Sau khi các Anh Hùng nhìn thấy thông báo nhiệm vụ vượt ải này thì đều im lặng.
Ánh mắt bọn họ nhìn những con vật lông xù xù đang nhảy nhót, đi đi lại lại trên đường trở nên cẩn thận hơn: Ai biết những con vật hình dạng đáng yêu này có phải động vật chân chính hay không? Lỡ như bé mèo con bạn vừa ý là thành viên hải tặc khoác lớp da động vật, xoay người là có thể đâm bạn một nhát thì sao?
Không sờ nổi, không sờ nổi, bọn họ vẫn nên nhanh chóng tìm khách sạn để ở thôi.
Do bản chất sự sống của Thành Động Vật khác Thành Máy Móc, các Anh Hùng muốn ở trọ trong Thành Động Vật cũng không khó.
Cho dù trong Thành Máy Móc có khách sạn ở được, nhưng sự sống Máy Móc chỉ nhận đá năng lượng, từ chối lấy vật đổi vật, cũng từ chối lấy công đổi chỗ tá túc. Vì thế, dù cho Mã Lễ Ngạo đã chứng minh đưa đá năng lượng là có thể yên bình ở khách sạn, nhưng các Anh Hùng ít khi lựa chọn cách này. Trừ khi là Anh Hùng thức tỉnh sức mạnh đặc biệt phù hợp.
Mà Thành Động Vật thì khác, ít nhất những con vật lông xù xù hoặc trơn bóng sống sờ sờ cũng cần có thức ăn và công việc.
Nói đến cùng, Thành Động Vật Điên Cuồng cũng là một nơi giam giữ tội phạm động vật, chẳng qua trừ nhà tù ở trung tâm thành – nơi giam giữ các tội phạm nghiêm trọng không được đặc xá, còn các tội phạm ở vòng ngoài có thể giảm mức hình phạt thông qua việc lao động.
Thế nên, các Anh Hùng vừa vào Thành Động Vật đã được các người thú chào đón nồng nhiệt… Bọn họ chỉ cần cho các Anh Hùng này một chỗ ở là các Anh Hùng này có thể làm việc giúp bọn họ giảm hình phạt rồi!
Người thú khôn khéo cảm thấy đây là một cuộc buôn bán rất có lời.
Lúc đám người Mã Lễ Ngạo đang nhìn Đông nhìn Tây, bắt đầu tìm kiếm chỗ tá túc thì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đẩy mạnh tiêu thú của các người thú, hoàn toàn khác với các người máy lạnh như băng.
“Các ngươi là Anh Hùng mới đến à? Có muốn đến nhà chúng ta dừng chân không? Toàn bộ nhà của ta đều là người thú hệ mèo nha! Hơn nữa chủng loại của chúng ta khác nhau, có mèo lông dài xinh đẹp, mèo trắng nhỏ nũng nịu, còn có mèo quất mềm mềm mập mập và mèo đen lạnh lùng đẹp trai! Chỉ cần các ngươi đồng ý đến ở nhà chúng ta, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc chỉ định thì có thể chơi đùa với mèo ngươi thích đấy, tới không nè? Chúng ta chỉ có ba chỗ thôi nha!”

Mã Lễ Ngạo lần theo giọng nói ngọt ngào xen lẫn nũng nịu này, nhìn thấy một nữ người mèo có đôi tai màu trắng, sau lưng có đuôi mèo, còn đang làm động tác mèo chiêu tài cực kì đáng yêu. Mỗi hành động cử chỉ của cô nàng đều vừa đáng yêu vừa đẹp, ngay cả nụ cười cũng xinh vô cùng.
Bước chân Mã Lễ Ngạo hơi dừng lại. Ừm…
Có ba Anh Hùng cuồng mèo đã dứt khoát vọt vào ngôi nhà ba tầng có vườn hoa.
Mã Lễ Ngạo: “…Chậc.”
Bị người ta đoạt trước một bước rồi.
Các Anh Hùng cũng thất vọng giống anh, đồng loạt phát ra tiếng thở dài. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người lại bị các người thú đang mời chào ven đường hấp dẫn…
Trước tòa lầu nhỏ được trang trí bằng những bộ xương khổng lồ, một người thú hệ chó lông đen bóng, dáng người cao to đang chào mời Anh Hùng. Nhìn đôi tai nhọn đang dựng thẳng của gã ta, Mã Lễ Ngạo mạnh dạn đoán có thể bản thể của gã ta là một chú chó chăn cừu Đức?
Một người thú hệ chuột có cái mũi nhọn và đôi tai tròn tròn, đứng bên cạnh người thú hệ chó kia, chỉ cao đến ngang đùi gã ta. Tuy người thú này có hơi nhỏ, nhưng vì trong tay đang ôm một hạt dẻ siêu lớn, cực kì thu hút người khác. Mà khi người thú hệ chuột này nói ở nhà bọn họ có thể bao ba bữa cơm một ngày, có mấy Anh Hùng lập tức vọt qua.
Đối diện bọn họ là người thú tộc có cánh, bên cạnh là người thú tộc rắn có cái đuôi xanh lá phía sau, đang cười đến vô cùng quyến rũ…
Đủ loại người thú đồng thời xuất hiện trên đường phố nhưng lại không có bất cứ xung đột nào với nhau, thậm chí cảnh tượng nhìn còn rất hài hòa. Điều này khiến các Anh Hùng kinh ngạc cảm thán, nhìn không kịp. Hơn nữa, các người thú được tự do xây dựng những căn nhà theo phong cách chủng tộc mình yêu thích, lúc này đây, đường phố khiến người ta có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích của động vật.
