Trên đường đi, Uất Trì giúp bọn họ biết rõ cấu trúc tòa nhà dạy học, để khi có vấn đề gì xảy ra còn có thể chia ra chạy.
Phòng làm việc của Uất Trì nằm ở tầng bốn, là một phòng thí nghiệm rộng rãi, có hai cửa ra vào phía trước và phía sau. Giữa căn phòng có hơn mười chiếc bàn thí nghiệm được sắp xếp gọn gàng, trên đó bày đầy dụng cụ thí nghiệm. Gần cửa sổ có một chiếc sa lông, phía sau cửa sau có một chiếc giường gấp, phía sau cửa trước có một cái tủ lạnh mini, bia và ếch chết đặt chung một chỗ, vô cùng kỳ quặc.
Tôn Vĩnh vội vàng đi bật đèn theo bản năng, bàn tay lần mò trong bóng tối chừng vài phút chợt bị ai đó nắm lấy. Cái tay bắt lấy anh ta vừa lạnh vừa cứng như một chiếc kẹp sắt, anh ta lập tức cảm thấy da đầu mình lạnh toát.
Cái tay đó nhanh chóng buông anh ta ra, ngay sau đó anh ta nghe được giọng của Kỷ Kinh Trập: “Đừng bật đèn.”
Lúc này Tôn Vĩnh mới thở phào nhưng vẫn chưa hết sợ, trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn, hỏi: “Tại sao?”
Kỷ Kinh Trập nói: “Tôi thấy Dương Khả đi bật đèn trong ký túc xá, tôi nghĩ việc đó không phải dấu hiệu tốt lành gì, vì thế tôi đã đi tắt đèn ở kí túc xá của chúng ta.”
Cao Cầu Tác nói: “Hóa ra đèn phòng ký túc xá của chúng ta là do cậu tắt à?”
Kỷ Kinh Trập nói: “Phải. Sao thế?”
“Không có gì.” Cao Cầu Tác nói, “Tôi đã nói tôi không nhìn lầm mà.”
Tôn Vĩnh nắm chặt cổ tay cứng ngắc, lẩm bẩm: “Phòng tối hù thế này, sao cậu thấy tôi định bật đèn…”
Kỷ Kinh Trập không nghe rõ: “Cậu nói gì?”
Tôn Vĩnh: “Không có gì, khen mắt câu tinh thôi.”
Trong lúc họ nói chuyện, Uất Trì đã dựng xong giường gấp, bắt đầu sắp xếp: “Tôn Vĩnh, Cao Cầu Tác, hai cậu ngủ giường đi.”
Tôn Vĩnh: “Được, thế còn các cậu?”
Uất Trì: “Hai chúng tôi ngủ ghế sa lông.”
Kỷ Kinh Trập đi theo Uất Trì tới bên cạnh ghế sa lông gần cửa sổ, vừa muốn nói chuyện thì nghe được Tôn Vĩnh đang thúc giục Cao Cầu Tác cả người đầy máu nhanh nhanh đi tắm.
Uất Trì nói: “Từ bây giờ, chúng ta làm gì đi đâu cũng phải có ít nhất hai người trở lên, đừng để đối phương rời khỏi tầm mắt.”
Sau đó Tôn Vĩnh và Cao Cầu Tác cùng đi rửa mặt. Lúc bọn họ ra cửa, Kỷ Kinh Trập còn dặn dò thêm một lần: “Đừng bật đèn.”
Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Uất Trì và Kỷ Kinh Trập. Uất Trì ngồi xuống ghế sa lông, Kỷ Kinh Trập ngồi bên cạnh y.
Nhờ ô nhiễm ánh sáng ban tặng mà bầu trời đêm không tối hoàn toàn. Mượn chút ánh sáng đó, Uất Trì có thể thấy rõ khuôn mặt của Kỷ Kinh Trập. Đường nét cơ thể của Kỷ Kinh Trập vô cùng sắc nét, cơ thể hắn bị thứ ánh sáng ấy chia cắt thành hai mảnh, một nửa cơ thể bị bóng tối bao phủ, nửa còn lại trông vc rõ ràng.
Uất Trì nghĩ mình nên sợ mới phải, nhưng dù thế nào cũng không sợ được.
Kỷ Kinh Trập nhìn y một lúc, đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của y bằng mu bàn tay, nói: “Trì Trì, anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi.”
Uất Trì gật đầu, bảo Kỷ Kinh Trập nằm bên trong.
