Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 27: Giằng co

“Thật sự thích tôi đến thế sao?”

Khương Hồi im lặng một lúc, kỳ lạ thay, anh hiểu ý cậu.

Cái “thích” mà Triệu Hi nói không phải là tình thân, cũng không phải kiểu “thích” thông thường, mà là…

Loại của người yêu.

Khoảnh khắc nhận ra điều này, anh lập tức cứng người.

Trong tĩnh lặng, Triệu Hi nhìn biểu cảm của anh, thầm thở dài trong lòng, nghĩ rằng mình quả nhiên không kìm được.

Vốn không định nói, ai ngờ chú nhỏ bảo “thử xem”.

Cậu rất nghe lời chú nhỏ.

Thử thì thử.

Dù thử xong cũng khá hối hận.

Nhưng nhìn sắc mặt Khương Hồi thay đổi, trong lòng Triệu Hi lại dâng lên cảm giác sảng khoái như được đả thông kinh mạch.

Thật ra khi nhận ra tình cảm với chú nhỏ, cậu cũng từng có cảm giác như thế này.

Khương Hồi sững sờ hồi lâu, bất ngờ cảm nhận được một góc tối tăm trong lòng, vì câu nói ấy mà sinh ra chút khoái cảm kỳ lạ.

Thật quá… quá hoang đường…

Đứa trẻ anh tự tay nuôi lớn.

Thích anh?

Khương Hồi luôn biết mình rất được yêu mến.

Hoặc vì ngoại hình, hoặc vì thân phận địa vị. Nhưng anh quen với những ánh mắt dò xét, thèm muốn, chẳng bao giờ để tâm.

Nhưng…

Nhưng!

Triệu Hi là chính anh!

Anh không biết là mình điên, hay thế giới này điên.

À, chắc người điên là Triệu Hi.

Hồi lâu, Khương Hồi như tỉnh mộng, nhíu mày, trong lòng ngổn ngang cả trăm cảm xúc.

Nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng: “Đùa cũng phải có giới hạn.”

“Chú nhỏ nghĩ thế là đùa sao?” Triệu Hi dừng hai giây, thong thả hỏi lại.

Đưa cho cậu một bậc thang, cậu lại không chịu xuống.

Khương Hồi nghiến răng: “Tôi là chú nhỏ của em.”

Phản ứng đầu tiên của anh không phải từ chối, cũng không phải ghét bỏ.

Mà là… cái này?

Triệu Hi không nhịn được cười khẽ, những lo lắng căng thẳng vì câu nói này mà tan biến: “Lại không phải thật.”

Cả hai đều rõ hơn ai hết, bản giám định huyết thống công khai kia là giả.

Khương Hồi hiếm khi lắp bắp, không phản bác được.

Khi nhận ra Triệu Hi có ý nghĩ khác với mình, ánh mắt cậu nhìn anh dường như cũng trở nên bất thường, nóng bỏng đến mức anh không dám nhìn thêm.

Khương Hồi: “Hoang đường.”

Triệu Hi: “Vâng, em hoang đường.”

Khương Hồi: “Em say rồi.”

Triệu Hi đưa tay lấy ly rượu trong tay anh, vì động tác cứng đờ mà đã đổ ra chút nước, đặt lại lên bàn.

Cậu nói: “Em không uống rượu.”

Chú nhỏ không thích, nên khi nãy mọi người mời rượu, cậu chỉ uống bia sữa, loại không chút mùi rượu, thậm chí chẳng tính là rượu.

Khương Hồi cứng họng.

Triệu Hi cảm thấy nếu không phải đang ở tiệc, có lẽ sau khi cậu nói mấy câu đó, một cái tát đã bay tới.

Chú nhỏ tuy tính tình lạnh nhạt, lười biếng, trước đây đôi khi phạt cậu vì làm sai, bắt đứng vài tiếng hay không cho ngồi ghế… nhưng chưa từng tự tay đánh cậu.

Triệu Hi nghĩ, bất giác liếm môi khô khốc, cảm thấy hơi khát.

Như lời chú nhỏ từng nói, cổ họng lại “ngứa” rồi.

Khương Hồi bị ánh mắt cậu làm mặt nóng ran, thấp giọng quở trách: “… Em nhìn kiểu gì thế? Kiềm chế chút đi!”

Trước đây cậu có lộ liễu thế này không? Sao anh không hề nhận ra?

Triệu Hi “ồ” một tiếng.

