📖 3145 · Khu vực lang thang hoang dã 📖
Chương 24: Nơi trú ẩn · Khu vực lang thang
Trong báo cáo bệnh án chỉ có vài dòng ngắn ngủi như vậy. Bác sĩ Ngô vốn đang chăm chú xem, nhưng nhận thấy tay của Quý Tê Nguyên dừng lại trên tờ bệnh án, anh ta nghĩ rằng đàn em cũng giống mình, nghiên cứu trong lĩnh vực gen, nên không nhịn được mà nói: “Rất đặc biệt đúng không? Những ca bệnh chúng ta từng nghiên cứu trước đây cũng vậy, nhưng so với trường hợp đặc biệt của một người cấp F phục hồi nhờ kích thích, tình trạng của cậu ta lại ngược lại.”
Dự án ở Trại Tập Kết đã liên kết với rất nhiều tế bào thần kinh của não, có nguy cơ bị kích thích quá mức, chỉ là từ trước đến giờ chưa xảy ra vấn đề gì.
Nguyên nhân căn bệnh đột ngột của Chu Tùy ba năm trước, xét đến cùng là thuộc về lĩnh vực gen. Khi nhiều chuyên gia thảo luận, họ đã cân nhắc khả năng nguyên nhân là do não bị kích thích quá mức. Vì lý do này, dự án Trại Tập Kết thiên tài đã diễn ra rất lâu cũng buộc phải dừng lại.
Bác sĩ Ngô lấy thêm tài liệu khác từ trong tủ ra, nói: “Lúc đó cậu đang tập trung nghiên cứu phải không? Việc cậu không biết về bệnh án của cậu ta cũng là chuyện bình thường thôi.”
Quý Tê Nguyên không nói gì, anh cẩn thận lướt qua những thông tin chi tiết trên đó, khi đầu ngón tay anh dừng lại ở mục chứng ngủ rũ thì lông mày anh khẽ nhíu lại.
“Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, tình trạng của cậu ta cũng đã thuyên giảm.” Bác sĩ Ngô cẩn thận lướt qua báo cáo kiểm tra từ phía Chu Tùy gửi đến, vừa xem vừa nói chuyện phiếm: “Cái bệnh tăng động của người có thể chất cấp S này, giờ vận động quá mức là không ổn rồi. Thế nên tôi đã đề xuất cho cậu ta chơi game thực tế ảo. Trước đây có một bệnh nhân của tôi……”
Nghe đến từ “thực tế ảo”, lông mày của Quý Tê Nguyên khẽ nhúc nhích: “Thực tế ảo?”
Bác sĩ Ngô mở chiếc bình giữ nhiệt, “Chắc là mới bắt đầu chơi gần đây nhỉ? À đúng rồi, hình như là Thần Thụ đang nổi đấy.”
“Hãy thêm một mục kiểm tra nữa đi.”
Quý Tê Nguyên khép báo cáo lại, đột nhiên nói: “Thêm cả kiểm tra vùng não vào.”
Bác sĩ Ngô đang uống nước suýt nữa thì bị sặc, “Hả?”
–
Tại trạm y tế, khi Chu Tùy đang xếp hàng làm kiểm tra, bác sĩ Ngô lại gửi thêm một loạt đơn kiểm tra nữa, nói rằng để đề phòng bất trắc thì cần phải kiểm tra tất cả.
“Kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng không có nhiều thế này đâu.” Chu Tùy nói.
Con mèo: “Bác sĩ kê cho cậu thì cậu cứ làm đi, có mất tiền đâu!”
Ban đầu chỉ có ba mục kiểm tra nhỏ, nhưng đơn kiểm tra vừa được kê ra thì lại có thêm bốn mục nữa. Chu Tùy đành phải làm nốt các mục kiểm tra còn lại dưới sự cằn nhằn của con mèo, cho đến khi bác sĩ Ngô xác nhận cậu chỉ gặp vấn đề về giấc ngủ do đói bụng và hưng phấn quá mức. Sau đó, anh ta một lần nữa nhấn mạnh với cậu về sự cần thiết của một thời gian biểu sinh hoạt bình thường thì mới để cậu trở về từ trạm y tế.
