– Khi em có được nó, tôi đã chết rồi.
Dương Tri Trừng hơi ngạc nhiên trợn to mắt.
Ý gì?
Tống Quan Nam, thế mà lại dự đoán được cái chết của mình sao?
– Xin lỗi, tôi vốn không muốn em bị cuốn vào vòng tranh chấp này.
Dường như Tống Quan Nam không biết mình vừa tiết lộ một tin động trời, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói:
– Nhưng bây giờ, e rằng chúng ta đều không có cách nào thoát khỏi được.
– Em có thể thuận lợi đến được đây, khả năng cao là đã gặp phải tôi sau khi chết. Tôi sau khi chết sẽ trở thành một ác quỷ không thể kiểm soát, tôi sẽ muốn giết em, nhưng rõ ràng tôi đã không thành công.
Giọng điệu của anh bình tĩnh đến đáng sợ, trong tiếng rè rè, nghe mà sởn cả gai ốc.
– Tôi là ác quỷ sẽ tạm thời không nói được.
Tống Quan Nam tiếp tục tự thuật:
– Rất có thể em đã gặp ‘quỷ’. Tôi không rõ em đã gặp bao nhiêu lần, nhưng em chắc hẳn đã biết những thứ đó rốt cuộc là gì, và cũng nên biết, tôi đang ở bên cạnh em lúc này, cũng giống như chúng.
– ‘Tôi’ không có ý thức rõ ràng, cũng không có logic hành vi liền mạch. Nhưng giống như tất cả lũ quỷ có thể bị kiểm soát bằng một số phương pháp nhất định, ‘tôi’ cũng có thể bị em khống chế.
…Mình sao?
Dương Tri Trừng giật thót tim.
Cậu không khỏi quay đầu nhìn Tống Quan Nam đang đứng ngẩn ngơ trước khung ảnh. Tống Quan Nam thậm chí còn chẳng thèm lay động áo đạo sĩ, anh vẫn thờ ơ vô cảm nhìn chằm chằm vào khung ảnh trống rỗng, mặt không cảm xúc.
Cậu nhớ lại ở trong phòng học, khi tức nước vỡ bờ hôn Tống Quan Nam một cái, và sau đó Tống Quan Nam không những bỏ ý định giết cậu, mà còn nghe lời cậu, quay về dấu ấn trên xương quai xanh của cậu.
Chẳng lẽ đây chính là cách để cậu điều khiển Tống Quan Nam?
– Xin lỗi, tôi cũng không rõ phương pháp cụ thể.
Tống Quan Nam trong băng từ lại nói:
– Nhưng ‘chìa khóa’ này chắc chắn đang ở trên người em. Ngoài em ra, không có ai khác.
– Em nhất định phải học cách điều khiển tôi. Bởi vì từ nay về sau, những con quỷ tìm đến em sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Nếu em không thể điều khiển tôi, là một con người bình thường, em sẽ rất khó sống sót khỏi tay chúng.
– Có người muốn một thứ gì đó trên người tôi, mà nó… có liên quan đến em.
Dương Tri Trừng vừa mới nhớ lại lời mà Tống Ninh Quân đã nói, Tống Quan Nam liền không chút dừng lại nói tiếp:
– Xin lỗi, tôi cũng không thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh nói thế.
– Có lẽ là lòng ích kỷ của tôi, nhưng đó cũng là cách giải quyết tốt nhất theo tôi nghĩ. Nếu nói cho em biết, tôi không rõ liệu có khi nào xảy ra hậu quả không thể cứu vãn hay không.
– Cuộn băng từ này em chỉ có thể nghe một lần, cho nên, xin hãy nhớ kỹ những lời sau đây của tôi.
Mặc dù lượng thông tin rất lớn, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, Dương Tri Trừng lập tức tập trung lắng nghe.
Tống Quan Nam nói:
– Đầu tiên, em nhất định phải tìm được phương pháp để ‘tôi’ nghe lời.
Trong tiếng rè rè của băng từ, anh nói tiếp:
– Thứ hai, tôi nghi ngờ rằng, những con quỷ được ghi trong sổ của tôi đã bị người khác lấy đi rồi. Những kẻ đó có thể sẽ dùng chúng để đối phó với em, vì thế, cuốn sổ này em cần mang theo bên người, hoặc ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho người khác xem nội dung bên trong.