“Nếu vì,” Khương Hồi cố tìm từ, “nếu vì chúng ta thường ngủ chung mà em hiểu lầm gì đó, sau này có thể ngủ riêng. Em cũng trưởng thành rồi, ngủ chung không hợp…”

“Không phải vì thế,” Triệu Hi ngắt lời, “Em rất tỉnh táo, chú nhỏ, em thích anh.”

Nếu vừa nãy Khương Hồi còn tự lừa mình, thì câu này của Triệu Hi khiến anh hoàn toàn câm nín.

Triệu Hi đưa tay định chạm tới, nhưng chưa kịp động, Khương Hồi đã phản xạ giật người lại, kéo giãn khoảng cách.

“…”

Một khoảng lặng ngượng ngùng đến chết người.

“Chú nhỏ có thể suy nghĩ kỹ, không cần vội từ chối em.” Nụ cười nhạt trên mặt Triệu Hi khựng lại, cậu hơi cúi đầu, “Anh biết đấy, nếu anh không muốn, em sẽ không làm khó anh.”

Khương Hồi: “… Ừ.”

Lẽ ra anh nên thẳng thừng từ chối.

Khương Hồi tự kiểm điểm, chuyện hoang đường thế này có gì mà nghĩ?

Nhưng nhìn ánh mắt cụp xuống của Triệu Hi, vẻ mặt bị tổn thương nhưng vẫn cố gượng cười…

Anh thừa nhận, anh mềm lòng rồi.

Triệu Hi luôn biết cách làm anh mềm lòng.

Thế nên lời từ chối và mắng mỏ đến miệng, vì biểu cảm này mà ma xui quỷ khiến nuốt xuống.

Trên đường về, anh hiếm hoi không đi cùng xe với Triệu Hi, như gặp ma, vừa ra khỏi hội sở liền vội vàng lên xe trợ lý Trần rời đi.

Người không biết nhìn vào, còn tưởng chú cháu này cãi nhau gì đó.

Dư Thư huých khuỷu tay Triệu Hi, người ra sau một bước, ngẩn người nhìn đuôi xe xa dần: “Cậu vừa nói gì với chú nhỏ thế? Chú cậu bị cậu chọc giận à?”

Triệu Hi: “… Có lẽ vậy.”

Tối đó, Triệu Hi gõ cửa, định về phòng ngủ.

Thật ra cậu không trông mong chú nhỏ đồng ý, nên khi Khương Hồi mở cửa ném gối ra, cậu đã lường trước, nhanh tay đón lấy.

Cậu cầm góc gối, ngơ ngác nhìn Khương Hồi, như không hiểu ý anh.

Khương Hồi đứng sau cửa, không mở hẳn, lạnh mặt tránh ánh mắt cậu: “Nhìn gì mà nhìn? Để em ngủ chung với tôi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Huống chi, nhà bình thường nào mà lớn thế này còn ngủ chung với người lớn?

Nghĩ lại, thằng nhóc này có thời gian đột nhiên tránh anh, còn trốn về phòng mình ngủ. Vài ngày sau, anh hỏi, cậu lại như không có gì trở lại… Chẳng lẽ ý nghĩ này bắt đầu từ lúc đó?

Khương Hồi kìm nén, nghĩ mình chưa đánh cậu một trận rồi đuổi ra khỏi biệt thự là do quá nhân từ.

Triệu Hi cười: “… Được thôi, trước khi chú nhỏ nghĩ rõ, em sẽ ở bên kia.”

Khương Hồi: “Nói như thể em còn quay lại được ấy.”

Anh hừ một tiếng, đóng sầm cửa.

Triệu Hi suýt bị cửa đập vào mũi, lùi một bước, bất đắc dĩ thở dài.

Hai giây sau, cậu lại lặng lẽ cười.

Chú nhỏ giận lên trông thật đáng yêu.

Trước khi tắm, Triệu Hi phát hiện vài bộ đồ thường mặc vẫn ở phòng chú nhỏ, do dự một thoáng, cậu lại gõ cửa.

Mãi một lúc, giọng Khương Hồi mới buồn bực vang lên: “Làm gì?”

Triệu Hi: “Chú nhỏ, quần áo của em…”

Nửa phút sau, cửa mở, Khương Hồi ném ra mấy bộ đồ cậu hay mặc.

Còn có cả đồ lót.

Triệu Hi bị đống đồ đập vào mặt, nghe cửa đóng lại, nghĩ đến cảnh Khương Hồi vừa ghét bỏ vừa lôi quần lót của cậu ra, khóe môi không nhịn được cười.

