Tín hiệu livestream bị gián đoạn khiến cho phương tiện liên lạc cuối cùng của đoàn làm phim với bên ngoài cũng bị cắt đứt.
Khán giả ngơ ngác nhìn màn hình đen ngòm đột ngột mất tín hiệu.
Nỗi sợ hãi tích tụ dần dần từ những dị tượng liên tục xuất hiện trong ống kính trước đó, cuối cùng lên đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.
Con người sợ hãi những điều chưa biết.
Chờ đợi mang đến sự hoang mang.
Thế là nền tảng video trực tuyến đón nhận sự kiện kỳ lạ nhất trong lịch sử.
Một chương trình livestream mà màn hình chính và các màn hình phụ đều tối thui, dựa vào tốc độ tăng chóng mặt của chủ đề thảo luận mỗi giây đã leo lên vị trí đầu BXH trang chủ với một sức mạnh không thể ngăn cản. Hàng triệu khán giả theo dõi chương trình bất an dán mắt vào màn hình đen kịt, trên màn hình đen của mỗi chiếc điện thoại hoặc máy tính đều lộ ra khuôn mặt lo lắng. Người thì âm thầm cầu nguyện, người thì sốt ruột gõ chữ ở khu bình luận để giải tỏa sự nóng nảy và sợ hãi của mình.
Còn trên MXH, các giang cư mận vốn theo dõi chương trình này với tâm lý hóng hớt cũng suýt chút bị doạ cho điếng hồn.
[Tui là người kiên định theo phe ‘kịch bản’ từ đầu đến giờ, bất kể mấy cô nói gì tui đều moi được đạo cụ và thủ thuật chứng minh đám quái vật xuất hiện trong camera toàn là do ekip bịa. Nhưng bây giờ tui lung lay rồi… Đạo diễn bị điên rồi hả? Mắc gì cắt sóng??? Có cần phải theo đuổi tính chân thực dữ vậy không anh bạn, tui tin rồi đó được chưa? 🙂]
[Đến nước này rồi mà vẫn còn người theo phe ‘kịch bản’ hả? =)))))) Chính quyền thành phố Tân Hải đã vào cuộc rồi đó bạn ơi, mọi người nháo nhào lên hết rồi kìa, ngay cả đội cứu hộ cũng đến, kịch bản là kịch bản thế nào hả bạn?]
[Nhưng chính quyền và đội cứu hộ cũng thông báo là không tìm thấy ai ở núi Quy rồi mà? Chuyên gia địa chất nói trong camera không phải là núi Quy kìa bạn ơi, vậy còn chưa đủ chứng minh chương trình này là diễn ạ? Chắc tìm đại quả đồi nhỏ nào đó vào quay thôi á bạn 😌]
[Nhắc đến chính quyền… Ủa mấy bồ không phát hiện mấy tiếng rồi mà chính quyền chưa thông báo tiến độ tìm kiếm cứu nạn mới nhất hả? Tôi nghe nhóm hot face theo chân đoàn làm phim bảo hình như ở núi Quy đột nhiên mưa to gió lớn, còn có rất nhiều xe chở tăng viện đến núi Quy. Giờ thì đám hot face bị đuổi xuống hết rồi, đường cao tốc và đường làng dẫn đến núi Quy đều bị phong tỏa, lập chướng ngại vật có người canh giữ, không cho bất kỳ ai qua.]
[Tin nóng đâyyyy, chùa Hải Vân đột nhiên mời khách hành hương rời đi, tạm đóng cửa chùa, bảo là có pháp sự nội bộ phải làm.]