Không riêng gì các Anh Hùng đi vào nơi đây, các khán giả ngồi xem trước màn hình – những người đã xem livestream về Thành Động Vật vô số lần – cũng bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt.
【Đây là lần đầu tiên có nhiều người thú ra chào mời Anh Hùng như thế nhỉ? 】
【Đúng thế, trời ơi tui nhìn mà hoa cả mắt! Muốn chết thật, người thú quả nhiên là tộc gợi cảm xinh đẹp nhất!!】
【Chủ yếu là do số Anh Hùng vào thành hôm nay tương đối nhiều á! Trước kia toàn là mười mấy, cùng lắm là một trăm người, nhưng hôm nay lại có tới năm trăm người lận!】
【Nhìn thấy nhiều người thú xinh đẹp như vậy, trò chơi Anh Hùng, tui có thể hu hu hu hu!】
【Lầu trên làm ơn sờ lông mèo nhà mình cho tỉnh táo đi, xem mấy lần livestream trước còn chưa học được à? Bây giờ các người thú mời chào Anh Hùng nhiệt tình đáng yêu bao nhiêu, thì đợi đến khi các Anh Hùng ký hợp đồng rồi sẽ hung tàn bấy nhiêu! Đặc biệt là nhà của cô mèo kia, cực kì ác liệt! Có Anh Hùng ở nhà bọn họ, một tháng đừng nói tới ra ngoài điều tra, vì làm công cho mấy người mèo đó mà hầu như không ra khỏi cửa được luôn!】
【Thế nên mới nói…sắc đẹp hại người à.】
【Phải nói là, thú đẹp hại người.】
Khi khán giả đang thảo luận về mị lực và sự đặc sắc của riêng mỗi người thú, Vương Khiếu Hổ quay đầu dò hỏi Mã Lễ Ngạo xem bọn họ sẽ dừng chân ở nhà người thú nào?
“Hình như gia đình người cá bên kia rất được chào đón luôn á! Nhà bọn họ còn có cả bể bơi, có thể cho Anh Hùng nghỉ ngơi giải trí đó! Có mấy Anh Hùng đã động lòng rồi!”
“Còn gia đình ong mật bên kia nữa, nhìn bọn họ giống mấy tinh linh bé xíu vậy! Đáng yêu ghê, ở nhà họ sẽ được hưởng thụ mật ong và sữa ong chúa bổ dưỡng miễn phí nữa đó!”
“Còn, còn bên kia, ưm!”
Vương Khiếu Hổ giới thiệu hai gia đình người thú được chào đón nhất, nhưng không nghe anh tiểu Mã trả lời, thế nên cậu chàng quay đầu muốn nói tiếp. Không ngờ lại bị Mã Lễ Ngạo cảm thấy siêu ồn ào, trở tay bèn nhét miếng giẻ rách anh vẽ ra dùng để bịt miệng, từng được dùng để nhét vào miệng người máy Luna.
Chớp mắt, miệng Vương Khiếu Hổ lập tức ngừng lại, cả người bày ra dáng vẻ của hồn phách lên mây.
Kim Xán Xán đi bên cạnh cười há há há há. Trương Mãnh thấy bọn họ vui vẻ như thế cũng nở nụ cười, nhưng vẫn nói giúp Vương Khiếu Hổ: “Cậu nhóc cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu.”
Mã Lễ Ngạo gật đầu, lúc này mới chịu rút miếng giẻ bịt miệng ra, sau đó nhét vào trong túi Vương Khiếu Hổ.
“Hẳn là trước đó cậu đã xem hướng dẫn vượt ải Thành Động Vật rồi. Sau khi vào ở miễn phí nhà của người thú, chúng ta sẽ phải ký hợp đồng lao động đổi lấy chỗ ở, không có vẻ hiếu khách như mặt ngoài vậy đâu. Xóa bớt thiện cảm lông xù xù với ấn tượng tốt vì sự xinh đẹp trong đầu cậu đi, nơi đây là “Thành Động Vật Điên Cuồng” chứ không phải là “Thành Động Vật” thật sự đâu.”
Toàn bộ cư dân ở đây đều là “tội phạm”.
Vương Khiếu Hổ nghe đến đây, rốt cuộc cũng lôi não ra khỏi sự mụ mị từ lông xù xù và sắc đẹp, mặt cậu chàng lộ ra biểu cảm khó hiểu: “Nếu vậy thì vì sao những người đó lại vội vàng tiếp nhận lời chào mời chứ? Bọn họ không sợ bị hố hả?”
Mã Lễ Ngạo không trả lời, nhưng Kim Xán Xán đã mở miệng: “Ngốc quá đi! Tiếp nhận lời chào mời đâu có đồng nghĩa với việc đồng ý ký hợp đồng, nếu như không hài lòng với hợp đồng thì còn có thể đi tìm nhà khác mà. Nhưng dù sao cũng đều là tìm nhà người thú để ở, vậy không phải tìm người thú tộc mình thích sẽ càng tốt à?”
Vương Khiếu Hổ đã hiểu.
Cậu chàng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên tuy có nhiều Anh Hùng vây quanh gia đình người cá và ong mật, nhưng chỉ có một hai người nguyện ý ký hợp đồng mà thôi.
