Chương 27: Từ khi nào thì em bắt đầu gạt ta?
Editor: Cô Rùa
*
Toàn thân Chúc Minh Tỉ đều cảm thấy ớn lạnh.
Sao trên đời này lại có loại phép thuật tà đạo vậy chứ?!
Ngay cả cái này mà cũng có thể tra ra được?!
Dù trong lòng đã cuồn cuộn giông bão, nhưng trên mặt Chúc Minh Tỉ vẫn tĩnh lặng như thường.
Cậu im lặng rũ mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
Ma Vương không chịu buông tha cho cậu, hắn nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh: “Nói đi, sao không nói nữa?! Đến cùng ta đã hành hạ ngươi ngày đêm trên giường ra sao, tại nơi hoang dã ra sao, ở trước mặt người khác đối xử với ngươi ra sao, coi ngươi như một công cụ tiết dục ra sao?!”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ hối hận rồi, thật sự đó.
Nếu biết phép thuật ở Lục địa Bình Minh đa dạng như thế, lẽ ra cậu nên tém tém lại chút…
Một lát sau, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Ma Vương: “Đại nhân, ngài cho rằng tôi đang lừa ngài sao?”
“Chẳng lẽ không phải ư?” Ma Vương quả thật bị chọc tức đến muốn cười, “Hay là ngươi muốn xạo sự nói ta ngày đêm hành hạ ngươi, chơi đùa khắp người ngươi nhưng lại không làm đến bước cuối cùng?!”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Rồi luôn.
Bị bắt bài luôn.
“Đương nhiên tôi sẽ không nói dối trắng trợn như vậy.” Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói.
“Vậy ngươi định bịa ra lời nói dối không trắng trợn như thế nào?” Ma Vương cười lạnh.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
“Đúng vậy, trước đó tôi đã nói dối, tôi thừa nhận.” Cậu nói: “Tôi không phải là người có khế ước linh hồn với ngài, ngài cũng không coi tôi như đồ chơi để sỉ nhục hay tra tấn tôi, từ trước đến nay ngài chưa bao giờ thật sự chạm vào tôi.”
Ma Vương cười lạnh, vừa định nói chuyện, Chúc Minh Tỉ lại lên tiếng.
“Ma Vương đại nhân, ngài có biết vì sao không?”
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt Ma Vương, trong con ngươi hiện lên nụ cười mỉa mai, nói:
“Bởi vì tôi chán ghét ngài, ghê tởm ngài, mỗi lần ngài đến gần tôi, tôi đều mắc ói, khi ngài hôn tôi, tôi chỉ muốn chết. Còn ngài thì sao? Ma Vương đại nhân đáng thương của tôi ơi, ngài còn hèn hạ hơn giờ gấp mấy lần, ngài chỉ dám lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm hôn tôi, để lại dấu trên người tôi… Trước đó ngài cũng đã thấy dấu vết trên ngực tôi rồi đúng không? Không thể không nói, những dấu vết đó thật khiến người khác ——”
Giọng Chúc Minh Tỉ đột nhiên im bặt, bởi vì lực tay của Ma Vương trên cổ cậu lại mạnh hơn, khuôn mặt hắn trở nên tái mét, đôi mắt đen láy lộ ra sự tức giận tột độ, như muốn xé xác người trước mặt rồi nuốt vào bụng.
Phép thuật Joa đã phát huy tác dụng nhưng Ma Vương vẫn không buông tha.
Chúc Minh Tỉ đẩy hắn ra xa.
Cậu sờ sờ cổ mình, cười khẩy khi nói ra câu cuối cùng: “Làm, tôi, mắc, ói.”
Ma Vương lại bước từng bước tới, cánh tay phải buông thõng, mũi loan đao trong tay cào đất, phát ra tiếng khiến người ta rùng mình.
Mà mỗi bước hắn tiến tới.
Chúc Minh Tỉ liền mất đi một thứ.
