Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ bị giày vò một trận lúc nửa đêm, sáng dậy mắt cả hai đều thâm quầng lên, nhìn một cái là biết ngay tối qua nhất định đã làm chuyện gì đó kịch liệt.
Nếu là ở ngoài đời thực, những người khác chắc chắn sẽ trêu chọc họ vài câu, nhưng trong con game này thì chẳng ai trêu được nửa lời, vì tuy rằng những người khác không bị quỷ búp bê quấy rầy, nhưng họ cũng bị mấy thứ khác quấn lấy cả đêm, mắt ai cũng thâm quầng.
“Giờ đang hạng mấy rồi?”
Sau bữa sáng, mọi người ngước lên nhìn màn hình khổng lồ trên quảng trường, trên màn hình hiện các con số chi chít đang nhảy múa.
Trải qua ngày hoạt động hôm qua, bảng xếp hạng điểm số lại có biến động mới. Họ nhìn từ dưới lên trên, rất nhiều đội 0 điểm, có vẻ họ đã bị kẹt ở rạp chiếu phim rất lâu.
Thảm nhất là ở dưới cùng còn có hai đội hiển thị [Đang tiến hành], xem ra vẫn còn đang mắc kẹt trong rạp chiếu phim chưa ra được.
“A! Thấy rồi!” Ngụy Đa kêu lên một tiếng, “Hạng ba mươi!”
Hôm qua còn xếp hạng 49, hôm nay họ đã leo được lên hạng 30, mà chỉ còn cách hạng 29 tầm 5 điểm.
“Tuyệt quá!” Cả đám đều đang mệt chết khiếp nhưng vẫn nở nụ cười tươi.
Ngụy Đa nói: “Đều là công của Tống Phi Vũ và chị Tần Hoan! Không có hai người thì chắc giờ bọn mình vẫn đang bị búp bê đuổi chạy té khói!”
“Hì hì.” Tần Hoan gãi đầu cười ngây ngô. Trải qua chuyện hôm qua, cô cũng chẳng thèm diễn vai cô nàng yếu đuối nữa. Ngày đầu tiên ngay cả nắp chai còn vặn không nổi, bây giờ một tay cô bóp nổ luôn chai nước cũng không thành vấn đề.
Tống Phi Vũ cũng nở một nụ cười khinh khỉnh đắc ý, nói hàm ý: “Biết công của tôi là được. Hửm? Ai kia đã nghe thấy chưa nhỉ?”
Vài tiếng trước vừa hồi tưởng lại một mặt tốt của Tống Phi Vũ, tâm trạng của Đường Thiếu Không khá tốt, hiếm hoi gật đầu tán đồng: “Phải phải phải, đều là công của anh, không có anh thì tôi không biết sống sao nữa.”
Lời này nói ra có hơi chua chua, nhưng rơi vào tai Tống Phi Vũ lại cực kỳ dễ nghe, đuôi hắn lập tức vểnh lên.
Tinh thần của mọi người nhờ thứ hạng mà khá hơn đôi chút, lại bắt đầu xem hoạt động hôm nay.
Sở Đông nói: “Hôm nay trong trung tâm thương mại có sự kiện kỷ niệm, tầm mười giờ bắt đầu, trước đó chúng ta có thể đi nơi khác trước.”
“Tôi muốn đi mua quần áo.” Đường Thiếu Không nói.
Vốn dĩ họ cũng không mua nhiều quần áo, suốt cả ngày hôm qua quần áo bị máu ngâm mấy lần, giặt rồi lại bẩn, bẩn rồi lại giặt, quần áo cứ ướt suốt. Nửa đêm hôm qua còn thảm hơn, Đường Thiếu Không chẳng còn sức mà giặt đồ, giờ vẫn đang mặc một thân quần áo rách rưới dính máu.
Những người khác cũng vừa hay có nhu cầu này, bèn nhất trí đi mua thêm ít quần áo.
Mỗi cửa hàng thời trang trong trò chơi này đều giống nhau, âm u rùng rợn, bày rất nhiều ma-nơ-canh.
