Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 27

CHƯƠNG 27:

Đường Bạch vô cùng đau lòng mà nhanh chóng tắt livestream, cảm thấy mình không thể nào tiếp tục nhìn cảnh Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam ở cạnh nhau thêm nữa.

Rõ ràng đã nói là không yêu đương, chỉ tập trung lo sự nghiệp mà?! Người ta nói nếu đã không yêu đương mà chọn con đường sự nghiệp, thì nhất định phải kiên trì đến cùng! Nhưng nếu anh  vì mạch truyện mà phải lòng Cố Đồ Nam… thì, thì em… em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày! Dù có phải huy động cả nhà bếp của quân đội cũng được! Mặc kệ thế nào em cũng không thể để anh bị đau dạ dày vì nhịn đói đâu! Tuyệt đối không được!

Đường Bạch nước mắt lưng tròng đi rửa dâu tây, cậu mua hẳn một rổ lớn, định làm món dâu tây ngâm đường theo thực đơn ẩm thực phân tử*.

*Ẩm thực phân tử là sự kết hợp các phản ứng vật lý, hóa học trong nấu ăn nhằm biến đổi hương vị và cấu trúc món ăn nhờ các phương pháp khoa học và ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ. Khi đó, nguyên liệu, hương liệu truyền thống sẽ được biến đổi ở cấp độ phân tử nên mất đi cấu trúc ban đầu và chuyển thành một dạng thức mới có hương vị khác biệt, được nâng cấp hình thức và đem lại trải nghiệm ẩm thực phá cách, đầy mới lạ và mang tính đương đại cao.

“Cậu, cậu còn làm mấy cái này làm gì nữa chứ?!” Đồng Mộng bất ngờ đặt quang não xuống, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Đường Bạch. Khi đối diện với đôi mắt trong veo kia, cậu ta không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.

Đường Bạch: “Hả?”

Đồng Mộng cắn răng, điều chỉnh lại nội dung trên quang não đưa cho Đường Bạch xem.

Chỉ thấy trên bảng hot search tám chuyện của diễn đàn tinh tế, nổi bật nhất chính là ba cái tên Đường Bạch, Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam!

Bấm vào xem, toàn bộ đều là cộng đồng mạng đang hóng drama tình cảm rối rắm của ba người Đường Tạ Cố, Alpha đẹp trai, Omega mỹ nhân, hai Alpha tranh giành một Omega, drama ngập đầu, chẳng khác gì một bộ phim tình cảm máu chó.

Các bình luận nổi bật đều nhiệt tình yêu cầu Đường Bạch ra mắt một cuốn “Bí kíp thả thính kiểu trà xanh”, trang đầu tiên ghi: Phải có gương mặt trong sáng kiểu mối tình đầu như Đường Bạch. Trang thứ hai ghi: Yêu người ấy thì phải gửi cho người ấy một đội robot quét dọn, giúp người ấy thoát khỏi cảnh phải dọn dẹp nhà vệ sinh. Trang thứ ba: Yêu thì phải nấu món Phật nhảy tường, chinh phục dạ dày người ấy trước đã.

Trong phút chốc, tên Đường Bạch gắn liền với các từ khóa như trà xanh, cao thủ thả thính, thiên tài yêu đương!!!

Đồng Mộng giận đến mức muốn lao vào chiến ba trăm hiệp với đám anti bôi nhọ Đường Bạch, nhưng tiếc là vốn từ ngữ để chửi người quá ít, chỉ biết nói đi nói lại: “Đồ tồi!” Rồi nhanh chóng bị chửi đến suýt khóc.

“Cậu mau mau bỏ tiền dập hot search xuống đi, rồi bảo ông nội cậu tóm hết đám tung tin đồn kia vào tù!” Đồng Mộng còn chưa nói xong, đã thấy Đường Bạch nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng, đột nhiên sáng bừng mắt.

Đồng Mộng: “???”

