Skip to main content
Xuyên vào trò chơi lưu trữ sau một vạn năm –
Chương 28

Mọi người cùng di chuyển đến sảnh tiếp khách của Dược Sơn Cốc.

Kim Minh, Ninh Hòa và vị sư huynh kia khi bước vào cửa, điều đầu tiên họ chú ý đến chính là Lục Ngũ với mái tóc dài đến eo.

Không vì lý do nào khác, mà vì ngũ quan trên khuôn mặt hắn quá đỗi nhu hòa, mái tóc dài lại quá nổi bật, nhưng kỳ lạ là, dù khí chất hắn ôn hòa, lại một chút cũng không hiện vẻ ẻo lả.

Hắn giống như một người mang theo hơi thở của gió xuân.

Và Bạch Tinh bên cạnh Lục Ngũ cũng nổi bật như vậy. So với mỹ nhân tóc dài, vị này lại có vẻ không hiền hòa bằng, giữa hàng mày mơ hồ lộ ra một tia hờ hững. Chỉ khi Lục Ngũ nhìn sang, trong mắt hắn ta mới hiếm hoi xuất hiện một chút ôn hòa.

Vị tiền bối Nguyên Thanh sơn còn lại thì rất quen mắt. Đó là sư thúc tổ của Dược Sơn Cốc, bức họa của hắn vẫn còn treo ở Tàng Thư Các.

Còn trưởng lão và cốc chủ của mình thì đứng thẳng tắp một bên, chờ đợi sự phân công.

“Đệ tử bái kiến lão tổ.” Ba người đồng thanh nói.

“Hai vị tiền bối, đây chính là ba đệ tử gặp chuyện.” Trưởng lão chắp tay, “Còn xin tiền bối xem giúp họ.”

Kim Minh vốn là đệ tử có thiên phú luyện đan nhất trong Dược Sơn Cốc, hắn và cốc chủ đều có ý định trọng điểm bồi dưỡng, nhưng tính tình lại quái đản. Lần này bị làm nhục thì lại khiến tính kiêu ngạo của tiểu tử này bị mài giũa đi rất nhiều, khiến giữa hàng mày hắn ta cũng bớt cau có đi không ít.

Còn Ninh Hòa cũng tinh thông thuật Thiên Cơ, nếu không phải tiếc nuối muốn ở lại thêm mấy năm, hắn đã sớm đưa Ninh Hòa đến Thiên Tinh Tông.

Hai mầm non tốt như vậy, cố tình không bớt lo, đắc tội đại năng, chịu không ít khổ sở.

“Bạch Tinh, ngươi xem đi.”

“Được.” Bạch Tinh không nói nhiều, đầu ngón tay bắn ra một sợi lưu quang, khi mấy đệ tử còn chưa kịp phản ứng, sợi lưu quang đó trực tiếp xông thẳng vào trán mấy người, không cần một lát, liền từ đầu đến chân, đi qua một lượt.

“Không…” Bạch Tinh vừa định đưa ra câu trả lời, đột nhiên, linh quang dường như phản hồi lại cho hắn điều gì đó, hắn khẽ nhíu mày, “Quả thật có chút vấn đề.”

Ký ức được lưu trữ trong não, mà đầu của mấy người này, dường như có dấu vết bị người khác động vào.

“Muốn xóa bỏ ký ức của một người, đơn giản là đả kích mạnh vào đầu, hoặc là… sưu hồn phong ấn.” Cách trước dễ dàng dẫn đến chết người, cách sau dễ dàng hồn phi phách tán.

Nhưng hiện tại, mấy người đều đồng thanh nói không có ký ức của một canh giờ đó, đầu không bị tổn thương, trên hồn phách… hắn ta cũng không tìm ra nguyên nhân.

Nhưng chính là nhìn như cả hai đều không có vấn đề, ngược lại mới là vấn đề lớn nhất.

“Người đó hẳn là đã cho chúng ta uống thứ gì đó. Chúng ta không có ký ức trước và sau đó, chỉ nhớ rõ cơn đau thấu tim, đau suốt ba ngày, gần như muốn chết thì mới từ từ đỡ hơn.” Ninh Hòa nhẹ giọng nói, vẫn còn sợ hãi cơn đau đó.

Kim Minh cũng nói: “Như là trước tiên bị mổ tim, lúc mổ không cảm thấy đau, mổ xong tỉnh dậy, chúng ta mới cảm thấy đau.”

“Xóa bỏ ký ức dù là loại nào cũng sẽ gây ra đau đớn.” Bạch Tinh tỏ vẻ, đây là bình thường, “Đau đớn xuất hiện sau khi ký ức biến mất, có thể là trong đan dược có pha lẫn Đan Tài trấn đau và mê huyễn. Sẽ khiến các ngươi tạm thời mất đi cảm giác đau.”

Trưởng lão và mấy đệ tử đều liên tục gật đầu.

“Quan trọng nhất là, trên linh hồn các ngươi, đoạn ký ức đó cũng là khoảng trống.” Bạch Tinh nhíu mày, “Ra đan dược tác động đến linh hồn… Người này là một cao thủ.”

Là một cao thủ cực kỳ lợi hại.

Theo hắn ta được biết, những thứ có thể tác động đến ký ức linh hồn, nhẹ thì bỏ đi ba hồn bảy phách, nặng thì hồn phi phách tán. Mà đối với luyện đan sư mà nói, loại đan dược này, đã có thể được gọi là cấm dược.

“Hắn biết cấm dược này có thể khiến các ngươi mất trí nhớ, càng biết dược hiệu này sẽ không khiến các ngươi chết.” Bạch Tinh nói, “Hoặc là, hắn không biết dược hiệu này có thể lấy mạng các ngươi hay không, nói cho cùng, sống chết của các ngươi hắn cũng hoàn toàn không để ý.”

“Ta thiên về vế trước.” Lục Ngũ tiếp lời Bạch Tinh, “Có thể lấy đi ký ức của họ, nhưng không lấy mạng họ, mức độ nằm giữa hai điều này là khó kiểm soát nhất.”

Bạch Tinh: “Ngài khẳng định sao?”

Lục Ngũ trầm ngâm, “Một nửa đi.”

Cấm dược không lấy mạng người, ngược lại là khó khăn cao nhất. Nhưng Lục Ngũ không chắc một nửa kia là… liệu Hạ giới có cao thủ như vậy không.

