Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 29: “Chỉ cần ta không khôi phục trí nhớ, ma pháp này sẽ không bao giờ có tác dụng.”

Chương 29: “Chỉ cần ta không khôi phục trí nhớ, ma pháp này sẽ không bao giờ có tác dụng.”

Editor: Cô Rùa

*

“Chúc, Minh, Tỉ ——”

Một giọng nói đè nén tức giận, xen lẫn tiếng thở hổn hển dữ dội, như thể bị ép ra từ kẽ răng đột ngột gầm lên!

Ma Vương nhắm chặt hai mắt, máu chảy dài hai bên, dùng loan đao chống lên mặt đất đứng dậy, giống như một ngọn núi mọc lên từ dưới đất, phát ra hơi thở khiến người ta khiếp hãi áp lực.

Trái tim Chúc Minh Tỉ ngừng đập, ngay lúc Ma vương giơ đao lên, cậu cầm lấy hộp gỗ và bình thuốc vàng trên bàn rồi phóng ra khỏi cửa sổ tầng hai!

Ánh sáng vàng trên người cậu hiện lên rồi biến mất, Chúc Minh Tỉ ôm chặt đồ trong tay, không ngoảnh lại mà chạy về phía trước!

“Ầm!”

“Rầm!”

“Bùmmm!”

Phía sau cậu truyền đến tiếng nổ cực lớn, là tiếng vỡ vụn và tiếng đổ vỡ, Chúc Minh Tỉ sợ hãi không thôi, tay đổ đầy mồ hôi, không dám quay đầu lại nhìn.

Cậu liên tục sử dụng ma pháp trận tốc biến và ma pháp trận dịch chuyển, cuối cùng run bần bật trốn trong một hốc cây.

Cậu nghĩ chẳng mấy chốc nữa thì Ma Vương sẽ triệu hồi cậu trở về bằng khế ước nô lệ thôi, nhưng không có.

Không có bất cứ âm thanh nào khác xuất hiện trong khu rừng.

Bầu trời dần tối đi, sau đó từ từ lộ ra tia sáng trắng cuối ngày.

… Đã là ngày thứ năm.

Mặc dù cậu đã được Ma Vương trong gương vẽ lại ma pháp trận vào giữa đêm của năm ngày trước, nhưng đó cũng là đêm Ma Vương bên ngoài mất trí nhớ.

Nếu không muốn bị Ma Vương phát hiện ra sơ hở, cậu phải để Ma Vương vẽ lại ma pháp trận trước khi trời tối.

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, nắm chặt lọ thuốc phép trong tay, trở về lâu đài với tấm khiên ánh sáng vàng luôn bật.

… Nhưng lâu đài đã sụp đổ hơn phân nửa.

Đòn tấn công xuất phát từ sảnh tiệc bỏ hoang ở phía đông tầng hai của lâu đài, khiến toàn bộ tầng hai và toàn bộ phía đông của lâu đài từ trên xuống dưới đều trở thành đống đổ nát. Ngay cả cây cối ở phía đông cũng bị gãy hoặc bốc cháy.

Chỉ có Bạch Anh vẫn đang ngủ ngon lành trong lớp ánh sáng vàng bên ngoài lâu đài, tiếng ngáy vang trời.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ đột nhiên mất hết can đảm đi tìm Ma Vương.

Cậu đứng tại chỗ xoay ít nhất trăm vòng, sau đó tuyệt vọng mở miệng: “Bé Kính, mày kiểm tra xem Ma Vương đang ở đâu vậy.”

.

Chúc Minh Tỉ sử dụng hơn mười ma pháp trận dịch chuyển, băng qua hơn nửa khu rừng ma thuật mới tìm thấy Ma Vương dưới một cây đại thụ.

Cây cối ở đây tươi tốt, trời đổ mưa nhỏ, sương mù mờ ảo, Ma Vương cuộn mình dưới cây cổ thụ khổng lồ, giống như tảng đá đen lạnh lẽo.

Chúc Minh Tỉ mặc áo choàng cầm theo đèn dầu, giẫm lên nhịp tim ngày một dữ dội của mình, bước từng bước về phía Ma Vương.

“Tí tách.”

Những giọt nước cực lớn rơi từ trên lá xuống, đập vào gò má nhợt nhạt của Ma Vương rồi trượt xuống theo sườn mặt hắn. Ma Vương không hề phản ứng, ngay cả hàng mi đen cũng chưa từng run lên.

Chúc Minh Tỉ dừng bước.

… Xỉu rồi hả?

