Vài tháng trước, chiếc máy bay mà Lý Kính Sùng đi đã rơi xuống đáy biển sâu, hoàn toàn mất liên lạc.
Tin tức này đã trở thành chủ đề nóng trong vài ngày, nhiều thông tin thật giả lẫn lộn khiến giá cổ phiếu của công ty lên xuống thất thường nghiêm trọng.
Lý Cảnh Hàng đã cho người tìm vớt trong suốt vài tháng, nhưng đến cuối cùng, dưới áp lực từ phía bên ngoài và bên trong hội đồng quản trị, hắn ta đành phải tuyên bố Lý Kính Sùng đã qua đời, bản thân chính thức trở thành người đưa ra quyết định cao nhất của công ty thì giá cổ phiếu mới dần ổn định lại.
Tai nạn máy bay có tỷ lệ tử vong rất cao, hầu như không có khả năng sống sót.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một phép màu lại xảy ra với nhà họ Lý.
Lý Cảnh Hàng vừa bước ra từ buổi tiệc đính hôn thì đã nhận được cuộc gọi từ Lý Kính Sùng, hắn ta lập tức lên máy bay để đón y.
Còn Tống Thanh Ninh và Lý Mục Dã thì ở nhà chờ tin tức.
Cả biệt thự tuy chỉ có hai người họ nhưng bầu không khí lại căng thẳng và hỗn loạn, Thẩm Đình Châu bấm chuông 2 phút mới có người ra mở cửa.
Ánh mắt của Lý Mục Dã trống rỗng như một cái xác không hồn.
Thẩm Đình Châu vừa nhìn vào phòng khách, chỉ thấy Tống Thanh Ninh cũng không khá hơn cậu ta là bao, cậu giống như một món đồ trang trí tinh xảo trong tủ kính, ngồi yên trên ghế sô pha không động đậy.
Tâm trạng của họ như vậy cũng dễ hiểu thôi, đó là cảm giác bối rối khi đối mặt với một việc bất ngờ chứ không phải là sợ hãi hay không muốn Lý Kính Sùng “sống lại”.
Thẩm Đình Châu rót 2 ly nước: “Uống chút nước đi.”
Hai người trên ghế sô pha chậm rãi nhìn sang.
Lý Mục Dã như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thốt lên đầy kinh ngạc: “Bác sĩ Thẩm, anh đến đây lúc nào vậy?”
Thẩm Đình Châu bất lực: “Là cậu mở cửa cho tôi đấy.”
Lý Mục Dã hơi ngơ ngác, dùng sức xoa huyệt thái dương: “Xin lỗi, tôi không nhớ.”
Cậu ta thậm chí còn không nhớ bản thân đã gọi điện cho Thẩm Đình Châu để báo rằng ba mình còn sống.
Thật ra đám chú bác ruột thịt trong gia đình cũng không biết, vì Lý Cảnh Hàng muốn giữ bí mật cho đến khi xác nhận chắc chắn người gọi điện là ba của họ.
Vì vậy, ngoài anh em nhà họ Lý và Tống Thanh Ninh, Thẩm Đình Châu là người duy nhất biết Lý Kính Sùng có khả năng vẫn còn sống.
Lý Mục Dã ngại ngùng: “Bác sĩ Thẩm, anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé.”
Thẩm Đình Châu cam đoan: “Đừng lo, tôi sẽ không nói.”
Lý Mục Dã rất tin tưởng Thẩm Đình Châu, cậu ta lại ngồi thẫn thờ một lúc trên ghế sô pha, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đứng dậy.
“Không được, tim tôi đập nhanh quá.” Lý Mục Dã căng thẳng đến mức liên tục hít thở sâu: “Tôi phải ra ngoài chạy một vòng để bình tĩnh lại.”
Nếu cứ ngồi đây, cậu ta thực sự không biết mình sẽ gọi điện trong vô thức cho ai nữa.
Cậu ta gọi cho Thẩm Đình Châu vì nghe nói Lý Kính Sùng bị thương ở chân, trong lúc đầu óc còn trống rỗng, ý nghĩ gọi bác sĩ đến để chăm sóc cho ba lại xuất hiện.
Cậu ta tưởng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng ai ngờ bản thân thực sự đã hành động như vậy.
Thấy Lý Mục Dã có dấu hiệu của hội chứng tăng thông khí, Thẩm Đình Châu quay đầu hỏi Tống Thanh Ninh: “Có túi giấy nào không? Giúp tôi lấy một cái.”
Hội chứng này xuất hiện do tình trạng hô hấp quá nhanh, có thể gây nhiễm kiềm hô hấp, khi phát tác sẽ khiến tim đập nhanh, đổ mồ hôi, thở gấp.
Lý Mục Dã đã có cảm giác khó thở rồi.
Tống Thanh Ninh thấy vậy, vội vàng đi tìm túi giấy.
Trong lúc hoảng loạn, đầu gối của cậu đập vào tủ đèn, đau đến mức phải cúi người xuống, nhưng vẫn cố gắng đưa túi giấy cho Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu: …
Mỗi tay Thẩm Đình Châu kéo một người, giúp đỡ hai bệnh nhân đang căng thẳng quá mức.
Đầu tiên anh hướng dẫn Lý Mục Dã thở lại bình thường rồi mới xử lý vết thương đang chảy máu trên đầu gối của Tống Thanh Ninh, cuối cùng lại dọn dẹp các mảnh đèn vỡ.
