Chương 28: Một giọng nói lạnh lùng của Ma Vương phát ra từ viên ngọc.
Editor: Cô Rùa
*
“… Ta không giả vờ say.” Ma Vương buồn bực nói.
Chúc Minh Tỉ đưa tay chạm vào mặt Ma Vương.
Mùi rượu bốc lên, mặt Ma Vương dần nóng đỏ bừng lên, khi Chúc Minh Tỉ chạm vào, hắn khẽ rũ mắt xuống, nghiêng nghiêng đầu, không nhịn được áp đôi môi mềm mại ấm áp của mình vào lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ.
Ngoan như cún vậy.
Có lẽ hắn thực sự không giả vờ say thật, Chúc Minh Tỉ nghĩ bụng.
Chỉ là hắn say 70% mà diễn thành 100% thôi.
Chúc Minh Tỉ rút tay lại dưới ánh mắt lưu luyến của Ma Vương: “Vậy hãy nói cho tôi biết cách giải ma pháp trận kia đi, ngài nói thì tôi sẽ tin ngài không giả vờ.”
Ma Vương hơi ngây ra, sau đó cười nói: “Đừng nói là say A Tỉ à, cho dù ta có mất trí thì ta cũng sẽ không nói cho em biết cách giải đâu.”
Hắn nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ, giọng nói dịu dàng mê luyến: “… Đó là phép thuật duy nhất có thể khiến ta thực sự nhìn thấy em.”
Chúc Minh Tỉ dời tầm mắt đi.
Nhưng Ma Vương lại đưa tay ra kéo tay áo của Chúc Minh Tỉ lên.
Hắn ngửa mặt nhìn Chúc Minh Tỉ, ánh nến phản chiếu vào mắt hắn, giống như những mảnh vỡ nho nhỏ.
“Ta thừa nhận ta không say hoàn toàn, nhưng A Tỉ à, em có thể nói cho ta biết vừa rồi em đã nói gì… Để dỗ ta không? Em nói em không cảm thấy ghê tởm khi ta chạm vào em, lúc hôn cũng không thấy mắc ói hay chán ghét… Là thật hay là nói dối vậy?”
Khi hắn nói đến từ cuối cùng giọng điệu đều run lên, gần giống như đang cầu xin.
Chúc Minh Tỉ mím môi im lặng trong giây lát.
Sau đó cậu rũ mắt: “Thật sự không chê ——”
Chúc Minh Tỉ còn chưa nói hết câu thì Ma Vương đã kéo cậu vào lòng, không kiên nhẫn mà hôn lên môi cậu.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ cắn mạnh môi hắn một cái, đẩy hắn ra.
Sau đó cậu đứng dậy, lạnh lùng vô tình lau sạch nước bọt và máu trên môi, cúi đầu nhìn Ma Vương, nói: “Không chê chứ không có nghĩa là không ghét.”
Ma Vương lại mỉm cười.
Gương mặt hắn đỏ bừng, tiếng cười nhuốm màu men say, hàng mi đen dày của hắn khẽ rũ xuống, giống như một con bướm sắp vỗ cánh bay.
“… Em có ghét thì cũng không quan trọng.” Hắn cười khàn khàn giọng nói, “… Thật ra cho dù A Tỉ có ghét ta, có thấy ta tởm lợm thì ta sợ cũng không thể buông tay em.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Vậy tôi thà ghét anh còn hơn.
Ma Vương lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, vết thương trên môi và trên tay hắn đã lành lại, nhưng máu đã nhuộm đỏ da và làm dơ quần áo của hắn, mặt hắn vẫn đỏ như cũ, nhưng mắt hắn lại rất sáng, nhìn qua có hơi chật vật.
“A Tỉ.” Hắn nói, “Em đừng vội đi, ngoài lọ thuốc phép ta còn có thứ khác muốn đưa cho em.”
.
Sau khi trở về thế giới thực, Chúc Minh Tỉ tìm kiếm trong nhiều phòng, cuối cùng nhìn thấy Ma Vương bên đài phun nước ở ngoài cổng.