Đường Bạch mừng rỡ reo lên: “Cậu nói xem, nếu tớ mở một cái livestream, đặt tên là ‘Lớp học trà xanh của Đường Bạch’, thì có hot không? Có nhiều view không?!”

Đồng Mộng: “???????”

Trước đó Đường Bạch từng nghĩ, nếu muốn thay đổi nhận thức của xã hội về Omega, đầu tiên phải khiến bản thân có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong cộng đồng Omega.

Tối qua trước khi ngủ cậu còn lo lắng không biết làm sao để nổi tiếng, không ngờ hôm nay ông trời lại ban cho cơ hội quý giá, việc này có nghĩa là cậu sẽ hot nha! Lúc này mà không tận dụng nhiệt độ để làm chút chuyện, chẳng phải phụ lòng cư dân mạng sao!

Ví dụ như mở livestream tăng fan này, điểm nhấn Đường Bạch đã nghĩ xong hết rồi——

Muốn khiến hai nam thần đẹp trai nhất Học viện quân sự Liên bang vì mình mà tranh giành không?

Muốn học làm trà xanh khiến mọi loại trà xanh khác không còn đất sống?

Vậy thì click vào lớp học trà xanh của Đường Bạch ngay đi!

Quá hoàn hảo.

Đường Bạch xắn tay áo, xác thực thân phận xong liền mở luôn livestream, đặt tên phòng là “Lớp học trà xanh của Đường Bạch”, rồi vui vẻ bàn với Đồng Mộng về phong cách livestream: “Tớ nhớ cậu từng nghiên cứu kỹ thuật chụp hình của trà xanh, makeup phối đồ kiểu trà xanh đúng không? Rất tốt! Lần này cậu chính là quân sư livestream của tớ đó, chị em à!”

Đồng Mộng: “?????????”

———————————

Địa điểm livestream: Phòng bếp chuyên dụng của khoa Ẩm thực, Học viện Lễ Nghi

Trang phục livestream: Tạp dề hồng in hình thỏ con cùng sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ

Trong khung hình livestream, một bóng người cao gầy quay lưng lại với ống kính, cánh tay ôm hai rổ dâu tây. Khi nghe người quay phim nói: “Bảo bối nhìn vào ống kính nào~”, cậu liền quay đầu lại——

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ dịu dàng rực rỡ, như thể mọi làn sóng mềm mại của Omega đều tụ lại nơi đuôi mắt và chân mày cậu.

Khán giả vừa vào livestream đã lập tức cứng họng, cả những người định vào mắng trà xanh cũng im bặt. Còn chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp thì Đường Bạch đã chỉ vào mắt mình nói:

“Muốn biết làm sao để sở hữu đôi mắt sáng long lanh kiểu trà xanh, vừa như muốn nói lại như không dám nói không?”

Bình luận: “???”

“Ta da da da!” Đường Bạch tự làm hiệu ứng âm thanh, bước đến trước chỗ đèn chiếu sáng: “Lúc này phải đặt một cái đèn chiếu ánh sáng mềm ngay đây~ Khi quay video thì ánh sáng cực kỳ quan trọng nhé. Biểu cảm cũng không thể lơ là, nào, tới lấy sách vở ra chép lại đi, khi cười thì phải dùng sức nơi khóe miệng, lông mày nhướng nhẹ lên nha~~~”

Bình luận: “???”

