CHƯƠNG 26:
Ngày thứ năm huấn luyện quân sự.
Trời còn chưa sáng, một nhóm Alpha đã mặc đồng phục quân sự xếp hàng nghiêm chỉnh.
Trong hàng ngũ các học viên quân sự đầy khí thế, khuôn mặt bầm tím sưng vù của Tần Tuấn trông nổi bật đến mức không thể không chú ý. Mỗi lần xoay trái xoay phải hay bước đều, hắn ta đều chậm nửa nhịp, gương mặt nhăn nhó như chỉ cần đụng nhẹ cũng đau đến tận tim.
“Tần Tuấn, cậu bị đụng trúng trứng rồi à?!” Huấn luyện viên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên.
Cả hàng ngũ lập tức bật cười.
“Buồn cười lắm à?”
Huấn luyện viên lập tức nghiêm mặt: “Trong số các cậu, có người không nghiêm túc luyện tập, còn dám vi phạm kỷ luật, ra ngoài ăn chơi trác táng!”
“Đây là huấn luyện quân sự! Các cậu tưởng đứng nghiêm, đi đều bước đều kiểu cũ này chỉ là hình thức à? Là để rèn luyện ý chí của các cậu! Kỷ luật quân sự như sắt, ý chí như thép! Khi quân đội Đế quốc đánh tới, các cậu lại chạy đi uống rượu, vậy ai bảo vệ biên cương? Ai bảo vệ nhân dân chúng ta? Ai bảo vệ Liên bang này?!”
Cả sân huấn luyện im phăng phắc.
“Tôi là lính của Quân đoàn Đệ Nhất Liên bang! Tôi không biết trường quân đội Liên Banh của các cậu xử lý kiểu gì với học viên vi phạm kỷ luật, nhưng ở quân đoàn của tôi, là——chém!”
Quân đoàn Đệ Nhất là lực lượng do vị Nguyên soái khai quốc tự tay lập ra, từng trải qua thời kỳ hỗn loạn của cuộc khởi nghĩa, là đội quân nổi tiếng giữ quân kỷ nghiêm minh: đói chết không cướp, lạnh chết không phá nhà, là quân đội chính nghĩa thật sự. Ba mươi năm theo chân Nguyên soái chinh chiến, khi Liên bang tuyên bố độc lập, toàn bộ lớp cựu binh đầu tiên đều hy sinh trên chiến trường, bao gồm cả Nguyên soái – người đã qua đời ba ngày trước lễ lập quốc.
Tướng ngã nhưng phong cốt vẫn còn; vinh quang bất diệt, quân hồn trường tồn.
Toàn Liên bang đều công nhận rằng chỉ những binh sĩ ưu tú nhất mới có thể gia nhập Quân đoàn Đệ Nhất, mà dù là cấp bậc gì, đã vào quân đoàn này, chính là người ưu tú nhất.
Huấn luyện viên trong lần huấn luyện này đều đến từ Quân đoàn Đệ Nhất. Họ không phải xuất thân danh gia vọng tộc, mà ở trong đó, chẳng ai dám lấy dòng dõi ra khoe mẽ—vì lịch sử của Liên bang mới chỉ hơn trăm năm, mà lịch sử sâu nhất của các gia tộc cũng chỉ dài được như thế. Máu của các anh hùng đi trước vẫn chưa khô, chiến tranh biên giới chưa từng dừng lại, ai dám đòi đặc quyền trước mặt quân đội của Liên bang?
Thế nhưng bi thương thay, chỉ mới trải qua một trăm năm, giai cấp lại một lần nữa bị cố định.
Trong xã hội ABO, thể chất của Alpha vốn vượt trội hơn Beta hàng chục lần. Một Alpha đỉnh cấp điều khiển cơ giáp có thể một mình áp đảo cả đội quân nghìn người của Beta.
Sức mạnh thể chất vượt trội, tinh thần lực mạnh mẽ, tố chất lãnh đạo bẩm sinh – Alpha sinh ra đã mạnh hơn Beta, mà khoảng cách này không thể lấp đầy chỉ bằng nỗ lực.
Beta chỉ có thể giành lấy một chút cơ hội đối kháng khi điều khiển cơ giáp. Chính vì thế, nghề chế tạo cơ giáp được tôn trọng. Nhưng quyền kiểm soát năng lượng tinh thể – nguồn động lực của cơ giáp lại nằm trong tay Alpha.