Khi Chu Tùy ra khỏi bệnh viện thì đã hết hơn nửa ngày. Trên đường về, cậu mang theo một đống thuốc. Chu Tùy không thể phân biệt rõ công dụng của từng loại thuốc, nhưng con mèo sẽ giúp cậu phân chia rõ ràng, lại còn cằn nhằn cậu suốt cả ngày.
“Lần sau cậu lại ngủ quên thì sao!” Mèo máy không nhịn được mà cằn nhằn.
Chu Tùy tự biết mình sai, dù sao thì cái chuyện ngủ không tỉnh dậy này cậu cũng từng trải qua một lần rồi.
May mà cậu đã uống thuốc, ngoan ngoãn không vào phòng huấn luyện và không chạm vào thiết bị nhập vai. Ngoài việc thức dậy vẫn thấy buồn ngủ, thì chu kỳ giấc ngủ của cậu đã trở lại bình thường, lúc đó mèo máy mới tha cho cậu.
Chính cậu cũng không ngờ rằng nhịn đói một bữa, đánh một phó bản game, mà lại có thể ngủ lâu đến vậy.
Nhưng trạng thái mơ mơ màng màng đó thật sự rất khó chịu. Mấy ngày nay, cậu đã ngủ bù đủ giấc và uống hai ống dịch dinh dưỡng trước khi vào game.
Mãi cho đến khi Chu Tùy chạm vào thiết bị nhập vai lần nữa, thì đã hơn ba ngày trôi qua.
Vừa đăng nhập vào game, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Nếu lần trước nơi này chỉ được xem là một ngôi miếu hoang ngoài đồng, thì bây giờ trông giống như một cảnh kinh dị trong phim điện ảnh trên Mạng lưới Ngôi Sao.
Cây cối đổ rạp, trong rừng rậm lan tỏa một mùi hôi thối, nước bẩn chảy lênh láng khắp nơi. Trước cửa Miếu Thiên Địa không một bóng người, thỉnh thoảng còn có những tiếng sột soạt kỳ lạ.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Chu Tùy ngay lập tức trở nên cảnh giác. Khi kiểm tra trạng thái của bản thân, cậu phát hiện thanh máu của mình lại đang tụt xuống. Cậu lướt mắt nhìn qua các trạng thái tiêu cực của cơ thể thì thấy một biểu tượng đang sáng rực ——
[Bạn đang ở khu vực hỗn loạn, hãy rời đi ngay lập tức!]
Khu vực hỗn loạn là cái gì? Chu Tùy không nhớ trong game có xuất hiện khu vực như vậy. Nhớ lại mấy hôm trước khi cậu thoát game, game đã thông báo về việc điều chỉnh cốt truyện chính và lối chơi của nơi trú ẩn, cậu đành phải lập tức mở bản đồ.
Vừa nhìn, cậu đã thấy bản đồ game đã thay đổi hoàn toàn khác.
Bản đồ đại lục ban đầu của Thần Thụ có sự phân chia khu vực rõ ràng, tất cả các làng mạc, thị trấn đều được phân chia rõ ràng. Nhưng bản đồ hiện tại đang hiển thị trước mặt Chu Tùy đã thay đổi gần như hoàn toàn. Ngoại trừ năm thôn Tân Thủ thuộc năm vùng đất khởi đầu, bản đồ của các làng mạc, thị trấn khác đều đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất.
Hướng của núi và sông trở nên quanh co, một số thị trấn biến mất hoàn toàn, và thứ hiện ra trước mặt là một bản đồ hoàn toàn mới.
Điểm quan trọng nhất là trên bản đồ, nhiều khu vực xuất hiện màu đỏ nhạt nhấp nháy. Khu rừng hoang dã nơi có Miếu Thiên Địa cũng nằm trong phạm vi đỏ nhấp nháy đó, được đánh dấu là khu vực hỗn loạn.
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Chu Tùy cũng biết chắc chắn trong game đã có biến động lớn. Cậu không hề do dự, lập tức tìm thấy thị trấn an toàn gần nhất và nhanh chóng di chuyển về phía đó. Trạng thái hỗn loạn trên người cậu nhanh chóng cộng dồn trong suốt quá trình di chuyển, từ việc ban đầu chỉ bị mất máu, đến việc thường xuyên xuất hiện các trạng thái tiêu cực khác. Mọi dấu hiệu đều cho thấy việc ở lại trong khu vực hỗn loạn quá lâu sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính của nhân vật.