“Rất nhiều bảo bối bảo tớ hãy ra một bộ hướng dẫn ‘trà xanh thả thính’, còn có bạn giỏi giang hơn thì đã biên cả sách nữa kìa! Tớ thấy rất có lý, nên hôm nay sẽ dựa theo sách đó, dạy mọi người nâng cao kỹ năng nấu ăn, chinh phục dạ dày nam thần nhé~”

Bình luận bắt đầu hoang mang: Có người thành thật nói: “Tưởng lớp học trà xanh là dạy trà đạo thật, còn muốn học xem lớp trà đạo của Học viện Lễ Nghi có gì khác bình thường”

【Đây là cách tự tẩy trắng bằng cách tự dìm à?】

【Xem thử slogan của livestream mà thấy tim đập mạnh ghê! Thôi khỏi nói nhiều, kéo hội chị em vô xem ngay!】

【Hứ, chỉ là một tên trà xanh thôi, có hôn ước rồi còn quyến rũ Tạ Như Hành là sao?】

【Bật camera làm theo hướng dẫn của Đường Bạch, kết quả bị nụ cười méo mó của chính mình dọa suýt tắt máy :)】

【Cậu đắc ý lắm à? Đúng là loại Omega trăng hoa mà】

Lượng bình luận mắng Đường Bạch là “trà xanh” càng lúc càng nhiều, Đồng Mộng đứng bên cạnh xem mà tim đập thình thịch. Cậu ta thử đặt mình vào vị trí Đường Bạch, nghĩ nếu bản thân bị chửi như thế, chắc đã trốn trong chăn khóc mất rồi, nào còn dám mở livestream, càng không thể điềm nhiên đối mặt như Đường Bạch bây giờ.

Nhưng mặc kệ bình luận nói gì, trên mặt Đường Bạch vẫn là nụ cười duyên dáng, dáng ngồi chuẩn mực, lưng thẳng tắp, cổ trắng dài như thiên nga nhỏ đầy kiêu hãnh.

“Trước khi bắt đầu khóa học trà xanh, tôi muốn làm rõ hai chuyện. Thứ nhất, tôi và Cố Đồ Nam đã không còn là vị hôn phu nữa.”

Đám bình luận đang mắng chửi bỗng sững lại.

“Cố Đồ Nam là một Alpha xuất sắc, tuy tính cách bọn tôi không hợp nên không thể ở bên nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết giữa hai nhà Đường – Cố. Dù chia tay hay không, bọn tôi vẫn có thể làm bạn.” Đường Bạch nghĩ đến Cố phu nhân và thân phận nam chính công của Cố Đồ Nam, nên giữ lại thể diện cho anh ta.

Tuy Cố Đồ Nam là một Alpha kiểu ‘thẳng nam Alpha mắc bệnh’, nhưng mẹ hắn ta lại là một Omega mạnh mẽ, dịu dàng và đối xử rất tốt với Đường Bạch.

Khi bà biết con trai mình đối xử không tốt với Đường Bạch, Cố phu nhân đã đích thân viết thư tay xin lỗi, còn làm nhiều món điểm tâm gửi đến nhà họ Đường. Nếu không phải Đường Bạch sống ở ký túc xá trường, có khi bà ấy đã đến tận nơi để xin lỗi.

“Tôi hy vọng Cố Đồ Nam có thể tìm được tình yêu của mình. Mọi người nói anh Tạ và Cố Đồ Nam đánh nhau vì tôi, bảo tôi nhất định là đang mừng thầm trong lòng. Nhưng thật ra, điều tôi muốn nói là——”

“Các anh đừng đánh nữa, đừng đánh nhau nữa mà.” Đường Bạch đặt tay lên ngực, chân thành nói: “Tôi không muốn thấy ai bị thương. Tôi cũng tin rằng anh Tạ và Cố Đồ Nam không phải vì tôi mà đánh nhau đâu. Có lẽ là do tôi xử lý không khéo nên mới khiến mọi người hiểu lầm như vậy.”

Bình luận trực tiếp: “???”

Cư dân mạng thật sự bắt đầu mê mang lạc lối trong làn hương “trà xanh tự nhiên”.

