Trần Kỳ Chiêu hơi hé miệng, cắn lấy miếng táo đó, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nghiêng người không nhìn cậu, cúi đầu tiếp tục gọt táo.
Dao gọt hoa quả trong tay anh cực kỳ linh hoạt, không lâu sau lại gọt được một miếng nữa.
Anh cắm dao gọt hoa quả vào quả táo, đưa miếng táo vừa gọt đến trước mặt cậu.
“…”
Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhai, vừa nuốt xong một miếng lại có miếng tiếp theo nên không có thời gian nói chuyện, thậm chí còn không cẩn thận cắn vào ngón tay Thẩm Vu Hoài.
“Em xin lỗi.” Trần Kỳ Chiêu nói không rõ.
“Không sao.” Thẩm Vu Hoài nhận xét: “Răng em sắc thật.”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Không có thời gian để nói nhảm, chớp mắt đã ăn xong một quả táo
Thẩm Vu Hoài cắt miếng táo cuối cùng, liếc nhìn những loại trái cây khác trong giỏ trái cây, hỏi: “Em còn muốn ăn gì không?”
Trần Kỳ Chiêu: “… Em no rồi.”
Thẩm Vu Hoài nghe vậy gật đầu, tháo găng tay ra, đi vào nhà vệ sinh rửa dao gọt hoa quả. Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của đối phương, đợi đến khi Thẩm Vu Hoài quay lại mới lựa lời hỏi: “Trần Thời… Anh trai em nói, hôm qua em nói linh tinh, đúng không?”
“Ừm, nói rất nhiều.” Thẩm Vu Hoài lau tay, nghe vậy thì nhìn cậu.
Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây, mới hỏi: “Em không nói nhảm gì đâu nhỉ?”
Thẩm Vu Hoài nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, rồi nghĩ đến biểu hiện hơi mất kiểm soát của đối phương tối qua, nếu suy nghĩ kỹ, lời nói của Trần Kỳ Chiêu lúc đó có rất nhiều lỗ hổng, tư duy cũng rất nhanh, nhưng cảm xúc thể hiện trong lời nói lại rất hỗn loạn, đặc biệt là khi đối phương dùng giọng điệu gần như chắc chắn để trần thuật một sự thật nào đó, dù đang mất kiểm soát cũng sẽ khiến người ta tự hỏi về cái gọi là sự thật trong mắt cậu.
Trần Kỳ Chiêu lúc đó rất chắc chắn rằng anh không thấy, cũng rất hy vọng anh thấy gì đó, nhưng trong ký ức của anh không tồn tại cảnh tượng mà đối phương tưởng tượng.
Cho dù đó có thể chỉ là ảo tưởng của Trần Kỳ Chiêu, nhưng Thẩm Vu Hoài dường như nghe thấy sự thật nào đó trong lời nói của cậu, cảm giác này rất kỳ lạ.
“Không, phần đầu em nói còn khá rõ ràng, anh có thể nói chuyện với em.” Thẩm Vu Hoài không nói ra trạng thái Trần Kỳ Chiêu lúc đó như thế nào, ngược lại nói: “Nửa sau có lẽ ý thức của em hơi không rõ, không có câu nào hoàn chỉnh, sau đó chúng ta đến bệnh viện rồi.”
“Ồ.” Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, “Vậy anh có nghe thấy gì không?”
Thẩm Vu Hoài thấy cậu tò mò, bèn nói: “Có.”
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.
Thẩm Vu Hoài nghĩ nghĩ nói: “Hình như là tên người nào đó, thấy em nói vài lần nhưng anh không nghe rõ.”
Anh nói xong lại nói tiếp: “Còn lại thì anh không nhớ.”
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, tên người thì chắc là mấy ông già kiếp trước rồi, bây giờ xem ra lúc đó chắc là không nói gì kỳ lạ. May mà để Thẩm Vu Hoài đưa cậu đến phòng nghỉ, trong trạng thái hỗn loạn đó cậu hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì làm gì, huống chi lúc đó Lâm Sĩ Trung còn có mặt, nếu lỡ nói linh tinh trong dịp như buổi tiệc đó khiến đối phương nghi ngờ thì mọi nỗ lực của cậu đều trở nên vô ích.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu đối diện với mắt Thẩm Vu Hoài, trong lòng cậu bỗng nhiên có chút khó chịu.