– Thứ ba, quỷ trên người tôi, có một con ở trong cơ thể hộ dân cư 202 của tòa nhà số 4, có lẽ em đã nhận được nó rồi. Còn một con quỷ nữa, nó ở trong rạp chiếu phim quốc tế Tử Kinh số 1082 đường Phùng Doanh. Qua một thời gian nữa, khi em đã có thể khiến ‘tôi’ nghe lời, hãy đến nơi đó tìm nó.
Rạp chiếu phim quốc tế Tử Kinh… Cậu nhớ trong sổ có ghi một mục đó.
Dương Tri Trừng âm thầm ghi nhớ trong lòng.
– Thứ tư.
Tống Quan Nam nói:
– Có một lối đi đặc biệt để rời khỏi khu dân cư Xuân Uyển. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tốt nhất đừng quay lại nơi này, đặc biệt là tòa nhà số 4. Những con quỷ ở các nơi khác đều là do tôi thu nhận trong suốt hơn hai mươi năm qua, nhưng lũ quỷ ở tòa nhà số 4 có niên đại tồn tại vượt sức tưởng tượng của em, có con đối với tôi mà nói cực kỳ khó giải quyết. Trong ngăn kéo đầu giường ở tầng hai phòng ngủ, có thứ tôi để lại cho em. Em cầm lấy nó, tuân theo chỉ thị của nó, là có thể thông qua tòa nhà số 4 rời khỏi khu dân cư Xuân Uyển. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ…
– Trên thứ kia, chỉ cần xuất hiện chữ màu đỏ thì tuyệt đối đừng tin lời ghi trên đó! Đừng vứt bỏ tờ giấy ghi chú, sau đó, chạy ngược lại với hướng mà em đang đi lúc bấy giờ. Đừng dừng lại cho đến khi em có thể nghe thấy âm thanh!
Từng câu nói, nghe rất quái dị và khủng bố.
Mặc dù cuối cùng cũng biết được cách có thể rời đi, nhưng Dương Tri Trừng vẫn không thể yên tâm nổi.
– Thứ năm.
Tống Quan Nam tiếp tục nói, ngữ khí đều đều.
Chẳng hiểu sao, giọng nói của anh lại khàn khàn trầm thấp hơn một chút.
– Đừng tin bất cứ kẻ nào.
– Trừ ‘tôi’ ra!
Cạch!
Vào khoảnh khắc âm thanh cuối cùng chợt trầm hẳn xuống, cuộn băng từ đột ngột chạy xong. Một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó, mọi thứ đều trở về im lặng.
Dương Tri Trừng ngẩn người 1 giây. Âm thanh cuối cùng như một cây búa gõ vào trái tim, nổi lên sóng gợn nặng nề.
Cậu sốt ruột đứng khựng lại tại chỗ, lo lắng cắn môi dưới.
Ý gì?
Ai cũng không thể tin?
Trong đầu Dương Tri Trừng bị bịt kín bởi một tầng nghi ngờ quái dị.
Cậu lại thử vài lần, nhưng cuộn băng từ đã không thể phát ra bất cứ nội dung nào nữa. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng dậy.
Cách khống chế Tống Quan Nam…
Dương Tri Trừng không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
Là hôn môi sao?
Hoặc là, chỉ hôn môi thôi?
Trong lòng cậu có một ý nghĩ mơ hồ, nhưng không thể thực hiện được.
Dương Tri Trừng đứng dậy, đi về phía Tống Quan Nam trong phòng khách.
Tống Quan Nam vẫn thờ ơ trống rỗng đứng trước khung ảnh, giống như một pho tượng trầm mặc.
Dương Tri Trừng từ từ tiến lên, ngẩng đầu, như lần trước chạm vào đôi môi lạnh lẽo của anh.
Một cách nặng nề.
Dương Tri Trừng dường như cảm nhận được một chút lực chống cự từ đôi môi lạnh băng mềm mại đó. Rồi giây tiếp theo, gáy cậu đã bị nắm chặt.
Sức lực đó rất mạnh mẽ, cậu hơi lảo đảo một cái liền bị Tống Quan Nam ấn vào trước người.