Đầu tiên là thị giác, sau đó là thính giác, rồi khứu giác…
Trước mắt cậu tối đen như mực, bên tai cậu ta trở nên im lặng, mũi cậu cũng không thể ngửi thấy mùi nữa, miệng cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cậu không thể kiểm soát được tứ chi của mình, ngã xuống đất như sợi mì… Cậu lại trở thành con rối bị đặt trong khoảng không tối tăm đen như mực.
Mặc dù đó là điều cậu đã từng trải qua một lần trước đây, nhưng nỗi sợ hãi không hề thuyên giảm.
Chỉ khác là lần này Chúc Minh Tỉ không nín thở.
Nỗi đau khổ và sợ hãi lại quét qua cậu.
Lần này Ma Vương không phong bế hoàn toàn các cơ trên mặt cậu, vì thế đôi môi cậu vẫn run rẩy, nước mắt cũng không thể kiểm soát được chảy dài qua thái dương.
Trên mặt cậu lộ rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng, đôi môi vẫn cử động nhưng khép chặt lại… Như thể đang kìm nén bản thân không tạo thành khẩu hình miệng xin tha.
Không biết qua bao lâu.
Cho đến khi Chúc Minh Tỉ cảm thấy khuôn mặt mình đã được rửa sạch bằng mồ hôi lạnh, cho đến khi Chúc Minh Tỉ cảm thấy nước mắt mình không thể chảy nữa.
Lúc ấy Ma Vương mới bố thí mà trả lại mọi thứ cho cậu từng cái một.
Chúc Minh Tỉ không thể chờ nổi mà mở mắt ra nhìn thế giới, nhưng tầm nhìn của cậu đã sớm bị nước mắt làm mờ đi, cậu run rẩy đưa tay lau nước mắt.
Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ma Vương.
Mặt Ma Vương không cảm xúc đứng ở một bên, một thân đồ đen cầm loan đao trong tay, đôi mắt lạnh như băng.
Gương mặt của Chúc Minh Tỉ nháy mắt càng tái nhợt hơn, nhưng khóe môi cậu lại lộ ra nụ cười yếu ớt, nói bằng giọng run rẩy không thể kiểm soát được: “Đại nhân, ngài thấy đấy, đây là kết quả của việc tôi nói thật, vậy ngài đã biết tại sao tôi lại nói dối chưa?”
Có trong một khoảnh khắc, biểu cảm u ám lạnh lẽo của Ma Vương chợt biến thành kinh ngạc.
Nhưng lại biến mất rất nhanh, nhanh như ảo ảnh vậy.
Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo lần nữa: “Ngươi nói thật cũng không cần phải nói quá lên như vậy.”
“Nhưng tôi rất căm ghét điều đó.” Mặt mày Chúc Minh Tỉ trắng bệch cười nhẹ, “Đại nhân, thời hạn của ma pháp trận sắp đến rồi, tôi cũng sẽ sớm chết… Ngài dùng danh nghĩa tình yêu giam cầm tôi, nguyện ý vì tôi làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không muốn thả tôi đi, chẳng lẽ tôi không có tư cách để bày tỏ sự oán hận trước khi chết sao?”
Cậu nhắm mắt lại, thân thể lại khẽ run lên.
“Cho dù phải trả giá vì điều này thì tôi cũng sẽ không hối hận.”
Bầu không khí nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu, Ma Vương lại lên tiếng: “Những lời nói dối trước kia thì sao? Cho dù ngươi không nói thật, thì cũng không cần phải nói ra lời nói dối như vậy.”
Chúc Minh Tỉ nằm trên mặt đất nhìn Ma Vương, mặt và môi cậu cực kỳ nhợt nhạt, không có một chút máu, giống như một bệnh nhân hấp hối, nhưng đôi mắt cậu phản chiếu dưới ánh nến lại cực kỳ sáng.
Cậu cười gần như ranh mãnh và đắc ý: “Bởi vì ngài không thích, khoảnh khắc ngài tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, tỏ ra ghê tởm tôi… Đó là lý do tại sao tôi lại cố ý nói những lời đó, muốn thấy ngài bực bội, muốn thấy ngài không vui, muốn… Trả thù ngài một chút.”
