Skip to main content
Em Trai Tại Sao Lại Nhìn Tôi Như Vậy –
Chương 28: Giam Cầm

Tôi chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu.

Không có giấc mơ nào trọn vẹn, chỉ là những mảnh vỡ vụn, lướt qua như đèn kéo quân, cái gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là Lý Minh Ngọc. Mơ thấy cậu ta đang cười, đang khóc, yếu đuối nhìn tôi.

Ý thức hỗn loạn rồi lại nổi lên, tôi cảm nhận được có người đang ôm tôi, rất quyến luyến, bên tai là tiếng tim đập, bình tĩnh trầm ổn.

Rất ấm áp, khó mà sinh ra cảm giác bài xích, tôi không nhịn được vùi sâu vào một chút, ngửi thấy mùi hương đào xanh ngọt ngào, mang chút chua chát, thế là một lần nữa chìm vào giấc ngủ vô thức.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.

Lúc lơ mơ tỉnh dậy, trước mắt là một mảng tối đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đầu tôi đau kinh khủng, phải mất một lúc lâu mới đỡ, khi nghe thấy tiếng hít thở, tôi đột nhiên cứng đờ người, chậm chạp nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê.

“…Là em sao?” Giọng tôi khàn đi, “Tiểu Ngư? Lý, Lý Minh Ngọc?”

Người đó ôm lấy eo tôi, trên môi truyền đến cảm giác bị đè lên, mềm mại chạm vào tôi, tôi giật mình, theo phản xạ muốn đẩy cậu ta ra, nhưng không có chút sức lực nào, mềm nhũn.

Lúc lưỡi cậu ta cố gắng dò vào, tôi dùng sức cắn một cái, nếm được mùi gỉ sắt.

Cậu ta khẽ “hít” một tiếng, tôi bất giác co người về phía sau: “Tiểu Ngư, là em sao? Em, em bật đèn lên đi.”

Lúc cử động, tấm vải mềm mại đắp trên người trượt xuống, dường như là chăn.

“Là em.” Lý Minh Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta nói, “Em là Lý Minh Ngọc, anh ơi.”

Tôi cố giả vờ bình tĩnh: “…Em bật đèn đi, tối quá, anh không nhìn thấy gì cả.”

“Em đâu có tắt đèn.” Lý Minh Ngọc kiên nhẫn giải thích, “Là mắt của anh không nhìn thấy được nữa.”

Tôi sững người, mờ mịt nhìn về phía phát ra âm thanh: “Ý em là sao?”

“Mắt của anh bị hỏng, sau này sẽ không nhìn thấy gì nữa.” Giọng Lý Minh Ngọc rất chậm, nhưng mỗi chữ lại như chiếc đinh sắt đâm vào tim, tôi bất giác run lên, sự hoảng loạn dần dần lan tỏa, vẫn không dám tin: “Em đừng lừa anh nữa, Tiểu Ngư, mau bật đèn lên.”

Lý Minh Ngọc: “Anh ơi, em chưa bao giờ nói dối anh.”

Một chút ánh sáng cũng không thấy, cộng thêm hành động bỏ thuốc trước đó của Lý Minh Ngọc, tôi hoàn toàn tin lời cậu ta, sợ hãi muốn đưa tay sờ lên mắt mình, nhưng tay đã bị nắm lấy, ấm áp.

Lý Minh Ngọc thở dài một tiếng, tay kia vòng ra sau đầu. Cùng với dải lụa bịt mắt rơi xuống, ánh đèn chói mắt ùa vào, tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, liền nhìn thấy Lý Minh Ngọc ngay trước mặt.

Xung quanh là một môi trường xa lạ, hình như là phòng ngủ, bài trí theo tông màu ấm áp thoải mái, nhưng tôi vẫn sợ.

“Vậy mà đã khóc rồi?” Lý Minh Ngọc rất nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, “Không mù, vẫn tốt mà.”

Tôi lập tức hiểu ra đây chẳng qua chỉ là trò đùa của Lý Minh Ngọc, phẫn uất hất tay cậu ta ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu ta, lồng ngực phập phồng dữ dội, khe khẽ nức nở.

