Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 26

Cột mốc đầu tiên xảy ra vào thời gian đi học, cả hai đều không tham gia, nên tạm thời không nhắc đến.

Cột mốc thứ hai, là do thấy việc nghĩa hăng hái làm, thời gian cụ thể là vào cuối tuần cuối tháng Năm.

Hôm đó, Tiền Dương rủ Ninh Giác đến công viên Lam Hồ giải sầu. Hai hôm trước điểm thi thử lần 3 của Tiền Dương không tốt, ba mẹ cãi nhau không ngớt, khiến cậu ta không học thuộc bài được, đành trốn khỏi nhà, than thở với Ninh Giác. Nhưng dù sao thời gian trước kỳ thi cũng eo hẹp, họ chỉ ở cùng nhau hơn một tiếng, rồi ai về nhà nấy.

Lúc Ninh Giác đi ngang qua hồ, nhìn thấy trong nước có một bàn tay nhỏ đang vươn ra, đang đau đớn giãy giụa vì đuối nước.

Thực ra sau này nghĩ lại, Ninh Giác đáng lẽ nên kêu cứu trước, sau đó tìm một vật dài để hỗ trợ cứu hộ. Ít nhất đối với một Ninh Giác hoàn toàn không biết bơi là như vậy.

——Nhưng Ninh Giác đã trực tiếp nhảy xuống.

Đây hoàn toàn là một phản ứng không qua suy nghĩ. May mà, độ sâu của hồ chỉ khoảng một mét tám, chín, Ninh Giác liều mạng nâng đứa trẻ lên, cơ thể bị đè chìm xuống, miệng sủi bong bóng ùng ục: “Cứu— ục ục, cứu— ục ục, mạng!”

May mà nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra nghe thấy, cuối cùng cả 2 đều được cứu, đứa trẻ mặt mày trắng bệch ngất đi, nhưng hơi thở vẫn còn, ít nhất giữ được mạng sống.

Ba mẹ đứa trẻ mãi lúc sau mới vội vã chạy đến. Đứa trẻ tự mình đi lạc, họ đã sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng đưa con đến bệnh viện gần đó, đến một lời cũng chưa kịp nói với Ninh Giác. Vẫn là bác bảo vệ dẫn Ninh Giác đến phòng bảo vệ, tìm cho cậu một chiếc áo khoác cũ, để cậu khoác tạm về nhà.

Có lẽ là vì hôm đó gió rất lớn, Ninh Giác lại ướt sũng, sau khi trở về nhà thuê liền nhanh chóng tắm qua, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khắp người. Nhưng điều tuyệt vọng nhất là, Ninh Giác phát hiện điện thoại của mình bị vào nước hỏng mất rồi.

Lúc đó đang là giờ cơm, Tống Thước không có ở nhà, chắc là đang ở ngoài mua cơm.

Ninh Giác run rẩy tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đang nghĩ làm sao để giải thích với Tống Thước chuyện điện thoại, thì nghe thấy tiếng cửa mở, Tống Thước xách theo hộp cơm mang về, hỏi dồn dập: “Sao cậu lại ướt sũng trở về?”

Ninh Giác cúi đầu nhìn bộ quần áo mới thay, lộ vẻ ngơ ngác, có hơi hoảng sợ.

Tống Thước: “Phòng khách, phòng ngủ, ban công, nhà bếp đều có camera giám sát, đừng có bày cái bản mặt ‘Sao tôi biết được’.”

Ninh Giác “A” một tiếng, giọng ồm ồm: “Hóa ra nhà có camera giám sát…”

Vậy chẳng phải chuyện tuần trước, nhân lúc Tống Thước không có nhà, mình lén lút sờ bàn phím của Tống Thước, anh ấy cũng biết rõ mồn một sao? Ninh Giác hồn bay phách lạc, Tống Thước gọi một tiếng “Em trai”, Ninh Giác lúc này mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi ban đầu, thành thật kể lại toàn bộ.

Quả nhiên bị mắng, Tống Thước sa sầm mặt: “Cậu không biết mình không biết bơi sao?”

“Phản ứng bản năng mà.” Ninh Giác lí nhí nói, “Hơn nữa anh xem, em đâu có chết đuối.”

“Hồ mà sâu hơn một chút nữa, câu này của cậu có thể để dành kiếp sau.” Tống Thước không chút nể nang nói, “Không biết bơi, đến kêu cứu cũng không biết? Muốn chết cũng không cần phải vòng vo như vậy.”

