Cảnh tượng một đao giết chết ngỗng lớn kiêu căng của Mã Lễ Ngạo khiến các Anh Hùng bên cạnh đang lén lút chú ý anh khiếp sợ, tiếng hít vào vang lên liên tục.
Trong đó, Anh Hùng nước Nhật vừa thay đổi mục tiêu là khiếp sợ và buồn bực nhất: Đều là Anh Hùng bình thường, vì sao anh tiểu Mã này có thể một đao dứt khoát lưu loát mà bọn họ lại bị con ngỗng xấc láo kia quay vòng vòng?
Cảm giác bị so sánh, vả mặt trước toàn bộ khán giả Địa Cầu thế này thật khiến người ta chua xót.
Nhưng Anh Hùng nước Nhật chỉ chua chua khó chịu một lát, đầu óc bọn họ vẫn rất tỉnh táo. Ai cũng không thể tấn công đồng bào Địa Cầu trước mắt bao nhiêu người, nếu làm như vậy thì cho dù Anh Hùng sống vượt qua ải cuối cùng cũng sẽ chết trong nước miếng của người Địa Cầu.
Còn nhóm Anh Hùng Mexico thì vui mừng, nhìn đi, cuối cùng không phải con gà hoa lau kia chạy mất rồi à? Bọn họ không có bị nhục mặt!
Nhưng mà, đẻ trứng tại chỗ gì đó…dù sao cũng chỉ là một cái trứng mà thôi!
Các Anh Hùng vừa tiến về phía trước vừa săn thú, khoảng 4 giờ chiều đã đến trước cửa Thành Động Vật Điên Cuồng.
So với cửa thành khổng lồ làm bằng kim loại lạnh như băng, sang trọng chỉnh tề tinh tế của Thành Máy Móc Tội Ác, tuy cửa Thành Động Vật cũng khổng lồ, điên cuồng mà phóng khoáng…
Cửa thành cao to được xây bằng những cục đá khổng lồ, có răng và gai nhọn trên tường thành để đề phòng kẻ thù đột nhập. Thứ thu hút ánh nhìn người khác nhất chính là toàn bộ cửa thành, hóa ra đó là cái đầu khổng lồ của một con thú hoang giống như con hổ dữ. Lối vào chính là cái miệng đang há to của con hổ kia.
Nhóm Anh Hùng nhìn thấy cửa Thành Động Vật có sức chấn động cực lớn này, biểu cảm mỗi người khác nhau.
Mã Lễ Ngạo nhìn cái miệng đang há to cùng hàm răng sắc nhọn của con hổ, nói: “Cho nên, ý ở đây là dê vào miệng cọp à?”
“Có cảm giác như đi vào là chịu chết ghê.”
Kim Xán Xán nghe anh nói, vội vàng ho khan hai tiếng. Tuy mọi người cũng nghĩ như vậy, nhưng anh tiểu Mã đừng có nói thẳng ra chứ! Lỡ như mấy binh lính người thú cao to đang gác cửa kia nghe thấy thì làm thế nào?!
“Thằng nhãi này nói bậy gì đấy!” Đôi tai nhọn của một người thú báo đen đang gác cửa thành đột nhiên vẫy vẫy, sau đó hắn quay đầu khóa chặt mục tiêu vào Mã Lễ Ngạo, hét lên một tiếng.
Khi các Anh Hùng đang hồi hộp đề phòng, hộ vệ báo đen bày ra biểu cảm “đồ con người nhà quê chưa thấy việc đời” nói thêm: “Đây chính là cửa thành thu nhỏ theo tỉ lệ chân dung Đại tướng quân Liên minh Người thú!! Là cửa thần có thể khiến bọn trộm cướp kinh sợ, ổn định tám phương! Để cho mấy ngươi đi vào từ đây là vinh hạnh của Anh Hùng mấy ngươi, nếu như thật sự muốn làm chết thì đã ném các ngươi lên đảo Hải Tặc Vũ Trụ rồi.”