【Cảm giác có gì đó sai sai】

【Đúng vậy, rõ ràng Đường Bạch đang giải thích là cậu ấy không có quan hệ gì với Cố Đồ Nam, mà sao tôi nghe cứ thấy lạ lạ】

【Bậc thầy ‘trà xanh’ lâu năm, trình độ thật cao】

【!!! Tôi hiểu rồi! Đường Bạch đang đọc lời thoại kinh điển của trà xanh cho chúng ta nghe đó! Thầy Đường thật có tâm! Tôi mạo muội làm lớp trưởng tóm tắt lại các mẫu câu sau đây “Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn”, “Các anh đừng đánh nhau vì tôi”, “Là tôi không tốt khiến mọi người hiểu lầm” – trời ơi đầy đủ yếu tố luôn, câu nào cũng đáng ghi chép lại hết!】

【Cảm ơn thầy Đường vất vả dạy chúng em cách nhận diện trà xanh】

Đường Bạch: “?”

Các người đang nói cái gì vậy, chẳng phải trọng điểm là tôi và Cố Đồ Nam đã không còn quan hệ gì nữa sao?

Đường Bạch chớp chớp đôi mắt mờ mịt, tiếp tục nói: “Chuyện thứ hai là có người nói tôi đang theo đuổi anh Tạ.”

Cậu nhìn thẳng vào ống kính, nói rõ ràng: “Tôi và anh Tạ không phải là quan hệ như mọi người nghĩ đâu. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, giữa chúng tôi là sự đồng cảm lẫn nhau, tôi vẫn luôn cố gắng để trở thành bạn tốt với anh ấy thôi, mọi người đừng hiểu lầm nhé ~”

Bình luận tự động “diễn dịch”: “!!!”

【Tôi đã học được cách một “trà xanh” nên nói chuyện như thế nào rồi! Cảm ơn thầy Đường!】

【Haha không hổ danh là học sinh ưu tú của Học viện Lễ nghi, thầy Đường thật tuyệt, lời thoại trà xanh được lồng ghép một cách hoàn hảo! Ví dụ như “chúng tôi chỉ là sự đồng cảm lẫn nhau”, “mọi người đừng hiểu lầm” – toàn là những lời tinh túy!】

【Nói thật thì cũng hay đấy chứ, tôi là alpha thẳng mà cũng ngửi được mùi trà luôn, tôi nghi ngờ bạn cùng phòng của mình là trà xanh A! Nhưng cần thêm bài học của thầy Đường để xác nhận!】

【Gì cơ, mới vậy mà đã gọi là thầy Đườg rồi à? Các người quên cậu ta là trà xanh rồi sao?】

【Đường Đường nói rồi mà, cậu ấy và Cố Đồ Nam không còn hôn ước gì nữa! Trước đây các người tấn công cậu ấy ở điểm này còn gì? Bảo vệ Đường Bạch của chúng ta!】

【Bảo vệ thầy Đường, người truyền dạy ‘trà đạo’ cho chúng ta! Đứa nào mà chọc thầy Đường bỏ đi là tôi xử liền đó!】

【Thầy Đường đừng để ý bọn đó! Mau tiếp tục giảng bài đi!】

Đường Bạch: “?????”

Tóc mái của Đường Bạch như muốn uốn cong thành dấu chấm hỏi. Cậu nhìn chằm chằm vào loạt bình luận với vẻ ngơ ngác, không hiểu sao mình lại trở thành ‘thầy Đường chuyên gia trà nghệ, mỗi lời mỗi câu đều là châu ngọc trong miệng bọn họ.”

Cậu… rõ ràng chỉ đang nói thật lòng thôi mà!

Chắc chắn là do đám cư dân mạng này tưởng tượng quá rồi!

Đường Bạch nhìn về phía Đồng Mộng với vẻ rối bời, thì thấy “đại sư thưởng trà” đang giơ ngón cái, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ như thể đang nói: Trò có thể xuất sư rồi!

