Hai ngày Vương Khiếu Hổ về nhà, trừ việc bị thân thích bạn bè coi như Anh (khỉ) Hùng (thành tinh) mà vây xem khen ngợi thì cậu chàng còn mang mấy món thượng vàng hạ cám mình mang từ Thành Máy Móc về bán cho quốc gia.
Tuy người Bộ Khoa học gặp cậu chàng không phải là cấp lãnh đạo tối cao của Bộ Khoa học Anh Hùng như Bộ trưởng Đồ và Viện sĩ Hoa, nhưng cũng là một vị trưởng khoa rất có năng lực. Ngoài thực lực tổng hợp vững vàng, vị trưởng khoa này còn có bản lĩnh trời sinh là biết xem mặt đoán ý, hướng dẫn từng bước.
Chỉ gặp mặt một lần đã khiến thanh niên nhiệt huyết Vương Khiếu Hổ càng thêm trung thành tận tâm và khăng khăng một mực với quốc gia, còn đặc biệt bảo đảm nhất định sẽ cố gắng duy trì tinh thần cho đại ca cậu chàng, để anh ấy đừng có gặp chuyện lại chán đời như thế nữa.
Đương nhiên, quốc gia cũng sẽ không bạc đãi đứa nhỏ thành thật như vậy. Cha mẹ Vương Khiếu Hổ lập tức được sắp xếp bệnh viện và phòng bệnh tốt nhất để chữa trị, những món Vương Khiếu Hổ mang về cũng bán được giá cao: 30 triệu. Có thể nói cho dù Vương Khiếu Hổ tử vong ở ải thứ hai – Thành Động Vật Điên Cuồng – thì cha mẹ cậu chàng cũng không lo áo cơm nữa.
Cha mẹ Vương Khiếu Hổ vừa vui mừng vừa khổ sở, vừa tự hào lại thấp thỏm.
Có lẽ mỗi vị cha mẹ yêu con đều không hy vọng con mình tham gia trò chơi nguy hiểm kia để liều mạng. Nhưng chính bọn họ lại liên lụy đến con mình, đây có lẽ là chuyện đau khổ nhất.
Cũng may, bản thân Vương Khiếu Hổ là một thanh niên rất nhiệt huyết, vừa rộng rãi vừa lạc quan, cậu chàng còn may mắn gặp được một đại ca có thực lực như Mã Lễ Ngạo. Đến đây mới khiến cho cha mẹ cậu chàng cảm thấy dễ chịu một chút, chỉ là trước khi phá đảo trò chơi Anh Hùng Địa Cầu, sợ là bọn họ không bao giờ có được một ngày yên tâm. Nhưng khi đối mặt với con trai, ông Vương và bà Vương chưa bao giờ truyền cảm xúc lo lắng và bi quan đó cho Vương Khiếu Hổ.
Thế nên, Vương Khiếu Hổ về nhà một chuyến, tinh thần phấn chấn hơn gấp trăm lần. Cậu chàng còn mang theo một hũ phật nhảy tường, nói là do chính tay mẹ làm biếu đại ca.
“Đại ca ơi! Món này là phật nhảy tường mà mẹ em tự tay làm nè, đảm bảo theo tiêu chuẩn món ngon truyền thống luôn nha! Nhìn em cường tráng đẹp trai như vậy là do một tay mẹ em nuôi hết đó! Mẹ bảo em phải cảm ơn đại ca vì chịu gánh em nên bảo em mang món này đến để biếu anh thưởng thức á! Tối nay tụi mình ăn món này đi! Nói chung là chan cơm, ăn với mì hoặc nhúng lẩu đều tuyệt cú mèo!”
Mã Lễ Ngạo nhìn cái hũ lớn đủ cho mười người ăn, đờ ra một chút rồi lộ ra nụ cười lễ phép: “Cảm ơn dì. Con mong chờ lắm.”
Vương Khiếu Hổ nghe câu này thì càng vui vẻ, lại bắt đầu nói về những tài liệu mà mình tra được trên điện thoại: “Lần đầu tiên em dùng điện thoại định chế do quốc gia làm đấy! Quả nhiên cảm xúc sờ lên rất khác biệt! Ha ha ha lại hoàn toàn không có chuyện quảng cáo hay phần mềm độc hại tự động nhảy ra!! Em nói nó đãaaa!”
