Người hôn mê duy nhất ở đây – Levi – cũng đã nhanh chóng được gọi dậy, vừa tỉnh lại, gã cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng, cứ như vừa bị ai gõ mạnh một cú vậy. Levi không ngừng dùng ánh mắt hoài nghi đảo qua đảo lại giữa Ansel và Ceros, đoán xem rốt cuộc là người nào đã đánh lén mình.
“Đánh ông mà còn cần phải đánh lén sao?” Ansel lạnh nhạt nói: “Ông nói xem có đúng không?”
Levi: “…”
Gã vừa định trừng mắt nhìn Ansel thì đã bị Ceros cắt ngang.
“Levi, tôi nhớ ông có hai viên ngọc không gian sinh đôi đúng không?”
Ngón tay của Levi hơi giật giật, trong số những chiếc nhẫn quý được đeo trên bàn tay kia, có hai chiếc được tạo hình khá độc đáo. Viên ngọc trên nhẫn bẹp hơn so với hình cầu bình thường, thoạt nhìn khá giống một con bọ rùa, hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau, trong ánh hào quang màu đỏ rực của nó có xen lẫn một ít ánh sáng màu xám đậm của sức mạnh không gian.
Mạng lưới tình báo của Ceros rất khủng bố, nhưng Levi lại không ngờ nó có thể khủng bố đến mức này, ngay cả con át chủ bài của gã mà anh cũng biết được. Nếu đã bị miêu tả rõ ràng đến từng chi tiết như thế này thì Levi cũng không còn cách nào chống chế, chỉ đành sầm mặt đáp: “Đúng, thì sao?”
“Đã đến lúc dùng tới nó rồi, các người thử nhìn phía trên kẽ nứt xem.” Ceros nói.
Mọi người nhìn qua, dòng nước vẫn đang chảy ào ào xuống, giữa làn mây mù mờ ảo, sức mạnh không gian vặn vẹo đang trải rộng trên cái khe, nó không ngừng biến đổi, tạo ra vô vàn cảnh tượng huyền ảo ở đó.
“Quái vật Hoàng Đế và Thái Tử đã đền tội, cho nên thủ phạm khiến chúng ta bị như ban nãy chính là cái khe này.” Ceros tạm dừng một chút, sau đó nhíu chặt mày miêu tả cảm giác lúc nãy của mình: “Khi ấy hình như tôi có nghe được tiếng xì xầm nhưng lại không thể nhận ra được nội dung bên trong, âm thanh này có khả năng gợi lên dục vọng được che giấu sâu trong nội tâm của ác ma… Mà bản thân ác ma, đúng là một chủng tộc có rất nhiều dục vọng.”
Cũng nhờ có một thiên sứ như Ansel ở chỗ này cho nên Ceros mới có thể đưa ra kết luận rằng thứ này chỉ có tác dụng với ác ma. Hơn nữa cũng may cậu là một thiên sứ biết sử dụng ma pháp thanh tẩy cấp cao, nếu không thì chỉ sợ họ rất khó tránh thoát khỏi lốc xoáy của dục vọng.
Sytri hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi khiến các ác ma ở đây đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng: “Ngay cả các bệ hạ cũng khó lòng chống cự sao ạ?”
Ánh mắt của Ceros hơi trầm xuống, anh biết chuyện này sẽ làm lung lay sĩ khí của phe ta, nhưng việc ban nãy anh bị cuốn vào ảo tưởng là sự thật không thể chối cãi.
“… Không, ban nãy các Ma Vương đều không đội vương miện.” Ansel lại nói.
Hai mắt Sytri lập tức sáng ngời.
Đúng vậy! Các bệ hạ đều chưa đội vương miện, một khi đội vương miện thì các bệ hạ sẽ được Ma Giới chúc phúc, khi đó các ngài ấy là vô địch!
Ansel bệ hạ luôn có thể vực dậy sĩ khí của mọi người, trước đây Sytri chưa từng được trải nghiệm cảm giác này bao giờ, bởi vậy lúc này cô ấy lại tràn ngập niềm tin và hy vọng. Levi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, gã là người ghét đối đầu trực diện nhất, mà sức mạnh kỳ lạ của cái khe đó lại có thể ảnh hưởng đến cả Ma Vương, điều này đã đủ để khiến gã cảm thấy sợ hãi, nhưng Ansel nói không sai, bọn họ chưa hề đội vương miện!
Ma Vương tóc bạc đứng trước cái khe, tóc và áo choàng bay phần phật trong gió, đôi mắt ác ma màu hoàng hôn với đồng tử dựng đứng tràn đầy ý chí kiên định.
