Có Cao Cầu Tác ở đây, việc lục soát trong thư viện trở nên chính xác hơn. Anh chàng mọt sách này nắm rõ cấu trúc thư viện như lòng bàn tay, anh ta chỉ đạo mọi người chia thành hai nhóm, một nhóm đến khu vực tôn giáo Tây Bắc trong bộ sưu tập tôn giáo, nhóm còn lại đến khu vực nghiên cứu dân tộc học Tây Bắc. Chẳng mấy chốc đã tìm được một số manh mối.
Cố Giai Giai tìm thấy biểu tượng trong ngăn kéo của hiệu trưởng trong một cuốn tạp chí mỏng về dân tộc học Tây Bắc. Biểu tượng này xuất phát từ một tín ngưỡng dân gian địa phương, phạm vi ảnh hưởng chỉ khoảng một ngôi làng, không quá một nghìn người.
Tôn Vĩnh nói: “Tôi nhớ hiệu trưởng là người ở đó, ông ấy từng giới thiệu món mì pháo* quê nhà trong một hoạt động.”
Uất Trì hỏi: “Tín ngưỡng này có gì đặc biệt?”
Sau khi tìm thấy biểu tượng này, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cao Cầu Tác nhanh chóng tìm ra tài liệu tương ứng trong khu vực tôn giáo. Đọc nhanh như gió rồi nói: “Không có gì đặc biệt, Trung Quốc vốn dĩ có hệ thống đa thần, những tín ngưỡng dân gian nhỏ như thế này có đến hàng triệu. Tín ngưỡng này… có chút đặc thù.”
Tôn Vĩnh hỏi: “Đặc thù thế nào?”
Cao Cầu Tác nói: “Bọn họ cho rằng số 13 là số không may mắn.”
“Thế có gì lạ? Cơ đốc giáo cũng không thích số 13 mà?” Tôn Vĩnh, người có nhiều kinh nghiệm du lịch nước ngoài, nói: “Ở bên đó, thậm chí còn không có tầng 13.”
“Đúng là phương Tây rất kiêng kỵ số 13. Một lý do bắt nguồn từ câu chuyện trong Kinh Thánh: Môn đồ thứ 13 của Jesus, Judas, đã phản bội Chúa Jesus, và 13 ngày sau khi bị bắt, Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá. Còn trong thần thoại Na Uy: Trong bữa tiệc của 12 vị thần ở thiên quốc, thần lừa lọc Loki xếp thứ 13 đột nhiên xuất hiện rồi giết chết thần quang minh Balder. Đó là những nguyên nhân liên quan đến truyền thuyết tín ngưỡng.” Giọng Cao Cầu Tác êm dịu nhẹ nhàng, “Ngoài ra còn liên quan đến cách phát âm, người Nhật cũng kiêng kỵ số 13 vì họ kiêng kỵ số 4 và số 9, phát âm giống “chết” và “khổ”, 4 và 9 cộng lại bằng 13, tức là kết hợp giữa “chết” và “khổ”.”
“Nhưng ở Trung Quốc thì hoàn toàn khác.” Cao Cầu Tác đẩy kính, nói, “Số 13 ở Trung Quốc là con số đại cát: Phật giáo truyền vào Trung Quốc có 13 tông phái, cung điện Potala có 13 tầng, đại diện cho công đức viên mãn. Nho gia có 13 quyển kinh, Thiếu Lâm có 13 côn, binh pháp có 13 chương. Thắt lưng của hoàng đế có 13 miếng ngọc. Hán Vũ Đế chia cả nước thành 13 Thứ sử; triều Nguyên và Minh có “Thập Tam Bố Chính Sứ Ti”, phân chia cả nước thành “Nam bảy tỉnh, Bắc sáu tỉnh” tổng cộng 13 tỉnh; thời Thanh có 13 nha môn… Tóm lại, tín ngưỡng dân gian kiêng kỵ số 13 rất đặc biệt.”
“Cũng không phải là không có.” Kỷ Kinh Trập nói, “Đừng quên, khu vực Tây Bắc của chúng ta trước đây cũng bị người Đột Quyết xâm lược không ít, có thể có chút tín ngưỡng còn sót lại.”
Cao Cầu Tác “Ồ” một tiếng, nói: “Đây cũng là một hướng suy nghĩ.”
