Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 25

Khi Mộ Bạch và Lâm Phúc xuống xe, Ngô Việt đã đợi họ ở dưới ký túc xá.

“Mộ Bạch, cuối cùng hai người cũng đến rồi!” Ngô Việt thấy bọn họ xuống xe, liền giơ tay chào hỏi nồng nhiệt: “ Tớ ở đây đợi hai cậu lâu lắm rồi đấy!”

“Ngô Việt?” Mộ Bạch sửng sốt vài giây sau khi nhìn thấy Ngô Việt, “ Cậu……”

“Cậu vẫn chưa biết sao?” Ngô Việt nghi ngờ hỏi.

Mộ Bạch thành thật lắc đầu.

“ Cô Thẩm nói là cậu đã chuyển đến ký túc xá của trường ta , từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng !”

Mộ Bạch nhớ tới lời cô Thẩm Văn Tĩnh từng nói, trong ký túc xá bốn người có một người học cùng lớp với anh.

Cũng may là Ngô Việt, nếu như gặp phải người như Mã Gia Hào hay Thẩm Bân, thì không biết sẽ phiền phức đến mức nào.

Ngô Việt là người nhiệt tình, sau khi chào hỏi đơn giản, liền xắn tay áo lên giúp mang hai cái vali của Mộ Bạch lên ký túc xá.

Lâm Phúc vừa thở hổn hển vừa mang theo một cái hộp phía sau, nói: “…………”

Có hợp lý không? Có thực sự hợp lý không?

Vì thể diện của mình, Lâm Phúc chỉ có thể cười ngượng ngùng nói: “Cậu, cậu cũng… cũng khá khoẻ đấy.”

“”Đương nhiên rồi!” Ngô Việt nhìn dáng vẻ của Lâm Phúc rồi cười nói: “Lâm Phúc, nếu cậu mệt thì cứ để đồ xuống đi, lát nữa tớ chạy xuống mang lên giúp cậu cũng được.”

Lâm Phúc nghiến răng, kiên quyết nói: “Không cần phiền cậu đâu, tớ làm được mà.”

“Thật sự ổn chứ?”

“Không sao…không sao đâu.”Lâm Phúc nói:“Ngô Việt, cậu lên trước đi, tớ theo sau.”

Mộ Bạch đứng ở phía sau lặng lẽ quan sát một lúc rồi đưa tay lấy chiếc hộp từ tay Lâm Phúc.

Đột nhiên Lâm Phúc cảm thấy tay trống rỗng, anh quay lại nhìn Mộ Bạch với vẻ mặt khó hiểu.

“Cậu nghỉ tay tí đi. Đồ của tớ không nhiều lắm để tớ bưng lên cho.”

Sau khi Lâm Phúc phản ứng lại, trong lòng tràn đầy cảm động nhìn Mộ Bạch.

Anh đã chăm sóc Mộ Bạch nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không uổng công.

Trẻ con lớn lên, rồi cũng sẽ biết quan tâm người khác.

Thế là Lâm Phúc nhìn Mộ Bạch với vẻ mặt cảm động rồi nói: “A Bạch, cứ để đồ ở đó đi, tớ bưng lên được, cái hộp cũng không nặng lắm đâu.”

“Không sao đâu. Dù sao thì cũng chẳng còn nhiều đồ đạc nữa. Tớ chuyển hết chúng lên được.”

“Để tớ làm cho,” Lâm Phúc cảm động nhưng lại không muốn để bạn mình phải vất vả. “Thật sự đó A Bạch, không cần quan tâm đến tớ đâu, không sao mà.” 

“Không phải là tớ thương hại cậu đâu,” Mộ Bạch quay đầu, liếc nhìn Lâm Phúc đầy mồ hôi, nói: “Tớ chỉ cảm thấy, nếu cậu giúp tớ chuyển hành lý lên thì sẽ kiệt sức mà chết ở đây mất.”

Lâm Phúc: “???”

Quả nhiên, cái tên ngỗ nghịch này vẫn y như cũ, không thay đổi tí nào.

Vài phút sau, nhóm của Mộ Bạch đã mang hết hành lý lên ký túc xá.

Ký túc xá trường ban đầu được thiết kế để chứa tám người. Phòng rộng rãi và sáng sủa, có bốn giường tầng được sắp xếp gọn gàng. Nhưng vì phòng A có rất ít người ở nên nó được đổi thành phòng bốn người và mọi người có thể tự do lựa chọn ngủ ở giường trên hay giường dưới.

Mộ Bạch nhìn quanh phòng, phát hiện chiếc giường duy nhất còn trống là chiếc giường bên trái cạnh cửa sổ, nên anh chuyển hành lý đến đó.

