Chương 26 : Rốt cuộc ta đã đùa giỡn ngươi như thế nào
Editor: Cô Rùa
*
Cầu thang xuống dưới quán rượu dài vô tận, nhưng Chúc Minh Tỉ hy vọng nó có thể ngày càng dài ra.
Tuy nhiên, cầu thang dù có dài bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ đi đến điểm cuối.
Khi chỉ còn bậc cuối cùng, Chúc Minh Tỉ tái mét rũ mắt xuống, bước hụt vào khoảng không ——
Cú ngã như mong đợi không đến, vì Ma Vương bên cạnh đã bế Chúc Minh Tỉ, gần như dùng một tay ôm cậu vào lòng.
Dưới ngọn đèn tường mờ ảo, Chúc Minh Tỉ nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ.
“Ngươi cố ý hả?” Ma Vương nheo lại mắt nhìn cậu.
Bị bắt bài, mặt Chúc Minh Tỉ trắng bệch, ngay cả đồng tử cũng run run: “Tôi… tôi…”
Cậu dùng hai tay nắm chặt vai Ma Vương, hốc mắt lập tức đỏ lên, những giọt nước mắt trong suốt không tự chủ được từ khóe mắt rơi xuống: “Tôi sợ lắm… Tôi không muốn… Chúng ta quay về đi đại nhân à, có lẽ chúng ta còn có thể ở trong lâu đài tìm được một lọ nước phép khác thì sao.”
Ma Vương buông cậu ra, “Muốn mọi chuyện kết thúc thì chỉ có khôi phục lại ký ức mới có thể hoàn toàn giải trừ ma pháp trận kia thôi.”
Chúc Minh Tỉ gần như tuyệt vọng hỏi: “Vậy sau khi khôi phục trí nhớ xong, ngài có giữ lời hứa để tôi đi không?”
Nhưng Ma Vương lại không gật đầu.
Đầu ngón tay trắng tái lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Chúc Minh Tỉ, giọng điệu bình tĩnh đến tàn nhẫn: “Đợi sau khi ta khôi phục trí nhớ, lúc đó mới có thể trả lời câu hỏi của ngươi được.”
Mặt Chúc Minh Tỉ cắt không còn giọt máu, cười nói: “Thì ra chính ngài cũng biết, sau khi lấy lại trí nhớ ngài sẽ không buông tha tôi.”
Ma Vương nhìn sang chỗ khác.
Chúc Minh Tỉ nắm chặt bàn tay Ma Vương, giọng ngày càng to càng phẫn nộ hơn: “Sau khi khôi phục trí nhớ, ngài sẽ lại trở nên ngang ngược, sẽ không để tôi đi, ngài sẽ không giải trừ ma pháp trận, thậm chí sẽ không giải trừ phép thuật Joa… Ngài sẽ cầm tù tôi trong lồng giam lâu đài đó, sắm vai chủ nhân, người yêu và người cai ngục của tôi! Ngài sẽ bẻ gãy đôi cánh của tôi, tăng cường khế ước, tra tấn tôi cả ngày lẫn đêm ——”
Ma Vương bịt miệng Chúc Minh Tỉ lại.
“Ngươi có thể đừng nói chuyện này ở bên ngoài được không!” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Chúc Minh Tỉ nhìn thoáng qua lão vong linh cầm ngọn đèn dầu đứng ở cuối cầu thang, gần như muốn vùi đầu xuống nền đất, cười lạnh nói: “Bây giờ ngài đã biết không thể nói những lời như vậy trước mặt người khác rồi à? Trước đó không phải ngài còn ở ngay trước mặt người khác làm ——”
Ma Vương lại một lần nữa dùng phép thuật bịt miệng Chúc Minh Tỉ.
Ánh nến mờ ảo phản chiếu trên khuôn mặt của Ma Vương, chiếu rõ sự khó chịu trong mắt hắn.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng chỉ sau vài giây, cậu lại cụp mắt xuống.
Cậu tiến lên một bước, viết một dòng chữ vào lòng bàn tay Ma Vương: [Tôi có một cách.]
Ma Vương ngẩng đầu nhìn cậu, cởi bỏ phép thuật trên miệng cậu: “Cách gì?”
Chúc Minh Tỉ: “Đại nhân, ngài là Ma Vương chí cao vô thượng, ngài có từng nghĩ tới lý do vì sao ngài lại đột nhiên mất trí nhớ không?”
Ma Vương nheo lại mắt, chậm rãi hỏi: “Vì sao?”
“Có lẽ đây là ý chỉ của chúng thần.”
Ma Vương: “Ý chỉ gì?”
