Bà bà
Mao Cửu vừa bước vào cửa thì có một nữ quản lý xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, trên người mặc áo vest và váy công sở màu đen bước tới ngăn cậu lại.
“Xin chào tiên sinh, cậu có hẹn trước không?”
Mao Cửu trả lời: “Không.”
“Vậy cậu muốn phục vụ kiểu gì? Là như vầy, cậu cần phải làm thẻ nửa năm hoặc thẻ một năm, trung tâm Ngọc Mỹ Dung của chúng tôi chỉ có hai loại thẻ này. Cậu xem, cậu muốn làm loại nào?”
Mao Cửu không nói lời nào nhìn lướt qua Nokia trong tay. Chấm đỏ bên trên biểu hiện đang ở lầu ba.
Nữ quản lý cũng thấy Nokia trên tay Mao Cửu, trong lòng bắt đầu khinh thường, trên mặt cũng mang vẻ khinh thường. Không thể trách cô ta không theo quy tắc khách hàng là thượng đế nhưng mà trong một tháng cũng có hai, ba nam công nhân thô bỉ tới chỗ này tìm vui.
Nhưng bọn họ không có tiền, cũng không có thân phận, có một đôi mắt cũng không biết nhìn xem nơi này là đâu! Đây là trung tâm nổi tiếng nhất ở đế đô, người tới đây đều là người có tiền có thân phận, chân giẫm vài cái cũng làm thương trường đế đô chấn động.
Người không có tiền tới chỗ này tiêu phí, lấy trứng chọi đá còn hô to gọi nhỏ, tiêu mấy ngàn tệ đã lên mặt. Nữ quản lý ghét nhất là tiếp đãi khách loại này, không có tiền bo còn bị cấp trên mắng. Lâu dần, cô hễ thấy loại người này thì đầu tiên là đề nghị làm thẻ.
Thẻ nửa tháng hay thẻ một năm đều cần tiêu hơn một vạn, thường có thể dọa cho người không có tiền chạy mất.
Đương nhiên là Mao Cửu nhận ra sự khinh thường của nữ quản lý, nhưng cậu không ý đến, cũng không phải người quan trọng gì, coi khinh, khinh bỉ hay căm thù cũng không làm cậu thiếu mất miếng thịt nào.
Mao Cửu nhìn chấm đỏ, nói: “Tôi muốn lên lầu năm.”
Cô gái sửng sốt, vội vàng thay đổi sắc mặt, trở nên thân thiết, tôn kính, lấy lòng, cô vuốt mái tóc dài, ưỡn ngực rồi xáp tới.
“Tôi đưa cậu lên đó.”
“Không cần, tôi tự đi lên được.” Mao Cửu vội né tránh từ chối nữ quản lý, tay thó lấy một cái kẹp tóc bằng đồng trong túi cô, cậu vội vào thang máy ấn phím đóng cửa. Trước khi cửa đóng còn thấy thần sắc ảo não của cô ta, rất là khó hiểu về thái độ bỗng nhiên thay đổi của cô gái này.
Mao Cửu không biết trung tâm này không phải chỉ cung cấp dịch vụ tắm rửa, mát xa hương liệu, mà còn không chịu thay đổi một vài dịch vụ đặc biệt. Người quen hoặc người hiểu quy tắc nơi này đều biết muốn được phục vụ đặc biệt chỉ cần nói lên lầu năm, Ngọc Mỹ Dung cũng chỉ mở quyền hạn cho khách đặc biệt.
Những vị khách đặc biệt bình thường đều là người có thân phận, có tiền, bởi vậy nữ quản lý mới thay đổi thái độ ngay lập tức.
Mao Cửu đi từ thang máy ra, đập vào mắt cậu là một đại sảnh rất lớn. Đại sảnh trang hoàng hoa lệ, đặt ít bàn ghế và cây xanh trang trí. Trên vách tường treo mấy cái màn hình led, bên cạnh có một cái quầy, vài nam nữ đứng trong quầy đang đùa giỡn, hẳn là quản lý và nhân viên của trung tâm.
Mấy người bọn họ để ý tới Mao Cửu, Mao Cửu nhìn thấy bọn họ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vượt qua, đi đến bên cạnh bình sứ cao ở góc tường. Không chú ý kỹ thì sẽ không thấy rõ.
Một cô gái đang tám chuyện bỗng nói: “Hửm? Các cậu có thấy một cái bóng vừa mới lướt qua không?”
“Không có mà. Ở đâu? Chắc cậu nhìn lầm rồi.”
