Hai từ “vào cung” và “diện thánh” như đập thẳng vào đầu Triệu Bảo Châu, khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của cậu tan biến sạch sẽ.
Triệu Bảo Châu đột nhiên trợn tròn mắt: “Thiếu gia phải vào cung?!”
Đặng Vân vội vàng nói: “Đúng vậy, ngươi còn không mau thu dọn cho xong, thiếu gia muốn dẫn ngươi đi cùng đấy.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy càng thêm ngơ ngác, mắt như muốn lồi ra khỏi tròng: “Ta?!”
“Ôi chao đừng có ta ngươi gì nữa—” Đặng Vân sốt ruột đến mức suýt nữa xông lên lột áo ngủ của Triệu Bảo Châu: “Đồ ngốc nhà ngươi! Ta nói chứ, thiếu gia dẫn ngươi đi làm cái gì, đừng để lỡ chuyện của thiếu gia—”
Triệu Bảo Châu vội đẩy Đặng Vân ra, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt chải đầu. Cậu bị Đặng Vân kéo vội ra ngoài, quả nhiên thấy một cỗ xe ngựa đang dừng trước cửa.
Diệp Kinh Hoa đứng trước xe, hai tay chắp sau lưng, tay cầm một cây quạt xếp. Phương Cần đứng sau hắn đang cau mày, thấy Đặng Vân và Triệu Bảo Châu bước ra thì vội nói: “Còn không mau qua đây.”
Diệp Kinh Hoa nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại, ánh mắt chính xác dừng trên người Triệu Bảo Châu, khẽ mỉm cười với cậu.
Triệu Bảo Châu lập tức cảm thấy mặt nóng bừng.
Không thể trách cậu được. Diệp Kinh Hoa ngày thường luôn mặc đồ trắng, tuy chất liệu đều là loại thượng hạng, nhưng hoa văn kiểu dáng rất giản dị. Vậy mà hôm nay hắn mặc một bộ áo bào xanh sẫm, trên đó thoáng hiện những đường thêu ẩn, đầu đội ngọc quan, thắt lưng đeo đai mãng xà tôn lên gương mặt đẹp như ngọc, mày rậm mắt sâu, toàn thân toát ra khí chất quý tộc của vương tôn công tử.
Hắn mỉm cười, giơ tay vẫy Triệu Bảo Châu: “Bảo Châu.”
Hắn gọi một tiếng như vậy, Triệu Bảo Châu như mất nửa hồn, ngẩn ngơ bước tới, rồi bị Diệp Kinh Hoa nắm lấy cánh tay. Hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới, cười bảo:
“Bộ đồ này rất hợp với đệ.”
Hôm nay Triệu Bảo Châu lại mặc một bộ đồ mới, vải nền màu ngọc trắng, chỉ có phần cổ áo điểm một bông mai quấn quanh nút thắt trước ngực.
Diệp Kinh Hoa nói vậy, Triệu Bảo Châu mới định thần lại, nói với hắn: “Thiếu gia cứ luôn may đồ mới cho đệ, hết bộ này đến bộ kia, bộ trước còn chưa mặc được mấy lần đã không mặc nữa, thật lãng phí vải vóc.”
Triệu Bảo Châu nhớ lại ở quê mình quanh năm suốt tháng cũng chỉ có bốn, năm bộ quần áo để mặc, mà trong đám trai làng thì đó đã là nhiều rồi! Đến Diệp phủ chưa bao lâu mà quần áo đã thay không biết bao nhiêu bộ, có tiền cũng không nên tiêu như vậy chứ.
Diệp Kinh Hoa đương nhiên không để tâm đến lời càm ràm của cậu, còn vươn tay sửa lại nút áo bị bung của Triệu Bảo Châu, nhẹ giọng nói:
“Thay nhiều chút mặc cho đẹp.”
Triệu Bảo Châu liếc hắn, thầm bĩu môi. Một mặt cậu tiếc tiền, mặt khác lại thấy Diệp Kinh Hoa cứ cho cậu mặc những bộ đồ hoa lệ sặc sỡ chẳng có chút khí khái nam nhi, ngược lại cứ giống quần áo của con gái.
Theo ý Triệu Bảo Châu, một người tuấn tú cao lớn, phong lưu phóng khoáng như Diệp Kinh Hoa mới là đẹp.
Triệu Bảo Châu vừa thầm oán vừa lén quan sát Diệp Kinh Hoa, hôm nay thấy hắn ăn mặc thế này, càng nhìn càng thấy nhân phẩm học vấn đều xuất sắc, ngoài ngưỡng mộ còn thêm vài phần kính phục.
“Thiếu gia.” Lúc này, giọng Phương Cần từ sau lưng Diệp Kinh Hoa vang lên: “Đã đến giờ vào cung rồi.”