[Trời má! Thật hay giả đó cha? Nếu thật thì căng rồi đây, cảm giác mưa bão sắp kéo đến. Ủa mà này cũng là kịch bản hả? Đạo diễn chơi lớn vậy sao 🤡]
[Nãy giờ tui nhịn lắm mới không chửi thề á :)) Livestream bị cắt mà phía chính quyền không có bất kỳ thông báo nào, bộ tính bỏ mặc ekip chương trình luôn rồi đúng không? Nhỡ xảy ra chuyện kinh khủng thật thì sao? Giờ vẫn còn có đứa nghi ngờ là diễn, ê hỏi thiệt nha, bộ đạo diễn là COCC hay gì mà mời luôn chính quyền vào diễn chung vậy?🙂]
[Nãy đang hóng ở kênh chính thì sập ngang. Kinh dị thiệt chứ, làm tui hoảng quá quên cả cap màn hình. Mấy bồ không biết đâu, tui tận mắt nhìn thấy sau lưng nhóm ekip chương trình có một bóng đỏ như máu nhưng chẳng ai phát hiện ra hết, vẫn trò chuyện bình thường. Giây cuối cùng trước khi tín hiệu bị cắt, một khuôn mặt be bét máu trực tiếp dí sát vào ống kính, dọa tôi lăn cả xuống giường, tim muốn nhảy ra ngoài luôn.]
[Cưng là thủy quân chương trình thuê đúng không? Bịa đi, chị ngồi nghe cưng bịa tiếp :))]
[Hông phải đâu bồ ơi, tại tui cũng thấy á. Lúc đầu là tui đu kênh của anh Yến nhưng tự dưng ảnh biến mất tiu, thế là tui lật đật chạy sang kênh chính, rồi tui cũng thấy! Sau lưng mỗi người đều có một cái bóng đỏ máu mờ mờ, những cái bóng đó không nói không động, họ đi đâu bóng theo đó, cứ lặng lẽ đứng sau lưng dòm họ! Tui còn tưởng mắt tui cận thêm rồi, nhưng khi hóng ở khu bình luận thì mới biết có nhiều bạn cũng thấy giống tui.]
[Nếu mấy bạn nói thiệt thì tui cũng có cách giải thích. Ma quỷ thực ra là một loại vật chất từ trường tổng hợp, từ trường của chúng khác với chúng ta, có thể ảnh hưởng đến mạch điện và tín hiệu. Các bạn nói coi, livestream đột nhiên bị mất tín hiệu có phải là vì lý do đó không?]
[Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, theo dõi tình hình tiếp đi mấy bồ ơi…]
Nhìn khu bình luận đang cãi nhau ỏm tỏi, chủ đề càng ngày càng lệch, một blogger nổi tiếng Anh Ngỗng đột nhiên xuất hiện.
Ở nhà buồn chán nên Anh Ngỗng soi những ảnh chụp màn hình trên máy tính của mình, tuyệt vọng lau mặt, niệm ba lần “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ma quỷ ngàn vạn lần đừng tìm tui” để cổ vũ bản thân, cuối cùng mới đủ can đảm nhấn nút đăng bài.
Bài đăng mới nhất của blogger nổi tiếng, lập tức xuất hiện trước mắt tất cả những người đang thảo luận.
[@Anh Ngỗng thích xem show để ăn cơm: Xin tha cho Ngỗng một con đường sống, tui sắp tè ra quần rồi 😭😭😭. Coi xong mấy ảnh chụp màn hình fan gửi thì giờ tui đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường, không dám đi đâu hết, thiệt là không dám để sau lưng có khoảng trống luôn á, sợ có thứ gì đó lặng lẽ đứng sau lưng tuiiii! (Nhắc nhở thân thiện: ai yếu tim hay ai có bệnh tim thì đừng mở ảnh ra coi nhé! Tò mò hại chết mèo đấy!) ☹️]
Đính kèm bài đăng là mấy tấm ảnh cap màn hình livestream khách mời và nhân viên đoàn làm phim từ nhiều góc độ khác nhau, nhìn một cái là biết đến từ màn hình phụ của các khách mời và màn hình chính của chương trình.
Đây là ảnh mà fan Anh Ngỗng gửi vào hộp thư anh ta như nã đạn, anh ta đã chọn ra mấy tấm đẹp nhất để đăng lên.
