dao không bao giờ khoan dung với trai đểu, lập tức hưởng ứng: “Đúng, nói với cậu ấy, bảo cậu ấy rút ống thở của Lâm Học Nghiêm!”
Thẩm Đình Châu: “… Cũng không cần phạm pháp vì người như thế.”
Tần Thi Dao tức điên: “Cái xe đâm gã đúng là quá xui xẻo, sao không nhắm thẳng vào 2 lượng thịt đó đi, đâm nát bấy như tương cà luôn. Đàn ông nghèo mạt rệp mà cũng dám đứng núi này trông núi nọ. Đợi chút, tôi sẽ nhờ người đi rút ống thở của gã ngay bây giờ!”
Thẩm Đình Châu vội ngăn lại: “Xã hội pháp quyền, mọi người cần sống văn minh chứ.”
Tần Thi Dao nghĩ thấy cũng có lý bèn tạm nhượng bộ: “Vậy thì tìm người đổ phân vào mồm gã đi, không thì nhổ hết răng cũng được, tiếc là người thực vật thì chẳng biết đau.”
Thẩm Đình Châu: “…”
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Tần Thi Dao, Thẩm Đình Châu cảm thấy bản thân như sắp rụng cả răng.
Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, Hứa Tuẫn gọi video đến.
Người kia ít khi dùng điện thoại liên lạc với anh, sợ có chuyện gì, Thẩm Đình Châu vội vàng nghe máy.
Hứa Tuẫn ngồi trên sofa, ôm một chú mèo vào lòng, tai mèo cọ cọ vào cằm hắn dưới ánh sáng ấm áp.
Thấy Thẩm Đình Châu xuất hiện trên màn hình, Hứa Tuẫn giơ chân mèo lên, lộ ra đệm thịt màu hồng: “Con mèo này nhớ anh rồi.”
Thẩm Đình Châu ngay lập tức tan chảy, nếu không phải Tần Thi Dao đang ở bên cạnh, anh nhất định sẽ dán sát màn hình.
Thẩm Đình Châu ho khẽ, cố nén tiếng hét vui sướng trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Hai người ăn cơm chưa?”
Hứa Tuẫn rất nhạy bén: “Bên cạnh có người à?”
Không đợi Thẩm Đình Châu lên tiếng, Tần Thi Dao với radar hóng hớt siêu nhạy đã lén nghiêng đầu qua một chút.
Hứa Tuẫn chỉ thấy được một nửa khuôn mặt nghiêng cùng vài lọn tóc dài, hắn lặng lẽ đặt mèo xuống.
Con mèo lớn vẫy đuôi, kiêu hãnh rời khỏi phạm vi camera.
Thẩm Đình Châu thất vọng, cố ngóng theo bóng dáng đang rời đi mà không để ý đến sắc mặt dần dần lạnh đi của Hứa Tuẫn.
Hứa Tuẫn hỏi: “Tôi có làm phiền hai người không?”
Mùi trà xanh nồng nặc!
Tần Thi Dao lập tức vểnh tai lên.
Lúc này Thẩm Đình Châu mới quay lại nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Hứa Tuẫn qua màn hình.
Môi Thẩm Đình Châu cong lên một góc: “Không phiền đâu, đang bàn chút chuyện thôi.”
Hứa Tuẫn nói: “Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, nên đi ngủ sớm.”
Tần Thi Dao nhướng mày.
Chà, trà xanh này đang cố đuổi mình đi đây mà!
Thẩm Đình Châu ừ một tiếng: “Cậu cũng ngủ sớm đi nhé.”
Anh vừa đặt điện thoại xuống, Tần Thi Dao đã chế giọng: “Anh ưiiii, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu, nên ngủ sớm đi.”
“…” Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ: “Có gọi anh ơi đâu.”
Tần Thi Dao nháy mắt đầy ẩn ý: “Đó là vì cậu ấy muốn anh gọi cơ!”
Thẩm Đình Châu ấn vào thái dương đang nhảy loạn: “Cô có thể bớt đẩy thuyền không?”
“Không được!” Tần Thi Dao thẳng thừng: “Đẩy thuyền làm tóc tôi mượt, ăn cơm ngon miệng! Hơn nữa…”
Cô quét mắt qua, ánh mắt lấp lánh: “Tôi cũng không phải đẩy thuyền bậy bạ, anh không thấy cậu ấy rất trà xanh à?”
Thẩm Đình Châu khựng lại, nghiêm túc nói: “Ừ, đúng là cậu ấy tắm bằng trà Long Tỉnh.”
Ngoài điều đó ra, Thẩm Đình Châu không cảm thấy Hứa Tuẫn có gì liên quan đến trà xanh.
Tần Thi Dao xoa cằm thở dài: “Người này, quả nhiên rất trà xanh!”
Thẩm Đình Châu: “…”
–
Sau khi tiễn Tần Thi Dao đi, cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng được yên.
Mỗi giây phút Tần Thi Dao ở nhà anh, Thẩm Đình Châu đều lo cô sẽ tám chuyện “1 đứa trẻ 3 ông bố” này.
