Tào Liêm không để ý đến động tác của hắn, vẫn thao thao bất tuyệt: “Ta nhìn mấy tờ giấy trên bàn bên cạnh là biết ngay chữ do ngươi dạy, quả nhiên có chút thành tựu. Hiện giờ Học đường nhà ta do Ngũ thúc dạy, ngươi hẳn đã gặp ông ấy, là bảng nhãn năm Thiên Lập. Trong họ ta có mấy anh em họ gần tuổi với cậu ấy, ngươi cứ yên tâm để cậu ấy đến chơi—”
Hắn ta nói được nửa chừng thì đột nhiên nghe một tiếng “cộp” giòn tan, ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Kinh Hoa đặt con thỏ ngọc khắc hỏng xuống bàn. Tào Liêm ngừng lại, quan sát Diệp Kinh Hoa từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra ý cười:
“Sao vậy, không nỡ à?”
Diệp Kinh Hoa ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như lưu ly lộ vẻ lạnh nhạt: “Không cần ngươi phí tâm, ta tự dạy được.”
Tào Liêm nghe vậy, định nói ngươi làm gì có thời gian ngày ngày cầm tay dạy trẻ con đọc sách, nhưng lời đến miệng lại chợt nghĩ– người trước mặt này không làm quan mà cũng chưa lấy vợ, đương nhiên là tự do tự tại, dư dả thời gian bầu bạn với mỹ nhân. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến đống rắc rối của mình, Tào Liêm đột nhiên thấy chông chênh.
Hắn ta ngẩng đầu lên, thấy Diệp Kinh Hoa đặt khối ngọc khắc hỏng sang một bên, kéo ngăn kéo trên giá sách ra chọn lựa trong đống ngọc thạch óng ánh mịn màng, dáng vẻ thanh tao như tiên nhân.
Sắc mặt Tào Liêm dần tối lại, sao hắn ta càng nhìn Diệp Kinh Hoa tiêu dao thế này lại càng thấy đau lòng?
Hàng mày rậm của Tào Liêm giật giật, hắn ta không nhịn được muốn chọc tức Diệp Kinh Hoa: “Người ta ngày ngày đối mặt với khúc gỗ như ngươi, chắc đã chán lắm rồi. Đến Học đường nhà ta có gì không tốt? Đám anh em bà con của ta thú vị hơn ngươi nhiều, có thể dẫn cậu ấy đi cưỡi ngựa, ném mũi tên vào lọ, ra hồ bắt cá nhỏ—”
“Nguyệt Cầm.”
Diệp Kinh Hoa cầm một khối ngọc trong tay, đầu không ngẩng lên, nhàn nhạt phun ra hai chữ:
“Tiễn khách.”
“Ơ ơ ơ—” Tào Liêm vội xin tha: “Đừng tiễn, đừng tiễn, ta không nhắc nữa!”
Thấy vậy, Nguyệt Cầm có chút khó xử đứng giữa phòng. Diệp Kinh Hoa nghiêng đầu, ánh lạnh lóe lên nơi khóe mắt. Tào Liêm toát mồ hôi lạnh trên trán, biết mình sắp chọc giận vị Diêm Vương này, bèn vội cười làm lành bước tới:
“Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện nữa thôi, hỏi xong ta đi ngay!”
Diệp Kinh Hoa vuốt ve khối ngọc trong tay, không nói gì. Tào Liêm biết đây là hắn ngầm đồng ý bèn vòng ra phía trước, đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Kinh Hoa:
“Ta hỏi ngươi, ngươi đuổi Ngọc Kỳ đi có phải vì Bảo Châu không?”
Nói xong, hắn ta chăm chú quan sát Diệp Kinh Hoa, không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên mặt hắn.
Chỉ thấy Diệp Kinh Hoa khẽ cau mày, nói: “Liên quan gì đến đệ ấy?”
Tào Liêm nghe vậy thì khựng lại, thấy phản ứng của Diệp Kinh Hoa không giống giả vờ bèn nheo mắt: “Ngươi nói thật chứ?”
