Đối với lời mời đột ngột của Tô Vân Sinh, Mộ Bạch có hơi do dự, nhưng rồi cũng đồng ý.
Hai người nhanh chóng di chuyển đến một căn phòng vắng vẻ không người, Lâm Phúc theo bản năng bị nhốt bên ngoài cửa.
Nhìn thấy Mộ Bạch bước vào phòng, Lâm Phúc không biết nên đi hay ở, chỉ có thể đi tới đi lui tại chỗ.
“Bạn Tô, bạn tôi vẫn đang đợi tôi ở ngoài cửa,” Mộ Bạch giơ cổ tay lên, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, “Cho nên, tôi đề nghị, nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa.”
“Nói chuyện với người như bạn Mộ thật sự rất sảng khoái”, Tô Vân Sinh mỉm cười, tay mân mê ly rượu, “Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, cố gắng không làm mất thời gian của cậu.”
“Bạn học Mộ, lần này tôi tới tìm cậu là vì hy vọng cậu có thể giúp tôi một việc nhỏ.”
“Bạn học Tô, đừng nói như thế.” Mộ Bạch dựa vào tường, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, “Nhà cậu có gia thế lớn như vậy, muốn gì mà không tìm được? Tôi làm sao thể giúp được gì chứ?”
Tô Vân Sinh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
“Bạn Mộ đừng vội từ chối chứ, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi.”
Mộ Bạch khẽ nhíu mày, trực giác nói cho anh biết, chuyện này có liên quan đến Giang Văn Cảnh.
“Tôi khá hứng thú với bạn Giang Văn Cảnh ở lớp cậu. Nghe nói cậu ấy học lớp với cậu. Tôi rất muốn xin thông tin liên lạc của cậu ấy. Hy vọng bạn học Mộ có thể giúp tôi.”
Quả nhiên.
“Tôi có thể hiểu theo nghĩa nào đây, bạn học Tô…?”
“Đúng như điều cậu nghĩ đấy.” Tô Vân Sinh không hề bất ngờ trước phản ứng của Mộ Bạch mà đáp: “Sao thế, bạn học Mộ cảm thấy chúng tôi không xứng sao?”
Mộ Bạch thầm nghiến răng.
Nhìn mà phát bực, thật đáng ghét.
“Tôi có ý đó. Dù sao thì xu hướng tính dục của cậu cũng không liên quan gì đến tôi”, Mộ Bạch bất đắc dĩ nhún vai nói. “Chỉ là bạn học Giang Văn Cảnh mà anh nhắc đến và tôi chỉ là bạn học bình thường, chúng tôi không thực sự quen biết nhau. Tôi không thể tùy tiện đưa thông tin liên lạc của người khác cho cậu. Nói thế nào cũng có vẻ không lịch sự.”
“Tôi có thể đổi cho cậu thứ gì đó.”
“Ví dụ như tiền?” Mộ Bạch cười khẽ nói: “Bạn học Tô, cậu cảm thấy tôi thiếu tiền sao?”
“Vậy là bạn học Mộ không giúp tôi sao?”
“Tôi chỉ nói là tôi không thể giúp gì được trong chuyện này.”
Nói như vậy, Mộ Bạch còn tưởng rằng Tô Vân Sinh sẽ bỏ qua chuyện này.
Không ngờ Tô Vân Sinh lại cười với anh ta, lắc đầu nói: “Bạn học Mộ , chúng ta chỉ gặp nhau ba lần, giữa chúng ta không có quan hệ lợi ích gì, cậu cần gì phải lừa tôi?”
“Cậu và Giang Văn Cảnh là bạn cùng bàn đúng không?”
“Có vẻ như bạn Tô đây không tin lời tôi nói”, Mộ Bạch nhíu mày nói, “Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa”.
Ngay lúc Mộ Bạch định nhấc chân lên, anh thấy Tô Vân Sinh lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
“Mộ Bạch, cậu đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.”
Khoảnh khắc màn hình điện thoại quay về phía Mộ Bạch, Mộ Bạch cảm thấy máu trong người như dồn lên não.
Đó là bức ảnh anh và Giang Văn Cảnh đang ăn cơm nắm trong một cửa hàng tiện lợi.
Các bức ảnh lần lượt trượt xuống, bao gồm cả ảnh của Giang Văn Cảnh và ảnh chụp chung của hai người.
Tô Vân Sinh mỉm cười rồi cất điện thoại đi.
“Mộ Bạch, cậu còn muốn tiếp tục lừa tôi nữa sao?”
Mộ Bạch nhắm mắt lại, vô thức nắm chặt hai tay ở hai bên.
Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ.
Đây chỉ là bắt đầu, đây là lần đầu tiên anh và Tô Vân Sinh chính thức gặp mặt, nếu bây giờ anh sợ Tô Vân Sinh, sau này làm sao đối phó được anh ta?
Mộ Bạch lại mở mắt ra, lạnh lùng nói.