Nhưng Tống Quan Nam không có động tác nào tiếp theo, chỉ dùng sức ấn cậu.
Dương Tri Trừng dần dần thiếu oxy, mùi hương khiến người ta bình yên ấy của Tống Quan Nam ngày càng rõ rệt, cho đến khi chiếm trọn toàn bộ của ý thức của cậu.
Không được…
Dương Tri Trừng mơ màng đẩy Tống Quan Nam một cái.
Chỉ một cái đẩy này, Tống Quan Nam vậy mà lại buông lỏng tay.
Anh lùi lại một bước, yên lặng nhìn Dương Tri Trừng.
Dương Tri Trừng thở dốc, ngẩng đầu nhìn anh.
-…Tống Quan Nam.
Cậu khẽ gọi.
– Về đi.
Tống Quan Nam yên lặng nhìn Dương Tri Trừng, con ngươi đen ngòm.
Một làn gió âm u lạnh lẽo thổi qua người anh. Trong tiếng gió vút qua, anh liền biến mất trước mắt Dương Tri Trừng.
Trong phòng trống rỗng.
Gió âm u lạnh lẽo lẳng lặng biến mất, còn vết tích ở xương quai xanh lại bắt đầu nóng ran. Dương Tri Trừng sờ sờ, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Chuyện này thật sự càng lúc càng phức tạp.
Cậu không biết nhiều năm trước Tống Quan Nam có ngờ tới ngày này hay không.
Dù sao thì cậu chẳng ngờ được.
Trải qua trò khôi hài không thể giải thích được đó, mối quan hệ giữa Dương Tri Trừng và Tống Quan Nam bỗng chốc trở nên khá hơn.
Cái chuyện đột nhiên này quả thực rất bất ngờ. Chỗ ngồi trong lớp được chọn theo thành tích, Dương Tri Trừng xếp cao hơn Tống Quan Nam một hạng, cậu vừa chọn xong chỗ ngồi thì Tống Quan Nam đã xách cặp đến ngồi bên cạnh cậu.
Dương Tri Trừng ngớ ra:
– Ơ kìa?
Tống Quan Nam không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái.
Tiếp đó, chả hiểu sao mà Dương Tri Trừng và Tống Quan Nam ngày nào cũng dậy sớm, đã đạt được thỏa thuận mang bữa sáng cho nhau.
Môn khoa học tự nhiên tổng hợp của cậu khá hơn, toán thì Tống Quan Nam nhỉnh hơn. Nhưng hai đứa đều kém y như nhau ở môn ngữ văn và tiếng Anh, nên khi đọc bài vào buổi sáng và buổi tối sẽ luân phiên kiểm tra lẫn nhau.
Tống Quan Nam trí nhớ tốt, luôn mang cái mặt không cảm xúc cầm sách giáo khoa nhìn Dương Tri Trừng lắp bắp đọc sai câu. Nhưng anh lại không hiểu bài đọc hiểu, đối với những đoạn liên quan đến việc phán đoán cảm xúc, anh giống như một con robot, cứ liên tục hỏi đi hỏi lại:
– Tại sao? Tại sao người đó lại nghĩ như vậy?
Dương Tri Trừng cũng không biết tại sao. Nhưng trong hai đứa, luôn phải có một người đứng ra, cậu cũng chỉ có thể vắt hết bộ óc suy nghĩ.
Có một lần cán bộ học tập Đoạn Ninh Thiến thấy Dương Tri Trừng vui sướng bóc bánh bao mà Tống Quan Nam mang đến, bỗng nhiên dừng lại một cách kỳ dị.
– Gì vậy?
Dương Tri Trừng không biết cô đang nghĩ gì, hỏi một câu.
– Không có gì đâu.
Đoạn Ninh Thiến suy tư xoa cằm:
– Chỉ là thấy hai cậu có hint ghê.
Không phải Dương Tri Trừng không biết ‘có hint’ mang ý nghĩa gì. Cái tay đang nắm túi nhựa của cậu khựng lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
– Có hint là sao?
Lúc này, Tống Quan Nam bất thình lình hỏi một câu.
Dương Tri Trừng ặc một tiếng.
– Tôi cũng không hiểu.
Cậu giả ngu.