Không, khoan đã.

Hạ giới, có người như vậy.

Đáy mắt Lục Ngũ trở nên sâu hơn một chút, “Các ngươi đã đắc tội vị đan sư kia, hắn… trông thế nào? Bao nhiêu tuổi?”

Bạch Tinh nghe thấy ngữ khí của sư tôn thay đổi, trong lòng cũng trùng xuống. Chẳng lẽ…

Kim Minh, Ninh Hòa và ba người kia nhìn nhau, sau đó đồng loạt cúi đầu ——

“Hai mươi mấy tuổi, tên Tần Châu, là con trai của một thương nhân bán đan. Dung mạo… cũng khá tuấn tú.” Kim Minh hồi tưởng về Tần Châu.

Lục Ngũ thần sắc kinh ngạc, “Hai mươi mấy tuổi, hắn không phải tu giả sao?”

“Hắn không phải. Lúc đó ta vì nhất thời tức giận muốn đi… cướp mối làm ăn của nhà hắn. Hắn nhận lời thách đấu luyện đan của ta, ta thua.” Kim Minh ngượng ngùng nói, “Sau đó ta liền tìm người hỏi thăm, Tần Châu kia không phải tu giả, thậm chí vì không thể thông qua khảo nghiệm thiên phú mà bị người ta cười nhạo.”

Không phải tu giả, không có thiên phú. Lục Ngũ lập tức gạt bỏ ý niệm Tần Châu có thể là thôn trưởng.

“Tiền bối, ta cho rằng, Tần Châu kia rất có khả năng có cao nhân chỉ điểm phía sau.” Trưởng lão lúc này cũng nói, “Theo lời họ nói, Tần Châu kia không lâu trước đây còn không phải tu giả. Nhưng gần đây ta đi tỉnh thành, lại thăm dò được một tin tức. Tần Châu này đã vượt qua khảo nghiệm thiên phú, không chỉ vậy, còn kết nối được với đại thương nhân bán đan Tuyết Hoa Các ở tỉnh thành, bắt đầu bán đan dược trân phẩm.”

“Nói như vậy, Tần Châu này nếu không phải có kỳ ngộ, thì chính là có cao nhân chỉ điểm phía sau. Khó trách hắn có thể lấy ra đan dược trân phẩm để so tài với tiểu sư đệ. Đáng tiếc ký ức không rõ ràng lắm, nhưng kết hợp trước sau, cộng thêm suy đoán của lão tổ, ta nghĩ liệu có phải đan dược trân phẩm luyện cho Tần gia căn bản không phải do Tần Châu luyện, mà là do cao nhân từ đầu đã ẩn sau lưng hắn.” Sư huynh của Ninh Hòa cũng suy đoán.

Mấy người tự mình nói chuyện, lại không nhìn thấy sắc mặt Bạch Tinh và Lục Ngũ đều đã trầm xuống.

“Khoan đã, ngươi vừa nói gì?” Bạch Tinh là người đầu tiên mở miệng.

Sư huynh của Ninh Hòa lắp bắp, “…Tần Châu kia có cao nhân chỉ điểm phía sau…?”

“Không phải ngươi.” Bạch Tinh nhìn về phía trưởng lão, “Hắn vốn không phải tu giả, không thể thông qua khảo nghiệm thiên phú, nhưng tin tức ngươi tìm được lại nói hắn đã thông qua khảo nghiệm thiên phú, phải không?”

Trưởng lão trong lòng căng thẳng, “Vâng. Trước sau chỉ qua thời gian một tháng.”

Chuyện này, sao vậy?

Lục Ngũ và Bạch Tinh nhìn nhau.

“Xem ra, chúng ta phải đi gặp Tần Châu này một lần.” Giọng Lục Ngũ rất nhẹ, nhưng lại có một sức mạnh khiến người khác không dám xen vào.

Đầu tiên là cấm dược liên quan đến linh hồn.

Sau đó là đan dược Tẩy Tủy thay đổi thiên phú.

Cái trước có lẽ còn có thể nói là sở thích quái đản của đan sư, chưa làm hại tính mạng người thì có thể bỏ qua. Còn cái sau… tuyệt đối là cấm dược.

‘Cao nhân’ phía sau Tần Châu này toàn luyện một số cấm dược.

Dù cao nhân phía sau Tần Châu có liên quan đến thôn trưởng hay không…

Hiện nay ở Hạ giới, đan dược dùng để tẩy tủy, tuyệt đối không thể xuất hiện.

Đang nói chuyện, ngoài cửa có người đến báo.

“Cốc chủ, Tuyết Hoa Các bên kia có tin, Tần công tử đã đến tỉnh thành, muốn chúng ta đưa Đan Tài qua đó.”

Tin báo này khiến cốc chủ cũng kinh ngạc.

Chân trước các tiền bối còn nói muốn gặp Tần công tử này một lần, sau lưng Tần công tử này đã đến tỉnh thành rồi sao?

“Các vị tiền bối, lúc trước để kết giao Tần Châu này, Dược Sơn Cốc đã đặt hai trăm viên đan dược trân phẩm. Hắn đến tỉnh thành, đại khái chính là vì hai trăm viên đan dược trân phẩm này.” Cốc chủ giải thích, “Nếu các vị tiền bối muốn gặp hắn, vậy ta sẽ đi sắp xếp.”

“Không cần, chúng ta cùng nhau đưa Đan Tài cho hắn, là lừa hay là ngựa, cũng phải tận mắt nhìn thấy mới biết được.” Bạch Tinh nói.

Lục Ngũ gật đầu.

Đan dược Tẩy Tủy xuất hiện, là việc trọng đại.

“Vậy xin mời các vị tiền bối cùng ta đi.” Cốc chủ làm một động tác mời.

Mấy người theo kịp bước chân của ông, đều đi ra ngoài.

Trưởng lão cũng muốn theo kịp, nhưng bị Kim Minh phía sau kéo vạt áo lại.

“Sư phụ.”

Trưởng lão ngẩn người, “Sao vậy?”

Kim Minh mím môi, “Lúc trước con không dám nói, Ngưng Tâm Mộc ngài giao cho con… mất rồi.”

Trưởng lão tức khắc trợn tròn mắt, “Ngươi nói cái gì?!”

Kim Minh cúi đầu, không dám nói lời nào.