Diệp Kinh Hoa nhíu mày: “Còn không mau cút?”
Tào Liêm giật mình, không dám dây dưa thêm, liên tục nói: “Cút ngay, cút ngay đây!” Nói xong, hắn ta vung tay áo, quay người vội vã chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên hét lên: “Đừng quên trả lại cho Bảo Châu món đồ ta tặng!”
Sợ Diệp Kinh Hoa tính sổ, Tào Liêm lảo đảo chạy mất, bóng lưng trông vô cùng thảm hại. Ra đến cửa Diệp phủ, hắn ta mới thở phào một hơi. Tào Liêm biết với tính tình Diệp Kinh Hoa, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như dùng khối ngọc ném sau lưng người, nhưng ánh mắt của hắn lạnh như muốn móc tim móc phổi hắn ta vậy.
“Không chọc nổi, không chọc nổi.”
Tào Liêm vừa lắc đầu vừa trèo lên xe ngựa nhà mình, còn thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời: “Bảo Châu đi theo hắn thật đáng tiếc!”
Dáng vẻ tuấn tú đến đâu cũng vô dụng, chẳng phải vẫn là khúc gỗ sao!
—
Bên kia, Đặng Vân đã sợ đến run cầm cập.
Hắn ta co rúm dưới góc tường, liếc sang dò xét biểu cảm trên mặt Diệp Kinh Hoa. Vị Tào đại nhân này chẳng biết giữ miệng gì cả, lúc đầu đang nói chuyện quan trọng thì tốt biết bao? Sao lại quay về chuyện này—
Đều tại Triệu Bảo Châu ra ngoài gây họa! Đặng Vân nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ lần sau cậu mà ra ngoài, nhất định phải kiếm cái mũ mành để che cái mặt gây họa kia đi!
Hắn ta lén ngẩng mắt, thấy Diệp Kinh Hoa đứng dưới hành lang, mặt hướng về phía cổng lớn, bóng mái hiên đổ xuống che khuất đôi mày. Đặng Vân chỉ thấy đôi môi mỏng của Diệp Kinh Hoa, tuy không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng không hiểu sao hắn ta vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên.
Người hầu trong sân không ai dám hé lời, Đặng Vân dán sát góc tường đứng im, chỉ coi mình như kẻ đã chết rồi.
Qua một lúc lâu, Diệp Kinh Hoa đột nhiên lên tiếng: “Đặng Vân.”
Đặng Vân giật nảy mình, từ bóng tối bước ra, co cổ tiến tới: “Thiếu gia.”
Diệp Kinh Hoa nhìn hắn ta, đôi mắt lưu ly lộ ra dưới ánh nắng: “Bảo Châu ở đâu?”
—
Triệu Bảo Châu đang ngủ gục trên giường. Sáng nay cậu ra ngoài từ sớm, lại trải qua hai lần bị hiểu lầm, vừa ăn cơm xong về phòng thì cơn buồn ngủ đã ập đến, tóc chưa lau khô đã nghiêng người thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cậu mơ màng cảm thấy bên cạnh dường như có người, giật mình tỉnh giấc: “Ai?!”
Triệu Bảo Châu hoảng hốt bật dậy khỏi giường, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra đè tay cậu lại: “Đừng sợ, là ta.”
Triệu Bảo Châu đầy mồ hôi lạnh, mơ hồ nhận ra bóng dáng Diệp Kinh Hoa, thế mới nhẹ nhàng thở ra. Trên đường lên kinh thành, cậu từng lưu lạc trên đường, mấy lần ngủ ở miếu hoang suýt bị cướp nên khi ngủ luôn cảnh giác.
“Thiếu gia làm đệ sợ chết khiếp.” Triệu Bảo Châu hơi trách móc: “Đêm khuya thế này, thiếu gia đến chỗ đệ làm gì?”
Đặng Vân ngoài cửa nghe vậy, tim đập thình thịch. Hắn ta sợ Diệp Kinh Hoa còn đang tức giận, vậy mà thằng nhóc Triệu Bảo Châu chết tiệt này không biết nói lời hay mà chỉ biết làm nũng trách móc, cẩn thận kẻo lát nữa bị xử một trận!