Cậu không thể diễn tả được cảm giác đó.
Trần Kỳ Chiêu quy cảm giác này cho di chứng của thuốc, nghĩ đến đây cậu lại ghi thêm một món nợ vào sổ của Lâm Sĩ Trung.
Thẩm Vu Hoài chú ý thấy cảm xúc của Trần Kỳ Chiêu có chút sa sút, anh quan sát Trần Kỳ Chiêu, không thấy tình trạng tai ửng đỏ như tối qua, nhưng vì cẩn thận anh vẫn đưa tay thử nhiệt độ trán của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu chợt rụt cổ lại khi có bàn tay lạnh lẽo chạm vào, mùi bạc hà trên tay áo Thẩm Vu Hoài càng thêm rõ ràng.
“Nhiệt độ bình thường.” Thẩm Vu Hoài nói thêm: “Tối qua em có dấu hiệu sốt nhẹ, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy.”
Trần Kỳ Chiêu khựng lại, vừa định giải thích vài câu.
Thẩm Vu Hoài lại nói: “Uống nhiều nước trái cây cũng tốt.”
Vừa dứt lời không lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó Nhan Khải Lân và Lưu Khải cùng mấy người khác đi vào. Mấy người vào phòng không ngờ Thẩm Vu Hoài ở đây, họ nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng, Nhan Khải Lân dẫn đầu gọi một tiếng “anh Hoài”, rồi mới đi về phía Trần Kỳ Chiêu.
“Anh Chiêu anh đỡ hơn chưa? Hết hồn, tối qua anh Hoài nói với em là anh bị dị ứng, làm em giật cả mình.” Nhan Khải Lân đi tới nhìn trái nhìn phải, “Sao tai anh hơi đỏ vậy? Vẫn chưa hết dị ứng hả? Hay là dị ứng cồn?”
Dị ứng cồn? Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn Thẩm Vu Hoài, người nọ khẽ gật đầu với cậu, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nhường chỗ bên giường bệnh cho bạn bè Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu: “Không phải dị ứng cồn.”
Nhan Khải Lân: “Má ơi, vậy là dị ứng gì mà nguy hiểm vậy? Còn phải đến bệnh viện luôn.”
Trần Kỳ Chiêu: “… Chưa tìm ra chất gây dị ứng.”
Một người khác nói: “Tối qua hết hồn, trợ lý của anh cậu còn kéo tôi hỏi cậu uống cái gì.”
Trần Kỳ Chiêu lén liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, thấy đối phương không nhìn bên này, lại nhìn Nhan Khải Lân một cái.
Nhan Khải Lân không chú ý đến ám chỉ của Trần Kỳ Chiêu, cậu ta nhớ lại vẻ mặt lúc đó của trợ lý vẫn còn hơi dữ tợn, nhỏ giọng nói: “Không phải dị ứng cồn là tốt rồi, nếu là dị ứng cồn thì sau này chúng ta chỉ có thể so sữa chứ không so rượu được nữa.”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Cậu muốn bỏ qua chủ đề uống rượu này, chủ động hỏi một chuyện khác: “Tối qua ở hội trường có chuyện gì?”
“Anh đi nhanh nên không sao, tối qua hội trường có người bị mất đồ, cảnh sát cũng đến luôn.”
Trình Vinh thấy cậu hỏi chuyện tối qua, nói qua loa vài câu: “Nghe nói cuối cùng còn dẫn hai người phục vụ đi.”
Trần Kỳ Chiêu nghe đến đây đại khái có thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện tối qua đến cuối cùng chỉ có một số ít người biết, Trần Thời Minh làm việc rất hiệu quả, không để những tin tức khác lan ra, ngay cả việc cảnh sát phong tỏa hiện trường cũng lấy lý do là trong hội trường có người bị mất đồ quý giá, chuyện cậu nhập viện cũng nói là bị dị ứng. Lâm Sĩ Trung đã dám sai người bỏ thuốc vào rượu của cậu, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước tiếp theo, kết quả điều tra không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được, người hạ thuốc là người phục vụ bưng rượu, kẻ đứng sau sai khiến phần lớn là những người có thù oán với nhà họ Trần, thành công chuyển tai họa sang người khác.
Hơn nữa Lâm Sĩ Trung làm việc rất kín đáo, có lẽ đây là một âm mưu nào đó mà ông ta sắp đặt từ sớm, chỉ là khởi đầu của âm mưu thay đổi từ một chuyện khác thành việc hạ thuốc cậu.