Chu Tùy chợt nhận ra rằng trạng thái tiêu cực mà cậu từng phải chịu trong Miếu Thần Thiên Địa cách đây không lâu cực kỳ giống với hiện tại.
[Bạn sắp đi vào khu vực lang thang hỗn loạn, xin hãy chú ý!]
Cùng lúc với thông báo, một đám sương mù màu sẫm xuất hiện. Đám sương mù này rất khó để nắm bắt trong môi trường rừng rậm u ám, nó bay về phía Chu Tùy giống như những màn sương trôi nổi giữa các ngọn núi. Tốc độ di chuyển của nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ di chuyển của con người, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy Chu Tùy.
[Bạn sắp đi vào, đếm ngược 10, 9, 8……]
Khi bị bao trùm, một loạt âm thanh thông báo vang lên bên tai, khi Chu Tùy mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt cậu đã thay đổi.
Trạng thái tiêu cực trên người đã biến mất, cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng hơn, giống như cùng lúc bị đám sương mù đó bao trùm, cậu đã được đưa đến một bản đồ mới.
Lúc này, hộp thư trong game đột nhiên kêu một tiếng “ding”.
[Thỏ Con 123: Ở đâu?]
[Thỏ Con 123: Cậu đi vào rồi à?]
Chu Tùy chỉ kịp lướt qua nội dung thư, rồi chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt, phát hiện ở góc trên bên trái của toàn bộ giao diện xuất hiện một ô vuông nhỏ, giống như giới thiệu nhiệm vụ. Ô vuông này dường như có mối quan hệ không thể tách rời với cái gọi là khu vực lang thang hỗn loạn mà cậu đã vô tình đi vào.
[Khu vực lang thang hỗn loạn (Tranh giành tài nguyên), số lượng người chơi đi vào (1124/1124), số lượng server tân thủ (75/3200), Mảnh Thần Lực (0/222)]
【Thế Giới】Kiếm Tiền Rất Quan Trọng: Sao lại thế này? Server của chúng ta lại có người vào khu vực lang thang rồi à!
【Thế Giới】Đi Khắp Nơi Bán Bánh Nướng: ??? Lại người nào xui xẻo thế!
【Thế Giới】Cửu Cửu Ái: Thôi xong rồi, chúng ta hãy tiễn biệt người chơi cô độc này thôi.
[Anh Lười Biếng: Anh à, tọa độ của cậu??]
[Cỏ Phú Quý Nhân Gian: Anh Chu, cậu vào khu vực lang thang ngoài hoang dã rồi à? …… Không lẽ cậu thành sói cô độc rồi ư?]
Chu Tùy hơi khó hiểu, sao vừa mới online mà đã có nhiều người nói cậu đi vào rồi?
Đúng lúc cậu đang thắc mắc, bên tai chợt nghe thấy tiếng bước chân của người khác cực kỳ rõ ràng. Tiếng bước chân gấp gáp kèm theo tiếng của một thứ gì đó lướt qua. Phản ứng cơ thể của Chu Tùy cực kỳ nhanh, cậu nhanh chóng lùi về phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy trên bản đồ nhỏ trong tầm nhìn, trong vòng vài giây ngắn ngủi đã xuất hiện sáu, bảy chấm đỏ.
Các chấm đỏ trên bản đồ của game Thần Thụ đại diện cho những đối tượng có thể tấn công.
Cậu nhanh chóng mượn lực nhảy lên cây. Ngay khoảnh khắc vừa trèo lên cây, có vài người chơi từ trong rừng rậm bước ra. Trên đỉnh đầu mỗi người chơi đều có một con số.
Giọng nói của AI đột nhiên vang lên: “Người chơi, bạn đã đi vào lối chơi khu vực lang thang. Phát hiện đây là lần đầu tiên người chơi đi vào, có muốn thực hiện hướng dẫn lối chơi ngoài hoang dã không?”
Trong lối chơi ngoài hoang dã, toàn bộ các server tân thủ được gộp lại. Những người chơi bị bao trùm bởi cùng một khu vực lang thang sẽ bị đưa vào một chiến trường chung để tranh giành tài nguyên.