Hai bệnh nhân nhìn Thẩm Đình Châu bận rộn, thần sắc dần bình tĩnh lại.
Tống Thanh Ninh cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi bác sĩ Thẩm.”
“Không sao.” Thẩm Đình Châu hỏi vu vơ: “Các cậu ăn cơm chưa?”
Cả hai đều không trả lời, Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khao khát của họ.
Thẩm Đình Châu:… Được rồi.
Thẩm Đình Châu bước vào bếp, thấy trên bếp có một cái nồi đất, bên trong là nồi canh gà đang nấu dở.
Có lẽ là họ đang nấu ăn thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lý Kính Sùng nên cả nhà mất hẳn hứng thú ăn uống.
Thẩm Đình Châu bật bếp, hầm canh gà thêm bảy tám phút, sau đó vớt gà ra, cho hai nắm mì vào nồi, thêm một ít thịt xông khói và nấm.
Anh xé thịt gà thành sợi, đun nóng dầu trong chảo rồi phi hành tỏi cho thơm, sau đó xào thịt gà.
Nấu ăn là kỹ năng cần có của những người đàn ông độc thân.
Thẩm Đình Châu mang thức ăn ra, dù không có khẩu vị nhưng vì quá đói nên hai người vẫn ăn hết sạch.
Trong lúc ăn cơm còn có một sự cố nhỏ, Lý Mục Dã bị dị ứng với gừng, chỉ cần chạm vào là sẽ nổi mẩn đỏ.
Bình thường cậu ta có một cái mũi rất thính, chỉ cần ngửi là biết món ăn có gừng hay không, nhưng hôm nay cậu ta ăn hết hơn nửa đĩa gà xào, mẩn ngứa đều nổi cả mảng rồi mới biết.
Thẩm Đình Châu: …
Khi Thẩm Đình Châu bôi thuốc cho Lý Mục Dã xong thì cũng đã gần 9 giờ tối.
Có vẻ như tối nay Lý Cảnh Hàng không thể đưa Lý Kính Sùng về, nhưng Thẩm Đình Châu không định rời đi, với tình trạng của Tống Thanh Ninh và Lý Mục Dã bây giờ, nếu để họ ở nhà một mình thì chẳng biết có xảy ra chuyện gì không.
Sau bữa tối, Thẩm Đình Châu lần lượt đưa họ về phòng.
Khi chắc chắn cả hai đều đã an toàn nằm trên giường, Thẩm Đình Châu mới rời đi rồi đến phòng khách.
Hứa Tuẫn gửi tin nhắn: [Chưa về à?]
Thẩm Đình Châu đã hứa giúp Lý Mục Dã giữ bí mật, nhưng anh lại không muốn nói dối Hứa Tuẫn nên lảng tránh câu hỏi: [Tôi xong việc rồi, còn cậu, sao giờ vẫn chưa ngủ, không phải cậu bị đau đầu à?]
Hứa Tuẫn im lặng không hỏi thêm, chỉ gửi mấy bức ảnh.
Thẩm Đình Châu mở ra xem, là bảy tám chiếc vali rất lớn, anh mơ hồ đoán được nhưng lại cảm thấy không có khả năng.
Thẩm Đình Châu: [Đây là?]
Hứa Tuẫn: [Tôi đóng gói đồ đạc để mang đến nhà anh.]
Thẩm Đình Châu im lặng, không phải chỉ ở 2 ngày thôi sao, sao lại có cảm giác như đang chuyển đến sống chung vậy?
Ban đầu quản gia nói Hứa Tuẫn được nuông chiều từ bé, tuy Thẩm Đình Châu có chút buồn cười nhưng cũng nói đỡ cho hắn.
Nhưng bây giờ anh cũng nghĩ rằng Hứa Tuẫn có chút…
Bản thân suýt bị trả lại vì quá mỏng manh nhưng Hứa Tuẫn vẫn không hề hay biết, hắn còn ôm một tấm thảm len thủ công hỏi Thẩm Đình Châu xem có đẹp không, hắn định mang sang nhà anh.
Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Nếu cậu không thấy phiền thì cứ mang đi…”
Hứa Tuẫn im lặng một lúc rồi đáp: “Vậy thì không mang nữa.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy mình có hơi thô lỗ, đối phương không mang nữa, anh lại thấy lo lắng.
Cách một cái màn hình, Thẩm Đình Châu cảm nhận được Hứa Tuẫn có vẻ không vui, anh lập tức treo lên vẻ ngoài vui tươi khen ngợi để trấn an hắn.
Chỉ vài lời đã dỗ được Hứa Tuẫn hài lòng đi ngủ.
Thẩm Đình Châu cũng hài lòng đặt điện thoại xuống, tuy Hứa Tuẫn có hơi kiêu căng nhưng thực ra rất dễ dỗ.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa 2 lần.
Lý Mục Dã hạ giọng hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh ngủ chưa?”
Thẩm Đình Châu tính nói là đã ngủ, nhưng khi tắt đèn anh lại lỡ phát ra tiếng động nên đành phải nói thật: “Chưa đâu, vào đi.”
Người ở cửa lập tức mở cửa phòng ra, gương mặt của Lý Mục Dã lộ ra, dù nổi mẩn đỏ nhưng vẫn rất đẹp trai.
Lý Mục Dã buồn bã ngồi xuống mép giường của Thẩm Đình Châu, im lặng không nói gì.