Khi Chúc Minh Tỉ bước tới, Ma Vương đang cầm loan đao vẽ vòng tròn ma thuật lên thân rồng, từng vòng từng vòng một.
Trong khoảng thời này Chúc Minh Tỉ đã đọc rất nhiều sách, vì vậy dễ dàng nhận ra loại ma pháp trận mà Ma Vương vẽ là loại gì.
… Những vòng tròn dày đặc đó đều là ma pháp trận bảo vệ.
Chính là loại ma pháp trận mà Bạch Anh có thể an toàn ngay cả khi thế giới bị hủy diệt.
Trong lòng Chúc Minh Tỉ trào dâng những suy nghĩ không tốt.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy cậu, Ma Vương vung nét cuối cùng, nói: “Ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn chút, đừng để phép thuật Joa phát huy tác dụng.”
“Ngài tính đi tìm cách xóa bỏ ma pháp trận sao?” Chúc Minh Tỉ vội hỏi.
Ma Vương liếc cậu một cái, nói: “Còn chưa đầy một ngày nữa là đến hạn vẽ lại ma pháp trận rồi.”
Chúc Minh Tỉ mở to mắt nhìn hắn, chờ đợi lời tiếp theo của hắn.
Ma Vương: “Trong nửa ngày này ngươi muốn ăn gì thì cứ ăn cho đã đi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Ma Vương lại nói: “Nhưng đừng ra ngoài đi lung tung, sẽ chết sớm đấy.”
Chúc Minh Tỉ run giọng hỏi: “… Ngài định làm gì?”
Ma Vương lau loan đao trên tay, mặt không chút biểu cảm: “Đi giết vài người để chôn cùng ta, có thể sẽ gây náo loạn đôi chút.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ khó khăn hỏi: “… Không phải ngài đi tìm cách phá bỏ ma pháp trận sao?”
Ma Vương không kiên nhẫn nói: “Không có thời gian, không giải được.”
Chúc Minh Tỉ: “Vậy sao ngài không tìm thử trong lâu đài còn lọ thuốc phép nào hay không?”
Ma Vương: “Không có, tìm rồi.”
Chúc Minh Tỉ mở miệng, nhỏ giọng nói: “Ngài tìm hết rồi ư? Ngài đã tìm hết mọi ngóc ngách chưa? Thật sự không còn lọ thuốc phép nào sao?”
“Không có.” Ma Vương lạnh lùng nói, “Nếu ngươi không tin thì ngươi có thể tự tìm.”
Chúc Minh Tỉ do dự một lát, lấy ra cây đũa phép vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất, sau đó đặt tro lông chim mà cậu lấy từ phòng thí nghiệm ma thuật khi tìm kiếm Ma Vương lên vòng tròn ma thuật.
Nhưng vòng tròn ma thuật không hề có phản ứng gì cả.
Ma Vương cười khẩy một tiếng, dùng mũi đao sửa lại vòng tròn ma thuật, nói: “Ngươi muốn dùng thuốc hỗ trợ ma thuật tìm ra tất cả nước phép chứa tro lông chim sao? Vừa rồi ta đã dùng một loại ma thuật tìm đồ cấp cao để tìm nó, căn bản không —”
Giọng Ma Vương đột nhiên im bặt.
Chỉ thấy ma pháp trận được Ma Vương sửa lại phát ra hai luồng sáng chói mắt, bắn thẳng lên trời, cũng bắn về phía bên trong lâu đài!
Một luồng sáng bắn vào phòng thí nghiệm ma thuật ở phía tây tầng ba.
Một luồng sáng bắn vào sảnh tiệc bỏ hoang ở phía đông tầng hai.
Sắc mặt của Ma Vương đột nhiên thay đổi ——
Trong phòng thí nghiệm ma thuật có nguyên liệu tro lông chim, Ma Vương không hề ngạc nhiên khi ma pháp trận có thể bắn ra ánh sáng ở đó.
