CHƯƠNG 26 – CẢM GIÁC
Khi về đến nhà, La Tiểu Lâu ngạc nhiên phát hiện phòng khách luôn chờ cậu dọn dẹp giờ đã sạch sẽ, những chiếc thùng to cứ như đã biến mất vào không khí, Nguyên Tích cũng không biết đi đâu rồi.
La Tiểu Lâu chớp chớp mắt, bước nhanh về phòng mình, rồi đứng sững ở cửa phòng.
Nghiêm túc mà nói thì đây cũng không thể được xem là phòng phụ nữa, giường lớn đã được dọn vào tủ âm tường, cả căn phòng trừ những chiếc thùng được sắp xếp gọn gàng thì không còn thứ gì cả. Hơn nữa, bởi vì thùng chiếm rất nhiều diện tích, muốn bước vào phòng cũng là cả một vấn đề. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là do Nguyên Tích sắp xếp lại, hiếm khi thấy hắn rốt cuộc cũng biết làm chút việc nhà… nhưng hắn không thể chồng những cái thùng này lên sao?
La Tiểu Lâu rên rỉ, tên khốn kia thật ra không muốn cho cậu vào phòng đúng không! Giờ thì hay rồi, cả căn phòng không có lấy một chỗ để đặt chân.
Được rồi, cậu vốn không nên trông cậy vào Nguyên Tích, La Tiểu Lâu xoay người vào phòng bếp, nếu đêm nay dọn dẹp xong mà vẫn còn sớm thì có lẽ cậu sẽ có chút thời gian sắp xếp phòng thí nghiệm của mình.
Tài liệu, linh kiện cơ giáp, phòng thí nghiệm… Tưởng tượng cậu đang tiến xa hơn trên con đường làm chế tạo cơ giáp, tâm trạng La Tiểu Lâu bất giác sung sướng hẳn lên, ngay cả chuyện sống chung với người có tính tình không tốt cũng không thể ảnh hưởng đến cậu.
Đương nhiên, ngoại trừ cái khế ước nô lệ quỷ quái kia… nhưng mà, trừ lần đầu tiên thì đến giờ cậu vẫn chưa cảm nhận được sự uy hiếp của cái khế ước đó một lần nữa, nhưng theo tần suất tức giận của Nguyên Tích hiện tại, có lẽ cậu sẽ sớm cảm nhận được thôi… thật ra cũng không phải không có chút chỗ tốt nào.
Ít nhất bây giờ Nguyên Tích biết nộp sinh hoạt phí, tuy rằng mỗi ngày phải lo 3 bữa, giặt quần áo, dọn nhà tắm, thỉnh thoảng còn phải làm thợ mát xa, vân vân… nhưng sau một thời gian dài, cậu phát hiện Nguyên Tích cũng không khó ở chung.
Dù đôi khi có hơi bạo lực, tính cách xấu xa, nhưng chỉ cần làm tốt chuyện hắn dặn dò thì sẽ không có vấn đề gì cả. Tựa như một đứa nhỏ không được tự nhiên, tốt nhất là cậu nên dỗ ngọt nó.
Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu lựa chọn quên đi mỗi khi bị ức hiếp, bản thân muốn mắng chửi Nguyên Tích tới cỡ nào.
Còn một điều mà La Tiểu Lâu không thể không thừa nhận là Nguyên Tích đã giúp cậu giải quyết một phần lớn áp lực và khủng hoảng, hoặc có thể nói là sự cô độc, khi phải đến một thế giới tương lai xa lạ… cho dù là hắn bá đạo hay không được tự nhiên.
Nếu về sau có thể thoát khỏi khế ước nô lệ kia, cậu thật sự hy vọng có thể có được một người bạn như Nguyên Tích…
Khi La Tiểu Lâu đang nghĩ xem có phải mình quá khoan dung với Nguyên Tích hay không, muốn tổng kết những khuyết điểm của tên kia một chút thì Nguyên Tích đã về, nhanh chóng bỏ qua một Nguyên Tích đang quỳ gối bên chân chờ định tội trong lòng, La Tiểu lâu vô cùng dịu dàng nói: “Anh về rồi à? Chờ một chút, cơm tối sắp xong rồi.”
‘Ừm’ một tiếng, lần này Nguyên Tích không ngồi ở sô pha chờ cơm, cũng không đứng ở cửa phòng bếp canh chừng, mà chậm rãi bước vào bếp.
Này, cho dù phòng bếp có rộng, anh bước vào cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân! Còn nữa, anh cứ đi qua đi lại là tính làm gì?!