Vương Khiếu Hổ quay đầu nhìn Mã Lễ Ngạo, vẻ mặt lão đại làm chủ: “Đại ca, anh thích nhà người thú nào chúng ta sẽ ở nhà người thú đó! Em sẽ làm hết việc cho, ăn ngon thì để đại ca ăn trước!”
Mã Lễ Ngạo nghe xong, đôi mắt khép hờ nhìn về phía cậu chàng, cuối cùng mới nói: “Sau này cậu đừng ăn phật nhảy tường nữa, cậu nên ăn nhiều quả óc chó.”
Vương Khiếu Hổ: “???”
Rồi cậu chàng nhìn thấy đại ca đi đến trước mặt người thú trông chẳng khác gì con người bình thường, mặc một bộ vest đuôi én màu đen đang đứng trước một căn nhà lớn trông có vẻ sang trọng thoải mái, lễ phép chào hỏi: “Chào ngài, tôi muốn ở trọ.”
Vương Khiếu Hổ: “… !”
【Há há há há, đệt mợ mau nhìn biểu cảm của thằng nhóc Hổ kìa! Cái vẻ mặt đại ca mình nói đúng, quả nhiên mình nên ăn nhiều hạt óc chó khiến tui cười muốn chết rồi!】
【Anh tiểu Mã tỉnh nhất trên đời! Có năng lực vẽ tranh, vì sao phải đi làm công đổi chỗ tá túc?】
【Anh tiểu Mã: Từ Thành Máy Móc trở đi là tui chưa từng ở phòng hạng thường nhá!】
【Nhưng mà bây giờ anh tiểu Mã cũng đâu có tiền? Anh ấy chuẩn bị bán một chiếc lá của Lan nhỏ hở? Ờm, cái này…】
Trong chớp mắt, khán giả văn minh Thực Vật spam:【Anh ta dám!! Địa Cầu các người bay màu giờ!!】
Khán giả Địa Cầu lập tức im như hến.
Nhưng mọi người vẫn lén lút cà khịa trong lòng, bứt một chiếc lá thì sao? Đâu phải anh tiểu Mã chưa từng làm đâu. Bây giờ anh ấy không có tiền ở trọ, chẳng lẽ phải vẽ đá năng lượng à?
Đương nhiên Mã Lễ Ngạo không vẽ đá năng lượng.
Nhưng anh cũng không bứt lá của Lan nhỏ.
Anh chỉ bỏ tay vào túi, sờ sờ lá của Lan nhỏ vài cái rồi cảm thán: “Con trai lớn của ba cứ yên tâm, không đến lúc bất đắc dĩ thì ba sẽ không bứt lá của con nữa.”
Sau khi người thú mặc áo măng tô báo giá dừng chân ở khách sạn xong, Mã Lễ Ngạo mới hỏi: “Có thể dùng vật phẩm thay cho tiền phòng không?”
Tiếp tân người thú nghe được câu này thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã gật đầu: “Người thú chúng ta là chủng tộc cực kì hiền lành và thân thiện, tiếp nhận chuyện lấy vật đổi vật. Vậy thì xin hỏi vị Anh Hùng này, anh muốn dùng cái gì để thay cho tiền phòng đây? Là con mồi do anh săn được, khoáng thạch quý giá hay là tư liệu hiếm có đây?”
Mã Lễ Ngạo nghe xong, vẻ mặt hơi trầm ngâm một chốc, rồi anh thành khẩn nhìn về phía tiếp tân người thú kia: “Vậy thì phải xem các vị thích cái gì, và tôi có hiểu biết về món đó hay không.”
Nhân viên tiếp tân người thú: “???”
【Há há há để tui phiên dịch lời anh tiểu Mã cho! Vậy thì phải xem thứ đó đáng giá không, với cả rốt cuộc anh ấy có vẽ ra được món đó hay không!】
【Like cực mạnh cho lầu trên á há há há!】
【Lầu một sâu sắc quá! Hà hà hà, nhưng mà không phải tui nhắm vào anh tiểu Mã đâu nha, mà là tui có cảm giác bất kể anh ấy vẽ cái gì cũng không thể vẽ ra đồ đáng giá được đâu…】
【Nghĩ đến đây tui có hơi sốt ruột, nhưng sao lại có chút khoái cảm bí ẩn khi người ta gặp họa là thế nào?】
Mặc kệ khán giả tào lao cà khịa thế nào suy nghĩ ra sao, tiếp tân người thú kia quả thật có hơi nghi ngờ và khó hiểu.
Mã Lễ Ngạo nhìn thấy ánh mắt đó của hắn ta, hỏi một câu: “Bình thường ngài thích ăn món gì? Thịt hay là trái cây? Hay là một số thức ăn dinh dưỡng đặc biệt nào đó? Ngài có ảnh của món đó không? Hoặc là có thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ hương vị và hình dáng của nó một chút, tôi sẽ triển lãm trực tiếp cho ngài xem.”
Tiếp tân người thú nghi ngờ nhìn Mã Lễ Ngạo, nhưng hắn ta nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chơi với tên Anh Hùng này. Dù sao ở yên đây cũng rất nhàm chán, không bằng chơi với con người một chút đi. Nếu một khi con người này không cẩn thận đụng đến cấm kỵ hoặc là vi phạm quy định…nói không chừng hắn ta còn có thể…chơi một chút đấy, hà hà.