Dù sao chuyện cướp đồ làm mất mặt người khác, Lâm Sĩ Trung phần lớn là muốn cậu bẽ mặt trước công chúng, khiến nhà họ Trần mất mặt một phen, nhưng Lâm Sĩ Trung sẽ không dưng làm chuyện vô nghĩa, cho dù có, cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.
Nhưng mục đích rốt cuộc của Lâm Sĩ Trung là gì thì vẫn còn phải quan sát thêm.
Lâm Sĩ Trung vẫn luôn rất giỏi làm những chuyện này, tìm bia đỡ đạn, hoặc là mượn dao giết người để người khác giúp ông ta loại bỏ một số mục tiêu. Tiếp theo chỉ cần chú ý đến động thái của Lâm Sĩ Trung, không khó để đoán ra những hành động tiếp theo của con cáo già đó.
“À đúng rồi, anh giải quyết xong cái dây chuyền ngọc bích của anh chưa?” Nhan Khải Lân hỏi.
“Trần Thời… Anh trai anh chắc là xử lý rồi.” Trần Kỳ Chiêu suýt chút nữa lại gọi thẳng tên Trần Thời Minh, chuyện dây chuyền không vội, đồ đã đấu giá cũng không chạy mất, lát nữa bảo trợ lý Từ đi xử lý là được.
Trình Vinh nhìn Trần Kỳ Chiêu với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, nói: “Tôi nghe Khải Lân nói cậu bỏ cả tiền bồi thường hợp đồng vào rồi, mua một cái dây chuyền có đáng không? Thế chẳng phải tiêu hết tiền rồi à?”
Lưu Khải thêm vào một câu: “Chắc chắn hết rồi, trước đó Tần Hành Phong chẳng phải tìm Tiểu Chiêu mượn tiền à? Tiểu Chiêu nói với chúng ta là đã dồn hết tiền vào rồi mà?”
Thẩm Vu Hoài vừa rót cho cậu một cốc nước, nghe vậy nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc: “Dồn hết vào cái gì?”
Trần Kỳ Chiêu không biết chủ đề sao lại từ uống rượu nhảy sang chuyện cậu đấu giá, cậu uyển chuyển nói: “Không có gì, chỉ là mua đồ cho mẹ em thôi, không tính là dồn hết.”
“Chứ còn gì nữa, cái tên xấu xa Tần Hành Phong đó, lừa hết tiền của Tiểu Chiêu rồi còn đến hố chúng ta.” Lưu Khải tiếp tục: “Hơn nữa Trần Thời Minh bình thường còn bớt xén tiền tiêu vặt của Tiểu Chiêu, mua cái dây chuyền này xong thì cậu nghèo rồi còn gì?”
Trần Kỳ Chiêu: “…?!”
Trình Vinh: “Đúng đúng đúng, trước đây Tiểu Chiêu cũng từng nói chuyện này.”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Năm 18 tuổi hình như cậu từng bị Trần Thời Minh bớt xén tiền tiêu vặt vì tiêu xài quá mức.
Nhan Khải Lân nghe mà ngơ ngác, cậu ta còn nhớ Trần Kỳ Chiêu lúc đấu giá rõ ràng nói mình rất có tiền, nghe một hồi đã bị Trình Vinh lái sang chuyện khác, “Anh, anh không có tiền có thể nói với em.”
Trần Kỳ Chiêu vừa lỡ mất cơ hội trả lời, Trình Vinh và Lưu Khải đã ba hoa chích chòe nói về ‘thảm cảnh’ cậu bị lừa đầu tư, bên cạnh còn có Nhan Khải Lân thêm mắm dặm muối. Tốc độ chuyển chủ đề rất nhanh, mấy người này dường như lo cậu ở bệnh viện buồn chán, ra sức tìm đủ mọi chủ đề, nếu không phải Nhan Khải Lân có chút kiêng dè trước mặt Thẩm Vu Hoài, mấy người này nhất định đã lật hết cả bí mật của cậu ra rồi.
Thẩm Vu Hoài đưa nước xong thì đứng bên cửa sổ, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ.
Mấy người nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu nói muốn nghỉ ngơi mới đuổi được đám người ồn ào này đi.