Thẩm Đình Châu ăn một cái bánh trà xanh quản gia gửi đến hôm qua để tự trấn an.
Ừm, anh thích những thứ có vị trà.
Đinh đong, Tần Thi Dao gửi tới một tin nhắn thoại dài tận 60 giây.
Nhìn đoạn thoại dài này, Thẩm Đình Châu cảm thấy nó còn dài hơn cả đường sinh mệnh của chính mình, mà chẳng bao lâu sau lại có thêm một tin nhắn thoại dài 60 giây khác.
Thẩm Đình Châu nuốt nước bọt, run rẩy nhấn vào tin nhắn thoại, điện thoại phát ra tiếng cười điên cuồng của Tần Thi Dao.
“Ha ha ha ha ha ha ha, quên chia sẻ với anh một tin siêu sốc, em họ tôi…”
Nghe đến đây, Thẩm Đình Châu ngay lập tức dừng tin nhắn thoại, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tần Thi Dao gửi liên tiếp bốn đoạn thoại dài 60 giây, đoạn cuối cùng là đoạn thứ năm đã ngắn lại chỉ có 10 giây.
Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lúc, mở đoạn cuối cùng.
“Tôi nghĩ mặc kệ đứa trẻ là của ai, 3 người bọn họ chung sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất, ha ha ha ha.”
Thẩm Đình Châu tự đánh mạnh vào cái tay đã nhấn mở tin nhắn thoại– Tò mò này, này thì tò mò này!
Thẩm Đình Châu hóa nỗi buồn thành sức ăn bánh trà xanh, đang ăn đến cái thứ ba thì Hứa Tuẫn gửi tới một video hắn đang chải lông mèo.
Thẩm Đình Châu lập tức bỏ bánh trà xanh xuống, nâng điện thoại lên xem video.
Chú mèo được chải lông rõ ràng rất thoải mái, mắt nheo lại, phát ra tiếng rừ rừ.
Xem liền 3 lần, Thẩm Đình Châu mới nhắn tin lại cho Hứa Tuẫn, nhắc hắn đừng vứt lông mèo đã chải đi.
Hứa Tuẫn: [Bàn xong việc rồi?]
Thẩm Đình Châu: [Xong rồi.]
Hứa Tuẫn không nhắn lại nữa, lập tức gọi video đến.
Thẩm Đình Châu nhấn nút màu xanh, đôi mắt dịu dàng như đèn pha lóe lên: “Mèo đâu?”
Bé mèo bảo là nhớ anh đâu, mau cho anh xem nào!
Hứa Tuẫn đang chuẩn bị ôm mèo vào màn hình nghe thế thì hơi ngừng lại, hắn trở tay một cái, chú mèo trong lòng liền bị đẩy ra khỏi khung hình.
Hứa Tuẫn nói: “Nó bảo bây giờ không nhớ anh nữa.”
Thẩm Đình Châu: [… Tôi thấy rồi nhé, là cậu đẩy nó ra.]
Đối diện với Hứa Tuẫn vài giây, Thẩm Đình Châu bỏ qua chủ đề này, mở miệng nói: “Tôi đã mua cho hai đứa tấm cào móng và máy uống nước cho mèo, chắc ngày mai sẽ gửi tới.”
Hứa Tuẫn lạnh mặt: “Ừ.”
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Trong sự ngượng ngùng khó xử này, Thẩm Đình Châu lại nói: “Tôi cũng mua cho cậu… một bình giữ nhiệt, nhớ uống nhiều nước ấm, ăn ít đồ ngọt thôi.”
Biểu cảm của Hứa Tuẫn dịu lại, hắn “Ừ” một tiếng, cuối cùng cũng ôm mèo vào màn hình.
Hắn nâng chân mèo, nắn cho lộ bộ móng được cắt tỉa gọn gàng từ đệm thịt ra cho Thẩm Đình Châu xem.
Thẩm Đình Châu thốt lên: “Cậu cắt móng cho nó à? Cắt đẹp thật đó.”
Hứa Tuẫn lại lấy ra một hộp, bên trong là những cục lông mèo được chải ra làm thành hình bánh, tổng cộng có 4 bánh.
Thẩm Đình Châu chân thành tán thán: “Bánh mèo thật đẹp, vừa tròn vừa dày, lông mèo cũng mượt hơn nhiều.”
Hứa Tuấn mỉm cười lật ngửa bụng mèo, ngón tay thon dài lướt qua lại trên bộ lông mềm mại.
Bé mèo lại phát ra tiếng kêu thỏa mãn.
Tiểu Thẩm – đội trưởng đội khen ngợi: “Thủ pháp thật thành thạo, cậu Hứa, cậu chăm mèo giỏi ghê.”
Quản gia bước vào khung hình, nói với Thẩm Đình Châu: “Đừng khen nữa, cứ tiếp tục khen thế này, cậu ấy sẽ mua cả hoàng cung cho mèo làm ổ.”
Thẩm Đình Châu: “……”
Hứa Tuẫn khẽ ngước mắt, lạnh lùng liếc quản gia.
Quản gia chậm rãi rời khỏi khung hình, nhưng bầu không khí vẫn im ắng như cũ.