“Vậy thì ta không khách khí nữa nhé?”
Nhân viên tiếp tân người thú nghĩ một hồi: “Món ta thích ăn nhất chính là Gạo Năng Lượng Ngọc Bích được kết từ cây Gạo Ngọc Bích của văn minh Thực Vật. Một hạt gạo này to bằng nửa bàn tay, có màu giống như đá quý năng lượng xanh biếc tinh khiết nhất! Toàn hạt tỏa ra mùi hương thơm ngọt tươi mát, sau khi được nấu chín, loại Gạo Ngọc Bích này mà bỏ vào miệng là mềm mại như muốn tan ra, đồng thời còn gột rửa được tạp chất trong cơ thể chúng ta. Nó là món ăn mà tất cả người thú hệ chim thích nhất!”
Tiếp tân người thú nói đến đây, đôi mắt lộ ra biểu cảm chờ đợi, đồng thời hầu kết hắn ta còn không nhịn được mà giật giật, tuy nhiên, chẳng mấy chốc hắn ta đã lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc sản lượng sản xuất mỗi năm của Gạo Năng Lượng Ngọc Bích quá ít. Cho dù trước khi đi vào Thành Động Vật, lúc ở hành tinh trung tâm của văn minh Động Vật, ta cũng không ăn được mấy lần… Đừng nói tới sau khi đi vào nơi chuộc tội đáng chết này.”
Tiếp tân người thú nói xong thì nhìn về Mã Lễ Ngạo còn đang suy tư, rồi ấn đồng hồ trí năng trên cổ tay mình vài cái. Chẳng mấy chốc, một hình 3D laser mô phỏng xuất hiện giữa không trung, đó là một hạt gạo hình bầu dục cực kì xinh đẹp.
“Gạo Năng Lượng Ngọc Bích có hình dạng thế này.” Tiếp tân người thú nói xong thì cười: “Anh hỏi kỹ càng tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ anh có thể biến ra một chén Gạo Năng Lượng Ngọc Bích từ hư không cho ta à? Nếu như anh có thể cho tôi ăn một chén gạo năng lượng thật, vậy thì một tháng kế tiếp anh có thể ở phòng tổ yến xa hoa nhất trên tầng đỉnh của khách sạn Vũ Yến chúng ta.”
Mã Lễ Ngạo lập tức mỉm cười.
Cùng thời điểm, khu bình luận đang điên cuồng spam một câu…
【Ổn rồi ổn rồi!】
【Kì này ok rồi! Hà hà hà thế mà chỉ là vẽ cơm! Trời ơi vẽ cơm! Cho dù là thằng con ba tuổi của tôi cũng biết vẽ cơm với cái chén nhỏ nha! ! !】
【Ổn! Cho dù là họa sĩ linh hồn thì vẽ cơm cũng phải vẽ ra chứ! Dù cho đường nét không được mượt thì cũng không sao cả, cũng đâu phải vẽ đầu của Tướng quân Liên minh há há há!】
Đột nhiên khu bình luận trở nên yên tĩnh.
Lát sau, một bình luận run run rẩy rẩy chạy qua.
【Tôi là cha ruột của người vừa gửi bình luận kia, con trai đã bị tôi đánh một trận, tuyệt đối sẽ không nói bậy nữa.】
Khán giả Địa Cầu:【…】
Văn minh Động Vật:【…】
Được rồi, vậy tạm thời bỏ qua.
Lúc này, cuối cùng anh tiểu Mã cũng giơ tay lên trước ánh nhìn vừa chờ mong vừa thấp thỏm của mọi người.
Tiếp tân người thú còn chưa kịp phản ứng Anh Hùng này muốn làm gì, đề phòg theo bản năng thì khiếp sợ phát hiện có một nguồn năng lượng cực kì mạnh mẽ đang ngưng tụ ở đầu ngón tay của anh!
Hắn ta nheo mắt, gương mặt vốn đang tươi cười cũng trở nên lạnh lùng âm u hơn.
A, có phải Anh Hùng nhỏ yếu xảo trá này muốn dùng cách này để đánh lén hắn ta không?! Vậy chắc anh ta đã đánh giá sai tốc độ của người thú bọn họ, đặc biệt là tộc Vũ Yến của hắn!! Dù anh ta có thể đánh lén bất ngờ thì cũng không thể, hở?
Người thú Đa Đa Phi Phi sửng sốt.
Hình như Anh Hùng này đang vẽ tranh thì phải???
Vì sao đột nhiên anh ta lại vẽ tranh? Anh ta vẽ một cái hình thang ngược, cạnh đáy trên to ra, tiếp đó vẽ một cạnh bao bên trên, rồi lại vẽ một thứ gì đó giống như túi đất nhỏ trong đó? Anh ta còn vẽ mấy đường cong cong vẹo vẹo trên thứ giống túi đất nhỏ để làm gì?
Á! Hình như anh ấy viết chữ lên phần hình thang đảo ngược kia thì phải?