“Được rồi.” Cậu nhắm mắt lại, nói bằng giọng rất nhỏ, kìm nén sự run rẩy, nhưng cố tỏ ra thoải mái, “Tôi đã thuật lại xong tội trạng, ngài có thể tiếp tục trừng phạt tôi.”
Nhưng thứ mà cậu chờ được chính là tiếng đóng sầm cửa sau một hồi im lặng.
.
Một giây, hai giây, ba giây.
Chúc Minh Tỉ âm thầm mở một mắt, nhìn xung quanh.
Không biết từ khi nào, Ma Vương đã đưa cậu trở lại lâu đài, bây giờ Chúc Minh Tỉ đang nằm trên sàn phòng ngủ.
Sau khi xác nhận căn phòng thực sự không có ai, Chúc Minh Tỉ mới từ dưới đất đứng dậy.
Cậu nhẹ nhõm đánh một cái rùng mình, sau đó dùng hai tay lau mặt, lật đật lấy chiếc gương ma thuật từ trong túi ra, vội nói: “Mau lên mau lên! Đến thế giới trong gương!”
.
Lần này, Chúc Minh Tỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm ma thuật ở tầng ba của lâu đài.
Nhưng không giống như lần trước, cậu không thấy Ma Vương đang tập trung nghiên cứu thuốc ma thuật trước bàn thí nghiệm, mà thay vào đó, cậu nhìn thấy Ma Vương đang dựa vào tường, một chân hơi gập ra sau, trông có hơi chuếnh choáng, uống hết ly rượu này đến ly khác.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Tại sao cứ thấy trạng thái này sai sai ấy nhỉ? Ma Vương say rượu có thể cho cậu nước phép không?
Chúc Minh Tỉ cẩn thận bước tới.
“Ma Vương đại nhân? Đại nhân… Rothschild?”
Cuối cùng Ma Vương dừng lại động tác uống rượu, ngước lên nhìn cậu.
Lần này hắn uống rượu ma thuật, đã vậy còn uống rất nhiều nữa, trông có vẻ say hơn lần trước.
Khi nhìn Chúc Minh Tỉ, đôi mắt đen của hắn mơ hồ hồi lâu mới có tiêu cự.
Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ không rời.
“A Tỉ…” Hắn thì thầm.
“Rothschild, sao ngài lại say thế?” Chúc Minh Tỉ ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi.
Ma Vương run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt của Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ không né tránh, cũng không lùi lại.
Nhưng bàn tay của Ma Vương lại dừng giữa không trung.
Cánh tay nhợt nhạt của hắn yếu ớt rũ xuống, trong mắt lóe lên sự bối rối cùng với cảm xúc đau khổ, hốc mắt hắn lại dần đỏ lên.
Chúc Minh Tỉ chớp mắt, đưa tay ra chủ động chạm vào tay của Ma Vương: “Ngài bị sao vậy?”
Nhưng không ngờ Ma Vương lại tránh đi.
Không chỉ tránh sự đụng chạm của Chúc Minh Tỉ, hắn còn loạng choạng đứng dậy, khập khiễng đi về phía kệ đồ.
Có tiếng đồ vật rơi xuống đất kêu răng rắc, thậm chí còn có tiếng bình thủy tinh vỡ.
Chúc Minh Tỉ giật mình, cuống quýt đuổi theo.
Lại thấy Ma Vương loạng choạng đứng dậy từ đống thủy tinh vỡ, lòng bàn tay phải rướm đầy máu, nhưng tay trái lại nắm chặt thứ gì đó.
Ngay sau đó, hắn giẫm lên mảnh thủy tinh loạng choạng đi về phía Chúc Minh Tỉ, đưa tay trái về phía Chúc Minh Tỉ.
— Lộ ra lọ nước phép màu vàng bên trong.
Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút.
Ngay cả đứng mà Ma Vương cũng lung lay sắp đổ, giọng nói mang theo men say không giấu được: “A Tỉ, cho em, em tới tìm ta vì thứ này đúng không.”