Diệp Kinh Hoa lúc này mới dời mắt khỏi Triệu Bảo Châu, quay đầu lại. Triệu Bảo Châu theo hắn nhìn qua, mới để ý Phương Cần đang đeo yên lên ngựa. Trước xe ngựa là con ngựa trắng cao lớn ở hậu viện, lúc này đang ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, bờm sau gáy khẽ bay trong gió sớm.
Triệu Bảo Châu thấy nó, lập tức nhớ đến giấc mơ đêm qua ngã từ trên ngựa xuống. Cậu giật mình một cái, vô thức lùi nửa bước.
Diệp Kinh Hoa nhận ra động tác của cậu, bèn nghiêng đầu nói: “Đừng sợ, hôm nay đệ đi xe với ta.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng lên. Đặng Vân thấy thế, ở bên cạnh chua chát nói: “Lần trước ngươi bị ngựa làm sợ đến ngã một cú đập đầu chảy máu, giờ thiếu gia vẫn còn nhớ đấy!”
Triệu Bảo Châu nghe vậy càng bất ngờ hơn. Diệp Kinh Hoa liếc Đặng Vân một cái khiến hắn ta lặng lẽ lùi lại, rồi vươn tay dùng quạt xếp vén rèm xe, nói với Triệu Bảo Châu: “Vào trước đi.”
Hành động này khiến Đặng Vân nhìn đến mức mắt đỏ lên vì ghen tị. Từ trên xuống dưới trong phủ, người hầu hạ Diệp Kinh Hoa cả chục năm không hiếm, vậy mà có ai được đãi ngộ như vậy đâu?
Đến khi xe ngựa chậm rãi lăn bánh, hắn ta vẫn mang vẻ mặt chua chát. Phương Cần thấy bộ dạng ấy thì cau mày, quát: “Làm gì mà cứ xị mặt ra thế?”
Mắt Đặng Vân vốn nhỏ, lúc ghen tị ngũ quan càng méo mó hơn. Bị Phương Cần vô cớ mắng một trận, Đặng Vân lập tức tủi thân: “Phương Cần, sao ngươi lại nói ta như vậy?”
Phương Cần càng nhíu mày chặt hơn: “Ta còn chưa nói ngươi đâu, vừa nãy trước mặt thiếu gia, ngươi bày ra cái bộ dạng gì vậy?”
Đặng Vân càng ấm ức: “Sao cả phủ trên dưới chỉ mình ta thấy vậy? Phương Cần, ngươi không ghen sao? Ngày trước thiếu gia vào cung lần nào chẳng dẫn ngươi, từ khi Triệu Bảo Châu đến, thiếu gia chẳng còn nhìn ai khác nữa!”
Đặng Vân càng nói càng bi thương, còn lau nước mắt. Phương Cần thấy một gã cao lớn lại làm điệu bộ khóc lóc sụt sịt thì khó chịu không chịu nổi. Y nhắm mắt hít sâu một hơi, dịu giọng nói: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi với ta hầu hạ thiếu gia bao năm, thiếu gia tự biết nhớ tình nghĩa của chúng ta. Hơn nữa, tâm tư của thiếu gia… ngài ấy đối với ngươi và đối với Bảo Châu sao mà giống nhau được? Ngươi so đo với cậu ta làm gì?”
Đặng Vân nghe vậy khóc càng thảm: “Sao ta lại không bằng cậu ta chứ? Vì ta xấu thôi à? Chẳng lẽ Triệu Bảo Châu đẹp thì hơn ta?”
Phương Cần: …
Lúc này, y đã cảm nhận được chút đồng cảm với Lý quản sự.
Đúng là đồ ngốc!!
—
Bên kia, Triệu Bảo Châu cả đường co rúm lo lắng trong xe ngựa. Đây là lần đầu cậu ngồi xe ngựa, trước đây khi vào kinh, thỉnh thoảng có thương đội tốt bụng cho đi nhờ, Triệu Bảo Châu cũng chỉ đành chen chúc với hàng hóa hay cỏ khô. Cỗ xe ngựa này quả thật khác biệt, ngựa phía trước đi rất êm, đệm ngồi mềm mại thoải mái, không cảm nhận chút xóc nảy nào.
Triệu Bảo Châu co mình trong góc, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sờ đệm mềm dưới thân rồi lại ngẩng đầu tò mò nhìn tua rua treo trong xe.
Diệp Kinh Hoa ngồi một bên, thấy cậu rụt rè co lại ở góc cũng không vội lên tiếng. Hắn như nhìn một con mèo nhát người, chỉ chờ cậu tự làm quen với chỗ này rồi tự nhiên bước ra.
Quả nhiên, một lát sau, Triệu Bảo Châu dần thả lỏng, thấy xe càng ngày càng gần tường đỏ hoàng cung, chủ động dịch đến gần Diệp Kinh Hoa hỏi: “Thiếu gia, huynh vào cung làm gì vậy?”