“Không có sao? Hình như mình mới vừa thấy …”
“Được rồi, được rồi, đừng nói bừa. Da gà muốn nổi lên rồi nè, không nói nữa, làm việc đi.”
“Tan đi, tan đi …”
Đại sảnh có mấy lối đi, vừa vào là hành lang rẽ trái, rẽ phải, mỗi hành lang đều có rất nhiều phòng đóng cửa. Không thể mở từ bên ngoài cũng không thể thấy tình hình bên trong, cửa và vách tường đều rất dày, rất nặng, dán tai vào vách tường cũng không thể nghe được gì.
Mao Cửu vùi đầu nhìn di động, cậu đi theo chấm đỏ vào bên trong, cuối cùng dừng trước cửa một gian phòng. Chấm đỏ cũng không chuyển động tiếp nữa mà ngừng lại ở bên trong.
Cửa lẫn tường đều thật dày, chặn hết thảy tiếng động bên trong, cậu không nghe được cũng không nhìn thấy. Cửa phòng đóng chặt, bên trên là khóa điện tử, hoặc mở ra từ bên trong, hoặc dùng thẻ từ mở ra. Không thể nào tùy tiện đi vào được, sẽ rút dây động rừng.
Mao Cửu rời khỏi phòng, đi về phía bên cạnh, bên cạnh chỗ rẽ là lối thoát hiểm, Mao Cửu đi xuống cầu thang, chính giữa mỗi cầu thang đều có một cái cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có một chỗ tường nhô ra, Mao Cửu nhảy lên cửa sổ, lưng dán lên vách tường, chân giẫm lên phần tường nhô ra đó.
Cúi đầu nhìn một cái, cách mặt đất khá xa, dù sao cũng là độ cao năm tầng. May mà Mao Cửu không sợ độ cao, cậu ngẩng đầu nhìn lên ống sắt trên bên trên, theo ống sắt đi tới một đoạn là căn phòng có chấm đỏ, chỗ đó có một cái cửa sổ, là chỗ duy nhất có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong nhưng không rút dây động rừng.
Mao Cửu móc một sợi dây đỏ trong túi ra — thứ này có tác dụng rất lớn, là một thứ tuyệt vời để trừ tà trói quỷ nên cậu thường mang theo nó trong túi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quấn chỉ đỏ mấy vòng quanh lòng bàn tay, bẻ gảy một nửa kẹp tóc của nữ quản lý, chỉ còn lại phần răng bằng đồng, cậu cột chỉ đỏ lên. Sau đó quấn chỉ đỏ thành một cái vòng khác, dùng sức ném lên ống sắt phía trên.
Chỉ đỏ cột kẹp tóc quấn hai, ba vòng quanh ống sắt, phần răng giữ vào ống sắt cố định chỉ đỏ. Mao Cửu giật một cái, cũng khá ổn. Cậu mượn lực nhảy lên, xoay người trên không trung giẫm lên ống sắt, chỉ đỏ quấn ở ống sắt không chắc mấy, trọng lượng cả người cậu đều treo trên chỉ đỏ, sắp sửa bật trở ra.
Phần kẹp tóc được quấn chỉ đỏ hơi nặng, bật ra rồi bay ra ngoài. Thấy nó sắp bay ra trước cửa sổ, Mao Cửu nhanh tay lẹ mắt kéo kẹp tóc trở về.
Giọng nói thì thầm trong phòng lập tức dừng lại, một giọng nam mang theo vẻ cung kính và sợ hãi, nơm nớp lo sợ dò hỏi: “Bà bà, làm sao vậy?”
Bà bà?
Mao Cửu tưởng là một lão bà cao tuổi, ai ngờ sau đó nghe thấy giọng của một người nữ trẻ tuổi, giọng rất mềm mại, nhưng chất chứa quyết đoán và uy nghiêm.
“Ra cửa sổ kiểm tra xem.”
Mao Cửu nhướng chân mày, tai nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, dần hướng về phía cửa sổ. Nếu có người ra xem thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy cậu. Mao Cửu ngẩng đầu, tay phải níu lấy bệ xi măng trên cửa sổ, nhảy bật người lên mà không tạo ra một tiếng động nào.
Mao Cửu giây trước vừa mới nhảy lên bệ xi măng, giây sau trước cửa sổ có một người đàn ông nhô đầu ra nhìn, trái phải, bên dưới đều nhìn thử, không có ai. Hắn lại ngẩng đầu lên, bên trên là bệ xi măng. Nhưng hắn nghĩ hẳn sẽ không ai đứng trên bệ xi măng, dù sao thì chỗ này là tầng năm, trên bệ xi măng đã gần đến lầu sáu rồi.