La Tiểu Lâu khó hiểu tiếp tục chuẩn bị cơm chiều, vừa nhìn sắc mặt Nguyên Tích vừa nhớ lại xem cả ngày hôm nay mình có làm chuyện gì khiến Nguyên Tích giận dữ không, ăn cơm, đi làm, gặp phải Lăng Tự… Lăng Tự?! Hỏng, nguy rồi, tuần trước Nguyên Tích chính vì Lăng Tự mới nổi điên, nhưng hắn cũng không thể đem chuyện giữa đường gặp được Lăng Tự ra trách cậu! Có trời mới biết, cậu cũng không hề muốn gặp cái tên luôn tự cho mình là đúng kia.
Điều khiến La Tiểu Lâu càng cảm thấy rối rắm là, cậu chột dạ, mẹ ơi, tại sao cậu lại chột dạ chứ?!
Mà cái vòng di chuyển của Nguyên Tích càng ngày càng nhỏ, giống như một chú chó to đang ngửi ngửi gì đó, La Tiểu Lâu bắt đầu lo lắng không biết Nguyên Tích có thể ngửi ra là mình đã gặp Lăng Tự không…
Trời ạ, vừa rồi cậu còn cảm thấy ở chung với Nguyên Tích cũng không tệ lắm, nhất định là ảo giác rồi, không được, vì để bảo đảm, cậu vẫn nên đi tắm sau khi nấu cơm xong, lỡ như thật sự có mùi gì thì biết làm sao.
Đúng lúc này, Nguyên Tích đứng sau lưng La Tiểu Lâu, hai tay vòng qua người cậu chống lên bếp.
Cả người La Tiểu Lâu cứng đờ, Nguyên Tích muốn làm gì? Hắn nổi điên rồi? Chẳng lẽ đây là cách nổi điên mới? Chắc chắn là thế! Con dao trong tay La Tiểu Lâu hơi run rẩy, cậu không biết có nên tiếp tục chuẩn bị cơm chiều hay là bất chấp tất cả cùng Nguyên Tích phân rõ phải trái thì tốt hơn…
Nguyên Tích trừng mắt nhìn con người nhỏ bé yếu ớt trước mặt mình, thấy La Tiểu Lâu vẫn tiếp tục nấu cơm như không có gì xảy ra, gương mặt ửng đỏ mới chậm rãi trở lại vẻ ngạo mạn quen thuộc.
Cảm giác này thật không tồi… mùi canh đã bắt đầu tỏa ra từ chiếc nồi đa năng, Nguyên Tích nhớ đến cảnh hằng năm chỉ khi đến sinh nhật cha, mẹ mới xuống bếp hầm canh, nghĩ đến La Tiểu Lâu vậy mà mỗi ngày đều nấu cơm cho mình, trong lòng liền nảy lên cảm giác hạnh phúc.
Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, chậm rãi tựa đầu lên vai cậu, cọ cọ, a, thật tốt, dù sao La Tiểu Lâu cũng là của một mình hắn, hắn muốn làm gì cũng được.
“Này, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?” La Tiểu Lâu nhịn không được lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ viển vông trong đầu thiên tài gen cấp S.
Nguyên Tích ngạc nhiên, hắn muốn làm gì? Tiếp tục gác cằm trên vai La Tiểu Lâu, yên lặng nhìn chằm chằm thức ăn trên thớt trong chốc lát, cuối cùng Nguyên Tích cũng tìm được một lý do: “Còn 3 tháng nữa là sinh nhật của tôi… là một nô lệ có giáo dưỡng, nhớ chuẩn bị quà cho tôi.”
Ông cố ơi, đầu tiên ngài có thể nói rõ sinh nhật ngài là ngày nào không, La Tiểu Lâu vờ như không nghe thấy cách xưng hô của Nguyên Tích đối với cậu và định ngữ đứng sau danh từ xưng hô đó, chỉ dám yên lặng nói thầm trong lòng.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu Nguyên Tích đã yêu cầu, La Tiểu Lâu sẽ chuẩn bị một phần quà. Tốt nhất là thứ gì đó không đắt nhưng vẫn có thể khiến hắn để mắt đến, hiện tại nguồn tài nguyên trong túi tiền nhỏ rất eo hẹp, lại không thể dùng tiền của Nguyên Tích để mua quà cho hắn.
“Anh tính giúp tôi bê chén đĩa sao?” Sau khi lấy lại tinh thần, La Tiểu Lâu hỏi Nguyên Tích vẫn còn đang ôm eo cậu.