Cửa hàng mà họ đến hôm nay vẫn y như vậy, một hàng ma-nơ-canh xếp thẳng tắp, biểu cảm phóng đại nhìn chằm chằm bọn họ, như thể giây tiếp theo chúng sẽ sống lại.
“Rốt cuộc có bao nhiêu ma-nơ-canh vậy? Sao con game này lắm ma-nơ-canh thế không biết?” Ngụy Đa nhìn cả bầy ma-nơ-canh, lặng lẽ nép sau lưng Tống Phi Vũ.
“Đúng đó, sao lại nhiều ma-nơ-canh vậy chứ?” Đường Thiếu Không nghe câu hỏi này xong cũng thắc mắc theo.
“Nghĩ nhiều làm gì? Đập hết là được.” Đường Thiếu Không lặng lẽ dịch chuyển vị trí, tránh khỏi đứng trước mặt Ngụy Đa, mà chắn trước mặt Đường Thiếu Không.
Kẻ độc thân thì đến cả tấm che mưa chắn gió cũng chẳng có, Ngụy Đa tổn thương lùi về đứng bên cạnh Sở Đông.
Hôm nay Sở Đông vẫn im lặng như mọi khi, nếu không để ý thì người ta thường sẽ quên mất sự tồn tại của người này. Thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, Sở Đông dường như không thích mấy cửa hàng này lắm, lúc nãy khi họ quyết định đến đây, Sở Đông thậm chí còn ngăn cản một chút.
Nhưng đúng lúc Tống Phi Vũ đi ngang lại thấy đồ ở đây hợp với Đường Thiếu Không, cứ khăng khăng muốn vào, Sở Đông đành phải đồng ý.
“Sao thế? Đang tìm gì à?” Ngụy Đa để ý thấy Sở Đông nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm thứ gì đó.
“Không có gì.” Sở Đông cười với Ngụy Đa, rồi chỉ sang hướng khác, “Tôi qua bên kia xem quần áo.”
“Tôi đi cùng anh.” Ngụy Đa không cho anh ta đi một mình, vội vàng bám theo. Trong chớp mắt sắc mặt Sở Đông đổi khác, nhưng lập tức lại cười, gật đầu đồng ý.
“Sở Đông hơi kỳ kỳ.” Đường Thiếu Không chú ý đến biểu cảm của Sở Đông, khẽ nói với Tống Phi Vũ.
“Anh cũng thấy em kỳ đó.” Tống Phi Vũ cũng khẽ nói với Đường Thiếu Không.
“Tôi? Kỳ?”
“Cực kỳ đáng yêu.”
Đường Thiếu Không mặt không cẩm xúc cào Tống Phi Vũ một cái, nhưng mặt mũi đã đỏ ửng lên. Cậu lén kéo Tống Phi Vũ, rón rén bám theo sau Sở Đông và Ngụy Đa.
“Làm gì thế?”
“Suỵt! Chỉ nhìn thôi!” Đường Thiếu Không quay lại ra hiệu với Tống Phi Vũ, “Tôi cảm thấy có thể phát hiện được gì đó.”
Đường Thiếu Không nghiêm túc, nhưng điệu bộ cẩn thận ấy rơi vào mắt Tống Phi Vũ lại đáng yêu hết biết. Hắn thấy Đường Thiếu Không cứ như một chú mèo con chuẩn bị trộm cá, khiến trong lòng hắn không ngừng vang lên câu hỏi đời mình: Rốt cuộc là miêu tặc nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế này! Là của hắn đó!
Hai người lén lút bám theo, trốn sau một kệ hàng.
Chỉ thấy Sở Đông dẫn Ngụy Đa đến trước một hàng ma-nơ-canh, chỉ vào bộ đồ trên người một con ma-nơ-canh nào đó, có vẻ là đang hỏi ý kiến của Ngụy Đa về bộ này.
Ngụy Đa lắc đầu, lại chỉ sang bộ khác, hai người thảo luận một lúc.