Thẩm Đình Châu tinh mắt nhận ra trên móng tay của cậu ta có vết máu, cau mày hỏi: “Tay cậu làm sao vậy?”
“Hả?” Lý Mục Dã chậm chạp giơ tay lên, lòng bàn tay có nhiều vết thương nhỏ, nhưng vết thương ở khớp ngón trỏ lại sâu hơn những chỗ khác.
Lý Mục Dã hờ hững nói: “Lúc uống nước vô tình bị cắt trúng.”
Thẩm Đình Châu:… Cốc nước nào vậy? Làm từ lông nhím à?
Lúc này Thẩm Đình Châu rất muốn xem tình hình của Tống Thanh Ninh, tinh thần của hai người này thực sự đang có vấn đề, đừng để đến sáng mai lại biến thành hai xác chết!
Thẩm Đình Châu xuống giường, lấy ra một tuýp thuốc mỡ và một miếng băng dán từ túi áo.
Lý Mục Dã lúc này mới nhận ra rằng mình đã làm phiền người khác, có chút ngượng ngùng nói: “Bác sĩ Thẩm, anh có mang cả thuốc theo bên người à.”
Thẩm Đình Châu bóc băng dán ra: “Bởi vì tôi là bác sĩ.”
Lý Mục Dã nhìn bàn tay vừa thon dài vừa mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng của Thẩm Đình Châu kéo cổ tay của mình qua để dán băng quanh chỗ bị thương.
Thấy dáng vẻ dịu dàng và đáng tin cậy này của Thẩm Đình Châu, Lý Mục Dã không thể kìm nén mà bộc bạch với anh.
“Bác sĩ Thẩm, tôi có một người bạn…”
Ngón tay của Thẩm Đình Châu khựng lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Lý Mục Dã đang chìm trong sự rối rắm không nhận ra, tiếp tục nói: “Là chuyện của người bạn trước đây tôi từng kể, người mà cậu ấy thích… bạn trai cũ của người đó đã trở lại.”
Kia đâu chỉ là bạn trai cũ, Tiểu Lý à!
Lý Kính Sùng còn sống, tất nhiên Lý Mục Dã rất vui, dù gì y cũng là cha ruột của cậu ta.
Nhưng bên cạnh niềm vui, cậu ta không thể không nghĩ về mình và Tống Thanh Ninh, mối quan hệ của họ khó khăn lắm mới có tiến triển.
Sáng nay cậu ta còn nắm tay Tống Thanh Ninh, mà đối phương cũng không từ chối, vậy làm sao mà không được tính là tiến triển?
Thấy hai người sắp thân thiết hơn, nhưng ba cậu ta lại xuất hiện, Lý Mục Dã trở nên mù mịt và bối rối, không khỏi đem vấn đề này ra hỏi Thẩm Đình Châu.
Lý Mục Dã nhìn Thẩm Đình Châu bằng đôi mắt ướt át: “Bác sĩ Thẩm, anh nói xem… bạn tôi nên làm gì?”
Thẩm Đình Châu không cần suy nghĩ: “Chia tay, quay về cuộc sống riêng của mình.”
Lý Mục Dã thất vọng cụp mắt, cậu ta không phản bác lại rằng mình rất thích Tống Thanh Ninh như lần trước.
Dù sao thì lần này đối thủ cạnh tranh không phải là anh trai mà là ba của cậu ta.
Ba cậu ta là bạn đời hợp pháp của Tống Thanh Ninh, xét về lý hay về tình thì Lý Mục Dã đều không thể, cũng không dám tranh.
–
Người giúp việc của biệt thự đã nghỉ phép vào chiều hôm qua, sáng nay cũng không đến làm việc.
Trong 3 người, chỉ có Thẩm Đình Châu là tỉnh táo, anh đã làm xong bữa sáng rồi lần lượt đi gọi mọi người. Khác với anh, Tống Thanh Ninh và Lý Mục Dã đều ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng.
Thẩm Đình Châu: Anh nhớ là việc tự ý mang gấu trúc về nhà là phạm pháp.
Sau một đêm, tâm trạng của hai tên gấu trúc này không những không bình tĩnh lại mà càng trở nên lo lắng hơn.
Thẩm Đình Châu ở lại với họ đến chiều thì Lý Cảnh Hàng mới trở về.
Hắn ta trông rất mệt mỏi, dưới đáy mắt cũng không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng dáng người vẫn rất vững vàng, 2 tay đẩy một người vào phòng khách.
Người đó ngồi trên xe lăn, hốc mắt sâu thẳm, ngũ quan cương nghị, dù gần 50 tuổi nhưng trông như chỉ hơn 40, ngay cả khi mặc quần áo cũ tới độ xù lông cũng khó che giấu sự bình ổn tỏa ra từ trong xương.
Đôi mắt Lý Mục Dã ướt đẫm: “Ba.”
Khi không gặp được người, cậu ta lo lắng không yên, đến khi gặp lại, nhớ đến những chuyện cũ giữa hai ba con, cảm xúc của Lý Mục Dã không ngừng dâng trào mãnh liệt.
Lý Kính Sùng nâng tay vỗ vai Lý Mục Dã: “Rắn chắc hơn nửa năm trước rồi.”
Lý Mục Dã nghẹn ngào: “Thật tốt khi ba có thể trở về.”
Cảnh tượng ba con ấm áp khiến Thẩm Đình Châu vừa vui mừng lại cảm thán, quả thật không gì quan trọng hơn tình thân.
