Skip to main content
Thiên Tài Thao Tác –
Chương 25: Kỹ năng phá giáp

Chương 25: Kỹ năng phá giáp

Chu Tùy bừng tỉnh, còn có thể xem như vậy à?

“Tọa độ gì thế, tụi tôi tới nè!”

Anh Lười Biếng và anh Phú vừa vào đội thì không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Hai người người trước kẻ sau hỏi Chu Tùy sao mấy ngày nay không online, rồi lại kẻ nói người chen kể cho cậu nghe về khu vực lang thang. Nếu không phải vừa nãy đã đọc qua bản chi tiết lối chơi của Thỏ Con đưa, thì Chu Tùy nghe họ nói như vậy vẫn sẽ không phản ứng kịp.

“Anh à, cậu không chết đấy chứ?” Anh Phú hỏi.

Chu Tùy lắc đầu.

Vừa biết được Chu Tùy không chết, Anh Lười Biếng và anh Phú lập tức nói may quá.

Hai người họ xui xẻo lắm, khi khu vực lang thang vừa xuất hiện, hai người họ còn cố ý lập đội chạy vào đó để mạo hiểm, kết quả là bị người chơi của server khác bao vây, hai người đối đầu với hơn mười người. May mà kỹ năng chạy trốn của họ mạnh nên không bị lên bảng đếm số ngay lập tức. Có điều, kết quả cuối cùng vẫn là xui xẻo chạy vào vòng vây của hai server, cuối cùng vẫn chết, rớt kinh nghiệm, phí cả một ngày chơi.

“Rớt kinh nghiệm?” Chu Tùy tỏ vẻ khó hiểu.

Hai người kia đứng hình, kẻ nói người chen giải thích cho Chu Tùy, nhưng cậu nghe không hiểu.

Lúc này, một bản chi tiết lối chơi tương ứng đã xuất hiện trong đội dưới dạng biểu đồ, người gửi chính là Thỏ Con.

Chu Tùy khẽ động đậy. Không có thông tin văn bản phức tạp, chỉ bằng một bảng biểu đã thể hiện được lối chơi và tổng quan của các server ở khu vực lang thang.

Anh Lười Biếng và anh Phú nhìn thấy cái biểu đồ này thì đứng hình, thốt lên đậu má.

Thỏ Con không nói nhiều, nhưng khi nói chuyện lại rất kiên nhẫn, “Bản này đầy đủ hơn.”

“Anh Thỏ, cái bảng này anh lấy ở đâu ra thế, chi tiết quá, trên này còn có những thứ mà tôi chưa thấy trên diễn đàn nữa ——”

Anh Phú: “Robot trong công ty tôi còn không súc tích và hiệu quả như thế này…… Nhưng mà chẳng phải cái biểu đồ này còn khiến người ta mơ hồ hơn à!”

Thỏ Con nhìn hai người bên cạnh đang chìm đắm trong biểu đồ cứ như tân thủ, rồi quay sang nhìn Chu Tùy: “Có hiểu không?”

Chu Tùy nhanh chóng nắm bắt thông tin, đã hiểu, “Ừm.”

Hai người Anh Lười Biếng: “!”

Tụi này nói nửa ngày trời mà cậu không hiểu, vậy mà mới nhìn một cái biểu đồ mà cậu đã hiểu rồi!

Chu Tùy thật sự rất thích xem những tập hợp thông tin đơn giản như thế này.

Lối chơi vừa được ra mắt vài ngày, những người chơi khác có lẽ còn chưa hiểu rõ, nhưng biểu đồ này đã liệt kê tất cả những điểm quan trọng. Chỉ cần nhìn qua, những thông tin cần thiết đã lập tức đi vào đầu của cậu.

Biểu đồ này không đề cập đến lối chơi ở khu vực cấp cao, chỉ tổng hợp đơn giản lối chơi ở khu vực tân thủ cấp thấp.

Người chơi sẽ được giữ lại ở server tân thủ cho đến khi đạt cấp 40. Thiết lập này nhằm giúp người chơi có thể nhận được tài nguyên phù hợp trong một môi trường thoải mái và đơn giản, để tiện cho việc tăng cấp đến khu vực cấp cao là Thần Thụ Thiên Không sau này và nhanh chóng thích nghi.

Đối với server tân thủ có độ hot cao, ưu điểm là ngoài hoang dã đông người, có nhiều đồng đội…… Còn nếu vào server 3145 thì xuất phát điểm giống nhau nhưng lại ít người, ít đồng đội. Đánh không lại đã đành, còn không tranh được tài nguyên, không có bất kỳ lợi thế nào của một server quê mùa cả.

Server 3145, ban đầu là một server nhỏ trong số nhiều server tân thủ của Thần Thụ, với số lượng người chơi không nhiều và tài nguyên được phân bố rộng khắp.