“Vậy giả sử, hiệu trưởng của chúng ta thực sự tin vào tín ngưỡng này… thì ông ấy đã làm gì?” Cố Giai Giai nói, “Trường của chúng ta vẫn có tầng 13 mà.”
Tôn Vĩnh nói: “Ký túc xá của chúng ta là tòa nhà số 13.”
“Đừng nghi ngờ, hiệu trưởng của chúng ta chắc chắn là một tín đồ sùng đạo.” Kỷ Kinh Trập vừa nói vừa đưa tay trái ra phía trước làm động tác mò mẫm, “Ngày ngày ngồi trên ghế xoay bằng da thật sang trọng, vỗ về đức tin sâu thẳm nhất trong lòng mình… Đừng quên ông ta còn là một đảng viên vinh quang nữa.”
“Vì vậy, ông ta không thể công khai tín ngưỡng của mình.” Uất Trì nói, “Chắc chắn có điều gì đó không ổn…”
Đột nhiên, bụng của Cố Giai Giai phát ra tiếng kêu “ Ục ục ”. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên: “A, đã hơn một ngày tôi không ăn gì rồi.”
Cô ấy một ngày không ăn gì, hầu hết mọi người trong trường này cũng chưa ăn gì.
Khi nhóm Uất Trì đi trên đường, họ thấy nhiều người đang kháng nghị trong trường học —— trường đã đóng cửa do sự cố ở khu Bắc, ngắt kết nối mạng, không có tín hiệu, phòng ăn và phòng y tế đều đóng cửa. Một ngày rưỡi thì còn tạm chấp nhận nhưng hôm nay đã đến ngày thứ hai rồi, rất nhiều người bị cắt lương thực.
Các câu lạc bộ cũng tổ chức giăng băng rôn, hô khẩu hiệu, bây giờ họ đang tập trung ở quảng trường cổng Bắc để biểu tình. Uất Trì không muốn dính dáng, liền đi vòng qua con đường nhỏ để đến tòa nhà dạy học, trên đường họ gặp Dương Khả và Đặng Hoan.
Dương Khả vui vẻ chào Uất Trì, còn cố ý chào cả Kỷ Kinh Trập.
Đặng Hoan nói với Tôn Vĩnh: “Ăn xong đi đánh bài nhá!”
“Hả?” Tôn Vĩnh bị gọi đích danh, do dự một lúc, trả lời qua loa lấy lệ: “Được, được thôi.”
Uất Trì hỏi: “Phòng ăn đóng cửa, các cậu đi đâu ăn?”
Dương Khả: “Tôi đã nói trong ký túc xá của tôi có mì gói mà, các cậu có muốn cùng đi không?”
Tôn Vĩnh: “Không, không đi đâu…”
Kỷ Kinh Trập nói lớn hơn: “Đi chứ.”
Mọi người đều nhìn hắn, Tôn Vĩnh nhỏ tiếng quát: “Cậu điên à?”
Kỷ Kinh Trập ngây thơ: “Nhưng phòng ăn đóng cửa, chúng ta cũng không có gì để ăn mà.”
Tôn Vĩnh: “Chẳng phải ở lớp học…”
Kỷ Kinh Trập lại nói lớn hơn, át lời anh ta: “Không có gì để ăn mà.”
Tôn Vĩnh lại quay sang Uất Trì: “Uất Trì! Cậu ta, cậu ta…”
Uất Trì nói với Dương Khả: “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Tôn Vĩnh: “…”
Cố Giai Giai kéo Tôn Vĩnh ra phía sau, nói nhỏ: “Ban ngày là thời gian an toàn! Cậu quên rồi sao?”
Tôn Vĩnh: “Cô nhập vai nhanh thật!”
Cố Giai Giai: “Uất Trì không có lý do gì để lừa tôi.”
Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ cách đó không xa, sau đó là âm thanh hỗn loạn, dường như phát ra từ quảng trường cổng Bắc mà họ vừa đi qua. Trong lòng Uất Trì thắt lại, nghĩ thầm liệu có công trình nào bị sập nữa không? Nhưng hình như bên đó dường như không có công trình nào…
Chợt có người chạy về phía này, Kỷ Kinh Trập bắt lấy người nọ hỏi, người đó kinh hoảng thất thố nói: “Nổ! Người phát nổ!”