Ai ngờ qua một lát, hắn ta nghe trong phòng vang lên giọng nói dịu dàng của Diệp Kinh Hoa: “Đến thăm đệ.”
Trong bóng tối, Triệu Bảo Châu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đang đè tay mình rời đi. Ngay sau đó, ngọn đèn dầu trong phòng chậm rãi sáng lên, Triệu Bảo Châu không quen ánh sáng nên nheo mắt lại, mở ra thì thấy Diệp Kinh Hoa đứng bên ngọn đèn, áo trắng như tuyết, mặt đẹp như ngọc, đang lặng lẽ nhìn cậu.
Dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng đẹp. Lời này dùng cho đàn ông tuấn tú cũng rất hợp.
Triệu Bảo Châu không nhịn được mà đỏ mặt, rồi nghe Diệp Kinh Hoa nói: “Sao tóc còn chưa lau khô đã đi ngủ rồi?”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra, cúi đầu mới thấy khăn lau tóc của mình bị vò thành một cục vứt bên gối, hóa ra cậu lau tóc được nửa chừng thì ngủ quên.
Diệp Kinh Hoa nghiêng đầu: “Người đâu, vào lau tóc cho đệ ấy.”
Lời vừa dứt, hai nha hoàn mặc váy trắng áo đỏ đã bước vào từ ngoài cửa, một trái một phải lau tóc cho cậu. Triệu Bảo Châu lúc này thật sự đỏ mặt, hai má như trái táo, cậu lí nhí: “Không, không cần… đệ tự lau được—”
Hai nha hoàn đương nhiên không nghe cậu, vừa cười vừa lau khô tóc cho Triệu Bảo Châu rồi nhẹ nhàng rời đi.
Đợi họ đi rồi, qua một lát, Diệp Kinh Hoa mới bước tới đưa tay sờ một lọn tóc trên vai Triệu Bảo Châu. Thấy tóc đã gần khô, lông mày hắn mới giãn ra chút.
Triệu Bảo Châu ngẩng lên nhìn hắn dưới ánh đèn vàng nhạt, cau mày: “Thiếu gia, đệ tự lau tóc được mà.” Cậu lớn thế này mà còn để nha hoàn chăm sóc như trẻ con nên cảm thấy hơi mất mặt.
Nhưng Diệp Kinh Hoa không để tâm đến lời lẩm bẩm của cậu.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt Triệu Bảo Châu, mấy ngày nay được chăm sóc cẩn thận, cậu đã có da thịt hơn chút, đường nét hai má rõ ràng mềm mại hơn. Đôi mắt mèo cong lên, hàng mi dày khẽ chớp để lại hàng bóng đổ dưới mí mắt.
Dung mạo của đàn ông có nhiều loại, có người tuấn mỹ nhưng lạnh lùng khó gần. Triệu Bảo Châu lại không vậy, cậu trông thanh tú, đuôi mắt chân mày linh động nhưng thần thái lại rất ngây thơ. Ai nhìn cậu đều muốn véo má một cái hoặc trêu chọc vài câu, tốt nhất là ghẹo cho mắt cậu đỏ lên hoặc giận dữ, để đôi mắt mèo long lanh ánh nước như sao trời.
Diệp Kinh Hoa đứng trong bóng tối đột nhiên như bị cái gì làm bỏng, vội buông tay ra.
Lọn tóc bên tai Triệu Bảo Châu như mây xõa xuống. Cậu vẫn ngẩng đầu, nói với Diệp Kinh Hoa: “—Thiếu gia, khuya rồi, huynh về nghỉ đi.”
Diệp Kinh Hoa hồi lâu mới định thần, mắt chậm rãi rũ xuống.
Triệu Bảo Châu nghi hoặc nhìn hắn: “Thiếu gia, sao huynh không nói gì?”
