Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 28: Cuộc gọi video

Chương 28: Cuộc gọi video

Ngày thứ ba kể từ khi Tạ Thời Vân rời đi.

— Đến nơi rồi.

— Houston.

— Ừm? Cũng khá đẹp, có dịp sẽ đưa cậu tới chơi.

— Hôm nay hơi bận, chắc trả lời chậm một chút.

— Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.

— Hôm nay phải đi thăm một người họ hàng.

Chỉ ba ngày trò chuyện ngắn ngủi, vậy mà Giang Dịch có thể xem đi xem lại nội dung đến năm lần trong vòng một phút.

Tạ Thời Vân đúng là bận thật…

Còn bảo tùy xem cậu có rảnh hay không nữa chứ.

Giang Dịch ngậm điếu thuốc ngay khóe miệng, nằm dài trên giường. Cậu vừa gội đầu xong nhưng chưa sấy, vài lọn tóc đỏ dài rũ xuống hõm xương quai xanh.

“Ưm… Ơ!”

Tạ Thời Vân đột nhiên gọi video đến.

Giang Dịch lập tức nhấn nút nhận.

Đầu dây bên kia đã là ban đêm. Sau lưng Tạ Thời Vân là những tòa nhà chọc trời rực sáng, ánh đèn rải rác chiếu rọi cả đường chân trời.

Anh vẫn mặc âu phục, áo khoác ngoài khoác hờ trên vai, tay cầm ly sâm panh, trên môi là nụ cười như không cười.

“Tạ, Tạ Thời Vân.” Giang Dịch sững người, lắp bắp nói, “Hôm nay trông cậu… đẹp trai thật đấy.”

“Vậy à?” Tạ Thời Vân khẽ thở ra, “Cái điếu thuốc trên miệng cậu… có cần tôi về giúp cậu châm không?”

Giang Dịch vội vàng vứt thuốc đi.

“Bác sĩ bảo cậu phải bỏ thuốc.” Tạ Thời Vân nói tỉnh rụi. Anh khẽ nâng mí mắt, liếc mắt về phía gạt tàn trên đầu giường Giang Dịch như thể đang kiểm tra, “Hôm nay hút mấy điếu rồi?”

“…”
Giang Dịch vội nghiêng điện thoại, chỉ chừa mỗi gương mặt mình trong khung hình, làm bộ chớp mắt ngây thơ: “Không nhiều đâu… Gói lần trước mua gần như còn nguyên.”

“Thật không?”

Tạ Thời Vân khẽ bật cười.

Giang Dịch đã thay sang bộ đồ ngủ mới — bộ đồ có lông màu vàng nhạt, trên áo còn có in mấy hình ngộ nghĩnh.

“Tóc chưa sấy à?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch túm lấy một nhúm tóc đưa sát vào camera như thể đang chứng minh: “Không muốn sấy… nhưng thế này lát nữa là khô ngay ấy mà.”

“Trời lạnh rồi, phải sấy khô cho đàng hoàng.”

“Biết rồi mà…”

Giang Dịch lật người lại, đưa camera sát hơn về phía trước, chăm chú nhìn gương mặt Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân chải tóc vuốt gọn hết lên đỉnh đầu, dưới cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh.

“Rướn sát thế làm gì?” Tạ Thời Vân cũng ghé gần hơn, giọng nói trở nên rõ ràng như thể thì thầm bên tai, “Tôi còn chẳng nhìn rõ mặt cậu nữa.”

“Ồ.”

Giang Dịch ngả người nằm trong gối, hai tay giơ lên không trung.

“Thế này nhìn rõ chưa?”

Đuôi mắt Tạ Thời Vân cong lên.

“Nhìn rõ rồi.”

Còn rất đáng yêu.

“Khi nào cậu mới về?” Giang Dịch rúc vào trong chăn, đầu ngón chân khẽ đung đưa, khiến góc quay cũng theo đó mà lắc lư.

Tạ Thời Vân tính toán một chút: “Tuần này còn phải thăm hai người họ hàng nữa, chắc tối thứ Hai tuần sau mới về.”

“Ồ…” Còn tận năm ngày. Nhiều hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.

Thôi vậy.

Giang Dịch chấp nhận số phận, một loạt biểu cảm nhỏ rơi vào mắt Tạ Thời Vân, khiến ngực anh như được phủ lên một lớp bông mềm mại.

“Công chúa.”

“Hả?” Giang Dịch hoàn hồn, nhìn về phía màn hình, “Sao thế?”

“Cho tôi xem tai cậu được không?” Tạ Thời Vân hỏi.

“Ưm…”

Ánh mắt Giang Dịch lệch đi nửa giây, như đang cân nhắc độ hợp lý của yêu cầu này.

Tạ Thời Vân dí sát ống kính hơn, gần như là một góc quay cận mặt. Đôi mắt hổ phách của anh trong màn đêm tập trung nhìn về phía đối diện, ánh mắt ấy xuyên qua màn hình, trắng trợn phát động một đợt dụ dỗ.

“Cậu biết rồi đấy.” Tạ Thời Vân nói khẽ, “Tôi rất thích mèo, nhưng hình như mèo không thích tôi lắm thì phải.”