Chúc Minh Tỉ do dự một lát, nhận lấy lọ thuốc vàng từ tay Ma Vương.
Ma Vương không ngăn cản, nhưng hai mắt lại đỏ hoe, khàn giọng lẩm bẩm:
“A Tỉ, xin lỗi em, rất xin lỗi em…”
Chúc Minh Tỉ không lập tức rời đi, mà nhỏ giọng nói tiếp: “Sao vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi, mà sao ngài lại uống nhiều vậy?”
Ma Vương nhìn cậu không nói lời nào.
Chúc Minh Tỉ đưa tay ra, muốn kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay của Ma Vương thì Ma Vương lại tránh đi lần nữa, hắn giấu tay ra sau lưng, thậm chí còn vội vàng hét lớn: “Đừng động vào ta!”
Nói xong, hắn lảo đảo lùi về sau vài bước.
May mắn thay, sau lưng hắn là bức tường, nên không có bị ngã, cả người chỉ dựa lên vách tường.
Chúc Minh Tỉ ngây ra, cậu không có đi qua mà chỉ đứng tại chỗ thì thầm: “Sao lại không cho tôi chạm vào ngài? Ngài ghét tôi rồi à?”
Ma Vương lắc đầu, sắc mặt đỏ ửng vì uống rượu dần phai đi trở nên tái nhợt, cơ thể thậm chí còn run rẩy nhẹ: “… Không, không phải, là A Tỉ ghét ta.”
“… A Tỉ ghét ta, thấy ta mắc ói, vừa lại gần ta đã muốn ói, bị ta hôn thì muốn chết đi… A Tỉ đã thấy dấu hôn ta để lại, cũng cảm thấy những dấu vết đó… Ghê tởm.”
Ma Vương trượt theo vách tường run rẩy ngồi xổm xuống.
“… A Tỉ biết ta lấy danh nghĩa tình yêu giam cầm em ấy, A Tỉ vô cùng căm hận ta.”
Khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ lập tức tái mét, “Sao ngài lại…”
Ma Vương tiếp tục nói: “… Hai ngày trước ta chế ra một lọ thuốc phép, sau khi uống xong ta đã nhớ ra… Một số chuyện, thấy em ở trong phòng vong linh… Nói những lời kia với tên Ma Vương bên ngoài.”
Hắn ngẩng đầu lên Chúc Minh Tỉ, buồn bã cười nói: “A Tỉ… Thật ra đây là những lời em muốn nói với ta đúng không.”
“Không, không phải.” Chúc Minh Tỉ do dự nói, “Những lời tôi nói lúc đó đều là bịa đặt, không thể coi là thật được, hơn nữa tôi cũng có nói với ngài đâu, đó là để cho một Ma Vương khác nghe mà thôi.”
Cậu dừng lại một chút, giải thích, “Ma Vương bên ngoài không dễ lừa, mỗi lần đối mặt với ngài ấy tôi đều sợ lắm… Tôi cũng không thể trực tiếp nói dối ngài ấy rằng ngài ấy không động vào tôi là vì ngài ấy tôn trọng tôi, quý trọng tôi. Nghe vậy là biết xạo rồi, ngài ấy sẽ không tin, nên tôi mới dùng những lời này để chọc tức ngài ấy, mặc dù đúng là sẽ khiến ngài ấy tức giận, nhưng có phép thuật Joa… Ngài ấy sẽ không thể làm gì được tôi, chờ đến khi ngài ấy bình tĩnh lại thì sẽ tin lời tôi thôi.”
Ma Vương ngẩng đầu nhìn cậu: “Vậy lúc A Tỉ nói những lời này có từng nghĩ đến ta cho dù là một chút hay không?”
Chúc Minh Tỉ lại trầm mặc.
Ma vương nhắm nghiền mắt: “A Tỉ, em đi đi, nước phép em cũng đã lấy được rồi, không cần phải diễn trò với một tên khiến người khác ghê tởm như ta.”