Chúc Minh Tỉ nói: “Thần linh không đành lòng nhìn ngài bị mắc kẹt trong tình yêu điên dại đấy, không đành lòng nhìn ngài vướng vào tôi mà đánh mất chính mình, nên tạm thời xóa trí nhớ của ngài, cho ngài lý trí, để ngài có thể tự cứu lấy mình.”
“Ồ? Làm sao để tự cứu đây?”
“Ngài có thể dùng khế ước hoặc lời thề máu ràng buộc chính mình, như vậy, cho dù ngài có khôi phục trí nhớ cũng sẽ không phát điên.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như… Ngài có thể lập lời thề máu, chỉ cần ngài khôi phục trí nhớ, ngài sẽ giải trừ tất cả khế ước trên người tôi, đồng thời để tôi rời đi, từ đây về sau sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, dù sống hay chết.”
Ma Vương chậm rãi nheo lại mắt.
Trái tim Chúc Minh Tỉ như nhảy lên cổ họng.
Ma Vương: “Ừ, nghe có vẻ thú vị đấy.”
Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch: “Vậy ngài…”
“Nhưng nội dung lời thề có thể thay đổi một chút.” Ma Vương nói.
“Đổi thành cái gì ạ?” Chúc Minh Tỉ vội hỏi.
Ma Vương: “Có thể đổi thành, chỉ cần ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ hủy bỏ hết tất cả khế ước, cũng tự tay giết chết ngươi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Biểu cảm trên mặt Chúc Minh Tỉ lập tức trở nên trống rỗng.
“Tại… Tại sao?” Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi.
Ma Vương: “Đương nhiên là để rèn luyện ý chí của ta, ngăn cản ta có cơ hội phát điên lần nữa chứ sao.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
“Hay là giờ thề luôn đi, hiện tại là lúc thích hợp nhất…”
Chúc Minh Tỉ hoảng sợ đè lại tay Ma Vương.
Ma Vương lại bỗng nhiên nở nụ cười.
Tiếng cười của hắn cực rét, trong mắt không có chút ý cười nào.
Hắn dùng ngón tay lạnh lẽo nâng nhẹ cằm Chúc Minh Tỉ lên, chậm rãi nói: “Chúc Minh Tỉ, ta mất ký ức chứ không phải mất trí. Ngươi muốn trốn khỏi ta thì có thể, nhưng lại muốn dụ dỗ ta lập lời thề máu ư? Không có cửa đâu. Trên đời này không có ai có thể ép buộc ta sẵn lòng lập lời thề máu, kể cả chính ta.”
Hắn dừng lại một lúc rồi cười khẩy: “Còn… Chúng thần ấy à? Sao ngươi có thể nghĩ đến việc lấy chúng thần ra làm cái cớ chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết ma tộc là chủng tộc bị các vị thần vứt bỏ sao? Cho dù là các vong linh mới ra đời thấp kém nhất đi nữa cũng sẽ không cầu nguyện với các vị thần.”
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ dần tái đi.
Cậu không biết chuyện ma tộc không tin vào chúng thần, cậu chỉ từng thấy Ma Vương trong gương lấy danh nghĩa chúng thần ra thề độc…
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại.
…… Là tự cậu cho mình thông minh.
Thế nhưng.
Cậu lại mở mắt: “… Ngài không sợ sau khi khôi phục trí nhớ xong sẽ yêu tôi nữa sao?”
Vừa nói, cậu vừa để lộ chiếc đũa phép màu hồng sáng bóng trong tay, để Ma Vương nhớ lại hắn đã từng “yêu” đến mất lý trí như thế nào.
Nhưng sắc mặt Ma Vương lại không có trở nên u ám, xấu xí và cáu kỉnh như trước, thay vào đó ánh mắt hắn chậm rãi rơi vào trên mặt Chúc Minh Tỉ.
Đầu ngón tay của chàng trai căng đến mức trắng bệch, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn vẫn không lay động.
Nếu bỏ qua ngôn ngữ cơ thể không thể kiểm soát của cậu, chẳng hạn như khuôn mặt tái đi và ngón tay run lẩy bẩy, mà chỉ nhìn vào mắt cậu, thì sẽ không thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi nào ở cậu.
Đôi mắt cậu cũng có màu đen như Ma Vương, có điều lại sáng hơn Ma Vương rất nhiều, ngọn đèn trên tường màu vàng thắp sáng ngọn nến trong mắt cậu, như cắm rễ thành niềm hy vọng vĩnh hằng bất diệt.
“Phụt!”
Ngọn nến chợt tắt.
Đáy mắt của cậu vẫn còn một tia sáng yếu ớt lóe lên.
Ma Vương rũ mắt, bước từng bước xuống, giọng nói càng lạnh hơn trước một chút.
“Chuyện này không mượn ngươi phải lo.”
.
