Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 26: Khu dân cư Xuân Uyển (10)

Dương Tri Trừng trông thấy Tống Quan Nam ngơ ngác, sau đó trợn mắt nhìn cậu, rồi lui về sau một bước.

Dưới ánh nắng chói chang, Dương Tri Trừng nhìn thấy chút ngơ ngác trên mặt Tống Quan Nam rất nhanh liền biến mất, nhanh đến mức giống như đây chỉ là ảo giác của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí lâng lâng khiến người ta phơi phới thoáng chốc rút đi như nước thủy triều.

Dương Tri Trừng đứng yên tại chỗ, thoáng chốc cứng đờ cả người.

Biểu cảm của Tống Quan Nam đột ngột trở nên thờ ơ, còn xa lạ hơn cả khi lần đầu gặp mặt.

Cậu không biết giờ mình phải làm gì, chỉ có thể mắt nhìn mắt với Tống Quan Nam.

Ai cũng không nói chuyện.

Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng giữa bọn họ thoáng chốc có thêm một lằn ranh giới ngăn cách rõ ràng.

Nhiệt độ hạ xuống tới điểm 0.

Dương Tri Trừng đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Kết quả không cần phải nói ra nữa.

Dương Tri Trừng nhìn vẻ mặt của Tống Quan Nam, mất đi hứng thú tiếp tục nói.

Nếu còn tiếp tục chủ động nữa thì sẽ không ổn cho lắm.

Cuối cùng cậu liếc nhìn Tống Quan Nam, nghiêng đầu qua chỗ khác, vọt vào trong đám đông.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, theo lý mà nói là khoảng thời gian để thả lỏng. Nhưng kể từ nụ hôn không thể giải thích kia, Dương Tri Trừng đã không còn liên lạc với Tống Quan Nam nữa.

Nói là không còn liên lạc, chẳng bằng nói là cậu hoàn toàn chưa từng thử liên lạc.

Cậu có cách liên lạc của Tống Quan Nam, nhưng lại chưa từng mở khung đối thoại ra. Đương nhiên, Tống Quan Nam cũng vậy, một cái tin nhắn cũng chẳng gửi tới.

Không thể nói rõ cảm giác ‘quả nhiên là vậy’ nhiều hơn, hay là thất vọng nhiều hơn.

Không nói thì thôi.

Sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, Đoạn Ninh Thiến liền hưng phấn tổ chức một buổi tụ tập. Cô đương nhiên mời Dương Tri Trừng, còn tiện thể bảo cậu rủ Tống Quan Nam luôn.

Dương Tri Trừng nhìn tin nhắn của Đoạn Ninh Thiến mà im lặng mấy giây, dứt khoát trả lời: [Tôi và cậu ta cũng không còn liên lạc nữa, hay là cậu gửi tin nhắn hỏi thử xem?]

Đoạn Ninh Thiến gửi một biểu tượng ngạc nhiên: [Ơ? 😧]

Sau một lát, cô nói: [Vậy để tôi hỏi thử.]

Cuối cùng, nghe đâu Tống Quan Nam vẫn từ chối cô.

Dương Tri Trừng uể oải không vui mà đi đến nơi hẹn một mình. Anh trai Đoạn Ninh Thiến lái xe, Dương Tri Trừng và mấy người nữa chen chúc ở ghế sau, nghe Đoạn Ninh Thiến và anh trai cô đấu võ mồm.

Chuyến đi khá dài, tại một khu vực phục vụ khá hẻo lánh, cả nhóm dừng xe nghỉ ngơi.

Trong bãi đỗ xe rộng lớn chỉ có xe của họ, nhìn sơ qua, thậm chí không thấy một bóng người nào.

Anh trai Đoạn Ninh Thiến nói:

– Anh đi vệ sinh một lát.

– Em đi nữa, em đi nữa.

Hai người bạn học bên cạnh Dương Tri Trừng cũng vội nói.

– Đi đi đi, đi cùng nào.

Dương Tri Trừng không có ý định đi vệ sinh, đợi mọi người đi hết, Đoạn Ninh Thiến từ ghế phụ thò đầu ra:

– Hai cậu cãi nhau à?

Dương Tri Trừng sửng sốt 2 giây:

– Bọn tôi cãi nhau á?

Đoạn Ninh Thiến ‘ái chà’ một tiếng.

– Chuyện gì vậy.

Cô nhìn Dương Tri Trừng.

– Tỏ tình thất bại hả?

Dương Tri Trừng lại sửng sốt.

– Không có!

Giọng nói của cậu trở nên lớn hơn.

Đoạn Ninh Thiến thoáng chốc hiểu ra tất cả.

Cô ‘ồ’ một tiếng, lùi về chỗ ngồi.

– Không sao đâu.

Cô nói.

– Cậu ta sẽ hối hận thôi.

Dương Tri Trừng cũng không hiểu sao cô lại chắc chắn đến vậy.

Trên thực tế, ký ức về ngày hôm đó của cậu đã có chút mơ hồ.

Dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống chân trời, khu vực dịch vụ như bị lửa thiêu cháy, treo ở cuối tầm mắt.

Ấn tượng của cậu về nơi này, chỉ còn lại những căn nhà không bật đèn của khu vực dịch vụ. Siêu thị và nhà vệ sinh chìm trong một lớp bóng tối màu đen tro, vài bóng người lắc lư, dài mảnh và méo mó.

– Sao bọn họ vẫn chưa về nhỉ?

Trong hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ, Đoạn Ninh Thiến nghi ngờ ngồi thẳng dậy trên xe.

Dương Tri Trừng liền kéo cửa xe:

– Cậu ở trong xe đợi, khóa cửa lại, tôi ra ngoài xem sao.

– Ừm.

Đoạn Ninh Thiến gật đầu.

– Làm phiền cậu nha.

Cậu đi xuyên qua bãi đậu xe rộng rãi, tiến về phía khu vực phục vụ đen ngòm và u ám.

Những gì còn lại, là một ít mảnh vỡ hỗn loạn và tan nát. Dường như có mùi máu tanh hôi, lại dường như có tiếng người thét khàn cả giọng. Hình như cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Tống Quan Nam, trắng lóa mắt, cứ như màu sáng duy nhất trong môi trường ẩm ướt dính nhớp và âm u lạnh lẽo ấy.

Khi ý thức quay về, cậu đã nằm trong bệnh viện.

Vừa mở mắt, Dương Tri Trừng thế mà trông thấy Tống Quan Nam đang ngồi đoan chính đối diện mình, cầm một con dao nhỏ, nghiêm túc gọt táo.

Dương Tri Trừng ngơ ngác nhìn anh.

Tống Quan Nam quay đầu lại.

– Đừng nhúc nhích.

Anh nói.

– Tay cậu bị thương rồi.

Dương Tri Trừng cúi đầu nhìn, tay trái cậu quấn băng vải dày cộm, mới hơi cử động đã đau như xé xách.

– Đã xảy ra chuyện gì thế?

Cậu nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta kinh ngạc của Tống Quan Nam, không nhịn được hỏi:

– Tại sao tôi lại…

– Các cậu đã gặp phải một tên giết người hàng loạt.

Tống Quan Nam trả lời.

– Trước khi các cậu vào khu vực phục vụ, tất cả những người bên trong đã chết rồi.

Kẻ giết người hàng loạt… sao?

Dương Tri Trừng còn muốn hỏi thêm, Tống Quan Nam lại nói:

– Giờ cậu đang xuất hiện trạng thái căng thẳng, chuyện lúc đó, có thể đã quên hết rồi.

– Đúng vậy… tôi đã quên hết rồi.

Dương Tri Trừng xoa xoa cánh tay phải còn nguyên vẹn, ký ức hoàn toàn trống rỗng:

– Những người khác đâu?

– Đoạn Ninh Thiến không sao.

Tống Quan Nam vẫn tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng kỳ lạ và khó hiểu:

– Cậu ấy ở trong xe, tránh được một kiếp. Anh trai cậu ấy cũng không sao, chỉ có hai bạn học của cậu, một người bị thương nặng, một người bị thương nhẹ.

-…Thế à?

Dương Tri Trừng chớp mắt.

Trong lòng cậu tràn ngập nỗi nghi ngờ dày đặc, thoáng chốc thế mà lại bỏ qua những điểm kỳ lạ của Tống Quan Nam.

– Vậy còn cậu?

Cậu hỏi.

– Tại sao cậu lại ở đây?

Tống Quan Nam không trả lời ngay.

Anh dừng động tác gọt táo trong tay, bình tĩnh nhìn Dương Tri Trừng.

Một lát sau, anh nói:

– Tình cờ thôi.

…Tình cờ.

– Cái kẻ giết người đó đâu rồi? Bị bắt chưa?

Dương Tri Trừng nhìn anh, truy hỏi:

– Cậu thì sao? Cậu ổn chứ?

Vừa hỏi xong, cậu đột nhiên nghẹn lại một chút. Nhưng Tống Quan Nam vẫn giữ nguyên động tác vừa nãy, đáy mắt dường như đang dâng lên một thứ gì đó đen tối và phức tạp.

– Bị bắt rồi.

Anh nhét quả táo vào tay Dương Tri Trừng.

– Tôi ổn.

Dương Tri Trừng nhận lấy táo, không nói gì nữa.

Cậu luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, chuyện ấy vô cùng quan trọng, vốn tuyệt đối không thể quên mới đúng.

Nhưng dù cậu nghĩ đến nát óc thì cũng không tài nào nhớ ra được.

Cảm xúc phức tạp cùng với sự nghi ngờ khuấy động trong đầu cậu.

Đầu cậu bắt đầu đau giật giật.

– Dương Tri Trừng.

Tống Quan Nam lại gọi tên cậu vào lúc này.

– Gì thế.

Dương Tri Trừng nắm chặt quả táo, giọng rất thấp.

Tống Quan Nam nói:

– Có phải đã muộn rồi không.

– Hả?