Sao lại đáng yêu thế này.

… Cậu thật sự hết cứu rồi.

Mấy tuần liền, Triệu Hi rất tích cực.

Bình thường bận học, chỉ cuối tuần mới gặp được Khương Hồi nhiều, cậu thường bưng bài tập xuống bàn trà ở phòng khách làm, hễ nghe tiếng mở cửa là đứng dậy đón, lúc thì nhận áo khoác, lúc thì giúp cất giày, anh đi đâu cậu theo đó, hận không thể dính chặt lên người anh.

Trước đây cậu cũng thế, nhưng khi đó còn kiềm chế, không biểu hiện rõ ràng, Khương Hồi cũng không thấy gì lạ.

Giờ biết tâm tư cậu, anh nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Triệu Hi bận rộn trước sau, luôn lẽo đẽo theo anh, mang theo vẻ mặt “anh không thích cũng chẳng sao, ai bảo em thích anh”.

Bị lạnh mặt cũng không giận, giây sau đã cười nói như không có chuyện gì.

Cậu lại chẳng làm gì quá giới hạn, khiến Khương Hồi không tìm được cớ mắng cậu.

Anh lạnh lùng quan sát, lâu dần, trong lòng cũng không khỏi bứt rứt.

Triệu Hi dọn đi, buổi tối thiếu người bên cạnh, mùi trà thanh quen thuộc cũng không còn, anh thực sự không quen, lăn lộn khó ngủ, thường trằn trọc không ngủ được, lại phải lấy thói quen nghe nhạc ra để có thể vào giấc.

Nhưng anh không thể mở miệng gọi cậu về, vì thế chẳng khác nào thừa nhận tình cảm của cậu.

Khương Hồi đôi lúc không nhịn được tự hỏi, không hiểu cách giáo dục của mình sai ở đâu, sao Triệu Hi lại có ý nghĩ này với anh?

002 xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn, lặng lẽ nói: [Đây gọi là gì? Gọi là cứu rỗi. Cậu ấy trước đây khổ sở, anh đột nhiên xuất hiện, cậu ấy yêu người cứu rỗi duy nhất của mình, không phải bình thường sao?]

Khương Hồi: “Mày nghĩ đây là viết tiểu thuyết à? Câm mồm, để tao yên.”

Ý anh nói: Phiền quá, cút đi.

002: [Ồ.]

Khương Hồi cũng từng nghĩ có nên dọn đi không, dù sao nguyên chủ không chỉ có một căn nhà, có lẽ rời xa sẽ tốt hơn.

Nhưng thấy Triệu Hi ân cần với mình, anh cũng cảm nhận được, cậu thực ra đang sợ.

Sợ anh vì chuyện này mà rời bỏ cậu.

Như cậu nói hôm đó, giờ cậu không còn “mẹ”, cũng không có cha.

Cậu chỉ có Khương Hồi.

Dù Khương Hồi không nghĩ mình thích Triệu Hi, anh cũng phải thừa nhận, hiện giờ họ là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với nhau.

Thời gian này, vì chuyện đó, Khương Hồi bực bội đến ngay cả khi làm việc cũng không tập trung nổi.

Hôm nay tan làm, anh bất chợt muốn đến trường Triệu Hi xem thử.

Cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng cứ bảo bác Vương lái xe qua.

Mỗi lần Triệu Hi vào học trường mới, anh đều đầu tư một lần, nên dù ít khi đến, mỗi lần vào trường đều thông suốt không trở ngại.

Giờ này, học sinh ngoại trú đã về, trong khuôn viên trường chỉ còn nội trú.

Học sinh qua lại xung quanh đều tò mò nhìn anh, không tự chủ bị gương mặt anh thu hút.

Khương Hồi mặc kệ tất cả.

Anh không biết mình đi đâu, từ chối bác Vương đi cùng, chỉ mang một vệ sĩ – thói quen bao năm của anh khi ở vị trí cao.

Đi ngang tường danh dự, anh dừng bước, vì người đứng đầu là Triệu Hi.

Bên cạnh ghi lại lịch sử vinh quang, nhiệt liệt chúc mừng cậu giành nhiều giải thưởng, từ các cuộc thi đến quán quân Olympic Toán…

Nhìn bức ảnh cậu mặc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng quen thuộc, Khương Hồi ngẩn ra vài giây.

