Chương 27: Cho tôi sờ tai cũng chẳng hết giận được đâu
Tạ Thời Vân rõ ràng không phải kiểu người có thể bị dỗ dành bằng vài ba câu.
Giang Dịch liếc nhìn xung quanh, cả dãy ghế chỉ còn lại mỗi hai người họ, mấy máy bên kia cũng thưa thớt không còn ai.
Cậu cắn răng, rướn người đến gần Tạ Thời Vân: “Anh ơi… đừng giận nữa, cho cậu sờ tai tôi nha, được không?”
Vừa dứt lời, hai cục bông mềm mại từ từ nhô lên giữa mái tóc đỏ.
Tạ Thời Vân lập tức khựng lại, hơi thở chững lại một nhịp.
Ngay sau đó anh đưa tay đè đầu cậu lại.
“Cậu đang làm cái gì đấy?” Tạ Thời Vân giữ chặt hai tai của Giang Dịch trong lòng bàn tay.
“C–cái này… không ai thấy đâu mà…”
Giang Dịch bị anh ấn thẳng xuống đùi, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh lấp lánh.
Tạ Thời Vân giật giật chân mày, không kìm được đưa tay xoa hai tai của cậu.
Hôm nay tai Giang Dịch nóng ran như hai cái bánh bao vừa hấp xong, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
“Cho tôi sờ tai cũng chẳng khiến tôi hết giận được đâu.” Giọng Tạ Thời Vân lạnh tanh.
Giang Dịch bĩu môi.
“Nhưng mà cậu cũng sờ rồi còn gì…”
Ngữ khí uất ức như thể anh đã “ăn sạch sành sanh” người ta rồi mà không chịu nhận trách nhiệm vậy.
“Chẳng lẽ cậu không sai?” Tạ Thời Vân phản bác.
Giang Dịch rất biết tiến biết lui, lập tức gật đầu nhận lỗi: “Tôi sai rồi.”
Tạ Thời Vân trừng mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt chẳng chút thiện cảm.
Lại còn giả ngoan.
Bề ngoài thì dễ thương, chứ bên trong thì một bụng ranh ma, đúng là một con mèo không chịu nghe lời.
“Cơ thể cậu không tốt thì càng phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi, nửa đêm còn không ngủ mà còn chơi game, lời bác sĩ cậu chẳng thèm nghe lấy một câu.” Tạ Thời Vân lườm cậu rồi dạy dỗ mấy câu.
Những lời này với Giang Dịch thì đúng kiểu “tai này vào, tai kia ra”, cuối cùng chỉ lọc được một ý: “Sao cậu biết bác sĩ nói thế?”
Tạ Thời Vân day day ấn đường: “Tôi tìm bác sĩ hỏi về bệnh của cậu.”
“Ồ… cậu tốt quá.” Giang Dịch thật lòng nói.
“Cảm ơn danh hiệu người tốt của cậu.”
Giang Dịch vẫn nằm sấp trên đùi anh, cho đến khi có một tiếng hét phá vỡ khoảnh khắc ấm áp giữa hai người.
“Vãi cả linh hồn!”
Kha Nhiên đứng ở hàng máy trên cùng, lập tức đưa tay bịt mắt Từ Gia Nguyên: “Cậu vừa mới đủ tuổi thôi đấy, đừng có nhìn! Thế giới này loạn thật rồi… Hai alpha các cậu giữa nơi công cộng mà cũng dám làm vậy hả?!”
Giang Dịch vội vàng rụt hai tai lại, ngồi bật dậy.
“Kha Nhiên, nếu không cần não thì tặng cho quán lẩu ngoài cổng trường cũng được.” Tạ Thời Vân liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc như dao.
“Cậu… cậu ấy nằm gối lên đùi cậu, chẳng lẽ không phải là đang giúp cậu làm cái chuyện đó à?!”
Mặt Kha Nhiên đỏ như phát sốt.
Tạ Thời Vân thật sự không muốn nói chuyện với cậu ta.
Chỉ có Giang Dịch là ngơ ngác, gãi đầu hỏi: “Tôi giúp cậu ấy… làm cái gì?”