Nói một cách đơn giản, bản đồ mà cậu bị kéo vào là một trong những lối chơi ngoài hoang dã phổ biến trong thế giới game, chỉ là đối thủ mà cậu sắp phải đối mặt lại đến từ 3200 server tân thủ của game Thần Thụ.
[Server của bạn: 3145]
[Đồng đội của bạn: 0]
Trong cái được gọi là chiến trường tranh giành tài nguyên này, cậu là người chơi duy nhất đến từ server 3145.
Có vẻ như cậu đã hiểu được ý nghĩa của từ “sói cô độc” là gì rồi.
Trong rừng không hề yên tĩnh. Khi Chu Tùy nhảy lên cây, những chấm đỏ xung quanh liên tiếp tiến lại gần. Những người tiến lại gần đầu tiên đều có chung một con số trên đầu, họ không hề tấn công lẫn nhau mà đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.
“Người đâu?”
“Vừa nãy tôi quả thật thấy ở đây có một chấm đỏ…… Ở trên cây!”
Khi tiếng nói gấp gáp vang lên, Chu Tùy nhận thấy tiếng bước chân của mấy chấm đỏ xung quanh đã dừng lại. Ngay sau đó, những đòn tấn công từ dưới đất hướng về phía cậu. Chu Tùy nhanh chóng dứt khoát dùng kỹ năng rồi rút lui về phía sau. Cậu đã quên mất một điều, nếu cậu có thể nhìn thấy những chấm đỏ của những người chơi này, thì họ cũng sẽ nhận ra chấm đỏ của cậu.
Chu Tùy vừa xuống khỏi cây đã không kịp xem tin nhắn của những người khác trong hộp thư. Cậu vừa mượn lực của cái cây để tránh né đòn tấn công, thì có một người chơi di chuyển cực kỳ nhanh đột ngột xuất hiện trước mặt. Chỉ thấy đối phương giơ tay lên, vung một nhát dao xuống, Chu Tùy chật vật né được.
Chiến sĩ nọ có vẻ cũng không ngờ rằng nhát chém này lại không trúng, cậu ta hét lớn: “Không khống chế được rồi! Mọi người mau tới đây!”
Người chơi chiến sĩ đến từ Toái Tinh thành, nhát dao đó là để khống chế cậu.
Đồng đội của cậu ta vẫn còn cách xa cậu một đoạn!
Chu Tùy xoay người chuyển sang dùng kim trong hộp vũ khí, nắm bắt được sơ hở thì lập tức phong ấn kỹ năng của đối phương. Ngay khoảnh khắc phong ấn kỹ năng, cậu chuyển sang dùng Nước Độc Rắn và nhanh chóng chồng vài tầng trạng thái sát thương độc lên người tên chiến sĩ. Nước Độc Rắn dựa vào đòn combo để tích lũy sát thương. Tên chiến sĩ bị phong ấn kỹ năng nên hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị Chu Tùy chồng lên vài tầng và mất đi một lượng máu lớn!
“Đậu má, kỹ năng gì đây!?” Sức bùng nổ gì thế này!? Rõ ràng tên chiến sĩ thấy tên này thuộc Kỳ Linh hương, sao sức mạnh bùng nổ lại còn hơn cả sát thủ vậy!
Chu Tùy không cho đối phương thời gian để phản ứng, phong ấn vừa kết thúc, lập tức theo sau là trạng thái tê liệt. Vũ khí của cậu cũng chuyển thành một chiếc chày đầu tròn.
Chiến sĩ vừa bị kim đâm liên tiếp mấy lần thì lại bị chiếc chày đập mạnh thẳng vào mặt, rồi xoay người lại tiếp tục phong ấn.
Ba lần khống chế liên tiếp, khiến tên chiến sĩ hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Kỹ năng giải khống chế cũng không thể hóa giải debuff phong ấn. Cậu ta còn chưa kịp di chuyển thì lượng máu đã bốc hơi trong im lặng!
Tên chiến sĩ vừa dứt lời đã ngã gục xuống đất. Khi những người đồng đội khác chạy tới, họ chỉ thấy một bóng người đang thản nhiên rời đi.