Hiện tại, khi lối chơi ở khu vực lang thang vừa ra mắt, lợi thế vốn có của server 3145 dần dần biến mất. Các server tân thủ khác có đông người chơi hơn, cũng có nhiều cao thủ hơn và tài nguyên luân chuyển cũng nhiều hơn. Họ có lợi thế bẩm sinh trong cơ chế ghép đội của toàn server. Nói cách khác, các server hot đứng đầu bảng xếp hạng có nhiều người chơi mạnh hơn.

Còn đối với server 3145, những người chơi mạnh đã sớm tăng cấp lên khu vực cấp cao. Người chơi cấp thấp thì không đồng đều, nên xét về mặt cạnh tranh đã yếu thế hơn so với các server khác.

Điều này cũng dẫn đến việc, lối chơi nơi trú ẩn chỉ mới ra mắt vài ngày mà các server khác đã chiếm được lợi thế. Server 3145 đang ở giai đoạn sống dở chết dở, tài nguyên ở ngoài hoang dã bị thu hẹp. Phần lớn người chơi ở đây hoặc là tìm cách thoát thân khác, hoặc là cố gắng tăng cấp nhanh để bay đến khu vực cấp cao, để khỏi phải sống không bằng chết ở cái server này.

“Vậy bây giờ lối chơi ngoài hoang dã đã biến thành như vậy rồi à?” Chu Tùy vẫn còn nhớ phần thưởng của boss ngoài hoang dã.

Anh Lười Biếng cũng lo lắng: “Đừng nghĩ nữa, tình hình ngoài hoang dã bây giờ, cậu mà ra ngoài chỉ cần sơ ý một chút là bị các trạng thái tiêu cực giết chết đấy, độ khó để đánh boss đã tăng lên đáng kể rồi.”

Game Thần Thụ đã đảo lộn bản đồ thế giới, tất cả người chơi đều chạy đi tìm kiếm và chiến đấu để giành tài nguyên, thế giới đã thay đổi rồi.

“Xây dựng với tôi đi, đích đến của game chính là trồng trọt đấy.” Anh Lười Biếng nói.

Chu Tùy nghe thấy một lối chơi xa lạ: “Xây dựng?”

Lối chơi khu vực lang thang được chuẩn bị cho những người chơi thích pvp ngoài hoang dã. Trong khi đó, nhiệm vụ cốt truyện chính tìm kiếm nơi trú ẩn không chỉ cung cấp một lối chơi, mà còn có cả lối chơi xây dựng nơi trú ẩn mới được cập nhật.

Lối chơi của Thần Thụ không chỉ giới hạn ở việc đối đầu với những người chơi khác, có những lối chơi khác nhau dành cho những người chơi khác nhau. Ví dụ như khu vực lang thang là nơi có thể giành được tài nguyên thông qua cạnh tranh, còn có lối chơi xây dựng căn cứ ở nơi trú ẩn. Người chơi có thể thu thập nguyên liệu tương ứng ở ngoài hoang dã để hoàn thành việc khai hoang và xây dựng ở khu vực hỗn loạn, khi quy mô đạt đến một cấp độ nhất định, nó sẽ được cụ thể hóa trên đại lục Thần Thụ.

Lần cập nhật lối chơi này đã mở ra một hướng đi mới cho những người chơi giỏi lối chơi xây dựng nhàn rỗi.

Bởi vì sau khi đạt đến một quy mô nhất định, nó có thể trở thành căn cứ của người chơi hoặc cả đội, có thể nói là một địa bàn mà họ sở hữu trong thế giới Thần Thụ.

Điều này đồng nghĩa với việc những người chơi giỏi xây dựng đã có được một chỗ đứng trong game. Cũng giống như các nghề nghiệp sinh hoạt hot như rèn đúc, luyện dược, việc khai hoang xây dựng đồng nghĩa với việc sở hữu tài nguyên cố định. Chưa nói đến khu vực tân thủ, cuộc chiến ở khu vực cấp cao còn khủng khiếp hơn, các đội có thiên phú ở khu vực cấp cao cũng càng cần những người chơi xây dựng hơn.

Nhưng khu vực cấp cao hiện tại không phải là vấn đề mà họ cần lo lắng, vì họ vẫn chưa đạt đến cấp độ đó.

“Nơi trú ẩn có thể tìm, cũng có thể tự xây mà. Hiện tại khu vực tân thủ có hai lối chơi chính, một là kiểu mạo hiểm, kích thích, chạy thẳng ra ngoài hoang dã, hai là kiểu an cư lập nghiệp, thu thập nguyên liệu để xây dựng căn cứ. Nguyên liệu ở ngoài hoang dã có, trong khu căn cứ cũng có thể trồng được. Tôi nói cho các cậu biết, bây giờ trồng trọt ngon lắm, những thứ trồng ra còn có thể bán kiếm tiền đấy!” Khi giới thiệu về nghề nghiệp chính của mình, Anh Lười Biếng nói nhiều hơn hẳn: “Thế nào? Có muốn nhập hội xây dựng không?”

Anh Phú đứng bên cạnh giải thích: “Người chơi solo có ít đất ở giai đoạn đầu, nhưng đội thì có thể đăng ký diện tích ban đầu lớn hơn.”