“Loạt xoạt.”

Chúc Minh Tỉ hít một hơi rồi bước về phía trước, tiếng Chúc Minh Tỉ giẫm lên lá rụng vọng lại trong không khí.

Lông mi của Ma Vương run lên dữ dội, hắn đột nhiên mở mắt ——

Trong mắt hắn là một màu xám xanh chết chóc.

“Cốp!”

Loan đao đen kịt lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó lập tức đặt lên vai Chúc Minh Tỉ.

“Ai?!”

Loan đao của Ma Vương tì mạnh vào cổ Chúc Minh Tỉ, hắn loạng choạng đứng dậy, giọng nói lạnh đến mức kết băng.

Toàn thân Chúc Minh Tỉ căng cứng, vội nói: “Ma Vương đại nhân, là tôi, là tôi Chúc Minh Tỉ đây…”

“Chúc, Minh, Tỉ…”

Ma Vương lặp lại từng chữ một, từng chữ đều chứa đầy hận ý.

Mũi đao của hắn lại dí sát cổ Chúc Minh Tỉ.

Sau đó, một dòng máu đỏ chảy ra từ chiếc cổ nhợt nhạt của hắn.

“Đại nhân à…” Giọng Chúc Minh Tỉ như sắp khóc đến nơi, “Tôi thực sự… Tôi thực sự không biết gì hết á, không biết thứ trong hộp gỗ sẽ làm ngài bị thương, không biết ngài đã từng nhìn thấy tương lai và để lại thứ như vậy… Tôi càng không biết ngài sẽ tự làm mình bị thương vì tôi, xin lỗi, tôi…”

Bỗng nhiên Ma Vương cười lạnh một tiếng.

Hắn từ từ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhợt nhạt lau đi vết máu trên cổ, rồi ném loan đao trong tay xuống đất.

Đôi mắt xám xanh của hắn không có bất cứ tiêu cự nào, nhưng lại bước về phía Chúc Minh Tỉ một cách vô cùng chuẩn xác.

Lúc đầu bước chân của hắn có hơi loạng choạng, nhưng sau đó liền bước đi rất vững vàng, giống như những gì hắn nói, lúc mới đầu giọng điệu của hắn có đôi chút dồn dập và oán giận, nhưng sau đó trở nên chậm rãi mà nghẹn ngào.

“Chúc, Minh, Tỉ.” Hắn hỏi từng chữ một, “Rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt mà trước đây ta lại phát điên vì ngươi như vậy hả?”

“Tôi… Tôi không biết.” Cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, khàn giọng nói, “Nếu tôi biết tôi có chỗ nào thu hút ngài thì tôi nhất định đã sửa nó rồi.”

Ma Vương: “Ha, vậy bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?”

“… Sao cơ?”

“Giờ ngươi đã biết trước đây ta yêu ngươi nhiều đến vậy, chẳng những không cần tôn nghiêm mà thậm chí còn không cho phép bản thân làm tổn thương ngươi nữa… Trong lòng ngươi cảm thấy thế nào hả? Có thấy cảm động không?”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi…”

Tôi nên cảm động sao?

Giờ tôi nào dám cảm động chứ.

Mà sao tự dưng lại chuyển sang đề tài tình cảm rồi?

Chẳng lẽ Ma Vương bị bản thân “trước khi mất trí nhớ” của mình làm cho cảm động luôn rồi sao?

Đúng lúc Chúc Minh Tỉ hoảng loạn không biết nên trả lời thế nào thì Ma Vương lại cười lạnh: “Đừng cảm động, tởm lắm.”

Chúc Minh Tỉ: “???”

Ma Vương cười châm chọc: “Ngươi nghĩ hắn đang trừng phạt bản thân vì đã làm tổn thương ngươi khi hắn mất trí nhớ sao? Không, hắn làm vậy là để ngươi thấy.”

“Có hàng ngàn cách để trừng phạt bản thân nhưng hắn lại chọn hình phạt cao nhất, hắn trừng phạt bản thân khi hắn mất trí nhớ, chẳng lẽ không biết điều này sẽ khiến ta ghét ngươi hơn, khiến ta muốn hành hạ tra tấn ngươi hơn sao?”

“Không, hắn biết, nhưng hắn không quan tâm.”

“Mục đích hắn làm vậy là để cắt đứt bản thân khỏi người đã mất trí nhớ là ta đây, để khi hắn khôi phục lại trí nhớ, ngươi sẽ không giận chó đánh mèo lên người hắn, thậm chí còn bị tình yêu của hắn làm cho cảm động… Ha, thật kinh tởm.”