Diệp Kinh Hoa khựng lại rồi quay đầu, bưng một chiếc hộp dài từ trên bàn lên, bước tới ngồi cạnh Triệu Bảo Châu. Lúc này cậu mới để ý có một chiếc hộp lớn vậy, tò mò ngồi sát bên Diệp Kinh Hoa rồi hỏi:
“Trong này là gì vậy ạ?”
Diệp Kinh Hoa khẽ cười với cậu, mở hộp lấy ra một vật.
Triệu Bảo Châu đột nhiên cảm thấy một luồng sáng trắng lóe lên, chỉ thấy Diệp Kinh Hoa cầm một ống hình trụ màu bạc trắng giống với cái cậu thấy ở sạp của người Tây sáng nay nhưng trông tinh xảo hơn hẳn.
Triệu Bảo Châu trợn mắt: “Đây… đây là kính vạn hoa?”
Diệp Kinh Hoa mỉm cười đưa cho cậu: “Thử xem.”
Kính vạn hoa cầm vào mát lạnh mịn màng như ngọc thượng hạng, mặt ống khắc hoa văn mây lành trông cực kỳ tinh tế, nhưng cầm lên lại rất nhẹ nhàng. Triệu Bảo Châu thử ghé nhìn vào, một cảnh tượng rực rỡ lập tức bùng nổ trước mắt.
Chỉ thấy trong kính vạn hoa như chứa cả một càn khôn, hoa văn phức tạp tầng tầng mở ra trước mắt Triệu Bảo Châu, vàng trắng xanh hồng, lớp này nối lớp kia khiến người ta hoa cả mắt.
“A!”
Triệu Bảo Châu nhìn đến chóng mặt, vô thức ngả người ra sau, Diệp Kinh Hoa bèn vươn tay đỡ lấy. Cậu thở hổn hển hai tiếng, đặt kính vạn hoa xuống rồi vỗ ngực: “Thật ghê gớm, nhìn thêm chút nữa là đệ bị hút vào rồi!”
Một tiếng cười khẽ vang lên. Triệu Bảo Châu quay đầu, thấy Diệp Kinh Hoa cong môi cười ấm áp nhìn cậu, ôn tồn nói: “Đệ cầm chơi đi, nhưng không được chơi khuya quá.”
Triệu Bảo Châu nhìn hắn rồi nhìn vật trong tay, mới phản ứng lại Diệp Kinh Hoa định cho mình cái này, lập tức giãy nảy: “Không, không được! Đệ không thể nhận!”
Kính vạn hoa ở sạp người Tây đáng giá 50 văn, cái này lại bằng bạc bằng ngọc, chắc chắn giá trị không nhỏ. Triệu Bảo Châu nhất quyết không nhận, Diệp Kinh Hoa thấy không thuyết phục được, lông mày lập tức nhíu chặt, môi mím lại, gương mặt trắng ngọc thoáng lạnh đi.
Chuyện trong Diệp phủ không truyền ra ngoài, nhưng nếu Tào Liêm biết chuyện này, chắc chắn hắn ta sẽ cười nhạo Diệp Kinh Hoa một trận, chế giễu hắn không hiểu lòng người đẹp, mặt thì đẹp mà chả tâm lý gì.
Nhưng bây giờ Triệu Bảo Châu thấy gương mặt tuấn tú này lộ vẻ không vui bèn dịu giọng dỗ: “Thiếu gia, hay là thế này. Hiện giờ huynh đang dạy đệ học, chi bằng đợi đệ đỗ Trạng nguyên, huynh hãy thưởng cho ta có được không?”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy thì ngẩn ra, vừa cười khẽ vừa lắc đầu.
Triệu Bảo Châu thấy hắn cười lại không vui: “Thiếu gia cười gì chứ? Huynh không tin đệ đỗ Trạng nguyên được sao?”
Diệp Kinh Hoa ngẩng đầu, trên mặt vẫn thoáng ý cười, hắn vươn tay vén lọn tóc trên mặt cậu: “Ta tin chứ.”
Triệu Bảo Châu hừ lạnh: “Huynh nói dối!”