Hình như ba chữ đó là…
【Há há há há bà mợ nó!】
【Đệt đệt đệt!】
【Lai lái lài lại xuất hiện rồi! Phương pháp vẽ linh hồn của nhà họ Mã! Cộng thêm phương pháp tâm thức cực mạnh, tui viết cái gì thì nó là cái đó!!】
【Nói thật, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được sức mạnh đặc biệt của anh tiểu Mã. Anh ấy viết ba chữ “Gạo Ngọc Bích” lên trên thì anh ấy vẽ ra được nó thật à?!】
【Lầu trên nhớ lại vụ ba lô không gian đi. Viết có mỗi chữ “không” thì cái ba lô đó đã trở thành ba lô không gian. Bình thường quá mà.】
Tóm lại, khi Mã Lễ Ngạo viết ba chữ “Gạo Ngọc Bích” lên chén, bức danh họa cấp bậc vũ trụ “Một chén Gạo Ngọc Bích” đã được hoàn thành.

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua 200 điểm Linh lực bị trừ của mình, mặt có hơi hơi chán đời: Chơi ngu rồi, không ngờ thứ Gạo Năng Lượng Ngọc Bích này tốn Linh lực như thế. Nếu không phải giữa chừng anh lanh trí vẽ một đường bao tượng trưng cho một đống gạo chồng lên nhau, có lẽ cuối cùng đến 70 điểm Linh lực anh cũng không còn.
Mà cho dù vào ở khách sạn của người thú, nhưng không có Linh lực thì anh khó mà yên tâm ngủ.
Tuy nhiên, cuối cùng thì anh cũng vẽ được một chén Gạo Năng Lượng Ngọc Bích.
Vậy một tháng tiếp theo chắc chắn là anh có thể ở phòng tổ yến của khách sạn nhỉ?
Mã Lễ Ngạo nghĩ như thế, vươn tay lấy chén…bột Gạo Năng Lượng Ngọc Bích to cỡ đầu anh xuống.
Nhìn chén…bột Gạo Năng Lượng Ngọc Bích còn tỏa ra hơi nóng, Mã Lễ Ngạo cảm thấy tuy nó có chút tì vết nhưng chủ yếu là vì anh không đủ điểm Linh lực. Hơn nữa chẳng qua anh chỉ hơi run tay nên mới vẽ gạo thành bột gạo, nhưng ngửi thử mùi hương tuyệt vời khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái này đi, nhìn màu sắc xanh biếc này đi, ờ được rồi, tuy là có hơi xanh mướt nhưng cũng là màu sắc tươi đẹp mà!
Thật ra cũng không kém bao nhiêu.
Mã Lễ Ngạo im lặng.
Rồi trong vẻ mặt kinh khủng không thể khống chế nổi của Kim Xán Xán, anh đưa cái chén “Bột Năng Lượng Ngọc Bích” này đến trước mặt người thú tộc vũ yến, nở nụ cười thành thật:
“Xin chào, đây là Gạo Năng Lượng Ngọc Bích ngài đã gọi.”
Đa Đa Phi Phi cũng im lặng hai giây, cố gắng đè lại cảm giác muốn vung cánh đánh bay cái chén đựng thức ăn kỳ lạ này.
Hắn ta từ chối: “Không, cảm ơn. Đây tuyệt đối không phải là Gạo Năng Lượng Ngọc Bích mà ta gọi.”
Ánh trăng sáng, nốt ruồi son trong lòng ta tuyệt đối không thể có dáng vẻ này!! Đây mẹ nó quả thật giống như một đống shit màu xanh lục còn đang tỏa hơi nóng, cái tên con người đáng chết này mi dám gạt ta ăn hả!! Có phải mi muốn chiến tranh Liên minh Người thú với Địa Cầu nổ ra không hả?!!
Vẻ mặt ghét bỏ của Đa Đa Phi Phi quá rõ ràng, hơn nữa dường như giây tiếp theo sẽ lạnh lùng vô tình mà mở miệng đuổi đồng chí Anh Hùng Mã Lễ Ngạo muốn ở trọ đi.
Nhưng mà!
Khoảnh khắc hắn ta há miệng…
Mã Lễ Ngạo duỗi tay bốc một nắm bột Năng Lượng Ngọc Bích nhét vào trong miệng Đa Đa Phi Phi! Hơn nữa, khi hắn ta tức giận muốn cắn vào tay anh thì anh nhanh chóng thu tay lại.
Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa tay xoa xoa lên quần áo của Vương Khiếu Hổ.
Vương Khiếu Hổ: “…”
Đa Đa Phi Phi sắp giận điên rồi: “A a a a con người đáng chết này, mi mà cũng dám cho ta ăn, hửm…?!”
Hai chữ “thuốc độc” còn chưa nói xong, đột nhiên hắn ta bày ra vẻ mặt khiếp sợ, chép chép miệng.
Mãi cho đến khi cảm nhận được hương vị của…bột Gạo Năng Lượng Ngọc Bích đang lan ra khắp miệng, tuy không nhiều, nhưng thật sự đang thanh tẩy một chút độc tố trong cơ thể hắn ta, hai mắt Đa Đa Phi Phi trợn to, hồn lìa khỏi xác.
“@#%!…&@!”
Hắn ta nói một câu bằng tiếng quê mà máy phiên dịch cũng dịch không nổi, rồi trước ánh mắt chăm chú của Mã Lễ Ngạo, hắn ta giãy dụa nhìn cái chén bị mình mắng là giống đống shit ba giây, cuối cùng hung hăng cướp nó lại, hơi buồn bực nói:
“Cái chén này cùng lắm chỉ được coi là thứ hàng nhái dỏm! Anh phải vẽ lại một chén khác đàng hoàng hơn cho ta! Còn không thì cái chén này của anh chỉ được ở phòng tổ yến bình thường, không ở nổi phòng tổ yến xa hoa trên tầng cao nhất đâu!!”