Lúc cử động, cuối giường vang lên tiếng kim loại va chạm kỳ lạ.

Theo tiếng động, tôi nhìn thấy sợi xích trên mắt cá chân mình, cả người sững sờ.

Chiếc cùm chân bằng bạc sáng bóng, vòng trong là một lớp lông nhung mềm mại màu be, hòa hợp với nhiệt độ cơ thể. Sợi xích rất dài, đầu kia được cố định vào tường.

“Đẹp không? Em chọn mãi, vẫn thấy cái này là đẹp nhất.”

Như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, Lý Minh Ngọc cụp mắt nhìn chằm chằm, lòng bàn tay nửa nắm lấy mắt cá chân tôi, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ. Sức nóng hừng hực khiến tôi không khỏi co rúm lại, nhưng vẫn không thể rút ra được, tôi cố giả vờ bình tĩnh: “Tiểu Ngư, đừng đùa với anh kiểu này nữa. Thả anh ra được không?”

Lý Minh Ngọc đột nhiên ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên. Tôi cứng người trong giây lát, sau đó dùng sức quay đầu đi, đôi môi khô khốc của cậu ta lướt qua má tôi, rơi vào khoảng không.

Cậu ta nhìn tôi thật lâu, ánh mắt phẳng lặng, như trước cơn bão, ngay lúc tôi nghĩ cậu ta sắp nổi giận, Lý Minh Ngọc đột nhiên nói: “Anh ơi, anh đã lật xem sách của em.”

Cậu ta hỏi: “Em chụp anh có đẹp không?”

Tôi nắm chặt tay: “Anh không biết em đang nói gì.”

“Thực ra tấm ảnh đó em không hài lòng lắm, anh nhắm mắt, không để lộ mắt, cũng không có biểu cảm. Giống như vật trưng bày lạnh lẽo, không có sức sống.” Lý Minh Ngọc cẩn thận nhớ lại, lộ ra vẻ mặt khổ não, “Nhưng vẫn rất đáng yêu, ngủ không chút phòng bị, như thú non mới sinh.”

Một Lý Minh Ngọc như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ, sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi cảnh giác nhìn cậu ta.

Trước đây khi Lý Minh Ngọc hỏi tôi, tôi rõ ràng không thừa nhận, vậy cậu ta làm sao biết được?

Như thể thấu tỏ tâm tư của tôi, Lý Minh Ngọc mỉm cười: “Tấm ảnh em vẫn luôn kẹp trong sách, giữa trang 288 và 289. Góc trên bên phải của tấm ảnh cũng bị gấp lại, không phải phẳng phiu.”

Cậu ta ngay cả số trang kẹp ảnh cũng nhớ. Tất cả những trò khôn vặt tự cho là đúng của tôi, so ra chẳng khác nào trò trẻ con. Rõ ràng Lý Minh Ngọc đã phát hiện từ lâu, tại sao không sớm vạch trần tôi.

“Anh lật xem rồi thì sao?” Tôi nắm chặt tay, vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Lý Minh Ngọc, em rõ ràng biết anh rất để tâm đến chuyện tối hôm đó, tại sao còn chụp ảnh? Dù có hỏi, cũng phải là anh hỏi em mới đúng!”

Lý Minh Ngọc thế mà không hề nổi giận, ngược lại còn thân mật khen ngợi tôi: “Anh lợi hại quá, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách giành thế chủ động rồi.”

“Vậy em cũng nên trả lời câu hỏi của anh. Tại sao lại chụp ảnh.” Ánh mắt Lý Minh Ngọc trong veo dịu dàng nhìn tôi, “Bởi vì em thích anh.”

Mặc dù tôi đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng cậu ta thừa nhận, tôi không tránh khỏi hoang mang.

“Vậy nên câu hỏi lúc trước anh cũng biết câu trả lời rồi, đây không phải trò đùa.” Lý Minh Ngọc khẽ kéo sợi xích mảnh, đến gần hơn một chút, giọng nói rất nhẹ gọi tôi, “Anh ơi…”

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.