“Hai người chúng tôi đã lập đội rồi.”

Anh Lười Biếng muốn làm địa chủ, với tư cách là một người chơi hệ sinh hoạt, đất đai tất nhiên là càng lớn càng tốt!

Khái niệm về đội có thiên phú vẫn luôn tồn tại, sau khi đội được thành lập, các người chơi có thể cùng nhau sở hữu một khu căn cứ.

Khu căn cứ chung sau này còn có thể được kế thừa đến khu vực cấp cao, đồng nghĩa với việc nó sẽ luôn gắn liền với các người chơi. Sau này, ngay cả khi người chơi rời đội, họ vẫn có thể mang đi tất cả những thứ mà mình đã đóng góp cá nhân, công sức bỏ ra và thu nhập sẽ tương đối công bằng, vì vậy các thành viên có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi.

“Anh à, nhập hội tuyệt đối không lỗ đâu, đồ tôi trồng ra cậu cứ lấy thoải mái.”

Anh Lười Biếng xoa xoa tay: “Lối chơi này không tốn thời gian, không hề xung đột với việc cậu chơi những thứ khác đâu.”

Chu Tùy không có khái niệm gì về khu căn cứ, cậu biết thực lực của Anh Lười Biếng, nhớ lại lúc trước ở thị trấn Đồng Thạch, đối phương đã đưa cho cậu một đống đồ mà tất cả đều do chính Anh Lười Biếng tự chế tạo. Cậu không biết trồng trọt, đất đai giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, việc lập đội hay không cũng không ảnh hưởng đến cậu: “Sao cũng được.”

Sao cũng được chính là đồng ý, Anh Lười Biếng nói: “Tôi kéo cậu vào đây!”

[Người chơi Anh Lười Biếng mời bạn gia nhập đội có thiên phú [Cùng Nhau Làm Giàu], có đồng ý không?]

“Cái tên này?” Chu Tùy nhấn đồng ý.

Anh Lười Biếng: “Nghe rất có tinh thần tập thể đúng không?”

Chu Tùy: “……”

“Cũng được.”

Đội lập tức tăng lên thành ba người, Anh Lười Biếng sung sướng không thôi, bỗng nghe thấy giọng nói của một người khác vang lên bên cạnh: “Còn thiếu người không?”

Chu Tùy nghiêng đầu, phát hiện Thỏ Con đang nhìn cậu.

Người hỏi cũng chính là Thỏ Con. Anh Lười Biếng vừa mới kinh ngạc vì biểu đồ kia, trước đó, khi rời khỏi Miếu Thần Thiên Địa, đối phương cũng offline rất nhanh, còn chưa kịp thêm bạn bè. Anh ta cứ ngỡ là một người khó gần, không ngờ đại ca này lại ôn hòa và cực kỳ dễ nói chuyện như vậy.

Anh Lười Biếng biết thao tác của người này rất giỏi, cứ nghĩ anh đã ở trong đội Vườn Bách Thú rồi nên không chủ động mời, thế mà bây giờ được vị đại ca này chủ động hỏi, anh ta cảm thấy hơi được cưng mà sợ: “Anh Thỏ, anh không có đội à?”

“Không có, trước đây chỉ là giúp Vườn Bách Thú thôi, tôi là người chơi solo.” Thỏ Con mở giao diện của mình ra, mục đội trống rỗng, nói: “Có thể thêm tôi vào không?”

Anh Lười Biếng nhìn những người khác, các đồng đội đều không có ý kiến gì.

Việc có cao thủ gia nhập đội là một chuyện tốt, anh ta tiện thể kéo Thỏ Con vào, cả đội lập tức được tăng lên thành bốn người.

Chu Tùy nhìn sang đối phương, phát hiện Thỏ Con đang nhìn vào đội có thiên phú trên giao diện.

Nhận thấy ánh mắt của Chu Tùy, Thỏ Con nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đóng giao diện lại: “Có chuyện gì à?”

“Không có.” Chu Tùy nhìn vào giao diện của đội.

Bốn ID được xếp từ trên xuống dưới, dưới cùng là cậu và Thỏ Con, hình như cũng không có thứ gì khác.

“Đi thôi, đi thăm nhà của chúng ta nào!” Anh Lười Biếng nhiệt tình nói.

Mấy người dịch chuyển đến khu căn cứ của Anh Lười Biếng, vừa bước vào đã đứng hình.

Mảnh đất của Anh Lười Biếng nằm ở khu vực hỗn loạn. Lúc này, so với tình trạng nước ăn mòn và dòng chảy hỗn loạn bên ngoài, thì mảnh đất này giống như một chốn đào nguyên nhỏ.

Sau khi bước vào, hầu như không có không gian bỏ hoang, mỗi khu vực đều được quy hoạch hợp lý, vài mảnh đất hoang được khai hoang, còn có một căn nhà nhỏ ở rìa. Chu Tùy đã vài ngày không online, cậu cũng biết lối chơi này vừa được cập nhật chưa lâu, nhưng Anh Lười Biếng đã tận dụng mảnh đất lớn trước mắt này rất tốt.