Đúng là lý lẽ đó. Thực ra nghĩ kỹ lại, lý do Ninh Giác không chút do dự nhảy xuống hồ, là vì liên tưởng đến cặp song sinh trai gái nhà cô——sinh ra lúc Ninh Giác 6 tuổi, cô và dượng bận rộn công việc, Ninh Giác sau khi tan học liền chủ động gánh vác trách nhiệm, giúp chăm sóc bọn trẻ. Những đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt, đã khiến Ninh Giác cảm nhận được giá trị tồn tại của mình. Cho nên khi nhìn thấy đôi tay bàn nhỏ trên mặt hồ đó, Ninh Giác mới hành động bốc đồng như vậy.

Sau khi trách mắng xong, Tống Thước cau mày đặt thuốc trên ứng dụng giao đồ ăn. Tiếc là cậu ấm mười ngón không dính nước xuân, ngay cả các loại thuốc cảm lạnh, cảm nóng cũng không phân biệt được, vẫn là Ninh Giác tự mình đặt thuốc, Tống Thước trả tiền.

Tuy nhiên sau khi uống thuốc xong, Ninh Giác vẫn bị sốt vào nửa đêm, toàn thân mệt mỏi.

Tống Thước sáng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra. Ninh Giác đã sốt đến mức không đi nổi, vẫn là Tống Thước cõng cậu xuống lầu, rồi bắt taxi. Trong cơn mê man, Ninh Giác không hiểu sao lại nghĩ đến một bài đăng từng lướt qua, nói rằng mỗi học sinh khi làm văn đều phải viết một đề tài——mẹ cõng con bị sốt đến bệnh viện. Ninh Giác trước giờ không có gì để viết, nhưng bây giờ cậu đã có tư liệu sẵn để dùng rồi, thật cảm động trời đất.

Sốt cả nửa đêm, Ninh Giác bị viêm phổi nhẹ.

Tống Thước vừa gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ, vừa dùng mu bàn tay thử nhiệt độ. Ninh Giác nghe thấy, liền chọc vào bụng Tống Thước: “Anh đi khụ khụ… đi học, em khỏe——khụ khụ, tìm anh.”

Tống Thước cúp điện thoại, giọng lạnh lùng: “Câm.”

Ninh Giác ho khan không ngừng, hai má ửng lên một màu đỏ bất thường.

“Em trai, cậu xem có ai ghi nhận cái tốt của việc cậu thấy nghĩa hăng hái làm không? Ngay cả ba mẹ nó cũng không nói một lời ‘Cảm ơn’, còn suýt nữa thì đổi bằng mạng của cậu, bây giờ sốt thành ra thế này.” Tống Thước nói, “Tuần sau nữa thi đại học, cậu truyền nước đi thi, xem có ai khen ngợi cậu không, có không?”

Ninh Giác khẽ nắm lấy vạt áo Tống Thước: “Đừng hung dữ, được không?”

Cơn đau nhói ở phổi, cộng thêm sự yếu ớt quá mức, khiến giọng Ninh Giác gần như không thể nghe thấy, vành mắt đỏ hoe.

Nhưng Tống Thước vẫn nghe thấy, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn xuống, không nói những lời cay nghiệt khó nghe hơn, mà nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Ninh Giác: “Phổi đã thành ra thế này rồi, đừng nói nữa. Còn đau ở đâu nữa không?”

Ninh Giác vội vàng lắc đầu, cố gắng cười với Tống Thước.

Một lúc lâu sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ninh Giác cảm nhận được bàn tay Tống Thước nhẹ nhàng đặt lên xương sườn mình, như thể đang ra lệnh cho lá phổi: “Mau khỏe lại.”

Ninh Giác bệnh thành ra như vậy, vẫn còn nhớ trả lại áo khoác cho chú bảo vệ.