“Cho nên, tôi kiến nghị cả ba Ma Vương đều đội vương miện. Trong tay của tôi vẫn còn cuộn phép ma pháp thanh tẩy cấp cao cho nên tôi sẽ là người tiếp cận cái khe, xem xem liệu có biện pháp nào để phong ấn nó lại không.”
Hình như thiên sứ không bị kẽ nứt ảnh hưởng, hơn nữa cậu cũng nắm giữ ma pháp tự thanh tẩy cho nên lại càng đảm bảo hơn. Levi thì khỏi nói rồi, gã nhất định sẽ không chịu đi mạo hiểm, Ceros thì… có lẽ anh sẽ đồng ý, nhưng anh phải ở lại thì mới cản chân được Levi.
Ansel vẫn không quên một chuyện khác.
“Đúng rồi, trước khi đi trinh sát thì tôi phải xử lý thi thể của quái vật Hoàng Đế và quái vật Thái Tử đã.”
Đốt trụi thi thể, nghiền xương thành tro! Đề phòng bọn chúng sống lại!
Ansel sẽ không ngần ngại dùng phương pháp cẩn thận nhất để xử lý bọn quái vật kỳ dị này.
—— Tiếng gặm cắn vang lên.
Không biết từ khi nào, cái đầu của quái vật Thái Tử đã vỡ ra, phần não trong suốt đó thậm chí còn mọc ra một cái miệng, lúc này nó đang há mồm liếm láp phần đầu vỡ toang của Hoàng Đế. Cái não này rất biết cách ẩn nấp, hơn nữa sự chú ý của mọi người hiện đang đổ dồn vào khe nứt cho nên nó khá là an tâm. Nhưng nó hoàn toàn không ngờ là đến tận lúc này rồi mà có người vẫn không quên việc muốn nghiền xương nó thành tro.
Thấy đã bị phát hiện, nó lập tức thét chói tai lao về phía kẽ nứt để chạy trốn.
Bởi vì đã ăn xong não của cha mẹ mình cho nên hiện giờ Thái Tử đã thông minh hơn bất kỳ một con quái vật nào, hơn nữa nó còn kế thừa một bộ phận ký ức của bọn chúng. Thái Tử biết mẹ nó cũng từng làm thế cho nên mới có được ký ức về người chị em của mình, về Vùng Trời Tối Cao, về… thiên sứ tên Ansel kia.
【 Sợ hãi, căm thù, kiêng dè, khủng hoảng…】
Những cảm xúc này tràn ngập trong bộ não của mẹ nó.
Nhưng trừ những cái đó ra thì vẫn còn một thứ, đó là ——
【 Xinh đẹp. 】
Sự xuất hiện của từ ngữ ấy có vẻ vô cùng quái dị, quái vật không thể thấu hiểu đại đa số cảm xúc tích cực của thế giới này, nhưng Hoàng Hậu lại được kế thừa “sự lý giải” về từ này từ người chị em của nó ——
Đó là hình ảnh thiên sứ sáu cánh đang kéo căng mũi tên vàng trên cây cung bạc, trong biển mây trắng phau, giữa muôn vàn cặp cánh thiên sứ đã tàn lụi, đôi mắt của cậu như ẩn chứa ánh hoàng hôn sắp tắt.
【 Xinh đẹp. 】
【 Thiên sứ…】
【 Xinh đẹp. 】
Lúc trước quái vật Thái Tử vẫn thấy khá khó hiểu, thậm chí nó còn cảm thấy từ ngữ này là giả dối, là ảo giác. Nhưng đến lúc nãy, khi được tận mắt chứng kiến thiên sứ giang rộng bốn cánh, miệng ngâm nga ngôn ngữ của thần linh trong ánh hào quang thần thánh, nó mới ngộ ra.
Thì ra đây chính là ——
【 Xinh đẹp. 】
【 Thiên sứ xinh đẹp. 】
【 Thế giới xinh đẹp. 】
Để dâng tặng sự xinh đẹp này cho vị thần của chúng nó, để hoàn toàn chiếm được thế giới xinh đẹp này, nó tuyệt đối không thể chết được. Vì đã tìm được lẽ sống, Thái Tử bò ra khỏi thân thể đã hư hỏng của mình, cho dù không còn gì trong tay cả thì nó vẫn phải kiên cường sống sót.
Nhưng thiên sứ sẽ không bỏ qua cho nó!
Trong màn mưa tên màu vàng kim không ngừng rơi xuống, Thái Tử kêu ré lên trong tuyệt vọng, thiên sứ đuổi sát theo phía sau nó, trong đôi mắt màu hoàng hôn như có ánh lửa thiêu đốt. Cậu dùng hành động để thể hiện thái độ của mình, rằng cậu sẽ tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ một con quái vật nào, thậm chí cậu còn đuổi tới tận phía trên kẽ nứt – một nơi vô cùng nguy hiểm.