Diệp Kinh Hoa trêu Triệu Bảo Châu một lát, cơn bực trong lòng giảm đi ba phần, thế mới cười nói: “Hay là thế này, ta cũng không cần đệ đỗ Trạng nguyên, chỉ cần đệ đỗ Tiến sĩ thì ta sẽ cho đệ, thế nào?”
Diệp Kinh Hoa chỉ nói đùa, nhưng lời này vào tai Triệu Bảo Châu lại khiến cậu giật thót, đột nhiên ngẩng lên.
Lúc này, giọng Đặng Vân từ ngoài vọng vào: “Thiếu gia, đã canh ba rồi.”
Diệp Kinh Hoa quay đầu: “Ta ra ngay.” Nói xong, hắn đặt kính vạn hoa ngọc vào hộp, nói với Triệu Bảo Châu: “Vậy cái này, ta để tạm ở chỗ đệ.”
Để ở đây thì khác gì cho cậu đâu? Triệu Bảo Châu kiên quyết không chịu, nói qua nói lại cuối cùng cũng đuổi được Diệp Kinh Hoa ra ngoài.
Lúc này đêm đã khuya, Diệp phủ dù ở trung tâm kinh thành nhưng lại tĩnh lặng lạ thường, không một tiếng người, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua kẽ lá.
Triệu Bảo Châu nhìn vầng trăng treo cao trong đêm, khẽ thở dài một hơi.
Diệp Kinh Hoa không biết thân phận cậu, vừa rồi lại trong lúc đùa mà nói ra lời như vậy. Tâm trạng Triệu Bảo Châu rối bời, mơ hồ cảm thấy có một định mệnh nào đó.
Lúc này, cách kỳ thi mùa xuân vừa đúng tròn một tháng.
—
Triệu Bảo Châu tắm xong bèn đi ngủ một lát, nhưng nằm trên giường lại trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Đến lúc mơ màng thiếp đi, cậu lại thật sự mơ thấy mình đỗ Trạng nguyên.
Trong mơ, Triệu Bảo Châu lơ ngơ được điểm làm Trạng nguyên, vừa từ trường thi bước ra đã có người bảo cậu trèo lên con ngựa cao lớn. Con ngựa của Trạng nguyên trông cực giống con ngựa trắng trong chuồng sau phủ, Triệu Bảo Châu sợ đến run người, mấy lần không leo lên được. Cuối cùng khó khăn lắm mới leo lên, ngựa vừa nhấc chân đi, cậu đã sợ hãi ngã nhào xuống.
Ngay lúc sắp chạm đất, Triệu Bảo Châu giật mình tỉnh giấc: “A!”
Cậu mở mắt, trước mặt hiện ra gương mặt của Đặng Vân.
“Sáng sớm đã kêu loạn cái gì?” Đặng Vân cau mày: “Mơ ác mộng à? Ngủ mà còn lẩm nhẩm.”
Triệu Bảo Châu chớp mắt rồi ngồi dậy khỏi giường, vừa đưa tay lên lau đã thấy cả bàn tay đầy mồ hôi lạnh: “Đặng Vân, sao ngươi lại ở đây? Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ mình ngã từ trên ngựa xuống!”
Đặng Vân gọi người mang nước vào, nhanh chóng lau mặt cho Triệu Bảo Châu, tiện miệng nói: “Ngã xuống á? Vậy là ngươi sắp cao thêm rồi.”
Hắn ta vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo Triệu Bảo Châu khỏi giường, miệng hối thúc: “Mau lên, ta mang quần áo đến đây, thay nhanh đi!”
Triệu Bảo Châu còn ngái ngủ, liếc nhìn trời ngoài cửa sổ, ngáp một cái: “Gấp gì chứ? Còn sớm mà.”
Đặng Vân lập tức kêu lên: “Ôi tổ tông của ta ơi, ngươi nhanh lên đi!” Sắc mặt hắn ta nhìn kỹ có chút căng thẳng: “Người trong cung sáng sớm đã đến gọi thiếu gia vào cung diện thánh đấy!”