“Ngưng Tâm Mộc, Ngưng Tâm Mộc đó ít nhất có thể luyện ba viên Cố Nguyên Đan, Cố Nguyên Đan luyện ra ít nhất cũng là đan dược tam giai, ngươi biết đó là cái gì không? Đó là vi sư để lại cho ngươi, sau này khi vào Thượng giới là bước đầu tiên để tiến vào tông môn! Ngươi… cái này cũng có thể làm mất sao?!” Trưởng lão thấy bộ dạng này của Kim Minh, lòng đau như cắt.

Đó chính là Ngưng Tâm Mộc!

Chỉ một chút nhỏ như vậy!

Kim Minh cúi đầu, kể lại ngọn ngành sự việc: “Sư phụ, một canh giờ ký ức đó con hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ rõ sau đó lục tung túi Càn Khôn, cũng không tìm thấy Ngưng Tâm Mộc. Bây giờ nghĩ lại, có phải chính là Tần Châu kia…”

Trưởng lão khựng lại, trong lòng đau như cắt thịt.

Nhưng lão không dám nói gì, Tần Châu hoặc cao nhân phía sau hắn dù tốt hay xấu, đối phương rõ ràng đều không phải là người bọn họ có thể chọc vào.

“Kim Minh, ngươi cứ coi như nó mất rồi, đừng nhắc lại nữa.” Trưởng lão nén đau lòng dặn dò cậu ta.

Kim Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu, “Sư phụ, vì sao… Các tiền bối đến, nếu hắn không phải người tốt, có thể đòi lại giúp con…”

“Không đòi lại được đâu.” Ngoài cửa, là giọng Lục Ngũ, “Đó là cái giá ngươi phải trả khi thua đan, còn muốn tìm đến tận cửa để gây rắc rối. Nói trắng ra hơn, đó là tiền mua mạng ngươi. Hoặc, ngươi cũng có thể hiểu đó là cái giá của viên đan mất trí nhớ kia.”

Giọng nói vẫn chậm rãi, như dòng suối chảy trên núi, nhưng vào thời khắc đầu xuân, dù là dòng suối, cũng còn mang theo tám phần cái lạnh của sương tuyết mới tan.

Kim Minh ngơ ngẩn, “Ta…”

Cậu ta rõ ràng chưa từng nói với vị tiền bối này rằng cậu ta đã tìm Tần Châu gây rắc rối sau khi thua đan.

Lục Ngũ khẽ cười, “Vạn sự vạn vật, có nhân thì có quả. Gieo nhân này, phải gặt quả này.”

Kỳ thật căn bản không cần Kim Minh nói nhiều.

Lục Ngũ đã đoán được ngọn ngành sự việc.

Thiếu niên kiệt ngạo thiên kiêu chưa từng chịu thiệt trong chuyện luyện đan, bại bởi một người vô danh, tất nhiên trong lòng căm giận bất bình, muốn tìm đến tận cửa để tìm hiểu ngọn ngành, đáng tiếc cuối cùng ăn quả đắng. Hiện giờ thấy có chỗ dựa, đương nhiên muốn đòi lại.

Cái gọi là thiên kiêu, cũng chỉ là vì ngồi lâu trong giếng, liền cho rằng bên ngoài không có trời thôi.

Theo Lục Ngũ thấy, đối phương đã có thủ đoạn luyện chế cấm dược, lại chỉ cho họ uống đan dược mất trí nhớ, đại khái là vì họ đã thấy thứ gì đó không nên thấy. Cuối cùng không làm hại đến tính mạng họ, đến nước này, đã coi như nhân từ.

Cốc chủ vốn đã bước ra cửa, nghe thấy những lời này, tiếc nuối nhìn Kim Minh đang đứng bơ vơ trong môn, lặng lẽ lắc đầu trong lòng.

Ngưỡng cửa trước mắt này, dường như là ranh giới Sở Hà Hán Giới, ngăn cách tiền bối Nguyên Thanh sơn và Kim Minh.

Kim Minh đứng ở đó, có lẽ rất gần, nhưng đại khái vĩnh viễn cũng không thể bước chân vào Nguyên Thanh sơn.

……

Đan Tài được đưa thẳng đến Long Phượng Đan, tức là cửa hàng của Tần gia ở tỉnh thành.

Tần Châu ngồi trong cửa hàng chờ.

Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, rất khó nhận ra hắn đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi, trước mắt mơ hồ có thể thấy quầng thâm, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như có thể chiếu sáng trong đêm.

“Tần công tử có ở đây không?” Bên ngoài có người gọi.

Tần Châu đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên là người của Tuyết Hoa Các dẫn theo người của Dược Sơn Cốc đến. Bộ thanh y của Dược Sơn Cốc, Tần Châu vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Chỉ là…

Mấy người mặc thanh y kia, dường như có hai người ăn mặc có chút khác biệt.

Tần Châu hơi ngước mắt, phát hiện hai tu giả thanh y với trang phục khác biệt kia đang đeo mặt nạ.

Trên hai chiếc mặt nạ đó là hai bức tranh tết hình em bé, khuôn mặt nhỏ đỏ rực rạng rỡ, như thể được tùy tiện lấy từ một quầy hàng bán đồ chơi nhỏ ven đường, dù sao trông cũng vui vẻ.

Chỉ là đi kèm với bộ thanh y tinh xảo của họ, lại tăng thêm vài phần buồn cười.

“Tần công tử, Đan Tài chúng tôi đã mang đến, ngài xem…” Cốc chủ mở miệng nói.

Ừm, trừ hai người đeo mặt nạ kia, hai trung niên nhân thuộc Dược Sơn Cốc này, trông cũng không giống đệ tử bình thường. Tần Châu ánh mắt lướt qua bốn người này, trong lòng đã có kết luận.

“Vào trong nói chuyện đi.” Tần Châu thu hồi ánh mắt, đón mọi người vào.

……

Mặt tiền cửa hàng Long Phượng Đan rất nhỏ, ở nơi tấc đất tấc vàng như tỉnh thành này, Long Phượng Đan trông quá mức keo kiệt.

Nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, ghế ngồi vẫn phải có.

“Chư vị mời ngồi.”

Ngồi xuống xong, Tần Châu cũng không muốn lãng phí thời gian, người của Dược Sơn Cốc dẫn theo ai đến hắn đều không quan tâm, trong lòng hắn chỉ có hai trăm phần Đan Tài của hắn.