Bảy tám giây sau, Thẩm Đình Châu phá vỡ sự im lặng: “Quản gia đùa thật vui, haha!”
Hứa Tuẫn lại hỏi: “Muốn không?”
Thẩm Đình Châu ngẩn người: “Muốn gì?”
Hứa Tuẫn: “Nghe nói có thể đặt làm ổ mèo, có muốn làm một ổ mèo kiểu hoàng cung không?”
Thẩm Đình Châu: “… Ổ mèo không cần sang trọng như vậy, có con còn thích ngủ trong thùng giấy hơn.”
Không nhận được lời khen từ Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn cụp mắt xuống.
–
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đình Châu ăn sáng xong, cầm chìa khóa xe định đến bệnh viện xem Lâm Học Nghiêm.
Hiện tại Lâm Học Nghiêm đang nằm tại bệnh viện mà Tần Tư làm việc, đây là bệnh viện tư tốt nhất ở thủ đô, không có đối thủ.
Mặc dù Hạ Diên Đình ghen tị với Lâm Học Nghiêm, nhưng hắn đã hứa với Giang Ký sẽ điều trị tử tế nên đã đưa gã vào bệnh viện tốt nhất.
Tất nhiên, hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn dùng chi phí điều trị cao để ràng buộc Giang Ký.
Thẩm Đình Châu định đến bệnh viện để tìm hiểu tình hình trước, sau đó sẽ nghĩ cách kể cho Giang Ký sự thật về vụ tai nạn của Lâm Học Nghiêm.
Thẩm Đình Châu vừa thay đồ ra cửa thì đã gặp Chu Tử Tham.
Cậu ta xách một cái hộp nhỏ hình vuông, tự nhiên đi lướt qua Thẩm Đình Châu vào trong, mặt mày hớn hở khoe khoang: “Bác sĩ Thẩm, tôi mang thứ tốt đến cho anh, chắc chắn anh sẽ thích.”
Nhìn Chu Tử Tham đi vào phòng khách, Thẩm Đình Châu đành đóng cửa lại.
Cậu ta mở hộp ra, bên trong là mấy cây vàng cỡ nửa cân, ước tính khoảng 20 cây.
Chu Tử Tham đẩy hộp về phía Thẩm Đình Châu, hào phóng nói: “Tặng anh.”
Thẩm Đình Châu sững sờ: “?”
Chu Tử Tham có vẻ rất vui, chia sẻ một tin mừng quan trọng với Thẩm Đình Châu: “Sau này có thể tôi sẽ đổi thành họ Hạ, mẹ tôi nói sẽ tôn trọng ý kiến của tôi.”
Thẩm Đình Châu không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta, dưới ánh mắt trông đợi của Chu Tử Tham, chỉ có thể nói một câu “Chúc mừng.”
Mắt của Chu Tử Tham sáng lên: “Tôi biết mà, anh cũng sẽ vui cho tôi, mẹ tôi nói anh là một người bạn rất đáng kết giao.”
“Cảm ơn dì đã khen, nhưng…” Thẩm Đình Châu chỉ vào đống vàng: “Sao lại tặng tôi cái này?”
Chu Tử Tham trịnh trọng nói: “Vì anh đáng để kết giao.”
Một cây vàng tính giá 200.000 tệ, 20 cây là 4 triệu, tình bạn 4 triệu!
Tiểu Chu, tôi tuyên bố cậu là người bạn tốt nhất thế giới!
Khụ, công nhân nghèo khó Tiểu Thẩm bị khoản tiền lớn làm choáng vài giây, cuối cùng vẫn đẩy hộp vàng trở lại.
Thẩm Đình Châu khiêm tốn nói: “Tôi cũng không đáng giá đến thế…”
Chu Tử Tham lại đẩy lại: “Bác sĩ Thẩm, anh đáng mà.”
Cậu ta bỗng dưng hơi lúng túng: “Ngày đó… thật sự cảm ơn anh, mấy ngày nay tôi luôn ở bên mẹ, không có thời gian đến tìm anh. Vốn định mua một chiếc đồng hồ tặng anh, nhưng mẹ tôi nói có lòng là đủ, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy tấm lòng không bằng vàng thật.”
Thẩm Đình Châu cảm kích tấm lòng chân thành của Chu Tử Tham, nhưng vẫn từ chối món quà vàng thật của cậu ta.
Chu Tử Tham nhìn đống vàng bị đẩy lại, sắc mặt lộ vẻ không vui: “Bác sĩ Thẩm, anh không xem tôi là bạn sao?”
Thẩm Đình Châu: “Đương nhiên không phải.”
Thấy cậu ta thật sự muốn tặng số vàng này, Thẩm Đình Châu nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.
“Thế này nhé, đổi những thỏi vàng này thành tiền, sau đó quyên góp dưới danh nghĩa của tôi và cậu để cầu phúc cho dì, mong dì sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh hạnh phúc, được không?”
Chu Tử Tham cảm động đến hoa cả mắt: “Bác sĩ Thẩm, anh đối tốt với tôi quá, cũng tốt với mẹ tôi, tốt với cả nhà chúng tôi.”