Diệp Kinh Hoa đang tựa trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp: “Thánh thượng gọi ta vào nói chuyện, sau đó sẽ đi bái kiến Thần phi nương nương.”
Lúc này không có người ngoài, nếu Phương Cần hay Tào Liêm ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì Diệp Kinh Hoa biết gì nói nấy đối với Triệu Bảo Châu, không chút giấu giếm. Họ quen biết Diệp Kinh Hoa đã lâu, biết hắn là người ít lời, chưa bao giờ thấy hắn thẳng thắn với ai như vậy, ngay cả việc đi đâu làm gì cũng kể rõ ràng.
Nhưng Triệu Bảo Châu không biết những điều này, chỉ chú ý đến người được nhắc tới: “Hả?” Cậu vốn đã thả lỏng chút, nghe vậy lại căng thẳng: “Thánh thượng? Thần phi nương nương?”
Diệp Kinh Hoa nghe thế, chậm rãi mở mắt nói: “Không cần sợ, người theo hầu chỉ được đến cửa Cảnh Hành thì phải dừng, đệ đợi ta ở đó là được.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy mới yên tâm. Cậu thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để diện thánh. Rồi cậu đột nhiên phản ứng lại, Diệp Kinh Hoa chưa làm quan nhưng lại được Hoàng đế đối đãi như quan viên, đủ thấy thánh sủng lớn đến nhường nào.
Xe ngựa nhà họ Diệp nhanh chóng đến cửa Tây Hoa, không thể đi tiếp nữa. Diệp Kinh Hoa và Triệu Bảo Châu xuống xe, chỉ thấy một thái giám mặc áo bào xanh thẫm, mặt trắng không râu đứng ở cửa. Vừa thấy Diệp Kinh Hoa, ông ta tiến lên đón, khóe mắt cong lên cười:
“Diệp nhị công tử, ngài làm lão nô đợi lâu thật đấy.”
Triệu Bảo Châu vừa xuống xe, nhìn thấy bức tường đỏ ngói xanh cao lớn trước mặt, bản tính nhút nhát của một nông dân lên kinh trỗi dậy, lập tức hóa thành kẻ chân mềm, run rẩy đi sau Diệp Kinh Hoa. Đột nhiên nghe thái giám nói một câu như mang ý trách móc, cậu lập tức nín thở, căng thẳng nhìn Diệp Kinh Hoa.
Diệp Kinh Hoa đương nhiên cảm nhận được động tác của cậu, trên mặt hắn thoáng ý cười, nói với thái giám: “Phiền Hạ công công phải đợi ta.”
Nói xong, Diệp Kinh Hoa nghiêng đầu, lấy vài mẩu bạc vụn từ túi gấm bên hông đặt vào tay Triệu Bảo Châu, ôn tồn nói: “Đi, cảm ơn Hạ công công.”
Triệu Bảo Châu tuy căng thẳng nhưng vẫn nhanh nhạy, vừa nghe đã lập tức bước lên nhét bạc vào tay thái giám, miệng nói: “Hạ công công đợi lâu rồi, mời công công mua trà uống.”
Hạ nội giám phẩm cấp không thấp, đã quen với những việc này, mắt nhìn cũng rất tinh, rõ ràng thấy Diệp Kinh Hoa đang dạy nhóc sai vặt bên cạnh cách làm việc, lúc này mới để ý đến Triệu Bảo Châu. Nhìn một cái, ông ta “ồ” lên, nheo mắt quan sát Triệu Bảo Châu rồi ngẩng đầu cười với Diệp Kinh Hoa:
“Nhân vật sáng giá khắp kinh thành xem ra đều ở phủ của Diệp nhị thiếu gia cả!”
Diệp Kinh Hoa khẽ cười, không đáp lời. Hạ nội giám cũng không phật ý, chỉ hơi cúi người, hiền hòa hỏi Triệu Bảo Châu: “Đứa trẻ ngoan, ngươi tên gì?”
Triệu Bảo Châu thấy thái độ ông ta hiền hòa dễ gần thì cũng thả lỏng chút, khóe môi khẽ nở nụ cười: “Bẩm công công, tên cúng cơm của tiểu nhân là Bảo Châu.”
Lúc cậu cười, khóe môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Thái giám thấy vậy, lại “ồ ồ ồ” mấy tiếng, gật gù nói: “Tên hay, lấy tên hay lắm!” Nói xong, ông ta mỉm cười vỗ nhẹ tay Triệu Bảo Châu, ôn tồn dặn: “Lát nữa vào trong thì đừng sợ, cứ đi sau thiếu gia nhà ngươi, bên cửa Cảnh Hành có mấy đứa học trò của ta, ngươi chơi với chúng là được.”
