Chương 24: Sau này nếu bị bắt nạt, cũng phải nói với tôi
Tạ Thời Vân tùy tiện nấu ba món một mặn, một rau, thêm một bát canh.
Tay nghề nấu nướng của anh lại ổn đến bất ngờ, đến nỗi Giang Dịch nổi tiếng kén ăn cũng ăn đến mức vui vẻ hớn hở.
Ăn xong, Giang Dịch xung phong rửa bát, nhưng bị Tạ Thời Vân lấy cớ là tay còn vết thương để từ chối, rồi đưa cho cậu một đĩa trái cây đã cắt sẵn, rồi đuổi cậu ra phòng khách xem tivi.
Cả ngày hôm nay đã quá mệt, Giang Dịch buồn ngủ sớm hơn mọi khi.
Đợi đến khi Tạ Thời Vân từ trong bếp đi ra, cậu mới lên tiếng: “Tạ Thời Vân, hôm nay cảm ơn cậu.”
Tạ Thời Vân nhướng mày: “Đừng cảm ơn. Sau này ít đánh nhau lại mới là cách cảm ơn tôi tốt nhất.”
Anh lúc nào nói chuyện cũng có ẩn ý, Giang Dịch nghe mà thấy hơi ngượng, lí nhí nói: “Cũng đâu phải tôi muốn đánh… là hắn ta nói chuyện khó nghe trước mà.”
Chuyện nằm trong dự đoán.
Tạ Thời Vân ngồi xuống ghế bên cạnh cậu: “Thì lần sau bớt dễ bị chọc giận đi, nổi nóng là hỏng việc.”
“Ò…”
Câu này Giang Dịch không phản bác nổi.
“Vậy mai tôi mời cậu ăn, coi như cảm ơn.”
“Ừm.”
Tạ Thời Vân vui vẻ nhận lời.
“Vậy… tôi về trường trước nhé?”
Nói rồi Giang Dịch định đứng dậy.
Tạ Thời Vân liếc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người cậu, vết thương thì còn chưa lành.
Nếu để cậu về trường, chắc chắn cậu sẽ chẳng chăm sóc bản thân tử tế gì, đến lúc lành chắc phải mất cả tuần.
Tạ Thời Vân cảm thấy, từ lúc quen Giang Dịch tới nay, anh đã lo giùm người ta đến cạn kiệt tâm can cả đời.
“Ở lại đây đi.” Anh mặc đồ ở nhà, giọng có phần mỏi mệt, “Hơi lười, không muốn đưa cậu về.”
“Không cần đưa! Tôi tự bắt xe được mà.” Giang Dịch lập tức lên tiếng.
Tạ Thời Vân nhìn cậu một cách đầy ẩn ý.
Sau đó anh đặt tách trà xuống.
“Công chúa à, cậu sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”
Giang Dịch cứng đờ cả người, vội giơ tay thề: “Trời đất chứng giám! Tôi thật sự chỉ sợ làm phiền cậu thôi!”
Ngập ngừng một lát, cậu lí nhí bổ sung thêm một câu: “Hôm nay cũng phiền cậu quá nhiều rồi…”
Tạ Thời Vân nhướng mày.
Tiểu tổ tông này hôm nay lại ngoan ngoãn đến khó tin.
Đúng là lần đầu tiên anh có cảm giác như đang dạy dỗ một người cần được nuôi nấng từng chút một.
“Thôi được rồi.” Tạ Thời Vân quyết định thay cậu, “Tối nay ngủ lại đây đi. Có phòng trống. Sáng mai tôi về trường tiện thể chở cậu đi luôn.”
“Ò…”
Giang Dịch lại ngồi xuống sofa.
Tạ Thời Vân vào phòng ngủ lục lọi một lát, rồi mang ra một bộ đồ ngủ mới và đồ dùng cá nhân đưa cho Giang Dịch.
“Có thể hơi rộng, tạm mặc vậy đi.”
Sau đó anh dùng màng bọc thực phẩm quấn vết thương cho Giang Dịch, rồi để cậu tự đi tắm.
Hơi nước mịt mù trong phòng tắm. Mặc xong đồ ngủ, Giang Dịch mới phát hiện —
Không phải chỉ rộng một chút.
Tay áo dài quá đầu ngón tay, cổ áo thì rộng đến mức gần như hở cả ngực.
Tạ Thời Vân ngồi trước tivi, vừa thấy cậu đi ra đã không nhịn được nhếch môi cười.
“Cười cái gì…” Giang Dịch bối rối kéo kéo vạt áo.
“Không gì.”
Tạ Thời Vân rất biết điều, thu lại nụ cười, nhích qua chừa chỗ cho Giang Dịch ngồi xuống.
Giang Dịch thấy trong người ấm áp. Khóe mắt nhìn sang, phát hiện quần áo Tạ Thời Vân đang mặc là cùng một kiểu với mình, cả màu sắc cũng giống y hệt.
“Buồn ngủ chưa?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch gật đầu.
“Được rồi.”
Tạ Thời Vân cầm điều khiển tắt tivi, đang định đứng dậy thì Giang Dịch lại khe khẽ mở miệng: “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu…”
Tạ Thời Vân ngẩng đầu nhìn sang.
Giang Dịch mặt đỏ bừng, tay cầm một lọ thuốc, chắc là loại bác sĩ kê cho cậu hồi sáng.
“Cảm ơn gì nữa?” Tạ Thời Vân khẽ cong môi cười, “Tối nay cậu đã cảm ơn tôi mấy lần rồi, khách sáo thế?”