“Thì… thì… thôi kệ đi!” Kha Nhiên bất lực, dứt khoát ngồi xuống cái ghế gần họ.
“Chào đàn anh Tạ, chào bạn học… Giang.”
Được trả lại quyền nhìn thấy ánh sáng, Từ Gia Nguyên khô khốc chào hai người.
“Chào cậu.” Giang Dịch vẫy vẫy tay.
Hai người vừa rồi tác nghiệp ngay tại quán net, giờ lại càng thấy ngượng.
“Tối nay hai người định cắm trại ở đây à?” Kha Nhiên hỏi.
Giang Dịch không dám trả lời, lập tức nhìn về phía Tạ Thời Vân.
“Cậu còn muốn chơi nữa không?” Tạ Thời Vân nhỏ giọng hỏi.
Giang Dịch lắc đầu như trống bỏi.
“Ừ.” Tạ Thời Vân vẫn ngồi thản nhiên, “Về rồi định làm gì?”
Giang Dịch ngồi nghiêm chỉnh: “Rửa mặt rồi đi ngủ.”
“Cậu nói đấy nhé.”
Tạ Thời Vân liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, rồi mới cầm áo khoác đứng lên.
“Đi trước đây, hai cậu cứ chơi tiếp.”
“Ê…!” Kha Nhiên chộp hụt tay, nhìn theo bóng lưng Tạ Thời Vân mà tức tối la làng.
Giang Dịch cũng vội chạy ngay theo sau, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với Kha Nhiên.
—————
Đã hơn mười một giờ.
Đèn hai bên đường chỉ còn một ngọn sáng, Tạ Thời Vân đi chậm lại, Giang Dịch rảo bước chạy mười mấy mét mới đuổi kịp anh.
Cậu hà hơi thổi ra làn khói trắng, cười lộ cả răng nanh nhỏ: “Lạnh quá.”
Ánh mắt Tạ Thời Vân dịu lại đôi chút, anh đưa áo khoác trong tay cho cậu.
Chưa đợi anh mở lời, Giang Dịch đã chủ động thề thốt: “Tôi đảm bảo không có cái áo thứ tư nữa đâu.”
“Không sao.” Tạ Thời Vân nhìn cậu mặc áo vào, “Vài hôm nữa tôi sẽ đến ký túc xá lấy, tiện thể kiểm tra xem cậu có lén mua đồ ăn vặt nữa không.”
“……”
Giang Dịch lập tức không còn hứng để cười nữa.
Y như bố người ta ấy, có khác gì ngoài cái mặt đẹp đâu chứ.
“Không hoan nghênh à?”
Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, đồng tử màu hổ phách dưới ánh đèn đêm như ánh lên tia sáng dịu dàng.
Giang Dịch cảm thấy mình hoàn toàn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.
“Không phải không hoan nghênh…” Giang Dịch rụt rè đi bên cạnh anh, “Chỉ là… cậu có thể báo trước cho tôi biết khi nào cậu đến không?”
Tạ Thời Vân trầm ngâm một lúc.
“Tuần này chắc tôi không có thời gian.”
Giang Dịch ngẩng đầu lên: “Tại sao?”
“Sinh nhật bà nội tôi, tôi phải xin nghỉ một tuần để bay sang Bắc Mỹ, thứ Hai tuần sau mới về.”
“Ồ.” Giang Dịch cúi thấp đầu.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên đỉnh đầu cậu, phần chân tóc mới mọc ra dày và đen nhánh.
“Cậu có thể gọi điện cho tôi.” Tạ Thời Vân nói.
Giang Dịch khựng người lại.
“À… được.”
Ánh trăng dày đặc, gió đêm thổi tung những lọn tóc trước trán cậu. Giang Dịch khẽ liếc lên nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tạ Thời Vân.
Cậu bỗng nhớ lại từ rất lâu trước đây, mình cũng từng lặng lẽ nhìn anh như thế.
Chỉ là… Tạ Thời Vân chắc chắn chẳng nhớ gì.