“Đơn này ta đã xem, cũng nhận. Trên đơn này chưa ghi rõ thời gian giao hàng, nhưng Long Phượng Đan hứa hẹn, chỉ cần ba ngày, có thể phái người đến Tuyết Hoa Các lấy đan.”

“Ba ngày…” Cốc chủ và trưởng lão liếc nhìn nhau, không ngờ Tần Châu lại nói như vậy. Không ghi thời gian nộp, chính là để kết giao lấy lòng Tần Châu, không ngờ hắn lại hứa hẹn ba ngày giao đan…

Chưa nói đối phương không nhận giao tình của họ, chỉ nói hai trăm viên đan này, ba ngày? Có nghiêm túc không?

Nghĩ vậy, cốc chủ không nhịn được nói: “Tần công tử, chúng tôi muốn chính là hai trăm viên đan.”

Tần Châu gật đầu: “Ta biết. Ngoài ra, còn vấn đề gì không?”

Trưởng lão ho nhẹ một tiếng, “Tần công tử, chúng tôi muốn không phải đan dược thành phẩm đã luyện sẵn, mà là đan dược trân phẩm cấp được luyện từ Đan Tài của chúng tôi.”

Tần Châu gật đầu, “Đương nhiên.” Nói xong, hắn nhìn về phía hai người, ánh mắt dường như đang hỏi, bằng không thì sao?

Cốc chủ và trưởng lão: “…”

Tốt tốt tốt, quả nhiên là ‘cao nhân’.

“Tần công tử nói ba ngày sẽ thành đan, là tính khi nào bắt đầu luyện? Nếu có thể, có thể cho chúng tôi quan sát một chút không?” Người đeo mặt nạ tranh tết hình em bé là người đầu tiên mở miệng.

Tần Châu: “Quan sát thì không cần, cũng không phải luyện đan dược cao giai gì, không có gì đáng nói về mặt học thuật. Nếu không tin, chư vị có thể chờ ta ngoài đan phòng. Chắc chắn là đan được luyện từ Đan Tài của các vị, làm ăn coi trọng tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không dùng đan thành phẩm lừa dối, hoặc lấy hàng kém thay hàng tốt.”

Người của Dược Sơn Cốc không phải có ý này!

Họ rất tán thành thực lực của Tần Châu hoặc cao nhân phía sau hắn, nếu không đã không vội vàng đưa tiền cho hắn chỉ để kết giao.

Nhưng hiện tại người mở miệng lại là tiền bối Nguyên Thanh sơn, dù họ muốn giải thích đến mấy, lúc này cũng chỉ có thể nén lại không biểu lộ.

“Có thể.” Người đeo mặt nạ tranh tết hình em bé nói.

Tần Châu gật đầu, “Vậy bây giờ đến đan phòng đi.”

Tần Châu vén tay áo rộng thùng thình của mình lên, hắn rất vội. Luyện xong hai trăm viên này, hắn phải về nhà trồng trọt.

Hắn dường như rất vội. Mọi người đều nhận ra sự cấp bách của Tần Châu, nhưng lại không hiểu vì sao hắn lại vội.

Rõ ràng không ai thúc giục hắn ra đan.

Cũng phải, như vậy cũng tốt.

Vừa lúc, có thể dò xét thực lực của Tần Châu này.

……

Để chứng minh mình thật sự sẽ không lấy hàng kém thay hàng tốt, Tần Châu đã dọn tất cả các dụng cụ cần thiết để nghiền dược và luyện đan ra bên ngoài.

Hai trăm phần Đan Tài, không hơn không kém hai sọt lớn.

Tần Châu không nói hai lời bắt đầu bóc Linh Tâm Quả.

Thủ pháp của hắn thành thạo, linh khí trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt quả, tay nắm thịt quả nhẹ nhàng bẻ ra, là có thể lấy được hạt hoàn chỉnh.

Những người có mặt đều phát hiện, hắn không trực tiếp vứt bỏ hạt, mà giữ lại trong một cái sọt trống. Dường như còn có công dụng khác.

Tuy nhiên không ai hỏi, Tần Châu lấy hạt đi làm gì, không ai để ý.

Chỉ có tu giả tóc dài đeo mặt nạ, ánh mắt dừng lại ở sọt hạt kia, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

“Chư vị, nếu không có việc gì, không bằng đến giúp một tay?” Tần Châu không thèm để ý việc họ đều nhìn chằm chằm mình, chỉ là với tốc độ của hắn, dù có nhanh đến mấy, bóc xong hai trăm phần Linh Tâm Quả này, e rằng trời đã tối rồi.

Họ đến bóc sao? Mặc dù cốc chủ và trưởng lão đều có thể góp một phần sức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không động đậy, đang chờ chỉ thị của hai vị tiền bối.

Bạch Tinh nhìn sư tôn đang xuất thần của mình, sau đó nói: “Có thể.”

Nói xong, Bạch Tinh đi qua, lấy Linh Tâm Quả, cũng bắt đầu giúp đỡ.

Thấy vậy, cốc chủ và trưởng lão đều vội vàng tiến lên, “Chúng tôi cũng đến giúp.”

Tần Châu đứng dậy, mỗi người được một cái ghế đẩu nhỏ.

Ghế đẩu được đưa đến trước mặt người đeo mặt nạ tóc dài.

“Ngươi muốn giúp không?” Tần Châu hỏi.

Người đeo mặt nạ tóc dài dường như không dám đối diện với ánh mắt hắn, chỉ lặng lẽ nhận lấy, “…Giúp.”

Tần Châu nhìn hắn thêm một cái, nhưng không nói gì.

Cốc chủ và trưởng lão đều thấy cảnh này, đều thầm nghĩ Tần Châu lợi hại, nhận đơn hàng của họ, muốn kiếm tiền của họ, sai bảo người thì lại không hề ngập ngừng. Ngay cả hai vị tiền bối Nguyên Thanh sơn cũng bị bắt đến bóc Linh Tâm Quả.

Nhưng cũng không có cách nào, ai bảo họ vội vàng muốn xem người ta luyện đan?

Vài người thở hổn hển bận rộn.

Tục ngữ nói quả không sai, đông người sức mạnh lớn. Chỉ chốc lát, hai trăm viên Linh Tâm Quả đã đều thịt là thịt, hạt là hạt.