Từ những bức ảnh chụp màn hình có thể thấy sau lưng mỗi người trong ekip chương trình đều có một bóng người màu đỏ tươi. Chúng im lặng, chăm chú nhìn những người sống trước mặt, đôi mắt đỏ rực trống rỗng như hạt thủy tinh mang theo khát vọng kỳ lạ nhưng rất nhẫn nại, dường như đang chờ đợi thời cơ. Người trong đoàn làm phim thì hoàn toàn không nhìn thấy những bóng ma này, ngay cả khi mặt đối mặt với nó, biểu cảm và thần sắc của họ vẫn thoải mái bình thường, chẳng hề nhận ra phòng khách nơi mình đang đứng đã chật ních những hồn ma mang theo ác ý.
Tuy nhiên, có lẽ là thông qua ống kính hoặc nhờ có tấm bảng đen quay phim làm nền nên mọi người đều thấy trong các bức ảnh chụp màn hình được chọn lọc kỹ lưỡng thật sự xuất hiện những bóng ma.
Tò mò và tâm lý ‘càng cấm càng coi’ là bản năng thường thấy của con người.
Ban đầu nhiều người chưa biết gì đến chương trình này, chỉ theo hot search nhấp vào hashtag thì đọc trúng bài đăng của Anh Ngỗng. Còn khán giả chương trình thì nom giọng điệu tuyệt vọng của Ngỗng Ca cũng nhận ra có điều không ổn.
Chẳng hai câu nhắc nhở cuối cùng của Anh Ngỗng lại khiến nhiều người vốn không muốn nhấp vào bỗng nhiên nảy sinh tâm lý ngược — [Chú bảo không click thì tui không click à? Tui cứ click coi ở trỏng có gì đấy!]
Cả đám tò mò click vào coi hình thì bị doạ cho đứng tim, suýt không thở nổi. Vài người giật mình hét toáng lên, run tay quăng luôn điện thoại.
Đợi đến khi bọn họ miễn cưỡng ổn định lại tinh thần thì tim vẫn đập loạn xạ không ngừng.
[Trời đất ơi! Cái gì vậy trời! A a a!]
[ Mẹ ơi con muốn về nhà 😖😖]
[Huhu cái tủ nhà tui hình như tự nhúc nhích kìa, thui bái bai!]
[… Lặng lẽ lật người trong chăn, nằm ngửa dòm lên. Xem xong mấy tấm ảnh này, quả nhiên thấy dựa lưng vào ván giường an toàn nhất, 🥺]
[Bạn lầu trên ơi, biết đâu chừng dưới giường bạn đang giấu một con đấy (tiếng thì thầm của ác quỷ)😈]
[Aaaaa nín cái mỏ lại liền!!!]
[Ê từ từ! Bộ mấy chế không để ý Bạch Sương, An Nam Nguyên hình như chẳng biết gì hết hả?! Giờ sao ta, giờ sao, tui nóng ruột muốn khóc luôn đây nè, livestream bị cắt rồi, tag đoàn làm phim ở khu bình luận họ cũng không phản hồi, còn cách nào để báo chuyện này cho họ không ta?]
[Thần linh ơi… Nhóm anh zai đang trong tình huống nguy hiểm lắm luôn! Những thứ kia sẽ làm ra chuyện gì đó mất. Cứu lẹ đi trời! Ai cứu mấy ổng đi!!!]
Anh Ngỗng dùng đôi mắt thâm quầng vì cả ngày không ngủ nhìn bình luận tăng vọt dưới bài đăng của mình, mệt mỏi nhưng cũng mãn nguyện gật đầu.
— Làm gì có chuyện mình tui bị dọa sảng hồn chớ, nào, chúng ta cùng là khán giả chương trình mà, đương nhiên có phúc cùng hưởng, có ảnh chụp màn hình cùng xem.
Sau đó anh ta thần hồn nát thần tính, dòm trái ngó phải xác nhận bên cạnh mình không có bóng ma đỏ nào đứng mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ của mình, rep cmt nhóm fan đang sốt ruột muốn khóc.