“Tiến độ này đã thuộc hàng đầu ở server tân thủ rồi, hàng rào làm bằng gỗ trầm hương.” Thỏ Con đi đến bên cạnh ruộng đồng quan sát cây trồng bên trong, “Hạt giống quả mật, rất hiếm.”

Chu Tùy nhìn sang dược sư đang đứng cạnh mình, nhận ra đối phương đang nói về tiến độ khai hoang của Anh Lười Biếng.

Anh Lười Biếng nghe vậy, mắt sáng lên: “Anh Thỏ hiểu biết thật đấy! Tôi rủ tên này đến chỗ tôi, anh ta chỉ biết nói một đống rau kim châm thôi.”

Anh Phú nói: “Chứ không phải rau kim châm à?”

Anh Lười Biếng hét lên: “Đấy là không có ý nghĩa*!!!”

*黄花菜 (huánghuācài) dịch theo nghĩa đen là rau kim châm. Trong tiếng Trung, có một thành ngữ là “黄花菜都凉了” (huánghuācài dōu liáng le), nghĩa đen là “rau kim châm đã nguội rồi”, dùng để chỉ một việc gì đó đã quá muộn hoặc không còn ý nghĩa gì nữa. Ở đây, Anh Lười Biếng nói rằng anh Phú chỉ biết nói về một “đống rau kim châm”, ý là những lời đó vô dụng hoặc không có ý nghĩa gì. Còn anh Phú thì lại hiểu theo nghĩa đen, cho rằng đó chính là rau kim châm thật. Vì vậy, Anh Lười Biếng mới hét lên rằng ý của anh ta là “không có ý nghĩa” (ám chỉ câu nói vô nghĩa của anh Phú), chứ không phải là loại rau ăn được.

Thỏ Con vẫn đang nhìn cây trồng: “Rất lợi hại.”

Lối chơi toàn server vừa mới ra mắt chưa đầy vài ngày, nhưng việc khai hoang đất hoang cộng với trồng trọt và xây dựng đã đòi hỏi rất nhiều bí quyết, loại gỗ nào phù hợp, nên trồng cây trồng gì, v.v., tất cả đều là những thứ cần được chú trọng.

Nơi này tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi.

Vào đội, Chu Tùy cảm thấy mình đã được hời: “Tôi chẳng giúp được gì.”

Anh Lười Biếng nói: “Cậu đã dẫn tôi đi phá đảo Miếu Thần Thiên Địa rồi, các cậu cứ tìm chỗ mà ngồi đi, tôi đi tưới nước cho đất đây.”

Phía trước căn nhà có một bàn đá có thể ngồi.

Anh Phú đi theo Anh Lười Biếng để tưới nước, còn Chu Tùy tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem lại túi đồ lộn xộn của mình.

Phần thưởng từ Miếu Thiên Địa là một cái rương, phần thưởng từ Miếu Thần Thiên Địa còn nhiều hơn. Tổng cộng hai phó bản, tính ra lại có tới 5 cái rương.

Chu Tùy mở lần lượt, ba cái rương đầu tiên đều cho ra trang bị tím có giá trị cực kỳ cao. Anh Phú đang tưới nước, nhìn thấy thuộc tính trang bị hiển thị trên kênh đội cũng phải kinh ngạc.

Anh Phú chỉ đành nói: “Anh Chu, xin chia buồn.”

Chu Tùy sửng sốt một lúc: “Cũng tốt mà.”

Anh Phú nói: “Thế mà tốt á?!”

Thế mà tốt á!

Người chơi Kỳ Linh Hương cần khả năng duy trì hiệu ứng kỹ năng. Nhưng khi ba cái rương của Chu Nhi Phục Thủy được mở ra, tuy có hiệu ứng kỹ năng, nhưng các dòng thuộc tính khác lại lệch hoàn toàn!

Thỏ Con xem xong các dòng thuộc tính, hỏi Chu Tùy: “Những cái này đối với cậu, chắc hẳn không tính là lệch đâu nhỉ?”

Chu Tùy vốn dĩ đã đi theo phái phi chính thống, cậu quả thực cần khả năng duy trì, nhưng không có nghĩa là cậu nhất định phải có chúng. Giống như bây giờ, các dòng thuộc tính bị lệch trên ba món trang bị này rất lộn xộn, có cả tốc độ, tấn công, thậm chí là cả sát thương bổ sung. Những thứ này đối với một hỗ trợ mà nói thì hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với Chu Tùy, mỗi dòng thuộc tính này đều là những thuộc tính cần thiết.

Tốc độ là thứ cậu vốn đã cần, có thể tăng tốc độ tấn công.

Tấn công có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu cũng không phải theo phái chuyên tăng tấn công, có thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.

Nhưng khi sát thương bổ sung xuất hiện cùng với các thuộc tính duy trì khác, đối với Chu Tùy mà nói, đây chính là thuộc tính mà cậu cần nhất.