Câu cuối nghe cứ giống chửi người thế nào ấy?
Thẩm Đình Châu bèn nở một nụ cười thương mại.
Chu Tử Tham nhìn Thẩm Đình Châu ăn mặc chỉnh tề: “Anh định ra ngoài à?”
Anh gật đầu: “Dự định đến bệnh viện một chuyến.”
Nghe Thẩm Đình Châu định đến bệnh viện thăm bệnh, Chu Tử Tham khăng khăng muốn đưa anh đi, Thẩm Đình Châu không cự được nên đành đồng ý.
Trong thang máy, Chu Tử Tham không cam lòng: “Bác sĩ Thẩm, để tôi tặng anh một chiếc đồng hồ đi, đẹp lắm.”
Vừa nói, cậu ta vừa rút điện thoại cho Thẩm Đình Châu xem hình chiếc đồng hồ.
Nhìn chiếc đồng hồ màu vàng kim đính kim cương, Thẩm Đình Châu có cảm giác như ai đó đang nhỏ dầu bạc hà vào mắt mình.
Anh biết sự giàu có sẽ làm con người mờ mắt, nhưng thế này cũng quá lóa mắt rồi!
Mặc dù gu chọn chồng của Hạ Nhiên Tiệp có vấn đề, nhưng gu thẩm mỹ thì luôn cao, dù gì cũng là cô chiêu giàu 3 đời được nuôi nấng kỹ lưỡng, mắt thẩm mỹ vẫn rất tinh tế.
Vật tầm thường này không lọt vào mắt Hạ Nhiên Tiệp, nhưng bà không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của con trai nên đành phải nói có lòng là được.
Thẩm Đình Châu nghĩ…
Vẫn nên cảm ơn bằng tấm lòng thôi, chiếc đồng hồ này quá đắt, anh không dám dùng.
Thẩm Đình Châu cười tế nhị: “Đẹp lắm, nhưng thật sự không cần.”
Chu Tử Tham thất vọng tràn trề.
–
Thẩm Đình Châu chỉ để Chu Tử Tham đưa đến cổng bệnh viện.
Anh xuống xe đi thẳng đến phòng bệnh của Lâm Học Nghiêm, giữa đường còn nhìn thấy Tần Tư. Vì để tránh lộ hành tung, anh không tiến lại chào hỏi.
Phòng bệnh ở đây đều là phòng đơn tư nhân, Lâm Học Nghiêm nằm ở phòng 302 trên tầng 3.
Cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong có tiếng nói chuyện yếu ớt, nhưng nghe kỹ vẫn có thể nghe được một số nội dung.
Trong mơ hồ, Thẩm Đình Châu hình như nghe thấy giọng của Giang Ký.
Sao anh ta lại ở đây?
Một giọng nói vang lên: “Sao anh ta lại ở đây?”
Hả?
Ai đã nói ra tiếng lòng của anh vậy?
Thẩm Đình Châu quay đầu, Chu Tử Tham đang đứng sau lưng anh. Nhìn thấy bóng người quen thuộc qua khe cửa, cậu ta nhíu mày lộ vẻ không vui.
Thẩm Đình Châu giật mình, dùng khẩu hình hỏi Chu Tử Tham: “Cậu làm gì ở đây thế?”
Giọng Chu Tử Tham vang lên: “Tôi theo anh tới đây mà.”
Thẩm Đình Châu bị giọng nói to này dọa cho giật mình, vội vàng bước tới dùng tay bịt miệng Chu Tử Tham: “Cậu đừng…”
Không đợi Thẩm Đình Châu nói hết câu, một bàn tay từ phía sau anh đã thò ra, sau đó bịt luôn miệng anh lại.
Thẩm Đình Châu: !!!
Không cần quay đầu lại anh cũng biết là ai, bởi vì anh ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc mà Tần Thi Dao hay dùng.
Thẩm Đình Châu ngây người nhìn cô, dùng ánh mắt để giao tiếp.
“Cô đã nói cho Giang Ký biết rồi à?”
“Tất nhiên rồi!”
“Nhanh miệng thật.”
“Phải thế chứ!”
Chả trách cửa phòng bệnh khép hờ, chắc là do Tần Thi Dao đẩy, chỉ không biết vừa rồi cô núp ở đâu để nghe lén.
Chu Tử Tham không hiểu được trận giao chiến giữa ánh mắt của Thẩm Đình Châu và Tần Thi Dao, nhưng cậu ta hiểu tại sao Giang Ký lại xuất hiện ở đây.
Giang Ký trước đây hình như có bạn trai, nghe nói bị tai nạn xe nên thành người thực vật.
Những lúc ít ỏi mà chỉ số IQ của Chu Tử Tham bừng sáng đều dùng hết lên người Giang Ký, cậu ta không rõ ngọn nguồn câu chuyện nhưng vẫn có thể đoán ra được tám, chín phần.
Cuối cùng đi đến 1 kết luận – tên vịt chết tiệt này định cắm sừng anh trai mình!
Chu Tử Tham giận dữ, định xông vào bắt gian ngay tại trận.