“Tô Vân Sinh, cậu còn biết xấu hổ không??”
“Nếu thích một người, cậu không thể công khai theo đuổi sao? Tại sao phải theo dõi người ta? Cậu có biết hành vi của cậu thực sự rất kinh tởm không?”
Tuy Tô Vân Sinh không tức giận vì những lời sỉ nhục này, nhưng nụ cười trên mặt anh lại nhạt đi đôi chút.
“Mộ Bạch, nếu đã đến nước này rồi thì chúng ta không cần phải thương lượng thêm nữa, nhưng tôi không muốn chỉ vì một số điện thoại mà uy hiếp cậu.”
Mộ Bạch tức giận đến mức bật cười: “Vậy thì tôi thật sự tò mò. Tôi và Giang Văn Cảnh đều vô tội thì cậu định làm cái gì?”
“Tôi không có quyền quyết định ai đó vô tội hay không”, Tô Vân Sinh nói. “Điều đó tùy thuộc vào mọi người sẽ nghĩ thế nào.”
“Mối tình bị cấm đoán giữa một thiếu gia giàu có và một nam sinh nghèo xuất sắc cứ cho là ở trong vòng luẩn quẩn này cũng chỉ là chuyện cười cho thiên hạ.”
“Đến lúc đó, ai sẽ quan tâm đến hai người thực sự có quan hệ gì? Nếu thật sự không có hay có quan hệ gì thì cũng chẳng ai thèm để ý đâu?”
Mộ Bạch lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Cây ngay không sợ chết đứng , bọn tôi không có quan hệ như vậy, tại sao tôi phải quan tâm đến những chuyện vô nghĩa đó?”
“Cậu không quan tâm ư, nhưng còn Giang Văn Cảnh thì sao? Gia đình Giang Văn Cảnh thì sao?” Tô Vân Sinh vẫn cố gắng khuyên nhủ anh ta. “Giang Văn Cảnh đang trông chờ vào kỳ thi đại học, nhưng bây giờ lại có một vụ bê bối tình dục. Cho dù tinh thần cậu ta mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, đúng không?”
“Tô Vân Sinh, hai công ty nhà chúng ta vẫn đang hợp tác,” Mộ Bạch nói, “Cậu định chấm dứt hợp tác ngay bây giờ à?
Không sao, nhà tôi cũng không thiếu một mối hợp tác như này.”
“Nhưng Giang Văn Cảnh là người cậu thích, cậu cứ như vậy đưa cậu ấy vào tầm ngắm, cậu không sợ cậu ấy sẽ ghét cậu sao?”
“Tôi cũng không muốn như vậy,” Tô Vân Sinh nói, “Nếu không phải tôi bị dồn đến đường cùng, tôi cũng sẽ không tìm cậu.”
“Mộ Bạch, cậu hẳn phải biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Chỉ là số điện thoại liên lạc, tôi không muốn gây nên chuyện lớn.”
Mộ Bạch cười khổ nói: “Theo lời cậu nói, tôi chỉ có thể đồng ý thôi, đúng không?”
Tô Vân Sinh mỉm cười hài lòng: “Mộ Bạch, nếu cậu không cố chấp mà đồng ý sớm hơn, tôi đã không phải đi đến bước này.”
“Thật đáng tiếc khi cậu đi sai một nước cờ trong ván cờ này.”
Mộ Bạch vừa nói vừa lấy điện thoại di động từ túi quần sau ra, giao diện ghi âm hiện rõ trên màn hình.
Cuối cùng biểu cảm của Tô Vân Sinh cũng thay đổi.
Anh nhìn thấy Mộ Bạch mỉm cười và nhấn nút tạm dừng trước mặt.
Bảy phút và hai mươi tám giây. Đây hẳn là thời gian bắt đầu ghi âm ngay khi họ bước vào phòng.
“Mộ Bạch, cậu đang uy hiếp tôi sao?”
“Bạn học Tô lúc nào cũng thích nói những lời tôi không hiểu.” Nụ cười của Mộ Bạch càng thêm tươi, anh ấn nút lưu đoạn ghi âm rồi cất điện thoại vào túi.
“Cuộc nói chuyện hôm nay là do cậu khơi mào, chuyện cũng do cậu nhắc tới, lời uy hiếp cũng do cậu nói, sao bây giờ quay ngược lại lại thành tôi uy hiếp cậu rồi?”
“Bạn học Tô, cậu vô cớ đổ lỗi cho tôi nhiều như vậy, tôi không nhận nổi đâu.”
“Vừa nãy tính tình bạn học Tô có vẻ hơi nóng vội, nói rất nhiều lời mạo phạm tôi, nhưng tôi rộng lượng, không so đo với cậu đâu.”
Mộ Bạch kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã nhìn anh.
“Vậy thì, bạn học Tô, bây giờ cậu đã bình tĩnh lại chưa? Cậu có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi không?”