CHƯƠNG 25 – KIÊU NGẠO
Cơm nước xong, La Tiểu Lâu nhìn thời gian, vội vàng ra cửa bắt xe buýt. Trời ạ, nếu lần này không bắt kịp xe, lại khiến một đống lãnh đạo đón tiếp cậu thì sẽ rất phiền toái.
Lúc La Tiểu Lâu thở hổn hà hổn hển chạy đến cổng công ty, một chiếc xe trên không cực kỳ cao cấp từ xa lao vút đến, dừng ngay trước mặt cậu, mang theo gió thổi thẳng lên mặt La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cau mày lùi sang một bên nhường đường, âm thầm nguyền rủa những kẻ có xe, cậu chuẩn bị chạy vào trong, liền phát hiện, cửa xe mở ra, thân ảnh tao nhã cao quý quen thuộc bước xuống, Lăng Tự đang mỉm cười nói chuyện với mỹ nữ bên cạnh, khi trông thấy La Tiểu Lâu cũng rất sửng sốt, sau đó sắc mặt hắn trầm xuống.
Trong lòng La Tiểu Lâu gào thét, âm trầm cái đầu anh, tôi còn tức hơn anh đây này! Cũng tại anh, Nguyên Tích thiếu chút nữa đã giở trò bạo hành gia đình với tôi đó!
Mặt La Tiểu Lâu cũng khó coi, cho dù nhìn từ khía cạnh nào, cậu cũng không thể đến gần Lăng Tự, nếu bị Nguyên Tích bắt gặp sẽ rất phiền toái, quan trọng hơn, người này chính là thủ phạm khiến chủ nhân thân thể này phải tự sát.
Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu tăng tốc độ đi vào trong, muốn vứt Lăng Tự lại phía sau.
Không may là Lăng Tự hình như cũng có quyết định này, trong ánh mắt kinh ngạc của mỹ nữ kia, Lăng Tự kéo cô nhanh chóng đi vào.
La Tiểu Lâu nhìn Lăng Tự sắc mặt lạnh băng đi song song với cậu, không nhịn được muốn nổi khùng.
“Sao cậu vẫn còn ở đây?” Khi hai người cùng đứng chờ thang máy, Lăng Tự lạnh lùng hỏi trước, ánh mắt châm chọc nhìn về phía La Tiểu Lâu.
“Đây cũng là điều tôi đang muốn hỏi anh đó.” La Tiểu Lâu cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lăng Tự. Tuần trước người này đã khiến cậu mất hết mặt mũi, hôm nay – La Tiểu Lâu nhìn lướt qua đồng hồ – còn muốn cản trở mình, anh ta rốt cuộc muốn làm gì?!
Lăng Tự đánh giá La Tiểu Lâu vài lần, trong ánh mắt lạnh băng mang theo chán ghét lộ liễu: “Tốt lắm, tôi cũng nói thật cho cậu biết, thứ mà tôi đã chơi chán thì tuyệt đối sẽ không liếc mắt tới nữa… chuyện trước đây đã chấm dứt, tôi ghét nhất là những kẻ dây dưa không rõ ràng.”
La Tiểu Lâu đang định nói thật vui khi bọn họ có cùng suy nghĩ thì cửa thang máy cao cấp mở ra. Lăng Tự bước vào, trước khi cánh cửa khép lại còn ngạo mạn nhìn La Tiểu Lâu nói: “Đừng nói với tôi cậu không biết đây là đâu, người trẻ tuổi tâm cơ quá sâu cũng không phải chuyện tốt.”
Đây là đâu? La Tiểu Lâu nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Về phần tâm cơ gì đó, sâu một chút thì có gì không tốt, chỉ cần không gây hại là được rồi.
La Tiểu Lâu đúng giờ bước vào phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm, thấy ông lão đang hăng say mắng chửi người khác, liền rón ra rón rén đi vào căn phòng mà cậu phải dọn dẹp.
Đại sư Nghiêm vừa mắng trợ lý xối xả vừa dùng khóe mắt liếc nhìn bóng người lén lút kia, lỗ mũi ‘hừ’ một tiếng.
Mà trong đại sảnh của bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, nhóm người Dean trong lòng rít gào, lần thứ 2 nghênh đón thiếu gia Lăng Tự, người mà từ trước đến giờ 1 năm cũng không đến đây được 1 lần.
Lăng Tự phất tay, lần này hắn đến đây cũng không chào hỏi cấp trên của tập đoàn Cain, cứ để bọn họ làm việc, hắn chỉ đi theo Dương Kha vào phòng thí nghiệm riêng của cậu. Vị mỹ nữ kia cũng thức thời xoay người đi ra ngoài.