Dương Tri Trừng thoáng chốc nghe không hiểu.

– Không muốn cách xa cậu.

Giọng nói của Tống Quan Nam vẫn bình tĩnh như thường lệ:

– Có phải đã muộn rồi không?

– Không muốn cái gì…

Dương Tri Trừng nhất thời không phản ứng kịp, vừa mới nói ra mấy chữ đã đột ngột dừng lại.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:

-…Cậu không muốn à.

– Tôi không muốn.

Tống Quan Nam gật đầu.

– Xin lỗi, trước đây tôi đã suy tính quá nhiều.

Ánh mắt anh lóe lên, ẩn chứa một cảm xúc mà Dương Tri Trừng không thể hiểu được:

– Là lỗi của tôi.

– Cậu…

Dương Tri Trừng mấp máy môi, đầu kêu oong oong:

– Bây giờ, tại sao bây giờ lại nói với tôi những điều này?

– Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu cậu đồng ý.

Tống Quan Nam nhìn cậu, giọng điệu càng trực tiếp hơn:

– Chúng ta ở bên nhau đi.

Chúng ta, ở bên nhau đi.

Đầu óc đang hỗn loạn của Dương Tri Trừng vốn còn chưa tổ chức ngôn ngữ rõ ràng để nói ra câu này, giờ đây, bị Tống Quan Nam nói huỵch toẹt và trần trụi như vậy, giống như một tia chớp chợt xẹt qua bầu trời đêm đen.

Cậu hỏi:

– Tống Quan Nam, cậu đang đùa tôi đó à.

– Không.

Tống Quan Nam lắc đầu.

– Tuyệt đối không lừa cậu.

Trong vài giây, miệng của Dương Tri Trừng dường như nhanh hơn não.

– Được.

Cậu nghe thấy mình nói:

– Em đồng ý với anh.

Dường như Tống Quan Nam đã cười một cái.

Anh vốn không thích cười, ngay cả nụ cười miễn cưỡng cũng ít khi xuất hiện. Nhưng giây phút này, nụ cười của anh rất đặc biệt, chỉ trong một thoáng, Dương Tri Trừng cảm thấy, niềm vui của anh là thật lòng.

– Ừm.

Tống Quan Nam nói.

Mối quan hệ của họ cứ thế mà bắt đầu.

Cho đến ngày hôm nay, Dương Tri Trừng vẫn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng bây giờ, dường như cậu đã hiểu được đôi chút, dưới ánh hoàng hôn, thứ mà cái khu vực phục vụ kỳ lạ đó che giấu, có lẽ không phải là kẻ giết người.

Rất có thể, đó là một con quỷ.

Mà Tống Quan Nam, chắc hẳn là đến đó để bắt quỷ.

Chuyện xảy ra ở khu vực phục vụ nhất định rất quan trọng.

Dương Tri Trừng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Tống Quan Nam trước và sau khi chuyện này xảy ra.

Từ lạnh nhạt, đến chủ động.

Hơn nữa…

Dương Tri Trừng đứng trong căn hộ lạnh lẽo, ngước đầu nhìn khói lượn lờ bay lên.

Dù cả hai đã từng thân mật, ăn ý đến mấy, nhưng cuối cùng vẫn nghiệt ngã mà xa cách nhau hơn hai năm.

Sự bắt đầu đột ngột, cuộc chia tay giữa chừng, và những sự kiện kỳ dị đột nhiên liên quan đến họ sau nhiều năm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đến cùng Tống Quan Nam đã gặp phải chuyện gì?

Cuối cùng anh có chuyện gì chưa kể cho mình biết?

Tại sao không nên tin bất kỳ ai, ngoại trừ ‘anh’?

Giọng nói trong cuộn băng từ giống như lời nói lảm nhảm từ một thế giới khác. Dương Tri Trừng không dám hoàn toàn tin tưởng, cũng không dám không tin.

Nhưng nói tóm lại, điều duy nhất rõ ràng là, cậu đã bị cuốn vào chuyện quỷ dị này rồi.

Bình tĩnh vài giây, Dương Tri Trừng ngay lập tức đã có quyết định.

Cậu xoay người đi vào phòng ngủ của Tống Quan Nam.

Phòng ngủ của Tống Quan Nam cũng gọn gàng chỉnh tề như những căn phòng khác, cũng từng được dọn dẹp, giường trải phẳng phiu, không còn lại nhiều thứ ngoài đồ dùng sinh hoạt.

Tủ đầu giường rất dễ tìm thấy, Dương Tri Trừng mở ngăn kéo thứ hai, từ bên trong lấy ra một cuốn sổ ghi chú.

Cuốn sổ ghi chú đó có chất liệu giấy vàng thông thường. Thế nhưng, mép giấy bị dính thứ gì đó, nhuộm một lớp màu nâu quái dị.

Ngay khi Dương Tri Trừng chạm vào nó, một hàng chữ viết xiêu vẹo từng chút một hiện ra.

[Đi lên 20 bậc thang, mở cánh cửa đầu tiên phía tay trái.]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.