Khái niệm thế gia hình thành nhanh chóng, đặc quyền cũng nảy sinh không dứt. Điều duy nhất đáng an ủi là, so với Đế quốc hủ bại, Liên bang vẫn chưa hoàn toàn cố định tầng lớp xã hội.
Dân thường vẫn có thể gia nhập Quân đoàn Đệ Nhất, vẫn có thể vào Viện Nghiên cứu Vũ khí. Một bên là tinh nhuệ chiến lực, một bên là kho vũ khí của Liên bang, ở hai nơi này, ngay cả quý tộc cũng không thể tùy tiện ức hiếp.
Huấn luyện viên hoàn toàn không kiêng dè thân phận của Tần Tuấn. Toàn bộ quá trình huấn luyện đều được livestream, giáo viên nhanh chóng có mặt, nhưng cũng không bênh vực Tần Tuấn, bởi đây là huấn luyện quân sự phát sóng toàn Liên bang.
Trường quân sự Liên bang vốn được lập ra để đào tạo quân nhân cách mạng. Nơi này từng sản sinh ra 7 vị Nguyên soái khai quốc, 15 Thượng tướng danh dự và vô số chiến sĩ hy sinh vì cách mạng. Những học viên, hậu duệ của họ có thể đang xem livestream lúc này, họ chính là mũi giáo và tấm khiên của Liên bang, không thể để họ thất vọng.
Vị giáo viên kết nối vào hệ thống loa phát thanh, nhìn thẳng vào quang não, nghiêm túc tuyên bố: “Tần Tuấn – lớp 1, khóa 18 ngành Chiến đấu cơ giáp – vi phạm kỷ luật quân sự, qua đêm bên ngoài trường, uống rượu nơi công cộng, ảnh hưởng xấu, nay bị xử phạt công khai và lao động nghĩa vụ trong một tháng. Mong mọi người lấy đó làm gương!”
Lời cảnh cáo này vang lên toàn trường và vì livestream nên đã lan rộng ra toàn tinh hệ.
Dù lúc 5 giờ sáng người xem không quá nhiều, nhưng con số ấy cũng không hề nhỏ. Vừa nghe công khai xử phạt, cư dân mạng lập tức bừng tỉnh:
【Hahahaha cái mặt lợn kia là Tần Tuấn à? Cười tỉnh cả ngủ】
【Tần Tuấn nghĩ gì vậy trời? Ngày đầu bị bẽ mặt chưa đủ, giờ còn ra ngoài ăn chơi?】
【Nghe nói tới cái hội quán ở thành Diệp Tinh, bạn tôi thấy Tần Tuấn ở đó thật đó】
【Cậu ta tới đó làm gì? Tự bỏ tiền thuê người tới đánh hắn à?】
【Lao động nghĩa vụ là gì vậy? Nghe nhẹ quá】
【Chính là… dọn nhà vệ sinh đó】
【Wtf Tần Tuấn đi dọn nhà vệ sinh?! Trời ơi tôi hối hận vì trượt kỳ thi quân sự rồi! Giá mà tôi đậu, tôi sẽ tới đúng cái nhà vệ sinh Tần Tuấn phụ trách để xả sạch ruột luôn!】
【Đừng nói nữa, bốc mùi rồi】
Tần Tuấn ngẩng đầu, không thể tin nổi, việc dọn nhà vệ sinh ban đầu là hình phạt hắn ta cố tình dàn xếp để áp lên Tạ Như Hành, sao bây giờ lại rơi xuống đầu mình?!
“Vương Chí đâu rồi?! Dựa vào cái gì việc xử phạt tôi do một mình ông quyết định?!” Tần Tuấn gần như nhảy dựng lên vì tức.
Giáo viên liếc hắn ta, giọng càng lạnh lùng: “Thầy Vương đã bị sa thải vì nhận hối lộ. Nếu bạn học Tần Tuấn không hài lòng với hình phạt hiện tại, tôi có thể đổi thành… đình chỉ học.”
Vương Chí… bị đuổi rồi?!
Còn dám gây chuyện nữa thì bị đình chỉ học.
Tần Tuấn hoàn toàn không ngờ sự việc lại leo thang đến mức này. Nếu bị đình chỉ, chắc chắn cha hắn sẽ đánh chết hắn mất!
Nhớ lại lần trước cha Tần suýt đánh gãy chân hắn, cộng thêm ánh mắt lạnh như băng của vị giáo viên kia, Tần Tuấn chợt cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn ta vội vã nhăn nhó gật đầu: “Em… sẽ chấp hành theo sắp xếp của nhà trường.”