Đường Bạch: “…”

Thôi kệ đi. Dù gì mình gắn mác “trà xanh” để livestream cũng chỉ để thu hút lượt xem thôi, bàn luận càng nhiều thì độ hot càng cao. Người trong sạch không sợ bóng nghiêng. Đợi đến khi Tạ Như Hành trở thành biểu tượng omega của thời đại mới, mọi người tự nhiên sẽ hiểu thôi!

Tự an ủi bản thân xong, Đường Bạch tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Thật ra tôi còn một điều nữa muốn chia sẻ. Dù cho tôi thật sự đang theo đuổi anh Tạ đi chăng nữa, thì có làm sao đâu chứ? Omega chẳng lẽ không thể chủ động theo đuổi tình yêu sao? Mỗi giới tính đều có quyền tự do theo đuổi tình yêu của mình. Tại sao omega lại phải e dè? Alpha xuất sắc thì có bao nhiêu đâu, nếu đã thích thì cứ theo đuổi thôi, chỉ cần biết bảo vệ bản thân là được mà.”

Trong xã hội hiện tại, thường là alpha theo đuổi omega. Omega mà chủ động một chút là bị cho là không đoan trang. Nhưng Đường Bạch thấy chuyện này thật vô lý. Thích thì nên nói ra, giữ mãi trong lòng thì người ta biết làm sao được?

“Lần này tôi livestream, ngoài việc làm rõ mọi hiểu lầm, cũng muốn dạy mọi người vài bí kíp nhỏ trong việc theo đuổi tình yêu theo phong cách trà xanh. Chúng ta đều ghét trà xanh vì đạo đức thấp kém, nhưng điều đó không có nghĩa là ‘trà xanh’ không có điểm đáng học hỏi. Chúng ta có thể đi con đường của trà xanh… để khiến trà xanh không còn đường mà đi.”

Đường Bạch búng tay một cái, vui vẻ chuyển sang nội dung chính: “Ví dụ như việc tặng hộp cơm tình yêu cho alpha mình thích, đây là cách thể hiện sự quan tâm và gây được thiện cảm, đồng thời cũng cho thấy tài nấu nướng của chúng ta nha. Giờ thì để thầy Đường hướng dẫn mọi người làm một hộp cơm tình yêu nhé ~”

Khán giả trong phòng livestream đầy háo hức chờ đợi phần hướng dẫn. Chỉ thấy Đường Bạch rửa sạch dâu tây, dùng dao nhỏ tách phần thịt quả và lá riêng ra, sau đó thành thạo cắt dâu thành từng hạt lựu nhỏ. Trong lúc vừa thêm đường trắng vào, cậu vừa nói: “Hôm nay tôi sẽ làm món dâu tây ngâm đường, chính là món bị mọi người chê là ‘lấy dâu tây làm dâu tây’ trong ẩm thực phân tử đó.”

“Trong món tráng miệng này, cả phần lá dâu tây cũng có thể ăn được. Sau khi xử lý, lá không những không chát mà còn có vị ngọt thanh và giòn tan.”

Trong khung hình là một omega xinh đẹp đang dùng giọng nói ngọt ngào giải thích quy trình chế biến một cách tỉ mỉ. Cậu trụng lá dâu qua nước nóng, sau đó phết rượu ngọt vị dâu lên…

Tiếp đó là loạt thao tác khiến khán giả sững sờ vì độ chuyên nghiệp: dùng máy sấy tóc để làm khô lá, dùng máy hút chân không để làm mứt dâu, máy đun cách thủy ổn định nhiệt độ, tiếp theo là hàng loạt dụng cụ như đạn khí n2o, đèn khò butan và các thiết bị tương tự.