Giang Dịch vừa định lên tiếng, ngay ập tức nghẹn họng.

Không ngờ một câu nói vu vơ của Kha Nhiên lại có ảnh hưởng mạnh đến thế.

“Mèo trong trường chẳng con nào cho tôi đụng, mà tôi thì lại không có thời gian nuôi.”

“……”

Giang Dịch hé môi, nghẹn mãi mới bật ra được một câu: “Cho cậu xem…!”

“Tôi đồng ý cho cậu xem…”

Nói rồi.

Giang Dịch khẽ nheo mắt, giữa mái tóc đỏ xuất hiện một đôi tai đen tuyền, mềm mại như lông nhung, khác biệt hoàn toàn với mái tóc còn lấm tấm nước.

Không giống lần trước ở quán net, lần này cách một màn hình.

Giang Dịch có thể thấy chính mình trong khung hình nhỏ, dáng vẻ lúng túng đến mức cậu chẳng biết để tay chân vào đâu.

“Quay qua đây, tôi nhìn không rõ.” Tạ Thời Vân nói.

Giang Dịch thở dài, nhỏ giọng than: “Cậu bảo muốn xem tai cơ mà…”

“Tôi cũng muốn nhìn cậu.”

“……” Giang Dịch đành nghiêng mặt ra, “Được rồi.”

Vẻ mặt cậu như thể chấp nhận hi sinh, nhưng hai má đã ửng đỏ rõ rệt.

Mỗi lần gió từ điều hòa phả qua đầu giường, đôi tai mèo kia lại khẽ run lên.

Run xong, mặt Giang Dịch lại đỏ thêm một lớp, đến nỗi biểu cảm cũng suýt không giữ nổi.

“Xem xong chưa?” Giọng cậu run rẩy như sắp vỡ.

Cuối cùng Tạ Thời Vân cũng buông tha.

“Xem xong rồi.”

Giang Dịch thở phào, đôi tai ngay lập tức biến mất không dấu vết.

“Khi nào cậu đi khám lại?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch vốn không có lịch khám cố định, nhưng bị hỏi như thế, cậu đành ước lượng theo thời gian dùng hết thuốc ức chế tin tức tố: “Chắc tầm tháng rưỡi nữa, chờ thi cuối kỳ xong đã.”

“Ừm.”

“Eric!”

Tạ Thời Vân ngoái đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đang gọi anh từ xa.

“Tôi phải đi rồi.” Anh mỉm cười với Giang Dịch, “Thời gian tới sẽ rất bận.”

Giang Dịch gật đầu.

Cậu vẫn giơ điện thoại, dù cánh tay đã mỏi nhừ cũng không nỡ hạ xuống.

“Tối nay ngủ sớm nhé, chúc công chúa ngủ ngon trước luôn.”

“Nghe rõ chưa?”

Giang Dịch gật đầu lia lịa.

Tạ Thời Vân nhìn dáng vẻ lơ ngơ của cậu, cũng không rõ là cậu nghe lọt câu “ngủ sớm” hay chỉ lọt mỗi câu “ngủ ngon”.

Cuộc gọi video kết thúc, Tạ Thời Vân mới từ trên sân thượng đi xuống.

“Mẹ.”

Người phụ nữ nhìn anh cười tủm tỉm, kéo lại khăn choàng trên tay, trong giọng nói không giấu được tò mò: “Eric, vừa nãy con đang gọi điện thoại với ai sao?”

“Vâng.” Tạ Thời Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận.

Bà bước đến bên cạnh anh, lại hỏi: “Là… một omega?”

“Không phải.” Anh chỉnh lại áo khoác, ánh mắt dịu đi thấy rõ, “Là một alpha, bọn con là bạn tốt.”

“Ồ…”

Bà tỏ ra hơi thất vọng, nhưng một lúc sau lại tò mò hỏi tiếp: “Alpha kiểu gì vậy? Giống kiểu hoạt bát như Kha Nhiên, hay chững chạc hơn một chút?”

Tạ Thời Vân nghĩ ngợi.

Giang Dịch dường như chẳng giống kiểu nào.

“Cậu ấy…” Anh khẽ cười, “Chắc là kiểu alpha đáng yêu.”

“Đáng yêu…?”

Trong đầu bà lập tức hiện lên hình ảnh một alpha nhỏ người, mặt mũi dễ thương, giọng nói nhão nhão dính dính…

Quả thật là hiếm gặp.

“Vậy lúc nào có thời gian đưa cậu ấy về nhà chơi, mẹ sẽ làm bánh kem nhỏ cho hai đứa.”

“Vâng.” Tạ Thời Vân rũ mắt, khẽ đáp. 

Anh lại nhớ đến đôi tai mèo màu đen mềm mại của Giang Dịch, dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày của cậu, bất giác bật cười.

“Eric?” Người phụ nữ ngẩng đầu.

Tạ Thời Vân thu lại nụ cười, lắc đầu: “Mẹ à, con nghĩ mẹ sẽ rất thích cậu ấy đấy.”

“Ồ… được thôi.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.