Hai người Đường Thiếu Không đứng cách Ngụy Đa một khoảng, vì thế nghe không rõ cuộc đối thoại giữa hai người họ, may mà giọng Ngụy Đa lớn, thỉnh thoảng nói vài câu mà họ cũng nghe được.
“Đợi đã, Sở Đông anh xem…”
Đột nhiên Ngụy Đa la một tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Sở Đông đã kéo tay cậu chạy về hướng khác. Ngụy Đa quay đầu còn muốn nhìn thêm, nhưng chỉ đành để Sở Đông kéo đi.
Ngụy Đa mù mờ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đang quan sát họ từ xa đương nhiên nhận ra có chỗ không ổn.
“Anh có thấy không?” Đường Thiếu Không hạ giọng hỏi.
“Có thấy, Sở Đông sờ vào ngực con ma-nơ-canh đó…” Tống Phi Vũ đưa tay sờ một cái lên ngực Đường Thiếu Không, “Như thế này.”
“?”
“Không nhìn rõ hà? Như thế này này.” Tống Phi Vũ lại đặt tay lên ngực Đường Thiếu Không, nghiêm túc vuốt ve, “Thấy rõ chưa? Không thì anh làm mẫu lại lần nữa.”
“Tống Phi Vũ?” Đường Thiếu Không đè chặt tay Tống Phi Vũ lại, không nổi giận, chỉ lộ vẻ mặt không thể tin nổi, “Sao da mặt anh dày đến cái mức này rồi?”
“Thật ra da mặt anh vẫn còn dày được hơn nữa đấy, em muốn xem không?”
“Cút!”
Đường Thiếu Không hất tay Tống Phi Vũ xong bỏ đi, Tống Phi Vũ vội vàng đuổi theo nhận sai.
Hai người đi đến vị trí Sở Đông và Ngụy Đa mới đứng lúc nãy, thấy được trên ngực con ma-nơ-canh lại đang bị cắm một con dao ăn— Lúc nãy Sở Đông không phải là sờ ngực ma-nơ-canh, mà là giết nó?
“NPC cũng ra tay à?” Mấy lần gặp nguy trước, Sở Đông hoặc là đứng xem kịch, hoặc là biến mất tiêu, căn bản không hề có ý định giúp đỡ. Tống Phi Vũ khó hiểu rút con dao ra, trông có vẻ là loại dao được dùng lúc ăn sáng, không biết Sở Đông đã cầm theo một cái từ lúc nào.
“Khoan đã…” Sự chú ý của Đường Thiếu Không không đặt ở con dao, cậu kéo vạt áo Tống Phi Vũ, khẽ nói, “Anh nói xem, con ma-nơ-canh này trông có giống Sở Đông không?”
Tống Phi Vũ nhìn sang, cũng lập tức nhìn ra.
Đó là một con ma-nơ-canh có gương mặt, tuy nét vẽ thô, nhưng mặt mày khá giống Sở Đông, nhất là màu da hơi ngăm, trùng với nước da của Sở Đông.
“Trùng hợp à?”
“Không đúng, anh nhìn mấy con ma-nơ-canh khác đi.” Đường Thiếu Không chỉ sang ma-nơ-canh bên cạnh, “Biểu cảm của nó khác những con khác.”
Ma-nơ-canh trong trò chơi này đều nở nụ cười, hơn nữa nụ cười của chúng cực kỳ khoa trương, cười như thể miệng sắp toạc ra.
Chỉ có con ma-nơ-canh này là khác, nó nhíu mày, miệng hé mở, trông như đang… sợ hãi?
Không đúng, nhất định là có gì đó không ổn… Đường Thiếu Không muốn gỡ rối vấn đề, song còn chưa kịp nghĩ kỹ, ma-nơ-canh trước mặt đột nhiên động đậy, lao thẳng về phía hai người.
“Cẩn thận!” Tống Phi Vũ kéo mạnh Đường Thiếu Không ra sau lưng, giơ chân đá văng con ma-nơ-canh.
Ma-nơ-canh trong cả cửa hàng đồng loạt sống dậy, Đường Thiếu Không không còn tâm trí suy nghĩ chuyện Sở Đông nữa, rút phi tiêu xông lên hỗ trợ Tống Phi Vũ.
