Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 24: Một tấm chồng thông minh nhanh trí

Con búp bê khớp cầu bò ra khỏi balo, rớt xuống thảm mà không tạo ra chút âm thanh nào.

Khuôn mặt vốn tinh xảo của nó đã bị thiêu rụi hơn nửa, những bộ phận bị cháy chảy ra rồi hòa vào nhau, sau khi nguội đi đã biến thành hình dạng kỳ dị, vệt cháy đen thui, tỏa ra mùi nhựa tanh tưởi. Đôi mắt của nó cũng bị cháy mất một bên, để lại một cái lỗ sâu hoắm, so với con ngươi màu xanh dương hoàn hảo ở bên còn lại, trông càng quái dị hơn.

Bộ váy trên người nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là dính đầy máu, thịt vụn và tóc đứt từ những lần người chơi chết, vừa dính nhợp vừa bẩn thỉu.

Đầu nó quay nửa vòng, dùng con mắt xanh còn lại để quan sát căn phòng trước mặt.

Chiều cao của nó còn chưa bằng chiều cao giường, nên nó không thể nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ thấy được một người đang quay lưng về phía nó, ngồi bên giường hướng mắt ra cửa sổ, trong khi trong phòng tắm còn vọng lại tiếng tắm rửa của một người khác.

Nó lại xoay nửa vòng đầu trở về, cơ thể bị đốt cháy khiến cái đầu nó không thể xoay thẳng hoàn toàn, chỉ có thể nghiêng một góc độ kỳ lạ.

Nó bước hai bước về phía người đang quay lưng với nó, nhưng chợt nhận thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng lại, có vẻ người còn lại sắp ra, nó đành phải quay người rời đi.

“Cánh cửa này lại tự mở ra rồi.” Tần Hoan tắm xong bước ra, phát hiện cửa phòng đang mở.

Cửa phòng này vốn dĩ không chắc chắn lắm, đêm qua còn bị cô đá vài cái, hiện giờ chỉ cần gió thổi một tí là đã mở bung ra. Tần Hoan tiện tay đóng cửa lại, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường của mình.

Cô vừa bước ra, cả căn phòng liền tràn ngập hương thơm từ sữa tắm và dầu gội của cô. Đó là những thứ mà cô mới mua từ cửa hàng hôm nay, mùi hương rất ngọt ngào, che lấp đi mùi hôi do con búp bê để lại. Ngửi thấy hương thơm đó, Tấn Hải đang ngồi bên giường của mình ngượng ngùng quay đầu nhìn cô một cái. Anh không giỏi giao tiếp với con gái, nên chỉ đành đứng dậy đi tới chỗ balo lấy nước uống.

“Vừa rồi có xảy ra chuyện gì lạ không?” Tần Hoan thuận miệng hỏi.

Tấn Hải phát hiện balo của mình đang mở, nghi hoặc nhìn nó một chút, nhưng xong lại cho rằng mình đã quên đóng. Anh nói: “Không có, mọi thứ đều bình thường.”

Tần Hoan thấy anh dường như vẫn đang lo lắng, bèn mỉm cười ngọt ngào với anh: “Anh đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ bảo vệ anh.”

Ở một nơi khác, con búp bê khớp cầu đang ghé vào khe cửa, tham lam hít hà hương thơm tỏa ra từ Tần Hoan.

Một lát sau, nó lại đứng dậy, đi về phía đầu bên kia hành lang.

Trong hành lang tối tăm, bóng dáng nhỏ bé của con búp bê bước đi với tư thế kì lạ, bộ váy dính đầy máu của nó gần như hòa làm một với tấm thảm màu đỏ sẫm.

Nó đi được một lúc, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa phòng. Nó lại nằm rạp xuống, dùng con mắt còn lại để quan sát cảnh tượng bên trong khe cửa.

Con búp bê đứng dậy, nó muốn giơ tay gõ cửa, nhưng cánh tay phải của nó đã bị cháy mất một nửa. Nó đành buông cánh tay tàn tật của mình xuống, trực tiếp dùng đầu đập vào cánh cửa, một cái, hai cái.

