Dù ai nhìn vào cũng thấy đây là thời cơ của nhà họ Diệp.
Triệu Bảo Châu thầm nghĩ.
Thái tử mất tích, Hoàng thượng sủng ái Thần phi, lại đặt kỳ vọng lớn vào Diệp Kinh Hoa, thậm chí đến mức phải ba lần bốn lượt mời hắn đi thi. Tuệ Khanh, Tuệ Khanh… ai nghe cũng hiểu, Hoàng đế muốn Diệp Kinh Hoa ra làm quan để phò tá hoàng tử nhỏ tuổi.
Một phi tử được sủng trong cung, một quan chấp chính trên triều, một hoàng tử quý giá như vàng ngọc.
Quả thật, dù nghĩ thế nào thì nhà họ Diệp vẫn ở đỉnh cao, chỉ cách vị trí chí tôn một bước chân.
Nhưng tại sao Diệp Kinh Hoa lại không muốn?
Triệu Bảo Châu hơi thất thần, bỗng mắt đảo một vòng, nghiêng đầu hỏi Đặng Vân: “Khoan đã, cô của Tào đại nhân là Hoàng hậu, Thái tử điện hạ là họ ngoại của Tào đại nhân, sao ngài ấy vẫn làm bạn với người nhà họ Diệp được?”
Tuy Đặng Vân chưa nói rõ, nhưng qua vài câu ngắn ngủi, biến động trên triều đình đã được phác họa. Nếu Hoàng hậu và Thái tử vẫn còn sống thì nhà họ Tào mới là mặt trời ban trưa. Nhưng Hoàng hậu qua đời sớm, giờ Thái tử lại có lẽ đã chết trên chiến trường, nhà họ Tào lập tức mất chỗ dựa, hẳn là lúc này đang nghiến răng hối hận khôn nguôi.
Đặng Vân nghe vậy cũng thở dài, nói: “Nhà họ Tào… Tào thượng thư với lão gia nhà chúng ta giờ như nước với lửa. Nhưng quan hệ giữa Tào đại nhân và thiếu gia vẫn rất tốt, nhất là từ khi thiếu gia tách phủ ra ở riêng, Tào đại nhân lại càng hay đến hơn.”
Triệu Bảo Châu nghe là hiểu ngay, chắc là thế hệ cha ông đấu đá nhau kịch liệt, nhưng đám con cháu vẫn lén lút qua lại vì tình cảm từ trong cung. Triệu Bảo Châu nghĩ đến Tào Liêm, người này quả không giống đám công tử nhà quan lớn thường hếch mũi nhìn người như sách truyện hay tả, ngược lại còn trông rất hòa nhã. Là người có quan chức, vậy mà vừa nãy còn chủ động xin lỗi cậu— một người hầu trong Diệp phủ.
Triệu Bảo Châu đảo mắt, nói: “Vừa nãy vị Tào đại nhân đó rất thân thiện với ta, ngày thường ngài ấy cũng đối xử với người khác như vậy sao?”
Đặng Vân nghe cậu hỏi vậy, mặt lập tức lộ vẻ gượng gạo. Triệu Bảo Châu thấy thế liền biết có điều mờ ám, hơi nhíu mày hỏi: “Ngày thường ngài ấy không như thế à? Vậy là vì sao?”
Đặng Vân khó xử, nhìn quanh không thấy ai mới hạ giọng nói với Triệu Bảo Châu: “Ta nói cho ngươi, nhưng đừng bảo với thiếu gia rằng ta kể nhé.”
Triệu Bảo Châu gật đầu, liền nghe Đặng Vân thì thầm bên tai: “Chắc là vì ngươi trông đẹp mắt.”
?!