Đứng trong gió lạnh một lúc, anh siết chặt khăn quàng cổ, quay người: “Về thôi.”

Triệu Hi đã về nhà từ lâu, như thường lệ ngồi trên sofa đọc sách đợi anh.

Trong biệt thự, điều hòa luôn bật quanh năm, vừa vào đã thấy ấm áp.

Khi cậu quen thuộc định lấy áo khoác của anh, Khương Hồi đột nhiên hỏi: “Gần đây thành tích học tập thế nào?”

Đã lâu anh không quan tâm chuyện này.

Triệu Hi ngẩn ra: “Khá tốt… luôn đứng nhất.”

Khương Hồi gật đầu, để cậu lấy áo khoác, rồi lặng lẽ ăn xong bữa tối.

Sau bữa ăn, Triệu Hi lấy ra một hộp quà tinh xảo đặt trước mặt anh.

Khương Hồi mở ra, là một chai nước hoa nam cao cấp đặt làm riêng.

Triệu Hi nhẹ giọng: “Chú nhỏ gần đây ngủ không ngon, em nhớ anh từng nói thích mùi trên người em… Nhưng loại sữa tắm đó không tìm được nước hoa tương tự, nên em đặt làm riêng một chai… Hy vọng anh ngủ ngon.”

Khương Hồi liếc cậu, mặt cậu không đổi sắc.

Anh nghe ra, hy vọng anh ngủ ngon là thật, nhưng cậu cũng ám chỉ, anh đã không thể rời xa cậu, ngay cả ngủ cũng cần mùi hương của cậu để yên tâm.

Sợi dây lý trí căng chặt trong lòng Khương Hồi bỗng đứt phựt.

Tình cảm của anh đối với Triệu Hi rất phức tạp.

Nói yêu thì không trọn vẹn, nói hận thì không thuần túy, thậm chí anh từng nhiều lần ghen tỵ vì cậu có cuộc đời rực rỡ như thế.

Dù tất cả những điều này đều do chính tay anh trao cho cậu.

Nhưng Triệu Hi và anh vốn cùng là một người… nên ở một góc độ nào đó, họ đều giống nhau, âm u và xấu xa, thậm chí Triệu Hi còn hơn hẳn.

Vì cậu dám thích cả người chú trên danh nghĩa của mình.

Anh không muốn phá hủy tất cả, nhưng ai bảo Triệu Hi tự chuốc lấy?

Triệu Hi có tất cả thì đã sao? Người cậu thích là anh, mà Khương Hồi, lại là người định rời bỏ cậu.

Con đường này là do Triệu Hi chọn, anh đâu có ép buộc.

Không biết khi anh đi rồi, cậu sẽ mang vẻ mặt thế nào.

Giữa những cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực, Khương Hồi bất ngờ thấy chờ mong điều đó.

Anh luôn thẳng thắn thừa nhận mình là kẻ xấu.

Khương Hồi đóng hộp lại, bất chợt hỏi: “Thật sự thích tôi đến thế sao?”

Triệu Hi ngẩn ra, nửa ngày mới đỏ mặt gật đầu: “… Vâng, thích.”

Khương Hồi: “Em chắc chứ? Tình cảm này, thật sự là… thích kiểu người yêu, không phải kiểu người thân?”

Triệu Hi vẫn gật đầu: “Chắc chắn.”

“Dù tôi có lẽ không tốt như em tưởng?”

Triệu Hi lẩm bẩm: “Trong mắt em, anh đã đủ tốt rồi.”

Khi nói, như dự cảm điều gì, cậu ngơ ngác nhìn Khương Hồi, hai tay đan chặt, vô thức xoa xoa đầy lo lắng.

Như tín đồ chờ phán quyết, trước khi bản án được tuyên, lòng thấp thỏm bất an, không biết mình sẽ đối mặt tử hình hay vô tội.

Khương Hồi nhìn thẳng cậu, định mở miệng, Triệu Hi đột nhiên cúi đầu, thở ra: “Đợi đã.”

Khương Hồi: “Sao?”

Triệu Hi ngập ngừng: “Nếu anh định từ chối em, thì không cần nói…”

Khương Hồi im lặng một lúc: “… Đợi em thi đại học xong.”

Triệu Hi ngẩng lên.

Khương Hồi ngả người ra sofa, quay đi, không nhìn cậu: “Đợi em thi đại học xong. Lúc đó nếu tâm ý em vẫn không đổi… thì tính tiếp.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.