Điểm cộng tấn công của Kỳ Linh Hương cực thấp, nên việc cộng dồn tấn công mang lại lợi ích rất thấp cho cậu. Vì vậy, ngay từ lúc chọn nghề nghiệp, điều Chu Tùy coi trọng nhất chính là hiệu ứng kỹ năng (loại duy trì) được thiên phú Kỳ Linh Hương cộng điểm, cùng với cộng điểm phụ là tốc độ. Hai điểm này kết hợp lại, có thể mang đến cho cậu tốc độ tấn công cực cao và hiệu ứng kỹ năng lâu dài hơn.

Trên cơ sở hai điểm này, cậu có thể chơi theo lối bùng nổ khác biệt, không dựa vào lực tấn công, mà dựa vào việc cộng dồn sát thương nguyên tố, tích lũy sát thương thông qua thao tác tốc độ tấn công cao.

Hiệu ứng sát thương bùng nổ trong thời gian ngắn của Nước Độc Rắn đã xác nhận tính khả thi của việc đi theo phái này của cậu. Những món trang bị này không những không có dòng thuộc tính bị lệch, mà đối với cậu, ngược lại còn là vận may đã trở nên tốt hơn, chỉ cần thay ba món trang bị này vào, lượng sát thương cậu có thể gây ra sẽ cao hơn.

Chu Tùy mở xong ba cái rương này, nhìn sang hai cái rương còn lại.

Hai cái rương còn lại là phần thưởng vượt ải của Miếu Thần Thiên Địa. Khi mở cái rương đầu tiên, có mấy món xuất hiện, mỗi nguyên liệu đều có màu vàng kim, Chu Tùy vừa nhìn đã biết đó là nguyên liệu cần thiết để nuôi kỹ năng đặc biệt trong cây kỹ năng. Loại nguyên liệu cây kỹ năng có màu vàng kim và giá trị cao này cho rất nhiều điểm kinh nghiệm, mà cậu lại mở ra được ba món.

“Mấy món?” Thỏ Con hỏi.

Chu Tùy cảm thấy vận may của mình rất tốt: “3 món.”

Vừa nghe thấy câu nói “3 món” của Chu Tùy, Thỏ Con đã im lặng, ngay cả Anh Lười Biếng và anh Phú ở bên ngoài cũng không thể tin được.

Anh Lười Biếng nói: “Anh à, tôi không nỡ đả kích cậu đâu, nhưng ngay cả một người đen đủi như tôi cũng mở ra được 5 món.”

“Tôi mở được 7 món.” Anh Phú không ngại đổ thêm dầu vào lửa, nói tiếp: “Anh Thỏ mở được 8 món đúng không? Hôm đó tôi còn thấy thông báo vận may ngút trời của anh rồi, đỉnh thật, may mắn đến mức lên cả thông báo hệ thống.”

Anh Phú vừa dứt lời, cảm nhận được một ánh mắt từ phía sau lưng, bất chợt rùng mình. Khi quay đầu lại, anh ta thấy Thỏ Con đã quay ra chỗ khác.

Chuyện gì vậy, vừa nãy đại ca Thỏ Con đang nhìn chằm chằm vào mình ư?

Chu Tùy: “……”

Những nguyên liệu màu vàng kim trong túi đồ bỗng trở nên rẻ mạt.

“Vẫn còn một cái rương nữa.” Thỏ Con nhắc nhở.

Chu Tùy cũng đang nhìn vào cái rương cuối cùng này, ba cái rương chứa nguyên liệu màu vàng kim đã mở ra hết rồi, nên cậu cũng không còn để tâm nữa.

Chu Tùy thản nhiên nhấn một cái, cái rương trong túi đồ bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng kim lướt qua trước mặt cậu.

【Thông Báo】Người chơi Chu Nhi Phục Thủy đã mở Bí Bảo Miếu Thần, bị thu hút sự chú ý bởi ánh sáng vàng kim phát ra từ bên trong, thì ra đó chính là [Một Nắm Tro Hương]! Chúng ta hãy chúc mừng cậu ấy!

【Thế Giới】Kiếm Tiền Rất Quan Trọng: Đù má, cao thủ Chu Nhi Phục Thủy!

【Thế Giới】Kẻ Ngốc Nghếch: Vậy mà cao thủ lại online ư, cảm giác như đã mấy ngày rồi không thấy cậu ấy.

Sau sự kiện Miếu Thần Thiên Địa, đội 3145 đã nổi tiếng. ID Chu Nhi Phục Thủy không còn là cái ‘ID quen mặt’ khi yêu cầu tham gia Miếu Thiên Địa vẫn bị từ chối nữa. Chỉ cần là người đã từng tham gia hoạt động Miếu Thần thì đều có nhận thức rõ ràng hơn về cao thủ tân thủ này. Server 3145 có ít người chơi, nên đối với một người chơi nổi tiếng của server mình, mọi người đều có cảm giác vinh quang chung. Lúc này, khi thấy cậu lên thông báo, họ lần lượt xuất hiện để bày tỏ lời chúc mừng.