Triệu Bảo Châu tuy không hoàn toàn hiểu rõ ông ta nói gì, nhưng theo nguyên tắc ít nói ít sai, cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Hạ nội giám nở nụ cười hiền hòa, nhìn cậu một cái rồi lại nhìn Diệp Kinh Hoa, giữa đôi mày thoáng lướt qua điều gì đó rất nhanh rồi lập tức ẩn đi. Ông ta cười ha hả quay mặt lại, tiếp tục dẫn hai người vào cung.
Hai người theo Hạ nội giám vào trong cung, quả nhiên đến cửa Cảnh Hành thì thấy vài tiểu thái giám áo xanh đứng canh. Triệu Bảo Châu ở lại cùng họ, nhìn Diệp Kinh Hoa đi vào nội cung sâu hơn.
Triệu Bảo Châu đứng cạnh tường một lúc, nỗi căng thẳng trong lòng dần tan đi, bắt đầu rảnh rỗi quan sát dáng vẻ hoàng cung. Cậu nhìn một cái mà đã không thể rời mắt, lập tức bị sự hùng vĩ của hoàng cung làm choáng ngợp. Chỉ thấy tường đỏ ngói biếc trải dài bất tận, cung điện nguy nga nhô lên từ chân trời, xa xa trông như đứng trên mây vậy.
Trên đời sao có bức tường hùng vĩ đến vậy, lại làm sao xây được những tòa lầu cao như thế?
Mấy tiểu thái giám vây quanh thấy Triệu Bảo Châu ngẩn người thì đều cười rộ lên, nghĩ lần này người Diệp nhị công tử mang đến thật thú vị. Ngày thường, người trong Diệp phủ ai nấy đều mang vẻ tiên phong đạo cốt. Hôm nay thấy Bảo Châu này dung mạo tuấn tú, quần áo cũng là loại thượng hạng, vậy mà lại lộ ra dáng vẻ chưa từng thấy qua sự đời, khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc cậu.
Các tiểu thái giám theo lệnh Hạ nội giám, cũng xúm lại đùa vui với Triệu Bảo Châu:
“Ngươi ngẩn ra rồi à?”
“Ngươi có biết cung điện kia là ai ở không?”
“Thiếu gia nhà ngươi vừa đi về hướng đó đấy!”
Mọi người ngươi một câu ta một lời, Triệu Bảo Châu theo hướng tay họ chỉ, nhìn các cung điện lầu các trước mặt mà hoa cả mắt, miệng liên tục hỏi: “Đó là đâu? Kia lại là đâu?”
Đang vui vẻ trêu cậu, đột nhiên một tiểu thái giám để ý điều gì đó, nghiêng đầu nhìn sang bên rồi sắc mặt chợt biến, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Tiếng đầu gối đập xuống đá xanh tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Các tiểu thái giám khác ngừng nói, Triệu Bảo Châu cũng nhìn theo, chỉ thấy một thiếu niên áo đỏ đang đứng dưới cửa Cảnh Hành.
Cậu ta trông chỉ khoảng 11-12 tuổi, nhưng gương mặt lại cực kỳ tuấn tú, tay chắp sau lưng, đôi mắt sáng như sao trời nhìn về phía mọi người, lông mày rậm vút lên thái dương, đúng là tướng mạo kim tôn ngọc quý, dù tuổi còn nhỏ đã toát lên vẻ quý phái.
Triệu Bảo Châu nhìn cậu ta, ngẩn người ra.
Ủa? Sao thiếu niên này thoáng nhìn lại có vài phần giống Diệp Kinh Hoa?
Lúc này, tiếng dập đầu vang dội của tiểu thái giám quỳ bên cạnh vang lên: “Bái kiến Ngũ hoàng tử điện hạ—”
Ngũ hoàng tử—
Ngũ hoàng tử!
Triệu Bảo Châu ngẩn ra một thoáng rồi toàn thân như dựng tóc gáy, chậm nửa nhịp mới cúi đầu quỳ xuống đất, trong đầu còn đang rối không biết nên xưng “tiểu nhân” hay “thảo dân”. Nhưng đầu gối cậu vừa chạm đất, chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói trong trẻo như ngọc của thiếu niên kia vang lên: “Đợi đã.”
Theo tiếng bước chân, một đôi giày lụa xanh thêu hoa văn mây phượng dừng trước mặt cậu, thiếu niên cất giọng giòn tan: “Ngươi là người hầu nhà tiểu cữu à?”
Tiểu cữu? Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, ngẩn ra nửa ngày mới phản ứng lại. Đúng rồi, mẫu thân Ngũ hoàng tử là Thần phi nương nương, xuất thân dòng chính nhà họ Diệp, Diệp Kinh Hoa chẳng phải chính là tiểu cữu của Ngũ hoàng tử sao?