Cộc, cộc, cộc… ván cửa vang lên tiếng đập trầm đục.

“Ai đó?” Phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ, có người đi ra mở cửa.

Ba phút trước.

Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ ngồi hai bên giường quay lưng lại vào nhau, không một ai lên tiếng.

Vừa rồi khi chuẩn bị vào cửa, giống như tối qua, Đường Thiếu Không ngoan ngoãn trốn sau lưng Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ trong lòng hớn hở khi được cậu dựa dẫm như vậy, nhưng lại không biết cọng dây thần kinh nào của hắn có vấn đề mà lại buột miệng chế giễu một câu: “Đến cả mở cửa cũng phải đề chồng cũ mở, chả biết hồi đó em lấy đâu ra tự tin đòi chia tay?”

Đường Thiếu Không nghe xong câu đó, lập tức đẩy Tống Phi Vũ, tự mình mở cửa.

Tống Phi Vũ sửng sốt, vội đưa tay giữ lấy tay nắm cửa không cho cậu bước lên.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, Đường Thiếu Không muốn mở cửa, Tống Phi Vũ không cho mở, nhất định phải chờ Đường Thiếu Không nhờ vả hắn mới chịu mở. Hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng cửa cũng mở, nhưng trong lúc xô đẩy nhau, đầu Đường Thiếu Không lại vô tình va trúng khung cửa.

Lần này Đường Thiếu Không thực sự nổi giận, mặt cậu phồng lên như cái bánh bao.

Tống Phi Vũ lập tức hóa người hèn, nhưng dù có hèn hắn cũng không muốn thừa nhận mình sai, thế là chỉ có thể ngồi ở bên giường, mặt thì tỏ vẻ chả quan tâm gì, nhưng mắt thì lén lút quan sát vẻ mặt của Đường Thiếu Không.

“Cộc, cộc, cộc…”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hai người đồng thời nhìn về phía cửa.

Tống Phi Vũ lập tức nói: “Để anh mở cửa.”

Nhưng hắn chưa kịp đứng dậy, Đường Thiếu Không đã đứng lên trước: “Không cần anh, tôi tự mở được.”

Dĩ nhiên, Đường Thiếu Không cứng miệng vậy thôi, chứ trong lòng thì rõ là lo. Giờ này ai lại đến gõ cửa chứ?

“Ai đó?”

Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn.

Đường Thiếu Không đi đến bên cửa, đột nhiên phát hiện ra tiếng gõ cửa thực ra lại phát ra từ phía dưới cánh cửa, trong khi rõ ràng người bình thường gõ cửa thì ít nhất tiếng cũng phải phát ra từ giữa cánh cửa chứ.

Đường Thiếu Không nhận ra có gì đó không ổn, tim cậu đập thình thịch.

Sớm biết thì đã để Tống Phi Vũ ra mở cửa rồi. Cậu vừa nghĩ đến Tống Phi Vũ, liền muốn quay đầu nhìn hắn. Nhưng vừa quay đầu thì cậu đã thấy Tống Phi Vũ đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào.

“Em mở đi, em giỏi nhất mà, tự mở đi.”

Tống Phi Vũ nói với vẻ mặt vô cảm, nhưng hắn đã dợm bước lên phía trước che chắn cho Đường Thiếu Không, ý muốn bảo vệ vô cùng rõ ràng. Đường Thiếu Không cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, hít sâu một hơi rồi đẩy mở cánh cửa—

Sau cánh cửa chẳng có gì.

Sau đó ánh mắt hai người dịch chuyển xuống dưới, thấy Ngụy Đa đang ngồi xổm dưới đất.

Đường Thiếu Không, Tống Phi Vũ: “…”

“Ngồi xổm ở đây làm cái gì!” Đường Thiếu Không sút Ngụy Đa một cái ngã lăn quay, “Định dọa ai!!”

“A… Đàn anh…” Ngụy Đa yếu ớt kêu một tiếng, “Đau…”

Mặc dù rất muốn đuổi Ngụy Đa đi, nhưng hành lang âm u chẳng biết được sẽ xuất hiện thứ gì, hai người vẫn đỡ Ngụy Đa vào.