Hắn nói rất dứt khoát, nhưng nước mắt lại rơi từ khóe mắt đỏ ấy.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ do dự một lát, bước từng bước tới.
Cậu không để ý đến sự né tránh của Ma Vương, nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng nói: “Nó khác nhau mà, tôi từng cảm kích ngài, từng oán hận ngài, từng ỷ lại ngài, cũng từng đề phòng ngài… Nhưng tôi chưa từng cảm thấy ngài ghê tởm.”
“Thật sao?” Ma Vương mở mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đọng trên má.
“Thật mà.” Chúc Minh Tỉ đưa tay ra lau nước mắt trên má hắn, nói: “Hơn nữa khi ngài hôn tôi, mặc dù tôi có sợ, có bối rối, có căng thẳng, có khẩn trương… Nhưng tôi chưa từng cảm thấy mắc ói hay chán ghét cả.”
“Thật vậy ư?”
“Ừm.” Chúc Minh Tỉ lại lau nước mắt trên má bên kia, khi cậu rút tay về, đầu ngón tay vô tình lướt qua chiếc mũi cao của hắn, cười nói, “Có lẽ do ngài đẹp trai chăng, tôi đoán tôi là một tên thích mặt đẹp.”
Lần này cậu không đợi Ma Vương hỏi, đã chủ động nhấn mạnh —
“Thật đấy.” Giọng Chúc Minh Tỉ mềm nhẹ nói, “Dù sao thì đây cũng là điện hạ Rothschild cơ mà.”
Ma Vương ngơ ngác nhìn cậu, không nói một lời.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại mỉm cười, dang tay ra ôm hắn vào lòng, Ma Vương tì cằm lên vai Chúc Minh Tỉ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hơi thở của hắn trở nên dài hơn, nhịp tim trở nên đều đặn, như thể sắp ngủ thiếp đi trong bầu không khí yên tĩnh này. Lúc này, Chúc Minh Tỉ lại dùng giọng điệu dịu dàng, khẽ hỏi: “Rothschild, sao ngài lại tự dưng trở thành Ma Vương vậy?”
Ma Vương chậm rãi đáp, giọng nói chậm chậm, có chút buồn ngủ pha với men say, tựa như không có chút phòng bị nào mà mở miệng: “… Ta bị phản bội.”
Chúc Minh Tỉ: “Người phản bội ngài đã chết chưa?”
Ma Vương: “Hắn chết từ lâu rồi.”
Chúc Minh Tỉ: “Vậy ngài có vui không?”
Ma Vương: “Không vui, vì A Tỉ không có ở đây.”
Chúc Minh Tỉ cười cười, vỗ về lưng hắn, hỏi tiếp: “Trước đó ngài từng nói mình uống phải một loại thuốc thì mất đi chút ký ức, đó là thuốc gì vậy?”
Ma Vương: “Đó là thuốc ta tự chế, vẫn chưa có tên, có thể gọi là thuốc A Tỉ.”
Chúc Minh Tỉ: “… Vậy ma pháp trận trên ngực tôi cũng gọi là ma pháp trận A Tỉ sao?”
Ma Vương: “Ò.”
Chúc Minh Tỉ: “Thuốc A Tỉ chế thế nào vậy?”
Ma Vương: “Dùng cỏ ánh trăng, hoa xi du, sương trên lá Linh Sơn và nước mắt của A Tỉ.”
Chúc Minh Tỉ: “Vậy làm sao để giải ma pháp trận A Tỉ?”
Ma Vương: “Dùng hoa ánh trăng, tro lông chim…”
Giọng Ma Vương dần dần dừng lại.
Hắn im lặng mở mắt ra, đẩy người trong lòng ra.
Đối mặt với Chúc Minh Tỉ đang cười cười.
“… Từ khi nào thì em bắt đầu gạt ta?” Ma Vương rầu rĩ nói.
“Có lẽ là từ giây phút tôi phát hiện ra ngài đang giả vờ say.” Chúc Minh Tỉ chớp chớp mắt nói.