Hóa ra bọn họ biểu tình ở đó cả nửa ngày nhưng không ai để ý, đã thế còn không có giáo viên cũng không có bảo vệ, họ chỉ có thể hô khẩu hiệu trước cổng sắt lớn và tượng của hiệu trưởng đương nhiệm. Sau một lúc thì họ thấy chán, thế là có vài người mang thang đến muốn trèo tường.
Thế, điều gì sẽ xảy ra khi trèo tường?
Sinh viên đại học thích cảm giác tạo nghi thức, họ bàn bạc với nhau dùng bốn chiếc thang rồi cùng trèo lên, đại diện cho khoảnh khắc tự do…
Rồi ba người tiên phong cùng nổ tung thành pháo hoa máu, còn một người động tác chậm hơn, sợ đến ngã thẳng xuống, hình như đầu đập xuống đất, không biết tình trạng ra sao.
Cố Giai Giai thở dài: “Trời ơi…”
Dương Khả như không nghe thấy gì: “Đi không? Tôi đói lắm rồi.”
Kỷ Kinh Trập: “Đi thôi.”
Uất Trì lại liếc nhìn Kỷ Kinh Trập rồi đi theo.
Đi đến dưới tòa ký túc xá, Uất Trì hỏi Dương Khả: “Chúng ta nhiều người như vậy, thật sự không sao chứ?”
Dương Khả: “Không sao đâu, chúng tôi có rất nhiều đồ dự trữ mà.”
Uất Trì nhìn đồng hồ, đã gần một giờ. Hôm qua, phòng ăn sập lúc hơn mười hai giờ, bây giờ đã quá thời gian Dương Khả chết hôm qua, nhưng Dương Khả vẫn còn đứng đây bình thường.
Trước đó, theo lời Cố Giai Giai, Lưu Trí Viễn ở phòng y tế cũng biến mất như Lâm Phú Quốc và Hồ Thiên Kỳ, nhưng tại sao Dương Khả không biến mất? Vì cậu ta chưa chết?
Nhưng Kỷ Kinh Trập nói thấy Dương Khả chết rồi mà.
Vậy là Kỷ Kinh Trập nói dối?
Tôn Vĩnh nhỏ giọng hỏi phía sau: “Chúng ta lên được thật sao?”
“Chắc là được.” Uất Trì nói, “Ban ngày là thời gian an toàn, chỉ cần xuống trước bảy giờ…”
… Nếu không xuống được thì sao?
Y không nói tiếp.
Nhưng quả thật bọn họ vẫn cần phải vào ký túc xá, đây chắc chắn là địa điểm mấu chốt, đi vào lúc ban ngày cũng là thời gian an toàn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Để vào cửa ký túc xá cần thẻ ra vào, Uất Trì cố ý lùi lại vài bước, những người khác tự nhiên theo sau y. Dương Khả quẹt thẻ vào cửa cùng Đặng Hoan, Uất Trì cố ý không vào ngay mà chờ cửa đóng lại rồi dùng thẻ của mình quẹt, có thể mở được cửa.
Bình thường, nữ sinh vào ký túc xá nam phải đăng ký, nhưng dì quản lý không có ở đây, sổ đăng ký cũng không ai quản, mở ra trên bàn gần cửa, bị gió thổi lật loạt xoạt vài trang.
Dương Khả đứng đợi ở cầu thang, phía trên cầu thang có một cửa sổ nhỏ, gương mặt khó phân nam nữ của Dương Khả dưới ánh ngược sáng trông có vẻ mơ hồ, chỉ thấy rõ hai hàm răng trắng: “Nhanh lên nào.”
Uất Trì nghe thấy tiếng nuốt nước bọt sau lưng rất rõ ràng, chỉ có Kỷ Kinh Trập vui vẻ nói: “Đến đây!”
Phòng thí nghiệm của Dương Khả ở bên cạnh phòng của Uất Trì, còn phòng ký túc xá của Dương Khả thì ở trên tầng của Uất Trì, phòng 307. Tầng ba không tính là tầng quá cao, nhìn tình trạng Đặng Hoan phun máu hôm đó có thể chắc chắn không phải rơi từ tầng ba —— chính là phòng 307 của bọn họ.