【Đây chính là “cơm hộp tình yêu của trà xanh” sao? Xin hỏi trà xanh ở đâu, tôi cũng muốn được trà xanh cưa đổ】

【Làm từ sáu giờ sáng đến tận bốn giờ chiều, mười tiếng đồng hồ liên tục. Tôi chẳng thấy thầy nghỉ ngơi gì cả, lúc rảnh cũng tranh thủ giảng giải cách làm món này, vất vả quá!】

【Tôi vừa xem giá ở nhà hàng chuẩn năm sao, xin phép rút lui, chỉ một viên mà đã tám trăm tinh tệ】

【Thầy ơi em xin lỗi, kỹ năng trà xanh này khó quá, em không học nổi orz】

Khi trời dần buông, Đường Bạch đặt bút vẽ hoa trang trí xuống, xoa xoa cổ tay mình, nhìn thành quả là những “quả dâu” sau cả buổi miệt mài, nghĩ đến việc lát nữa sau buổi huấn luyện gian khổ Tạ Như Hành có thể ăn được này, cậu liền mỉm cười dịu dàng như một người mẹ hiền từ.

Bình luận trực tiếp: “?”

Cảm giác giống như một người vợ hiền mẹ đảm xuất hiện trước mắt vậy!

Đường Bạch dùng muỗng nhỏ gõ nhẹ quả dâu tây ngâm đường, lớp vỏ đường vỡ làm đôi, kem lạnh làm bằng ni-tơ lỏng như một nắm tuyết rơi xuống phần vỏ đường đỏ thẫm. Cậu lại tưới thêm sốt dâu lên trên, cuối cùng điểm xuyết thêm một lớp lá vàng ăn được.

Một phần dâu tây ngâm đường tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành!

Đường Bạch xúc một thìa nhỏ, đưa cho Đồng Mộng đang quay phim, cười tươi rói: “Cậu thử xem, có thích không?”

Khán giả trong phòng livestream nhìn cảnh này từ góc độ của một người bạn trai, cảm giác như giấc mơ bay vọt lên tận nóc nhà, xúc động đến rớt nước mắt, đồng thanh đáp:

【Thích thích thích chết mất thôi】

【Đây đâu phải là trà xanh, đây rõ ràng là bảo bối của tôi mà】

【Muốn làm lốp dự phòng của Đường Bạch quá, chỉ cần được ăn một miếng dâu tây ngâm đường thôi tôi cũng mãn nguyện rồi】

【Tôi… tôi muốn đặt mua dâu tây ngâm đường liền bây giờ luôn】

【Người phía trên, +1】

——————————-

Tạ Như Hành vừa ngồi vào bàn ăn liền bị Đường Bạch chỉnh tư thế: “Dù mệt đến đâu cũng không được ngồi dựa lưng vào ghế nha. Khi ăn, phần thân trên phải hơi nghiêng về phía trước.”

Bàn tay mềm mại nghiêm túc điều chỉnh từng động tác của Tạ Như Hành: “Tay phải áp sát vào người, đúng rồi, khoảng cách như vậy là chuẩn.”

“Anh có thấy như vậy hơi biến thái không?” Sau khi chỉnh tư thế của anh thành tư thế ăn chuẩn mực như trong sách giáo khoa, Đường Bạch lại ngồi phịch xuống ghế, chẳng theo quy củ gì: “Thật ra mấy tiết lễ nghi trong trường em còn biến thái hơn nhiều. Trên đầu phải đặt một ly nước, không được làm rớt.”

Đường Bạch đặt ly rượu vang đỏ lên đầu mình, nghiêm mặt đứng dậy, dang tay không nhanh không chậm bước đi hai vòng.

Ưu nhã đoan trang, tư thế nhẹ nhàng, nhưng vừa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ lại nhăn như bánh bao: “Cái kiểu huấn luyện vừa khổ vừa vô dụng này, thà lấy thời gian đó làm chuyện gì có ích hơn còn hơn!”

“Nếu sau này em là người xây dựng chương trình học, mấy cái thứ linh tinh này em sẽ chuyển thành môn tự chọn hết! Ai thích học lễ nghi thì học, ai thích học tự vệ thì học, thích gì học nấy! Học viện Quân đội Liên Bang cũng khỏi phải thi lễ nghi làm gì, toàn là mấy thứ hình thức sáo rỗng, nên bỏ đi từ lâu rồi!”