– Hay cậu hỏi nhỏ thử xem?
– Không sao.
Tống Quan Nam bình tĩnh:
– Tôi tự tra.
Kết quả không biết anh có tra hay không, dù sao chuyện này không có diễn biến tiếp theo, Dương Tri Trừng cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Không hỏi thì không hỏi.
Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng. Khi Dương Tri Trừng còn chưa kịp phản ứng lại, thì cậu đã học lớp mười hai rồi.
Họ vẫn luôn ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng Tống Quan Nam sẽ xin nghỉ vài ngày, khi anh quay lại, Dương Tri Trừng sẽ tự giác nhét vở ghi chép cho anh.
Tống Quan Nam sẽ nghiêm chỉnh đáp một câu ‘Cảm ơn’, dùng xong lại nghiêm chỉnh trả lại cho cậu.
Gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, Dương Tri Trừng nằm gục xuống bàn, mơ màng muốn ngủ. Thấy Tống Quan Nam cũng nửa nằm xuống, trông rất mệt mỏi, cậu mơ màng hỏi một câu:
– Sau này cậu muốn thi trường đại học nào?
– Đại học K.
Tống Quan Nam nói với giọng điệu có chút mệt mỏi.
Dương Tri Trừng hỏi tới:
– Tại sao?
Tống Quan Nam đáp:
– Gần nhà.
– Tôi cũng muốn vào Đại học K.
Dương Tri Trừng nói.
– Tôi cũng không biết tại sao nữa.
Cảm xúc hiện tại chỉ mơ hồ xa xôi, không thể chạm tới.
Dương Tri Trừng dúi đầu vào cánh tay, trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói ‘có hint’ của Đoạn Ninh Thiến hơn một năm trước.
Có một lần, Tống Quan Nam xin nghỉ. Khi Dương Tri Trừng một mình học thuộc bài ở hành lang, Đoạn Ninh Thiến đột nhiên lặng lẽ bước tới.
– Cậu biết không?
Đoạn Ninh Thiến nhìn chằm chằm Dương Tri Trừng.
– Lúc cậu ngủ, Tống Quan Nam sẽ khoác áo cho cậu đó.
Dương Tri Trừng thộn mặt ra đứng yên tại chỗ, nhưng Đoạn Ninh Thiến đã đi rồi, giấu kín công lao và tên tuổi*.
(*) Câu gốc là ‘thâm tàng công dữ danh’ (深藏功与名), ám chỉ việc một người làm những chuyện lớn nhưng không phô trương, giữ kín tài năng và công lao của mình. Đây là một cụm từ mạng phổ biến, có nguồn gốc từ câu thơ ‘thâm tàng thân dữ danh’ (深藏身与名) trong bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch.
Cô đương nhiên không có thời gian rảnh rỗi để ngày nào cũng quan tâm đến những chuyện này. Dương Tri Trừng cũng không có cách nào tìm cô để truy hỏi.
Nhưng đã nhớ là nhớ kỹ, không có cách nào khác.
Dương Tri Trừng không nói chuyện này với Tống Quan Nam.
Bọn họ chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, sau khoảng thời gian căng thẳng cao độ, cậu nộp bài thi khoa học tự nhiên tổng hợp, rời khỏi phòng thi.
Vào khoảnh khắc rời khỏi phòng thi, cậu quay đầu lại.
Tống Quan Nam đứng trong đoàn người, từ xa đối mắt với cậu.
Ngay cả đến bây giờ, Dương Tri Trừng vẫn tình nguyện tin đây là sự sắp đặt của số phận.
Dưới ánh mặt trời đầu hè, tất cả âm u lạnh lẽo, quỷ dị đều không thể ẩn mình. Chỉ có ánh nắng rực rỡ, chiếu lên đám đông, giống như tương lai tươi sáng của họ.
Dương Tri Trừng cảm thấy mình bị quỷ ám mất rồi.
Cậu nắm lấy tay Tống Quan Nam, hôn thật nhanh lên môi anh.
Ấm áp, mang theo mùi thơm ngát quen thuộc trên người Tống Quan Nam.
Tống Quan Nam sửng sốt.
Qua một lúc, anh mới thốt lên một tiếng:
– Ơ?