Lúc này trong phòng bệnh chợt vang lên tiếng tranh cãi.
Tần Thi Dao lập tức dựng thẳng tai lên, cô ấn đầu Thẩm Đình Châu xuống, ghé tai sát cửa phòng bệnh.
Thẩm Đình Châu bị Tần Thi Dao đột ngột ấn xuống, nhất thời không nói nên lời, đành ấn đầu Chu Tử Tham xuống, cũng ghé tai sát vào cửa phòng bệnh.
Chu Tử Tham: “ …”
Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng đây là bác sĩ Thẩm, một người đáng để kết giao!
Chu Tử Tham nuốt cơn giận xuống, ngoan ngoãn nửa quỳ nửa ngồi, học theo bọn họ áp tai vào cửa.
Nhân viên y tế đi qua hành lang nhìn thấy 3 người bọn họ áp tai nghe trộm mà vẻ mặt chẳng hề hiện vẻ ngạc nhiên.
Người có thể ở trong bệnh viện này ấy à, không giàu thì sang.
Nhà giàu thường nhiều ân oán, vì tranh giành gia sản mà có thể đánh đến mức đầu người cũng thành đầu chó, vì đó là tài sản mà người bình thường có phấn đấu cả trăm đời cũng không thể có được.
Nhìn 3 người họ chăm chú nghe trộm cửa, y tá chỉ lắc đầu.
Còn non lắm.
Lần trước có một cậu ấm đời thứ hai sợ bố ruột thay đổi di chúc nên đã đặt thiết bị nghe lén trong phòng bệnh.
Lần trước nữa có bà vợ 5 của ông cụ nhà giàu nào đấy, để chắc chắn mình có tên trong di chúc, vào ngày ông cụ gặp luật sư, bà ta điều khiển máy bay không người lái nghe lén suốt nửa ngày.
Lần trước trước nữa có một đứa con ngoài giá thú của một nhà giàu, để được nhận tổ quy tông, người đó ban ngày ở bệnh viện tự mình chăm sóc, ban đêm cử người chơi đủ loại cosplay đồng phục để kích thích ông bô, sau đó bị bà cả phát hiện rồi làm 1 trận oanh động trong phòng bệnh, suýt đã tiễn ông bô đi đời luôn.
Nghe nói đứa con ngoài giá thú đó tranh quyền thất bại bị lưu đày, đến giờ vẫn còn ở một châu lục nào đó nuôi muỗi.
Y tá đã làm việc ở đây 4 năm, lần đầu tiên thấy có người dùng phương pháp nghe trộm nguyên thủy như vậy.
Đúng là tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm về mảng này.
Trái tim từ bi của y tá trỗi dậy, thương yêu mang đến cho họ những chiếc ghế nhỏ chuyên dụng.
Tần Thi Dao đứng cao nhất, ghế cũng cao hơn một chút, tiếp theo là Thẩm Đình Châu, cuối cùng Chu Tử Tham nhận được chiếc ghế đẩu nhỏ.
Tần Thi Dao cảm ơn y tá: “Cảm ơn.”
Thẩm Đình Châu cũng cảm ơn: “Cảm ơn.”
Chu Tử Tham, người cả đời hống hách kiêu ngạo, bị ép phải học theo mọi người: “… Cảm ơn.”
Y tá mỉm cười rời đi, công lao không ai hay biết.
–
Két.
Tần Thi Dao lại nhẹ nhàng đẩy cửa mở thêm một chút để hóng chuyện càng thêm mượt mà suôn sẻ.
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ vậy không ổn, nghe lén đã là tội rồi mà còn ngồi ghế nhỏ để tận hưởng niềm vui khi nghe lén, vậy cũng quá…
Để giảm bớt tội lỗi, Thẩm Đình Châu quyết định rút ghế của mình đi.
Khi anh đang rút ghế, khuỷu tay vô tình đẩy cửa một góc độ cực kỳ khéo léo, vừa làm cửa mở thêm một chút nhưng lại không khiến người bên trong phát hiện.
Tần Thi Dao lập tức nhìn anh với ánh mắt tán thưởng.
[… Tôi thật sự chỉ là trượt tay thôi mà.]
Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên giọng chất vấn cao vút của Giang Ký: “Vậy nên mấy người sớm đã biết rồi…”
Tần Thi Dao phấn khích, nắm chặt vai Thẩm Đình Châu ấn anh ngồi lại xuống ghế.
Thẩm Đình Châu: “…”
–
Nhìn gương mặt chất phác và hiền lành trước mắt, Giang Ký chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
Đau đớn khiến giọng anh trở nên gay gắt: “Vậy nên mấy người sớm đã biết rồi, biết cháu với Lâm Học Nghiêm đang quen nhau, biết anh ấy đồng thời còn có bạn gái.”
Trước câu chất vấn của Giang Ký, mẹ Lâm im lặng quay mặt sang một bên.
Ba Lâm chẳng thấy có gì sai, nghểnh cổ tiến lên vài bước: “Cái gì mà quen nhau không quen nhau, hai thằng con trai thì làm sao mà quen nhau? Đều là cậu dạy hư Học Nghiêm thôi.”