Ánh mắt của Lý Kính Sùng lướt qua Lý Mục Dã, dừng lại trên người Tống Thanh Ninh đang sững sờ.
Y vẫy tay gọi cậu lại gần.
Gương mặt Tống Thanh Ninh hiện rõ vẻ “sắp gặp cố nhân, lòng đầy bối rối”, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần y.
Biểu cảm của Lý Mục Dã trở nên phức tạp, môi cậu ta mấp máy hai lần như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể mở to mắt nhìn Tống Thanh Ninh tiến đến gần ba mình.
“Sao sắc mặt tệ vậy?” Lý Kính Sùng chạm vào mặt Tống Thanh Ninh, ngón tay vuốt nhẹ qua mí mắt cậu: “Ngủ không ngon à?”
Thẩm Đình Châu nghe thấy tiếng Lý Mục Dã nghiến răng bên cạnh, quay đầu nhìn thì quả nhiên cơ bắp cậu ta đã căng cứng, vẻ mặt ghen tuông.
Thẩm Đình Châu: …
Tiểu Lý, cậu đang làm gì vậy? Lòng hiếu thảo vừa rồi của cậu đâu!
Bàn tay ấm áp và dày rộng của Lý Kính Sùng khiến Tống Thanh Ninh cảm thấy rất chân thực, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu ngồi xuống trước mặt Lý Kính Sùng, ngước lên nhìn y như một đứa trẻ, còn hỏi về tình trạng chân của y.
Lý Kính Sùng vuốt ve mái tóc đen mượt của Tống Thanh Ninh, giọng rất dịu dàng: “Đừng lo, đẩy tôi vào phòng đi.”
Tống Thanh Ninh lập tức đứng dậy, nhận lấy xe lăn từ tay Lý Cảnh Hàng.
Nhìn bóng dáng của họ, Lý Cảnh Hàng vốn luôn điềm tĩnh cũng lộ ra vẻ phiền muộn hiếm thấy.
Hắn ta chưa bao giờ để mắt đến Lý Mục Dã, nhưng ba hắn ta thì lại khác. Y vừa mới trở về, trong mắt Tống Thanh Ninh đã không còn chứa được bất kỳ ai nữa.
Tống Thanh Ninh cẩn thận đẩy Lý Kính Sùng vào phòng ngủ.
Khi cánh cửa đóng lại, không khí trong phòng khách càng thêm căng thẳng.
Thẩm Đình Châu đứng giữa hai người họ, chỉ cảm thấy mình bị bao phủ bởi hai luồng oán khí đang đánh nhau.
Chạy thôi, chạy thôi.
Thẩm Đình Châu vừa định đề nghị trở về thì cửa phòng đã mở ra, Tống Thanh Ninh bước ra ngoài.
Luồng oán khí ngay lập tức tan biến, Lý Cảnh Hàng và Lý Mục Dã đều chăm chú nhìn Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh rõ ràng đã cảm nhận được điều đó, nhưng cậu chỉ lảng tránh ánh mắt của họ, nhỏ giọng nói với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, phiền anh vào trong một chút được không?”
Thẩm Đình Châu đứng sững tại chỗ: “… Được.”
Anh cùng Tống Thanh Ninh vào trong, giúp cậu đỡ Lý Kính Sùng lên giường, sau đó kiểm tra chân của y.
Tống Thanh Ninh luôn đứng bên cạnh giường, nhìn thấy những vết sẹo trên người Lý Kính Sùng, cổ họng cậu nghẹn lại.
Lý Kính Sùng: “Thanh Ninh, giúp tôi rót cốc nước.”
Tống Thanh Ninh: “Dạ vâng.”
Trong lúc Thẩm Đình Châu kiểm tra, Lý Kính Sùng luôn để Tống Thanh Ninh giúp đỡ những việc nhỏ, chẳng hạn như rót nước, lấy gối ôm, cuộn tay áo lên.
Tống Thanh Ninh bận rộn một lúc, cuối cùng ánh mắt cũng không còn đẫm lệ nữa, vẻ mặt vẫn hơi ngây ra.
Cậu quay quanh Lý Kính Sùng, thân thiết nhưng cũng mang chút kính sợ.
Khi sự hoảng loạn ấy dần biến mất, Tống Thanh Ninh ngồi bên giường với chiếc khăn tay, cẩn thận lau tay cho Lý Kính Sùng.
Chân của Lý Kính Sùng vẫn có cảm giác, tình trạng tốt hơn nhiều so với tình trạng của Hứa Tuẫn trước đó, nhưng muốn biết cụ thể vẫn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng.
Thẩm Đình Châu nói qua tình hình với Lý Kính Sùng, y gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Thấy mình không còn việc gì ở đây, Thẩm Đình Châu đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa, anh nhìn lại hai người trong phòng.
Lý Kính Sùng đang nói chuyện, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói trầm thấp, dù đứng gần như vậy nhưng Thẩm Đình Châu vẫn không thể nghe thấy họ nói gì.
Tống Thanh Ninh ngước lên nhìn Lý Kính Sùng, đôi mắt sáng trong ươn ướt ngoan ngoãn tập trung lắng nghe y nói.
Nhìn thái độ của Tống Thanh Ninh không giống như không có tình cảm với Lý Kính Sùng.