“Được rồi, tôi sẽ gọi cho cậu.” Giang Dịch nghiêm túc gật đầu, “Lúc nào cũng có thể gọi được à?”
Tạ Thời Vân nghĩ một chút.
“Lúc nào cũng được, miễn là cậu rảnh.”
Con đường trong khu ký túc đã chẳng còn mấy người, đèn đường xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Tạ Thời Vân đưa Giang Dịch đến tận cửa phòng ký túc xá mới dừng lại.
“Vào đi.” Anh cười một cái, “Ngủ sớm nhé, nghe rõ chưa?”
Giang Dịch vội gật đầu, siết chặt chiếc áo khoác mà Tạ Thời Vân đưa.
Hương bạc hà bay phảng phất ngay mũi, là mùi từ tay áo anh để lại. Tạ Thời Vân khẽ xoa đầu cậu.
“Bây giờ cậu sờ đầu tôi cũng chẳng thèm hỏi ý nữa.” Giang Dịch nhỏ giọng oán trách, nhưng rơi vào tai Tạ Thời Vân lại giống như đang làm nũng.
“Không cho sờ à?”
“…Cho.”
Tạ Thời Vân nhếch môi cười rõ hơn, cúi xuống cài lại cổ áo cho cậu.
“Vào đi.”
Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi trong thang máy, tim Giang Dịch vẫn chưa yên ổn trở lại.
Mãi cho đến khi mở cửa phòng trong cơn mơ màng, cậu mới ôm lấy chiếc áo của Tạ Thời Vân, vùi mặt thật sâu vào trong bóng tối.
Cậu cảm thấy Tạ Thời Vân cứ âm thầm trêu chọc mình, nhưng lại chẳng dám khẳng định.
Dù sao thì về mặt tình cảm, cậu cũng chẳng giỏi giang gì. Có lẽ nên hỏi ý kiến của Liễu Trừng?
Dù… tám phần là không đáng tin.
– Mày còn thức không?
Liễu Trừng đúng là kiểu người “cho tí màu đã đòi mở xưởng nhuộm”, Giang Dịch mới gửi một dòng tin nhắn mà cậu ta đã ngay lập tức gọi điện thoại tới.
“Alo…”
Liễu Trừng vẫn còn trong quán net, tiếng gõ phím vang lên lạch cạch.
“Bảo bối Giang Dịch! Tối nay có chuyện vui gì mà nhớ tới tao thế?”
Giang Dịch thở dài.
Hay thôi đừng hỏi nữa… đúng là không đáng tin thật.
“Sao không nói gì? Giang Dịch?!!”
“Ờm…” Giang Dịch đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Mày thấy tao có thể theo đuổi Tạ Thời Vân được không?”
Tiếng gõ bàn phím bỗng im bặt, Liễu Trừng ôm điện thoại lao ra phía cửa sổ: “Con trai à, đừng nói là mày tỏ tình rồi đấy nhé?!”
“Chưa.” Giang Dịch nhíu mày, “Tao nhìn giống người không đáng tin vậy à?”
Liễu Trừng chậc lưỡi: “Tao thấy mày kiểu như… vừa thích ai là đã đem gậy đập ngất người ta rồi nhét vào bao tải vác về nhà ấy.”
“Cút.” Giang Dịch chửi thẳng.
Cậu lăn lộn trên giường, trở mình vài cái rồi lại nói tiếp: “Tao vẫn thấy khó theo đuổi lắm… chắc cậu ấy chỉ xem tao là bạn tốt thôi.”
“Bảo bối Giang Dịch à,” Liễu Trừng nghiêm túc bất ngờ, “Mày biết vì sao Edison lại thành công không?”
“Tại sao?”
“Vì trong từ điển của Edison không có hai chữ ‘bỏ cuộc’.”
“……”
Giang Dịch im lặng một lúc lâu, cuối cùng phun ra một câu: “Edison là người Mỹ, từ điển của ổng đương nhiên không có chữ ‘bỏ cuộc’, cút đi hộ cái.”
Dứt lời, cậu dứt khoát ấn nút kết thúc cuộc gọi.