Mộ Bạch nhìn Tô Vân Sinh đang đứng trước mặt mình, chính là người đã hủy hoại cuộc đời của Giang Văn Cảnh trong nguyên tác.
Nếu như vẻ ngoài của Mộ Bạch là trẻ con, thì Tô Vân Sinh lại có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Bộ vest đen rất hợp với anh ta, cảm giác rất cân xứng .
Dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, nhưng điều nên làm vẫn phải làm. Mộ Bạch mỉm cười đưa tay ra bắt tay anh ta.
“Rất vui được gặp cậu, Tô Vân Sinh.”
Hai người bắt tay nhau một lát rồi liền rút tay về. Trên mặt Tô Vân Sinh vẫn giữ nguyên nụ cười, giả vờ không nhìn thấy ẩn ý trong mắt Mộ Bạch.
Cô Lưu mỉm cười nhìn con trai rồi nói: “Vân Sinh, Tiểu Mộ cũng học trường trung học cơ sở A, hai đứa làm quen nhau đi, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
” Thực ra con đã gặp bạn học Mộ Bạch trước đây rồi.”
“Ồ?”
“Lúc đó, Mộ Bạch đi cùng một người quen cũ của con, cho nên con cũng có chút ấn tượng về cậu ấy.”
Mộ Bạch hừ lạnh trong lòng “Tôi quen biết gì cậu cơ chứ.”
“Thật sao?” Mẹ Mộ ngạc nhiên nhìn hai người rồi nói: “Vậy thì đúng là có duyên rồi!”
Tô Vân Sinh nhìn Mộ Bạch, cười tiếc nuối nói: “Nhưng có vẻ như bạn học Mộ không nhớ con thì phải.”
Mộ Bạch vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên mặt, nói: “Đương nhiên, chỉ gặp một lần thì không thể để ấn tượng sâu sắc, nhưng với ngoại hình nổi bật của bạn học Tô thì sau khi gặp cậu lần này, lần sau chắc chắn sẽ không quên cậu nữa đâu.”
Tô Vân Sinh mỉm cười, nhướng mày.
Một cô gái trẻ tiến đến và thì thầm điều gì đó vào tai cô Lưu.
Khi quay lại nhìn họ lần nữa, Mộ Bạch phát hiện sắc mặt của cô Lưu không còn tốt như trước nữa.
Sau khi cô gái trẻ rời đi, cô Lưu quay lại mỉm cười với hai người và nói: “Bọn cô có một số việc gấp phải giải quyết, nên không thể nói chuyện với hai mẹ con được nữa. Xin lỗi nha hai người cứ tự nhiên.”
Mẹ Mộ hiểu ý, liền giục con trai:
“Chào tạm biệt đi Mộ Bạch.”
Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tô Vân Sinh.
“Tạm biệt nhé.”
Nhìn bóng lưng của hai người, mẹ Mộ thở dài: “Này, hai mẹ con họ trông giống nhau thật, ngay cả tính tình cũng giống như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy.”
Mộ Bạch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Không cần phải nói nhiều về khí chất của cô Lưu, mặc dù Tô Vân Sinh trong nguyên tác cực kỳ ác độc, nhưng ngoại hình và khí chất của cậu ta quả thực không tồi.
Đương nhiên vẫn kém hơn Giang Văn Cảnh.
“Nhưng vừa rồi con quá thành thật rồi.” Thấy xung quanh không có người, mẹ Mộ thì thầm với Mộ Bạch: ” Bạn học Tô dù sao cũng là con trai của đối tác chúng ta, cho dù hai đứa chưa từng gặp mặt, ít nhất cũng phải cho cậu ấy chút thể diện chứ. Cậu ấy nói là quen biết con, sao con nói là không nhớ cậu ấy chứ?”
“Con thực sự không có ấn tượng gì nhiều về cậu ấy,” Mộ Bạch nói, ” Nhưng mà đúng là con suy nghĩ không chu toàn, lần sau con sẽ chú ý hơn.”
Mẹ Mộ thở dài nói: “Thôi bỏ đi, không có gì to tát cả. Cô Lưu không phải là người để ý đến chuyện vặt vãnh đâu.”
“Nhưng nếu những gì Tô Vân Sinh nói là sự thật, thì hai người quả thực đã từng gặp nhau, với khí chất và diện mạo xuất chúng của cậu ấy, sao có thể không nhớ ra chứ?”
Mẹ Mộ cười nói: “Hay là con trai mẹ từ nhỏ đã hay quên nên cần ăn quả óc chó để bổ não?”
Không cần thiết lắm đâu ạ.
Mộ Bạch cũng bắt đầu nghĩ, mình đã gặp Tô Vân Sinh ở đâu?
Có vẻ như anh đã gặp Tô Vân Sinh hai lần.
Lần đầu tiên gặp nhau, Mộ Bạch chỉ có một mình.