“Cái APP Tài liệu của Viện Khoa học còn tốt dữ nữa! Muốn tra cái gì là có cái đó!”
“Em tra được là, nhiệm vụ của Thành Động Vật Điên Cuồng nói khó không khó, dễ không dễ. Nhưng điều quan trọng chính là bất kể thế nào cũng phải phân biệt được sự khác nhau của “Động vật có thể săn bắn” và “Sự sống Động Vật.”.”
“Giống như người nước ngoài thấy người trong nước giống y như nhau, chúng ta cũng rất khó phân biệt người nước ngoài vậy. Trong thành thờ phụng bản tính hoang dã tự nhiên của động vật, dựa vào mắt thường, con người rất khó để phân biệt các con vật đang đi bộ trên phố là động vật hay là người thú. Tuy sinh mạng trong Thành Động Vật cũng được coi như là tội phạm, nhưng đa phần không phải là tội phạm bị tử hình. Thậm chí còn có một ít người thú được cân nhắc mức phạt rất nhẹ, chuẩn bị được thả sau khi hết hạn tù. Bọn họ chỉ đang chịu phạt trong Thành Động Vật Điên Cuồng, thế nên Anh Hùng không được phép giết người thú trong đây.”
“Vì quy định này, đừng nói đến những Anh Hùng bình thường mới tham gia trò chơi nửa tháng như chúng ta, đến ngay cả những Anh Hùng tinh anh do quốc gia phái ra lúc đầu cũng tổn thất rất nghiêm trọng ở ải này. Có một số người thú tính cách ác liệt còn cố ý lấy hình thái động vật để tấn công Anh Hùng, nếu Anh Hùng không thể phân biệt rõ bọn họ là động vật hay là người thú thì rất dễ lâm vào tình huống bị động.”
Vương Khiếu Hổ nói đến đây, giọng nói hơi chùng xuống, nhưng chẳng mấy chốc cậu chàng đã phấn chấn lại: “Nhưng các Anh Hùng vượt ải lúc trước vẫn tìm ra phương pháp để giải quyết vấn đề này! Đó chính là “Máy phiên dịch tiếng thú” và “Kính chiếu hình”!”
“Hai món đồ này, cái đầu tiên có thể phiên dịch ý nghĩa tiếng kêu động vật muốn biểu đạt. Nếu như là động vật bình thường có thể săn giết, máy phiên dịch tiếng thú sẽ hiển thị đa số đều là từng từ, ví dụ như “giết”, “ăn”, “đói”, “sợ hãi”, “vui vẻ”,… Nhưng nếu đó là người thú đang hiện nguyên hình thì có thể phiên dịch ra những câu mà chỉ sinh vật có trí tuệ mới có thể nói, ví dụ như “giết mi”, “đ*t cả lò nhà mày”, “ha ha đồ ngu”, “ta cắn mi một cái mi tới đuổi ta nè!”. Thế thì rất dễ để phân biệt động vật và người thú.”
Mã Lễ Ngạo nghe đến đó, khóe miệng hơi run run, rồi anh gật đầu: “Quả thật có nó thì phân biệt dễ hơn.” Dù sao một con heo bình thường sẽ không vừa chạy như điên vừa quay đầu kêu mấy câu thiếu thịt kho tàu như “Tới bắt ta đi, tới bắt ta đi!” với bạn.
Nhưng mà, Mã Lễ Ngạo hỏi câu hỏi từ sâu trong linh hồn: “Đắt không?”
Vương Khiếu Hổ – người cũng không giàu có mấy ở Địa Cầu: “Ừm, cửa hàng ở trấn nhỏ bán 50 đồng năng lượng, Thành Động Vật Điên Cuồng bán 100 đồng năng lượng. Có hơi đắt.”
“Nhưng nghe nói có thể làm công kiếm tiền cho người thú trong thành. Tuy đa số Anh Hùng không mua nổi máy phiên dịch ở trấn nhỏ, nhưng sau khi đến Thành Động Vật nửa tháng thì đã mua được.”