Triệu Bảo Châu tròn mắt kinh ngạc: “Cái gì?” Đặng Vân vội suỵt cậu: “Ngươi nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy.” Hắn ta đè vai Triệu Bảo Châu, kéo cậu ghé tai lại, khẽ nói: “Chuyện này đám người hầu cũ bên thiếu gia ít nhiều đều biết, ngày trước Tào đại nhân hay dẫn theo một người hầu rất thanh tú tên Thiện Nghi. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, quan hệ rất thân thiết… Sau này Tào đại nhân cưới vợ, Thiện Nghi ít xuất hiện hơn, nhưng ta nghe người từng hầu hạ ở Tào phủ nói là vẫn còn nuôi ở hậu viện—”
Giọng Đặng Vân như sóng vỗ bên tai Triệu Bảo Châu. Ban đầu cậu chưa hiểu hắn ta nói gì, sau một lúc lâu bỗng hiểu ra, ngay lập tức nhảy dựng:
“Cái, cái gì?!”
Triệu Bảo Châu kinh hãi thất sắc. Không ngờ Tào Liêm lại là, là— Mặt cậu lúc xanh lúc trắng. Triệu Bảo Châu cũng không còn nhỏ, chuyện giữa nam và nam ít nhiều cũng nghe qua, nhưng ở làng cậu, chỉ những người không lấy được vợ mới như vậy. Đám vương tôn công tử này đã cưới vợ rồi mà còn nuôi tình lang ở hậu viện, quá là vô liêm sỉ!
Những nhà quyền quý ở kinh thành lại ngấm ngầm làm chuyện bẩn thỉu thế này!
Đặng Vân thấy sắc mặt Triệu Bảo Châu, tưởng cậu sợ hãi nên vội an ủi: “Ngươi đừng sợ, thiếu gia tuyệt đối không để Tào đại nhân làm gì ngươi đâu.” Hắn ta kéo Triệu Bảo Châu ngồi xuống, ngừng một chút rồi nói: “Hơn nữa, tuy Tào đại nhân có sở thích đó, nhưng cùng lắm chỉ trêu đùa vài câu với mấy người hầu thanh tú, nhưng chưa từng làm chuyện bỉ ổi như ép buộc ai.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, lông mày giãn ra chút, nghiêng đầu hỏi Đặng Vân: “Ngài ấy… Tào đại nhân thế này, thiếu gia có biết không?”
Đặng Vân nghĩ một lúc, đáp: “Chắc là biết, nhưng thiếu gia không để tâm mấy chuyện đó. Dù thân với Tào đại nhân, nhưng—” Đặng Vân định nói Diệp Kinh Hoa chưa bao giờ quan tâm chuyện hậu viện nhà người khác, nhưng bỗng nhớ đến chuyện hôm nay— Tào Liêm gặp Triệu Bảo Châu rồi còn đi theo đến tận Diệp phủ—
Đặng Vân nghĩ đến đây, đột nhiên quay lại trừng Triệu Bảo Châu: “Ngươi xem ngươi kìa, ngày nào cũng chạy lung tung khoe khoang, giờ khiến người ta tới cửa rồi đó?!” Thấy Triệu Bảo Châu lộ ra vẻ mặt kiểu “ngươi phát điên gì đấy”, Đặng Vân tức tối hừ lạnh: “Coi chừng sau này thiếu gia không cho ngươi ra ngoài nữa!” Đặng Vân buông lời cảnh cáo xong bèn quay đầu lo lắng: “Không được, ta phải lên tiền viện xem sao.”
Nói rồi hắn ta chạy biến, để Triệu Bảo Châu một mình tại chỗ, há miệng không nói nên lời.
Chuyện này liên quan gì đến cậu?
—
Bên kia, trong thư phòng.
Tào Liêm ngồi đối diện Diệp Kinh Hoa, giữa hai người là bàn cờ, quân trắng quân đen đan xen như một tấm lưới dày.
Tào Liêm nhíu mày, cầm quân cờ mà chần chờ mãi không hạ, vẻ mặt rất căng thẳng.
Diệp Kinh Hoa đối diện lại ung dung tự tại. Hắn nghiêng người tựa bên cửa sổ, mắt nửa khép, gương mặt như ngọc rất bình thản, cũng không giục Tào Liêm mà chỉ lặng lẽ nhìn bàn cờ.