【Thế Giới】Người Chẳng Bằng Xưa: Cao thủ lên thông báo…… Nhưng cái “Một Nắm Tro Hương” này là cái quái gì vậy? Tro hương trong Miếu Thần à?

“Một Nắm Tro Hương” là cái quái gì vậy, bốn người ở căn cứ càng muốn biết hơn, vì thứ này lại còn có màu vàng kim, giá trị cao.

[Một Nắm Tro Hương: Xuất xứ từ lọ tro hương ở Miếu Thần Thiên Địa, dường như đang ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng.]

Chu Tùy vừa thấy món đồ này đã ngay lập tức mở cây kỹ năng. Quả nhiên, cậu nhìn thấy hiệu ứng ánh sáng xuất hiện khi tro hương đến gần. Món đồ này cũng giống với Tượng Thần Hỗn Loạn mà cậu lấy được trong Miếu Thần, là nguyên liệu chế tạo kỹ năng. So với những trang bị và nguyên liệu cây kỹ năng khác, rõ ràng độ hiếm của nguyên liệu kỹ năng này cao hơn, đây cũng là món đồ Chu Tùy muốn có nhất.

Nguyên liệu đầu tiên cậu nhận được đã dùng để chế tạo Nước Độc Rắn, giờ có thêm hai nguyên liệu mới, cây kỹ năng của cậu có thể cường hóa thành kỹ năng biến dị.

“Nguyên liệu kỹ năng?!” Anh Lười Biếng: “Hời rồi!”

Anh Phú nói: “Được đấy, có thể cường hóa kỹ năng biến dị rồi!”

Tại vùng đất khởi đầu của Kỳ Linh Hương, giai đoạn đầu chỉ có tổng cộng ba kỹ năng tấn công thường, trong đó cái của hệ y thuật đã được cường hóa thành Nước Độc Rắn.

Chu Tùy dồn sự chú ý vào hai kỹ năng còn lại. Kỹ năng Rải Thuốc của hệ dược là khống chế trong thời gian ngắn, còn kỹ năng Chém của hệ vũ khí là kỹ năng tấn công.

Thấy ánh mắt của Chu Tùy, Anh Lười Biếng lập tức hiểu được cậu đang có dự định gì!

Những người chơi khác đều đánh cược vào kỹ năng bùng nổ và các kỹ năng biến dị khác, chỉ có mỗi anh Chu đã phá hoại kỹ năng tấn công thường hệ y thuật duy nhất, lại còn muốn phá hoại luôn hai kỹ năng tấn công thường khác.

Thỏ Con suy nghĩ một lát: “Có thể cường hóa, lợi ích từ kỹ năng loại tấn công thường là cao nhất.”

Nghe thấy lời này, Chu Tùy nhìn về phía đối phương, cậu đã dự định như thế, ngay cả việc ra tay với kỹ năng heal ngay từ đầu cũng vậy.

Cho dù biến dị thế nào, nó cũng là kỹ năng loại tấn công thường. Điều thay đổi sẽ là hiệu ứng kỹ năng, nhưng trên thực tế, nó vẫn là kỹ năng loại tấn công thường, uy lực sẽ không cao, đồng thời, CD kỹ năng cũng sẽ không quá dài, sự thành công của Nước Độc Rắn đã xác nhận điều này.

Đối với Chu Tùy, người dựa vào tốc độ tấn công, thì trong tất cả kỹ năng của cây kỹ năng, kỹ năng nào có CD và CD chung càng ngắn, lợi ích của cậu sẽ càng lớn.

Thỏ Con thấy sự nghi hoặc trong mắt Chu Tùy bèn nói: “Thử dùng tro hương để cường hóa hệ dược xem?” Chỉ qua một thời gian ngắn tiếp xúc, anh đã phát hiện ra rằng đối phương có cách hiểu game của riêng mình, nhưng ngược lại lại không hiểu nhiều về những thứ sâu hơn, anh gợi ý: “Boss trong phó bản có liên quan đến kỹ năng loại tro hương là hiệu ứng tiêu cực hương khói mà chúng ta đã thấy. Kỹ năng của hệ dược Kỳ Linh Hương có nhiều hiệu ứng tốt, nên khả năng tro hương cường hóa ra kỹ năng hiệu ứng tốt là rất cao.”

Anh Lười Biếng lần đầu tiên nghe nói đến điều này: “Anh Thỏ, còn có chuyện này nữa à?”

Thỏ Con nhìn Chu Tùy nói: “Tin tôi.”

Hai người kia vẫn còn đang thắc mắc thì đã nghe thấy một tiếng vang yếu ớt ở bên tai

—— Chu Tùy đã bắt đầu gắn vào rồi.

Hai người còn lại: “!”

Hành động nhanh vậy anh!