Thẩm Đình Châu ít khi đến đây, không rõ lắm về cách chồng chồng đối xử với nhau khi ở chung, có lẽ họ cưới trước yêu sau cũng không chừng.
Lý Kính Sùng có dáng vẻ trưởng thành điềm tĩnh, đó là điều mà Tống Thanh Ninh, người luôn thiếu thốn tình yêu, mong đợi nhất.
Nếu thực sự như vậy, việc Lý Kính Sùng sống sót trở về cũng coi như là người có lòng cuối cùng sẽ thành đôi.
Thẩm Đình Châu hài lòng đóng cửa lại, quay đầu liền thấy 2 đôi mắt nhìn mình, một đôi thâm trầm, đôi còn lại thì đầy vẻ lo lắng.
Thẩm Đình Châu cảm thấy đầu mình tê dại, quên mất hai vị tổ tông này vẫn còn đứng gác bên ngoài.
Nhìn dáng vẻ của họ, có lẽ không chỉ là gác ngoài cửa mà còn muốn gác bên cạnh Tống Thanh Ninh.
Dù Thẩm Đình Châu không phải là người trong cuộc, nhưng anh cũng phải toát mồ hôi thay cho người trong cuộc.
Mối quan hệ rối rắm này đến bao giờ mới kết thúc đây?
Lý Mục Dã là người đầu tiên lên tiếng: “Bác sĩ Thẩm…”
Thẩm Đình Châu mơ hồ biết cậu ta muốn hỏi gì, cố ý nói: “Yên tâm, tình trạng của ba cậu hiện tại khá tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, khả năng hồi phục chân rất cao.”
Lý Mục Dã bước lên kéo Thẩm Đình Châu rời xa cửa, giọng điệu lo lắng: “Họ đang làm gì? Không khí thế nào? Có… không?”
Thẩm Đình Châu: Quan tâm đến ba cậu chút đi chứ!
Lý Cảnh Hàng đứng bên cạnh im lặng không nói, nhưng Thẩm Đình Châu nhận ra hắn ta cũng đang chú ý đến tiến triển bên trong.
Hai anh em này…
Tuy Thẩm Đình Châu hơi khó xử nhưng tính chuyên nghiệp của anh rất cao, tuyệt đối sẽ không tiết lộ sự riêng tư của người khác.
Vì vậy, anh chỉ nói: “Ngài Lý cần nghỉ ngơi nhiều hơn, gần đây nên ăn thanh đạm một chút.”
Lý Mục Dã lại tưởng Thẩm Đình Châu đang ám chỉ, mắt cậu ta sáng lên: “Tôi hiểu rồi, bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu: Cậu hiểu cái gì cơ?
Lý Mục Dã nói mà khiến Thẩm Đình Châu không hiểu nổi!
Lý Mục Dã: “Chân của ba tôi không thể cử động, chắc chắn cũng không làm được cái gì.”
Thẩm Đình Châu: …
Sau niềm vui, ánh mắt của Lý Mục Dã lại trở nên u ám: “Haiizz, ngày mai phải đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng, không biết nửa năm qua ông ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực nữa?”
Bây giờ mới nhớ ra y là ba của mình à?
Thẩm Đình Châu liếc nhìn tình cảm ba con mỏng hơn giấy của Tiểu Lý, anh không nói gì, im lặng rời khỏi nhà.
–
Trở về nhà của mình, Thẩm Đình Châu dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài để chuẩn bị đón Hứa Tuẫn.
Xong xuôi, anh mệt mỏi nằm ra ghế sô pha.
Lý Mục Dã gửi rất nhiều tin nhắn, hỏi Thẩm Đình Châu rằng Lý Kính Sùng có thể ăn cái này, cái kia được không, cái gì là bổ dưỡng nhất, canh xương hầm có thể giúp chân y mau lành không.
Thẩm Đình Châu trả lời lần lượt từng tin nhắn.
Đợi đến khi Lý Mục Dã không còn câu hỏi nào nữa, anh mới bắt đầu lướt diễn đàn của nhà họ Ngu.
Bài viết về việc bạn cùng phòng là một trai thẳng lại nổi lên hàng đầu, có lẽ là vì chủ bài viết lại xuất hiện.
Thẩm Đình Châu do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn vào.
Quả nhiên chủ bài viết đã xuất hiện, Thẩm Đình Châu trượt xuống để xem câu trả lời của cậu ta.
[Chiều nay trong phòng không có ai, cậu ta đang đọc sách, tôi đi đến giật cuốn sách trên tay cậu ta rồi ngồi luôn lên đùi.]
Thẩm Đình Châu mở to mắt, anh nghĩ rằng [Ngồi lên đùi] là một cách nói bóng gió, không ngờ lại trực tiếp ngồi như vậy.
Những người khác đều hỏi chủ bài viết phản ứng của cậu trai thẳng cùng phòng như thế nào.
[Cậu ta rất giận dữ bảo tôi đứng lên, tôi nói đừng giả vờ cứng rắn, phía dưới của cậu đang cọ vào tôi mà.]
[Rồi sao?]
[Mắt cậu ta đột nhiên đỏ lên, lật ngược rồi đè tôi xuống giường.]
[Đã làm chưa?]
[Chưa, lúc đó có người gõ cửa mượn vở của cậu ta. Sau đó cậu ta đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc, cả buổi chiều cũng không thèm để ý đến tôi, buổi tối cũng không ở lại ký túc xá.]