Phải nói rằng, hai nhà Uất Trì và Kỷ Kinh Trập thật đúng là có duyên phận. Không chỉ là hàng xóm từ năm ba tuổi, mà hai đứa nhóc còn gặp nhau lúc về quê trong kỳ nghỉ hè của nhà trẻ —— bà nội của Uất Trì và ông nội của Kỷ Kinh Trập lở cùng một thôn. Thế là hai đứa trẻ đi học cùng nhau, tan học về cùng nhau, ngay cả kỳ nghỉ hè về quê tránh nóng cũng chung một chỗ. Ông nội của Kỷ Kinh Trập chuẩn bị một chiếc giường lớn đủ cho một đứa nhóc ba tuổi lăn lộn thoải mái, nhưng Kỷ Kinh Trập không chịu ngủ, cứ muốn chen chúc với Uất Trì trên chiếc giường ván gỗ chưa đến một mét. Lúc ngủ thì không chịu yên, thường xuyên lăn lộn rồi rớt xuống giường, hành hạ bé Uất Trì đến mức tập thành thói quen nắm tay hắn trong lúc ngủ, bắt hắn nằm ngủ giữa mình và vách tường.
Sau này Kỷ Kinh Trập chậm lớn, vẫn luôn nhỏ hơn Uất Trì vài vòng. Nên khi ngủ cùng nhau, Uất Trì luôn phải nằm bên ngoài.
Nhưng lần này Kỷ Kinh Trập lại không chịu: “Anh ngủ bên trong đi.”
Uất Trì vừa vì thói quen vừa vì chút lý trí còn sót lại —— Kỷ Kinh Trập bây giờ vẫn là Kỷ Kinh Trập, nhưng khó mà đảm bảo rằng sẽ không biến thành quái vật như Chu Nghênh Xuân —— ngủ bên ngoài chưa chắc chạy thoát, nhưng ngủ bên trong thì chắc chắn không thể chạy thoát. Vì vậy Uất Trì kiên quyết muốn ngủ bên ngoài.
Kỷ Kinh Trập không cãi lại được, chỉ có thể nằm nghiêng bên trong, muốn dán cả người vào lưng ghế sa lông thành một chiếc bánh kẹp, nhường cho Uất Trì không gian rộng hơn.
Lúc này Tôn Vĩnh và Cao Cầu Tác vừa tắm rửa xong quay lại. Hai người đó không bước tới gần, nhưng không biết nhìn thấy rõ bằng cách nào, chỉ nghe Tôn Vĩnh nhỏ giọng cười: “Ô, làm xiếc à?”-
Uất Trì: “Câm miệng, cút đi ngủ đi.”
Cao Cầu Tác nằm thẳng băng trên giường, lẩm bẩm: “Nhiệm vụ hôm nay của mình chưa hoàn thành, ngủ trước ba tiếng, mai dậy sớm ba tiếng.” Chưa đến ba phút đã nghe tiếng hít thở đều đều của anh ta.
Uất Trì cho rằng mình sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ mới một lúc đã bắt đầu mơ màng.
Đang trong cơn buồn ngủ, y chợt cảm giác chóp mũi mình đụng phải một lồng ngực ấm áp —— Kỷ Kinh Trập vốn luôn nín thở căng mình nép vào lưng ghế sa lông, giờ hắn thật sự không kìm được nữa, mềm nhũn trượt xuống —— cùng lúc đó một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo y, kéo y vào trong khiến cả khuôn mặt dựa sát vào lồng ngực ấy.
Uất Trì nghe Kỷ Kinh Trập lẩm bẩm: “Ngủ thế này nguy hiểm quá, mông còn hổng bên ngoài, ngủ sao được mà ngủ.”
Uất Trì cảm giác mình bị Kỷ Kinh Trập bao bọc hoàn toàn, từ cơ thể đến mùi hương. Y bị buộc phải tỉnh táo hơn một chút, những vấn đề vẫn luôn muốn hỏi nhưng không dám nói liên tục hiện lên trong đầu y: Đèn do cậu tắt, ai đã bật nó lên?
Nhưng lần này, y vẫn không hỏi.
Uất Trì giả vờ ngủ, trở mình để lưng dán vào ngực Kỷ Kinh Trập, tay Kỷ Kinh Trập vòng qua bụng y.
Khi Uất Trì thức dậy, bên ngoài cửa sổ vẫn đen như mực, tiếng ngáy khò khò của Tôn Vĩnh và tiếng nghiến răng của Cao Cầu Tác vang lên từng hồi. Uất Trì sững sờ vài giây, lập tức tỉnh táo. Y nhận ra mình đang nằm một mình trên ghế sa lông, Kỷ Kinh Trập thì không còn ở đó.
Uất Trì ngồi dậy, một thứ gì đó trượt xuống khỏi người, đó là áo khoác của Kỷ Kinh Trập. Sau đó, y nhìn thấy có một người đứng ở cửa. Đó là một bóng đen cao lớn, sống lưng thẳng tắp, đứng trước cửa, nhìn ra ngoài qua ô cửa kính.