Ngụy Đa trông rất yếu ớt, nói không nên lời, tốn một lúc lâu Đường Thiếu Không mới biết là cậu ta bị đói đến ngất. Trò chơi này làm rất chân thực, khi thanh giá trị đói đạt đến một mức nhất định, cả người sẽ mất khả năng hoạt động.

Ngụy Đa tối này không ăn gì, đến lúc phát hiện mình đói đến mức không chịu nổi thì đã không đi nổi nữa. Sở Đông không có thức ăn, anh ta cũng không dám gọi dịch vụ khách sạn, may là anh ta vẫn nhớ Đường Thiếu Không nói trong balo của mình có bỏng ngô.

“Sao không gọi điện?”

“Gọi không được…”

Dù là điện thoại di động hay điện thoại bàn trong phòng, Ngụy Đa đều không gọi được, đành phải lết cái xác mình đến. Cậu nhóc lết mãi mới đến nơi, nhưng cũng chẳng đứng dậy nổi nửa, đành phải ngồi xổm xuống sàn gõ cửa.

“Có đần không cơ chứ?” Đường Thiếu Không bị dọa một phen, bực bội lấy phần bỏng ngô còn dư trong balo ra.

Trước khi đưa cho Ngụy Đa, Đường Thiếu Không lại nghĩ đến việc đây là món Tống Phi Vũ thích ăn, thế là lén lút lấy một nắm nhét vào tay Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ đang nghĩ cách dỗ dành Đường Thiếu Không, đột nhiên trong tay mình lại mọc ra một nắm bỏng ngô, mắt hắn sáng rực lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Thiếu Không, thấy Đường Thiếu Không lạnh lùng ra hiệu “suỵt”, ý bảo hắn đừng để Ngụy Đa phát hiện.

Ở phía bên kia, Sở Đông bình tĩnh nói với con quỷ búp bê: “Người mày nên tìm không phải tao.”

Con búp bê vung vẩy bàn tay biến dạng của mình về phía Sở Đông, rồi lại chỉ vào mặt mình.

“Tao biết.”

Con quỷ búp bê nhìn thấy bên cạnh Sở Đông có một con búp bê mới tinh, con búp bê đó sạch sẽ xinh đẹp, khiến nó tức giận gào lên. Nó lao tới, cắn nát hộp nhựa, lôi con búp bê ở trong hộp ra.

Quỷ búp bê tuy bị cháy đến biến dạng, nhưng hàm răng sắc nhọn vẫn còn đó, chỉ trong chốc lát đã cắn con búp bê mới kia thành từng mảnh vụn.

Sở Đông bất đắc dĩ nhìn đống vụn búp bê, thở dài: “Mày mau đi đi, bạn cùng phòng của tao sắp về rồi.”

Quỷ búp bê nhe răng trợn mắt với Sở Đông, Sở Đông xua tay với nó, nó cũng đành phải đi, trở lại hành lang trống rỗng, chẳng biết đi đâu.

Quay lại bên kia, Ngụy Đa đã ăn uống no đủ, hài lòng chào tạm biệt Đường Thiếu Không.

“Được rồi, mau về ngủ đi, cẩn thận nửa đêm gián lại bò lên người đấy.” Đường Thiếu Không đứng ở cửa, mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay với cậu nhóc. Ngụy Đa ngượng ngùng nói nhỏ: “Vậy em không làm phiền anh với Tống Phi Vũ nữa, chúc hai anh tối nay…”

“Cút!” Đường Thiếu Không đóng sầm cửa lại.

Vừa rồi trong lúc Ngụy Đa đang ăn, Tống Phi Vũ đã đi tắm, bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Thiếu Không.

Cậu nhớ lại nội dung cuộc cãi vã của hai người lúc này, giận dỗi nhảy lên giường bên phía Tống Phi Vũ nằm, cậu nằm thẳng, sau đó dùng sức lăn qua lăn lại.

Cậu còn chưa tắm rửa, cả người bẩn thỉu, nhưng cậu nhất định phải dùng cái cơ thể dơ hầy này làm bẩn chỗ ngủ của Tống Phi Vũ.