Ngũ hoàng tử thấy cậu ngây ra ngẩng đầu nhìn mình mà mãi không đáp, hơi mất kiên nhẫn cau mày:
“Sao ngẩn ngơ thế, bổn cung hỏi ngươi đấy!”
Triệu Bảo Châu giật mình, lấy lại tinh thần đáp: “Bẩm điện hạ, thảo dân đi theo Diệp nhị thiếu gia đến đây.”
“À.” Ngũ hoàng tử gật đầu, quan sát Triệu Bảo Châu từ đầu đến chân, hừ một tiếng: “Ừ, tuy ngốc nghếch chút, nhưng quả thật đẹp hơn mấy người trước.”
Rồi lại hỏi cậu:
“Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Triệu Bảo Châu đáp: “Bẩm điện hạ, thảo dân tên Bảo Châu, năm nay 16 tuổi.”
“16?” Ngũ hoàng tử nghe vậy có chút vui vẻ: “Vậy ngươi chỉ lớn hơn bổn cung 3 tuổi.”
Nói đoạn, cậu ta đột nhiên vươn tay kéo Triệu Bảo Châu từ dưới đất đứng dậy:
“Ha!”
Triệu Bảo Châu ngơ ngác đứng lên, còn chưa đứng vững đã nghe Ngũ hoàng tử đắc ý nói: “Ngươi lớn hơn bổn cung 3 tuổi, vậy mà chỉ cao hơn chưa tới nửa tấc.”
Triệu Bảo Châu nhìn kỹ, quả thật là vậy. Ngũ hoàng tử tuy mới 13 tuổi nhưng đã cao gần bằng cậu, Triệu Bảo Châu bèn nói: “Ngũ điện hạ là dòng dõi cao quý, sao bọn thảo dân so được? Đợi điện hạ lớn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ cao hơn thảo dân nhiều.”
Lời này nếu từ miệng người khác nói ra có lẽ là nịnh hót, nhưng Triệu Bảo Châu nói ra lại chân thành từng chữ. Cậu thật lòng cho rằng huyết mạch hoàng gia thừa hưởng từ linh khí trời đất, là mầm mống thánh nhân, tất nhiên không giống người thường. Ngũ hoàng tử tuy tính tình hơi kỳ lạ, nhưng tướng mạo xuất chúng, vóc dáng cao lớn, đợi lớn lên chắc chắn sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ hiên ngang!
Ngũ hoàng tử thấy cậu chân thành thế thì càng thêm kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi. Năm ngoái bổn cung cao thêm 3 tấc, chỉ nửa năm nữa là vượt qua ngươi.”
Triệu Bảo Châu thấy cậu ta có gương mặt giống Diệp Kinh Hoa năm phần, nhưng lại lộ ra dáng vẻ ngây thơ kiêu ngạo như vậy thì thấy rất mới lạ, nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì tốt quá. Đợi điện hạ cao lớn hơn, cưỡi một con ngựa cao to vào nữa thì chắc chắn sẽ cực kỳ anh dũng!”
Chắc chắn sẽ giống Diệp Kinh Hoa, dung mạo và nhân phẩm đều xuất sắc!
Ngũ hoàng tử được Triệu Bảo Châu khen đến thoải mái, cảm thấy người bên cạnh tiểu cữu vừa đẹp vừa ngọt miệng, quả nhiên tốt hơn mấy kẻ trong cung của mẫu phi chỉ biết khuyên cậu ta đọc sách. Từ nhỏ Ngũ hoàng tử đã được Thần phi nâng niu trong tay, Hoàng đế lại yêu thương con út, ngày trước có Thái tử ở trên gánh vác, chẳng ai trông mong cậu ta làm nên chuyện gì, lâu dần mới nuôi Ngũ hoàng tử thành dáng vẻ chẳng giống các hoàng tử trong thâm cung, ngược lại cứ như tiểu công tử được nuông chiều trong nhà thường dân.
Ngũ hoàng tử vui vẻ, lập tức nắm tay Triệu Bảo Châu, hất cằm lên nói: “Đi, bổn cung dẫn ngươi đi chơi!”
Triệu Bảo Châu bị kéo suýt ngã, lảo đảo theo sau Ngũ hoàng tử, hơi hoang mang nhìn tay mình bị nắm. Cái này, cái này có hợp lễ nghĩa không đấy?
Nhưng họ chưa chạy được mấy bước thì đã suýt đụng phải một người.
Ngũ hoàng tử cau mày, mở miệng định quát: “Kẻ nào không có mắt—”
Nhưng ngay sau đó, cậu ta đột ngột im bặt. Chỉ thấy trước cửa cung, một người đàn ông áo gấm cao lớn đứng sừng sững, mày rậm khẽ nhíu, không nhẹ không nặng liếc Ngũ hoàng tử một cái.
Chính là Diệp Kinh Hoa vừa diện thánh trở về.