[Tui gửi ảnh chụp màn hình cho đội cứu hộ và chính quyền rồi, bọn họ đang núi Quy đó, coi ảnh xong chắc chắn sẽ tìm cách gửi tin vào trong núi Quy thôi, yên tâm đi.]
Nhìn thấy bình luận của Anh Ngỗng, mọi người cũng thở phào yên bụng.
Hiện tại đây đã là cách tốt nhất rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn màn hình mà lo lắng suông thôi, đội cứu hộ ở hiện trường mới là những người giải quyết được vấn đề.
Có điều nhóm khán giả đang yên bụng lại không biết khi chính quyền nhận được ảnh chụp màn hình cũng nóng ruột nóng gan.
Đâu chỉ mình khán giả phát hiện ra bóng ma dưới camera, mà các đạo trưởng của Hải Vân Quan cũng thế.
Vài khán giả chỉ nhìn thấy những cái bóng đỏ mờ trong ảnh chụp màn hình, nhưng một số khán giả khác thì thấy rõ bóng ma dưới camera. Hiện tượng này là do họ vẫn còn sót lại linh tính bẩm sinh, hoặc tuổi còn nhỏ nên mới nhạy cảm hơn với sự tồn tại của ma quỷ.
Còn các đạo trưởng vốn giỏi bắt quỷ trừ tà, từ khi phát hiện ra cảnh biển máu ngập đầu bất thường trong màn hình phụ của Yến Thời Tuân đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đặc biệt cử đạo trưởng có Mắt Âm canh chừng sát sao trước màn hình livestream, theo dõi ma quỷ trong biệt thự, nếu phát hiện ra điều bất thường thì phải lập tức báo ngay cho nhóm đạo trưởng đang ở núi Quy.
Nhưng khi các đạo trưởng cùng đội cứu hộ chờ ở bên ngoài núi Quy nhận được tin, muốn xông vào thì mặt ai cũng đổi sắc.
— Núi Quy, không vào được nữa!
Những cây cối mọc hoang dại lộn xộn tưởng chừng như vô tổ chức kia giờ phút này lại giống như một trận pháp kỳ môn hoàn chỉnh, dù đạo trưởng có xông trái đánh phải thì vẫn bị những cây cao chót vót che khuất bầu trời cản đường vào núi Quy.
Bốn phương tám hướng đều là cửa tử, quỷ thần không đáp, không có cửa sinh.
“Mã đạo trưởng, tín hiệu vô tuyến của tiểu đội đầu tiên vào núi bị ngắt rồi, gọi họ không có phản hồi.”
Đội trưởng đội cứu hộ cầm máy liên lạc, vẻ mặt nghiêm trọng: “Xin phiền đạo trưởng mau chóng liên lạc với Tống đạo trưởng, hỏi xem có phải thiết bị trục trặc hay gặp phải sự cố gì rồi không, có cần chi viện không?”
Mã đạo trưởng đạp lên thân cây từ trên không lộn ngược một vòng, nhanh nhẹn như khinh công trong truyền thuyết tránh cành cây bị gió lớn quét tới, vững vàng đáp xuống bên cạnh đội trưởng đội cứu hộ.
Ông chưa kịp thở đều thì đã bấm quẻ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu.
Đội trưởng cứu hộ nhíu mày: “Mã đạo trưởng, tôi nói là liên lạc bằng điện thoại, chứ không phải cái này…”
“Cái này nhanh hơn điện thoại, không lo bị mất sóng, tiện.”
Mã đạo trưởng Mã nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía núi Quy mang theo vẻ cảnh giác: “Nhưng không được, núi Quy… biến mất rồi, bất kể là tín hiệu điện tử hay bói toán đều không có phản hồi.”
“Khả năng xấu nhất, là núi Quy không còn ở dương gian nữa.”
Giọng ông rất trầm như tự nói với chính mình nên đội trưởng cứu hộ nghe không rõ: “Chẳng lẽ, khả năng mà sư thúc nói trước đây là thật sao? Không chỉ có núi Quy, mà còn có cả núi Quỷ hướng âm…”
Rõ ràng ngọn núi ở ngay trước mắt họ nhưng dường như xa xôi vô tận, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà người sống không thể vượt qua.