Mã Lễ Ngạo nghe xong, thâm trầm gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nghèo, có thể là nguồn gốc tội lỗi của tất cả sinh vật sống.”
Câu nói này lập tức khiến khu bình luận bùng nổ sự đồng cảm.
【Hu hu hu tui có tội! Tui nghiệp chướng nặng nề!!】
【Híc híc híc híc tui cũng có tội, mỗi ngày tui đều phải cố gắng kiếm tiền chuộc tội. Khổ quá mà.】
【Thôi, gào cái gì, người dân văn minh Thực Vật cấp 9 như ta còn đang thiếu nợ một triệu vì tìm đất có dinh dưỡng và nguồn nước đây này. Ai lại không phải người nghèo đâu.】
Tiếp đó người Địa Cầu nhìn thấy một đống bình luận khóc than tỏ vẻ bản thân thiếu【đất năng lượng cao】,【đá quý năng lượng】,【đồ ăn năng lượng】từ người ngoài hành tinh. Khán giả Địa Cầu đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ và những sinh vật sống văn minh cao cấp được kéo gần lại.
Nhưng khi mọi người đang than khóc thì Mã Lễ Ngạo vừa nói ra một câu trúng linh hồn đã bổ sung: “Nhưng mà, Lan nhỏ nhà anh không có tội này nha.”
Mã Lễ Ngạo lấy chậu hoa Lan nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay từ trong túi ra, vươn tay chọc chọc mấy cành cây khô và hai chiếc lá con mới mọc, nở nụ cười khoe khoang khiêm tốn: “Nó vừa sinh ra đã thuần khiết và tốt đẹp.”
Đám fans cuồng của Langdon Dahl:【Đúng đúng đúng! Anh ta nói rất đúng! Lan nhỏ của chúng ta vừa sinh ra là đã thuần khiết tốt đẹp, không có tội lỗi giống như Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl vậy!!】
Khán giả Địa Cầu:【…】
Khán giả ngoài hành tinh:【…】
Vương Khiếu Hổ đi theo sau đại lão, ngốc nghếch ca ngợi: “Đúng thế, Lan nhỏ đẹp mắt thế! Hơn nữa vừa nhìn là đã biết lá con của nó rất có giá! Lão đại, bán lá cây hả?”
Mã Lễ Ngạo lập tức lườm đàn em một cái, thu Lan nhỏ bỏ vào túi: “Cho dù có bán cậu thì anh cũng không bán nó.”
Rồi anh lại bỏ thêm một câu: “Bây giờ có tiền mà. Đừng nóng nảy.”
Vương Khiếu Hổ: “…?”
“Còn cái kính chiếu hình là thứ gì? Có tác dụng giống kính chiếu yêu à?”
Vương Khiếu Hổ á á: “Đại ca thông minh quá! Kính chiếu hình cũng có tác dụng từa tựa như vậy, có thể soi được diện mạo hình người của người thú đang ở trạng thái động vật! Đây tuyệt đối là một món đồ tốt, thích hợp cho các Anh Hùng ở Thành Động Vật Điên Cuồng nhất. Nhưng mà, khụ, rất đắt.”
Khi Mã Lễ Ngạo nghe được hai chữ “rất đắt” thì đã có dấu hiệu chán đời, nhưng suy xét đến tính thực dụng của kính chiếu hình, anh vẫn hỏi một câu: “Bao nhiêu tiền?”
Nếu như giá 500 đồng năng lượng, anh cắn môi…
Vương Khiếu Hổ thành thật trả lời: “5000 đồng năng lượng một cái.”
Đôi mắt khép hờ của Mã Lễ Ngạo bị câu này làm giật mình, mở to: “Cậu mới nói bao nhiêu cơ?”
Vương Khiếu Hổ lặng lẽ cúi đầu: “5000 đồng năng lượng một cái.”
Mã Lễ Ngạo im lặng một hồi lâu thì gật đầu: “Không phải do nó mắc, mà là anh không xứng.”