Tần Châu lấy túi Càn Khôn thu hạt, liền dọn thịt Linh Tâm Quả vào đan phòng.

Thấy bóng dáng hắn, cốc chủ và trưởng lão không khỏi nhẹ giọng nói: “Tần Châu này bóc Linh Tâm Quả thật nhanh, không giống như đan sư mới vào nghề.”

“Nhưng cũng không giống cao thủ lão luyện.”

Dù sao, tu vi của hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

Ngay cả Trúc Cơ kỳ cũng chưa đến.

Lúc này, Bạch Tinh thân thiện nhắc nhở, “Nhưng một tháng trước hắn còn không đủ tư cách qua khảo nghiệm thiên phú. Bây giờ đã là Luyện Khí thất giai rồi.”

Cốc chủ, trưởng lão: “…”

Cũng đúng.

Bạch Tinh quay đầu lại, thấy sư tôn hắn ta đang mong ngóng nhìn về phía đan phòng. Trong lòng lập tức dâng lên vài phần chua xót.

Hắn ta chưa bao giờ thấy sư tôn như vậy.

Chỉ là có ba phần giống cố nhân, đã khiến ngài như thế sao?

Nghĩ đoạn, Bạch Tinh đứng dậy hướng đan phòng hô ——

“Tần công tử, có thể cho chúng tôi xem ngài luyện một lò không? Chỉ xem một lò thôi.”

Lục Ngũ kinh ngạc nhìn về phía đồ đệ đang nói chuyện.

Bạch Tinh mặt không đổi sắc.

Chung quy, hắn ta vẫn không nỡ nhìn bộ dạng này của sư tôn. Người kia rốt cuộc có phải là sư tổ mà sư tôn ngày đêm mong nhớ hay không, đi hỏi một tiếng là biết.

Chỉ chốc lát sau, đan phòng mở ra.

“Chỉ xem một lò thì được.” Giọng Tần Châu truyền đến.

Lục Ngũ trong lòng giật mình, nhìn về phía Bạch Tinh.

Bạch Tinh lại cười nói: “Đi thôi, sư tôn.”

……

Tần Châu nhóm lửa lò, nghe thấy tiếng bước chân dần dần đến gần.

Thanh niên tóc dài đeo mặt nạ tranh tết hình em bé đi đến, trong tay còn xách theo chiếc ghế đẩu nhỏ vừa rồi.

Tần Châu chú ý thấy, đối phương chỉ rất yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn. Ngay cả động tác cũng rất nhẹ. Đúng như vừa rồi đã nói, chỉ là đến xem hắn luyện đan, không có ý quấy rầy hắn.

“Tóc quét đất.” Tần Châu đột nhiên nhắc nhở.

Lục Ngũ: “…Thất lễ.”

Lục Ngũ nhanh chóng nhặt lấy mái tóc quá dài của mình.

Tần Châu biết, hai người đeo mặt nạ này, e rằng không phải phàm nhân, ít nhất không phải người ở hạ giới.

Hai người này cho hắn cảm giác, rất giống khi hắn mới gặp Ôn Giác. Ôn Giác càng bộc lộ tài năng sắc bén hơn, còn hai người này, hơi hiện vẻ ôn hòa. Đến gần một chút, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dược liệu trên người họ.

Đó là một loại hương thanh khiết, như thể đã ngâm mình trong các loại dược liệu linh vật nhiều năm. Đại khái là nhân vật lợi hại nào đó đến từ tông môn luyện đan ở thượng giới.

Lửa trong lò dần bùng lên, Tần Châu không còn xuất thần nữa, mà hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm lò của mình.

Lục Ngũ không quấy rầy, chỉ ngồi một bên nhìn.

……

Ngoài cửa sổ đan phòng truyền đến tiếng đùa giỡn của các sư huynh đệ.

Lục Ngũ trẻ tuổi lặng lẽ quay đầu lại, liền thấy mấy sư huynh đệ đang ghé vào khung cửa sổ nửa mở của đan phòng, xì xào bàn tán về mình.

“Xem kìa, Lục Ngũ lại cùng thôn trưởng luyện đan!” Lục Thất vui vẻ nói.

“Ngũ ca sao mà ngồi được chứ. Ngồi xuống là mấy canh giờ liền, không mệt sao?” Tiểu Thập Tứ nói.

“Đầu óc luyện đan là thế đấy.” Lục Nhất gật đầu tán thành.

“Ha! Ngũ ca!” Tiểu Thập Tứ phát hiện hắn nhìn tới, khẽ gọi, dùng sức vẫy tay.

Lục Ngũ mỉm cười, đáp lại một nụ cười, dường như đang hỏi, các ngươi đang làm gì?

“Xuy, luyện đan đến hỏng cả đầu rồi, cười ngây ngốc.” Lục Nhất bình luận sắc bén xong, nắm lấy tiểu Thập Tứ, “Đi thôi, chúng ta xuống núi chơi.”

Lục Thất vẫy vẫy tay, “Ta không đi, ta đi tìm Lục Nhị, hắn đang giảng đạo cho ta luyện kiếm.”

“Luyện kiếm có gì thú vị đâu.”

“Ngươi biết gì.” Lục Thất nâng cằm, hàng mày hơi nhếch lên dường như đang nói, ngươi là con chó ngươi không hiểu.

Lục Nhất: “…Vậy ta thế nào cũng phải đi theo xem.”

“Xem gì?”

Lục Nhất khoác tay lên vai Lục Thất, nheo mắt cười nói, “Xem hai người ân ân ái ái đấy.”

Lục Thất tức giận hất ra, nhưng lại không chịu nổi lời trêu ghẹo này, má hơi ửng hồng.

Tiếng đùa giỡn dần dần đi xa.

Lại như vẫn còn có thể nghe thấy.

……

Lò đan này mất một canh giờ.

Tần Châu luyện một canh giờ, Lục Ngũ liền ngồi bên cạnh một canh giờ.

Đợi đến khi lửa lò tắt, Tần Châu mở lò lấy đan, Lục Ngũ mới bừng tỉnh hoàn hồn.

Thì ra, hắn đã nhìn lâu như vậy.

Đan dược Tần Châu lấy ra cũng không phải vật phàm, kim sắc quang mang quanh quẩn trên đan dược. Chắc chắn là cấp trân phẩm.

Vậy nên, phía sau Tần Châu không có ‘cao nhân’, đan dược trân phẩm là do chính hắn luyện.