“Sao cậu lại chết đột ngột vậy!”
Tên chiến sĩ đã thoát khỏi khu vực lang thang, bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao!
Cậu ta khóa mục tiêu là một hỗ trợ, má ơi ai mà ngờ được lại giống hệt sát thủ chứ!
Nhanh chóng rời xa những chấm đỏ đó, Chu Tùy mới có thời gian xem kỹ những chi tiết về lối chơi mà vừa nãy cậu chưa kịp đọc.
Lối chơi ngoài hoang dã này sẽ đưa những người chơi từ các server khác nhau vào khu vực lang thang. Những người chơi cùng một server sẽ trở thành đồng đội của nhau, còn lại tất cả đều là kẻ địch (tên đỏ chấm đỏ). Bên trong khu vực sẽ rải rác cái gọi là Mảnh Thần Lực, người chơi có thể thu thập những mảnh này, hoặc cũng có thể chọn tiêu diệt những người chơi đang giữ mảnh để cướp chúng. Lối chơi này sẽ kết thúc khi tất cả mảnh bên trong khu vực được thu thập hết.
Chu Tùy liếc nhìn giao diện, Mảnh Thần Lực trong khu vực (45/222), sau đó lại nhìn vào thông tin chiến đấu.
[Bạn đã tiêu diệt người chơi của server 147, nhận được Mảnh Thần Lực x3 trên người người chơi đó!]
Chu Tùy bỗng bừng tỉnh, người mà cậu giết lại là một tên giàu có.
Chu Tùy còn chưa kịp xem kỹ chi tiết về Mảnh Thần Lực thì trên bản đồ lại xuất hiện thêm những chấm đỏ mới. Lần này, các chấm đỏ xuất hiện rất nhanh và dồn dập. Chu Tùy lập tức đóng giao diện, rút lui trở lại phía sau cái cây.
Thế nhưng trên bản đồ nhỏ, vị trí của chấm đỏ của cậu lại lộ ra hoàn toàn. Nhóm người chơi kia đang tiến về phía cậu, rõ ràng là đã nhận thấy cậu chỉ có một mình.
Ánh mắt của Chu Tùy khẽ dao động, lập tức xoay người bước đi.
Ở đằng xa, một đội sáu, bảy người chơi đang tiến lại gần. Vừa thấy chấm đỏ di chuyển, họ lập tức nói: “Mau đuổi theo cậu ta!”
Người đi một mình thì làm sao có thể để cậu chạy thoát được. Hai người có tốc độ nhanh nhất trong số đó lập tức dùng tăng tốc để đuổi theo. Họ dự tính sẽ khống chế để giữ chân đối phương lại trước, nhưng không hề nhận ra rằng trong lúc di chuyển với tốc độ cao, họ đã rời xa đội đang chạy chậm ở phía sau ngày càng xa. Chỉ thấy họ bị dẫn vào một khu vực địa hình rừng rậm phức tạp, bóng người đang chạy cực nhanh ở phía trước bỗng nhiên dịch chuyển trở lại.
Ngay khi dịch chuyển trở lại, cậu đã khống chế thẳng vào người sát thủ đang chạy nhanh nhất.
Vũ khí sư sử dụng ba lần khống chế liên tiếp kèm theo sát thương bùng nổ từ Nước Độc Rắn. Sát thủ định khống chế người khác, nhưng lại bị khống chế ngược lại. Vừa kịp sử dụng giải khống chế, đối thủ đã dường như nhận ra ý đồ của hắn, xoay người tiếp tục khống chế. Tiếp sau đó là một chuỗi đòn tấn công chuẩn xác, khiến hắn bị tiêu diệt ngay lập tức.
Đồng đội chạy tới sau đó định cứu nhưng không kịp, vũ khí sư xoay người lại và đuổi kịp anh ta.
Một chuỗi combo lại tiếp tục giáng xuống người chơi vừa tới, mắt thấy đã đánh người đó còn nửa cây máu. Đúng lúc này, những người chơi khác từ phía sau đuổi tới. Đạo sư và thú sư liên tiếp khóa mục tiêu vào Chu Tùy. Chu Tùy dính chiêu khống chế nên lùi lại, quét mắt nhìn đám đông vừa tới mà khẽ nhíu mày.