Nhìn chén đĩa La Tiểu Lâu đưa qua, Nguyên Tích ngây người một chút, rồi ‘hừ’ một tiếng, cầm chén đĩa đi ra ngoài.
Sau khi hai người ăn cơm xong, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng nhận ra rằng đêm nay cậu phải ngủ chung với Nguyên Tích, quần áo của cậu cũng đã chiếm một góc nhỏ trong phòng thay quần áo.
Do dự trong chốc lát, La Tiểu Lâu cầm quần áo đi đến phòng tắm bên ngoài, ngâm tắm nước ấm, sau đó trở về phòng ngủ chính. Lúc đứng trước cửa, La Tiểu Lâu bỗng nghĩ đến một vấn đề, Nguyên Tích tuy rằng kiêu ngạo, bá đạo, xấu xa, nhưng khi hắn ngủ say… thật sự cực kỳ đẹp đẽ, ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết.
Nghĩ đến điều này, trong lòng La Tiểu Lâu không khỏi rối rắm, tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông bình thường đã nghĩ đến chuyện đính hôn, lỡ như ngày nào đó ngủ mơ mơ màng màng, không kìm được làm ra việc gì đó với Nguyên Tích mà cả hai đều không thể chấp nhận… vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
La Tiểu Lâu chần chờ, không biết có nên đi ngủ trên sô pha trong phòng khách không.
Đúng lúc này, Nguyên Tích ở trên giường bực bội quay đầu, thấy La Tiểu Lâu đã mặc áo ngủ đứng trước cửa, mắt lập tức sáng lên, sau đó không kiên nhẫn hô: “Lề mề cái gì, phòng tắm tôi đã dọn xong rồi, công năng của bên này cũng không tệ lắm, cậu thật sự nên tắm chung với tôi. Lại đây! Cậu đã sớm muốn ngủ cùng giường với tôi rồi chứ gì.” Nói xong ném cho La Tiểu Lâu một ánh mắt ‘thấy chủ nhân của cậu rộng lượng đến cỡ nào chưa.’
Ai muốn ngủ cùng giường với anh chứ, ai muốn chứ!
La Tiểu Lâu cẩn thận lên giường, Nguyên Tích lật mình, nằm sấp trên giường ý bảo La Tiểu Lâu mát xa cho hắn. La Tiểu Lâu thở dài, quả nhiên ngủ cùng nhau thì lượng công việc sẽ tăng lên.
La Tiểu Lâu ngồi trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vùi vào mái tóc đen nhánh của Nguyên Tích. Lúc này, Nguyên Tích đang gối đầu lên đùi La Tiểu Lâu, cánh tay dường như vô tình vòng qua eo cậu, thoải mái híp mắt, giống như một con mèo kiêu căng được người ta cẩn thận hầu hạ. Nhưng hắn hình như không có tự giác phải chia sẻ chiếc giường trong phòng cho La Tiểu Lâu, vẫn cứ đương nhiên mà chiếm lấy hơn phân nửa cái giường.
Quả nhiên, đến lúc La Tiểu Lâu mát xa xong, Nguyên Tích vẫn không có ý định nhúc nhích.
Để đảm bảo nửa đêm mình không rớt xuống sàn nhà, La Tiểu Lâu chỉ còn cách nằm sát vào Nguyên Tích.
Được rồi, có lẽ nếu là mùa đông sẽ thật thoải mái, nhưng La Tiểu Lâu vừa rồi còn vì chuyện nào đó mà phát sầu, không khỏi thầm mắng, gần như vậy thật sự không có vấn đề gì sao, Nguyên Tích anh tuy là một tên xấu xa nhưng cũng rất nguy hiểm!
Trước khi ngủ, hai người đều lên mạng. Tối thứ 7 chương trình học của thầy Tống khá ít, không lâu sau, La Tiểu Lâu đã rời khỏi phòng học chương trình cơ bản, cố nén cảm giác kỳ quái trong lòng, sau khi học xong linh kiện cấp 1 như thường ngày, đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu offline trong trạng thái thanh tỉnh.
Nguyên Tích hình như vẫn đang online, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở phào, kéo chăn ở bên eo Nguyên Tích đắp lên cho hắn, sau đó cố gắng thu gọn tay chân của mình, nhắm mắt lại ngủ.
Không lâu sau khi La Tiểu Lâu ngủ, Nguyên Tích duỗi eo, vui vẻ offline. Hắn quay qua nhìn bên cạnh, La Tiểu Lâu cúi đầu, lộ ra phần cổ với đường cong duyên dáng, nhìn xuống chút nữa… lại bị cái chăn vướng víu che kín mít.