“Hổ Tử à, nếu như chúng ta đã tham gia trò chơi Anh Hùng này, thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng nên vượt ải bằng năng lực và trí tuệ của bản thân. Dù có thế nào thì cũng đừng quá ỷ lại vào đồ vật bên ngoài.”
Vương Khiếu Hổ cực kì tán thành, gật đầu: “Vậy đại ca, chúng ta có mua máy phiên dịch không?”
Mã Lễ Ngạo: “Đương nhiên là mua rồi, mua hai cái!”
Anh không đào nổi 5000 đồng năng lượng, chẳng lẽ 50 đồng năng lượng mà anh còn trả không nổi á?! Mua hai cái chính là sự kiên cường cuối cùng của anh.
Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ tìm tiệm tạp hóa của trấn nhỏ, mua hai máy phiên dịch.
Lúc bọn họ đến mua thì gặp được hai người Trương Mãnh và Kim Xán Xán, Kim Xán Xán nhìn thấy Mã Lễ Ngạo thì hai mắt sáng bừng: “Anh tiểu Mã, anh cũng đến mua máy phiên dịch hở? Em với anh Trương gộp tiền lại cũng chỉ đủ mua một máy phiên dịch, nhưng vì giá trong Thành Động Vật cao hơn trấn nhỏ gấp đôi, hai người bọn em quyết định mua trước một cái rồi tính tiếp. Ít nhất cũng đảm bảo được an toàn.”
Mã Lễ Ngạo gật đầu, anh nhìn Trương Mãnh và Kim Xán Xán móc toàn bộ tài sản ra. Anh nghĩ một lát, sau đó dùng 50 năng lượng tệ mua hai bao, tổng cộng 20 lọ thuốc dinh dưỡng đưa cho Trương Mãnh và Kim Xán Xán.
Tuy anh không tính tổ đội với bọn họ, nhưng đã gặp nhau, anh cũng có khả năng, vậy thì giúp một phen thôi.
“Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải ở trong Thành Động Vật, thời hạn dài nhất là một tháng. Hai người mang cái này coi như là dằn dưới đáy ba lô đi.”
Kim Xán Xán nhìn mấy lọ thuốc dinh dưỡng kia, cười đến cong mắt. Cô nàng cũng không làm ra vẻ, cảm ơn Mã Lễ Ngạo: “Vậy cảm ơn anh tiểu Mã nha! Vậy sáng mai chúng ta có thể vào thành với nhau không? Không nhất định phải tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là nếu như cùng đường thì biết đâu có thể hợp tác thu thập một chút đồ ăn ở vùng ngoại ô đó?”
Mã Lễ Ngạo nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được.”
Anh không chán ghét hành động với người khác, anh chỉ chán ghét những người đặt hết hy vọng lên người người khác, còn bản thân thì lùi bước mà thôi.
Buổi tối, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ ăn một bữa lẩu nhúng phật nhảy tường thơm ngon ngào ngạt, mỹ vị nhân gian khiến Mã Lễ Ngạo cũng không duy trì được cái mặt chán đời của mình, ăn đến nỗi khóe mắt cong lên, khiến cho rất nhiều khán giả nữ khán giả nam người Địa Cầu phát ra tiếng sói tru. Mà Vương Khiếu Hổ thì ăn lẩu phật nhảy tường đến chảy máu mũi, khoảnh khắc cậu chàng che mũi lại, ngạc nhiên nói em không ngờ mình ăn phật nhảy tường mà cũng bị rớt máu, suýt chút nữa Mã Lễ Ngạo đã phun miếng bào ngư trong miệng ra.
Bà Vương ở Địa Cầu hơi đỏ mặt. Bà chỉ muốn cảm ơn đại ca của con trai, thế nên cho hơi nhiều nguyên liệu…có thể là…bổ quá mức thôi.
8 giờ sáng hôm sau, cũng là ngày cuối cùng mà những Anh Hùng vượt ải đầu tiên thành công có thể dừng lại ở trấn nhỏ. Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh cùng nhau đi ra khỏi trấn nhỏ đầu tiên. Đồng thời, những Anh Hùng cùng vượt ải đầu tiên với bọn họ cũng lựa chọn rời khỏi trấn. Mã Lễ Ngạo nhìn thấy người bạn Vodka – Slove của mình, cách một đám đông, hai người nhìn nhau cười.