Hồi lâu, Tào Liêm bỏ cuộc trước. Hắn ta thở dài, ném quân cờ vào giỏ: “Thôi thôi.”
Tào Liêm lắc đầu: “Ván này không xong rồi, ta nhận thua!”
Diệp Kinh Hoa lúc này mới chậm rãi ngước lên, không nói Tào Liêm thua bao nhiêu quân mà chỉ hỏi: “Chơi lại ván nữa?”
Tào Liêm vừa hăng hái nói chơi lại, nhưng khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Diệp Kinh Hoa lại bỗng xẹp hết khí thế, hắn ta lắc đầu: “Không chơi nữa!”
Diệp Kinh Hoa không giận, nghiêng đầu gọi người thu dọn bàn cờ. Tào Liêm đưa tay xoa trán, nhìn Diệp Kinh Hoa: “Hôm nay ngươi ăn phải pháo à, đánh cờ thế này, không chừa cho ta chút mặt mũi nào.”
Diệp Kinh Hoa không để ý lời hắn ta. Tào Liêm trừng hắn, vốn biết Diệp Kinh Hoa chơi cờ giỏi, ngày thường ngay cả Thái tử cũng không phải đối thủ, nhưng Diệp Kinh Hoa làm người luôn chừa đường lui. Giờ xem ra, trước đây hắn không biết đã nhường mình bao nhiêu nước, hôm nay chẳng hiểu ăn nhầm thuốc gì mà lại giết cho không còn đường lùi trên bàn cờ, khiến Tào Liêm đau thắt tim gan.
Nha hoàn thu dọn rồi mang bàn cờ đi, bưng lên hai chén trà mới.
Hương trà Mao Tiêm Ngọc Lộ thoảng trong phòng, cơn giận của Tào Liêm cũng xẹp đi một trận. Hắn ta nhấp một ngụm, ngẩng đầu thấy Nguyệt Cầm vừa rót trà xong, đang định lui xuống.
“Đây là gương mặt mới nhỉ.”
Tào Liêm hồi tưởng lại, hỏi Diệp Kinh Hoa: “Ngày trước bên cạnh ngươi không phải có Ngọc Kỳ sao?”
Nguyệt Cầm nghe vậy mặt trắng bệch, vội lui xuống đứng sát tường. Diệp Kinh Hoa nghe thế, mắt không thèm ngước lên: “Uống trà của ngươi đi.”
Tào Liêm bật cười: “Trà thì ta nhất định phải uống, trà nhà ngươi chắc chắn là trong cung gửi đến, uống như trà tiến cống vậy.” Hắn ta nhướn đôi mày rậm, lại nói: “Người ta xinh đẹp như hoa vậy, ngươi cũng nhẫn tâm đuổi đi, Diệp phu nhân không nổi giận với ngươi sao?”
Giờ cả kinh thành ai chẳng biết nhà họ Diệp đang đau đầu về chuyện hôn sự của Diệp Kinh Hoa. Ngọc Kỳ, Nguyệt Cầm— đám nha hoàn hầu cận hắn đều do Diệp phu nhân tự tay chọn lọc. Nhà khác là nữ chủ nhân đề phòng nha hoàn yêu kiều làm hư thiếu gia, còn Diệp phủ thì tuyển những nha hoàn xinh đẹp nhất nhét hết vào phủ Diệp Kinh Hoa.
Tào Liêm càng nghĩ càng buồn cười: “Ta nghe nói cháu gái Quốc công thầm thương ngươi, Quốc công phu nhân đã đến nhà họ Diệp mấy lần rồi. Người ta hạ mình như vậy, rốt cuộc ngươi còn không hài lòng chỗ nào?”
Diệp Kinh Hoa đặt chén trà xuống, không đáp mà quay sang dặn Nguyệt Cầm: “Mang đĩa hạt sen mới bóc lên cho Tào đại nhân.”
Nguyệt Cầm gật đầu, xoay người định đi. Tào Liêm nhăn mặt, hắn ta ghét nhất hạt sen nên vội gọi: “Ê, không cần, không cần.” Lại quay sang Diệp Kinh Hoa: “Ta không nói nữa, đừng lấy thứ đắng nghét đó chặn miệng ta.”