Ma Vương cười lạnh: “Cả đời này ta cũng sẽ không bao giờ khôi phục lại đoạn ký ức tởm lợm đó đâu! “

Chúc Minh Tỉ: “…”

Tự hủy đấy à.

Thật muốn biết biểu cảm của Ma Vương trong gương sẽ xuất sắc và ngoạn mục đến cỡ nào khi thấy cảnh này.

Đôi mắt xám xanh không có tiêu cự của Ma Vương nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ​​gần như vui sướng.

“Thông minh lên chút đi.” Hắn nói, “Trên đời này không có kẻ điên nào tự trả thù bản thân cả, hắn làm vậy là vì mục đích khác mà thôi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng hỏi: “Vậy tại sao ngài lại nói với tôi chuyện này?”

Ma Vương cười lạnh: “Đương nhiên là để kế hoạch của hắn thất bại ê chề rồi, để ngươi biết hắn là một tên gian xảo, tâm cơ và ghê tởm đến nhường nào chứ sao.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Là tên nào vừa mới nói trên đời này không có kẻ điên nào tự trả thù mình hả?

Ngài không thấy lời mình nói mâu thuẫn lắm sao?

Mặc dù trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn, song Chúc Minh Tỉ vẫn lịch sự nói: “Thật không ngờ… Ngài lại là người như vậy.”

“Ma Vương đại nhân à.” Cậu lại nói, “Ngài an tâm, cho dù sau này ngài có ngoài ý muốn khôi phục lại trí nhớ thì tôi cũng sẽ nhớ kỹ những lời mà ngài nói hôm nay, sẽ không cho ngài nửa phần sắc mặt tốt.”

Ma Vương: “…”

Sao lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?

“À đúng rồi đại nhân à.” Chúc Minh Tỉ nói khi bầu không khí vẫn đang tốt, “Hạn chót của ma pháp trận 5 ngày sắp đến rồi, ngài có thể vẽ lại nó cho tôi trước được không?”

Giữa mày Ma Vương hiện rõ sự chán ghét và kháng cự sâu sắc.

Trái tim Chúc Minh Tỉ đột nhiên giật nảy lên, cậu vội nói: “Đại nhân à, ước hẹn 5 ngày sắp có hiệu lực rồi, bây giờ mà ngài không vẽ thì ngay cả tìm người chôn cùng cũng không có đâu, chỉ có thể chết chung với tôi trong rừng rậm hoang vu này mà thôi.”

“… Nằm xuống đi.” Ma Vương nhíu mày nói.

.

Khi Chúc Minh Tỉ đến thế giới trong gương lần nữa, Ma Vương vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm ma thuật.

Chỉ là cơn say của hắn đã hoàn toàn biến mất, hắn đang nhìn chăm chú vào một lọ thuốc màu xanh tím trong tay.

“Tôi ngửi thấy mùi hương của hoa Xi Du… Thuốc A Tỉ trong tay ngài có phải đã cho ngài thấy vài đoạn ký ức không?” Chúc Minh Tỉ vừa đi tới vừa hỏi.

“Đúng vậy.” Ma Vương thu hồi lại lọ thuốc trong tay, mỉm cười nhìn Chúc Minh Tỉ, “Ta muốn biết em ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần sử dụng loại thuốc này thì ký ức ta nhận được đều không thể kiểm soát, chỉ có những mảnh ký ức rất ngắn ngủi.”

Chúc Minh Tỉ ngồi đối diện với hắn, mỉm cười nói: “Ngài muốn biết cái gì? Tôi có thể nói cho ngài biết mọi thứ.”

Ma Vương ngước mắt nhìn Chúc Minh Tỉ: “… Ma Vương bên ngoài, có thấy lá thư dưới hộp gỗ không?”

“Ngài ấy thấy rồi.”

“Vậy hắn……”

“Ngài ấy bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ mất đi thị lực mà ma lực cũng suy yếu. Sau khi trở về lâu đài, ngài ấy muốn khôi phục lại lâu đài sụp đổ song lại bất thành, cuối cùng phải ngủ trong một căn phòng ở phía tây tầng một.”

Ma Vương nói: “Muốn khôi phục lại ma pháp như cũ thường phải dựa vào ánh sáng, hắn vốn rất khó thi triển… Lâu đài đã sụp đổ, vậy hắn có làm em bị thương không?”

Chúc Minh Tỉ lắc lắc đầu.

