Lưu Tri Viễn: “Giai Giai, tại sao anh chưa bao giờ nghe em nói về những người bạn này?”
Cố Giai Giai run rẩy rất rõ ràng nhưng vẫn cố gắng cười: “Là bạn trong câu lạc bộ của em.”
Lưu Tri Viễn: “Câu lạc bộ nào?”
Cố Giai Giai vẫn đang nhìn về phía nhóm Uất Trì, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cắn môi do dự một lúc rồi nhìn về phía họ một lần nữa, nói: “Là… là…”
“Ôi Giai Giai~” Kỷ Kinh Trập đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ỏn à ỏn ẻn, chỉ vào Lưu Tri Viễn, “Đây là bạn trai của cô sao? Đẹp trai thế?”
Cố Giai Giai cũng có chút ngẩn người, nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.
Kỷ Kinh Trập cũng không dừng lại, uốn éo dựa vào người Uất Trì như không xương, tiếp tục nói: “Nhưng mà không đẹp trai bằng Trì Trì nhà tôi~”
Có người trong nhóm thì thầm: “Bê đê à?”, khiến mặt Lưu Tri Viễn dịu đi một chút nhưng vẫn hỏi: “Câu lạc bộ nào?”
“Câu lạc bộ anime đó~” Kỷ Kinh Trập nói, “Cậu không đi cùng Giai Giai, còn muốn quản cô ấy kết bạn với ai, có thấy vô lý không thế?”
Cố Giai Giai thuận thế nói: “Các anh cứ đi chơi trước đi, em nói chuyện với họ một lát, lát nữa sẽ đến sân bóng tìm anh.”
Lưu Tri Viễn lại nhìn Uất Trì một lần nữa, rồi nói với Cố Giai Giai: “Được.”
Sau khi họ rời đi, Cố Giai Giai rõ ràng thở phào, đứng tại chỗ choáng váng một lúc, Uất Trì đỡ lấy cô.
“Cảm ơn.” Cố Giai Giai nói nhỏ.
“Không có gì.” Uất Trì nhìn xung quanh, chắc chắn rằng họ đã đi xa mới hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô gặp phải chuyện gì sao?”
Cố Giai Giai cũng nhìn về hướng nhóm người kia rời đi, cô đợi một lúc rồi mới quay lại, vẻ hoảng sợ lại xuất hiện trên mặt cô, gần như muốn khóc: “Tôi… Tôi không biết, tôi không chắc… nhưng tôi cảm thấy, tôi cảm thấy anh ấy đã chết…”
Tôn Vĩnh cũng run lên: “Ai?”
“Lưu Tri Viễn.” Môi Cố Giai Giai run rẩy, “Bạn trai tôi.”
Tôn Vĩnh: “Mới vừa rồi cậu ta còn đứng đó mà?”
Biểu cảm của Cố Giai Giai trở nên vặn vẹo hơn, vừa sợ hãi vừa bi thương: “Tôi, tôi không biết… nhưng, nhưng… rõ ràng anh ấy đã chết rồi mà…”
Uất Trì dắt cô ra bên đường: “Đừng sợ, từ từ nói.”
“Tối qua… sau khi các cậu đưa Mã Ích Tân về, tâm trạng của cậu ta rất kích động, nói, nói rằng Tống Ba chết rồi.”
Mã Ích Tân và Tống Ba là hai người đến vườn hoa Thạch Anh Tím để leo tường ra ngoài hôm qua. Mã Ích Tân là người sợ đến ngất xỉu, Tống Ba là người nổ tung.
“Không còn cách nào khác, lúc đó không tìm được giáo viên trong phòng y tế, tâm trạng của Mã Ích Tân cũng rất tồi tệ… Tri Viễn, tình trạng của Lưu Tri Viễn, nhiều người ở đó cũng không giúp gì được, chúng tôi đành sắp xếp cho mấy người bạn cùng phòng của Mã Ích Tân chăm sóc cho cậu ta.” Cố Giai Giai nói, “Tri Viễn, Tri Viễn bị thương rất nặng, anh ấy sốt cao, tôi rất sợ… Các anh chị học Y bận rộn giúp đỡ cả ngày, họ nói đã dùng hết mọi biện pháp có thể, không trụ nổi nữa nên phải về nghỉ ngơi… Với tình hình như thế, tôi hiểu mà, dù gì họ chỉ là sinh viên Y, làm sao dám gánh trách nhiệm của một mạng người… Tôi không giữ họ lại, chỉ ở lại phòng y tế với bạn thân của tôi, Bành Tuệ…”
Cố Giai Giai vẫn luôn run rẩy, Uất Trì cởi áo khoác đưa cho cô, cô cứng đờ nhận lấy rồi khoác lên vai, tiếp tục nói: “Một lúc sau, Bành Tuệ cũng dựa vào tôi mà ngủ. Tôi ngồi trên ghế chăm sóc Tri Viễn… Tôi có lơ đãng một lúc. Khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện hơi thở của Tri Viễn không còn nặng nề nữa —— anh ấy cứ sốt mãi, hít thở cũng khó —— Không, thực ra là… trông như không thở nữa.”