“Đội trưởng! Mau nhìn, cây, cây biến đổi rồi!” Nhân viên cứu hộ bên cạnh hét toáng: “Có phải tôi hoa mắt rồi không?”
Cả nhóm trơ mắt nhìn đám cây cối xanh tươi trên núi Quy nhanh chóng cháy đen héo úa lan rộng từ chỗ này sang chỗ khác, còn những cây sam thì bỗng chốc biến thành những cây hòe cao lớn.
“Cây hòe… Có quỷ, đang tìm người thế thân.”
Lòng Mã đạo trưởng nặng nề.
…
Bên ngoài núi Quy nhốn nháo xôn xao.
Còn nhóm khách mời và nhân viên đang hoang mang trong hầm rượu lại không biết lúc này trên núi Quy vẫn còn đội cứu hộ không bỏ cuộc nỗ lực tìm kiếm họ. Càng không biết các thành viên đội cứu hộ đang trải qua nỗi sợ hãi suy sụp như thế nào.
Hiện tại bọn họ bối rối vây quanh nam ca sĩ trong thùng gỗ sồi ở hầm rượu. Do cách quá xa nên bọn họ theo quán tính cho rằng trong thùng gỗ sồi đựng rượu nhưng khi đến gần, họ mới ngửi thấy mùi máu tanh không kịp lan tỏa trong cái lạnh.
Mùi hôi thối xộc thẳng vào não khiến vài khách mời không kịp phòng bị hít vào lập tức muốn nôn ra. Nó giống như mùi của xác chết bị phơi nắng hơn chục ngày làm cho người ta vô thức nảy sinh cảm xúc bất ổn và liên tưởng tồi tệ.
Đinh Thiến tái mặt xoay người chạy đến góc xa nôn khan, mặc kệ trên tường bám đầy bụi bẩn mà để cho cơ thể mềm nhũn không đứng vững có một điểm tựa.
“Đinh Thiến, cô không sao chứ?”
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên bên cạnh Đinh Thiến, còn lo lắng đưa tay như muốn đỡ lấy cô. Chẳng qua tone giọng đó không hề phập phồng lên xuống, mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương quỷ dị.
Mà Đinh Thiến bị dọa đến chân tay bủn rủn đâu còn thời gian để ý đến những chi tiết này, vừa rồi thấy cảnh trong thùng gỗ sồi thì cô bị trào ngược dạ dày, hận không thể nôn cả dạ dày ra ngoài cổ họng cho xong. Nhưng vì sáng ăn ít nên cô không nôn ra được gì, chỉ có thể run rẩy nôn khan, nước mắt đầm đìa khiến tầm nhìn mơ hồ không rõ.
Cô vội vàng nhìn sang bên cạnh, từ bộ quần áo cô đại khái nhận ra gã này là trợ lý đạo diễn trẻ tuổi điển trai của đoàn làm phim. Chắc thấy cô một mình chạy ra đây nên mới vì trách nhiệm công việc mà đến hỏi thăm.
Đinh Thiến nói cảm ơn, không nghĩ nhiều mà nắm lấy tay gã nhưng không biết có phải do ở lâu trong hầm rượu ẩm ướt không mà nhiệt độ cơ thể của người này rất thấp, mới chạm thôi đã khiến Đinh Thiến lạnh run.
Nhân viên trẻ tuổi điển trai ở góc khuất không ai chú ý đỡ lấy Đinh Thiến, khóe miệng cứng đờ nhếch lên, cười mà không như cười, thậm chí gân máu trong mắt cũng dần hằn đỏ, da thịt vì nụ cười này mà hơi gồ lên.
Trong lúc hoảng loạn, mọi người không chú ý Đinh Thiến đã chạy đi lúc nào, bọn họ cũng đang cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn.
“Khoan đã, hình như anh ta vẫn còn sống. Tôi thấy động mạch ở cổ anh ta vừa nhảy một cái!” Nam khách mời gan dạ lại gần kinh ngạc kêu to, vội vàng gọi người: “Nhanh, nhanh cứu người! Anh ta vẫn còn cứu được!”