“Hai vị đến gặp ta, là vì điều gì?” Tần Châu vẫn hỏi.

Hắn không cảm nhận được địch ý từ hai người.

Từ Thượng giới xa xôi mà đến, cũng không thể là vì giúp đệ tử Dược Sơn Cốc ra mặt.

“Vì cấm dược mà các hạ đã luyện chế.”

“Cấm dược?” Tần Châu hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ này.

Lục Ngũ kiên nhẫn giải thích: “Hiện giờ… trong Chư Thiên Thượng Hạ giới, những đan dược tác dụng lên linh hồn đều được gọi là cấm dược.”

Tần Châu bừng tỉnh, “Ngươi nói nếu là viên đan mất trí nhớ kia, ta đã để lại tính mạng cho mấy đệ tử Dược Sơn Cốc đó rồi.”

“Không phải cái đó.” Lục Ngũ nói, “Ngoài loại cấm dược này ra, hiện giờ ở Hạ giới, còn có một loại cấm dược khác.”

Tần Châu dừng lại, nguyện ý lắng nghe kỹ hơn.

“Tẩy Tủy Đan.” Lục Ngũ phun ra ba chữ này, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Châu, ý đồ tìm ra một vài bằng chứng có thể chứng minh hắn chính là cố nhân.

Đáng tiếc, Tần Châu cũng không cho hắn cơ hội đó.

Tần Châu một chút cũng không chột dạ, ngược lại hỏi: “Tẩy Tủy Đan gì?”

Lục Ngũ khẽ nhíu mày, có chút không chắc chắn. Nếu Tần Châu là thôn trưởng, thì Tẩy Tủy Đan… Hắn hẳn phải biết.

“Một tháng trước, Tần công tử ngay cả khảo nghiệm thiên phú còn không đủ tư cách, hiện tại xem ra, chỉ nhìn riêng thiên phú đã có thể xưng là thiên tài.” Lục Ngũ vạch trần.

Hắn đã dùng Tẩy Tủy Đan, đây đã là sự thật rõ ràng.

Tần Châu trầm mặc một lúc lâu, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: “Vì sao Tẩy Tủy Đan là cấm dược? Linh khí ở Thượng Hạ giới này khô kiệt đến mức ngay cả tu giả hiện tại cũng không đủ cung cấp sao?”

Hiển nhiên, Tần Châu không phải đang hỏi Lục Ngũ, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân, chỉ là nói ra phán đoán của mình.

Tu giả tu hành phải dùng linh khí trong trời đất này. Mà linh khí thiếu, tu giả dù mạnh đến mấy cũng không thể tiến thêm một bước.

Nếu Tẩy Tủy Đan xuất hiện, tất cả phàm nhân ở Hạ giới đều có khả năng trở thành tiên nhân. Tu giả sẽ tăng lên, tốc độ linh khí thế gian bị chia cắt cũng sẽ nhanh hơn.

Nếu có một ngày, thế giới tu tiên này thật sự linh khí khô kiệt, sẽ biến thành bộ dạng gì?

Biến thành một thế giới bình thường? Hay là… trực tiếp tan vỡ?

Nhìn thần sắc của Lục Ngũ, Tần Châu phỏng đoán, hẳn là vế sau.

Nếu thật là như vậy, thì Tẩy Tủy Đan đích xác có thể coi là cấm dược.

“Nếu các hạ đã minh bạch, xin đừng để thứ đó xuất hiện nữa.”

“Đã biết.” Tần Châu gật đầu.

Vốn dĩ, hắn cũng không tính bán Tẩy Tủy Đan.

Tẩy Tủy Đan không phải là vấn đề khó luyện. Mà là dùng nó luôn đi kèm với đau đớn, một khi không tốt là có thể chết người. Nếu có người không chịu nổi, ngược lại sẽ làm hỏng việc kinh doanh đan dược của hắn.

Cuộc đối thoại đột nhiên im bặt, Lục Ngũ lại có cảm giác nửa vời.

Hắn đến vì Tẩy Tủy Đan, nhưng lại không chỉ vì Tẩy Tủy Đan mà đến.

Do dự nửa khắc, Lục Ngũ vẫn hỏi ra câu hỏi mà hắn muốn hỏi, “Các hạ… rốt cuộc là ai?”

Một cơn gió đột nhiên thổi qua.

Thổi tung cánh cửa sổ không dùng chốt gỗ khóa chặt của đan phòng, thổi đến kẽo kẹt vang.

Gió không thể lọt vào nội thất, đan phòng vẫn là một mảnh ấm áp.

Tần Châu bỏ đan dược đã lấy ra vào lọ, không nhanh không chậm ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dưới chiếc mặt nạ kia, “Ngươi đã nghĩ kỹ muốn hỏi ta chưa?”

Lục Ngũ cả người chấn động, trong tai, những lời này càng giống như ——

Ngươi đã nghĩ kỹ muốn nhận ta chưa?

Hai chữ xưng hô đó miêu tả sinh động.

“Thôn trưởng…” Lục Ngũ cúi đầu, vươn tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung vốn có.

“Ừm.” Tần Châu khẽ ừ một tiếng, xem như đồng ý.

Kỳ thật thân phận của Lục Ngũ cũng không khó đoán.

Có thể ở bên cạnh hắn xem hắn luyện đan, vừa nhìn là ngồi mấy canh giờ liền, lại còn có thể an an tĩnh tĩnh không làm phiền, trong trăm người của Lục gia, cũng chỉ có một người.

Cho đến ngày nay, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất trên giao diện luyện đan của hắn khi chơi game vẫn khiến Tần Châu ấn tượng sâu sắc ——

【Luyện đan đã hoàn thành. Thôn dân Lục Ngũ đã đồng hành cùng ngươi luyện đan hai canh giờ, kinh nghiệm tri thức đan dược +2.】

Những lời này, là thường xuyên xuất hiện nhất trên giao diện luyện đan của hắn.

Mặc dù, thỉnh thoảng cũng sẽ biến thành các thôn dân khác nhau, ví dụ như ——

【Luyện đan đã hoàn thành. Thôn dân Lục Nhất đã đồng hành cùng ngươi luyện đan hai canh giờ, ngủ rất ngon.】

Ừm, không phải tất cả mọi người đều sẽ được kinh nghiệm giá trị +2.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã từng nghĩ, nếu thôn dân tương lai sẽ có một người trở thành luyện đan sư, thì nhất định là Lục Ngũ.