Buổi tối rất yên tĩnh, sau khi các anh chị học Y rời đi không lâu, trong đầu cô vang lên tiếng Uất Trì dặn cô không nên mở đèn, thế là cô đi tắt đèn. Sau khi đèn tắt, cô không hề ý thức rõ ràng mình đã tắt đèn. Lúc này cô ngồi trong bóng tối, chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng bên ngoài để nhìn đường nét tĩnh lặng của Lưu Tri Viễn. Cô cảm thấy anh ta quá im lặng, có thể nói là hoàn toàn không động đậy. Cánh mũi không động, ngực cũng không động, không có chỗ nào là động đậy.
Cô ngồi đó, trải qua thời gian rất lâu khiến tai ù đi. Sau đó, cô đưa tay ra muốn xác nhận.
Lưu Tri Viễn không còn thở, cũng không còn nhịp tim.
Cô cảm thấy thật hoang đường.
Cô không nghĩ tới, thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này —— một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh lại có thể chết trong một trường đại học hàng đầu vì thiếu khả năng cứu chữa.
Sống lưng cô cứng còng, ngồi thẳng đơ cho đến ánh sáng ban mai ló dạng.
Bành Tuệ ngả đầu vào vai cô cử động, thức dậy, hỏi cô mấy giờ rồi.
Cô nhìn điện thoại, sáu giờ bốn phút. Bành Tuệ lại hỏi, không có chuyện gì chứ?
Cô nghĩ một lúc rồi nói với Bành Tuệ: “Mình phải về một lát để thay quần áo.”
Bành Tuệ đổi tư thế, muốn ngủ tiếp: “Đi đi, mình ở đây đợi cậu.”
Cô không nói với Bành Tuệ việc Lưu Tri Viễn đã chết, Bành Tuệ là người thần kinh thô, chắc chắn chắc không phát hiện ra.
Cô quyết định về thay một bộ đồ lịch sự rồi quay lại tiễn Lưu Tri Viễn. Hai người là bạn học từ thời tiểu học, bắt đầu yêu nhau từ trung học, mặc dù có lúc cãi vã nhưng họ đã xác định sẽ bên nhau và có ý định tiến tới tương lai. Vậy nên cô muốn tiễn Lưu Tri Viễn một cách đàng hoàng khi mặt trời mọc, sau đó cô sẽ có nhiều việc phải làm.
Nhưng khi cô gội đầu, thay đồ, trang điểm xong quay lại phòng y tế, Bành Tuệ lại nói rằng Lưu Tri Viễn đã biến mất.
“Mình vừa thức dậy đã không thấy cậu ta đâu nữa.” Bành Tuệ nói.
Nói đến đây, Cố Giai Giai dừng lại, Tôn Vĩnh hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, tôi tìm thấy anh ấy trong lớp học.” Cố Giai Giai nói, “Anh ấy, và một nhóm bạn thường chơi với nhau, Mã Ích Tân, Tống Ba cũng ở đó, mọi thứ diễn ra như chưa từng có chuyện xảy ra. Tôi hỏi chân anh ấy thế nào rồi, anh ấy rất ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại hỏi thế, cả nhóm bọn họ không ai nhớ gì về chuyện hôm qua.
Tôi lại hỏi sang Mã Ích Tân về chuyện hôm qua đi leo tường cùng với Tống Ba… họ thậm chí giả vờ không biết bức tường nào có thể leo qua… Tôi tiếp tục hỏi Bành Tuệ có nhớ chuyện hôm qua không, cô ấy nói mình ngủ ở ký túc xá cả ngày hôm qua, đến chiều bị loa thông báo gọi đi, chỉ biết rằng khu Bắc có chuyện, trường cần xử lý khẩn cấp, nhưng không biết cụ thể chuyện gì. Cô ấy cũng nhớ chuyện cùng tôi gác đêm tối hôm qua, nhưng lại tin rằng những chuyện đó là trò đùa cá tháng Tư của Lưu Tri Viễn… Tôi lại hỏi họ về vụ sập nhà ăn khu Bắc, tôi nghĩ tất cả bọn họ đều sẽ nhớ nhưng không một ai biết chuyện này! Như thể mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là tưởng tượng của một mình tôi!”