Cho nên người kia đi rồi quay lại: “Bà bà, không có ai cả.”
Mao Cửu bám vào bệ xi măng rồi lại bình tĩnh leo xuống, đứng trên ống sắt, yên lặng nghe cuộc đối thoại bên trong.
Trong phòng yên lặng thật lâu, chỉ nghe được tiếng thở dốc càng lúc càng thô nặng của người đàn ông nọ, bởi vì hồi hộp và sợ hãi. Sau đó là tiếng chén trà đặt lên mặt bàn, không nặng không nhẹ nhưng giống như đánh thẳng vào tim hắn. Người đàn ông nọ sợ đến nỗi quỳ thẳng xuống, chân và đầu gối đều mềm.
“Bà bà, tôi đã xử lý thỏa đáng rồi. A Phong không nghe lời, tự mình hành động, tôi đã giải quyết hắn rồi. Cảnh sát hỏi không ra cái gì đâu, bà bà yên tâm.”
A Phong là chủ nhân của chiếc Land Rover sáng nay đánh lén Lục Tu Giác, có lẽ là bởi vì vài vụ án bắt cóc con tin trước đó quá thuận lợi, mà bộ dạng bó tay không còn cách nào của cảnh sát làm bọn chúng sinh ra một loại ảo giác không gì không làm được nên chưa có bẩm báo lên trên đã tự đi đánh lén Lục Tu Giác, bị hắn chơi đến nỗi gặp tai nạn vào bệnh viện, dẫn cảnh sát đến. Đúng là quá ngu xuẩn.
Hắn vừa biết tin thì lập tức chạy đến trước khi A Phong tỉnh lại để giết người diệt khẩu, lúc đó bên ngoài đều là cảnh sát, nên hắn mới mang theo ít đồ để phụ trợ.
Người phụ nữ nọ không cho hắn dù chỉ nửa ánh mắt, vẫn luôn cúi đầu nhìn móng tay màu đỏ rực trên tay. Móng tay màu đỏ, đỏ đến diễm lệ, đỏ đến đáng sợ, hắn vừa nhìn đã liên tưởng đến máu tươi.
“Người kia đã xử lý chưa?”
Người đàn ông nọ nghe vậy thì sắc mặt tức khắc cứng đờ. Lúc đó trên Land Rover còn có một người nữa, là một phụ nữ ngồi ghế phó lái. Lúc xảy ra tai nạn bị thương không nặng nên đã kịp chạy thoát trước khi cảnh sát tới. Cô ta kia là tình nhân* của hắn, nhưng hắn không dám lỗ mãng. Bà bà lên tiếng muốn xử lý, hắn cũng không dám kháng nghị một câu nào.
*Gốc là 骈头, từ địa phương Thượng Hải, chỉ mối quan hệ sống chung của nam và nữ, nhưng mang ý tiêu cực nhiều hơn, gần với friend with benefits, bạn giường hay bạn tình.
Người phụ nữ trước mắt này mang bộ dạng nhu nhược nhưng thủ đoạn cực kỳ hung tàn, tâm can cũng đen. Không hề giống người, mà ngược lại, giống một con quái vật không có nhân tính. Nhất là … lúc giết người.
“Tôi sẽ xử lý.”
“Lồng sắt, lấy qua đây.”
Lồng sắt?
Mao Cửu nhướng mày, cậu để ý thấy người đàn ông kia là vì trên tay hắn cầm một cái lồng chim. Bên trong lồng chim có một mùi nước hoa rất gay mũi, còn có mùi hôi như có như không. Bởi vì mùi nước hoa lấn át nên nếu không ngửi kỹ sẽ không ngửi thấy, huống hồ chi, mùi quá nặng, người bình thường ngửi được chỉ biết che mũi vì khó chịu.
Hơn nữa, nhúm lông động vật Mao Cửu nhặt trên giày mình hẳn là rớt ra từ lồng chim, nhúm lông kia trừ mùi nước hoa dày đặc cũng chỉ còn lại mùi tanh tưởi. Mùi tanh đó sáng nay Mao Cửu còn ngửi được, là mùi tanh của thi thể.
Mao Cửu muốn thấy bộ dáng của người phụ nữ bên trong kia, cậu móc ra một cái la bàn kính vẫn luôn mang theo bên người (Túi càn khôn ha gì :’>>>>). La bàn có cấu tạo rất đặc biệt, giống một cái đồng hồ quả quýt, còn có dây đồng hồ bằng xích bạc. Mở mặt trên ra, bên dưới là một cái la bàn vẽ bát quái và thiên can địa chi của phong thủy, mặt trái là một cái gương đồng.