“Mặc dù ta hiểu hắn, biết hắn sẽ không tùy ý trút giận lên em, nhưng may mắn là…” Ma Vương mỉm cười nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ, “A Tỉ, em có vui hơn chút nào không?”

Chúc Minh Tỉ cười cong tít cả mắt, “Tôi vui lắm, không chỉ cảm thấy mình đã trả thù được, mà buồn bực trong lòng cũng đã tiêu tan hết. Khi tôi tìm thấy Ma Vương, trông ngài ấy cực kỳ thảm hại luôn… Tôi còn không nhịn được mà bảo gương ma thuật quay lại làm kỷ niệm để lâu lâu lấy ra coi nữa đó…”

“Quay lại?”

Chúc Minh Tỉ: “Có nghĩa là ghi lại cảnh tượng lúc đó á, à đúng rồi, không phải ngài muốn biết tình huống cụ thể bên ngoài sao? Tôi có thể cho ngài xem… Bé Kính đâu!”

Gương ma thuật bay ra khỏi túi của Chúc Minh Tỉ, nháy mắt biến to, rồi hiện ra hình ảnh.

Mặc dù có một lỗ thủng ở giữa, nhưng hình ảnh tổng thể vẫn tính là rõ ràng.

Ma Vương cũng rất thích thú xem.

Nhưng sau một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên trống rỗng.

“… Đừng cảm động, tởm lắm.”

“… Chẳng lẽ hắn không biết điều này sẽ khiến ta ghét ngươi hơn, khiến ta muốn hành hạ tra tấn ngươi hơn sao?”

“Ngươi sẽ không… giận chó đánh mèo lên người hắn, thậm chí còn bị tình yêu của hắn làm cho cảm động… Ha, thật kinh tởm!”

Ma Vương đứng bật dậy khỏi ghế, thân hình cao lớn che khuất hình ảnh trong gương. Hắn cuống quýt giải thích: “A Tỉ, không phải như vậy đâu! Hắn nói nhảm đó! Ta làm như vậy chỉ là muốn giúp em trút giận thôi, hơn nữa có phép thuật Joa, ta biết hắn không thể làm hại em, ta cũng biết hắn không phải loại người dễ dàng trút giận lên người vô tội… Đừng nghe hắn nói bậy.”

“Hơn nữa ta trong gương và hắn ngoài gương không phải là một người, không lẽ vì sai lầm của hắn mà em lại trút giận lên ta sao?” Ma Vương cười gượng nói, “Những lời hắn nói hoàn toàn không đúng đâu.”

Chúc Minh Tỉ phất tay nói: “Ngồi xuống đi ngồi xuống đi, tôi cũng đâu có nói là tôi tin ngài ấy, hơn nữa ngài làm như vậy, tôi thực sự rất vui mà.”

“Em vui thật sao?”  Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ mi mắt cong cong, vẻ mặt xán lạn: “Thật mà!”

Lúc này Ma Vương mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tiếp tục xem.

Chẳng qua khi nghe thấy câu “Đương nhiên là để kế hoạch của hắn thất bại rồi, để ngươi biết hắn là một tên gian xảo, tâm cơ và ghê tởm đến cỡ nào”, sắc mặt Ma Vương lại tối sầm.

Mà khi thấy tên Ma Vương mù kia gần như nằm đè lên người Chúc Minh Tỉ, dùng ngón tay nhúng vào thuốc phép chậm rãi sờ soạng bộ ngực trần của Chúc Minh Tỉ để vẽ lại vòng tròn ma thuật cho cậu, sắc mặt hắn lại thay đổi lần nữa thay.

“A Tỉ.” Hắn khàn giọng nói, “Đáng lẽ ma pháp trận của em là phải để cho ta vẽ chứ.”

“Có phải vì chưa từng ngủ với nhau nên ngươi mới nhạy cảm như vậy không?” Ma Vương hỏi bằng giọng điệu nghi hoặc cùng với vẻ mặt đứng đắn.

“… Không phải mà… Là do động tác của ngài chậm quá, ngài mau lên đi!”

“Răng rắc.”

Một góc bàn thí nghiệm dưới tay Ma Vương vỡ ra.

Chúc Minh Tỉ ho khan hai tiếng: “… Khụ, Bé Kính, tua nhanh, tua nhanh coi!”

Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn Ma Vương nói: “Thật ra lần này tôi tới gặp ngài sớm là vì một chuyện khác.”