[Chậc, chim chíp không lớn mà chiêu trò cũng lắm đấy.]
Thẩm Đình Châu: …
[Vẫn khá lớn mà. Vấn đề là bây giờ phải làm gì đây?]
Thẩm Đình Châu: …
Chả trách diễn đàn này chỉ cho người trong Hoa tộc vào, nội dung này, quy mô này, ai nhìn thấy mà không nói một câu… Thực sự muốn xem quá, không, phải nói là bùng nổ quá!
Một đống người đưa ra ý kiến cho chủ bài viết.
Người trong Hoa tộc có cùng cách nghĩ, ý kiến cũng rất thống nhất, đó là – lạnh nhạt với cậu ta, đừng để ý đến cậu ta.
Không chỉ không quan tâm đến cậu ta mà còn phải gần gũi với những người đàn ông khác.
[Cậu cứ kéo dài vài ngày rồi giả vờ có một chàng trai mời cậu đến nhà xem mèo nhào lộn, xem cậu ta có lo lắng không!]
Mèo nhào lộn?
Trước đây Thẩm Đình Châu đã quyết định không bình luận bừa bãi trên diễn đàn, nhưng lần này anh thực sự không thể nhịn được.
[Tại sao đi xem mèo nhào lộn mà lại phải lo lắng?]
Thẩm Đình Châu không hiểu nguyên lý là gì.
[Bé ngây thơ ở lầu 27 lại xuất hiện rồi à?]
Thẩm Đình Châu hơi chột dạ vì anh không phải là người trong Hoa tộc, vả lại cũng không còn nhỏ nữa.
Tốt nghiệp trường y thì không còn nhỏ nữa, 5 năm đại học, 3 năm thạc sĩ, vừa bước ra khỏi cổng trường đã là thanh niên lớn tuổi rồi.
Có vẻ Thẩm Đình Châu đã nổi tiếng trên diễn đàn này, mọi người đều chào hỏi, chỉ có vài người trả lời câu hỏi của anh.
[Chỉ có thể nói là nếu ai đó mời cậu đến nhà anh ta xem mèo nhào lộn, khả năng cao là người đó thích cậu.]
[Lầu trên nói vẫn còn ám chỉ quá, là thích + muốn ngủ với cậu đấy.]
[Lầu trên nói giảm nói tránh thế, có lẽ chỉ là muốn ngủ với cậu thôi. Bây giờ gặp đàn ông không thể quá dễ dãi, lầu 27 nhất định phải cẩn thận, cần không thì tôi gửi cho cậu một bản chỉ nam nhận diện trai đểu?]
Thẩm Đình Châu nghĩ dù có muốn ngủ với anh thì người đó chắc cũng là phụ nữ, không cần dùng đến chỉ nam nhận diện trai đểu đâu.
Chủ bài viết cũng xuất hiện chào Thẩm Đình Châu, chào xong lại trả lời những người đưa ra ý kiến.
[Được, tôi sẽ thử ngay, có tiến triển tôi sẽ quay lại.]
Thẩm Đình Châu lướt diễn đàn một lúc rồi nhận được cuộc gọi từ quản gia.
Quản gia: “Bác sĩ Thẩm, cậu đang ở nhà à?”
Thẩm Đình Châu: “Dạ.”
Quản gia nói: “Vậy tôi đưa cậu chủ nhà chúng tôi đến nhé.”
Thẩm Đình Châu: “Cháu đến đón cho ạ.”
Quản gia: “Chúng tôi đã đi rồi.”
Thẩm Đình Châu mơ hồ cúp máy, chưa đến 2 phút đã có tiếng chuông cửa vang lên.
Nhanh vậy sao?
Anh nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa.
Hứa Tuẫn mặc một bộ thể thao màu đỏ đứng trước mặt anh, bộ đồ đỏ kết hợp với đôi giày thể thao màu đỏ rực khiến khuôn mặt điển trai của hắn cũng toát lên vài phần khỏe mạnh.
Vì quá nổi bật và sáng sủa nên Thẩm Đình Châu nhất thời không thể rời mắt, vài giây sau mới nhận ra quản gia đứng phía sau.
Quản gia mỉm cười: “Tôi đã đưa người đến, bác sĩ Thẩm, 2 ngày tới phải làm phiền cậu rồi.”
“Không phiền đâu chú.” Thẩm Đình Châu vừa nói vừa nhìn ra phía sau Hứa Tuẫn, thấy phía sau trống không, anh có chút ngạc nhiên: “Sao chỉ có một chiếc vali vậy?”
Bên cạnh Hứa Tuẫn chỉ có một chiếc vali 24 inch, hoàn toàn không khớp với bức ảnh hôm qua.
Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua quản gia: “Ông ấy không cho mang!”
Quản gia hỏi: “Đừng dở bệnh thiếu gia, cẩn thận bác sĩ Thẩm trả hàng.”
Hứa Tuẫn hừ mũi, rõ ràng là đang không hài lòng.
Thẩm Đình Châu cười hòa giải: “Không sao đâu, nhà cũng gần nên nếu cần thì vẫn có thể quay về lấy mà, mau vào nhà đi.”
Hứa Tuẫn kéo vali bước vào trong.
Quản gia vẫn đứng ở cửa: “Tôi không vào nữa, nếu có vấn đề gì thì bác sĩ Thẩm cứ gọi cho tôi.”