“Ansel!”
Là giọng của Ceros, Ansel nghe được, nhưng cậu không định quay lại. Cậu thoăn thoắt né tránh những mảnh nhỏ không gian nguy hiểm giữa không trung, đầu mũi tên vẫn luôn nhắm về phía quái vật Thái Tử đang chạy trốn.
Những lần đổ máu và hy sinh đó…
Dường như cậu lại trở về lúc còn ở Vùng Trời Tối Cao, khi ấy cánh chim của cậu đã hết sạch sức mạnh, cậu mang một tin tức không biết là tin chiến thắng hay tin thua trận trở về, quỳ một gối dưới tượng thần. Các thiên sứ đứng đầu nhìn cậu, không ngừng thảo luận một cách căng thẳng, xung quanh cũng vang lên vài tiếng khóc thê lương.
【 Đây chỉ là lời nói từ một phía mà thôi, dù sao cũng chỉ có một mình cậu ta trở về…】
【 Nấu vậy chúng ta sẽ tạm giam giữ cậu ta hay sao? 】
【 Phải trưng cầu ý của người dân nữa…】
Một thiên sứ đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu, người này dùng đôi tay che mặt bật khóc thảm thiết. Trong trận chiến này, anh ta đã mất đi người yêu và người anh em của mình.
【 Tại sao… Tại sao người trở về lại là cậu…】
Thiên sứ khóc rống trước mặt của Ansel, người nhà của anh ta vội tới đỡ anh ta dậy rồi đi xa khỏi nơi này.
【 Đừng nói như thế chứ. 】
【 Anh ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, tạm dẫn anh ta đi trước đi. 】
Ansel vẫn luôn cúi đầu, thật ra bản thân cậu cũng muốn biết vì sao người sống sót cuối cùng lại là mình.
Không có người thân, không có bạn bè, cậu chẳng khác gì một hòn đảo cô độc bơ vơ giữa thế gian. Nghĩ lại thì, nếu cậu là người không thể trở về thì có khi lại là kết cục tốt nhất cũng không chừng. Nhưng sức mạnh là thứ quyết định tất cả, Ansel mạnh hơn các thiên sứ khác rất nhiều, cho nên cậu trở thành người sống sót duy nhất.
Mà nếu đã sống sót, Ansel nhất định phải làm hết phận sự, mang tin tức từ tiền tuyến trở về.
Đây là lý niệm của Ansel, tựa như sự lựa chọn đuổi theo Thái Tử lúc này của cậu vậy.
Phải giết chết toàn bộ bọn chúng.
Phải tiêu diệt triệt để những thứ có thể dẫn tới đổ máu và hy sinh.
Dù sao cậu cũng…
Ansel chợt nghiêng người bắt lấy một viên ngọc đang bay về phía mình. Cậu nhíu mày nhìn thoáng qua phía sau, Ma Vương mắt xanh sẫm đang đứng ở bên cạnh kẽ nứt, vẻ mặt vô cùng bực bội.
“Ansel!” Anh lại kêu tên cậu: “Cậu giữ viên ngọc đó đi, một viên khác tôi đang cầm đây.”
Ngay từ đầu Levi không hề muốn giao viên ngọc ra, nhưng Ceros vốn không tin tưởng gã thì làm sao chịu để gã giữ viên ngọc còn lại được? Levi không có cách nào chống lại Ma Vương mạnh nhất trước mặt cho nên chỉ đành cười lạnh giao viên ngọc còn lại cho anh.
“Anh không tin tưởng tôi chút nào nhỉ…”
Giọng điệu của gã kéo dài lê thê nghe rất khó chịu, Ceros chẳng buồn quan tâm gã đang nói gì, anh chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng của Ansel.
Nhờ hai cảm ứng giữa hai viên ngọc với nhau nên Ansel vẫn có thể xác định được vị trí của Ceros, nếu về sau mà có nguy hiểm thì anh cũng tiện chạy tới giúp cậu hơn. Đương nhiên, Ceros cũng không quên ngăn cản cấp dưới của Ansel – những người đang định chạy xuống dưới giúp cậu, anh cảm thấy vô cùng đau đầu với bọn họ.
“Buông tôi ra! Tôi muốn đi giúp bệ hạ!”
Finny ra sức giãy giụa, rồng cánh bạc thiếu điều không giữ nó lại được, nhưng dù là thế thì nó vẫn bị chim bất tử đá cho vài cú vào mặt, đá tới mức cả con rồng muốn trầm cảm luôn. Trong lúc hai đứa đang đánh nhau túi bụi, đôi tai hình vây cá của rồng cánh bạc hơi nhúc nhích, nó nhìn sang, thấy bệ hạ nhà mình cũng đã đi tới trước kẽ nứt rồi.