“Thập Tứ mang bổ hồn thảo đến luyện chế Cố Hồn Đan, là ngươi cho hắn.” Tần Châu suy nghĩ một lát, mọi chuyện liền thông suốt, “Hắn thấy ta, chắc chắn sẽ về nói cho ngươi. Chuyến hạ giới này của hắn, viên Cố Nguyên Đan hắn mang theo cũng là do ngươi cấp.”

“Thôn trưởng, con…” Danh tiếng Hạnh Lâm Đan Tiên vang dội Tu Tiên giới, giờ phút này mặt đỏ bừng, như thể đã làm sai chuyện tày trời.

Hắn không phải cố ý không nhận.

Vốn dĩ, sau khi Thập Tứ nói cho hắn biết thôn trưởng đã trở về, hắn nên đích thân hạ giới đến bái phỏng.

Chỉ là…

Hắn không dám.

“Không muốn nói thì có thể không nói.” Tần Châu dường như hiểu hắn có lý do khó nói của riêng mình.

Tần Châu đã sớm nghĩ đến, có người sẽ vì đủ loại nguyên nhân, không muốn thừa nhận quá khứ, không muốn nhớ đến hắn, vị thôn trưởng này.

Dù sao cảnh đời đã thay đổi.

Trước đây hắn đích xác đã bỏ ra không ít tâm huyết cho các thôn dân, nhưng nói cho cùng, sự tồn tại của hắn cũng chỉ là một chương ngắn ngủi trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ.

Con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ, mãi mãi mang ơn một người đã gần vạn năm trước.

Đương nhiên, nếu nguyện ý gọi hắn là thôn trưởng, hắn vẫn sẽ nhận, dù sao đó đều là những đứa con của hắn.

Không muốn…

Nghĩ đến người nào đó… Tần Châu khựng lại, thầm nghĩ, không muốn, hắn cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.

“Không phải không muốn nhận, chỉ là, sợ làm mất mặt thôn trưởng.” Lục Ngũ ủ rũ nói, luyện không ra lục giai Cố Hồn Đan, không cứu được Thập Tứ, cũng không cứu được những sư huynh đệ khác đã ngã xuống.

Hắn không có mặt mũi nào để gặp thôn trưởng.

“Không có gì mất mặt.” Tần Châu đứng dậy, giơ tay đặt lên đầu Lục Ngũ, “Các ngươi, những đứa trẻ này, chỉ cần còn sống, đối với ta mà nói đã là chuyện vui rồi.”

Lục Ngũ là đan sư duy nhất trong mười người đứng đầu Lục gia, cũng là người có tính cách ôn hòa nhất trong số các huynh đệ Lục gia.

Nhưng sự ôn hòa này, cũng khiến hắn từ nhỏ đã suy nghĩ nhiều hơn người khác, lo lắng rất nhiều.

Tần Châu đôi khi nghi ngờ, mái tóc đen nhánh dài của Lục Ngũ, nói không chừng đều là những sợi phiền não trong đầu hắn.

Lời này vừa ra, hốc mắt Lục Ngũ bỗng dưng đỏ hoe.

Trên đời này, chỉ có một người sẽ mãi mãi coi họ là những đứa trẻ.

Khoảnh khắc đó, Lục Ngũ rất muốn thổ lộ tất cả những chuyện đã xảy ra trong vạn năm qua với thôn trưởng, sự bất lực của hắn, sự khó chịu của hắn. Nhưng chung quy, Lục Ngũ vẫn im lặng.

Ngay cả Thập Tứ cũng đã lớn, hắn lại sao có thể vẫn là hài đồng.

……

Khi Bạch Tinh bước vào, thấy chính là cảnh này.

Hắn chưa bao giờ thấy sư tôn như thế. Sư tôn của hắn luôn nhu hòa, ngồi trước mặt Tần Châu, hốc mắt đỏ hoe, môi mỏng mím chặt, cố gắng hết sức kiểm soát cảm xúc của mình.

Xem ra…

Bạch Tinh hiểu ra điều gì đó, tháo mặt nạ xuống, đến gần, chắp tay hành lễ, “Đệ tử Bạch Tinh, bái kiến sư tổ.”

Lời nói là vậy, ánh mắt lại dừng lại ở bàn tay Tần Châu đang đặt trên đầu sư tôn hắn ta.

Tần Châu chú ý thấy ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt hắn ta, ngay sau đó buông tay xuống.

Lục Ngũ xoa xoa khóe mắt, đứng dậy nói: “Thôn trưởng, đây là đồ đệ của con, Bạch Tinh.”

Tần Châu gật gật đầu, xem như chấp nhận câu sư tổ này.

“Sư tôn, sư tổ, người của Dược Sơn Cốc đã đợi lâu rồi.” Bạch Tinh nói.

Tần Châu: “Ừm, ra ngoài đi.”

Bước ra khỏi đan phòng, trời vẫn còn sáng. Tần Châu liếc nhìn Bạch Tinh và Lục Ngũ phía sau, nhìn ra được điều gì đó, nhưng không nói gì.

……

Nhận được đan dược trân phẩm, lại thấy hai vị tiền bối đều không có phản ứng gì, người của Dược Sơn Cốc lúc này mới tin tưởng, đan dược trân phẩm này thật sự là do Tần Châu, người trông còn rất trẻ tuổi trước mắt, luyện ra.

Đến đây, họ cũng hạ quyết tâm muốn kết giao với Tần Châu. Còn về chuyện của Kim Minh và mấy đệ tử trước đó, đơn giản là lật trang cho qua.

Xong việc, cốc chủ và trưởng lão chắp tay rời đi.

Còn Lục Ngũ và Bạch Tinh… đương nhiên là ở lại giúp đỡ.

Tần Châu đang lo thiếu nhân lực, hiện giờ có Lục Ngũ và Bạch Tinh, tốc độ luyện đan chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Luyện xong hai trăm viên đan này của Dược Sơn Cốc, hắn có thể về Bình Thành, hạt Linh Tâm Quả cũng kịp về trồng.

Tần Châu không chút khách khí, chia số Đan Tài còn lại ra làm ba phần.

Mỗi người luyện một phần.

Đối với điều này, Lục Ngũ và Bạch Tinh đều không có ý kiến.