“Được rồi, mau đến đây giao phí vào thành đi. Mỗi người một con gà, con thỏ, con ngỗng hoặc con vịt đều được, đừng ở đây lề mề làm trễ giờ nữa, gào!”
Các Anh Hùng nghe thế bèn vội chạy đến giao phí vào thành cho các hộ vệ. Mã Lễ Ngạo vừa xếp hàng vừa nhìn cái đầu con hổ hung tàn dữ tợn, cao cỡ tòa nhà mười tầng, thấy chán nản châm chọc một câu: “Đây mà gọi là đầu đã được thu nhỏ à?”
“Vậy thì…rốt cuộc đầu của vị Tướng quân Liên minh này lớn bao nhiêu trời. Hơn nữa sau khi nhìn kỹ thì hổ của Địa Cầu vẫn đáng yêu hơn một chút.”
Tai nhọn của hộ vệ báo đen lại vẫy vẫy, lần này hắn cũng khinh thường nói chuyện với con người nhà quê Mã Lễ Ngạo. Chỉ là khi anh chuẩn bị vào thành, cái mũi đen của hắn phun phì phò vào anh.
Mã Lễ Ngạo: “…”
Ê nè, tuy con người yếu một chút, thiếu kiến thức một chút, nhưng anh cũng đừng có nhằm vào một Anh Hùng yếu ớt đáng thương bất lực như tui chứ? Coi chừng tui chết ngay ải này, một tiếng hừ này của anh khiến tâm hồn của tui bị tổn thương thì sao?
Mã Lễ Ngạo thở dài đi vào thành.
Rốt cuộc, hộ vệ báo đen vẫn không nhịn được mà nói: “Tướng quân đại nhân của chúng ta là vua của vạn thú, đẹp trai nhất ngầu lòi nhất hùng tráng dã man!! Đáng yêu thì có ích gì? Có thể ăn có thể đánh nhau à?!”
Mã Lễ Ngạo: “…Anh nói đúng, vẫn là to một chút thì tốt hơn.”
Nhưng anh không hề biết câu nói cuối cùng của mình vừa rồi đã ngăn chặn được nạn diệt cầu.
Khi cái đầu hổ to lớn dữ tợn hung tàn xuất hiện trong phòng livestream của Mã Lễ Ngạo, khán giả văn minh Động Vật trước đó ở Thành Máy Móc không thích ngoi lên bắt đầu điên cuồng xoát độ tồn tại của mình trong khu bình luận…
【Á á á á đầu của Tướng quân! Quả nhiên mặt của ngài ấy vẫn đẹp trai cuồng dã như vậy! Tui phải sinh cọp con cho Tướng quân!!!】
【Lâu lắm rồi chưa được thấy tượng Tướng quân bảo vệ cửa thành, quả nhiên vẫn là cửa thành Tướng quân khiến người thú chúng ta được yên tâm. Này con người! Có phải các ngươi cũng chấn động vì dáng vẻ hùng tráng uy vũ của Tướng quân không?!】
【Hà hà hà, đáng tiếc là cửa thành giống đầu thú vẫn không đủ đẹp trai tiêu sái giống người thật. Lâu lắm rồi tui chưa được thấy chân thân của Tướng quân hu hu hu hu, tui muốn nhìn thấy dáng vẻ chạy nhảy của Tướng quân á á á!】
Mà khi Mã Lễ Ngạo nói câu dê vào miệng cọp và đi chịu chết, toàn bộ màn hình đều là【Người Địa Cầu quê mùa không biết điều!】
Rồi đến khi anh nói hổ của Địa Cầu đáng yêu hơn, khu bình luận toàn là khán giả người thú:【Hổ của Địa Cầu các ngươi chết chắc rồi!】【Địa Cầu nhà mi chết chắc rồi, mi dám so Tướng quân với con thú hoang không có não kia của Địa Cầu à?!】
Người Địa Cầu bị đống bình luận spam đó dọa sợ đến mức run bần bật, không dám hó hé tiếng nào. Khi Chính phủ các quốc gia bắt đầu suy nghĩ có nên bảo tồn tế bào DNA gì đó của hổ hay không, cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng nói tiếng người.