Rồng cánh bạc: “Ngao?!”
Cái gì! Bệ hạ cũng muốn đi xuống đó ư?!
Ceros nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cậu ấy nhét viên ngọc vào trong thân thể của Thái Tử rồi…”
Hành động này là vì sợ Thái Tử chạy mất, nhưng nếu vậy thì cũng tương đương với việc Ansel sẽ có khả năng gặp nguy hiểm!
Ceros thiếu điều muốn vứt sạch tố chất Ma Vương của mình lên chín tầng mây, anh hoàn toàn không thể hiểu được hành vi liều lĩnh này của Ansel! Cậu hoàn toàn không để bụng an nguy của mình!
Ceros suýt nữa đã giận quá mất khôn, phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại được. Đến lúc này, anh mới dần hiểu ra, cũng đúng thôi, Ansel là thiên sứ mà, hơn nữa tư tưởng của em ấy đã có khuynh hướng như thế này từ trước rồi.
Một chú chim trắng chỉ biết hy sinh và hiến dâng bản thân… Thiên Giới đã dạy ba cái thế giới quan vặn vẹo gì cho em ấy vậy hả!
Anh thở dài thườn thượt, như đang bất đắc dĩ mà lại không có cách nào.
“… Tôi sẽ xuống đó dẫn cậu ấy về.”
* * *
Sau khi bắt được một viên ngọc, Ansel lập tức nhét nó vào cơ thể của Thái Tử. Cậu tin chắc Ceros sẽ cướp lấy viên còn lại từ trong tay của Levi, nếu đã như thế thì Thái Tử có chạy đến chân trời góc bể cũng không trốn thoát được.
Thái Tử rít lên chói tai, nó đã nhận ra sự ngoan cố của thiên sứ này, nhưng bản thân nó lại sắp chạy hết nổi rồi.
【 Tao…】
Cái miệng bên trên bộ não bắt đầu mấp máy nói chuyện.
【 Có lẽ… Chúng ta có thể…】
【 Thử đàm phán hòa bình? 】
Thái Tử cho rằng làm vậy thì có thể kéo dài thời gian, đúng là nó thông minh hơn tất cả những con quái vật mà Ansel từng chứng kiến, tốc độ trưởng thành cũng cực nhanh, nhưng như vậy chỉ khiến cậu càng muốn giết chết nó mà thôi.
Ansel dùng một mũi tên bắn nát nửa bên não của nó, viên ngọc chôn sâu trong cơ thể nó như ẩn như hiện, Thái Tử lập tức tru tréo thảm thiết.
Chỉ nghe thiên sứ gằn từng chữ một ——
“Tôi sẽ không đàm phán hòa bình với kẻ xâm lấn!”
Trong nháy mắt kia, nỗi căm hận và sự sợ hãi trong lòng Thái Tử cuồn cuộn dâng lên, trong đó xen lẫn cảm xúc thuộc về mẹ, về cha của nó và về chị em của mẹ nó. Nhưng song song với đó còn có cả trải nghiệm tử vong đầy kinh hoàng của bọn chúng, cùng với những hình ảnh khiến quái vật run rẩy không thôi.
Nó rú lên một cách cuồng loạn.
【 Đều do mày… Lại là mày… Ansel!!! 】
【 Nếu không phải mày… Nếu không phải vì…】
【 Nếu không phải vì mũi tên vàng của mày cắm ở ngoài Trấn Tinh Thiên…! 】(1)
【 Thiên Giới đã thuộc về thần của bọn tao từ lâu rồi!!! 】
Mãi đến tận lúc này, biểu cảm hờ hững của thiên sứ mới hơi thay đổi, cậu thoáng giật mình, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười thật nhẹ.
“Thì ra là thế.” Cậu thì thầm.
“Xem ra ít nhiều gì tôi cũng đã làm một chuyện có ý nghĩa nhỉ?”
Tác giả có lời muốn nói:
1. Trấn Tinh: Một cách gọi khác của Sao Thổ, tựa như Ma Giới được chia thành bảy vực sâu lớn, Thiên Giới cũng được chia thành bảy hành tinh lớn. Cách sắp xếp của tam giới khá hay đó, chờ viết tới Nhân Giới thì tui sẽ giải thích cụ thể về bối cảnh thế giới này cho mọi người ha ~
Editor có lời muốn nói:
Bạn cần hình ảnh tham khảo về bộ dáng lúc này của quái vật Thái Tử? Xin mời tra google theo từ khóa “Kenjaku (brain form) from JJK”.
P/s: Có nổ mắt thì Hươu hông chịu trách nhiệm đâu nhó
( ◔ ɜ◔) ~♪