Chúc Minh Tỉ đi theo Ma Vương xuống cầu thang, sắc mặt ngày càng tái.
Cuối hành lang có một hành lang hẹp khác, phía cuối là một cánh cửa gỗ đen xì, khi mở cửa bước vào, sẽ thấy một căn phòng vô cùng rộng lớn.
Căn phòng ngập sương đen đến mức không thể nhìn thấy các góc phòng.
Lão vong linh cầm ngọn đèn dầu dẫn đầu đi trước, ánh sáng vàng mờ đục xuyên qua sương đen, lưng của lão vong linh dần thẳng lên.
Đột nhiên lão dừng lại, ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên tay lão trở nên sáng hơn, phản chiếu tấm bia mộ dưới chân lão.
Lão vong linh ngồi quỳ trên mặt đất, cái đầu trắng bóc lạnh lẽo áp vào bia mộ, sau một lúc, tất cả sương đen trong phòng đều tụ tập trên người lão, khoảnh khắc khi màn sương tan đi, máu thịt vốn đã bị ánh sáng thánh từ ma pháp trận làm cho tan chảy trước đó của lão cũng dần khôi phục lại từng chút một.
Toàn cảnh trong phòng cũng bởi vậy mà lộ rõ ra.
Ngoại trừ tấm bia mộ ở giữa phòng, căn phòng này thực sự rất sang trọng và cũng rất bình thường, có giường, giá sách, bàn làm việc và ghế sô pha đủ cả, nhìn hoàn toàn không giống nơi ở của vong linh chút nào.
Ma Vương không khách khí ngồi lên sô pha, đi thẳng vào vấn đề: “Ta bị mất trí nhớ, giúp ta khôi phục đi.”
Lão vong linh hiển nhiên đã nghe ra được kha khá chuyện bí mật lúc ở cửa cầu thang, cho nên lão cũng không có chút kinh ngạc nào, mà hỏi: “Ngài mất trí nhớ bao lâu rồi?”
“Tầm hai tháng.”
Lão vong linh nghe xong thì lấy ra một quả cầu pha lê màu đen từ trên kệ, dùng hai tay nâng nó lên.
“Nhỏ máu của ngài và máu của người phía sau vào đây, quả cầu pha lê sẽ hiện ra những ký ức đã mất của ngài, đặt tay ngài lên quả cầu pha lê, những ký ức đó sẽ được truyền vào đầu ngài.”
“Ngài ấy khôi phục ký ức thì tại sao lại cần đến máu của tôi chứ?” Chúc Minh Tỉ giật mình cái đụi.
Có lẽ là do lão đã nghe được rất nhiều điều không nên nghe ở cầu thang, nên thái độ của lão đối với Chúc Minh Tỉ rất cung kính: “Đây là bí pháp độc nhất của tộc vong linh, chủ yếu giúp các vong linh tìm lại ký ức lúc còn sống của họ, nhưng có rất ít vong linh có thể sử dụng phương pháp này, bởi vì để sử dụng phương pháp này cần phải tìm được người thân chung huyết thống hoặc người có khế ước linh hồn với người đó, mặc dù ngài không phải là người có quan hệ huyết thống với Ma Vương, nhưng ngài là người có khế ước linh hồn với ngài ấy.”
“Khế ước linh hồn là sao nữa? Là cái khế ước nô lệ giữa chúng ta ư?”
Không đợi cho lão vong linh trả lời, Ma Vương đã dùng dao găm cứa vào tay Chúc Minh Tỉ, nhưng máu lại từ lòng bàn tay hắn chảy ra.
“Nếu không thể lấy được máu của tên này thì còn có biện pháp nào khác không?” Ma Vương cau mày hỏi.
Tim Chúc Minh Tỉ đập nhanh hơn, trong lòng lại dâng trào hy vọng.
Nhưng giây tiếp theo, hy vọng của cậu lại bị dập tắt.
Lão vong linh nói: “Chỉ cần có dịch thể là được, nước bọt cũng có thể.”
Ma Vương cau mày chán ghét, duỗi ra hai ngón tay lạnh lạnh nhét vào trong miệng Chúc Minh Tỉ khuấy hai cái, sau đó dùng máu của chính mình cùng bôi lên trên quả cầu pha lê.
Trái tim Chúc Minh Tỉ đã treo cao, toàn thân căng chặt, ánh mắt đảo qua lại giữa quả cầu pha lê và Ma Vương, cảnh giác như thú hoang gặp thiên địch.
Quả cầu pha lê lại phát ra một luồng ánh sáng đen rồi nhanh chóng mờ đi.
Ma Vương và lão vong linh đều đồng thời nhăn mi.
Chúc Minh Tỉ không khỏi mở to mắt.