Kỹ năng tấn công thường Rải Thuốc của hệ dược đã xuất hiện thay đổi. Một luồng sáng nhạt hòa nhập vào bên trong, ngay sau đó ngưng tụ thành một hiệu ứng ánh sáng khác biệt hiện lên trên kỹ năng Rải Thuốc, chiếu ra màu sắc tương tự tro hương. Chu Tùy chạm vào kỹ năng Rải Thuốc thì thấy phía trên hiện lên thông báo kỹ năng biến dị ——

【Hỗ trợ dược · Lửa Tro Hương (Hiếm) (Có thể nâng cấp)】

Một nắm tro hương từ Miếu Thần Thiên Địa đã kích thích biến dị, khiến kỹ năng [Rải Thuốc] biến dị thành hiệu ứng Lửa Tro Hương, làm mất đi hiệu ứng khống chế và tấn công vốn có. Sau khi biến dị, đòn tấn công sẽ nhận được hiệu ứng thiêu đốt hương trong 1 giây. Thiêu đốt liên tục sẽ khiến khả năng phòng thủ của người chơi giảm xuống. Thời gian thiêu đốt càng lâu, phòng thủ của mục tiêu địch sẽ tiếp tục giảm, mỗi giây gây ra hiệu quả giảm 1% phòng thủ .

[Hiệu ứng nâng cấp****, chưa mở khóa]

Hóa ra lại là kỹ năng phá giáp!

“Đù má, hiệu ứng phá giáp kìa!” Anh Lười Biếng, vốn là một kiếm sĩ, nên hiểu rõ thứ này hữu dụng đến mức nào đối với những người chơi có vai trò DPS: “Kỹ năng tốt vãi! Rất nhiều người chơi muốn đánh cược để biến dị ra kỹ năng phá giáp mà không ra nổi luôn á!”

Anh Phú lại chú ý đến hiệu ứng giảm phòng thủ: “Nhưng mà mỗi giây chỉ có 1% thôi…… Thiêu đốt chỉ tồn tại trong 1 giây thôi đúng không?”

Đòn tấn công thường có hiệu ứng phá giáp thực sự rất hiếm gặp, nhưng chỉ số của kỹ năng này nhìn qua thì lại rất vô dụng.

Đòn tấn công nhận được hiệu ứng thiêu đốt này rất ngắn, tương đương với việc đánh một cái sẽ có 1% phá giáp. Những vai trò tank như Thiên Võ Vệ đã tích lũy được hàng nghìn chỉ số phòng thủ. Hiệu quả 1% này, tương đương với 1000 điểm phòng thủ thì chỉ giảm được 10 điểm. Nói cho hay thì là một kỹ năng phá giáp, nhưng trên thực tế, hiệu ứng phá giáp đạt được trong thời gian ngắn lại rất yếu!

Nếu cái này mà dùng cho kỹ năng bùng nổ, một lần phá giáp được 10% hay gì đó thì mới thật sự đã.

“Anh Chu, cậu đang làm gì vậy?” Anh Phú chú ý đến hành động của Chu Nhi Phục Thủy.

Chu Tùy: “Nâng kỹ năng.”

Cậu ngay lập tức cho toàn bộ nguyên liệu cây kỹ năng vừa nhận được nâng cho Lửa Tro Hương.

Nguyên liệu cây kỹ năng màu vàng kim mang lại rất nhiều kinh nghiệm, một lần sử dụng này đã trực tiếp mang lại hiệu ứng nâng cấp của Lửa Tro Hương.

Cả hai cùng nhìn qua, thấy hiệu ứng nâng cấp bên dưới Lửa Tro Hương.

[Hiệu ứng nâng cấp Ngọn Lửa Thấu Xương (1/3): Hiệu ứng thiêu đốt có thể cộng dồn, combo sẽ làm tăng thời gian thiêu đốt, kéo dài trong ba giây. Cứ mỗi ba giây thiêu đốt được cộng dồn sẽ tăng thêm 2% hiệu ứng bổ sung, trong vòng 20 giây chỉ có thể kích hoạt một lần hiệu ứng bổ sung.]

Trước khi nâng cấp, nó là một kỹ năng vô dụng với hiệu ứng phá giáp 1% cho mỗi đòn đánh. Sau khi nâng cấp, toàn bộ hiệu ứng đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

3 giây cộng thêm 2%, tức là combo ba lần sẽ có hiệu ứng phá giáp 5%!

Anh Phú: “Kỹ năng này…… mạnh thật đấy.”

Anh Lười Biếng: “Đậu má nó, kỹ năng này mà đánh máu giấy thì đã vãi chưởng…… Nhưng mà phải combo đấy, nếu trong vòng một giây mà không combo được thì cũng chỉ có hiệu ứng ban đầu thôi.”

Thỏ Con thầm nghĩ hiệu ứng nâng cấp vẫn chưa hết, bèn nói: “Có thể nâng cấp lên cấp 3, hiệu ứng ở sau vẫn chưa có đâu.”

Chu Tùy hơi khựng lại: “Chỉ có thể nâng lên cấp 1.”