Đường Bạch nâng cao ly rượu, dù chưa uống ngụm nào, mà nói chuyện lại hăng say như uống rượu thật.

Giọng nói cậu nhẹ nhàng và ngọt ngào như lông chim thấm rượu trái cây, khẽ khàng quét qua lòng Tạ Như Hành, khơi dậy những ước mơ về tương lai anh từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần nhưng lần này, lại có một chút khác biệt.

Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như bảo thạch trong ánh đèn rực rỡ — đây chính là viên ngọc sẽ được mọi điều tốt đẹp trong tương lai của anh nâng niu.

Cổ họng ngứa ngáy không rõ là do hương rượu hay do lúm đồng tiền của Đường Bạch khiến anh có chút say. Tạ Như Hành khàn giọng: “Sẽ có một ngày như thế. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau chứng kiến.”

“Đúng vậy! Nhất định sẽ có ngày đó!” Đôi mắt Đường Bạch long lanh ánh nước, nâng ly rượu lên cụng ly với Tạ Như Hành: “Chúng ta cùng chứng kiến!”

Rượu trong ly khẽ lắc lư, hai chiếc ly chạm vào nhau vang lên tiếng ngân trong trẻo như tiếng chuông, như đang hòa quyện giấc mộng và chân tình, cùng khát vọng tốt đẹp nhất về tương lai.

— Nguyện tình bạn của chúng ta mãi dài lâu, lưu danh thiên cổ!

— Nguyện tình yêu của chúng ta khắc cốt ghi tâm, đến chết không rời!

Hai người nhìn nhau mỉm cười, đều xúc động vì tình cảm chân thành trong mắt đối phương.

“Đến đây đến đây, anh Tạ thử món dâu tây ngâm đường em làm nè~”

Đường Bạch mở nắp hộp, đưa cho anh cái muỗng nhỏ: “Anh Tạ đập vỡ lớp vỏ đường trước nhé.”

“Đập vỡ à?” Tạ Như Hành cầm thìa, nhìn món tráng miệng tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, có chút không nỡ ra tay.

Anh đã quen với việc giết chóc, nhưng lại không đành lòng phá hủy những thứ đẹp đẽ.

“Cái món này cậu làm chắc tốn nhiều thời gian lắm đúng không?” Tạ Như Hành đặt muỗng xuống, hỏi.

“Cũng không lâu lắm đâu ạ…” Đường Bạch vốn định nói một cách nhẹ nhàng, nhưng sực nhớ ra lần này mình livestream suốt quá trình nấu ăn. Dù Tạ Như Hành không xem vì bận huấn luyện nhưng lỡ anh xem lại thì sao?

“Chỉ… chỉ mười tiếng thôi?” Bị đôi mắt phượng đen láy nhìn chăm chú, Đường Bạch tự dưng thấy chột dạ: “Thật ra làm việc mình thích, thời gian trôi qua rất nhanh, hoàn toàn không thấy mệt đâu!”

“Nhất là nghĩ đến đây là món làm cho anh Tạ ăn, chỉ cần nghĩ tới thôi là em tràn đầy động lực, cảm thấy có thành tựu vô cùng!”Những lời ngọt ngào tuôn ra ào ạt, Tạ Như Hành nghe xong cảm thấy trong lòng có con thú nhỏ bị ngâm trong mật ngọt, dinh dính lại khó nhúc nhích, lại cực kỳ bối rối, không biết làm sao với thứ “ngọt ngào” này.

Mắt phượng khẽ lảng tránh, anh lặng lẽ dùng muỗng đập vỡ lớp vỏ.