Nhưng quả cầu pha lê cứ mờ đi như thế, không còn phản ứng gì nữa.
“Nó bị hỏng rồi à?” Ma Vương không kiên nhẫn mở miệng.
“… Không thể nào.” Lão vong linh lẩm bẩm, giơ quả cầu pha lê lên nhìn đi nhìn lại, “Quả cầu pha lê không có vấn đề gì cả, đây là…”
Lão vong linh dừng lại, thấp giọng hỏi: “Ma Vương đại nhân, ngài nói ngài mất trí nhớ hai tháng, vậy ngài quen biết người có khế ước linh hồn với mình bao lâu rồi?”
Ma Vương: “Ba tháng.”
Bàn tay cầm quả cầu pha lê của lão vong linh hơi siết chặt: “Có nghĩa là ngài không có ký ức nào liên quan đến cậu ta?”
Ma Vương: “Gần như không có.”
Lão vong linh trầm mặc một lát, nói: “… Ma Vương đại nhân, tôi đã kiểm tra qua, quả cầu pha lê xác thực không có vấn đề gì.”
Ma Vương chậm rãi nheo mắt: “Ý của ngươi là, người có khế ước linh hồn với ta có vấn đề?”
Tim Chúc Minh Tỉ đập nhanh, thấp thỏm lo lắng hỏi: “… Người có khế ước linh hồn rốt cuộc là ý gì?”
Ma Vương không cảm xúc nhìn cậu.
Lão vong linh cũng quay đầu lại, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ cảm thấy trái tim mình căng đến mức co thắt.
Một lúc sau, Ma Vương di chuyển nhẹ đoản đao của mình, đoản đao đen nhánh vẽ ra một vòng tròn ma thuật lộn xộn trên mặt đất.
Vào thời điểm ma pháp trận được vẽ ra, một làn sương đen xuất hiện phía trên nó, mất một lúc cũng chưa tiêu tan.
“Vẽ!” Ma Vương lạnh giọng nói với Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ run rẩy cầm cây đũa phép lên, nhưng vừa mới vẽ xong nét đầu tiên, Ma Vương đã dùng đao phá hủy vòng tròn ma thuật của cậu, lạnh lùng nói: “Vẽ sai, vẽ lại.”
Chúc Minh Tỉ vẽ đến lần thứ ba, mới vẽ chính xác được vòng tròn ma thuật dưới con mắt ngày càng lạnh của Ma Vương.
Vào giây phút ma pháp trận được hình thành, ánh sáng thánh cực kỳ trắng và câu thần chú kỳ ảo xa xưa cùng đồng thời xuất hiện, chúng lập tức lấp đầy toàn bộ căn phòng, thậm chí còn xua tan sương mù đen phía trên vòng tròn ma thuật mà Ma Vương đã vẽ ra trước đó.
Trong chớp mắt, vòng tròn ma thuật của Ma Vương cũng phát ra ánh sáng chói lóa, thậm chí còn rực rỡ hơn cả vòng tròn ma thuật của Chúc Minh Tỉ, quả thực là có thể làm mù mắt người.
Nhưng ánh sáng này không có tác dụng tổn hại nào cả, cho dù lão vong linh theo bản năng cuộn tròn cơ thể lại thì cũng không cảm thấy đau đớn gì hết, chỉ có xương cốt trên người trở nên trắng hơn thôi.
“… Đây là… Đây là ma pháp trận gì vậy? Đến cùng khế ước linh hồn có ý gì?” Chúc Minh Tỉ đã nhận ra có gì đó không ổn từ lâu rồi, nhưng không dám suy nghĩ sâu nên chỉ dùng giọng rất nhỏ để hỏi.
Ma Vương cười lạnh đi tới: “Khế ước linh hồn chính là chỉ người đã có quan hệ hợp nhất từ linh hồn đến thể xác, ma pháp trận mà ngươi vừa vẽ là một thánh ca cầu nguyện ánh sáng thôi, ngoài việc dùng để tụng trong các nghi lễ tế thần thì nó gần như chẳng có tác dụng gì hết, nhưng chỉ có người còn trinh tiết mới có thể sử dụng được.”
Giây tiếp theo, hắn bóp cổ Chúc Minh Tỉ, đẩy cậu lên mặt tường.
“Lần này ta sẽ không ngắt lời ngươi, ngươi liệu hồn mà nói cho rõ ràng.”
Giọng nói lạnh băng của hắn như thể bị ép ra từ kẽ răng từng chút một.
“—— Rốt cuộc ta đã đùa giỡn ngươi, tra tấn ngươi, lăng nhục ngươi như thế nào, thậm chí bình thường còn không cho ngươi xuống khỏi giường nữa?!”
Chúc Minh Tỉ: “…”