Chương 25: Cỏ bạc hà cho mèo
Mấy ngày gần đây, tần suất Giang Dịch nhắn tin cho Tạ Thời Vân tăng vọt, đến mức Tạ Thời Vân cũng xem điện thoại thường xuyên hơn hẳn.
Đến lần thứ ba Tạ Thời Vân cúi đầu nhìn màn hình, Kha Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
“Anh à, đây là tiết Giải tích đó. Dù anh có là thiên tài đi nữa thì cũng làm ơn tôn trọng lớp học một chút được không?”
Tạ Thời Vân nhướng mày, liếc nhìn bảng giảng: “Chỗ này mấy hôm trước tôi học rồi.”
Kha Nhiên không cam tâm: “Vậy câu này chọn đáp án gì?”
“B.” Tạ Thời Vân trả lời mà không thèm ngẩng đầu.
Ngay sau đó, giáo sư già trên bục công bố đáp án chính xác. Quả nhiên là B.
Kha Nhiên nghẹn họng.
Thôi được.
Có thực lực.
“Rốt cuộc cậu đang xem gì vậy? Có bí mật gì mà đến anh em cũng không được biết à?” Kha Nhiên chồm đầu qua định nhìn màn hình điện thoại, “Tôi hôm nay mới ăn dưa hấu với cơm căn tin thôi mà… Cậu đừng nói là lén lút sau lưng tôi với chú Tạ đi nuôi con riêng rồi nha?”
Tạ Thời Vân điềm nhiên: “Là Giang Dịch. Lần sau cậu có thể đứng trước mặt cậu ấy nói câu đó.”
Kha Nhiên nghẹn lại.
“Khoan đã…”
“Alpha tụi cậu đều giao lưu kiểu này hả?”
Kha Nhiên dụi dụi mắt, nhìn lại khung chat, ghi chú chỉ là một cái icon đầu mèo cực kỳ đơn giản.
Không cam tâm, cậu ta kéo lên vài dòng tin nhắn gần nhất:
— Hôm nay hoàng hôn ở trường rất đẹp.
— Cậu ngủ chưa? Tôi sắp ngủ rồi. Ngủ ngon nhé.
— Lớp sáng sớm, buồn ngủ quá…
……
Kha Nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Không lẽ phương thức giao tiếp giữa các alpha bây giờ đã tiến hóa đến mức cậu ta theo không kịp?
“Ngày nào cũng nói chuyện với cậu ấy à?” Kha Nhiên dè dặt hỏi.
Tạ Thời Vân ừ khẽ một tiếng, ngữ khí nghiêm túc: “Hôm qua thì không, hôm qua cậu ấy bận cả ngày trong phòng vẽ.”
“…”
Lúc này thì Kha Nhiên thật sự cảm thấy, người anh em của mình hình như sắp bị một alpha khác câu mất rồi.
Quan trọng là — cái alpha kia đến mồi còn chưa thả, mà người bên này đã tự nguyện cắn câu.
“Anh Thời, cậu thấy cậu ấy là người thế nào…” Kha Nhiên dè dặt hỏi.
Nhắc đến Giang Dịch, hiếm khi Tạ Thời Vân nghiêng mặt nhìn thẳng Kha Nhiên: “Rất ngoan.”
“….” Lại là cái chữ khiến người ta nghẹn họng ấy.
Kha Nhiên không thể tin nổi, gần một tháng trôi qua rồi mà cặp kính màu hồng của Tạ Thời Vân vẫn dính chặt trên mặt như thể hàn chết vào đó. Cậu ta thật sự không thấy từ đầu đến chân của Giang Dịch có chỗ nào gọi là “ngoan” cả.
“Không có… cách miêu tả nào chính xác hơn sao?” Kha Nhiên lại hỏi.
Tạ Thời Vân nheo mắt, giọng nhẹ bẫng: “Dễ thương.”
“… Biến đi.” Kha Nhiên bèn kéo sách vở ra xa nửa mét, như thể tránh lây nhiễm khí chất fanboy não tàn từ người đối diện.
—————
Khi màn đêm buông xuống, Kha Nhiên—vốn là người nói là làm đã đổi tên nhóm chat thành “Khu danh lam thắng cảnh 5A” từ mấy hôm trước.
Nhóm chat yên tĩnh cả tuần, chỉ một câu của Kha Nhiên lại khiến không khí sôi động trở lại.
Kha Nhiên: Mấy ông đẹp trai, tối nay làm mấy nháy không?
Kha Nhiên: An ủi trái tim tôi vừa bị toán cao cấp giẫm đạp nát bét một chút…
Liễu Trừng: Cách gọi đó tôi thích, nhưng vẫn phải nhắc, trò chuyện văn minh, phải nói là “vài ván” chứ đừng nói “mấy nháy”.
Kha Nhiên: …Cậu còn thần kinh hơn cả Tạ Thời Vân.
Trần Tu Ninh: Chơi được, hôm nay tôi rảnh.
Ba người đã sẵn sàng, Kha Nhiên lập tức @ hai cái tên chuyên lặn mất tăm.
Kha Nhiên: @Tạ Thời Vân @Giang Dịch
Kha Nhiên: Hai người đừng có tình chàng ý thiếp trong chat riêng nữa, ra đây chơi game đi!
Hai giây sau—
Giang Dịch: o.o
Tạ Thời Vân: Biến.
Đội chơi cuối cùng cũng đủ người. Đêm xuống là lúc đông người online nhất, nhanh chóng vào giao diện chọn tướng.