Khu bình luận mới tha cho Địa Cầu một mạng.
Chẳng qua, màn hình toàn là…
【Hừ! Đương nhiên lớn một chút mới tốt! Một lớn che trăm xấu!】
【Đối với sự sống Động Vật chúng ta, TO chính là tốt nhất!】
【Hừ! Ta tìm vợ đều là ngực to mông to. Em gái ta tìm chồng đều là tìm thằng em phía dưới to!! Nhưng mà nếu nói to thì làm gì có ai to hơn Tướng quân của chúng ta nữa?!】
Khán giả Địa Cầu và khán giả các nền văn minh khác nhìn đám người thú điên cuồng khen ngợi đủ chỗ to của Tướng quân, phụ huynh Địa Cầu yên lặng đóng chức năng bình luận lại.
Huyền Khiếu đang lén lút xem livestream trên sao Thủ Đô của Liên bang Động vật: “…”
Vốn là hắn ta muốn nhìn trò cười của Langdon Dahl, ai ngờ…hắn ta thấy được bản thân.
Huyền Khiếu cạn lời đóng chức năng bình luận. Lúc này, tự nhiên hắn ta lại cảm thấy người dân văn minh Động Vật bọn họ thoải mái quá mức, không rụt rè bằng văn minh Thực Vật.
Hắn ta nhìn con người Địa Cầu vẻ mặt ủ rũ, có thể dựa vào thực lực bản thân, nói một câu là đẩy hắn ta lên hot search Tinh Võng vũ trụ, cảm thấy hình như con người này có chút độc.
Tướng quân Huyền Khiếu lộ ra nụ cười ác liệt với màn hình, vươn ngón tay có móng bén nhọn chọc chọc lên gương mặt nhỏ của Mã Lễ Ngạo.
“Con người ngu ngốc này, để mi dễ dàng núp lùm qua ải Thành Máy Móc như vậy, nhưng Thành Động Vật cũng không phải ăn chay. Ráng mà tiếp nhận sự khảo nghiệm và sợ hãi từ người thú đi, chết sớm siêu sinh sớm hà hà hà!”
Mã Lễ Ngạo đang đi theo đội ngũ trên đường cái Thành Động Vật thì đột nhiên nhíu mày, bước qua một bên hai bước. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán, anh lắc đầu: “Không sao, chỉ là có cảm giác hình như có con ruồi, bọ hay muỗi gì đó đậu lên mặt anh…chắc là ảo giác thôi.”
Mã Lễ Ngạo nói xong thì tự nhiên bổ sung một câu: “Nói đến đây, những con như ruồi, bọ, muỗi, bọ ngựa gì đó cũng được tính là động vật nhỉ? Vậy, trong Thành Động Vật này cũng có người thú ruồi bọ, người thú muỗi, người thú bọ ngựa hả? !”
Má, nghe hơi tệ rồi đó.
Những Anh Hùng khác cũng bị câu này của anh làm cho nóng ruột, thật ra người thú còn đỡ, nhưng nếu là ruồi bọ muỗi đỉa bọ chó gì đó thì thật sự có hơi…
“Thôi, vừa rồi anh không nên hỏi. Dù sao nên gặp thì trước sau gì cũng gặp.”
Các Anh Hùng: “…” Cái đệt, vậy anh nói làm mịa gì?!!
Anh tiểu Mã lại dựa vào thực lực bản thân, khiến cho văn minh từ trước đến nay đều âm thầm nhìn lén, gần như không nói tiếng nào trồi lên…văn minh Trùng Tộc.
【Ruồi, bọ, muỗi, kiến, ong mật, bọ ngựa thì sao? Người Địa Cầu các ngươi cảm thấy Trùng Tộc chúng ta không đáng yêu à?】
Khán giả Địa Cầu cùng trả lời rất chắc chắn:【Trùng Tộc đáng yêu! Cực kì đáng yêu!!】
Trùng tộc trả lời người Địa Cầu bằng một meme con kiến, hơn nữa còn nói:【À, vậy gặp nhau ở ải thứ sáu nhé. Đến lúc đó các bé đáng yêu nguyên thành sẽ chào đón các ngươi.】
Người Địa Cầu:【…】
Thắp nến cho các Anh Hùng. QAQ.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia là thấy cực kỳ thảm á á á á á!