Đợi Nhan Khải Lân và những người khác đi rồi, Thẩm Vu Hoài đi tới giúp cậu điều chỉnh tốc độ truyền dịch, nhắc nhở: “Môi hơi khô, em có thể uống thêm chút nước.”
Trần Kỳ Chiêu cầm cốc nước uống hai ngụm, cậu đột nhiên lên tiếng giải thích: “Anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh, không đến nỗi như họ nói đâu.”
Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu nghi hoặc: “Bọn họ có nói gì à?”
“Không.” Trần Kỳ Chiêu im lặng.
Hai người một người ngồi trên giường bệnh, một người ngồi trên ghế cạnh giường, cả hai đều im lặng, phòng bệnh yên tĩnh một lúc
Thẩm Vu Hoài thấy cậu không nói gì nữa, rũ mắt tiếp tục nhìn nội dung trong điện thoại, bên tai chỉ còn tiếng Trần Kỳ Chiêu uống nước.
Tốc độ uống nước của Trần Kỳ Chiêu không chậm, trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nuốt rất rõ ràng.
Không lâu sau, cốc nước được đặt lên tủ đầu giường.
Thẩm Vu Hoài khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn, vừa thu hồi ánh mắt đã nghe thấy tiếng động rất gần anh.
Hơi ngẩng đầu lên, anh chạm phải Trần Kỳ Chiêu vừa đúng lúc thò đầu qua.
Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng người, lúc nãy cậu nói chuyện với bọn Nhan Khải Lân, Thẩm Vu Hoài vẫn luôn nhìn điện thoại.
Thẩm Vu Hoài cho cậu xem nội dung trên điện thoại.
Trước mắt là một loạt chữ tiếng Anh dày đặc, Trần Kỳ Chiêu đọc ba câu đã có vài từ không hiểu.
Thẩm Vu Hoài giải thích: “Xem báo cáo tạp chí.”
Anh lại hỏi: “Em có hứng thú không?”
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy khựng lại, cố gắng tìm một chút sở thích chung với Thẩm Vu Hoài: “Có chút.”
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi bất ngờ nhìn cậu, nói thêm một câu giải thích: “Đây là một báo cáo phân tích tài liệu.”
Để cậu xem một số thông tin tài chính thì cậu còn có thể hiểu, nhưng liên quan đến những luận văn chuyên ngành khác này, có một số từ cậu thực sự không hiểu gì cả.
Trần Kỳ Chiêu uyển chuyển nói: “Nhưng em xem không hiểu lắm.”
Thẩm Vu Hoài ngước mắt nhìn cậu một cái, đưa điện thoại cho cậu xem: “Không hiểu chỗ nào?”
Trần Kỳ Chiêu không ngờ anh sẽ hỏi, đành chỉ bừa một chỗ.
“Chất chống cháy polymer.” Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại, khá kiên nhẫn giảng giải ý nghĩa đoạn văn này cho cậu, nói xong lại hỏi: “Còn gì không hiểu nữa không?”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
“… Chắc là có?”
Thẩm Vu Hoài nghiêng điện thoại, để đối phương có thể nhìn rõ nội dung hơn, hỏi: “Chỗ nào?”
–
Một góc khác của bệnh viện.
Trương Nhã Chi vốn dĩ đi lấy phiếu xét nghiệm, sau khi lấy được phiếu xét nghiệm thì bác sĩ điều trị chính lại bảo bà đến văn phòng.
Văn phòng khá yên tĩnh, khi Trương Nhã Chi đến thì nhìn thấy một phần ảnh chụp CT não bộ được dựng trên bảng treo.
Vì Trần Kỳ Chiêu phản ứng nghiêm trọng với thuốc, Trương Nhã Chi nghĩ làm đủ xét nghiệm sẽ an toàn hơn, nên đều đã làm hết những xét nghiệm liên quan rồi.
Trên bàn của bác sĩ bày mấy tờ báo cáo, thấy bà đến thì rút ra một quyển sổ bệnh án từ bên cạnh, tiện tay lấy báo cáo ra.
“Mời bà ngồi, về tình hình của Trần Kỳ Chiêu thì chúng tôi có một chút nghi vấn.” Bác sĩ điều trị chính đưa mấy tờ báo cáo cho bà, “Tôi xin phép hỏi một chút, Trần Kỳ Chiêu ở nhà có biểu hiện bất thường nào khác không?”