“Hôm nay là cuối tuần, hai người bạn cùng phòng kia đã về nhà rồi, chắc là tối mai mới có thể gặp nhau ” Ngô Việt vừa nói vừa giúp Mộ Bạch dọn dẹp giường. “Một người là hậu bối học lớp 10, tên là Từ Khải Triết, một người là bạn cùng tuổi với chúng ta, tên là Phương Tự. Hai người đều rất dễ gần.”

“Được rồi, cảm ơn.” Mộ Bạch gật đầu nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ tự dọn dẹp được.”

“Được rồi, vậy thì cậu dọn dẹp trước đi, nếu cần gì thì gọi cho tớ.”

Ngô Việt đứng dậy, vươn vai rồi nhận lấy quả táo mà Lâm Phúc đưa cho.

“Ngô Việt, Ngô Việt, đến đây ngồi đi,” Lâm Phúc kéo Ngô Việt ngồi xuống ghế trong khi anh đang nhai một quả táo, kinh ngạc nhìn cánh tay rắn chắc của anh.

“Ngô Việt, cậu luyện tập thế nào mà có cơ bắp vậy? Dạy tớ với!” 

“À, cái này hả…” Ngô Việt nhìn bắp tay mình rồi bật cười: “Bố tớ là giáo viên thể dục, nhà có sẵn thiết bị tập luyện, tớ cứ thế mà tập thôi.” 

“Lâm Phúc , cậu vốn không thích vận động, sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tập thể dục thế?”

Lâm Phúc liếc nhìn Mộ Bạch rồi nói: “Còn không phải vì có người bảo rằng mình toàn mỡ, không có cơ bắp sao.”

Mộ Bạch thậm chí không thèm ngước mắt lên: 

“Cũng chỉ là lời đồn thôi, đừng có tin”

“Cậu vẫn không thừa nhận!” Lâm Phúc tức giận đến mức nhảy dựng lên: “Tớ thực sự nên dùng điện thoại ghi âm lại lời nói đấy của cậu!”

“Vậy cậu nói xem phải so thế nào?” Ngô Việt cười nói, “Nhưng Mộ Bạch cũng rất gầy . Lần trước chúng ta vật tay, tớ không cảm thấy có chút sức nào.”

Mộ Bạch ho khan vài tiếng, cảm thấy không nên tiếp tục nói chuyện nữa.

“Không, không, Mộ Bạch, tớ không có ý nói cậu yếu đuối.” Nhận ra mình dường như lại nói sai điều gì đó, Ngô Việt vội vàng biện hộ:

“Ý tớ là cậu có hơi gầy quá. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một cậu con trai gầy hơn cả con gái.”

Mộ Bạch: “…………….”

“Thôi hai cậu nói chuyện đi,tớ sẽ rời khỏi đây”.

Hiếm khi thấy Mộ Bạch bị làm nhục, Lâm Phúc cười đến mức ngã ngửa ra sau.

Mộ Bạch đột nhiên liếc nhìn Lâm Phúc.

Lâm Phúc cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt này.

Sau đó, anh nghe thấy Mộ Bạch nói với anh: “Cậu cười cái gì bê một cái hộp thôi mà cũng toát mồ hôi. Cái đống cơ bắp vô dụng của cậu thà không có còn hơn.

Ngô Việt đang nhai quả táo, nghe vậy, không nhịn được cười.

“Cậu nói ai hả?” Lâm Phúc đặt quả táo lên bàn, bắt đầu xắn tay áo lên. “Cậu gầy như que tăm thế kia, thử đấu tay đôi với tớ xem?”

Mộ Bạch lúc đó đang lau bàn, thấy vậy liền vứt khăn lau trong tay đi, xem ra muốn đấu với Lâm Phúc ba trăm hiệp.

“Đến đây đi,” Mộ Bạch ngoắc ngón tay về phía Lâm Phúc nói: “Xem hôm nay tớ đánh bại cậu thế nào.”

Hai người vừa chuẩn bị động thủ, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Ngô Việt nghĩ rằng có ai đó cùng phòng mình đã quay về, vừa lẩm bẩm :“Không phải bọn mình đều có chìa khóa sao?”, rồi chạy nhanh tới mở cửa.

Chào! Giang Văn Cảnh! Sao cậu lại đến đây?”

Mộ Bạch vội vàng ngẩng đầu lên, Lâm Phúc cũng quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc.

Cửa phòng mở toang, Giang Văn Cảnh tay cầm một chiếc hộp đứng ở cửa, liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn nơi hai người đang nắm tay chuẩn bị so tài. 

“Bạn cùng bàn của tớ ngày đầu tiên chuyển đến ký túc xá ở, và tớ sống ngay bên cạnh , nên tớ nghĩ mình nên qua chào hỏi một lúc.”

“Nhưng có vẻ như tớ đến không đúng lúc nhỉ?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.