Mã Lễ Ngạo nghĩ một chốc: “Bây giờ điểm Linh lực của tôi không đủ, có thể nào đợi trước khi đi lại vẽ cho anh thêm một chén được không?”
“Có lẽ đến lúc đó tôi sẽ hiểu hơn về Gạo Năng Lượng Ngọc Bích đấy?”
Đa Đa Phi Phi nhìn chén…trong ngực mình, cuối cùng phẫn uất nói: “Được thôi!”
Nói xong, hắn ta móc một tấm thẻ màu đen, bên trên vẽ một con én nhỏ xinh đẹp ra, hung hăng ném cho Mã Lễ Ngạo.
Đa Đa Phi Phi nghi lắm, chắc chắn con người này đang cố ý nhắm vào hắn ta, thế nên mới vẽ món hắn ta thích nhất thành cái thứ quỷ này!!
Hu hu Đại tướng quân Huyền Khiếu trên cao! Ngài mau nhìn đi này! Có người làm nhục tâm hồn con dân đáng yêu của ngài!!
Huyền Khiếu đang xem livestream: “…” Đệt, quả nhiên thằng nhóc này có độc.
Dù sao mặc kệ nói thế nào, hôm nay anh tiểu Mã vẫn đạt được thành công nhờ phương pháp vẽ linh hồn.
Rồi trong biểu cảm trợn mắt há mồm của Kim Xán Xán và các Anh Hùng xung quanh và ánh mắt nghi ngờ cộng thêm chút tính toán của các chủ nhà khác, Mã Lễ Ngạo bước vào khách sạn Vũ Yến.
Kim Xán Xán nhìn theo bóng lưng Mã Lễ Ngạo, vuốt mặt một cái rồi nói ra tiếng lòng của tất cả Anh Hùng ở đây: “Khoan nói tới kỹ thuật vẽ, những lúc thế này thì sức mạnh đặc biệt của anh tiểu Mã thật khiến người ta hâm mộ. Nếu như em có được sức mạnh đặc biệt thế này thì tốt rồi!” Quả là hỗ trợ mạnh nhất!!
Trương Mãnh vẫn luôn im lặng lại thâm trầm lắc đầu:
“Em sai rồi, cho dù em có sức mạnh đặc biệt giống như Mã Lễ Ngạo, em cũng không vẽ ra Gạo Năng Lượng Ngọc Bích được.”
Kim Xán Xán hơi không phục: “Vì sao? Em tự biết bản thân không phải người lợi hại gì, nhưng ở năng lực vẽ tranh, em cảm thấy mình vẫn mạnh hơn anh tiểu Mã!”
Trương Mãnh có hơi tang thương, nói: “Sau khi em vẽ ra một đống đồ vật như kia, em có thể đúng tình hợp lý, cực kì tự tin kiên định bảo rằng đó là Gạo Ngọc Bích không? Mặc dù nó hoàn toàn không có dáng vẻ của gạo?”
Kim Xán Xán ngơ một lát, rồi cô nàng đau đớn cúi đầu xuống.
“Em không thể.”
Quả nhiên cô nàng vẫn không thể mở mắt nói dối, nói một cái chén chẳng khác gì đống shit là Gạo Năng Lượng Ngọc Bích được á á á! Giống như sau khi vẽ cái ba lô, cô nàng không thể vì viết một chữ “không” lên đó là bảo nó là ba lô không gian vậy!
Trương Mãnh gật đầu: “Đây mới là sự chênh lệch thật sự giữa hai người.”
【Đúng vậy, đây mới là chênh lệch thật sự. Bởi vì từ xưa đến nay, thứ anh tiểu Mã vẽ không phải tranh, mà là linh hồn!】
【…】
Khu bình luận im lặng khoảng 30 giây, sau đó mới xuất hiện bình luận linh tinh nói sang chuyện khác.
Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, các Anh Hùng tiến vào Thành Động Vật đều đã tìm được nhà người thú mà mình muốn ở, cũng ký hợp đồng lấy việc đổi chỗ tá túc.
Kim Xán Xán và Trương Mãnh ở phòng quả hạch năng lượng sát vách khách sạn Vũ Yến. Chủ nhân ở đây là ba người thú tộc sóc, công việc chủ yếu là hái quả hạch từ 20 cây Hạch Năng Lượng biết cắn người được trồng ở vườn hoa phía sau, rồi bóc vỏ và đóng gói, đem đi chia cho các quản lý của Thành Động Vật.
Vì 20 cây Hạch Năng Lượng này có gai ngược cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn tấn công người đến hái quả. Cho dù đã mặc đồ bảo vệ đặc biệt, nhưng tay ba người thú tộc sóc cũng chảy máu thường xuyên. Nhưng bây giờ Kim Xán Xán đã là Anh Hùng cấp hai, sức mạnh đặc biệt là “Kim loại hóa”, chỉ cần lúc cô nàng hái quả thì kim loại hóa hai cánh tay và bàn tay của mình thì chuyện hái quả hạch không còn khó nữa.