Gương ma thuật tua nhanh thành công, Ma Vương đã vẽ xong ma pháp trận trên ngực Chúc Minh Tỉ, nhưng không thả Chúc Minh Tỉ ra, ngược lại lật người cậu lại, mặc kệ phản kháng của cậu mà dùng ngón tay nhúng máu của chính mình, nhanh chóng vẽ một pháp trận trên lưng trần của cậu.

Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không nhìn thấy gì, cậu đưa tay sờ tới sờ lui lưng mình, hoảng sợ nhìn Ma Vương: “Ngài vẽ cái gì lên người tôi vậy?”

Khóe môi Ma Vương nhếch lên một nụ cười quái dị mà sung sướng.

“Yên tâm.” Hắn nói, “Chỉ cần ta không khôi phục trí nhớ, ma pháp này sẽ không bao giờ có tác dụng.”

Hình ảnh trong gương đột nhiên dừng lại.

Chúc Minh Tỉ quay lại nhìn Ma Vương, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tôi muốn biết đây là loại ma pháp gì.”

Khuôn mặt của Ma Vương trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Chiếc bàn trước mặt hắn nứt ra trong tích tắc, sau đó vỡ thành từng mảnh khắp sàn nhà.

Chúc Minh Tỉ hoảng sợ tái cả mặt: “Đây… Đây rốt cuộc là ma pháp gì? Rất đáng sợ sao?”

Ma Vương chậm rãi quay lại nhìn Chúc Minh Tỉ, hắn kéo khóe môi, rất miễn cưỡng an ủi: “A Tỉ, em đừng sợ, loại ma pháp này sẽ không gây hại cho em đâu.”

Chúc Minh Tỉ: “Thế nó là gì vậy?”

Ma Vương lại trầm mặc hồi lâu.

Cho đến khi sự nôn nóng và bối rối trong mắt Chúc Minh Tỉ sắp tràn ra, Ma Vương mới nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, nghiến răng nói.

“Là… Ma pháp của công chúa Hedy.”

Hắn chậm rãi nói:

“Ngày xửa ngày xưa, tại một quốc gia rất nhỏ ở miền cực tây của Lục địa Bình minh, có một quốc vương rất yêu thương hoàng hậu của mình, và họ đã sinh ra một nàng công chúa rất xinh đẹp.”

“Sau khi hoàng hậu mất vì bạo bệnh, quốc vương uống rượu mỗi ngày, đau đớn muốn chết. Mãi cho đến một ngày, ông phát hiện ra con gái mình ngày càng xinh đẹp và ngoại hình lại ngày càng giống với hoàng hậu. Ông nghĩ rằng người vợ đã khuất của mình đang ký sinh trên con gái mình, vì vậy ông ta như phát điên mà muốn cưới công chúa Hedy.”

“Công chúa Hedy là một ma pháp sư rất tài năng, sau khi phát hiện ra mọi chuyện, cô ấy đã đánh cắp máu của nhà vua, vẽ một ma pháp trận trên người mình, rồi nói với nhà vua rằng: ‘Cha ơi, cha là cha của con, con kính trọng cha như kính trọng chúng thần. Nhưng cha ơi, chúng ta có cùng dòng máu trong cơ thể, chúng thần sẽ không muốn thấy cha trở thành người có khế ước linh hồn với con đâu, vì vậy họ đã giáng một lời nguyền lên con, nếu cha không tin thì hãy tự nhìn thử xem.”

“Quốc vương hôn đầu ngón tay của công chúa, chúng thần không trừng phạt ông. Quốc vương hôn trán của công chúa, chúng thần không trừng phạt ông. Quốc vương hôn môi của công chúa, một tia sét đột nhiên giáng xuống từ trên trời, đánh ông ta ngã xuống đất.”

“Cha yêu dấu của con ơi.” Công chúa Hedy nói trong nước mắt, “Đây là hình phạt của chúng thần. Nếu cha muốn trở thành người có khế ước linh hồn với con, cha sẽ phải chịu hình phạt của 99 tia sét. Vậy, cha vẫn cứ khăng khăng muốn cưới con sao?”

Nói xong câu đó, Ma Vương lại trầm mặc.

“Có cách nào giải ma pháp trận này không?” Chúc Minh Tỉ run rẩy hỏi.

“… Không có.”

Chúc Minh Tỉ gục đầu xuống, mím chặt môi, véo chặt đùi để không cười ra thành tiếng.

Ma Vương: “…”

Ma Vương ngẩng đầu lên, khẽ nói: “A Tỉ, em muốn cười thì cười đi, đừng tự véo mình như vậy, đau lắm.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.