Thấy ông sắp rời đi, Thẩm Đình Châu có chút do dự: “Thực ra có một vấn đề ạ, chuyện ăn uống…”
Hai năm nay Hứa Tuẫn đã sửa tính rất nhiều, đến nỗi Thẩm Đình Châu cũng quên mất rằng hắn từng là một người khó tính. Hắn đặc biệt độc miệng, trước đây đã khiến bao nhiêu chuyên gia dinh dưỡng phải khóc.
Thẩm Đình Châu có thể nấu ăn, nhưng chưa đến mức có thể đáp ứng đủ loại yêu cầu của Hứa Tuẫn.
Quản gia: “Đừng lo, cậu ấy không kén ăn, nếu kén ăn thì cứ cho 1 cốc nước.”
Thẩm Đình Châu: “Nước bình thường ạ?”
Quản gia: “Nước bình thường.”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Vâng, cháu hiểu rồi.”
Vài giây sau, anh lại không kìm được hỏi: “Uống nước bình thường là cậu ấy sẽ ăn cơm đàng hoàng ạ?”
Quản gia mỉm cười với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, nhịn đói 2 ngày chưa chết được đâu.”
Thẩm Đình Châu:… Anh còn tưởng có bí kíp gì đặc biệt, ra là để cho Hứa Tuẫn uống nước no bụng.
Đột nhiên cảm thấy Hứa Tuẫn có thể sống đến bây giờ dưới sự chăm sóc của quản gia cũng không dễ dàng.
Tiễn quản gia đi xong, Thẩm Đình Châu đóng cửa lại, quay người đã thấy Hứa Tuẫn đứng giữa phòng khách, tay xách vali, cằm nâng lên, dáng vẻ kiêu kỳ y như một con mèo kiêu ngạo.
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu với vẻ oán trách: “Tôi không khó nuôi đâu, tôi ăn gì cũng được.”
Thẩm Đình Châu thăm dò hỏi: “Cần tây?”
Hứa Tuẫn khựng lại: “Ngoại trừ cái đó.”
Thẩm Đình Châu lại hỏi: “Cà tím?”
Hứa Tuẫn thu lại ánh mắt: “Ngoại trừ cái đó.”
Thẩm Đình Châu tiếp tục hỏi: “Thịt cừu?”
Hứa Tuẫn mím môi không nói gì nữa.
Được rồi, xem ra khẩu vị vẫn không thay đổi, những món vài năm trước không thích ăn giờ vẫn không thích.
–
Thẩm Đình Châu sắp xếp cho Hứa Tuẫn vào phòng ngủ phụ, chăn ga gối đệm đều đã được anh chuẩn bị mới nhưng vẫn chưa kịp thay.
Từ khi sinh ra Hứa Tuẫn đã ngậm thìa vàng, mặc dù cuộc đời gặp nhiều biến cố lớn, nhưng lại không phải biến cố về mặt tài chính.
Cậu chủ lớn chưa từng gặp khó khăn trong cuộc sống, thậm chí còn chưa từng thay chăn ga gối đệm.
May mà khả năng học hỏi của hắn không tồi, Thẩm Đình Châu cùng hắn thay vỏ chăn mới, sau đó trải ga giường mới.
Khi đang thay vỏ gối, anh bèn hỏi: “Buổi tối cậu muốn ăn gì?”
Hứa Tuẫn tỏ vẻ không kén chọn: “Cái gì cũng được.”
Mặc dù Hứa Tuẫn kén ăn, nhưng chỉ cần không làm những món hắn không thích, hắn vẫn rất dễ nuôi.
Lúc nấu xong bữa tối, thấy Hứa Tuẫn ăn hơn một nửa, Thẩm Đình Châu đã đánh giá như vậy.
Anh ngồi trên ghế sô pha, báo cáo với quản gia rằng Hứa Tuẫn đã ăn uống đàng hoàng.
Quản gia trả lời: Ừ, tốt lắm, tiết kiệm được một ly nước.
Thẩm Đình Châu: …
Anh liếc nhìn nhà bếp, thấy Hứa Tuẫn vai rộng chân dài đang rửa bát– bức tranh mỹ nam rửa bát rất đáng thưởng thức.
Thẩm Đình Châu lại hỏi quản gia: Cậu ấy đang rửa bát, như vậy có sao không ạ?
Quản gia: Cơ thể của cậu ấy là silicon, không sợ nước, bác sĩ Thẩm cứ yên tâm.
Thẩm Đình Châu:… Ừm, xem ra để Hứa Tuẫn rửa bát không có gì đáng ngại.
Ở nhà hắn là cậu chủ, còn ở đây lại thành trâu thành ngựa, anh lo lắng quản gia sẽ thấy Hứa Tuẫn chịu thiệt thòi.
Đợi hắn rửa bát xong, Thẩm Đình Châu đưa qua 1 gói đồ.
Hứa Tuẫn nhận lấy: ?
Thâm Đình Châu chu đáo nói: “Trà Long Tỉnh, tôi đặc biệt mua cho cậu đấy, chẳng phải cậu thích tắm bằng trà à?”
Hứa Tuẫn không phủ nhận, lặng lẽ cất gói trà đi.
Thẩm Đình Châu còn hỏi: “Loại Long Tỉnh này có được không? Tôi không biết cậu thường dùng loại gì, không được thì về nhà lấy vậy.”
Hứa Tuẫn liếc nhìn Thẩm Đình Châu, mặt đơ ra nói: “Loại này là được rồi.”