Lớp vỏ đường vỡ ra, bên trong là kem lạnh làm bằng ni-tơ lỏng mịn như tuyết, sốt dâu chua ngọt tưới lên trên, tạo thành một kim tự tháp nhỏ, đỉnh tháp còn được Đường Bạch dùng nhíp cẩn thận gắn lá vàng lên.

Tạ Như Hành: “…”

Lá vàng ăn được chắc cũng không đắt lắm…

Anh xúc một muỗng, vô thức hỏi: “Món dâu tây ngâm đường này giá bao nhiêu?”

Đường Bạch: “Cũng… cũng bình thường thôi mà? Chỉ tám trăm tinh tệ một trái thôi?”

Bàn tay đang cầm muỗng bỗng khựng lại.

Đường Bạch: “!!!”

Chết rồi chết rồi! Anh Tạ xuất thân từ khu ổ chuột chắc chắn không thích lãng phí! Món Phật Nhảy Tường lần trước còn có thể biện minh là để bồi bổ sức khỏe, chứ món ngọt này vừa đắt vừa không cần thiết! Lỡ anh vì khác biệt quan điểm dùng tiền mà xa lánh mình thì sao?!

Đường Bạch mắt rưng rưng chữa cháy: “Chỉ… chỉ là do chi phí tay nghề với máy móc đắt thôi, cái này em tự làm mà! Nếu chỉ tính nguyên liệu thì coi như… miễn phí luôn!”

Tạ Như Hành: “…”

Nếu cảm xúc của anh lúc này hóa thành bình luận trực tiếp thì chắc sẽ là:

【Nhưng thời gian của em còn quý hơn tiền】

【Mỗi lần ăn hộp cơm của crush đều có cảm giác như đang nằm mơ thì phải làm sao đây】

【Muốn ăn dâu thì ăn đại đi, phức tạp vậy làm gì không biết】

Rồi anh ăn thử một muỗng.

Kem lạnh tan nơi đầu lưỡi, tiếp theo là vị chua ngọt của mức dâu, cuối cùng là lớp vỏ đường giòn tan, tất cả hòa quyện trong trái dâu ngâm đường. Lá dâu cũng đã được xử lý, ăn vào có cảm giác giòn giòn, không còn chút vị đắng nào.

【Thật thơm】

Tạ Như Hành cụp mắt, bất giác nhớ đến điệu nhảy xã giao giữa mình và Đường Bạch lần trước.

Đó là một trong số ít kỷ niệm khớp với vị ngọt trong miệng anh lúc này.

“Ngon không?” Đường Bạch đầy mong chờ hỏi.

Tạ Như Hành khẽ gật đầu, liền thấy omega trước mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hổ phách như tan chảy thành mật ong, dường như có hương thơm dịu dàng lan khắp căn phòng.

“Ngon thì ăn nhiều chút nha, lần sau em lại làm cho anh!”

Câu “Không cần đâu” nghẹn trong cổ họng, nói mãi không ra lời. Tạ Như Hành cúi đầu, lại múc thêm một thìa, anh nghĩ… có lẽ mình đã nghiện cái vị ngọt này rồi.

Đường Bạch nhìn anh ăn sạch sẽ cả phần tráng miệng, thỏa mãn y như người nuôi heo thấy heo nhà mình càng lúc càng béo càng khỏe, lớn thêm chút nữa là có thể đi ủi ngã bắp cải nhà người ta rồi, à nhầm, sau này anh Tạ là bắp cải bị heo ủi mới đúng…

Đường Bạch nghĩ mà thấy oan ức.

“Sao vậy?” Tạ Như Hành thấy chùm tóc xoăn trên đầu cậu cụp xuống.

“Không có gì… À mà anh Tạ, mai sáng anh có trận thi đấu với Cố Đồ Nam đúng không?”

Tạ Như Hành ngẩng đầu, thấy Đường Bạch cẩn thận nói: “Em nghĩ phần lắp ráp cơ giáp em có thể phụ đạo cho anh một chút?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.