Ngũ hoàng tử vội dừng bước, Triệu Bảo Châu suýt đâm sầm vào người cậu ta, vừa đứng vững thì nghe giọng Ngũ hoàng tử yếu ớt: “Tiểu, tiểu cữu.”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, thấy Diệp Kinh Hoa lạnh mặt, ánh mắt dừng một lúc lâu trên người Ngũ hoàng tử.
Bàn tay Ngũ hoàng tử đang nắm tay Triệu Bảo Châu rõ ràng run lên một cái.
May mà ánh mắt Diệp Kinh Hoa đã nhanh chóng dời đi, hắn bước ra khỏi cửa cung, cúi đầu với Ngũ hoàng tử: “Thảo dân bái kiến Ngũ hoàng tử điện hạ.”
Hắn rũ mắt, tư thế cung kính, không còn chút lạnh lùng vừa nãy. Vẻ mặt Ngũ hoàng tử rõ ràng căng thẳng, cậu ta cứng nhắc gật đầu: “Tiểu cữu không cần đa lễ.” Rồi hoảng loạn nói: “Bổn cung đi trước đây.”
Nói xong định kéo Triệu Bảo Châu rời đi. Ai ngờ vừa chạy được hai bước đã nghe giọng lạnh băng của Diệp Kinh Hoa từ sau lưng vang lên:
“Đứng lại.”
Ngũ hoàng tử lập tức cứng người. Triệu Bảo Châu thấy cảnh này thì khá bất ngờ. Diệp Kinh Hoa trông rất cung kính với Ngũ hoàng tử, nhưng vị tiểu hoàng tử này hình như rất sợ hắn.
Phía sau họ, Diệp Kinh Hoa đã đứng thẳng, bước đến trước mặt Ngũ hoàng tử. Đôi mắt hắn khẽ nheo, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay Ngũ hoàng tử đang nắm tay Triệu Bảo Châu.
Ngũ hoàng tử lại run lên, lúc này mới phản ứng lại mình còn nắm tay Triệu Bảo Châu, trong mắt tiểu cữu chắc lại là không hợp lễ nghĩa rồi! Cậu ta vội buông tay ra.
“Tiểu, tiểu cữu—” Nụ cười của Ngũ hoàng tử có phần gượng gạo.
Diệp Kinh Hoa lúc này mới ngẩng lên: “Người hầu của điện hạ đâu?”
Ngũ hoàng tử bĩu môi hờn dỗi: “Ta không muốn họ đi theo nên đã đuổi hết đi rồi.”
Hoàng đế đương triều chỉ có 5 vị hoàng tử, Thái tử mất tích, Nhị hoàng tử mất sớm, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã trưởng thành và được xuất cung phong vương, hiện trong cung chỉ còn Ngũ hoàng tử là bảo bối duy nhất. Huống chi mẫu phi cậu ta là Thần phi được sủng ái nhất lục cung, ông ngoại là Tể tướng nắm thực quyền. Trong số các hoàng tử, xét về xuất thân và độ sủng ái, ngoài Thái tử ngày trước thì không ai vượt qua cậu ta. Vì thế, mọi thứ trong cung đều ưu tiên cho Ngũ hoàng tử, mỗi lần ra ngoài là cả đám người tiền hô hậu ủng, sợ bảo bối này bị thương tổn ở nơi không ai thấy.
Nghe cậu ta nói không mang theo ai, Diệp Kinh Hoa nheo mắt, giữa mày thoáng chút lạnh lẽo.
Ngũ hoàng tử không để ý sắc mặt của hắn, còn bước tới nắm tay Diệp Kinh Hoa, vừa lắc vừa làm nũng: “Tiểu cữu, người hầu tiểu cữu dẫn đến không tệ. Tiểu cữu nhường cậu ta cho bổn cung được không?”
Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã được yêu chiều, chưa bao giờ có thứ gì muốn mà không được. Chỉ cần cậu ta mở miệng thì dù là trăng trên trời, phụ hoàng và mẫu phi cũng sẽ tìm cách hái xuống chứ huống chi chỉ là một người hầu, nên cậu ta không nghĩ ngợi gì đã hỏi.
Triệu Bảo Châu đột nhiên bị nhắc đến, ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.
Chợt, cậu nghe thấy giọng lạnh lùng của Diệp Kinh Hoa: “Đứng ngay ngắn vào.”
Giọng nói ngày thường êm tai như đàn cầm của Diệp Kinh Hoa giờ như pha lẫn băng vụn. Ngũ hoàng tử ngẩn ra, ngẩng đầu thấy gương mặt Diệp Kinh Hoa như phủ một lớp băng, đôi mắt sâu thẳm như hồ lạnh. Cậu ta giật mình, không dám kéo tay Diệp Kinh Hoa nữa, lập tức lùi nửa bước rồi đứng thẳng.