Cùng thời điểm, các Anh Hùng nhận được thông báo nhiệm vụ qua ải từ trò chơi.
【Chúc mừng Anh Hùng Mã Lễ Ngạo vào Thành Động Vật Điên Cuồng thành công. Sau đây xin tuyên bố nhiệm vụ qua cửa Thành Động Vật Điên Cuồng:
- Những ngày gần đây, thành viên nhóm người thú hải tặc của vũ trụ tiếng xấu đồn xa, vốn bị nhốt trong Thành Động Vật đã vượt ngục thành công. Bọn họ núp trong bóng tối, rình mò sự an toàn và tài sản của cư dân trong thành. Trong vòng một tháng, xin các vị Anh Hùng hãy tìm ra và giết chết ít nhất một thành viên của nhóm hải tặc. Quá một tháng coi như nhiệm vụ thất bại.
- Khi bạn đang tìm kiếm kẻ địch, kẻ địch cũng đang nhìn bạn.
- Tuân thủ quy tắc Thành Động Vật Điên Cuồng, người vi phạm giết không tha.
- Những cái khác xin Anh Hùng tự mình thăm dò. Nền văn minh Động Vật chào đón mỗi vị Anh Hùng.】
Khi Mã Lễ Ngạo và các Anh Hùng nhìn thấy thông báo nhiệm vụ qua ải, cho dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thật sự nhận được thì vẫn cảm thấy có một chút đáng sợ.
So với ải đầu tiên – Thành Máy Móc Tội Ác, ban đêm vừa buông xuống là có thể tùy ý nhìn thấy nhóm tội phạm người máy, hiển nhiên thành viên đoàn hải tặc ở ải thứ hai giảo hoạt và hung tàn hơn. Bọn họ không chỉ có thể biến thành hình thái thú hoang, xen lẫn trong các cư dân trong thành khiến các Anh Hùng không thể phát hiện, mà còn có thể dựa vào ưu thế thiên nhiên, đường đường chính chính ở bên cạnh nhìn trộm bạn, giám thị mỗi hành động cử chỉ của bạn.
Thậm chí có thể một con chó hoang, mèo hoang nào đó mà bạn gặp trên đường chính là thành viên của nhóm hải tặc. Sau đó, khi bạn không đề phòng, bạn sẽ bị chúng nó cắn vào cổ hoặc cào mặt.
Thay vì nói đây là nhiệm vụ qua ải của một Anh Hùng Địa Cầu.
Chẳng bằng nói đây là một cuộc săn bắn giữa người và thú.
Đây, chính là Thành Động Vật Điên Cuồng.
Mã Lễ Ngạo: “…Sau khi vượt ải, có thể anh đây sẽ bị PTSD* với động vật nhỏ trên Địa Cầu quá.”
*PTSD: Sang chấn tâm lý là hệ quả của việc trải qua tình huống căng thẳng hay mang tính đe dọa đến cuộc sống, khiến cá nhân trải nghiệm sự quá tải về cảm xúc và thể chất và để lại những tác động, hậu quả lâu dài lên các khía cạnh như thể chất, cảm xúc, xã hội, tinh thần hay tâm linh.
Cái kiểu vừa thấy là muốn rút dao nhỏ ra á.
Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Khiếu: Thằng nhóc, mi ngoan ngoãn nghe chửi đi! Thế mà lại dám ghét bỏ ông đây lớn!!
Văn minh Người Thú: Đúng đúng đúng! Mã Lễ Ngạo thật không biết điều, to chính là tốt nhất!!!
Sau đó, anh tiểu Mã vẽ ra con hổ nhỏ què chân…
Huyền Khiếu: …Đệt, vai hề lại chính là hắn ta!
Văn minh Người Thú: Tụi tui sai rồi! Nhỏ cũng có thể á á á á á! Xấu moe xấu moe!