Cậu không thể tự mình đi được, chỉ có thể để Tống Thước miễn cưỡng thay mình, mang trả lại công viên. Vốn định đánh nhanh thắng nhanh, kết quả vừa đến phòng bảo vệ của công viên, đã thấy một tấm cẩm kỳ, trên đó viết:

“Kính tặng người anh hùng vô danh: Thấy việc nghĩa hăng hái làm, thật là hảo hán! Gia đình Hàn Đóa Đóa kính tặng”

“Đứa bé đó được cứu rồi! Gia đình họ là khách du lịch đến thành phố Chiêu Ninh chúng ta, lúc đó bị đứa bé dọa cho hoảng sợ quá, vội vàng đến bệnh viện, quên mất phải cảm ơn, sau khi trở về đợi một ngày không thấy người, cũng không có cách liên lạc, nên hôm qua trước khi về thành phố C, đã đặc biệt làm một tấm cẩm kỳ, nhờ tôi xem có cơ hội trao lại không,” Chú bảo vệ lại lôi ra thứ gì đó từ trong túi, “À đúng rồi, còn có cả lì xì nữa! Cậu là… của cậu thiếu niên đó?”

Tống Thước: “Anh trai.”

“Tốt tốt tốt, vậy cậu giúp tôi chuyển cho em trai cậu nhé.” Chú bảo vệ vui vẻ, “Người tốt sẽ được báo đáp!”

Người tốt sẽ được báo đáp.

Trong trường hợp không có báo đáp, Ninh Giác cũng đã suýt nữa thì liều mạng. Nếu có báo đáp, Ninh Giác chẳng phải sẽ xông pha vào nước sôi lửa bỏng sao? Lần này là viêm phổi, lần sau là gì? Uổng công mang danh người tốt, tiền lì xì còn không đủ tiền thuốc men.

Trên đường trở về, Tống Thước ném tấm cẩm kỳ vào thùng rác giữa đường.

Nhưng không biết tại sao, Tống Thước lại quay lại giữa đường, chịu đựng mùi hôi thối nhặt lại, về nhà dùng nước khử trùng giặt tấm cẩm kỳ mấy lần, vắt khô, sau đó qua loa cuộn lại nhét vào ngăn kéo dưới gầm giường.

Nếu sau này Ninh Giác trở nên thông minh hơn một chút, biểu hiện tốt hơn một chút, biết đặt bản thân mình lên hàng đầu, cũng không phải là không thể đưa cho cậu tấm cẩm kỳ. Nhưng bây giờ, vẫn nên cất kỹ đi.

·

Kỳ thi đại học cận kề, không cho Ninh Giác cơ hội để thở, sau hai ngày nằm viện, Ninh Giác lê lết thân thể bệnh tật trở lại trường. Cơ thể mệt mỏi, thỉnh thoảng ho khan, dù Tống Thước giám sát Ninh Giác uống thuốc đúng giờ, bệnh vẫn khỏi rất chậm.

Sinh nhật 18 tuổi của Ninh Giác cũng diễn ra trong khoảng thời gian này, vì việc học hành căng thẳng mà trôi qua một cách qua loa, tuy nhiên Tống Thước hứa, sau này sẽ tổ chức sinh nhật bù cho cậu.

1 ngày trước kỳ thi đại học, mọi thứ gần như đã ngã ngũ, Ninh Giác theo cha trở về nhà cũ lấy các giấy tờ liên quan, vẫn mang theo bệnh tham gia tiết tự học buổi tối cuối cùng. Cô Liễu đứng trên bục giảng nhìn hồi lâu, đến lúc tan học, mới mở lời: “Tối nay về nhà đừng ôn bài quá khuya, giữ đủ sức khỏe, ngày mai thi cho tốt, nhất định sẽ vinh danh bảng vàng!”

Tan học thu dọn cặp sách, Ninh Giác uể oải đi bên cạnh Tống Thước.

“Từ khu nhà đến điểm thi mất 20 phút, sáng mai tôi gọi xe trước, chúng ta 7 giờ dậy, tránh giờ cao điểm.” Tống Thước gõ nhẹ lên đỉnh đầu Ninh Giác, “Nghe thấy không?”

Ninh Giác ho khan: “Nghe thấy.”

“Đừng lo lắng.” Có lẽ vì Ninh Giác thực sự quá bơ phờ, đến cả giọng của Tống Thước cũng nhẹ đi, “Kiến thức cơ bản của cậu đã rất vững rồi, bị bệnh sẽ không ảnh hưởng đến phong độ của cậu.” Ninh Giác nghe xong gật đầu, vẻ mặt lơ đãng.

Vốn định về thẳng nhà thuê, nhưng lúc ra khỏi cổng trường lại bất ngờ nhìn thấy xe của tài xế.