Đông người quá, khống chế cũng nhiều lên rồi.
Cậu chỉ có thể đi đường vòng để rút lui, nhận thấy trong đám đông không có healer.
Giả vờ lùi lại, thấy người chơi còn một chút máu muốn xông lên giành đầu người, cậu lập tức xoay người đổi sang dùng kim để khống chế tầm trung rồi giữ chân người đó lại.
Với pha di chuyển này, combo của Chu Tùy đã hết CD. Cậu tiêu diệt người chơi còn một chút máu trong đám đông trong vài giây. Khi những đòn tấn công khác đang nhắm tới, Chu Tùy đã hạ gục hai người. Những người chơi còn lại lập tức cảnh giác và tập hợp lại với nhau.
Chu Tùy không ham đánh nhau, dứt khoát quay người bỏ chạy.
“Đậu má cậu ta chạy rồi!”
“Đuổi theo!”
Không còn những người chơi có tốc độ di chuyển nhanh, đội này không thể đuổi kịp Chu Tùy, cậu đã nhanh chóng biến mất rồi.
Sau khi giết hai người, trong túi đồ của cậu đã có thêm 4 Mảnh Thần Lực.
Chu Tùy nhận ra những người chơi này đều mang theo không ít mảnh trên người. Thế nhưng, khi cậu định khóa mục tiêu những người chơi khác, lại phát hiện những người chơi đó đều tập hợp thành đội bốn, năm người, tất cả đều là người cùng server. Hoàn toàn không có người chơi nào đi lẻ một, hai người.
Không đánh được, Chu Tùy chỉ có thể đi tìm Mảnh Thần Lực thôi.
Thế nhưng, vận may của cậu lại không tốt lắm. Số người chơi gặp trên đường còn nhiều hơn cả mảnh cậu tìm thấy. Đến lúc cậu khám phá gần hết khu vực bên trong khu vực lang thang, tiến độ thu thập Mảnh Thần Lực hiển thị trên bản đồ đã là (200/222).
Nhanh vậy ư?
Từ lúc cậu vào đây đến giờ mới được chưa đầy nửa tiếng, mà cậu cũng chỉ nhặt được 2 Mảnh Thần Lực.
Khi mảnh đã được thu thập đủ, trên giao diện lối chơi bật lên thông báo khu vực lang thang đã đóng. Bản đồ trước mắt lại một lần nữa thay đổi. Cậu ra khỏi khu vực lang thang có địa hình phức tạp đó và quay trở lại gần lối vào Miếu Thiên Địa.
Chu Tùy vừa mới online đã bị kéo vào một cách mơ hồ, vừa mới hiểu rõ lối chơi thì khu vực lang thang đã đóng, không cho cậu có cơ hội tiếp tục tìm kiếm.
Cậu khẽ nhíu mày, nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin đã có trong đầu.
Vừa ra khỏi khu vực lang thang, một lời mời lập đội đã hiện lên.
Chu Tùy tiện tay nhấn đồng ý. Sau khi lập đội thành công, cậu mới nhận ra đó là Thỏ Con 123.
“Cậu ra rồi à?” Thỏ Con hỏi.
Chu Tùy vừa định đáp lời, thì phát hiện Mảnh Thần Lực trong túi đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc rương kho báu nhỏ, được đặt cạnh chiếc rương kho báu mà trước đó cậu còn chưa kịp mở.
[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy đã cung cấp 9 điểm giá trị ổn định cho server 3145]
Thông tin hiện lên, trong đội cũng có thông báo tương tự. Chu Tùy vẫn chưa hiểu đây là có ý gì thì bên tai đã vang lên giọng nói của một người khác.
“Khu vực lang thang kết thúc rất nhanh. Mảnh Thần Lực sẽ trở thành giá trị ổn định của server, cũng sẽ được chuyển hóa thành phần thưởng của cậu.”
Thỏ Con giải thích một cách đơn giản và rõ ràng: “Để đảm bảo an toàn, chúng ta về khu vực an toàn trước đã.”