Thẩm Đình Châu yên tâm: “Trong nhà vệ sinh có khăn mặt và khăn tắm mới, tôi dùng màu xanh dương, còn mua cho cậu là màu trắng, nhưng—”
Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn trong bộ quần áo đỏ rực nổi bật: “Cậu thích màu đỏ hơn à?”
Hứa Tuẫn rầu rĩ đáp: “Màu nào cũng được.”
Thẩm Đình Châu yên tâm, thầm nghĩ Hứa Tuẫn dễ nuôi đấy chứ.
Nhà Thẩm Đình Châu chỉ có một phòng tắm, anh tuân theo đạo tiếp khách, để Hứa Tuẫn tắm trước.
Hứa Tuẫn tắm xong chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo để mở lộ ra xương quai xanh rõ ràng.
Toàn thân hắn dính đầy hơi nước, lông mi cũng hơi ướt, khi cúi xuống nhìn người ta lại vô tình toát lên vài phần dịu dàng, lúc nói chuyện hơi có chút giọng mũi: “Tôi đã cọ sạch bồn tắm và đổ đầy nước nóng rồi, anh cũng đi tắm đi.”
Thẩm Đình Châu không ngờ cậu ấm này lại chu đáo như vậy: “Cảm ơn.”
Khi đi ngang qua Hứa Tuẫn, mũi anh vô thức khẽ hít hai cái.
Không hổ là Long Tỉnh, quả nhiên mùi trà đậm hơn so với bình thường.
Trà rất thơm.
–
Khi trở về phòng ngủ, Thẩm Đình Châu lại nhận được cuộc gọi của Lý Mục Dã.
Ban đầu khá ổn, cậu ta chỉ hỏi về chân của Lý Kính Sùng, còn hỏi Thẩm Đình Châu có thể dạy cho mình một bộ kỹ thuật mát xa không, cậu ta muốn mát xa cho Lý Kính Sùng hàng ngày.
Thẩm Đình Châu rất hài lòng, xem ra đối phương vẫn còn biết quan tâm đến ba mình.
“Được.” Thẩm Đình Châu rất vui vẻ: “Khi nào cậu có thời gian, tôi sẽ dạy cậu.”
Đầu dây bên kia đột nhiên ấp úng: “Bác sĩ Thẩm, anh nói xem, tình trạng của ba tôi hiện tại có phải là nên ngủ một mình không?”
Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều: “Chân của ngài Lý không thuận tiện lắm, tốt nhất là nên có người ở lại chăm sóc ban đêm.”
Lý Mục Dã đột nhiên nói to hơn: “Vậy có phải là cần người khỏe mạnh không?”
Thẩm Đình Châu che tai lại một chút, gật đầu: “Đúng.”
“Bác sĩ Thẩm.” Giọng của Lý Mục Dã lại thấp xuống, còn có chút ngượng ngùng: “Vậy anh có thể gọi cho ba tôi rồi nói một tiếng, tôi muốn ở lại phòng chăm sóc ông ấy vào ban đêm.”
Thẩm Đình Châu nghe đến đây thì cuối cùng cũng hiểu ra.
Đây đâu phải là muốn chăm sóc ba, đây là không muốn để Tống Thanh Ninh và Lý Kính Sùng ở riêng với nhau mà!
Thẩm Đình Châu đỡ trán: “Ngài Lý chắc có tính toán của mình, các cậu cứ nghe ông ấy sắp xếp đi.”
Lý Mục Dã miễn cưỡng: “Vậy cũng được.”
Thâm Đình Châu đang định cúp máy, Lý Mục Dã lại đáng thương hỏi lại một lần nữa: “Anh thật sự không thể gọi một cuộc điện thoại được sao?”
Thẩm Đình Châu lạnh lùng vô tình: “Nghe lời ba đi.”
Lý Mục Dã: “Bác sĩ Thẩm, sao anh lại đòi trên cơ tôi thế?”
Thẩm Đình Châu: “… Tôi nói là, nghe theo lời ba cậu, nghe ông ấy sắp xếp!”
Lý Mục Dã lại thất vọng: “Được rồi.”
Cuộc gọi này khiến Thẩm Đình Châu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, anh phải vuốt ve chiếc gối ôm lông xù một lúc mới bình tĩnh lại được.
Lúc này có người gõ cửa, Thẩm Đình Châu sợ hãi dừng tay.
Sau đó anh mới phản ứng lại là trong nhà có người khác ở, bèn đặt gối ôm xuống: “Có chuyện gì vậy?”
Giọng của Hứa Tuẫn xuyên qua cánh cửa nghe rõ mồn một: “Con mèo Silver nhỏ đó đã học được cách nhào lộn rồi, anh có muốn xem không?”
Chân Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị bước xuống giường bỗng rụt lại, như thể dưới gầm giường có lũ lụt dã thú gì đó.
Anh nghi ngờ nội dung mình nghe thấy, lại hỏi lần nữa: “Cậu, cậu nói gì?”
Hứa Tuẫn lặp lại lần nữa: “Thâm Thâm học được cách nhào lộn rồi, tôi có video, anh có muốn xem không?”
Thẩm Đình Châu: …
[Sau này nếu có ai đó mời cậu đến nhà anh ta để xem mèo nhào lộn, khả năng cao là người đó thích cậu.]
Câu trả lời của ai đó trên diễn đàn vang lên bên tai Thẩm Đình Châu.