Sau khi vào phòng, Lăng Tự nhìn lướt qua linh kiện cùng máy móc bày trong phòng, tiện tay tháo cúc áo trên cùng, cả người trở nên lười biếng hơn, lại không tổn hao gì đến quý khí của hắn, “Thế nào?”
Dương Kha nhìn hắn không chớp mắt, mỉm cười nói: “Đương nhiên là rất tốt, có thể tự mình thực hành thí nghiệm trên nhiều linh kiện, rất có ích cho tôi, đến một nơi chuyên nghiệp như thế này đối với tôi thật sự rất có lợi.”
Ngừng một chút, Dương Kha quan sát biểu tình lãnh đạm của Lăng Tự, tiếp tục nói: “Ngoài ra bọn họ đối xử với tôi cũng rất tốt. Nhưng mà một người mới như tôi thật sự không dễ gì gặp được đại sư Nghiêm, bất đắc dĩ mới phải gọi điện nhờ anh đến giúp.”
Nhắc đến mục đích lần này, Lăng Tự nhíu mày, nói: “Đi thôi, tôi với cậu qua đó một chuyến.”
Hai người ra khỏi phòng, Lăng Tự bảo Dean dẫn mình đến phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm ở trên lầu.
Bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp chiếm từ tầng 18 đến 25 trong tòa cao ốc, mà đại sư Nghiêm một mình chiếm cả một tầng.
3 người tới cửa phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm, Dean tiến lên quẹt thẻ.
Cũng may lần này đại sư Nghiêm vừa xong việc, 2 phút sau, khi Dean bắt đầu đổ mồ hôi, đại sư Nghiêm cuối cùng cũng mặt không cảm xúc đi ra.
“Đại sư Nghiêm.” Lăng Tự tự mình tiến lên, cúi người hành lễ: “Tôi là Lăng Tự, lần cuối cùng gặp ngài đã là chuyện của 1 năm trước.”
Đại sư Nghiêm gật đầu: “Tôi biết”. Nói xong liền tiếp tục im lặng.
Dean phải cố gắng lắm mới không đưa tay lên lau mồ hôi, mỗi lần gặp người cầm quyền thực tế, tính cách của đại sư Nghiêm quả thật làm cho người ta lo lắng không thôi.
Cũng may, Lăng Tự cũng biết tính đại sư Nghiêm nên không so đo, sắc mặt vẫn tao nhã như cũ, hắn nói tiếp: “Lần này cố ý đến đây gặp ngài là muốn nhờ ngài hướng dẫn cho 1 sinh viên, cậu ấy là người mà gia tộc PDG lựa chọn, rất có thiên phú.”
Nói tới đây, Dương Kha lập tức bước lên, vô cùng cung kích hành lễ với đại sư Nghiêm: “Xin chào đại sư Nghiêm, tôi là Dương Kha thuộc ngành chế tạo cơ giáp của học viện St.Miro, tôi kính ngưỡng danh tiếng của ngài đã lâu, rất thích những thử nghiệm và những cơ giáp trăm năm khó gặp mà ngài chế tạo. Nếu…”
Đại sư Nghiêm bình tĩnh ngắt lời Dương Kha, “Lấy thứ gì đó thực tế đưa cho Dean, sau đó để cậu ta tới tìm tôi.” Nói xong, lại quay về phía Lăng Tự: “Thiếu gia Lăng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước, tôi có việc bận.”
Lăng Tự gật đầu, đại sư Nghiêm quay người trở về phòng thí nghiệm.
Dương Kha mở to mắt, cậu thật sự rất khó chấp nhận thái độ không thèm để ý của vị đại sư này dành cho mình. Đúng vậy, không thèm để ý! Từ trước đến nay chưa từng có người nào đối xử với cậu như vậy. Mà cậu càng không nghĩ tới là vị đại sư này ngay cả Lăng Tự cũng không thèm nể mặt, vậy mà còn muốn kiểm tra cậu?! Đây quả là một sự sỉ nhục đối với người đứng đầu ngành chế tạo cơ giáp của học viện St.Miro như cậu.
Lăng Tự cũng không biểu hiện gì, chỉ là quay đầu thản nhiên nói với Dương Kha: “Đây là một cơ hội, nhưng đại sư Nghiêm tính cách quái dị, có thể trở thành học trò của ông ấy là tốt nhất, nếu không thể, về sau lại tìm thầy giáo tốt hơn.”
Dương Kha không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Cũng may, hiện tại cậu còn có một cơ hội, cậu phải khiến ông lão ngạo mạn chết tiệt kia nhìn mình bằng con mắt khác. Dương Kha hít sâu một hơi, nếu cậu được vị đại sư kỳ quái này thu làm học trò, sau này càng có thể giúp Lăng Tự nhiều hơn nữa.
“Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Lăng Tự gật đầu, xoay người rời đi.
Đến khi không nhìn thấy bóng Lăng Tự nữa, Dương Kha mới xoay người cười nói với Dean: “Cảm ơn bộ trưởng, tôi nhất định sẽ nhanh chóng giao đồ lên.”
Dean khách khí cười lại: “Cậu cần gì thì cứ nói với tôi.”
___________________~!@#$%^&*()_______________
Có lẽ là phẫn nộ khi gặp Lăng Tự, hoặc là hưng phấn khi đã mua được toàn bộ linh kiện cơ giáp cấp 1, đương nhiên, cũng có thể là vì La Tiểu Lâu đã học được 430 linh kiện cấp 1, nắm vững trụ cột cơ bản, lần này La Tiểu Lâu học tập vô cùng thuận lợi.
Mỉm cười nhìn thời gian, 12 giờ trưa, học được 30 loại! Cộng với 40 loại cuối tuần trước học được, cậu đã hoàn thành 70 loại, nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cậu sẽ học xong.
2 cuối tuần học tập, 2 cuối tuần sửa sang lắp ráp, đương nhiên, lắp ráp còn khó hơn cả học tập, nhưng nếu không lắp ráp thì làm sao biết có thành công hay không?
Không biết vì sao, La Tiểu Lâu cảm thấy chiều nay đại sư Nghiêm đối với cậu còn nghiêm khắc hơn thường ngày, cho cậu 2 loại khoáng thạch, bảo cậu tinh luyện rồi dung hợp cả 2 loại để rèn, sau đó đúc ra một bộ linh kiện ở cổ tay cơ giáp.
Đây đã gần như là một bài tập độc lập, La Tiểu Lâu nhìn biểu cảm ‘tôi biết cậu sẽ làm không xong và đến nhờ vả tôi’ của ông lão Nghiêm, yên lặng đi trở về bàn mình. Bởi vì đòi hỏi chế tạo linh kiện, nên số dụng cụ trên bàn có thêm 2 bộ.
Hít sâu một hơi, La Tiểu Lâu cắn răng, ông lão này và Nguyên Tích hình như cùng chọn hôm nay làm ngày thử thách khả năng khoan nhượng của cậu chắc!
Một buổi chiều qua đi, trên bàn La Tiểu Lâu có thêm mấy bộ linh kiện, rèn xong còn phải lắp ráp, sau khi linh kiện ra lò, La Tiểu Lâu mới biết đây là linh kiện cấp 2, cuối tuần trước cậu đã học qua.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, hiếm khi có được cơ hội thực hành trên linh kiện cấp 2.
Cậu cười tủm tỉm lấy ra một bộ, đang lúc chuẩn bị lắp ráp, bên cạnh bỗng vươn ra một bàn tay cầm lấy linh kiện của cậu.
La Tiểu Lâu vội vàng ngẩng đầu, đại sư Nghiêm thế mà đang đứng ngay bên cạnh cậu. Mà chung quanh hình như cũng chẳng còn bao nhiêu người, mọi người đã dọn dẹp xong rồi, quả nhiên hôm nay độ khó quá cao, cần rất nhiều thời gian.
“Cậu về đi.” Đại sư Nghiêm lạnh mặt nói.
“Nhưng tôi hoàn toàn có thể lắp ráp một bộ rồi trở về.” La Tiểu Lâu vội vàng xin, cơ hội thế này cũng không có nhiều.
“Không được, đã đến giờ rồi, lập tức đi ra ngoài! Suốt ngày cậu cứ lãng phí thời gian của tôi! Tôi chưa từng thấy tên học trò nào phiền toái như cậu!” Đại sư Nghiêm phẫn nộ thổi râu trừng mắt.
La Tiểu Lâu lưu luyến nhìn mấy bộ linh kiện kia, xoay người rời đi.
Cậu vừa mới đi, trong phòng bỗng có thêm một giọng nói: “Không tồi, học trò mới của ông à?”
“À, đến đây được 2 tuần.” Đại sư Nghiêm dọn dẹp lại linh kiện trên bàn.
Thanh âm kia đột nhiên kêu lên: “Tôi f***! Ông cho cậu ta công việc của người khác sau 1 năm học? Tôi phát hiện ông ngày càng biến thái.”
Đại sư Nghiêm đắc ý cười ‘ha hả’, dùng giọng điệu ngạo mạn giống hệt Nguyên Tích mà La Tiểu Lâu ghét nhất, nói: “Cũng không nhìn xem là người do ai chọn.”