*Mọi người hình dung cái đồng hồ quả quýt, bình thường người ta hay gắn ảnh vào phía sau của phần nắp bật, còn la bàn của Mao Cửu là gắn gương.
Cậu buông tay, la bàn rớt xuống. Mao Cửu nhấc chân móc lấy dây xích bạc, dưới chân lắc một cái, la bàn vững vàng nằm trên lưng bàn chân. Cậu vươn chân ra đặt trên bệ cửa sổ, gương đồng trên la bàn xuất hiện cảnh tượng trong phòng.
Bắt đầu là người đàn ông nọ, diện mạo bình thường trung hậu, không có gì đặc biệt, là người đụng phải cậu ở công viên. Hắn đẩy lồng chim trong tay qua, Mao Cửu nhích chân về phía trước thêm một chút, chiếu đến bóng dáng của một người phụ nữ.
Ả có một mái tóc đen cực kì dài, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, tóc không buộc lại mà để xõa dài xuống sàn nhà. Ả mặc một bộ quần áo đen xanh giao nhau, đeo một đôi hoa tai lớn rất kỳ lạ. Kiểu dáng của bộ quần áo cũng rất kỳ lạ, giống như quần áo dân tộc ở nơi nào đó.
Ả ta duỗi tay nhận cái lồng chim, cúi người về phía trước để lộ sườn mặt trắng nõn và đôi môi đỏ mọng.
Mao Cửu hơi nghiêng về phía trước, động tác xốc mở lồng chim của người kia hơi khựng lại, sau đó kéo lồng chim tới như không có gì, ả từ từ mở ra. Xốc được một nửa bỗng ném cái lồng chim về phía cửa sổ, lồng chim lúc bị ném tới cũng đã mở ra.
Một thứ đen tuyền phát ra tiếng kêu khóc thê lương bay về phía mặt Mao Cửu. Mao Cửu chống bệ xi măng nhảy lên, cậu tập trung nhìn mới phát hiện con quái vật trong lồng chim thì ra là một con mèo đen.
Bây giờ đã không thể nói là mèo, nên nói là quái vật. Lông cả người dính nhớp, dính lại với nhau, không ngừng rơi rụng, lộ ra phần thịt hồng hồng. Bên trên mớ thịt đó mọc đầy mụn nhọt mấp máy liên tục, trên mặt chỉ còn lại hốc mắt, tròng mắt đã không còn, tối om, cực kỳ kinh khủng. Mũi cũng không còn, giống như chỉ còn lại khung xương. Miệng vẫn còn, nhưng chẳng thà không có còn hơn. Phần miệng giống như bị vũ khí sắc bén nào đó cắt ra, khóe miệng gần như loan đến sau đầu, đầu lưỡi dài treo lủng lẳng dưới cằm, hàm răng sắc nhọn như cá mập.
Mao Cửu để ý thấy hàm răng của quái vật này còn lưu lại thịt vụn, nếu đoán không sai hẳn là thịt người. Quái vật nọ phát ra tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh, cong người nhào tới — đây là Thi Miêu.
Luyện chế Hành Thi thất bại sẽ tạo ra một loại quái vật khác, Thi Miêu.
Mao Cửu ngửa đầu nhìn cửa sổ phía trên, cậu vung tay, chỉ đỏ trong tay hung hăng quất mạnh lên người Thi Miêu. Nó thét lên một tiếng thê lương rồi rớt xuống bệ xi măng của lầu bốn, nhưng rất nhanh lại nhảy tới tiếp tục tấn công.
Nhưng bởi vì đoạn hở này khiến cho Mao Cửu có thời gian leo lên cửa sổ lầu sáu, ngay lúc hai tay cậu đang bám lên cửa sổ, Thi Miêu mở cái miệng rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn nghênh diện nhảy lên. Đang lúc Mao Cửu gặp nguy hiểm thì bỗng trong cửa sổ có một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay của Mao Cửu kéo cậu vào trong phòng, sau đó nhanh tay đóng cửa. Thi Miêu đụng phải cửa thủy tinh, ‘bộp’ một tiếng, rớt từ lầu sáu xuống bệ xi măng lầu năm.
Trong căn phòng ở tầng năm, người phụ nữ nọ bóp chặt cổ người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành nặng hơn trăm cân bị một người phụ nữ gầy yếu bóp chặt cổ giơ lên không trung, giãy giụa liên tục cũng không thoát được. Ngay lúc hắn sắp nghẹt thở, ả ta mới chịu buông tay ra.