Khi Chu Tùy chạy về khu vực an toàn, lượng máu trên người đã mất quá nửa. Còn Thỏ Con thì đã đợi cậu sẵn ở cổng thị trấn thuộc khu vực an toàn, thấy cậu đến gần thì tiện tay hồi đầy máu cho cậu.
Người còn chưa tới nơi, tất cả trạng thái tiêu cực trên người đã được xóa bỏ hết rồi.
Thỏ Con vẫn mặc trang bị của cái ngày ở Miếu Thần Thiên Địa, nhìn bề ngoài thì không có gì khác so với ngày hôm đó. Đến khi tới gần, Chu Tùy mới nhận ra đối phương cao hơn mình. Không đợi Chu Tùy hỏi han gì, Thỏ Con đã gửi một bản chi tiết lối chơi vào kênh chat của cả hai
—— Lối chơi ở nơi trú ẩn.
Sao anh lại biết mình muốn biết cái này vậy?
Vừa online, Chu Tùy đã thấy bản đồ thay đổi hoàn toàn, còn có thêm khu vực lang thang, sau khi kết thúc lại xuất hiện giá trị ổn định. Cả game thay đổi chóng mặt, khiến cậu bây giờ hơi mơ hồ.
Chu Tùy mở bản chi tiết lối chơi mà Thỏ Con gửi mới nhận ra đó chỉ là một bản tóm tắt thông báo. Hóa ra, sau khi họ phá đảo Miếu Thần Thiên Địa và thoát game vào hôm đó, toàn bộ game đã bước vào một đợt cập nhật phiên bản lớn. Nội dung cốt lõi của lần cập nhật này xoay quanh [Tìm kiếm nơi trú ẩn] làm nhiệm vụ cốt truyện chính. Hóa ra, sau khi Thần Thụ sụp đổ, sức mạnh hỗn loạn vẫn xâm nhập vào đại lục Thần Thụ, phá hủy môi trường sống của những thiên phú giả, lối chơi nơi trú ẩn cũng ra đời từ đó.
[Nơi trú ẩn · Lối chơi khu vực lang thang: Người chơi bên trong khu vực lang thang hỗn loạn có thể nhận được tài nguyên từ tàn tích của Thần Thụ. Tài nguyên này có thể giúp mở rộng và phát triển nơi trú ẩn. Mỗi lần vào khu vực lang thang, tất cả người chơi có mặt đều là đối thủ cạnh tranh. Sau khi tài nguyên được thu thập hết, người chơi thu thập được nhiều nhất sẽ được phán định là người chiến thắng, có thể giành giá trị ổn định cho server tương ứng và đồng thời cũng nhận được tài nguyên phong phú!]
Hóa ra Thần Thụ sụp đổ là có ý này. Toàn bộ bản đồ đã trở thành khu vực nguy hiểm, đẩy mạnh sự cạnh tranh giữa những người chơi trong game.
Nói một cách đơn giản, trước khi Thần Thụ sụp đổ, người chơi ở server tân thủ có thể tự do đi lại ở ngoài hoang dã, tài nguyên cũng được làm mới một cách cố định.
Sau khi Thần Thụ sụp đổ, số lượng tài nguyên ở ngoài hoang dã nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào tính ổn định ở ngoài hoang dã của server đó.
Cậu xem lại bản đồ game. Nhìn kỹ thì khu vực an toàn ban đầu trong game chiếm ít nhất 1/2 toàn bộ bản đồ. Nhưng lần này, sau khi Thần Thụ sụp đổ, bản đồ an toàn trong game chỉ còn lại 1/6. Tất cả những nơi khác đều biến thành khu vực nguy hiểm ngoài hoang dã. Khi tiến vào, sẽ phải chịu hàng chục loại trạng thái tiêu cực như mất máu, rối loạn, v.v., một số nơi nguy hiểm cao còn bị đánh dấu trực tiếp bằng màu đỏ.
Ngay cả khu vực ngoại vi, nơi người chơi thường hay đến nhất để vào phó bản, cũng đã trở thành địa điểm hỗn loạn cấp thấp.