Có thể giúp thôn trưởng bận rộn, Lục Ngũ tất nhiên là vui vẻ. Còn đối với Bạch Tinh mà nói, sư tôn vui vẻ thì hắn ta cũng vui.

……

Cùng lúc đó, Thượng giới Vây Tiên Lao, cũng có một vị khách đến.

Khách nhân đứng trước cửa lao của Ôn Giác, đánh giá hắn vài lần, “Cuộc sống này của ngươi lại sống thoải mái quá nhỉ.”

Ôn Giác ngồi khoanh chân trong nhà lao, nâng nâng hai tay bị xích sắt trói chặt, xích sắt phát ra từng trận tiếng vang, dường như đang hỏi, ngươi gọi cái này là thoải mái sao?

“Ngươi đến làm gì?” Ôn Giác vẫn ung dung hỏi người trước mặt.

“Ngươi đánh con trai ta thành cái đức hạnh kia, ta có nên đến tìm ngươi một chuyến không?”

Người đến không ai khác, chính là cha của Lục Tiêu, Thái Thượng Tông chủ Ma Tông, Lục Thất.

Lục Thất dựa nghiêng vào cửa lao, mày nhíu lại, “Muốn ta nói, Lục Nhất, đánh cháu trai ruột, có phải là dùng sức quá lớn không?”

“Ngươi hôm nay đến để tìm ta gây rắc rối sao?” Ôn Giác liếc mắt một cái, “Đi hỏi con trai tốt của ngươi đã làm chuyện tốt gì trước đi.”

Lục Thất liếc mắt một cái, từ túi Càn Khôn lấy ra một nắm hạt dưa, ngay trước mặt Ôn Giác liền cắn hạt, “Hắn bảo ta đến hỏi ngươi, ngươi lại bảo ta đi hỏi hắn, hai người các ngươi đùa giỡn ta sao, mau nói đi.”

“Cũng không có gì, chỉ là vì một tên tiểu mật thám, hắn suýt nữa bán đứng ta.” Ôn Giác tiếp tục bổ đao, “Con trai ngươi che chở tên tiểu mật thám kia, ta liền đánh hắn.”

Lục Thất cảm thấy hạt dưa trong tay không còn thơm nữa.

“Lão Thất, chuyện tình yêu hận thù giữa tông chủ Ma Tông và đệ tử Kiếm Tông, ở nhà ngươi, cũng coi như di truyền nhỉ?” Ôn Giác bật cười.

Lục Thất giương mắt trừng: “…Câm miệng.”

Ôn Giác cười khẩy.

“Lục Tiêu khi còn bé từng ở Kiếm Tông một thời gian. Giang Hoàn khi còn nhỏ vẫn là một đứa bé, luôn lẽo đẽo theo sau Lục Tiêu.” Lục Thất hồi tưởng, “Lục Tiêu niệm tình cũ, sợ ngươi ra tay tàn nhẫn, nên tự mình gánh tội.”

“Hay cho một đôi thanh mai trúc mã.” Ôn Giác đồng tình gật đầu, “Điểm này cũng di truyền.”

“Cút.” Lục Thất ghét nhất là bốn chữ thanh mai trúc mã này, nói về bạn bè tệ, Ôn Giác xứng đáng đứng đầu, trên đời này chỉ có duy nhất một người dám lấy chuyện cũ năm xưa của hắn ra chọc tức hắn chính là người này rồi.

“Ta đến đây, không phải để nghe ngươi trêu ghẹo ta.” Lục Thất ho nhẹ một tiếng, hỏi ra nguyên nhân hôm nay hắn mang hạt dưa đến ——

“Ta nghe Lục Tiêu nói, ngươi ở Hạ giới tìm được một người thân mật?”

Lúc này, đến lượt Ôn Giác câm miệng.

“Luyện đan? Phàm nhân Luyện Khí nhị giai?” Ánh mắt Lục Thất sáng quắc, phải biết, hắn chờ buôn chuyện của bLục Nhất đã không biết bao nhiêu năm rồi.

“…Ngươi thấy có khả năng sao? Bổn tọa sẽ tìm một phàm nhân làm người thân mật sao?” Ôn Giác hừ cười, “Phàm nhân như thế nào mới xứng đôi với bổn tọa? Ngươi coi như đang viết chuyện sao?”

Nói đến, Tần Châu đã chết rồi sao?

Y nói là phải về tu dưỡng nguyên thần, nhưng cũng gần nửa tháng rồi… Kết giới thì cũng động vài lần, nhưng tần suất đó thật sự không giống tiếng nhảy ô vuông.

Người kia sẽ không, hoàn toàn không nghĩ đến y sao?

Lục Thất liếc nhìn cây trâm trên đầu Ôn Giác, nhớ ra điều gì đó, tức khắc không còn ý định ăn hạt dưa nữa, “Phàm nhân cũng tốt, tu giả cũng tốt, cũng còn hơn là nhớ nhung một người hư vô mờ mịt.”

Ôn Giác không trả lời.

Lục Thất nhíu mày, “Lục Nhất!”

Ôn Giác khóe môi cong lên cười, “Ngươi đừng động.”

Một con đường, y chính là phải đi đến cùng. Đụng phải tường cũng không quay đầu lại, đụng phải thì đụng phải, nói không chừng liền phá được tường ra sao?

“Ngươi hôm nay xuất hiện, cũng không thể chỉ vì chuyện con trai ngươi và những tin đồn có thể có này chứ?” Ôn Giác hỏi.

“Cái đó thì không phải. Một ngàn năm không phải lại sắp đến rồi sao? Bí cảnh lại sắp mở, Ma Tông chúng ta cũng phải chuẩn bị, xem có bao nhiêu người sẵn sàng chịu chết vì lòng tham của họ.” Nói xong lời cuối cùng, Lục Thất nheo mắt lại, cắn hạt dưa, một bộ dạng không coi mạng người ra gì, ít nhiều có chút tà khí.

Dù bao nhiêu năm, Ôn Giác vẫn không quen với diễn xuất tông chủ Ma Tông của Lục Thất.

Thế là y sâu xa cắt ngang: “Tranh đấu ngàn năm khó coi, ta lại cảm thấy, cảnh ngươi và Lục Nhị gặp nhau là đẹp nhất.”

Lục Thất suýt nữa ném một hạt dưa vào mặt y, tức giận nói: “…Vậy ngươi chờ xem!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.