Tuy mọi người không nói rõ, nhưng mấy trăm Anh Hùng này đã ngầm thừa nhận cùng nhau tiến về phía trước. Từ khi trò chơi Anh Hùng mở ra cho người thường tham gia, đây là lần đầu tiên trong hơn nửa tháng nay có mấy trăm Anh Hùng tụ lại cùng đi ra.
Chỉ một cảnh tượng như vậy mà đã khiến cho mắt của vô số khán giả Địa Cầu đang xem livestream rưng rưng. Đây là kiêu ngạo, cũng là hy vọng.
Khi các Anh Hùng bước ra khỏi bức tường đá của trấn nhỏ, một mảnh trời đất rộng lớn, tươi tốt xanh um đập vào mắt, dường như tượng trưng cho một khởi đầu mới. Mà nhìn ra phía xa xa, có thể nhìn thấy tòa thành người thú khổng lồ như ẩn như hiện.
……
Đường đến thành người thú cũng không gập ghềnh, nhưng bọn họ càng đến gần thành người thú thì hoa cỏ ven đường càng phồn thịnh, mấy con động vật nhỏ hoang dã nhảy nhót đến trước mặt bọn họ cũng ngày càng nhiều. Các Anh Hùng nhìn đám động vật này, trong mắt lóe lên tia sáng, lấy vũ khí bọn họ đã mua hoặc tự trang bị ra, bắt đầu tiến hành hoạt động săn thú tập thể.
Tuy Thành Động Vật Điên Cuồng khác với Thành Máy Móc Tội Ác, người thú trong Thành Động Vật sẽ gieo trồng hoặc nuôi các con thú để ăn, cửa hàng trong thành cũng bán đủ loại món ngon với giá rất rẻ. Nhưng cái đầu thì các Anh Hùng cần phải làm công, không biết sẽ bị gây khó dễ thế nào, cái sau thì cần đồng năng lượng. Đương nhiên nhóm Anh Hùng nghèo tập thể sẽ không bỏ qua cơ hội thu thập đồ ăn miễn phí ở vùng ngoại ô.
Giống như khi tiến vào Thành Máy Móc, chỉ cần vào Thành Động Vật trước 6 giờ chiều thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa người thú ở Thành Động Vật sẽ không đi dạo trên phố giết người lúc nửa đêm, buổi tối ở Thành Động Vật khá là an toàn…nhỉ.
Dù sao, mọi người bắt đầu cuộc săn thú tập thể.
Nhưng từ khi bắt đầu săn thú, biểu cảm trên mặt các Anh Hùng lại trở nên khá rối rắm và xấu hổ. Mà khán giả Địa Cầu đang cầm điện thoại xem livestream cũng cười ầm lên, bắt đầu điên cuồng gửi bình luận.
【Há há há há há há! Đậu xanh rau má! Đây là cuộc săn thú náo nhiệt nhất là tui từng thấy há há há há!】
【Hức hức hức hức! Suýt chút nữa đã chết vì cười, cái con ngỗng mập kia đang nói gì vậy? Đừng đụng vào bố mày hả?】
【Lúc con gà mái hoa lau xinh đẹp kia kêu lên, tui với bạn gái mình phun nước trái cây vô mặt nhau. Hức hức hức há há há há cạc cạc cạc mẹ nó tui cười sắp điên rồi!】
【Máy phiên dịch quả là một thần khí của vũ trụ!】
Giống như bình luận cuối cùng đã nói, sự lúng túng khi săn thú lần này bắt nguồn từ cái máy phiên dịch. Bởi vì rất khó để phân biệt động vật bình thường và người thú, nếu như giết chết người thú – vốn không phải là mục tiêu tấn công – sẽ phải chịu hình phạt là tử vong. Thế nên, chỉ cần Anh Hùng nào từng tra cứu tài liệu đều sẽ cố gắng mua một cái máy phiên dịch ở trấn nhỏ.