Hắn vừa ho vừa quỳ rạp xuống đất giải thích, cầu xin: “Bà bà, tôi không thấy có người thật. Tôi cũng không biết sao lại có người, bà bà, bà tin tôi đi. Tôi không phản bội bà, càng không có gan phản bội bà.”
Ả lạnh lùng nhìn hắn, bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng đi ra.
“Nếu mày phản bội tao thì bây giờ đã không thể nói chuyện nữa rồi. Tạm thời đừng động tới Lục Lục thiếu, nghe lời đi.”
Mỗi một câu đều mềm mại, ngọt ngào, giống như làm nũng, lọt vào tai nam nhân lại giống như bùa đòi mạng. Làm sao dám sinh ra tâm tư kiều diễm gì? Người phụ nữ này lúc trước cũng dùng cái giọng mềm nị này giết rất nhiều người, chặt rớt ngón tay của đứa nhỏ Chu gia.
Ả là một con bò cạp độc, từ trong ra ngoài đều đầy nọc độc, có thể lấy mạng người.
Hắn sợ muốn phát điên, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn luôn miệng vâng dạ, mãi cho đến khi ả đi thật xa, hắn vẫn còn nằm liệt trên sàn nhà không dậy nổi.
Cửa kính đóng sầm lại, Mao Cửu chưa kịp phản ứng thì cả người đã rơi vào một vòm ngực dày rộng, hữu lực. Khí vị của một người đàn ông xa lạ xông vào mũi, hương vị rất thoải mái, thanh mát, làm cậu hơi choáng váng.
Bỗng bên tai vang lên tiếng búng ngón tay vang dội, sau đó là cái giọng quen thuộc cực kỳ gợi đòn: “Tỉnh chưa?”
Mao Cửu từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tu Giác mặc áo tắm dài màu trắng với mái tóc ướt dầm dề, bọt nước trên tóc trượt xuống mặt, lướt tới xương quai xanh, chui vào áo tắm rồi biến mất. Đúng là gợi cảm mê người đến mất kiểm soát, hại cậu suýt nữa kiềm lòng không đặng nhào lên.
Mao Cửu dời tầm mắt qua một bên, dịch lên trên. Tốt, nhìn khuôn mặt gợi đòn của đối phương thì tâm tư kiều diễm gì đó sẽ biến mất.
“Sao anh lại ở đây?”
Hai cánh tay của Lục Tu Giác đặt hai bên sườn Mao Cửu, đè cậu lên cửa kính phía sau, hắn nhìn lướt qua Thi Miêu điên cuồng cào cửa kính phía bên ngoài rồi dời ánh mắt, như khinh miệt lại như thản nhiên không thấy gì cả.
“Tôi tới đây mà còn cần lý do? Đương nhiên là tới tắm rửa. Nhưng mà cậu, tới đây làm gì? Chẳng lẽ … cậu theo dõi tôi?”
Mao Cửu ngửa đầu ra sau nhìn lên Lục Tu Giác. Trong mắt và trên mặt đều viết: Còn cần mặt mũi không?
Lục Tu Giác gần sát cậu: “Không phải theo dõi tôi? Vậy thì yêu thầm tôi sao?”
Mao Cửu phát ra một tiếng ‘xì’ trào phúng, yên lặng nhìn hắn.
Da mặt Lục Tu Giác trước nay đều rất dày — không, phải nói là hắn không có da mặt, nhưng lại không biết vì sao dưới cái nhìn chăm chú, bình tĩnh đến gần như không có tình cảm gì của Mao Cửu bỗng thấy … hơi ngượng ngùng.
“Được rồi, không đùa nữa. Vậy, cậu tới đây làm gì? Ở ngoài chơi tạp kỹ hả?”
Lục Tu Giác vừa chuyển chủ đề, cả người giống như cương đao rời vỏ, cảm giác sắc bén gần như đánh lên mặt Mao Cửu.
Ngón tay cái của Mao Cửu chỉ về phía sau: “Nhìn thấy thứ bên ngoài cửa sổ không?”
Lục Tu Giác không thèm nhìn, khóe môi hơi cong lên nhưng ý cười không đến được đáy mắt: “Thấy cái gì? Trừ vật chết ra cũng chả có gì.”
Mao Cửu im lặng. Lời này của Lục Tu Giác có ý nghĩa khác, Thi Miêu là vật chết, kiến trúc, cây cối cũng là vật chết.
“Lúc ở công viên tôi gặp được một người đàn ông, trên tay hắn cầm một cái lồng chim. Trong lồng là thứ bên ngoài kia, tôi đi theo hắn tới đây.”
“Cậu thấy cái gì?”