Lăn được một nửa, Đường Thiếu Không chợt nghe thấy có tiếng động ở phía cửa.

Cậu khựng lại, lắng nghe một lúc nhưng không thấy tiếng gì khác, nghi hoặc đi tới bên cửa.

Cửa mở, nhưng chỉ hở một khe nhỏ.

Lúc nãy cậu đóng cửa bằng một tay, không kiểm tra xem cửa có đóng kín không. Cánh cửa phòng này vốn đã không chắc chắn, cậu nghĩ là do mình chưa đóng kín, bị gió thổi mở ra.

Cậu đi ra đóng cửa lại, cài then, ngó nghiêng không thấy gì, rồi lại quay về giường.

Việc lăn lộn của Đường Thiếu Không bị gián đoạn, nhưng cậu vẫn chưa hả giận, thế là lại ôm gối của Tống Phi Vũ cọ cọ.

“Em đang làm gì thế?”

Tống Phi Vũ vừa tắm xong, nghi hoặc nhìn Đường Thiếu Không ôm gối của mình.

Đường Thiếu Không cứng đờ người.

Sau đó, Tống Phi Vũ lộ ra nụ cười ‘anh đây hiểu rồi’, nói: “Nhớ mùi của anh thì cứ nói thẳng.”

Đường Thiếu Không lập tức trợn trừng mắt.

“Hiểu lầm à? Hay là em muốn để lại mùi của mình để tuyên bố chủ quyền?”

Đường Thiếu Không lập tức ném gối của Tống Phi Vũ đi, vội vàng cầm quần áo của mình chạy vào phòng tắm.

Tống Phi Vũ thấy mặt của Đường Thiếu Không đỏ bừng, cười haha đi đến bên giường ngồi xuống.

Dưới gầm giường, con búp bê nghe thấy tiếng cười của Tống Phi Vũ, nó cũng nở nụ cười.

Trong phòng tắm, Đường Thiếu Không nhanh chóng cởi quần áo, bước vào bồn tắm, kéo rèm lại, mở nước nóng.

Cậu để nước nóng xối lên người một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt mới giảm xuống.

Không được, không thể để ý tới tên chó chết tiệt Tống Phi Vũ đó nữa, Đường Thiếu Không hạ quyết tâm, lát nữa ra ngoài nhất định phải thật lạnh lùng, càng lạnh lùng càng tốt.

Lần này đi tắm không xảy ra vấn đề gì, lúc Đường Thiếu Không kéo rèm tắm ra, không có con nữ quỷ nào đứng đó.

Thế nhưng khi đi đến bồn rửa mặt, cậu vẫn cẩn thận xác nhận sau lưng mình, lại nhìn vào gường. Có điều vừa nhìn lên, những quyết tâm vừa rồi của cậu lập tức tan vỡ.

Cậu thấy trên tấm gương bị hơi nước che phủ, có một vệt hình vẽ mờ nhạt, dường như có người đã vẽ lên đó.

Bức vẽ rất đơn giảng, vừa xấu xí mà cũng vừa đáng yêu, vẽ một con chó và một con mèo đứng cạnh nhau, bên cạnh con chó có một cái bong bóng chat, viết nguệch ngoạc: Đừng sợ, có chồng đây rồi.

Đường Thiếu Không nhìn một lúc, không nhịn được cười.

Cậu duỗi ngón tay ra, cũng vẽ một bong bóng chat bên cạnh con mèo, viết: Ừm.

Lúc Đường Thiếu Không bước ra khỏi phòng tắm, Tống Phi Vũ đang nằm trên giường lén lút nhìn cậu.

“Tóc ướt thì đừng có nằm lên giường.”

Đường Thiếu Không bực bội nói một câu, Tống Phi Vũ lập tức biết cậu đã hết giận rồi, vui vẻ đứng dậy sấy tóc, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Tống à Tiểu Tống ơi, mày thông minh hết sảy! Rốt cuộc cục cưng nhỏ đáng yêu nhất vũ trụ nào mà lại có một tấm chồng vừa thông minh vừa nhanh trí như vậy chứ?

Hết chương 24.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.