Mẹ Lâm kéo ông ta lại.
Ba Lâm đẩy mẹ Lâm ra, mắt trợn lên: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Học Nghiêm là một đứa trẻ ngoan biết bao, từ nhỏ thành tích học tập tốt, hiểu chuyện lại hiếu thảo, nếu không phải qua lại với cậu, Học Nghiêm có thể hư hỏng sao?”
Giang Ký như thể lần đầu tiên quen biết bọn họ, tay không ngừng run rẩy.
Một lúc sau anh ta mới tìm lại được giọng nói của mình, nặn ra một câu: “Cháu làm hư anh ấy? Trước cháu, Lâm Học Nghiêm đã quen một người đàn ông khác 3 tháng.”
Lần này đừng nói ba Lâm, ngay cả mẹ Lâm cũng không vui.
Nhưng bọn họ không thể trở mặt dưới tình hình hiện tại, mẹ Lâm dùng giọng điệu hòa hoãn nói: “Học Nghiêm là con trai tôi, tôi rất rõ nó là người như thế nào.”
Nghe ra ý bảo vệ của bà ta, trái tim Giang Ký cuối cùng cũng hoàn toàn lạnh lẽo.
“Cháu luôn tôn trọng dì, vì dì đã từng đối xử tốt với cháu, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Dì cứ yên tâm, sau này cháu với Lâm Học Nghiêm mỗi người một ngả, từ nay không còn liên quan gì đến nhau.”
Lời này khiến mặt mẹ Lâm biến sắc, cũng châm ngòi lửa giận của ba Lâm.
“Cậu có ý gì? Cậu đã hại con trai tôi thành thế này mà còn định mặc kệ? Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu, Học Nghiêm biến thành như vậy là tại cậu hại. Con trai tôi nằm trên giường, cậu ở ngoài kia ôm ấp với những gã có tiền…”
Nghe tới đây, Giang Ký đột ngột ngẩng đầu lên.
Mẹ Lâm cũng vội vàng kéo ba Lâm lại, nịnh nọt nhìn Giang Ký: “Tiểu Giang, ông ấy giận quá mất khôn, cậu đừng chấp nhặt với ông ấy.”
Có một khoảnh khắc Giang Ký cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt, anh ta loạng choạng như sắp ngã.
Nhưng thực tế anh ta vẫn đứng rất vững, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, nhìn mọi việc rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
Anh ta bình tĩnh hỏi: “Chú dì biết cháu vì trả tiền viện phí cho Lâm Học Nghiêm mà đi theo một người đàn ông giàu có phải không?”
Mẹ Lâm sượng mặt: “ Chúng tôi không biết…”
Ba Lâm nhìn Giang Ký đầy khinh miệt: “Mày đừng có mà tự dát vàng lên mặt! Mày đi theo người giàu vì con trai tao? Rõ ràng là vì tiền! Nếu không phải mày hại con trai tao thành ra thế này thì mày sẽ tốt bụng tới độ đi dụ dỗ người giàu bỏ tiền ra trả viện phí sao? Chắc mày với thằng kia đã gian díu từ lâu rồi…”
“Ông già, ông thật vô liêm sỉ!”
Cửa phòng bệnh bị đá tung ra.
Tần Thi Dao tức điên, cô sải bước vào với đôi giày cao gót, uy phong chẳng khác gì tướng quân đang ra trận.
Lần trước Thẩm Đình Châu thấy Tần Thi Dao như vậy là khi cô đánh một tên trai đểu.
Đụng phải cô thì coi như đụng phải tàu chiến rồi.
Tiểu Chu, người đam mê bạo lực, tuy chưa rõ tình hình nhưng đã hăm hở hỏi: “Bác sĩ Thẩm, có cần vào giúp không?”
Thẩm Đình Châu xắn tay áo: “Cần!”
Chu Tử Tham vừa định xông vào phòng bệnh thì chợt nghe Thẩm Đình Châu nói thêm: “Giúp tôi giữ Tần Thi Dao lại.”
Chu Tử Tham: “?”
Dù ba mẹ Lâm Học Nghiêm đáng ghét thật, nhưng đây là xã hội pháp trị.
Nếu không giữ Tần Thi Dao lại, với tính cách của cô thì có khi sẽ rút ống thở của Lâm Học Nghiêm, sau đó cho ba mẹ gã lên đường luôn mất.
Tình hình còn tệ hơn Thẩm Đình Châu nghĩ.
Vừa vào cửa, Tần Thi Dao đã đá bay chiếc ghế trong phòng bệnh, lao thẳng về phía ba Lâm.
Nhìn khí thế hừng hực của Tần Thi Dao, ba Lâm lắp bắp: “Cô… cô là ai?”
Tần Thi Dao không nói một lời thừa, tung chân đá thẳng.
Thẩm Đình Châu lao ra ôm lấy Tần Thi Dao: “Bình tĩnh lại!”
Tần Thi Dao mất phương hướng, đá trúng tủ đầu giường, gót giày tám centimet sáng loáng đập vỡ tủ.