Diệp Kinh Hoa lạnh mặt quan sát cậu ta từ đầu đến chân: “Bây giờ là giờ Thìn hai khắc, điện hạ đáng lẽ nên ở Văn Uyên Các nghe giảng mới đúng.”
Ngũ hoàng tử ngẩn ra, chột dạ đáp: “Văn, Văn thái phó hôm nay bệnh rồi.”
Diệp Kinh Hoa cúi xuống nhìn Ngũ hoàng tử đến mức cậu ta toát mồ hôi trán rồi mới chậm rãi nói: “Nếu Văn thái phó bệnh, sao xe ngựa nhà họ Văn lại đậu ở cửa?”
Ngũ hoàng tử nghe vậy lập tức hoảng loạn, ánh mắt đảo loạn: “À… Thái, thái phó vào cung rồi mới đột nhiên phát bệnh—”
Lời chưa dứt thì đã bị Diệp Kinh Hoa lạnh lùng cắt ngang: “Còn dám nói dối?”
Ngũ hoàng tử run lên, không dám nói gì nữa. Thiếu niên lúng túng cúi đầu, gần như vùi cả cằm vào hoa văn tường mây trên ngực, qua một lúc mới chậm rãi ngẩng lên. Vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Diệp Kinh Hoa, vành mắt Ngũ hoàng tử lập tức đỏ hoe.
Đôi mắt phượng của thiếu niên nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, mũi cũng đỏ, dáng vẻ đầy tủi thân nhìn Diệp Kinh Hoa. Từ nhỏ tới lớn, cậu ta luôn được Thần phi và hoàng đế yêu chiều, lúc nào chẳng hất cằm nhìn người. Ngày trước cậu ta sợ Thái tử nhất, thứ hai là vị tiểu cữu ít nói này. Khác với Thái tử hay lấy thân phận đại ca để răn dạy, Diệp Kinh Hoa lúc làm thư đồng trong cung hiếm khi nói chuyện với cậu ta, nhưng chỉ cần bài tập đặt trước mặt, hắn lướt qua đã chỉ ra bảy tám lỗi. Mỗi ngày Ngũ hoàng tử đều run như con cút non trước mặt vị tiểu cữu này, nom còn căng thẳng hơn cả khi đối diện với các Thái sư hay Thái phó trong cung.
Từ khi Thái tử mất tích, Diệp Kinh Hoa xin ra khỏi cung, trong cung không còn ai kiềm chế được Ngũ hoàng tử. Mấy năm nay cậu ta tung hoành trong cung, tính tình càng thêm khó chiều.
Ngũ hoàng tử giơ tay, hung hăng lau đôi mắt đỏ hoe, lớn tiếng tố cáo: “Tiểu cữu không thương ta nữa rồi!”
Nói xong, khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt. Triệu Bảo Châu thấy tiểu hoàng tử khóc thì thầm than không ổn, vội lo lắng nháy mắt với Diệp Kinh Hoa. Nhưng Diệp Kinh Hoa vẫn bất động, vẻ mặt cực lạnh, không hề có ý định dỗ dành. Ngũ hoàng tử thấy hắn lạnh lùng thế thì càng thêm đau lòng, lập tức định há miệng khóc to. Đúng lúc này, hai bóng người mặc áo thái giám từ cửa cung chạy ra, người dẫn đầu chính là Hạ nội giám vừa dẫn Diệp Kinh Hoa vào cung.
“Ôi chao, Ngũ hoàng tử điện hạ, tìm được rồi, tìm được rồi—”
Hạ nội giám mồ hôi đầy đầu đầy mặt, rõ ràng đã chạy khắp nơi dưới nắng. Sau lưng ông ta còn một thái giám cùng tuổi, vừa đến đã kéo Ngũ hoàng tử quan sát từ trên xuống dưới, thấy cậu ta không bị thương mới thở phào:
“Điện hạ của ta, sao ngài lại chạy đến đây? Nương nương và Văn thái phó đang đợi ngài đó.” Thái giám nói.
Hạ nội giám trước tiên cười làm lành với Diệp Kinh Hoa, rồi quay mặt lại, hơi cau mày nói với Ngũ hoàng tử: “Điện hạ, không phải lão nô lắm lời, nhưng ngài muốn ra ngoài chơi cũng không thể không dẫn người theo, chẳng phải làm bệ hạ và nương nương lo lắng sao—”
Nhưng Ngũ hoàng tử không nghe nổi một chữ, đẩy mạnh thái giám đang kéo mình: “Ta không cần các ngươi!”
Thái giám nhận lệnh từ Thần phi nên đâu dám buông tay, vội lao lên ôm chặt Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử giãy không thoát lại càng tức giận, tại chỗ làm mình làm mẩy: “Từ khi Thái tử ca ca đi rồi, các ngươi không ai thương ta nữa!” Cậu ta gào khóc: “Tiểu cữu không thương ta, mẫu phi cũng không thương ta, chỉ biết bắt ta đọc mấy quyển sách vớ vẩn! Ta không cần các ngươi!”