Là Kỷ Kinh Trập.
Uất Trì do dự một chút rồi bò dậy, chầm chậm tiến lại gần Kỷ Kinh Trập. Đến khi đứng phía sau Kỷ Kinh Trập, y lại do dự. Uất Trì không biết phải làm gì, như thể gặp phải vấn đề Schrödinger*, không biết khi Kỷ Kinh Trập quay người lại thì khuôn mặt của hắn sẽ trông như thế nào.
*Hay còn gọi là Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không.
Kết quả là Kỷ Kinh Trập quay lại trước, thấy có người đứng sau lưng, hắn giật mình nhảy lùi một bước. Khi nhận ra là Uất Trì, hắn nói nhỏ: “ Trì Trì, sao anh lại đứng đây? Anh muốn hù chết em hả?”
Uất Trì: “Cậu đứng đây làm gì?”
“Suỵt.” Kỷ Kinh Trập nói, “Anh nghe đi.”
Hai người đều im lặng, âm thanh trong hành lang trở nên rõ ràng hơn.
Đó là tiếng bước chân.
Lúc nhanh lúc chậm, lúc ngắt lúc nối, giống như âm thanh phát ra từ giày đế cứng, vang vọng trong hành lang trống trãi.
Uất Trì: “Cái gì vậy?”
Kỷ Kinh Trập: “Em không biết. Em nghe được một lúc rồi, hình như từ trên đi xuống.”
Hai người tiếp tục dán tai vào cửa nghe thêm hơn hai mươi phút nữa, tiếng bước chân dừng lại. Họ lại ngồi xổm trước cửa thêm một lúc, không nghe thấy gì khác, Kỷ Kinh Trập mới nói đi ngủ thôi.
Uất Trì hỏi hắn thế này mà còn ngủ được à?
Kỷ Kinh Trập lại nói không ngủ thì làm gì?
Quay lại nằm trên ghế sa lông, Kỷ Kinh Trập dang tay: “Trì Trì, tới đây ngủ đi.”
Uất Trì đá hắn một cái, kéo vài chiếc ghế ghép lại, nằm lên đó ngủ một mình.
Sáng sớm, Uất Trì vừa thức dậy đã nghe Tôn Vĩnh chế giễu: “Sao lại tách ra ngủ thế này?”
Uất Trì lật người ngồi dậy: “Cậu có thể ngậm cái mồm của mình được không?”
Y lấy điện thoại ra xem, 6:58.
Cao Cầu Tác ngồi nghiêm chỉnh trước bàn thí nghiệm, đang học từ vựng, nhín chút thời gian nói: “Tin xấu, hôm nay vẫn chưa có mạng.”
“Hơn nữa hôm nay là ngày Cá tháng Tư.” Tôn Vĩnh nói, “Khi các sinh viên khác thức dậy nhìn thấy xác chết dưới ký túc xá, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ chào đón ngày này nữa, thảm thật đấy. Amen.”
Cao Cầu Tác: “Tôn Vĩnh, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, tín ngưỡng của cậu vừa hỗn tạp vừa không nghiêm túc. Tốt nhất đừng nói ra những từ mà cậu không hiểu.”
“Còn cậu thì nghiêm túc chắc?” Tôn Vĩnh chế giễu lại, “Cậu nghiêm túc mà hôm qua khóc lóc tìm Uất Trì? Chỉ mỗi một Đặng Hoan mà đã phá hủy hoàn toàn tín ngưỡng hai mươi mấy năm của cậu, hả?”
“Phản đối! Tôi không bị phá hủy!” Cao Cầu Tác nói, “Tôi chỉ thừa nhận rằng chuyện phát sinh hôm qua có điểm phi lý, nhưng “Mọi lời giải đều có thể chờ xác định”, đây không phải là lý do để tôi phủ định cách hiểu thế giới mà tôi đã thiết lập! Hơn nữa, tôi không có khóc.”
Tôn Vĩnh: “Được được được, tôi không cãi nổi cậu!”
Kỷ Kinh Trập đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài nói: “Các cậu, nghe đi.”
Mọi người im lặng, nghe tiếng chuông từ tháp đồng hồ. Uất Trì nhìn đồng hồ, bảy giờ đúng. Nhưng hôm nay chuông báo thức của bọn họ không hề reo.
Uất Trì đứng bên cửa sổ quan sát khuôn viên trường —— bảy giờ sáng, trường học sáng sủa và yên tĩnh, chim chóc bắt đầu thức dậy, có thể thấy lác đác những người chăm chỉ —— ví dụ như Cao Cầu Tác —— cầm quyển từ điển nhỏ vừa tản bộ vừa học thuộc. Trong sân thể thao cũng bắt đầu có người chạy bộ buổi sáng.