Khỏe thật đấy!
Thẩm Đình Châu mắt chữ A mồm chữ O, đôi giày này là hàng đặc chế à?
Tần Thi Dao không chỉ là cao thủ Judo, cô còn thông thạo nhiều môn võ khác như khống chế, Muay Thái, và Tiệt quyền đạo. Thân thủ cô nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh.
Tần Thi Dao bị Thẩm Đình Châu giữ lại bèn phản xạ khóa chặt vai của anh để mượn lực thoát ra khỏi gọng kìm, lật người nhảy lên đầu giường như thể muốn rút ống thở của Lâm Học Nghiêm.
Thẩm Đình Châu kinh hãi: “Tiểu Chu!”
Chu Tử Tham được gọi bèn lập tức lao vọt tới ngăn Tần Thi Dao lại.
Nửa thân trên của Tần Thi Dao bị giữ chặt, nhưng cô vẫn xoay người, tung chân quét ngang về phía ba Lâm.
Gót giày chỉ còn chút nữa là đâm vào cổ họng của ba Lâm, da đầu Thẩm Đình Châu tê rần, không nghĩ ngợi nhiều ôm chặt lấy chân cô.
Ba Lâm toàn thân run rẩy, sợ hãi đến mức không nói nổi.
Mẹ Lâm hét lên: “Mấy người là ai?”
Phòng bệnh đang loạn cào cào thì ngoài cửa ló vào một cái đầu: “Wow, đông người ghê.”
Thẩm Đình Châu quay đầu, Tô Du cười tươi như hoa vẫy tay chào: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu vất vả ôm chặt Tần Thi Dao, khó khăn nói với Tô Du: “Đừng vào đây, cậu…”
Nhân lúc anh nói, Tần Thi Dao lại vùng vẫy thoát ra, cô vừa lao về phía ba Lâm vừa cười lạnh: “Ông già, nạp mạng đi!”
Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham chặn Tần Thi Dao lại, cùng nhau ôm chặt lấy cô. Thẩm Đình Châu rút thời gian nói nốt câu sau: “Cậu ngồi lên ghế đi.”
Tô Du lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ngoài cửa như học sinh tiểu học, cười rạng rỡ nhìn họ.
Sau khi xác định Tô Du đã an toàn, Thẩm Đình Châu mới dồn toàn bộ sự chú ý lên Tần Thi Dao, ấn chặt cô xuống rồi khuyên răn: “Giết người là phải ngồi tù đấy.”
Tần Thi Dao dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Ai nói tôi định giết người? Tôi chỉ muốn đá ông ta vài cái xả giận thôi.”
Thẩm Đình Châu ngẩn ra: “Vậy lúc nãy cô định rút ống thở của Lâm Học Nghiêm à?”
Tần Thi Dao lườm: “Rút ống gì chứ, tôi định nhổ vài cái răng của gã. Anh nghĩ tôi ngốc tới độ vào tù vì mấy người này à?”
“À.” Chu Tử Tham tiếc nuối cảm thán: “Hóa ra không phải giết người.”
Thẩm Đình Châu: “…”
Tần Thi Dao: “…”
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài vài giây, mẹ Lâm phẫn nộ nhìn Giang Ký.
“Những người này là do cậu gọi tới à? Tiểu Giang, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, Học Nghiêm đã thành ra thế này rồi, cậu còn gây chuyện là muốn nó chết sao, là muốn cả nhà chúng tôi đi chết?”
Những lời chất vấn liên tiếp này khiến Giang Ký thấy thật nực cười.
Nhưng anh ta không thể cười nổi, có thứ gì đó đang chèn lên ngực làm đông cứng biểu cảm, bịt kín mũi miệng anh ta.
Ngón tay của Tần Thi Dao lại kêu răng rắc.
Thẩm Đình Châu đè cô lại, nói với mẹ Lâm: “Chúng tôi không phải do Giang Ký gọi đến, nhưng chúng tôi là bạn của cậu ấy.”
Giang Ký ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu: “Theo tôi biết thì con trai bà theo đuổi Giang Ký trước, lại còn không chia tay với cậu ấy khi hẹn hò với cô gái khác, còn vu khống Giang Ký vì lợi ích cá nhân.”
Mặt mẹ Lâm khó coi: “Con trai tôi thế nào, tôi rõ nhất.”
Thẩm Đình Châu chỉ thẳng vào điểm yếu: “Nếu bà thực sự rõ thì khi phát hiện con trai bà ở bên Giang Ký, bà đã không giả vờ như không biết gì. Bà không chấp nhận được việc anh ta là đồng tính đúng không?”
Mắt mẹ Lâm giật giật.
Ba Lâm vung tay đẩy mẹ Lâm ra, giận dữ nhìn Thẩm Đình Châu.
“Con trai tôi là bị dạy hư! Nó trở thành thế này cũng là do Giang Ký hại. Nếu Giang Ký không chột dạ, sao lại giữ mạng cho nó mãi? Chắc chắn là con trai tôi phát hiện ra chuyện của cậu ta với gã nhà giàu kia, hai bọn họ dàn dựng hãm hại con trai tôi thành thế này.”