Mao Cửu nhìn lại ánh mắt của Lục Tu Giác, hai người đều nhìn thật kỹ đối phương, trong lòng cũng đang suy ngẫm về đối phương.
“Một người phụ nữ.”
“Cậu có đoán được ả là ai không?”
“Manh mối quá ít. Anh tới đây làm gì?” Cậu không tin Lục Tu Giác tới tắm rửa thật.
“Mục đích giống cậu.”
Mắt Mao Cửu hơi mở lớn, nói: “Mục đích của tôi là gì?” Mục đích của cậu sáng nay mới xuất hiện, gặp được người đàn ông nọ, đi theo tới nơi này cũng là tình cờ. Nhưng nhìn những hành động đó của Lục Tu Giác lại giống như đã có chuẩn bị từ sớm.
Lục Tu Giác cười nhẹ, kề sát bên tai cậu nói: “Trộm kim tặc.”
Mao Cửu im lặng hồi lâu, bỗng nhớ tới cuộc hội thoại sáng nay nghe được ở cục cảnh sát, rồi lại liên tưởng đến mục đích của Trộm kim tặc thì hiểu ra ngay. Lục Tu Giác đang chủ động tấn công.
“Lục tiên sinh, anh biết được những gì?”
“Tôi biết rất nhiều, nhưng mà không nói cho cậu.”
Mao Cửu cũng không giận: “Lục tiên sinh, tôi có thể giúp anh.”
Lục Tu Giác cười nhạo: “Cậu giúp kiểu gì? Vừa rồi tôi còn cứu cậu.”
Mao Cửu ngước mắt, hai mắt sáng như đá quý.
“Lục tiên sinh, anh thừa nhận mình cũng nhìn thấy thứ ngoài đó?”
Nụ cười trên mặt Lục Tu Giác cứng đờ, sau đó hắn thả lỏng, thái độ không sao cả, “Cậu nhận tro cốt xong thì đã hoàn thành giao phó, vẫn nên trở về đi. Đừng động đến những việc này.”
Mao Cửu vẫn nói tiếp: “Lục tiên sinh, nghe nói anh không tin chuyện quỷ thần?”
Lục Tu Giác rũ mắt, lông mi rũ xuống như một cây quạt nhỏ, đôi mắt xinh đẹp như ngọc thạch bình tĩnh nhìn cậu. Mao Cửu nhìn thấy bóng của mình cực kỳ rõ ràng bên trong, cậu nghĩ Lục Tu Giác cũng có thể nhìn thấy bóng của hắn trong mắt cậu.
Hai người bọn họ đều nhìn chăm chú vào bóng của chính mình trong mắt đối phương, đều lựa chọn không để ý đến tư thế thân mật của bọn họ lúc này.
“Thà tin là có chứ đừng tin là không.”
“Vậy thì Lục tiên sinh hẳn là tin.” Mao Cửu nói: “Tôi nghĩ Lục tiên sinh hẳn là tin, lời đồn đãi bên ngoài đều sai.”
“Tôi cũng không nói tin.”
“Anh tin, Lục tiên sinh, anh nhìn thấy con quái vật ở bên ngoài mà vẫn trấn định, giống như thấy nhiều thành quen, thường xuyên đụng mặt. Tôi nghĩ anh không chỉ tin mà còn từng tiếp xúc, phải không?”
Lục Tu Giác buông hai tay đang chống bên sườn Mao Cửu, lui về phía sau vài bước, ánh mắt của hắn chuyển từ Mao Cửu sang Thi Miêu bên ngoài cửa kính, sau đó lại quay về trên người Mao Cửu.
“Thiên sư trừ tà?”
Mao Cửu im lặng.
Lục Tu Giác tiếp tục đoán: “Chỉ đỏ ngâm trong máu chó mực, bùa vàng … Hẳn là còn có kiếm đồng tiền, tôi nghĩ … Tê (này là tiếng hít vào qua kẽ răng ý =))))) hổng lẽ tui lại để là xịt hay xít =))))) vậy thì bay bà hình tượng cmnr) — nếu tôi nhớ không sai thì đó là hành trang tùy thân của đệ tử phái Mao Sơn. Mao Sơn chia ra làm Nam Mao Sơn và Bắc Mao Sơn, hiện nay gia tộc thịnh nhất của Bắc Mao Sơn là Mã gia ở đế đô. Nam Mao Sơn nghe đồn là ở phía nam Quảng Phủ, nhưng mà đã hơn hai mươi năm rồi không nhìn thấy bóng dáng của truyền nhân. Truyền nhân của Bắc Mao Sơn Mã gia tôi gần như biết hết, không có cậu, nếu chỉ dựa vào cái này thì cũng không thể nói cậu là truyền nhân Nam Mao Sơn, nhưng … Bắc Mao Sơn dùng la bàn phong thủy bình thường, Nam Mao Sơn từ trước đến nay đều dùng la bàn kính được truyền lại. Cậu thấy tôi nói đúng không?”