Y đứng bên cửa sổ quan sát khoảng năm phút, rồi nói: “Chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Giờ bày bán đồ ăn sáng của nhà ăn trường học là từ bảy giờ đến chín giờ, họ đến nhà ăn lúc bảy giờ mười lăm nhưng nhà ăn chưa mở cửa.
Tôn Vĩnh nói: “Tôi còn đang phân vân không biết có nên đánh liều xông vào nhà ăn hay không… hóa ra là chưa mở cửa.”
Uất Trì: “Vậy đến tiệm tạp hóa đi.”
Tiệm tạp hóa cũng chưa mở cửa.
Tôn Vĩnh: “Làm sao bây giờ? Tối qua chúng ta chưa ăn gì hết, giờ chẳng lẽ tiếp tục nhịn đói?”
Uất Trì: “… Đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất.”
Tôn Vĩnh không hiểu: “Là sao?”
Cao Cầu Tác nói: “Điều đó có nghĩa là nhân viên nhà trường vẫn chưa vào trường.”
Uất Trì: “Không giống tình huống lần trước tôi gặp phải, lần này chúng ta không biết nguy hiểm đến từ đâu.”
“Dù sao thì cũng phải chuẩn bị thức ăn trước đã.” Kỷ Kinh Trập nói, “Vào thôi.”
Trong khi những người khác nói chuyện, Kỷ Kinh Trập đứng trước tiệm tạp hóa nghịch ổ khóa. Đây là khóa sắt kiểu cũ mở bằng chìa khóa, hiện giờ nó đang nằm trong tay Kỷ Kinh Trập bị hắn thảy lên thảy xuống.
Tôn Vĩnh: “Bro giỏi thật đấy, cậu còn biết cạy khóa nữa hả?”
Kỷ Kinh Trập: “Bất đắc dĩ thôi.”
Cao Cầu Tác lại nói: “Camera an ninh thì sao? Trộm cắp sẽ bị đuổi học đấy.”
Uất Trì chẳng buồn cãi nữa: “Thế cậu đứng đây chờ, bọn tôi vào lấy đồ.”
Đồ bọn họ mang theo chủ yếu là nước suối và bánh mì, Tôn Vĩnh còn muốn mang theo cả túi quà lớn, bị Uất Trì đá một cái. Bọn họ mang đồ về tòa nhà dạy học, giấu dưới chỗ ngồi của Uất Trì.
Chợt Tôn Vĩnh muốn đi vệ sinh, Cao Cầu Tác từ chối đi cùng anh ta nên Kỷ Kinh Trập đi cùng.
Uất Trì ngồi dưới mặt bàn kiểm tra đồ, Cao Cầu Tác bỗng đến gần đưa cho y một thứ, đó là một ổ khóa, Uất Trì thấy rất quen.
Cao Cầu Tác nói: “Lúc rời đi, Kỷ Kinh Trập đã treo nó trên quầy bán đồ ăn vặt nhưng không bấm khóa nên tôi tiện tay lấy luôn.”
Uất Trì: “Giờ thì cậu không còn sợ bị đuổi học vì tôi trộm cắp à?”
Vẻ mặt Cao Cầu Tác rất nghiêm túc: “Cậu nhìn đi.”
Lúc này Uất Trì mới cẩn thận nhìn ổ khóa, y lập tức chấn động.
Chỉ thấy trên thân khóa bằng đồng thau có một vết nứt nhỏ, ổ khóa không thể đóng lại, lúc lắc lắc còn nghe được tiếng va đập lách cách bên trong.
Cao Cầu Tác nói: “Tôi đã quan sát một lượt, kết cấu bên trong ổ khóa bị phá hỏng… nhưng lúc đó Kỷ Kinh Trập không hề dùng bất cứ dụng cụ nào.”
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Tôn Vĩnh hốt hoảng xông vào, suýt nữa ngã sấp mặt. Kỷ Kinh Trập theo sát phía sau anh ta.
“Cao Cầu Tác! Thực ra Đặng Hoan chưa chết!” Tôn Vĩnh chưa tỉnh hồn, vô cùng kích động, “Tôi nhìn thấy cậu ta!”
Uất Trì không biểu lộ cảm xúc, nhét ổ khóa vào túi, đứng dậy cùng Cao Cầu Tác.
Cao Cầu Tác: “Không thể nào! Chắc chắn là cậu ấy!”
Tôn Vĩnh: “Vậy đây chính là tiết mục ngày Cá tháng Tư thật sao?”