Các nhân viên và khách mời nam mặc dù rất khó chịu khi phải vớt người từ một thùng đầy máu hôi thối, nhưng tính mạng con người là quan trọng, bọn họ vẫn cố nén nôn mửa chung tay kéo nam ca sĩ bất động từ trong thùng máu ra ngoài
Đống máu này không biết đã để bao lâu, nó dính nhớp hôi thối như một chất đặc sệt. Khi nam ca sĩ được kéo ra thì người gã ướt nhẹp máu tanh, mà tay của những người khác cũng vậy. Ai nấy nôn khan vài trận, trong lòng càng ghét cay ghét đắng gã ca sĩ này.
Một khách mời còn bị máu bắn vào mắt đau rát, vội lùi lại vén áo lên chùi.
“Trông anh ta giống như bị chết đuối ấy nhỉ?” Nhìn nam ca sĩ nằm trên đất có người nghi ngờ nói: “Bụng anh ta phình to y chang người bị đuối nước ấy.”
Nam ca sĩ hoàn toàn mất ý thức, cơ thể lạnh như nước đá nhưng hơi thở yếu ớt và ngực phập phồng, chứng tỏ vẫn còn sống. Mặt gã xanh xao, môi tái nhợt nhưng liên tục tuôn máu, bụng phình to đúng như anh bạn kia nói.
Đuối nước là do uống quá nhiều nước, nhưng thứ gã uống lại là… Nghĩ tới đây mọi người bỗng lạnh sống lưng, theo bản năng lùi lẹ ra sau.
Hậu quả của Liễu Y Y khi uống máu đựng trong chai rượu, tất cả mọi người đều đã thấy. Liễu Y Y hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu vì vết thương nhiễm trùng đợt hai và đang sốt cao, nhưng nếu không nhờ Yến Thời Tuân, cô ấy thậm chí còn không có cơ hội nằm trong phòng cấp cứu.
Chẳng qua bây giờ, Yến Thời Tuân không ở bên cạnh họ.
Nếu Yến Thời Tuân ở đây, chắc chắn cậu sẽ xâu chuỗi mối liên hệ giữa chai rượu đựng máu mà lão quản gia đưa cho Liễu Y Y, và thùng gỗ sồi lẽ ra phải đựng rượu nhưng lại đựng máu mà nhận ra rằng thịt máu mà lão quản gia muốn cho đoàn làm phim ẩn rất có thể được cất giữ trong hầm rượu.
Tuy nhiên bây giờ Yến Thời Tuân đang ở trong một không gian khác do quỷ dữ kiểm soát ở tầng bốn, không thể liên lạc với những người trong hầm rượu, cũng không biết chuyện này.
Mọi người cảnh giác cầm đèn pin quét một vòng xung quanh, lo lắng con quái vật đã làm Liễu Y Y bị thương nặng cũng sẽ xuất hiện trong hầm rượu.
“Chúng ta trở lên trên đi, hầm rượu tối thế này, nhỡ có thứ gì ở đây thì toang.”
An Nam Nguyên rùng mình, mấy thước phim kinh dị lần nữa chạy qua trong đầu cậu ta. Có lẽ những con ma đó lúc này đang trốn sau những thùng gỗ sồi, trốn trong bóng tối sau góc tường, khi họ đang lo lắng thì chúng lặng lẽ nhìn họ, nhe răng cười một cách độc ác và mường tượng đến hương vị thơm ngon của thịt máu họ…
An Nam Nguyên bị chính trí tưởng tượng của mình dọa đến mức trong lòng gào thét điên cuồng “Áaaaaa!”, vội vàng đề nghị Trương Vô Bệnh đang sợ cứng đơ bên cạnh: “Anh ta cũng cần cấp cứu, không thể kéo dài thêm nữa đâu, nếu không sẽ chết người đó.”