“Nhưng! Nhưng!” Ngũ quan của cô co rút, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc gần như sụp đổ, giọng bắt đầu phát run rõ ràng, “Nhưng anh ấy lạnh ngắt… cứng còng… Tôi chắc chắn, khi sờ vào cảm giác hoàn toàn khác với da người sống… cảm giác đó… cái cảm giác đó, đến giờ tôi vẫn cảm nhận được…” Cô nhìn tay mình, chà xát thật mạnh, tiếp tục nói, “Còn có mùi máu… cả đời này tôi chưa từng ngửi thấy mùi máu nồng nặc như thế… Tôi nhớ rõ dáng vẻ máu thịt be bét của anh ấy khi bị kéo ra từ đống đổ nát… làm sao tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó? Cả tiếng hét của Mã Ích Tân, tiếng hét đó… như muốn chấn nát đầu tôi… sao tôi có thể tưởng tượng ra tiếng hét đó?”
“Ban đầu tôi không quen các cậu, nếu không xảy ra chuyện hôm qua, tôi thậm chí không biết các cậu là ai. Nhưng tôi nhớ được cậu nói với tôi “không nên bật đèn”, đây cũng là tưởng tượng của tôi sao?” Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Uất Trì, hai mắt đỏ ửng, mặt đầy nước mắt, đang bên bờ vực sụp đổ, “Còn các cậu? Các cậu có nhớ chuyện hôm qua không? Có phải tôi điên rồi không?”
“Cô không điên.” Uất Trì vỗ vai cô, nói, “Cô không điên, chúng tôi đều nhớ vụ sập nhà ăn. Tôi còn nhớ chính chúng tôi hỗ trợ kéo Lưu Tri Viễn ra ngoài, tôi cũng có nói với cô không nên bật đèn.”
Ánh mắt của Cố Giai Giai lấy lại chút ánh sáng, nhưng sau đó lại ảm đạm, do dự một lúc, nói: “Nhưng chúng tôi vừa mới từ nhà ăn khu Bắc về… nhà ăn, không hề sập.”
Đó là sự thật chắc như đinh đóng cột, cũng là cọng cỏ cuối cùng gần như đè bẹp Cố Giai Giai, cô nghĩ nói ra điều đó sẽ khiến “người đồng minh” duy nhất của mình kinh ngạc đến mức sắc mặt thay đổi, nhưng Uất Trì chỉ bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết.”
Cố Giai Giai: “Cậu biết?”
Uất Trì: “Cố Giai Giai, cô đừng sợ, chuyện này dài dòng lắm, mặc dù chúng tôi chưa biết hết mọi chuyện nhưng tôi có thể khẳng định rõ ràng với cô, cô không điên. Cho nên đừng sợ, khi gặp vấn đề chúng ta sẽ giải quyết vấn đề.”
Cố Giai Giai: “Tôi không hiểu.”
Uất Trì kể cho cô nghe về chuyện ở bệnh viện và những tin tức họ biết, y nhận thấy Tôn Vĩnh cũng lắng nghe rất nghiêm túc, chắc cuối cùng anh ta cũng tin rồi.
Nghe xong, Cố Giai Giai im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải đến thư viện tìm tài liệu?”
Uất Trì có chút ngạc nhiên, nghĩ rằng cô ấy thật khá, trả lời: “Đúng.”
Cố Giai Giai gật đầu, hỏi: “Tôi có thể đi cùng các cậu không?”
Uất Trì: “Được.”
Tôn Vĩnh: “Sao cô ta chấp nhận nhanh vậy?”
Kỷ Kinh Trập: “Người ta gọi là biết điều, không như ai đó.”
Tôn Vĩnh: “Này!”
Hai người bắt đầu cãi nhau.
“Vậy…” Cố Giai Giai nhỏ giọng hỏi Uất Trì, “Lưu Tri Viễn… có phải đã chết không?”
Uất Trì thành thật nói: “Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói, những người chết trong thế giới trước, vẫn sống trở lại thực tại.”
Cố Giai Giai cúi đầu, không hỏi nữa.
Uất Trì và Cố Giai Giai đi phía trước, một lúc sau, Kỷ Kinh Trập tới gần Uất Trì đòi nước uống, nước để trong ba lô Uất Trì, uống xong, hắn thuận thế đi giữa hai người.
Cố Giai Giai ngẩng đầu hỏi: “Sao cậu biết tôi ở câu lạc bộ anime?”
Kỷ Kinh Trập đưa tay chạm vào móc khóa trên ba lô của cô, là logo của câu lạc bộ anime.
Cố Giai Giai hỏi tiếp: “Sao cậu biết Lưu Tri Viễn không đi cùng tôi đến câu lạc bộ anime?”
Kỷ Kinh Trập nhún vai: “Đoán thôi.”
“Vậy các cậu…” Cố Giai Giai cố ý kéo dài giọng, “Rốt cuộc có phải là một cặp không?”
Kỷ Kinh Trập: “Đúng.”
Uất Trì: “Đúng cái quần!”