Tống Nhã Lan mở cửa xe ghế phụ, từ trong xe bước ra. Kể từ khi Tống Thước cắt đứt liên lạc với gia đình, đã hơn 6 tháng, trong khoảng thời gian đó tất cả thông tin về con trai, Tống Nhã Lan đều biết được từ Ninh Giác. Bây giờ đột ngột gặp mặt, Tống Nhã Lan nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên nói gì: “Vốn định gọi điện thoại cho Tiểu Giác trước, hỏi xem các con ở đâu. Nhưng điện thoại tắt máy, nên mới đến trường, xem có gặp được các con không.”

Tống Nhã Lan hỏi tiếp: “Ngày mai các con thi rồi phải không?”

Ninh Giác lén lút liếc nhìn Tống Thước: “Vâng.”

“Tối nay hay là về nhà ở đi, sáng mai mẹ bảo tài xế đưa các con đến điểm thi.”

Tống Thước cuối cùng cũng mở lời: “Không cần đâu, chỗ con ở gần điểm thi hơn.”

Trong mắt Tống Nhã Lan thoáng hiện vẻ thất vọng, thở ra một hơi: “Vậy lên xe nói chuyện một lát được không? Đến giờ mẹ đưa các con về.” Bà bổ sung thêm, “Sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.”

Tống Thước gật đầu: “Nói đi ạ.”

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, tài xế rất biết ý xuống xe trước, nhường không gian cho họ.

Sau khi đóng cửa xe, Tống Thước: “Tắt điều hòa lạnh đi, Ninh Giác vẫn chưa khỏi cảm.”

Tống Nhã Lan giơ tay bấm nút tắt: “Tiểu Giác bị cảm?”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, con khỏe lắm.” Ninh Giác tự giác hạ thấp sự tồn tại của mình, xua tay, “Hai người cứ nói chuyện, không cần để ý đến con đâu.”

Tống Thước: “Ông ấy không đi cùng mẹ?”

“Ông ấy” tự nhiên là chỉ Ninh Tề. Tống Nhã Lan nói: “Mấy hôm nay ông ấy đều đi công tác. Sau khi tổ chức hôn lễ vào tháng Tư, mẹ vẫn luôn bận chữa bệnh, hầu hết các dự án công ty đều phải nhờ ông ấy lo liệu.”

Tống Thước cau mày: “Mẹ bị sao?”

“Bệnh tâm lý, rối loạn lo âu và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bác sĩ nói không được làm việc quá sức, cần giữ gìn lịch trình sinh hoạt điều độ, bây giờ tình hình tương đối ổn định rồi.” Tống Nhã Lan tự giễu cười cười, “Trước đây con luôn nói mẹ có ham muốn kiểm soát quá mạnh, mẹ không để tâm. Sau này con đi rồi, mẹ nghĩ đi khám thử, không ngờ thật sự phát hiện ra bệnh.”

Tống Thước mím môi, dường như cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.

Không khí lại nhanh chóng rơi vào điểm đóng băng. Một lúc lâu sau, Tống Nhã Lan mới đột nhiên nói: “Thực ra người mẹ này của mẹ làm thực sự rất thất bại, phải không? Trước đây không màng đến sự phản đối của con mà vứt bỏ Tử Tử. Sau này lại xóa tài khoản của con. Muốn con đi đúng đường, muốn con đứng đầu, nhưng chưa từng hỏi ý kiến của con, cũng chưa từng nghĩ xem có phải là bản thân mình có vấn đề không.”

Tống Thước chỉ nói: “Mẹ nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi thư giãn cho tốt.”

Tống Nhã Lan: “Con có hận mẹ không?”

“Nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì.” Tống Thước cụp mắt, “Thay vì băn khoăn con có hận mẹ hay không, chi bằng mẹ cứ chữa bệnh cho tốt, sống tốt cuộc sống của mình đi.”

Khóe mắt, Tống Thước liếc thấy Ninh Giác đã buồn ngủ đến đầu gật gà gật gù. Anh đưa tay nhón lấy một chút xơ vải trên quần Ninh Giác, vốn định giật nó ra, nhưng không cẩn thận véo vào thịt đùi Ninh Giác, đau đến nỗi Ninh Giác lập tức tỉnh táo, “Ui” một tiếng, ngơ ngác nhìn quanh.

Tống Thước khựng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thu tay lại. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, sự nặng nề khó có thể phớt lờ, đè nặng trong lòng, dường như đã nhẹ nhàng tan biến.