Mặt Mao Cửu vô cảm, ánh mắt hơi xuất thần. Trong lòng cậu là một màn bông tuyết trắng xóa, miêu tả cho nội tâm hoang mang của cậu lúc này.
Tuy Lục Tu Giác không nói sai gì nhưng … cậu không biết Nam Bắc Mao Sơn gì đó, không biết Mã gia gì đó, càng không biết la bàn khác nhau gì đó, cậu còn tưởng tất cả thiên sư đều sẽ có trang bị mấy thứ như chỉ đỏ, la bàn, bùa vàng, và kiếm đồng tiền.
Cho dù trong lòng không hiểu gì nhưng Mao Cửu vẫn bày biểu cảm cao thâm khó dò.
Ít nhất cũng phải tỏ chút thái độ, miễn đỡ thua khí thế.
“Anh cũng là thiên sư trừ tà?”
“Không phải.”
Lục Tu Giác thản nhiên trả lời, không hề giả vờ.
Mao Cửu hơi nghi hoặc, Lục Tu Giác lúc đối mặt với Thi Miêu lẫn thái độ quen thuộc đối với thiên sư, rõ ràng cũng là người đồng đạo. Nhưng thái độ phủ định của hắn cũng quá thản nhiên, hẳn là không phải thật.
Không đúng.
Mao Cửu bỗng nhớ đến mệnh cách của Lục Tu Giác, mệnh số hung như thế mà không có sát nghiệt và máu me thì không thể trấn được. Bây giờ là thời đại thái bình, sẽ không có quá nhiều sát nghiệt, mệnh của hắn rõ ràng là phải chết yểu, trừ phi gặp được cao nhân.
Thay đổi tinh mệnh không phải thế mạnh của thiên sư trừ tà, chắc là thuật sĩ hoặc thiên sư phong thủy. Căn nhà của Lục Tu Giác xung quanh có mây tía tụ tập, phong thủy cực kỳ tốt, chứng tỏ hắn có quen biết với một vị thiên sư phong thủy, hoặc rất có khả năng chính hắn là thiên sư phong thủy.
“Anh là thiên sư phong thủy?”
Mắt Lục Tu Giác hơi rung động, hắn chỉ vào cửa sổ, nói: “Thứ kia chạy rồi.”
Mao Cửu quay đầu lại thấy cửa kính chỉ để lại vài vệt nước màu đen từ từ chảy xuống, không còn tung tích của Thi Miêu. Chắc là thấy không ổn nên bị gọi trở về rồi. Chậc, cậu vốn muốn bắt thứ đó lại để nghiên cứu, xem thử là loại tà thuật gì.
Lục Tu Giác kề sát vào sau lưng cậu, nói: “Cậu không đuổi theo à?”
Thân thể Mao Cửu khẽ run rẩy, cậu lẳng lặng nhích ra. Lục Tu Giác kề quá gần, hơi chôn đầu vào cổ cậu, hơi thở khi nói chuyện gần như ùa vào phần gáy lộ ra ngoài của cậu, cảm giác ngưa ngứa trào dâng mất kiểm soát.
“Không thoát được.”
Mắt Lục Tu Giác đầy ý cười nhìn bộ dạng hơi mất tự nhiên của Mao Cửu. Hắn cũng chẳng để ý việc tung tích của Thi Miêu biến mất, bằng không thì ngay từ đầu nhìn thấy nó đi hắn đã mở cửa sổ bắt lại rồi.
Hắn muốn dùng con Thi Miêu nho nhỏ này để moi ra càng nhiều manh mối. ‘Trộm kim tặc’ rất cẩn thận. Bắt một con Thi Miêu không có ý thức cũng không tra được cái gì, mà ngược lại sẽ khiến đối phương cảnh giác, từ đó làm đứt đoạn manh mối. Điều này sẽ làm việc điều tra càng thêm khó khăn.
Mao Cửu nhích đầu qua một bên, né khỏi tầm mắt quá mức nóng rực của Lục Tu Giác.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Mao Cửu xoay người: “Tôi về chung cư anh cũng muốn đi theo?”
“Dù sao cũng tiện đường.”
Mao Cửu cạn lời.
Lục Tu Giác tươi cười rào đón, không nhìn ra được ý gì khác.
Lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng động, có người vào. Mao Cửu bày ra vẻ đề phòng, sắc mặt Lục Tu Giác cũng trở nên nguy hiểm, hai người đồng loạt nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cửa mở, một cô gái cosplay Bunny (là cái bộ đồ cos bé thỏ tình thú đó :’>>>>>) dựa lên cánh cửa, cong chân dài, ưỡn ngực: “Ông chủ ~”
Đôi mắt đen láy như trân châu của Mao Cửu nhìn Lục Tu Giác rồi nhìn sang chỗ khác, lại quay về nhìn chằm chằm, rồi lại quay đi, nhìn khắp phòng một hồi, kiềm lòng không đặng lại quay lại.
Không ngờ hắn là loại người này …
Mấy chữ lớn chói lọi lóe sáng trong mắt cậu, còn bỏ thêm dấu ba chấm.
Khóe môi Lục Tu Giác giật giật, gân xanh trên trán cũng giật giật, đành phải giải thích: “Không phải tôi gọi.”
Mao Cửu gật đầu: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
“Tôi chỉ tới —” tra án. “Tôi không gọi người, ai cho cô đi lên?”
Cô gái mặc đồ thỏ bị hắn nạt, nước mắt như lê hoa đái vũ: “Tự phục vụ mà, người ta bị kêu lên …”
“À há.”
Lục Tu Giác hung ác nhìn Mao Cửu, cậu thản nhiên mím môi.
Mao Cửu nhấc chân, nhích ra khỏi phòng: “Lục tiên sinh, tôi đi trước. Anh … cứ từ từ, kiềm chế chút ha.”
Tư thái nhàn nhã thảnh thơi nhưng lòng bàn chân giống như bôi dầu, vừa chớp mắt đã biến mất. Lục Tu Giác bất đắc dĩ, nhìn cô gái rơi lệ như mưa đang lén lút nhìn hắn, khóe mắt đầu mày còn mang theo vẻ gạ gẫm. Suy nghĩ gạ gẫm quá rõ ràng, dáng vẻ nhu nhược giả vờ cũng nửa này nửa nọ.
Lục Tu Giác lười cảnh cáo cô ta, các nơi thanh sắc ở đế đô đều biết Lục Lục thiếu không thích hồng nhan chỉ yêu lam nhan. Dù có lên tầng năm cũng sẽ không có quản lý nào không biết điều nhét đàn bà vào cho hắn, cô gái trước mắt này hẳn là mới tới, không biết quy tắc.
Hắn lười so đo với người không biết quy tắc, dù sao cũng sẽ có người dạy dỗ cô ta.
Lục Tu Giác nhích người tránh khỏi cô gái vừa mới ngã tới, chân bước ra khỏi phòng, vội vàng đuổi theo Mao Cửu.
Cô gái thấy vịt nấu chín lại bay đi, tức tối giậm chân: “Đáng ghét!”
Xoay người lắc bờ mông to mọng rời đi, cô ta đang thừa dịp rảnh rỗi bám vào nhiều khách hơn. Ngọc Mỹ Dung này là chỗ tiêu tiền. Tiền tiêu nhanh, kiếm lại càng nhanh. Vài phút nhàn rỗi cũng là lãng phí tiền. Cô ta đi qua một căn phòng, phát hiện cửa phòng đang mở.
Suy nghĩ một lúc, người trong phòng trên lầu năm đều là nhân vật lớn, phú hào có tiền còn ngại nhiều. Chín phần người ở nơi này đều gọi người quen. Cô ta mới tới, đã mấy ngày rồi không được tiếp khách nào ra tay rộng rãi. Lúc này không phải có cơ hội để cô ta kiếm thêm một mớ sao?
Cô gái không hề áy náy khi cướp chén cơm của đồng nghiệp đẩy cửa ra, thấy người đàn ông choàng khăn quàng cổ màu trắng nằm trên giường nước. Cô ta sờ lên thân thể hắn, cười duyên dáng: “Ông chủ ~”
Người đàn ông trung niên từ từ quay đầu, gương mặt gầy gò ao hãm thoạt nhìn rất đáng sợ, hai mắt thâm quần, trong mắt dày đặc nham hiểm, hung ác.
Cô gái hoảng sợ, trong lòng hơi sợ hãi. Cô ta nhìn kỹ lại, nào có hung ác nham hiểm? Gương mặt hơi gầy nhưng không đến nỗi teo tóp, phía dưới hai mắt cũng bình thường, không có quần thâm. Khuôn mặt tối đen hẳn là do ánh đèn tạo thành.
Nghĩ vậy, cô ta cười duyên kề sát đến.