Vì ưu thế này, ba người thú tộc sóc cực kì dứt khoát đồng ý cho Kim Xán Xán và Trương Mãnh vào ở nhà bọn họ, hơn nữa còn tỏ vẻ mỗi ngày Kim Xán Xán và Trương Mãnh chỉ cần hoàn thành số quả hái được và lột được thì có thể tự do thăm thú những nơi khác trong thành. Kim Xán Xán và Trương Mãnh đều rất vui mừng.
Mà Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đứng trên ban công lầu ba của khách sạn Vũ yến, nhìn Kim Xán Xán và Trương Mãnh ở cách vách đang vẫy tay chào bọn họ, cũng lộ ra nụ cười.
Như vậy khá tốt.
Có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không cần phải dựa vào ai.
Cho dù thế giới này có bày ra hình ảnh xinh đẹp gọn gàng thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật nó là một “Trò chơi chết chóc”.
Dựa dẫm vào ai đó đều sẽ không có kết quả tốt.
Mã Lễ Ngạo nghĩ như thế rồi nhìn về phía Vương Khiếu Hổ, đột nhiên cậu chàng cảm thấy mình bắt đúng sóng radar: “Đại ca! Nếu đã thu xếp xong thì em bắt đầu tập luyện đây! Trước đó quốc gia ba ba có tìm người dạy cho em một bộ Boxing quân đội, vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công, để em đi luyện!”
Mã Lễ Ngạo gật đầu.
Tiếp đó, anh chậm rãi nhìn bầu trời đang chậm rãi tối dần và trăng non đang mờ ảo, thở dài một tiếng.
“À…lại đến rồi. Thời gian có thể nằm chết nghỉ ngơi.”
Anh lấy Lan nhỏ ra khỏi túi trang bị, đau lòng sờ sờ cành khô và mấy chiếc lá con của nó: “Lan nhỏ của ba nè, ở yên trong túi cả một ngày chắc khó chịu lắm nhỉ? Đến đây nào, ba cho con tắm trăng, hấp thu tinh hoa của nó!”
Nói rồi, anh nằm trên ghế xích đu tổ yến trên ban công, ôm Lan nhỏ đã được biến lớn vào trong ngực sau đó yên bình nhắm mắt.
【…Mỗi lần thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu tui lại vang lên nhạc đám tang.】
【+1, tui không chỉ nghe tiếng nhạc đám tang vang lên mà tui còn muốn đắp một cái chăn trắng lên mặt anh ấy.】
【Mấy bà mau im miệng đi! Anh tiểu Mã chỉ nghỉ ngơi mà thôi, anh ấy mà hung dữ lên thì mấy người còn lâu mới đánh lại, hứ!】
【Nhưng ban đêm thì Thành Động Vật vẫn tương đối yên tĩnh hài hòa ha. Mọi người đều tìm được chỗ ở, tiếp theo chỉ cần tìm kiếm thành viên hải tặc đang lẩn trốn trong đám người và động vật là được nhỉ?】
【Ê lầu trên có hiểu lầm gì với ải thứ hai – Thành Động Vật Điên Cuồng này vậy?! Trước đó chưa từng xem nhóm Anh Hùng tinh anh vượt ải thứ hai à?! Ban đêm Thành Động Vật Điên Cuồng còn muốn khủng bố hơn Thành Máy Móc Tội Ác nhiều! Ở ải này, mỗi đêm đối với các Anh Hùng bình thường, chưa từng trải qua huấn luyện đều là đêm “Chết ngẫu nhiên của kẻ yếu” đấy!】
Khi bình luận cuối cùng xuất hiện trên màn hình, khu bình luận vốn đang vui vẻ bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cho dù khán giả Địa Cầu có thể gửi một ít bình luận vui vẻ ngốc nghếch, hi hi ha ha trong lòng livestream, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ thật sự cho rằng đây là một trò chơi vui vẻ.
Gần như mỗi giây mỗi phút bọn họ đều có thể nhìn thấy cái chết, giết chóc và phản bội của các Anh Hùng khác nhau trong phòng livestream, cảnh tượng đó khiến những người bình thường – vốn không có trái tim mạnh mẽ – rất khó để thừa nhận. Mọi người đều biết sự thật sau lưng trò chơi này, chính là vì thấy được sự máu me đó, mọi người mới lại càng thích tụ tập trong phòng live của Mã Lễ Ngạo.
Thật ra bọn họ cũng muốn làm bạn với các Anh Hùng đang vượt ải, cho dù bọn họ không thể tự mình tham dự, nhưng bọn họ có thể dùng âm lượng to nhất và tình cảm chân thành tha thiết nhất để cổ vũ cho các Anh Hùng! Người già không hay lên mạng cũng cầm điện thoại, người đang bận công việc cũng sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi hô giỏi quá cố lên, cổ vũ cho các Anh Hùng. Ngay cả các bạn nhỏ trên Địa Cầu, rất nhiều phụ huynh cũng không che giấu sự thật tàn khốc đằng sau sự “giáng xuống” này.
Nhưng rất xin lỗi, bọn họ thật sự không có cách nào để nhìn thẳng vào cái chết tàn nhẫn và máu me, bọn họ không có sự dũng cảm đó.
Thế nên, khi tìm được thanh niên Mã Lễ Ngạo lúc thường sẽ ủ rũ buồn chán, nhưng thời khắc quan trọng sẽ có những hành động mặn mòi chuyển nguy thành an, thậm chí sẽ khiến kẻ địch chịu thiệt, mọi người mới điên cuồng tràn vào đây.