Trương Vô Bệnh sợ đến mức có thể nghe rõ tiếng “cạch cạch” va chạm giữa mỗi đốt xương, nhưng mọi người đều sốt ruột chờ cậu ta đưa ra quyết định, cậu ta cũng hiểu bây giờ không phải lúc để ngây dại.
Cậu ta sượng ngắt gật đầu: “Được… được…”
Mọi người lập tức đỡ nam ca sĩ lên, chuẩn bị cùng nhau khiêng cái gã nặng trịch vì uống no máu lên cầu thang.
Bỗng Bạch Sương kinh ngạc hỏi: “Chị Thiến Thiến đâu rồi?”
“Cô ấy không phải ở bên…” Ai đó theo bản năng giơ tay chỉ một hướng nhưng khi quay đầu, lời trong miệng thoắt cái nghẹn lại.
Không biết từ lúc nào, Đinh Thiến đã không đứng bên cạnh họ nữa.
“Các anh chị muốn đi đâu vậy?”
Trong bóng tối, một câu hỏi lạnh lùng bỗng vọng tới.
Mọi người giật mình chĩa đèn pin về phía phát ra âm thanh thì thấy trợ lý đạo diễn trẻ tuổi kia chậm rãi bước ra từ góc phòng, trên mặt nở nụ cười quỷ dị cứng đờ. Khuôn mặt đó vốn nên tràn trề sức sống trẻ trung ở lứa tuổi đôi mươi, nụ cười phải rạng rỡ và ngoan ngoãn nhưng lúc này trong bóng tối của hầm rượu, nụ cười của gã như da thịt tách rời đó khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh trực tiếp từ dưới chân dâng lên thẳng lên đỉnh đầu.
“Là tôi tiếp đón không chu đáo sao, hay đồ ăn thức uống ở đây không hợp khẩu vị của mọi người?”
Trợ lý đạo diễn tiến lại gần mọi người, lời nói chẳng chút ngữ điệu: “Không được đâu. Đại đương gia không ở đây nên tôi phụ trách tiếp đón mọi người, nếu các vị không hài lòng thì khi đại đương gia trở về sẽ giết tôi mất.”
Không đợi đoàn làm phim thắc mắc về sự bất thường của cậu trợ lý vốn dĩ khiêm tốn đáng tin cậy thì giữa hầm rượu cao ráo rộng rãi không thấy điểm cuối, từ trong bóng tối vô tận vang lên những tiếng động quái dị.
Âm u lạnh lẽo vang vọng trong không gian ngầm trống trải khiến mọi người kinh hãi.
“Bộp!”
“Bộp!”
“Bộp!”
…
Trong các thùng gỗ sồi lăn đầy đất, từng cánh tay đỏ máu và xương khô phá vỡ nắp thùng chậm chạp bò ra khỏi thùng gỗ sồi. Dưới ánh đèn pin loạng choạng đám quái vật đỏ máu đứng thẳng dậy lảo đảo buông thõng những cánh tay không còn da người, từ bốn phía bóng tối lao về phía đoàn làm phim.
Thậm chí có những khối thịt đỏ máu không còn nhìn ra hình người cũng khó khăn bò ra khỏi thùng, bò lổm ngổm trên nền đất dày đặc bụi bẩn.
“Thôi thì các vị thử nếm kỹ hơn một chút, biết đâu lại thích.” Giọng gã nhẹ bâng nhưng mang theo sự lạnh lẽo âm u xuyên vào hồn phách như phát ra từ miệng người chết, là tiếng thúc giục cái chết.
Mọi người sợ hãi run rẩy co rúm lùi về sau nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những bộ xương khô và quỷ quái ngày càng đến gần, ngày càng đến gần…
Tinh thần của mọi người đã trên bờ vực sụp đổ, đồng tử co rút thành chấm nhỏ.
Trương Vô Bệnh luôn cố gắng chống chọi cuối cùng cũng bị dọa đến bật khóc, theo phản xạ mà hét ầm lên: “Anh Yến! Anh Yến cứu mạng a a a a a !!!”