Lần thứ hai là khi anh từ văn phòng trở về, Đinh Diêu Huy cũng đi cùng anh.
Mộ Bạch đột nhiên mở to mắt.
Cả hai lần, Giang Văn Cảnh đều không ở bên cạnh anh.
Vậy “người quen cũ” Tô Vân Sinh này là ai?
Nghĩ đến vẻ mặt đầy ẩn ý của Tô Vân Sinh vừa rồi, Mộ Bạch không khỏi nghĩ đến một khả năng khác còn hoang đường hơn.
Chẳng lẽ Tô Vân Sinh cũng giống như anh, biết được kết cục của câu chuyện này sao?
Nhưng làm sao Tô Vân Sinh biết được chuyện này?
Chẳng lẽ cậu ta cũng xuyên sách giống như Mộ Bạch?
Một thế giới lại có hai người xuyên sách ? Điều này có thể sao?
Mộ Bạch vội vàng lắc đầu.
Nghe thật sự quá hoang đường.
“A Bạch, cậu không sao chứ?” Lâm Phúc vừa đi tới, phát hiện sắc mặt Mộ Bạch không tốt, liền hỏi: “Hôm nay cậu có phải đã quá mệt rồi không? Có cần nghỉ ngơi một chút không?”
“Con trai, con có sao không?” Mẹ Mộ lo lắng nhìn anh, “Con có muốn ngồi đó ăn chút gì đó để nghỉ ngơi một lúc không?”
“Không sao, có thể là con hơi mệt thôi.”Mộ Bạch xua tay nói, “Cũng có thể là do không khí trong này ngột ngạt quá, mẹ, con ra ban công hóng gió một lát, nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi.”
Mẹ Mộ định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì, nhìn bóng lưng Mộ Bạch rời đi, thở dài một hơi.
“Không sao đâu cô. “Dạo này chúng con đang ôn tập khá căng thẳng, A Bạch học lớp trọng điểm, áp lực lớn hơn những đứa lớp thường chúng con thôi.” Lâm Phúc sợ mẹ Mộ lo lắng quá, vội vàng an ủi: “Được rồi, con đi ra cùng cậu ấy, cô đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Mẹ Mộ miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Phúc, mấy năm nay thực sự làm phiền con rồi.
“Cô đừng nói vậy. Con và Mộ Bạch lớn lên cùng nhau, là bạn bè thì phải cùng nhau chia sẻ vui buồn chứ!”
Sau khi Lâm Phúc nói thêm vài câu với mẹ Mộ, anh chạy về hướng Mộ Bạch vừa rời đi.
Đã hơn bảy giờ tối, nhưng trong trang viên vẫn náo nhiệt như ban ngày, ánh trăng chiếu xuống hồ nước nhân tạo cách đó không xa, khiến mặt hồ lấp lánh.
Mộ Bạch đứng lặng lẽ trên ban công, tận hưởng làn gió buổi tối, nhưng tâm trí vẫn rối bời.
Một lúc sau, Lâm Phúc đi đến bên cạnh anh và đưa cho anh một cốc chất lỏng màu trắng.
Mộ Bạch liếc nhìn cốc nước, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phúc.
“Cậu nhìn gì vậy! Đây là rượu trắng đó!” Lâm Phúc trừng mắt hét lớn: “Đừng có mà uống vài chén rồi lại nói ra mật khẩu ngân hàng của cậu đấy nhé!”
Mộ Bạch cầm lấy ly rượu, không phải anh nghi ngờ Lâm Phúc, mà là tửu lượng của anh quả thực không tốt.
Mặc dù anh không say đến mức cởi đồ chạy khoả thân loanh quanh sau khi uống rượu, nhưng dù sao thì tình huống này cũng rất đặc biệt, và anh sợ rằng nếu không cẩn thận, anh có thể sẽ nói ra điều gì đó không nên nói.
“Nhưng hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu đang lo lắng về điều gì à?”
Mộ Bạch lắc đầu rồi gật đầu.
“…Là có hay không?”
Mộ Bạch cười lắc đầu: ” Cậu cứ coi như tớ ra ban công ngắm trăng đi.”
“Được, vậy hôm nay tớ cùng cậu ngắm trăng nhé”, Lâm Phúc cũng cười, tay chống vào lan can, ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời.
Khi hai người đang ngắm trăng, Lâm Phúc đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân phía sau.
Anh quay lại và thấy một chàng trai mặc bộ vest đen đang đứng sau họ, trông không giống như anh ta chỉ tình cờ đi ngang qua.
Thế là Lâm Phúc nhíu mày, hỏi: “Xin hỏi cậu có chuyện gì không?”
Ánh mắt Tô Vân Sinh dừng lại ở Mộ Bạch bên cạnh Lâm Phúc, biểu cảm khó diễn tả.
Lúc này Mộ Bạch cũng quay lại, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt.
“Mộ Bạch, tôi muốn nói chuyện với cậu.”