Nhưng trong sảnh tiệc là sao chứ?
Hắn biến mất trong nháy mắt.
Khi Chúc Minh Tỉ vội vã chạy tới, Ma Vương đã đập vỡ chiếc bình hoa ở góc phòng tiệc, lấy ra chiếc hộp gỗ đen thùi lùi từ trong những mảnh vỡ của chiếc bình, lại từ trong hộp gỗ lấy ra một lọ thuốc màu vàng, quan sát nó qua ánh sáng mặt trời.
Chúc Minh Tỉ ngây ra, ngay cả bước đi qua đó cũng rất nhẹ.
“… Là… Là thuốc phép mà chúng ta đang tìm đúng không ạ?” Cậu hỏi với vẻ không dám tin, “… Đúng không? Có đúng là nó không?”
“… Chúng ta sẽ không cần phải chết đúng không?” Cậu run run hỏi, nhưng âm cuối lại rất cao, như thể không thể kìm nén được niềm vui sướng ở trong lòng.
“Ma Vương đại nhân! Trước tiên hãy giúp tôi vẽ lại ma pháp trận đi! phần còn lại ngài có thể tiếp tục dùng để nghiên cứu nguyên liệu!” Giọng điệu của anh ta không giấu được sự phấn khích.
Ma Vương không để ý đến cậu, hắn đặt lọ thuốc lên bàn, quay người cầm lấy hộp gỗ đựng thuốc.
Chiếc hộp gỗ đen tuyền trông rất bình thường, mặt trên cũng không có bất kỳ hoa văn nào. Có điều dưới đáy hộp lại khắc một vòng tròn ma pháp vô cùng phức tạp bằng dao găm.
“Đây là loại ma pháp trận gì vậy?” Chúc Minh Tỉ vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu nói một cách phấn khích, thậm chí còn nói nhiều hơn bình thường: “Là ma pháp ẩn nấp sao? Cho nên trước đây ngài mới không phát hiện ra nó.”
Ma Vương vuốt nhẹ ma pháp trận bằng đầu ngón tay, trầm ngâm nói: “Không phải, là ma pháp trận dịch chuyển một chiều có hẹn giờ.”
“Ma pháp dịch chuyển một chiều có hẹn giờ?” Chúc Minh Tỉ trố mắt ra, “Đây là ý gì?”
“Đây là ma pháp trận một chiều có thời gian, chu kỳ năm ngày, về phần món đồ cần dịch chuyển…” Ma Vương nghiêng đầu nhìn lọ thuốc trên bàn.
Chúc Minh Tỉ mở to mắt kinh ngạc: “Có nghĩa là cứ năm ngày lại có một lọ thuốc phép xuất hiện trong chiếc hộp này ư?”
Càng nói cậu càng phấn khích, mặt đều nhuộm đỏ, trông rất vui sướng: “Có nghĩa là chúng ta không còn phải lo về việc sẽ chết vì không kịp vẽ lại ma pháp trận?”
Ma Vương mím môi, lông mày nhăn lại lần nữa.
Dường như hắn muốn biết thứ này đến từ đâu hơn là cảm thấy vui mừng khi sống sót qua tai nạn.
Vài giây sau, ngón tay hắn đột nhiên cử động, sau đó hắn đẩy đáy hộp gỗ có khắc ma pháp trận.
Đáy hộp gỗ bị hắn đẩy ra, để lộ… Một lá thư bên dưới.
Lần này Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên thật rồi.
Cậu chỉ biết chiếc hộp được khắc một ma pháp trận dịch chuyển tức thời, nhưng cậu không biết còn có một lá thư ẩn bên dưới hộp.
Bức thư được viết bằng ngôn ngữ tinh linh, thứ tiếng mà Chúc Minh Tỉ chưa từng học, cũng đọc không hiểu.
Ma Vương liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng mở bức thư ra.