Hạ nội giám thấy cậu ta ăn vạ thì sốt ruột tới độ chảy đầy mồ hôi, miệng nói: “Ôi trời, điện hạ của ta, Thần phi nương nương còn đang đợi ngài—” Rồi lại cầu cứu nhìn Diệp Kinh Hoa: “Diệp công tử, ngài giúp khuyên nhủ chút đi.”
Triệu Bảo Châu căng thẳng ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa, nhưng thấy hắn vẫn lạnh nhạt, ánh mắt khẽ dừng trên mặt Ngũ hoàng tử một thoáng mà đã khiến cậu ta ngừng khóc.
Diệp Kinh Hoa cụp mắt không nhìn Ngũ hoàng tử nữa, chỉ cúi người: “Thảo dân xin cáo lui.” Sau đó hắn giơ tay, nhẹ nhàng ôm vai Triệu Bảo Châu, dẫn cậu xoay người: “Đi thôi.”
Triệu Bảo Châu hơi lo lắng, còn muốn quay đầu nhìn nhưng đã bị Diệp Kinh Hoa nhẹ nhàng ngăn lại. Đến khi ra khỏi cửa Cảnh Hành, Triệu Bảo Châu mới mơ hồ nghe tiếng khóc từ trong tầng tầng tường cung vọng ra:
“Thả ta ra, các ngươi thả ta ra, ta muốn tiểu cữu thương ta cơ, tiểu cữu—”
Lên xe ngựa, Triệu Bảo Châu lo lắng nói với Diệp Kinh Hoa: “Ngũ hoàng tử khóc dữ vậy, sao thiếu gia không quản, liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Xe ngựa hơi lắc lư, tay Diệp Kinh Hoa từ vai Triệu Bảo Châu trượt xuống đặt lên thành xe, mơ hồ ôm cậu vào lòng. Triệu Bảo Châu không để ý hai người lúc này đã ngồi gần hơn lúc đến nhiều, cau mày nói: “Thiếu gia không dỗ một chút sao, Ngũ hoàng tử trông buồn lắm.”
Diệp Kinh Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi, trầm giọng: “Không cần quản nó.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn nhướn mày không vui: “Sao lại nói là không cần quản? Đó là hoàng tử cơ mà!” Theo nhận thức của cậu, để một hoàng tử cao quý như vậy rơi một giọt nước mắt là đáng bị chém đầu. Sao đến miệng Diệp Kinh Hoa lại nhẹ nhàng như thái rau cắt dưa? Chuyện này có thể không quản sao!
Diệp Kinh Hoa khẽ mở mắt, vốn hắn không thấy chuyện này đáng là gì, nhưng thấy Triệu Bảo Châu lo lắng như vậy, hắn lại nhẹ nhàng nhíu mày. Ngày thường cũng chẳng thấy Triệu Bảo Châu lo cho mình thế này.
Triệu Bảo Châu tự lo lắng một lúc mới ngẩng đầu. Cậu ngước lên nhìn, thấy Diệp Kinh Hoa nhắm mắt nghiêng người tựa vào xe, giữa mày thoáng chút u ám, tay còn giơ lên xoa thái dương như có chút không thoải mái.
Triệu Bảo Châu giật thót, lập tức lo lắng hỏi: “Thiếu gia không khỏe sao?”
Diệp Kinh Hoa buông tay, liếc cậu một cái rồi lắc đầu: “Không sao.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu bèn cau mày. Thấy Diệp Kinh Hoa thoáng nhíu mày, sắc mặt dường như không khỏe, cậu sốt ruột giơ tay đặt lên trán hắn: “Không sốt mà?” Triệu Bảo Châu rút tay về, lo lắng hỏi: “Thiếu gia sao vậy?”
Diệp Kinh Hoa cảm nhận bàn tay hơi mát của thiếu niên lướt qua trán mình, lông mày mới giãn ra một chút. Hắn ngẩng lên nhìn Triệu Bảo Châu, khóe môi thoáng nụ cười: “Không sao, chỉ là thánh thượng và Thần phi nương nương nói với ta vài lời.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì ngẩn ra, lời gì mà khiến Diệp Kinh Hoa lộ vẻ khổ não thế này? Cậu nghĩ nghĩ, mắt đột nhiên sáng lên: “À, đệ biết rồi.”
Diệp Kinh Hoa buồn cười hỏi: “Đệ thì biết gì?”
Triệu Bảo Châu cười: “Chắc chắn là bệ hạ và Thần phi nương nương giục thiếu gia cưới vợ, có đúng không?”





Ấy ấy câu hỏi có tính sát thương cao
=))))) muốn anh cưới vợ à vé