Diệp Kinh Hoa lúc này mới ngước lên nhìn hắn ta, thản nhiên nói: “Ngươi có chuyện gì.”
Thực ra Đặng Vân nhìn người chỉ đúng một nửa. Tào Liêm bề ngoài hòa nhã thân thiện không giả, nhưng không phải người không có lòng dạ. Gặp Triệu Bảo Châu có thể là trùng hợp, nhưng đến Diệp phủ quả thật là có chuyện quan trọng.
Tào Liêm nghe vậy, vẻ mặt chợt nghiêm túc, hắn ta trầm giọng: “Lũ lụt phương Nam giờ coi như tạm qua, nhưng việc cứu trợ và làm yên lòng dân lại hơi phiền phức.”
Từ đầu xuân, nhiều nơi ở phương Nam bị lũ, dân tị nạn tràn vào kinh thành. Giờ lũ lụt tạm qua, nhưng vấn đề cứu trợ ở các phủ lại thành nan đề. Một là vì 3 năm trước Thái tử mất tích vô cớ khi chinh phạt nước Thiền, Hoàng thượng giận dữ điều tra các phủ Tây Nam, thay máu đám quan viên; hai là lần lũ lụt này liên quan đến tham nhũng, lại một loạt quan phủ ngã ngựa. Qua hai lần như vậy, đến lúc thật sự cần phát cứu trợ, các phủ phương Nam lại chẳng còn người nào dùng được.
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn ngẩng đầu: “Hoàng thượng muốn phái ngươi đi cứu trợ?”
“Đúng.” Nói đến đây, tinh thần Tào Liêm khá lên chút: “Ngươi nói không sai, mật lệnh của Hoàng thượng đã hạ, sáng mai vào triều sẽ chỉ định ta làm tuần phủ Giang Châu.”
Hắn ta đậu trạng nguyên, ở Hàn Lâm viện đã 3 năm. Tuy ngày tháng của Biên tu thanh nhàn, nhưng Tào Liêm muốn phát triển sự nghiệp, 3 năm ấy thật sự quá mệt mỏi. Diệp Kinh Hoa từng nói với hắn ta, muốn rời Hàn Lâm viện thì chỉ cần một sự kiện lớn. Khi lũ lụt xảy ra, Tào Liêm đã ngầm có linh cảm, quả nhiên Hoàng thượng đã chọn hắn ta để điều đi cứu trợ.
Diệp Kinh Hoa cụp mắt, tự rót cho mình chén trà: “Chuyện này ngươi nên hỏi cha ngươi.”
Quan chức bổ nhiệm, điều phối các phủ đều do Lại bộ quản lý, mà cha Tào Liêm chính là Lại bộ Thượng thư đương triều. Nghe vậy, Tào Liêm lập tức nhăn mặt: “Ngươi nghĩ ta chưa hỏi cha sao? Nhưng mối quan hệ giữa bọn ta với phía Nam, ngươi lại không biết ư.”
Năm đó Thái tử gặp chuyện, không chỉ Hoàng thượng giận dữ, Tào thượng thư nào có không lo sốt vó. Ông ta cho rằng có kẻ ở phương Nam ra tay hại Thái tử, nhân lúc Hoàng thượng ra lệnh điều tra, Tào thượng thư làm quan cao nhất Lại bộ cũng góp không ít sức, nhưng lục soát mãi chẳng ra gì, còn kết thù sâu với không ít quan lại ở phía Nam. Nói thẳng ra là nếu đổi người khác, ghế Lại bộ thượng thư của Tào lão gia e rằng không giữ nổi, may nhờ Hoàng thượng nể Hoàng hậu qua đời sớm, lại áy náy với nhà họ Tào vì chuyện Thái tử nên mới giữ được vị trí cho Tào thượng thư.
“Tuy cha ta vẫn là Thượng thư, nhưng nếu lấy chức quan to hơn để cưỡng chế hạ lệnh xuống, đám cấp dưới lại cố ý qua loa thoái thác thì e là cứu trợ vài tháng cũng chẳng đến nơi.”