“Trong thư viết gì vậy?” Chúc Minh Tỉ vội hỏi.
Ma Vương: “Ta đã chuẩn bị chiếc hộp gỗ này trước khi mất trí nhớ, ta có một loại Ma khí có thể nhìn thấy tương lai trong chốc lát. Ma khí cho thấy ta sẽ mất trí nhớ vào một ngày nào đó, vì vậy ta đã chuẩn bị chiếc hộp gỗ này để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.”
Hắn dừng lại, lấy ra một viên ngọc đen từ trong phong bì và chậm rãi nói: “…Trong thư cũng nói rằng chỉ cần ta truyền ma lực vào đó thì có thể tìm ra cách để phá bỏ ma pháp trận.”
Chúc Minh Tỉ ngơ ngác trợn tròn mắt.
… Không thể nào…… Sao có thể chứ?
Sao Rothschild lại có thể…
Nhưng ngay cả khi mười nghìn chữ “không thể” hiện lên trong đầu, Chúc Minh Tỉ vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến những gì Ma Vương đã nói với mình trước khi rời khỏi thế giới trong gương.
Lúc đó Ma Vương vẫn còn hơi ngà ngà say, đầu ngón tay chạm vào mặt cậu nóng đến kinh người.
Hắn cười hỏi: “A Tỉ, nếu ta giải trừ ma pháp trận vì em, em có vào gặp ta nữa không?”
Đương nhiên Chúc Minh Tỉ nói có rồi.
Ma Vương cười lắc đầu: “A Tỉ gạt ta.”
Thế là Chúc Minh Tỉ không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Ma Vương thở dài, áp trán mình vào trán cậu, phát ra một tiếng thở dài rất miễn cưỡng.
“A Tỉ, hẹn gặp lại.”
.
Từ trong ký ức tỉnh lại, Chúc Minh Tỉ vẫn không nhúc nhìn chằm chằm vào viên ngọc đen trong tay Ma Vương, tim đập ngày một nhanh, gần như sắp nhảy khỏi cuống họng.
Một luồng ma lực đen từ lòng bàn tay Ma Vương truyền vào viên ngọc.
Viên ngọc càng lúc càng đen, như thể một lỗ đen xuyên thủng thế giới, khi nó đen đến mức không thể đen hơn nữa, đột nhiên tỏa ra một luồng sương đen!
Sương đen vỡ trong không khí, nháy mắt biến thành hàng ngàn mũi kim bay cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm vào cơ thể Ma Vương!
“Ư ——”
Một tiếng rên rỉ bị đè nén đột nhiên vang lên.
Chúc Minh Tỉ hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy gân xanh trên trán Ma Vương nổi lên, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng, cuối cùng ầm ầm ngã xuống như một ngọn núi.
Hắn nằm cuộn tròn trên mặt đất, rên rỉ, run rẩy, cắn chặt môi dưới, tiếng rên nháy mắt yếu đi, nhưng máu đỏ lại chảy ra từ môi và răng của hắn.
Chúc Minh Tỉ sửng sốt: “… Sao… Sao lại thế này?”
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng thuộc về bản thân Ma Vương vang lên từ viên ngọc.
“Nghỉ ngơi mười phút, rồi vẽ lại ma pháp trận cho A Tỉ.”
“Đêm vẫn còn dài.”
“Hình phạt chỉ vừa mới bắt đầu.”
Vừa dứt lời, Ma Vương trên mặt đất lại rên rỉ đau hơn.
Chúc Minh Tỉ hớt hãi nhìn hắn, chỉ thấy hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mắt Ma Vương.
Giọng nói trong viên ngọc lại vang lên lạnh lẽo.
“Đúng rồi, hai mắt mù lòa có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc vẽ trận pháp của ngươi đâu nhỉ? Ta hiểu bản thân ta nhất. Ngươi phong bế năm giác quan của A Tỉ để em ấy ở trong bóng tối lâu như vậy, giờ cũng nên đến phiên ngươi rồi.”