Cả nhóm lên tầng ba, không phát hiện điều gì bất thường. Rồi nhanh chóng đi đến phòng 307.
Phòng 307 là phòng bốn người, so với ký túc xá nam thì cũng tính là khá sạch sẽ, vị trí của Dương Khả là sạch nhất, còn đặt một bình hoa. Rèm giường bên trái kéo kín, chắc có người đang ngủ.
Dương Khả kéo ra vài thùng mì gói từ dưới gầm giường, đúng thật là dự trữ rất nhiều, mỗi thùng có mùi vị khác nhau. Dương Khả cười với mọi người: “Chọn đi.”
Đặng Hoan đi lên trước lấy một hộp mì bò dưa chua Kang sư phụ, Kỷ Kinh Trập cũng lấy một hộp mì bò hầm, rồi lấy thêm một hộp mì gà hầm nấm cho Uất Trì: “Uất Trì, em nhớ anh thích cái này.”
Uất Trì nói: “Bây giờ tôi không thích nữa.” Rồi cướp lấy hộp mì bò hầm trong tay Kỷ Kinh Trập.
Những người khác thấy họ đã lấy cũng lên lấy một cốc mì. Nước sôi ở bên cạnh phòng vệ sinh, khi lấy nước, Tôn Vĩnh nhỏ giọng hỏi Uất Trì: “Cái này ăn được thật sao?”
Kỷ Kinh Trập bên cạnh Uất Trì: “Cậu không ăn cũng được.”
Uất Trì kéo cổ tay Kỷ Kinh Trập, bảo hắn bớt nói đi, rồi nói với Tôn Vĩnh: “Tin tôi, ban ngày an toàn.”
Mọi người đều ở lại phòng 307 ăn trưa, không có chuyện gì xảy ra. Giữa chừng người bạn cùng phòng đang ngủ cũng dậy tham gia đội quân ăn mì, người đó là sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, tên là Cao Vũ Lương.
Sau khi ăn xong, Đặng Hoan giục Tôn Vĩnh đi lên sân thượng đánh bài, Kỷ Kinh Trập hỏi những người khác có thể tham gia không. Đặng Hoan muốn còn không được, ai đến cũng không từ chối, càng đông càng vui, huống hồ còn có Cố Giai Giai xinh đẹp. Thế là tất cả đều lên sân thượng.
Cả đám lên sân thượng tòa nhà số 13. Đây từ lâu đã là căn cứ của Đặng Hoan và những người khác, đồ ăn vặt bia bọt gì đủ cả, còn kéo một ổ cắm điện lên để nấu lẩu.
Đang đánh bài nửa chừng, Uất Trì viện cớ đi vệ sinh, trở về phòng 207 của cả bọn để dò xét —— khi rời đi như thế nào bây giờ vẫn như vậy, không phát hiện được manh mối hữu ích nào.
Trong lúc y đang đứng bên cửa sổ suy nghĩ, từ đây có thể nhìn thấy sân tập khu Bắc. Đột nhiên vai bị ai đó vỗ một phát.
Tim Uất Trì gần như ngừng đập nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cứng đờ quay đầu lại.
—— Là Cao Cầu Tác.
“Chết tiệt.” Y chửi một tiếng, “Cậu muốn hù chết tôi hả?”
“Uất Trì.” Vẻ mặt Cao Cầu Tác nghiêm túc, “Tôi thấy có gì đó không ổn.”
“Không ổn còn cần cậu nói sao?” Nhịp tim của Uất Trì vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, bực mình hỏi, “Chỗ nào không ổn?”
Cao Cầu Tác nói: “Kỷ Kinh Trập nói cậu ta tắt đèn, vậy ai mở đèn?”
Uất Trì: “… Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến rồi.”
Cao Cầu Tác: “Cậu ta còn nói cậu ta thấy Dương Khả mở đèn… nhưng chúng ta ở tầng hai, Dương Khả ở tầng ba, làm sao cậu ta thấy được?”
*Mì pháo: Nguyên liệu gồm thịt bò tươi, ớt xanh đỏ, bắp cải, đậu phụ. Khi xào lên sợi mì ngắn lại như pháo nên gọi là mì pháo.