……
Mà lúc này Yến Thời Tuân đang ở trong phòng nữ chủ nhân ở tầng bốn, đối mặt với nữ quỷ trong gương máu.
“Tôi còn tưởng cô sẽ tự nhốt mình thêm chút nữa, không ngờ hồi phục cũng nhanh dữ ha?” Yến Thời Tuân nhướng cặp lông mày sắc bén, giả đò ngạc nhiên nói: “Phải khen cô không hổ là danh ca nổi tiếng của Thượng Hải trăm năm trước nhỉ? Giỏi thật đấy.”
Tập Sương: “…”
Từ lúc cây trâm vàng hoa hồng bị Yến Thời Tuân giật lấy ở hành lang rồi ném từng đám ma nữ xuống lầu thành đống thịt nát, Tập Sương đã nhận ra mình không thể giết chết tên ngông cuồng này rồi biến cậu thành phân bón cho vườn hồng.
Yến Thời Tuân còn liên tiếp dùng việc bảo mẫu đã rời đi để kích thích cô, khiến cô lần nữa trải nghiệm nỗi sợ hãi oán hận sâu thẳm trong linh hồn mà trăm năm nay chưa từng lành lặn hay quên lãng. Trong cơn thịnh nộ và bất lực, Tập Sương quay người chui vào trong gương, định dùng không gian này để giam giữ Yến Thời Tuân, từ từ làm hao mòn ý chí và tinh thần của cậu, cho đến khi cậu sụp đổ.
Nhưng Tập Sương chưa từng gặp ai như Yến Thời Tuân, không ngờ lại có một khả năng khác.
Đó là cô bị kích động và sụp đổ trước.
“Đừng đi! Cô định đi đâu?”
Trong gương, Tập Sương quay đầu muốn bỏ đi thì Yến Thời Tuân thò tay vào gương, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy mái tóc dài của Tập Sương.
Tập Sương im lặng hai giây, sau đó nổi giận: “Cậu buông tay!”
Khi giận dữ, mái tóc đen dài của Tập Sương đều múa loạn xạ như vuốt rồng trông cực kỳ đáng sợ, mà sắc mặt Yến Thời Tuân lại chẳng hề thay đổi.
“Giờ chưa muốn buông.”
Yến Thời Tuân thầm kinh ngạc trước cảm giác giống như mặt nước của chiếc gương, cứ như lối vào một thế giới khác nhưng bề ngoài cậu vẫn bình thản thong dong, chẳng mảy may bận tâm đến sự tức giận của Tập Sương.
“Cô đã ra rồi thì chi bằng trò chuyện chút nha?”
Yến Thời Tuân kéo mái tóc dài của Tập Sương ra khỏi gương, những ngón tay thon dài quen thuộc với việc tự chế pháp quyết và kết ấn, linh hoạt quấn mái tóc dài vào bức thư trong tay, sau đó thắt thành một nút chết.
Làm xong hết thảy Yến Thời Tuân mới bỏ tay ra, chống cằm lười biếng nói với Tập Sương: “Bảo mẫu nói cô coi tôi là băng cướp đã giết cô trăm năm trước, tôi là một người tốt trong sạch mà bị cô nghi ngờ oan uổng thế này, tủi thân muốn đâm đầu vào gương tự sát luôn ấy. Cô cho tôi coi nhiều ký ức phết, tụi cướp nó quẩy với nhau tưng bừng suốt trăm năm, còn cô cứ trốn miết ở đây ngày ngày trang điểm nhớ tình lang, bộ không thấy chán à?”
“Thôi nào, nói chuyện đi, tôi cũng đang chán đây.”
Tập Sương vốn vì hành động của Yến Thời Tuân mà giận dữ, đôi mắt phượng xinh đẹp giận đến đỏ bừng, nhưng khi nghe Yến Thời Tuân nói bảo mẫu tâm sự với cậu thì cô giật mình sửng sốt, ánh đỏ trong đôi mắt phượng nhanh chóng biến mất.
“Bảo mẫu…”
“Bà ấy, nói gì với cậu?”