Nguyên Tích hung hăng trừng tấm chăn vô tội, nghĩ nghĩ, lại giật chăn ra, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến La Tiểu Lâu vô thức tiến gần về phía hắn.
“Này, cậu dựa vào đây làm gì, nếu cậu còn lại đây… được rồi, đây chính là cậu yêu cầu đó.” Nguyên Tích vừa nhỏ giọng oán giận cho có lệ vừa cảm thấy thỏa mãn mà ôm lấy người ta, tìm một vị trí thoải mái giữa giường, cả hai tay hai chân đều ôm chặt.
Người này rất yếu, nếu không có hắn che chở có lẽ sẽ rất khó sống sót, nhưng lại chẳng có tâm cơ gì, chỉ biết ngây ngô mà ngoan ngoãn chăm sóc mình, cảm giác này thật không tồi, Nguyên Tích thầm nghĩ như vậy trước khi ngủ.
……………………..!@#$%^&*()_+……………………………..
Con quái vật đáng chết này, sao nó vẫn cứ bám lấy cậu, La Tiểu Lâu cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức, nhưng chiến đấu cả đêm, cậu thật sự không còn sức lực nữa, vì thế bị quái vật nhào lên, quấn lấy… ăn luôn.
La Tiểu Lâu giật mình mở mắt ra, quả nhiên là nằm mơ, dù là ở tương lai, cũng không có khả năng nhìn thấy quái vật trong khu an toàn.
Nhưng khi La Tiểu Lâu thấy tình huống trước mắt, sắc mặt còn đỏ hơn lúc mới tỉnh lại. Đôi tay cậu đang ôm lấy cổ Nguyên Tích, mặt chôn vào hõm vai hắn, tay chân Nguyên Tích thì quấn chặt trên người cậu, thảo nào nằm mơ thấy ác mộng.
Nhưng mà, bọn họ đang nằm ở giữa giường lớn, chẳng lẽ là cậu chủ động đến gần yêu cầu Nguyên Tích ôm mình? Sau đó, La Tiểu Lâu vô cùng xấu hổ phát hiện, áo ngủ của cả hai đều hỗn độn, phần ngực lộ ra gần như dán vào nhau…
Lập tức, La Tiểu Lâu cựa quậy bất chấp việc mình có thể đánh thức Nguyên Tích, nếu cứ tiếp tục như vậy, đúng là thử thách sự tự chủ của cậu…
Sau một hồi giãy dụa, kết quả giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách tiếp xúc thân mật bằng 0, La Tiểu Lâu không nhúc nhích nữa, vì Nguyên Tích đã chậm rãi mở mắt…
La Tiểu Lâu âm thầm rơi lệ, cha mẹ ơi, quả nhiên chính mình nhịn không được nhào lại đây, còn bị người ta bắt được sao…
Khi Nguyên Tích nhìn qua, mặt La Tiểu Lâu đỏ lên, xấu hổ nói: “Khụ, chuyện này cũng không thể trách tôi… tôi cũng không biết tại sao lại thành như vậy, nhưng tôi cam đoan sẽ không…”
“Là chính cậu tự nhào lại đây.” Nguyên Tích ngắt lời cậu, tuy vẫn lạnh mặt như cũ, nhưng không ai có thể nghi ngờ toàn thân hắn đều tỏa ra sự đắc ý.
Có… có gì mà đắc ý chứ! Đây vốn là giường của tôi, tôi thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó! La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt vội vàng rời giường, trộm ghen tị với thân thể như chứa đựng sức lực vô hạn của Nguyên Tích, vào phòng thay đồ thay quần áo, thuận tiện cầm bộ đồ mà Nguyên Tích phải mặc ra.
Sáng hôm nay, sau bữa sáng với bầu không khí quỷ dị, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đều ra khỏi nhà. Mà chủ nhân Nguyên Tích tuy bề ngoài biểu hiện không hề quan tâm đến nô lệ La Tiểu Lâu, lại cố ý “tiện đường” đưa La Tiểu Lâu đến chỗ làm thêm, may mắn hôm nay không gặp bất kỳ kẻ nào, bằng không Nguyên Tích sẽ nổi bão, cậu sẽ tiếp tục đến muộn…
“Thật sự là phiền anh quá.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm nói.
“Ai muốn đưa cậu chứ, chẳng qua là tiện đường thôi.” Nguyên Tích trả lời cách khinh thường, nhưng trong mắt hắn lại hiện rõ vẻ vui sướng.