Nhìn đi, bây giờ không phải đã dùng đến rồi kìa? Dù cho hiện tại bọn họ chưa vào Thành Động Vật Điên Cuồng, nhưng trước đó ở trấn nhỏ, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh một con heo biến thành một cậu bé mập mạp. Thế nên các Anh Hùng dám tùy tiện giết gà bắt thỏ mới là lạ.
Vì thế, lần đi săn ở ngoại ô của các Anh Hùng đi theo một phong cách rất lạ…
Vương Khiếu Hổ tinh mắt phát hiện một con gà tây đang lao ra từ lùm cây, một tay cậu chàng cầm máy phiên dịch, tay còn lại tạo cầu lửa ném về phía gà tây. Cuối cùng tạo thành cảnh tượng con gà tây thét chói tai cục cục cục cục chạy đằng trước, Vương Khiếu Hổ【á á á á á á】đuổi theo đằng sau.
Đương nhiên dòng【á á á á á á】này không phải Vương Khiếu Hổ la lên, mà là cái máy phiên dịch trong tay cậu chàng đang la giúp con gà kia.
Lần đầu tiên Vương Khiếu Hổ nghe tiếng thét á á á á chói tai của con gà như thế, không giữ chặt được cầu lửa trong tay, suýt chút nữa đã đốt tóc mình.
Vương Khiếu Hổ như thế đã tính là tốt rồi.
Bởi vì con gà mà cậu chàng đang đuổi bắt chỉ biết la【á á á á】, là một con gà thật.
Nhưng con vịt mà Kim Xán Xán và Trương Mãnh đang vây bắt thì khác. Vì nó nói nhiều hơn một chữ.
“Cạc cạc cạc cạc cạc!”【Á á á á á chạy!】
Vì một chữ này mà Kim Xán Xán và Trương Mãnh truy bắt hơn mười phút, sau khi xác định lăn qua lộn lại nó cũng chỉ nói được một chữ như vậy, hai người mới dám ra tay bắt lấy rồi giết chết con vịt này. Mệt tim quãi đạn.
Tình huống tương tự cũng diễn ra trong phòng livestream của tất cả Anh Hùng đang truy bắt con mồi, chẳng trách ai cũng cười muốn phun.
Nhưng mà, không ai mệt tim bằng các Anh Hùng người Nhật và người Mexico.
Bởi vì con ngỗng trắng và gà mái hoa lau bọn họ đang đuổi bắt hóa ra lại là những tuyển thủ được trời phú cho năng lực ngôn ngữ mạnh đến không ngờ…
Con ngỗng trắng vừa vội vã vỗ cánh, chạy như bay về phía trước vừa tức giận vươn cổ gào cạc cạc cạc.
Máy phiên dịch trong tay các Anh Hùng người Nhật đuổi theo đằng sau liên tục hiện lên lời oán giận của nó:【Đừng đụng vào ông mày!】【Tới đi, Anh Hùng không sợ chiến đấu đâu!】【Bà nội mi!】【Ngu ngốc!】【Ngu chưa, ông mày biết bay!】
Mà con gà mái hoa lau bị các Anh Hùng người Mexico đuổi bắt lại có một phong cách khác, máy phiên dịch không ngừng hiện lên:【Hu hu hu đừng đuổi theo em!】【Á đau quá em bị thương rồi~】【Người ta đã nhận thua rồi, vì sao mấy người còn đuổi theo người ta~】【Oa oa oa anh mau thả người ta ra đi…Á~】
Lúc con gà mái phát ra tiếng【Á~】, ngay cả Mã Lễ Ngạo đứng yên làm nấm tại chỗ cũng không nhịn được mà phì cười.
Cái tiếng kêu và ngôn ngữ thật cmn tuyệt.
Cũng vì tiếng kêu và ngôn ngữ quá tuyệt này, các Anh Hùng người Nhật và người Mexico đang đuổi theo ngỗng trắng và gà mái phải dừng chân lại, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Con ngỗng trắng này có phải là người thú không nhỉ? Nghe có vẻ tính tình rất nóng nảy nha!
Còn con gà mái hoa lau này có lẽ là một người thú nữ nũng nịu nhỉ? Khụ, nếu không thì sao tiếng kêu của nó cũng quá ba chấm vậy được?