Khi lảo đảo rời khỏi sân, Tần Tuấn ngoái lại nhìn những ánh mắt sau lưng, có người hả hê, có người dửng dưng, có người khinh bỉ… Khi ánh mắt hắn ta chạm phải đôi mắt phượng đen thẳm kia, ngực hắn lập tức quặn đau như thể tái hiện lại cơn đau hôm qua. Tần Tuấn hoảng sợ quay đi, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, đôi mắt hắn ta lại trở nên dữ tợn——
Đáng chết, Tạ Như Hành! Chắc chắn là mày báo huấn luyện viên chuyện tao vi phạm! Đường nào Đường Bạch cũng không thể bảo vệ mày mãi được! Mày chờ đấy!
Một con robot dọn vệ sinh gần đó lặng lẽ quan sát Tần Tuấn, ghi lại toàn bộ biểu cảm rồi gửi về quang não của Đường Bạch.
Đang làm dâu tây ngâm đường, Đường Bạch: “???”
———————————-
“Anh Tạ! Lúc nãy anh vừa xuất hiện, có phải Tần Tuấn sợ đến tái mặt không?!” – Trong lúc đang luyện tập lắp ráp cơ giáp, Cừu Ngôn không nhịn được quay đầu phấn khích nói với Tạ Như Hành.
Tạ Như Hành vẫn đang lắp ráp các linh kiện cơ bản trong tay, nghe vậy chỉ lạnh nhạt “ừm” một tiếng.
“Anh Tạ đúng là oai phong thần thánh!” Cừu Ngôn hớn hở hóng chuyện: “Anh Tạ, cậu không biết đâu, tối qua có người thấy Tần Tuấn bị Cố Đồ Nam đánh cho khóc luôn đấy! Nghe nói Cố Đồ Nam đấm một phát vào mặt cậu ta, máu mũi xịt đầy mặt Cố Đồ Nam luôn!”
“Hahahaha chết cười mất! Anh Tạ có tưởng tượng được không, cả mặt dính máu mà Cố Đồ Nam vẫn đá Tần Tuấn bay khỏi ký túc xá á—”
Cười được nửa chừng, Cừu Ngôn bỗng phát hiện có mấy bạn cùng lớp đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cứ giật giật như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Cừu Ngôn: “???”
Linh cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ta quay đầu lại… thì đập ngay vào mắt là ánh mắt lạnh như băng của Cố Đồ Nam, dù trên mặt hắn ta không có vết máu nào, nhưng biểu cảm đó thì đáng sợ đến mức đủ khiến người ta đông cứng tại chỗ.
Cừu Ngôn: “…”
Ha, ha, ha… thôi chết tôi rồi.
Đôi mắt xám xanh của Cố Đồ Nam như bầu trời u ám đầy mây đen, nhưng đám mây ấy không phải vì Cừu Ngôn, Cố Đồ Nam chưa bao giờ để tâm đến những kẻ không liên quan, thậm chí hiếm khi nói chuyện với bạn cùng lớp.
Lần trước, khi có người nhắc đến Đường Bạch, Cố Đồ Nam là người duy nhất lên tiếng.
Bề ngoài thì chẳng ai nói gì, nhưng sau lưng thì cả đám sinh viên đều bàn tán: “Ô kìa, núi băng đã tan, xuân về hoa nở, đỉnh núi bắt đầu mọc cỏ xanh rồi kìa~~”
Cố Đồ Nam bước ngang qua Cừu Ngôn vẫn còn đơ như tượng đá, rồi đứng trước mặt Tạ Như Hành.
Hắn nhìn thẳng vào anh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Đường Bạch tặng món Phật khiêu tường cho Tạ Như Hành, sau đó cả hai cùng nhau rời đi.
Bóng dáng hai người lúc đó rất gần nhau, một người bước đi trầm ổn, người còn lại lại cứ nhảy nhót bên cạnh, đi được mấy bước là lại lệch khỏi hướng đi của đối phương. Nhưng dù khoảng cách giữa họ có xa đến đâu, cuối cùng Đường Bạch luôn luôn sẽ lạch bạch chạy ngược lại như một miếng kẹo dẻo nhỏ dính người.
Trước kia, khi Đường Bạch cứ bám theo nhảy nhót bên cạnh hắn, Cố Đồ Nam chỉ thấy phiền.
Nhưng hôm đó, giữa biển người đông đúc, khi hắn nhìn theo bóng lưng dần xa của Đường Bạch, ánh nhìn dừng lại ở chỏm tóc ngốc nghếch lắc lư trên đầu cậu, hắn chợt nhận ra Đường Bạch giống như một chú chim sơn ca.