Bởi vì bọn họ phát hiện vị Anh Hùng này rất khác, không phải vì tính cách thi thoảng chán đời của anh, cũng không phải vì sức mạnh đặc biệt thần kỳ, càng không phải vì năng lực phản ứng chỉ trong chớp mắt đáng sợ đó…
Mà là vì ở thanh niên này, bọn họ có thể nhìn thấy một sức mạnh của sinh vật sống kiên cường dẻo dai giống như cỏ dại, thấy được một sự chấp nhất muốn hung hăng vén tay áo, đập ra một tia sáng, cho dù xung quanh là vực sâu tối đen.
Đó là sự sống sót ngoan cường khắc sâu trong xương cốt của con người.
Nhìn thấy anh là dường như có thể nhìn thấy con đường tuy sẽ dài và gian nan, nhưng cuối cùng sẽ nghênh đón ánh sáng của hy vọng.
Tựa như thời khắc này.
Trong bóng đêm, một hình dáng như bóng ma xuất hiện trên nóc nhà người thú mà các Anh Hùng đang tá túc. Khi bóng ma dễ dàng thu hoạch được tính mạng của Anh Hùng giống như ác ma thần Chết, khi Anh Hùng – người đang hồi hộp đề phòng trong bóng đêm nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết – chuẩn bị phát ra âm thanh hoảng sợ lúc cận kề cái chết. Trong khoảnh khắc bóng ma nở nụ cười cực kì dữ tợn, con dao trong tay thanh niên vừa rồi còn đang nằm yên tĩnh trên ghế xích đu giống như người chết hạ xuống!
Anh đột nhiên xoay sang bên phải, tránh thoát đợt thu hoạch im lặng kia, sau đó chân phải mượn lực ghế nằm, dựa vào sức mạnh và tốc độ còn nhanh và hung ác hơn để cắt ngang cổ người thú có bộ lông màu đen như hòa vào bóng đêm kia!!
“Chíttttt!!!”
Một tiếng thú gào cực kỳ thê lương cắt ngang màn đêm yên tĩnh.
Mã Lễ Ngạo còn chưa kịp đuổi đến, người thú suýt bị anh cắt cổ đã ôm chặt cổ mình lại, cặp mắt lóe lên tia sáng màu tím lạnh lùng căm hận, rồi nó nhảy xuống, lẫn vào màn đêm.
Mã Lễ Ngạo: “…”
【Á á á á á anh tiểu Mã lợi hại!!!】
【Anh tiểu Mã cố lên! Chơi chết cái tên người thú dám đánh lén vào ban đêm đi á á á á!!】
【Hà! Ngu người chưa? Anh tiểu Mã của chúng ta không phải con gà bệnh đâu nhá!!】
Tác giả có lời muốn nói: Chương này giải thích một chút về sự trẻ trâu của khu bình luận.
Thật ra người Địa Cầu biết trò chơi này rất máu me, nhưng mọi người không có can đảm và sức chịu sự đau khổ để tận mắt nhìn thấy cái chết.
Nền văn minh của mười chủng tộc ngoài hành tinh buông xuống, tất cả mọi người đều biết đây là một “đường chết” không thể phản kháng, mà không có cách nào phản kháng thì cũng không thể bi quan đến mức tự sát được nhỉ? Không phải còn có quốc gia và các Anh Hùng đang cố gắng hay sao. Nhưng mọi người lại không thể tham gia vào đó, thế nên chỉ có thể biểu hiện trong khu bình luận.
Nhưng đối mặt với các Anh Hùng của nước mình, bọn họ có thể nói gì đây? Mọi người không muốn nói đến các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, lo lắng hay nhận thua, vậy thì không bằng lên tinh thần đi, cũng coi như là cổ vũ lẫn nhau. Đồng thời, mọi người cũng đang tập thích ứng với thế giới mới này. Chắc chắn quốc gia cũng sẽ quản lý và dẫn dắt ở khu bình luận, đây cũng coi như là một bước tiến nhỏ trong cuộc sống của con người.
Giống như đã nói, nếu đã không thể phản kháng, vậy thì ba xàm cố gắng giãy dụa, thích ứng một chút ha? 
Bản chất của truyện này giống như tiêu đề đã nói “Truyện cổ tích máu me”. Tác giả ngốc nghếch đã cố gắng làm mờ nhạt sự máu me và tuyệt vọng của nó rồi, nhưng mà 0-0 thế giới các ải sau…khụ…
Dù sao chậm rãi đọc đi, tác giả ngốc nghếch không phải là mẹ kế 0-0…không viết truyện ngược đâu.
Đôi lời của editor: Như tác giả đã giải thích bên trên, thứ khiến bộ truyện này có vẻ hài là khu bình luận. Nhưng có hài đi chăng nữa cũng không che giấu được sự hy sinh tàn khốc mà nhân vật chính và cả Địa Cầu phải trải qua. Các chương ở các ải sau còn máu me nhiều nữa, chương nào máu me mình sẽ để cảnh báo và khóa sò nhen.
Mà chương này dài vl ra… Toy đã cố gắng hết sức, chương sau tận 11k chữ, quý vị chịu khó đợi toy lặn thêm mấy ngày nhé ಥ╭╮ಥ





chắc vì là đọc truyện nên t chấp nhận được tàn khốc máu me là hiện thực thì 1 người chết oan ở nước khác cũng khiến mình khó chịu bứt rứt