Tào Liêm nghĩ đến đây liền thở dài liên tục. Sau chuyện của Thái tử mới 3 năm, giờ nhắc đến chữ “Tào”, quan trường phương Nam vẫn sôi trào. Vậy mà Hoàng thượng lại phái hắn ta làm tuần phủ, Tào Liêm vừa cảm kích sự tin tưởng của Hoàng thượng, vừa đau đầu vì sợ không gánh nổi việc này, nên vừa nghe tin đã đến tìm Diệp Kinh Hoa bàn bạc.
Lúc này, Đặng Vân vội vã chạy đến tiền viện, kề sát thư phòng mới nghe giọng thiếu gia nhà mình vang ra:
“Sao ngươi không tìm Tống Xuân Hoa để bàn chuyện này?”
Trong phòng im lặng một khắc, rồi giọng Tào Liêm nghi hoặc: “Tống Xuân Hoa? Liên quan gì đến hắn?”
Bên trong, Diệp Kinh Hoa nhấp ngụm trà nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tào Liêm. Tào Liêm suy nghĩ một lúc, thần sắc từ nghi hoặc chuyển sang ngưng trọng, rồi dần giãn ra, lát sau vỗ tay:
“Ngươi nói đúng, quả thật nên tìm hắn.”
Tào Liêm bật dậy khỏi ghế, đi vòng quanh sảnh trước mấy lượt, càng nghĩ càng thấy có lý, gật đầu không ngừng: “Chuyện này đúng là chỉ có hắn mới giải được!”
Nghĩ thông rồi, Tào Liêm bèn quay đầu lại: “Nhưng mấy hôm trước hắn đã khởi hành xuống phía Nam rồi, ta đuổi làm sao kịp?”
Diệp Kinh Hoa suy nghĩ, nói: “Ngươi bây giờ đuổi theo vẫn kịp, chắc hắn vẫn còn ở khu vực núi Bắc Minh.”
Tào Liêm nghe vậy bừng tỉnh, vỗ trán: “Ngươi nói đúng, lão Tống tin Phật ghê lắm, chắc chắn đang ở núi Bắc Minh!”
Đặng Vân ngoài phòng nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi này, chỉ cảm thấy hai vị chủ nhân đang bàn chuyện nghiêm túc, lòng yên tâm hơn nửa.
Đáng tiếc, việc gấp của Tào Liêm được Diệp Kinh Hoa ba câu hai lời chỉ lối sáng, như tảng đá lớn trong lòng được dời đi, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trời đã gần tối, hắn ta cũng không vội ra khỏi thành ngay, còn quay lại tự tay rót chén trà cho Diệp Kinh Hoa:
“Tuệ Khanh, ta lại nợ ngươi một ân tình lớn, ngươi xem chuyện này ta nên cảm ơn ngươi thế nào đây?”
Diệp Kinh Hoa không uống trà hắn rót, mà nâng con thỏ ngọc đang điêu khắc dở trên bệ cửa lên:
“Cứ nợ trước đã.”
Tào Liêm nghe vậy bèn nhìn Diệp Kinh Hoa, thầm thở dài trong lòng. Không biết hắn ta đã nợ Diệp Kinh Hoa bao nhiêu ân tình rồi. Đến lúc trả, chắc chắn sẽ tổn thương gân cốt, bị tên này lột sống một lớp da!
Hắn ta ngồi xuống, đảo mắt như chợt nghĩ ra gì đó: “Nếu không thì thế này, nếu ngươi đồng ý, ta cho Bảo Châu đến Học đường nhà ta đọc sách, cứ nói là đệ đệ của ngươi.”
Ngoài cửa, Đặng Vân đang rón rén định chuồn đi, nghe câu này đột nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Trong thư phòng, tay Diệp Kinh Hoa đang khắc thỏ ngọc khựng lại, để lại một vết xước hơi sâu trên mắt thỏ.
Tào đại nhân à ai đời lại trả ơn như anh