Một chú chim sơn ca từng hót líu lo trong lòng bàn tay hắn, chỉ chớp mắt đã vỗ cánh muốn bay đi.
Bàn tay buông thõng bên người hắn bỗng siết chặt lại, như muốn giữ lấy thứ gì đó sắp mất.
Cố Đồ Nam hít sâu một hơi, giơ tay trái lên, đưa đến trước mặt Tạ Như Hành, ngón cái gập một góc 90 độ, ngón trỏ dựng thẳng, ba ngón còn lại nắm lại —— một tư thế thách đấu.
Chỉ những Alpha mạnh nhất mới xứng đáng có được Omega ưu tú nhất. Chỉ cần Đường Bạch hiểu ra rằng Tạ Như Hành không sánh ngang bằng hắn——
Thì Omega đó sẽ thuộc về hắn, sớm muộn cũng sẽ quay lại bên hắn.
Toàn bộ học viên quân sự: “!!!”
Sắp đánh nhau rồi á?!
Tạ Như Hành ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn bàn tay bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói một lời nhưng đều hiểu rõ ý của đối phương: “Đấu cái gì?”
Bài thi sáng mai có rất nhiều mục, như sơ cứu cơ bản, lắp ráp cơ giáp, kỹ năng cận chiến, v.v… Nhìn sang đống linh kiện cơ giáp hỗn loạn trên bàn, Cố Đồ Nam lạnh nhạt nói: “Dùng kỳ thi lắp ráp cơ giáp để đấu.”
Mà kỹ năng lắp ráp cơ giáp vốn là điểm yếu nhất của Tạ Như Hành. Anh không nói một lời, bàn tay mang găng đen cũng giơ lên, làm ra tư thế y hệt: “Được.”
Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:
【Ối giồi ôi hai mỹ nam dẫn đoàn sao lại tự nhiên đòi đánh nhau thế này?!】
【Vì Đường Bạch đó! Mọi người mau lên diễn đàn của Học viện Quân sự Liên bang mà hóng drama!】
【Vãi thật, quân trường làm việc nhanh thế! Vừa mới qua diễn đàn đó đã thấy có bài đăng hot cập nhật rồi! Tiêu đề là: Hai mỹ nam khoa Kỹ thuật Cơ giáp vì sao lại đánh nhau vì mỹ nhân O Đường Bạch?】
【Tui hóng được rồi nè: Đường Bạch là vị hôn phu tương lai của Cố Đồ Nam, nhưng lại mập mờ với Tạ Như Hành! Nghe xong thấy Đường Bạch đúng kiểu trà xanh luôn!】
【Một đứa trà xanh mà bị tụi bây tôn thành Omega trong mộng, ngày nào cũng khen nào là “ớt chuông nhỏ em đáng yêu quá”, nào là “omega độc lập thời đại mới”, trước giờ tui còn không dám nói mình ghét cậu ta】
【Đường Bạch ngoài đẹp ra thì còn gì? Nhà giàu, ông ngoại là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vũ khí, bố là doanh nhân nổi tiếng, biết nấu ăn, ca hát, khiêu vũ, hội họa, trà đạo… Vậy thôi chứ gì!】
…
Phòng livestream rối như chợ vỡ. Trong khi đó, nhân vật chính Đường Bạch đã ẩn hết bình luận, đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp với vẻ mặt choáng váng.
Khoan đã, cái động tác thách đấu này… không phải nhìn giống ‘bắn tim’ lắm à?!
Một người tạo nửa trái tim, hai người ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh!
Hơn nữa khi Cố Đồ Nam thách đấu với anh Tạ, ánh mắt hai người nhìn nhau chẳng phải chính là kiểu “ánh mắt đối đầu của hai kẻ ngang tài ngang sức” y như mô tả trong tiểu thuyết sao?!
Ối trời ơi trời! Mấy người tiến triển đến mức này từ lúc nào vậy?! Tự nhiên lại đòi đánh nhau?! Chẳng lẽ là do cưỡng chế cốt truyện?!
Đường Bạch che miệng, mặt mũi hoang mang mở lại bình luận, thấy cả khung chat toàn là lời bàn tán về việc Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đánh nhau vì cậu.
Nam chính công với nam chính thụ vì cậu mà đánh nhau?
Không, không phải mà!
Họ rõ ràng là… vừa yêu vừa hận mà!!!