Ánh mắt Giang Dịch dao động, né tránh như một con cá nhỏ.
“Tôi… tôi thật sự cảm ơn cậu… cậu không thấy tôi kỳ quặc gì cả…”
Tạ Thời Vân cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của cậu.
“Biết rồi.”
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Dịch bằng lòng bàn tay, giọng cũng dịu hơn nhiều:
“Sau này mà bị bắt nạt, cũng phải nhớ nói với tôi. Nghe chưa?”
—————
Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc.
Bảng điểm nhanh chóng được công bố trên cổng thông tin sinh viên, lập tức lại dấy lên một làn sóng bàn luận mới.
Mỗi khoa đều có diễn đàn riêng, các chủ đề thảo luận được mở công khai toàn trường. Ngoài ra còn có vài mục thảo luận “hoang dã” không thuộc khoa nào —
Ví dụ như… Tạ Thời Vân.
Với danh xưng “nam thần học viện”, đương nhiên anh đã trở thành tài sản chung của toàn trường, không còn là người của riêng khoa Tài chính nữa.
Giang Dịch đang cuộn tròn trong chăn, nhàm chán lướt vào diễn đàn.
Trước kia cậu thường lưu ảnh của Tạ Thời Vân, hằng ngày điểm danh, theo dõi các bài viết mới.
Dạo gần đây vì nhiều lý do… cậu chưa kịp điểm danh lần nào.
Cậu nhìn thấy thứ hạng của mình trong nhóm fan giảm từ cấp mười lăm xuống còn cấp mười bốn.
— Trời má ơi! Cái ảnh cuối tuần trước Ngọc thái thái chụp ấy… nam thần Tạ nhà ta lại đẹp lên một tầm cao mới luôn á!!!
— Xe thể thao màu đỏ cùng với trai đẹp, tui xỉu ngay tại chỗ đây.
— Xỉu +1
— Quần sáng nay mặc là mẫu mới nhất của tuần lễ thời trang Milan đó… chân dài thế kia thì ai mà chịu nổi tui liếm liếm liếm…
Giang Dịch lập tức bấm vào bài đăng gốc.
Quả nhiên là ảnh chụp buổi sáng hôm Tạ Thời Vân đưa cậu về trường.
May là chỉ lộ nửa mái tóc, ngũ quan không rõ nét, mà đứng cạnh Tạ Thời Vân trông cậu nhỏ nhắn hẳn đi.
Tính theo nghĩa rộng, đây có lẽ là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cậu và Tạ Thời Vân.
Giang Dịch liền lưu lại, đổi làm hình nền máy tính bảng.
Khoan đã…
Một chuỗi tin nhắn đột ngột đập vào mắt cậu.
— Người đứng cạnh Tạ Thời Vân… có phải là Giang Dịch không vậy?
Vừa thấy tên mình, tim Giang Dịch lập tức khựng lại một nhịp.
Toang rồi.
Cậu và Tạ Thời Vân bị gắn tên cùng nhau rồi.
Những lần trước cậu được nhắc trên diễn đàn trường cấp ba, đa phần toàn là: “Tên bạo lực này sao còn chưa bị đuổi học?”, “Hôm nay lại đánh nhau với ai nữa?”
Tệ hơn nữa là mấy lời bẩn thỉu, cay nghiệt.
Cậu không muốn Tạ Thời Vân bị kéo vào những chuyện đó.
Tuy trong lòng đầy bất an, Giang Dịch vẫn cắn răng bấm vào xem trọn chủ đề.
— Hình như đúng là Giang Dịch đó! Mấy bạn phải cho tôi quảng bá một chút! Cậu ấy là ngôi sao sáng của khoa Mỹ thuật năm nay đó!!! Điểm chuyên ngành đứng đầu cả ngành, gương mặt đẹp, dáng người chuẩn! Đầu tư không lỗ đâu!!!
— Tôi cũng từng thấy bạn ấy một lần trong phòng vẽ… mái tóc đỏ siêu ngầu luôn.
— Mặt xinh thật… Nếu Tạ Thời Vân là kiểu ngầu ngầu, thì cậu ấy đúng chuẩn kiểu mỹ nhân lạnh lùng.
— Tính cách cũng hơi lạnh lùng thật… nửa học kỳ rồi mà chưa nói chuyện được câu nào với cậu ấy, đau lòng quá.
— Thương cho khoa Mỹ thuật.
— Tôi còn thương cho bên Y học tụi tôi hơn… chả có ai hết trơn!
Mặt Giang Dịch nóng ran, lập tức tắt điện thoại.
Không có những lời mắng chửi như tưởng tượng, ngược lại toàn là nhận xét tích cực?
Không thể nào! Chắc cậu vẫn chưa xem tới phần tệ nhất.
Giang Dịch kéo xuống thêm vài chục dòng nữa, nhưng vẫn chỉ thấy toàn là bình luận khen ngợi.
Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, gò má ửng hồng, gần như đỏ cả khuôn mặt.
Cậu bật người dậy, mở WeChat tìm Tạ Thời Vân.
— Tạ Thời Vân.
Tạ Thời Vân trả lời ngay: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Dịch lăn qua lăn lại trên giường, tai vểnh hẳn lên, khẽ đung đưa trên đỉnh đầu.
— Anh.
Tạ Thời Vân: “Ừm? Anh nghe đây.”
Nửa phút sau, Tạ Thời Vân nhận được một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng nói ngọt mềm, mang theo niềm vui không giấu được: “Hôm nay tôi vui lắm, Tạ Thời Vân.”