Kha Nhiên bật mic: “Vẫn giữ vị trí như lần trước nhé? Trần Tu Ninh, cậu đi đường trên đi.”
“Được.” Trần Tu Ninh vui vẻ nhận lời.
Giang Dịch chọn Spider để đi rừng, Tạ Thời Vân thì chọn Janna hỗ trợ.
“Gần đây bên khoa mỹ thuật các cậu có nhiều hoạt động nhỉ?” Kha Nhiên hỏi vu vơ.
Giang Dịch vừa farm rừng vừa đáp mơ hồ: “Ừm… gần đây đang tổ chức triển lãm trong trường, nên mấy chuyên ngành đều đi hỗ trợ cả.”
“Chả trách.” Kha Nhiên nói, “Tôi thấy Từ Gia Nguyên cũng bị lôi đi làm lao động khổ sai mấy hôm nay rồi, bận đến mức không có thời gian chơi game với tôi luôn.”
Giang Dịch bật cười: “Mỹ thuật ít alpha lắm, nên phải gọi viện binh từ bên ngoài.”
“Thế sao cậu không đi?”
“Chuyện này…” Giang Dịch tạm thời cũng không biết phải trả lời thế nào.
Cậu với người trong chuyên ngành vốn không thân thiết, kiểu công việc vác đồ vặt vãnh thế này, chẳng ai nghĩ tới cậu cả.
Một lúc sau, mic đột nhiên vang lên tiếng hét của Kha Nhiên: “Tạ Thời Vân! Sao cậu lại cướp xe pháo của tôi?!”
“Thuận tay thôi.” Tạ Thời Vân trả lời, sau đó điềm nhiên rời đường giữa, theo Giang Dịch sang khu rừng xanh farm tiếp.
Trận đấu kéo dài đến phút thứ hai mươi, Giang Dịch đã có hai món trang bị lớn, chỉ cần tung một kỹ năng là team địch bay nửa cây máu.
Tạ Thời Vân theo sát phía sau cậu, thỉnh thoảng buff khiên, làm choáng, nhẹ nhàng ăn được hơn hai chục điểm hỗ trợ.
“Thời Vân, cậu là support kiểu ích kỷ à?” Khi nhà chính sắp nổ, giọng Kha Nhiên đầy u oán.
“Hửm?” Tạ Thời Vân thờ ơ đáp lại.
“Kỹ năng của cậu bị khóa lên người Giang Dịch à? Dù cậu ấy là gánh team thì cũng không cần thiên vị thế chứ?” Kha Nhiên cười khổ, “Tôi sắp chết đến nơi cậu cũng không thèm thả hồi máu, cậu ta mất tí máu là cậu vội vàng hồi máu liền.”
Liễu Trừng trong mic cười không ngớt, cả nhóm nghe mà náo loạn.
Tạ Thời Vân chẳng mấy bận tâm lời oán trách, vừa đổi bảng ngọc vừa bình thản: “Kỹ năng của tôi hơi dị ứng với cậu.”
“Dị ứng với tôi?!” Kha Nhiên suýt ngất, “Tôi là xoài hay phấn hoa chắc?”
Tạ Thời Vân nhàn nhạt: “Cậu là đồ ngốc.”
“Phụt—” Trần Tu Ninh cười không nhịn nổi.
“Không thể tin được, Tạ Thời Vân giờ chửi người cũng văn minh quá rồi đó.”
Bị chặn họng, Kha Nhiên tức đến nghiến răng: “Tạ Thời Vân, chẳng trách mấy con mèo hoang trong trường đều không cho cậu sờ.”
“Hửm?”
“Cậu biết mèo ghét gì nhất không?” Kha Nhiên hỏi.
Giang Dịch cũng tò mò, chen vào: “Là gì thế?”
Kha Nhiên cười hai tiếng: “Là chó đấy.”
Liễu Trừng: “HAHAHAHAHAHAHAHA.”
Mic cãi nhau loạn cả lên.
Một lúc sau, Tạ Thời Vân mới chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản: “Tôi thấy mèo rất thích tôi.”
Vừa dứt lời, Giang Dịch đang farm rừng lỡ tay tung chiêu cuối.
“Tự tin từ đâu thế? Cậu là kiểu nam thần tự luyến à Tạ Thời Vân?” Kha Nhiên mỉa mai, “Con mèo tam thể ở vườn Cẩm Tú ấy, nó còn chẳng cho cậu chạm vào nữa là thích.”
“Sẽ có con mèo khác thích tôi.”
Tai Giang Dịch đỏ rực.
Cậu giờ chắc chắn Tạ Thời Vân đang cố ý ám chỉ cậu, Tạ Thời Vân là kiểu người mà đi đường gặp con mèo cũng phải gửi ảnh cho cậu, rồi hỏi “giống cậu không?”, “nhìn ngoan chưa?”.
“Cậu thôi đi!” Kha Nhiên cười khẩy, “Cậu là bạc hà, chứ không phải cỏ bạc hà! Tạ Thời Vân, cậu nên chấp nhận sự thật là tất cả mèo đều ghét cậu đi!”
Tạ Thời Vân không đáp, chỉ khẽ bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, thoảng như gió.
Giang Dịch cảm thấy mình nhạy cảm quá rồi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ—Tạ Thời Vân đang cười cậu.
Mặc dù không có chứng cứ gì cả.
Cỏ bạc hà cho mèo…
Giang Dịch lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước mình ôm áo khoác của Tạ Thời Vân hít lấy hít để, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang say bạc hà.
Thật sự là… mất mặt muốn chết.