Anh Hùng nước Nhật và Mexico bắt đầu cố gắng đối thoại với ngỗng trắng và gà mái, muốn dò hỏi rốt cuộc chúng nó có phải người thú không. Nhưng con ngỗng nóng nảy và bé gà nũng nịu chỉ rúc vào nhau sưởi ấm, một con dùng cặp mắt đen như hạt đậu khinh rẻ tất cả:【Mi nhìn cái gì?】, con kia thì yếu đuối vỗ vỗ cặp cánh nhỏ:【Hu hu hu.】
Anh Hùng nước Nhật và Anh Hùng Mexico: “…”
Được rồi, ở đây cũng không phải chỉ có một con gà và con ngỗng là động vật. Tụi tao sửa mục tiêu, được chưa?
Rồi trong tiếng cười khùng của khu bình luận, hai đội Anh Hùng này lại đi tìm con vật khác.
Con ngỗng nóng nảy và bé gà nũng nịu thấy thắng lợi thêm lần nữa, ngửa mặt lên trời cười dài.
Sau đó, ngỗng nóng nảy nhìn thấy Mã Lễ Ngạo đang đứng bên cạnh hít drama, cực kì đắc ý quạt cánh bay thẳng về phía anh. Đồng thời, miệng nó há to ra, để lộ hàm răng sắc nhọn chuẩn bị tấn công Mã Lễ Ngạo, còn nói với anh một câu:【Thằng ngu, mày nhìn cái gì?】
Nụ cười trên mặt Mã Lễ Ngạo biến mất.
Một giây sau, anh vươn tay bóp chặt lấy cổ con ngỗng rồi tạm dừng hai giây, con dao ăn trên tay kia lóe lên ánh sáng lạnh. Anh giơ tay chém xuống, con ngỗng đánh trận nào thắng trận đó cứ chết vì kiêu ngạo và ngu ngốc như thế.
“Nhìn mày thì sao?”
Người Địa Cầu:【!! Hoảng!! Loạn!!】
Gà mái hoa lau cũng nhìn đến ngơ gà, bị dọa đến mức…rớt trứng.【lộp bộp.】
Mã Lễ Ngạo nhìn trái trứng gà nóng hầm hập kia, cúi đầu nhìn nó một lát rồi phất tay thả nó đi.
Lúc gà mái nhỏ chạy đi còn phát ra âm thanh【hu hu hu】【á~】, hiển nhiên nó cũng không phải là người thú thật.
Mã Lễ Ngạo ngồi xổm, nhìn thân xác con ngỗng đã bị chẻ ra, giọng nói thấm thía:
“Biết vì sao mi chết không?”
“Bởi vì vai ác chết vì nói nhiều, lại chỉ có vài câu như thế.”
“Còn là vì cho dù người thú còn nhỏ tuổi đi chăng nữa, sau khi bị anh đây bắt thì cũng sẽ kêu cứu mạng đầu tiên.”
“Anh đây cho mi hai giây, mi lại chỉ biết kêu thằng ngu.”
“Cho nên kiếp sau đầu thai nhớ khiêm tốn một chút, ừm, còn phải thông minh chút nữa.”
【…】
【Quỳ đây…】
【Ủa khoan, lỡ như hai giây đó không kịp phản ứng thì sao? Tuy quả thật nó chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu chửi mắng như thế, nhưng lỡ như lầm thì làm sao?】
【Đừng hỏi. Hỏi chính là anh tiểu Mã bị bệnh chán đời, người ác không nói nhiều!】
Tác giả có lời muốn nói:
Ngỗng bự: Hối, hối hận vãi. Lịch sử thắng lợi khiến ta kiêu ngạo, ta mà biết sớm thì đã không khiêu khích gọi anh ta là thằng ngu rồi QAQ.
Gà mái nhỏ: Thảm. Sau này không còn cộng sự nữa, không biết có thể lừa gạt các Anh Hùng khác hay không?
Tiểu Hổ ăn đồ ăn bổ quá mũi phun máu haha 🤣🤣🤣
Cái gì bổ quá cũng hong tốt