Tống Nhã Lan không nói gì thêm. Thời gian đã không còn sớm, bà đúng hẹn đưa họ trở về khu nhà. ——Không hỏi địa chỉ, giống như Tống Thước đã nói, Tống Nhã Lan muốn điều tra ra địa chỉ của anh dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng tùy tiện đến, ngay cả lần này, cũng chỉ dừng lại ở cổng khu nhà.

“Ngày mai thi cố gắng lên nhé.” Trước lúc chia tay, Tống Nhã Lan nhét thẻ ngân hàng cho họ, Tống Thước đẩy lại, “Hiện tại tiền trong tay còn nhiều, không cần cho nữa đâu.”

Tống Nhã Lan đành phải tiếc nuối thu lại: “Vậy sau này thi xong, thiếu tiền thì lại nói với mẹ.”

Ninh Giác chỉ đứng một bên, với góc nhìn của người thứ ba quan sát toàn bộ quá trình. Có lẽ vì bị bệnh, trong lòng nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực——ghen tị, mờ mịt, thất vọng. Tầng tầng lớp lớp, như những đường vân trên vỏ sò, tất cả những cảm xúc tồi tệ men theo miệng vỏ, cắn vào thịt trai, mang đến những cơn đau nhói nhẹ.

Rõ ràng là một cuộc bỏ nhà ra đi, nhưng ngay cả một Tống Thước ở nhà thuê, một Tống Thước chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, một Tống Thước không biết nói chuyện tử tế, vẫn có người yêu thương anh, sẵn lòng che chở cho Tống Thước. Không giống như Ninh Giác, bị bệnh cũng không ai phát hiện.

10 giờ, Tống Nhã Lan rời khỏi khu nhà. Trên cầu thang trở về nhà thuê, Ninh Giác lo lắng nói: “Thật sự còn tiền không? Anh mua điện thoại cho em xong, đã nghèo lắm rồi phải không? Tháng trước em còn nhìn thấy, thẻ ngân hàng của anh chỉ còn 5000 tệ, tiền điện nước trong nhà sắp không trả nổi rồi.”

“Tôi không biết đi tìm việc à?” Tống Thước nói, “Cũng không thiếu tay thiếu chân.”

Ninh Giác được khích lệ: “Vậy thi xong em cũng đi tìm việc làm thêm, kiếm tiền thật nhiều!——Đến quán trà sữa dưới lầu làm được không?”

Tống Thước dội gáo nước lạnh: “Cậu ngốc như vậy, nói không chừng ngày đầu tiên đã làm đổ thùng trà, đến cả ghi chú đơn hàng cũng nhầm lẫn. Tôi không muốn đến quán trà sữa nộp phạt thay cậu đâu.”

Ninh Giác gãi đầu: “Vậy em phải làm sao?”

“Cậu thi gần tôi một chút.” Ánh đèn trên đỉnh cầu thang theo âm thanh sáng lên, trong tiếng lạch cạch của chìa khóa cắm vào ổ, Tống Thước nói với Ninh Giác, “Đợi tôi kiếm được tiền, chẳng lẽ lại không nuôi cậu.”

Trở về phòng trọ, sau khi cởi áo khoác, Ninh Giác liền lao đến ôm chầm lấy Tống Thước một cái, giọng điệu trịnh trọng: “Em sẽ thi thật tốt——Ắt xì!” Tống Thước đẩy cậu ra, nói “Đừng lây bệnh cho tôi”, nhưng lại mỉm cười.

·

Ngày 7 tháng Sáu, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.

Mặc dù tối hôm trước tràn đầy động lực, Ninh Giác đang bị bệnh vẫn làm bài vô cùng khó khăn, mơ mơ màng màng, thậm chí không nhớ mình có điền đúng số báo danh hay không. Sau khi ra khỏi phòng thi, Ninh Giác đứng ngây người dưới tòa nhà dạy học, nhìn ánh nắng chói chang và bóng cây, không đau khổ nhiều lắm, chỉ nghĩ——lời hứa chắc như đinh đóng cột mình hứa với Tống Thước, rằng nhất định sẽ đến thành phố A học, có lẽ không thể thực hiện được rồi.

_____________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Lại đến lúc cãi nhau rồi đây.

Có lẽ có người đã phát hiện ra thành phố của hai anh em trong chương này cuối cùng cũng có tên rồi đó ()

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.