Server nhận được giá trị ổn định càng cao thì hiệu ứng tiêu cực của khu vực hỗn loạn ngoài hoang dã càng yếu đi, khu vực an toàn cũng sẽ tăng lên và tài nguyên được làm mới nhiều hơn. Hàng tuần, Chủ Não sẽ căn cứ vào lượng giá trị ổn định của từng server tân thủ mà làm mới tài nguyên các cấp độ khác nhau. Đồng thời, người chơi cũng có thể đổi lấy phần thưởng bằng cách thu thập Mảnh Thần Lực và chuyển hóa chúng thành giá trị ổn định.
Còn lối chơi ở khu vực lang thang mà cậu vừa tham gia chính là một trong những cách để nhận được giá trị ổn định. Phần thưởng cũng được chuyển đổi thành rương kho báu nhỏ và rơi vào túi đồ của cậu.
Phần thưởng của nửa tiếng, cũng tạm ổn.
Chu Tùy chăm chú xem lối chơi, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng bên cạnh.
Thỏ Con giữ khoảng cách vài bước với Chu Tùy, tay đặt trên hộp vũ khí. Đôi mắt anh nhìn vào vũ khí sư đang đọc hướng dẫn, ánh mắt rũ xuống đầy suy tư. Ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên chiếc hộp vũ khí đặc biệt bên hông, lặng lẽ chờ đối phương đọc xong.
Vào lúc này, một thông báo đã vang lên bên tai.
Dược sư khẽ hoàn hồn, chú ý đến yêu cầu vào đội đang sáng lên trong đội hai người của họ. Bàn tay đang gõ lên hộp vũ khí khẽ dừng lại.
“Có người xin vào đội.”
Chu Tùy hoàn hồn, nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình.
Thấy Chu Tùy không trả lời, Thỏ Con nhìn cậu hỏi: “Có muốn cho vào không?”
Đối phương đang hỏi ý kiến của cậu.
“Anh à, sao hai người không cho tụi tôi vào đội vậy!” Thư của Anh Lười Biếng hiện lên.
Chu Tùy thấy thư thì hơi dừng lại, biết rằng người xin vào đội là Anh Lười Biếng.
Thỏ Con chú ý đến động tác xem thư của Chu Tùy, dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh nhấn đồng ý: “Chắc là bạn của cậu.”
[Người chơi Anh Lười Biếng, Cỏ Phú Quý Nhân Gian đã gia nhập đội]
“Tôi xin vào đội suốt cả buổi trời, cuối cùng cũng được vào rồi. Anh Thỏ cũng ở đây à?” Anh Lười Biếng vừa mới vào đội thì giọng nói đã vang lên: “Anh Chu không chết đấy chứ? Khu vực lang thang rớt kinh nghiệm nhiều lắm đấy, đừng có vào lung tung, cả cái bản đồ đã thay đổi rồi.”
“Đến khu vực an toàn trước đi, chúng tôi đang ở thị trấn Đồng Thạch.” Thỏ Con liếc nhìn vị trí của đồng đội rồi nhắc nhở.
Hai người họ quả thật đang ở ngoài hoang dã, nghe thấy vị trí thì lập tức chạy đến ngay.
Chu Tùy liếc nhìn Thỏ Con đang đứng bên cạnh, đối phương vẫn giữ khoảng cách hai bước với cậu. Cả người trông rất ôn hòa, không có gì khác biệt so với những người chơi đi ngang qua, nhưng lại có vẻ như đã biết hết mọi thứ.
Một người rất kỳ lạ.
Thấy vậy, Thỏ Con chỉ vào đội.
Chu Tùy: “?”
Thỏ Con nhấn giữ giao diện của Chu Nhi Phục Thủy trong đội, trên giao diện của cậu lập tức hiện ra một chấm xanh cùng với tọa độ. Anh nói: “Nhấn giữ biểu tượng của đồng đội, có thể nhìn thấy vị trí của người đó.”
“Cậu xem, tôi đang ở cùng cậu đây.”
Tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy trùng với anh.
【Tác giả có lời muốn nói】
Ngày mai sẽ viết thêm chương mới cho mọi người nhé~ Chương sau sẽ mở rương √
Hôm nay chỉ có chương này thôi, ngày mai gặp lại!





Chiến sĩ: sau khi bị quay như chong chóng, tui bị tương nguyên một chày a yu yu yu~~
tương tác dễ thương quá àa
Ngủ 3 ngày mà thay map luôn r, thương ẻm