Tần Thi Dao cười lạnh: “Thấy chưa, đối phó với loại người này thì nói lý là vô dụng, chỉ có thể dùng nắm đấm thôi.”
Mặt Ba Lâm giật giật, ông ta không ngừng lùi lại phía sau, mặt đầy vẻ kinh hãi.
Nhưng khi Tần Thi Dao thực sự tiến lại gần, ông ta ngược lại rất bình tĩnh.
Ba Lâm nghênh cổ lên: “Lại đây, đánh đi! Hôm nay tốt nhất đánh chết tôi, vậy thì con trai tôi nửa đời sau sẽ có hy vọng.”
Thẩm Đình Châu khó mà tin nổi trên đời này lại có loại người vô liêm sỉ như vậy.
Chu Tử Tham, người có chút xu hướng phản xã hội lại lần nữa hào hứng, còn xung phong ra trận.
“Để tôi, để tôi, tôi biết đánh chỗ nào đau nhất.”
Khóe miệng Thẩm Đình Châu giật giật, anh đè chặt nhóc điên Chu Tử Tham lại, một lần nữa thi triển chiêu thức “tâm lặng như nước”.
Đúng lúc này có một cái đầu khác ló ra ở cửa phòng: “Bác sĩ Thẩm.”
Lúc này, Thẩm Đình Châu mới nhớ ra ngoài cửa còn có một ba bầu.
Tô Du bám vào khung cửa, ngoan ngoãn thò đầu vào: “Bác sĩ Thẩm, vừa nãy tôi đã tra rồi, số tiền còn lại trong thẻ của Lâm Học Nghiêm chỉ đủ dùng trong khoảng 10 ngày nữa thôi. Có thể rút tiền trong thẻ ra trước được đó.”
Sắc mặt của mẹ Lâm và ba Lâm lập tức thay đổi.
Nếu không còn tiền, hôm nay bọn họ chỉ có thể xuất viện.
Không có máy thở, ống dinh dưỡng hay thuốc đặc trị, với hệ miễn dịch hiện tại của Lâm Học Nghiêm, gã sẽ không thể sống được bao lâu, chưa kể bệnh viện này còn cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt, gần như không cần ba mẹ gã phải lo gì.
Mắt Tần Thi Dao sáng lên, cô hỏi Giang Ký: “Có rút tiền ra được không?”
Giang Ký mím chặt môi.
Thấy anh ta không nói gì, Tần Thi Dao tức giận nói: “Anh đừng có ngu ngốc nữa, nhà bọn họ nói anh bán mông mà anh cũng chịu được à? Anh là Phật sống chuyển thế à?”
Giang Ký:… Cũng không cần nói khó nghe vậy chứ.
Dưới sự dõi theo của rất nhiều ánh mắt, Giang Ký khẽ gật đầu.
Thẻ luôn do anh ta giữ, hàng tháng nạp tiền vào đó, quy trình rút tiền tại bệnh viện này cũng khá đơn giản.
“Tiểu Giang.” Mẹ của Lâm Học Nghiêm mắt đỏ hoe, hạ giọng cầu xin: “Cậu thực sự nhẫn tâm nhìn Học Nghiêm chết sao? Đó là một sinh mạng, một câu nói nhẹ nhàng của cậu thôi là có thể giết chết một người, một người sống sờ sờ đấy!”
Chiêu trò đạo đức giả này, bà ta cũng chơi quá thành thạo rồi đó.
Trên mặt Giang Ký quả nhiên hiện lên vẻ do dự.
Tần Thi Dao vừa định chửi bới, Tô Du đã nhanh miệng nói trước.
“Tất nhiên là không đành lòng rồi, nhưng những lời vừa nãy của hai người thật sự quá đáng. Anh Giang cũng là con người, đâu phải lợn gà mà chỉ biết ăn mà không biết đau.”
Giang Ký: Có vẻ như đang giúp mình nói chuyện, nhưng cũng có vẻ như đang chửi xéo mình.
Tô Du lại nói tiếp: “Vậy thế này đi, đôi bên cùng nhường nhau một bước, một cái tát đổi lấy 10 phút sống, bây giờ là xã hội pháp trị, chúng tôi cũng không tiện ra tay, hai người tự tát nhau đi.”
Tô Du cúi đầu nhìn đồng hồ một cái: “Từ giờ trở đi, đánh đủ 104 cái tát là có thể kéo dài sinh mệnh của anh ta đến ngày mai rồi đấy.”
“Xã hội pháp trị”
“Chúng tôi không tiện ra tay”
“Hai người tự tát nhau đi”
Tô Du là thiên tài à?
Tần Thi Dao vỗ tay khen hay: “Ý kiến này hay đấy!”
Thẩm Đình Châu phức tạp nhìn Tô Du, đối phương nghiêng đầu cười với anh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
–
Tác giả nhắn nhủ:
Chương sau Tô Du sẽ tiếp tục ổn định phát huy.
Bác sĩ Thẩm: Cậu ấy không phải là bông hoa trắng nhỏ, tuyệt đối không phải!