Nguyên liệu màu vàng kim mang lại rất nhiều kinh nghiệm, dựa theo số lượng nguyên liệu quý giá như thế này, đáng lẽ ra có thể trực tiếp nâng Nước Độc Rắn cấp 1 lên cấp tối đa rồi.

Nhưng khi dùng cho Lửa Tro Hương, ba nguyên liệu vàng kim được mà mới chỉ nâng được lên cấp 1, thanh kinh nghiệm của cấp 2 vẫn còn rất dài.

Thỏ Con nói: “Bình thường thôi, kỹ năng càng mạnh, nâng cấp càng khó.”

Phá giáp là một hiệu ứng đặc biệt rất khó có được, muốn nâng cấp nó thì độ khó cũng cao hơn.

Kích hoạt combo là một điều rất khó đối với người chơi, bởi vì đỡ đòn, ngắt đòn hoặc di chuyển đều có thể tránh được hiệu ứng combo.

“Nâng cấp cái này khó thật đấy, thảo nào những người chơi trên bảng xếp hạng ngày nào cũng bận rộn vì nguyên liệu cây kỹ năng.” Anh Lười Biếng lướt mắt nhìn thấy thanh kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một thanh kinh nghiệm dài như vậy, kỹ năng này lại còn phải kích hoạt combo, đúng là tốn kinh nghiệm thật: “Đù má, cái này phải nâng trong bao lâu đây……”

Anh ta nhận ra sự im lặng của Chu Tùy: “Anh à, cậu đừng nản lòng, 5% của chúng ta cũng đủ dùng rồi.”

Chu Tùy có hai nguyên liệu biến dị kỹ năng mà mới chỉ cường hóa được một cái, kỹ năng biến dị trên cây kỹ năng giống như một cái hố không đáy, cậu dùng tất cả nguyên liệu cây kỹ năng trong túi đồ mà cũng chỉ nâng được chút ít như thế, không có cách nào nâng thêm một cấp nữa. Điều này khiến Chu Tùy, người đang tò mò về hiệu ứng của cấp tiếp theo, không khỏi nhíu mày, cậu suy nghĩ về các cách có thể nhận được nguyên liệu.

Phó bản cũng có nguyên liệu cây kỹ năng, nhưng mỗi ngày chỉ cho số lượng có hạn. Trừ phi có thêm một hoạt động như Miếu Thần Thiên Địa, nếu không sẽ không có cách nào đáp ứng việc nâng cấp Lửa Tro Hương.

Lúc này, Chu Tùy chú ý đến chiếc rương vừa được mở ở góc túi đồ.

Lối chơi ở khu vực lang thang cậu chỉ nhận được 9 Mảnh Thần Lực, trong chiếc rương nhận được cũng đã rơi ra 2 nguyên liệu cây kỹ năng.

Lối chơi được xếp hạng dựa vào lượng tài nguyên nhận được, server nhận được một giá trị cố định, còn phần thưởng của người chơi thực sự dựa vào năng lực cá nhân. Các server khác quả thực rất đông người, nhưng thứ hạng chung của họ là tổng số tài nguyên mà nhiều người tích lũy lại. Trên thực tế, tài nguyên trong tay mỗi người đều lẻ tẻ và thứ hạng cá nhân thì ở mức bình thường.

Đông người chỉ khiến thứ hạng chung cao, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc người chơi nhận được tài nguyên cá nhân.

Ngược lại, ít người thì không cần phải nhường nhịn lợi ích, muốn lấy được bao nhiêu đều dựa vào năng lực của mỗi người.

Chu Tùy đột nhiên hỏi: “Mấy anh có chơi khu vực lang thang không?”

Nghe hỏi vậy, Anh Lười Biếng và anh Phú đều im lặng: “Anh Chu, cậu nói thật à?”

Server 3145, một server rìa trong số các server quê mùa, việc vào khu vực lang thang có nghĩa là mỗi trận đều là 1vN. Đánh cược tính mạng chưa chắc đã thành công, lại còn dễ bị rớt kinh nghiệm.

Một ván cược sinh tử không có ai để nương tựa, những ai lỡ bước vào khu vực lang thang đều bị người chơi cùng server thắp nến và thương xót gọi là người xui xẻo. Những người chơi khác đều tránh xa khu vực lang thang, thế mà cậu  lại còn muốn vào đó.

Cả hai nhìn sang vị cao thủ khác, người nãy giờ vẫn im lặng, cố gắng dùng ánh mắt cầu xin để nhờ đối phương giúp khuyên nhủ.

Thỏ Con nói: “Muốn nâng cấp?”

Anh Lười Biếng và anh Phú: “???”

Không phải chứ, cao thủ cũng vậy?

Chu Tùy vuốt mở giao diện, lối chơi chi tiết của khu vực lang thang hiện ra trước mặt. Cậu nghiêm túc nói: “Ừm, nó không giới hạn số lần.”

Không giới hạn số lần, đây là một cách để nhận được một lượng lớn nguyên liệu cây kỹ năng.

【Tác giả có lời muốn nói】

Kéo xuống còn có chương bổ sung~

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.