Hai mươi phút sau, ma-nơ-canh nằm la liệt trên sàn, mọi người đều thở hổn hển.
Con ma-nơ-canh nhìn giống Sở Đông cũng nằm trong số đó, Đường Thiếu Không quên béng mất sự tồn tại của nó, kéo Tống Phi Vũ đi mua quần áo cho xong việc.
Nửa tiếng sau, cả nhóm đi đến điểm hoạt động tiếp theo.
Hoạt động kế tiếp nằm ở tầng hầm ba, phải đi thang máy xuống, họ tìm được thang máy ở một góc hẻo lánh của trung tâm thương mại.
Thang máy đó thoạt trông rất cũ kỹ, khi bấm nút thang máy phát ra tiếng vận hành nặng nề.
Họ đợi một lúc lâu, thang máy cuối cùng cũng lên đến nơi, chậm rãi mở cửa trước mặt họ.
Tần Hoan và những người khác vào trước, Tống Phi Vũ quen thói đi sau cùng, Đường Thiếu Không thì đi bên cạnh hắn. Thế nhưng đúng lúc Đường Thiếu Không đặt một chân vào thang máy, Tống Phi Vũ bỗng kêu lên một tiếng, lại lùi ra ngoài.
“Lại làm sao nữa?”
“Ở bên kia có máy bán nước tự động, anh muốn đi mua chai nước.”
“Sớm không chịu mua đi! Giờ mới mua! Cái tật xấu này của anh bao giờ mới chịu sửa hả!”
Tống Phi Vũ trước giờ vẫn hơi chập mạch, Đường Thiếu Không đã không ít lần nổi nóng với hắn. Nhưng nóng giận thì nóng giận, Đường Thiếu Không cũng bước theo hắn ra khỏi thang máy, cậu nói với những người khác: “Mọi người xuống trước đi, bọn tôi đi mua xong sẽ xuống.”
Đường Thiếu Không còn chưa nói hết, cửa thang máy đã khép lại. Cậu quay đầu lườm Tống Phi Vũ một cái, Tống Phi Vũ tự biết mình có lỗi, vội vàng co giò chạy.
Cái máy bán nước nằm ở chỗ rẽ, Tống Phi Vũ đi rồi, chỉ còn Đường Thiếu Không đứng trước thang máy một mình.
Thang máy đã xuống đến tầng hầm ba, Đường Thiếu Không lại bấm cho thang máy quay lại.
Biết Tống Phi Vũ ở ngay gần đó, Đường Thiếu Không cũng không sợ gì. Cậu buồn chán, lấy điện thoại ra lướt, chốc chốc lại quay đầu nhìn về hướng Tống Phi Vũ vừa đi. Một lát sau, khi cửa thang máy lại mở ra, Tống Phi Vũ cũng cầm theo hai chai nước trở về.
“Chậm như rùa.” Đường Thiếu Không lẩm bẩm, bước vào thang máy.
“Không phải còn mua cho em nữa sao? Cầm đi.” Tống Phi Vũ cũng bước vào thang máy, tiện tay đưa một chai nước cho Đường Thiếu Không.
Đường Thiếu Không bực bội nhận lấy, mặt không biểu cảm nhìn cửa thang máy đang dần khép lại.
Ngay trong vài giây trước khi cửa thang máy khép hẳn, Đường Thiếu Không chượt thấy có một người bước ra từ chỗ rẽ. Người đó cầm theo hai chai nước, đang đi về phía thang máy, trên người còn mặc bộ quần áo mà Đường Thiếu Không vừa chọn lúc nãy.
Là Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ thấy cửa thang máy sắp đóng, mà Đường Thiếu Không đã ở bên trong, hắn vội vàng tăng tốc.
“Chờ đã! Bé con!”
Cửa thang máy khép lại ngay khoảnh khắc trước khi Tống Phi Vũ kịp bước vào.
Thang máy chầm chậm đi xuống.
Bên trong là Đường Thiếu Không và “Tống Phi Vũ”.
–
Hết chương 26.




