Trên diễn đàn có người nói rằng– nếu ai đó mời cậu đến nhà xem mèo lộn ngược, thì chắc hẳn người đó có ý với cậu.
Nhưng lần này là Hứa Tuẫn đến nhà anh, gõ cửa và yêu cầu anh xem mèo lộn ngược.
Nhảy lộn ngược, hơn nữa còn là mèo lộn ngược!
Thẩm Đình Châu đã gặp qua rất nhiều mèo nhưng chưa từng thấy con nào có thể làm động tác lộn ngược. Có lẽ Thâm Thâm thật sự thông minh vượt trội, làm được điều mà những con mèo bình thường không thể làm.
Thẩm Đình Châu vẫn còn chút lý trí, anh bước xuống giường và cẩn thận mở cửa.
Hứa Tuẫn đứng ngoài cửa, ánh sáng từ phòng khách chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hắn. Tóc rũ xuống trán, môi đỏ răng trắng, trông thật ngây thơ và vô hại.
Thẩm Đình Châu cảm thấy trái tim mình đã bị dáng vẻ này của Hứa Tuẫn đánh gục hơn một nửa, bèn buông tay khỏi tay nắm cửa.
Hứa Tuẫn đưa điện thoại của mình cho anh.
Thẩm Đình Châu nhanh chóng giơ tay nhận lấy, mở video trên màn hình ra.
Trong video, chú mèo silver nhỏ nằm trên ghế sofa, tư thế ngủ vẫn đáng yêu như mọi khi. Nó nằm ngửa để lộ cái bụng mềm mại, bên cạnh chân sau là một bàn tay đẹp, ngón tay thon dài, xương cổ tay rõ ràng.
Không biết có phải đang mơ hay không, cơ thể của chú mèo silver nhỏ giật nhẹ, chân sau đá vào bàn tay đó.
Dễ thương quá!
Cổ họng Thẩm Đình Châu nghẹn lại vì phấn khích, ngón tay vô thức co lại.
Chân của chú mèo silver nhỏ tiếp tục đá thêm vài lần, chủ nhân của bàn tay dường như không kiên nhẫn nữa, nắm lấy eo nó.
Chú mèo nhỏ ngay lập tức tỉnh dậy, thực sự lộn ngược từ bàn tay đó lên ghế sofa.
Là một cú lộn ngược thực sự!
Thẩm Đình Châu: Mình đáng chết thật, vậy mà đã từng nghi ngờ Thâm Thâm không thể làm được.
Một bé mèo đáng yêu thế này, sao lại không thể làm được chứ? Đó chính là bé mèo được trời chọn!
Thẩm Đình Châu tua lại video, xem đi xem lại 5 lần đoạn bé mèo đạp chân và 3 lần đoạn nó lộn ngược, sau đó mới nhớ ra trong phòng còn có một người khác.
Anh ngượng ngùng ngẩng đầu lên, lần này không thấy Hứa Tuẫn biến thành Sadako nữa.
Không biết từ khi nào, Hứa Tuẫn đã bước vào và đang quan sát cách bố trí trong phòng. Khoảnh khắc đó, Thẩm Đình Châu thà rằng hắn đến để ngủ cùng mình còn hơn.
Phòng ngủ của Thẩm Đình Châu khác hẳn với phòng khách, đầy lông xù xù và các đồ trang trí mèo hoạt hình, có thể nói còn quá hơn cả phòng của Phó Vân Vân.
Thực tế là ngay cả Phó Vân Vân cũng khá bất lực với căn phòng của anh.
Cô bé còn ném lại một câu chí mạng: “Anh à, anh nữ tính quá rồi đó.”
Thẩm Đình Châu ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào xuống đất, ước gì có thể mọc ra đôi eyeliner hắc hóa rồi tự tay ném mình vào vũ trụ như Lăng Vận.
Ánh mắt của Hứa Tuẫn quét một vòng quanh phòng. Thẩm Đình Châu nhận ra hắn định mở miệng nói gì đó, ngón chân anh ngay lập tức ngừng hoạt động.
Ý thức của Thẩm Đình Châu đã rời khỏi Trái Đất, lơ lửng ngoài không gian.
Anh dường như loáng thoáng nghe thấy Hứa Tuẫn nói gì đó, âm thanh như trôi lơ lửng quanh phòng 3 vòng trước khi chậm rãi truyền vào tai anh.
Hứa Tuẫn hỏi: “Tại sao anh không muốn cái thảm đó? Nó có lông dài và rất mềm, chắc chắn anh sẽ thích nó.”
Thẩm Đình Châu:… Hửm? Hình như không đúng với những gì mình nghĩ.
Hứa Tuẫn vẫn chăm chú nhìn anh như đang chờ câu trả lời. Sự xấu hổ của Thẩm Đình Châu đã giảm đi đôi chút.
Anh thành thật trả lời: “Không phải là không muốn, mà là tấm thảm đó nhìn thôi đã biết rất đắt rồi, tôi sợ làm hỏng nó.”
Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng thực sự có những món đồ có giá lên đến hàng trăm nghìn tệ mà chỉ dùng được một lần, không thể giặt khô cũng không thể giặt nước.
Hứa Tuẫn không hài lòng với câu trả lời này, đưa tay chỉ vào chiếc gối ôm trên giường của Thẩm Đình Châu: “Vậy cái đó không đắt sao?”
… Cũng đắt, nên anh mới phải giữ gìn cẩn thận.
Hứa Tuẫn tiến lại gần giường của Thẩm Đình Châu.
Cảm giác xấu hổ lại ập đến. Đầu giường của Thẩm Đình Châu có một dãy tủ, trên đó có đặt các mô hình mà anh sưu tầm và cả những đồ thủ công làm từ lông mèo.
Ừm, có cả con mèo đeo nơ bướm màu hồng trên tai nữa.
Thấy Hứa Tuẫn nhìn thấy kệ trưng bày đó, Thẩm Đình Châu không chịu đựng được nữa: “Hay chúng ta ra ngoài ngồi đi, ở đây có hơi ngột ngạt…”
Hứa Tuẫn quay đầu lại, dường như không hề ngạc nhiên với những thứ trong phòng của anh.
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của hắn. Ngoại trừ Tần Tư, chưa ai ra khỏi phòng anh mà không há hốc mồm.
Dường như hiểu được anh đang nghĩ gì, Hứa Tuẫn nói: “Nhìn đã biết anh là người thích mấy thứ này rồi.”
Thẩm Đình Châu mấp máy môi, rồi lại mấp máy thêm lần nữa.
Anh cảm thấy Hứa Tuẫn nói chuyện thật khó nghe!
Cái gì mà “Nhìn đã biết anh là người thích mấy thứ này”. Bên ngoài anh mặc vest lịch sự giả vờ nghiêm chỉnh, chẳng lẽ là để người khác biết rằng thực chất anh là một con sen cuồng mèo ở cấp độ Thạch Cơ Nương Nương sao?
Hứa Tuẫn nhìn giường của anh, lại hỏi: “Tôi có thể ngồi lên giường của anh một chút không? Trông nó có vẻ rất mềm.”
Không chỉ trông thôi mà là thực sự rất mềm, cảm giác cũng rất dễ chịu, giống như đang nằm trên phần bụng mềm mại của mấy con mèo vậy.
Thẩm Đình Châu không phải là người keo kiệt, sẵn lòng chia sẻ cảm giác êm ái này với Hứa Tuẫn nên gật đầu đồng ý ngay.
Hứa Tuẫn ngồi xuống giường, kéo chiếc chăn mà Thẩm Đình Châu vừa đắp, cúi đầu ngửi một cái rồi nói: “Trên đây toàn là mùi của anh.”
Hả?
Thẩm Đình Châu vô thức hỏi một câu: “Mùi gì cơ?”
Hứa Tuẫn nhìn qua, đôi mắt đen láy của hắn được ánh đèn tường nhuộm một màu ấm áp: “Mùi mà ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được.”
Thẩm Đình Châu sững người, dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Tuẫn, đột nhiên anh cảm thấy vành tai mình nóng ran.
–
Hôm sau là thứ Tư, Thẩm Đình Châu theo lệ thường đến nhà Tô Du, đưa cho cậu ta cuốn “Chỉ nam đặc biệt dành cho ba bầu” mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tô Du vô cùng ngạc nhiên và xúc động: “Bác sĩ Thẩm, dạo này anh lướt diễn đàn suốt là để chuẩn bị những thứ này cho tôi sao?”
Mặt Thẩm Đình Châu nóng bừng, cảm giác như vừa bị ba mẹ phát hiện xem phim con heo vậy.
Tô Du ngồi trên sofa, lật xem vài trang trong bản chỉ nam rồi bất chợt nói: “Người đó là em họ của A Yến.”
Thẩm Đình Châu nhất thời không hiểu: “Ai cơ?”
“Chính là người trong bài đăng mà anh đang theo dõi.” Tô Du nhắc vài từ khóa: “Trai thẳng, bạn cùng phòng.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt, sao cậu ta biết được…
Tô Du ngây thơ nói: “Tôi không hề giám sát bác sĩ Thẩm, những điều này là do Ngu Cư Dung nói với tôi. Anh cũng biết mà, anh ta là quản trị viên của diễn đàn đó.”
Dù là ai phát hiện ra thì Thẩm Đình Châu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Giọng của Tô Du trầm xuống: “Anh ta còn nói có người đang điều tra bác sĩ Thẩm, dạo này bác sĩ Thẩm nên cẩn thận một chút.”
Thẩm Đình Châu bàng hoàng: “Điều tra tôi?”
“Ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu, Hoa tộc cũng không ngoại lệ. Có người muốn kết nối với bác sĩ Thẩm trên mạng, thì tự nhiên cũng sẽ có người muốn tiếp cận ngoài đời…”
Tô Du dừng lại, khiến Thẩm Đình Châu nuốt khan: “Tiếp cận ngoài đời để làm gì?”
Cậu ta xoay người, kéo mở hai ngăn kéo: “Bác sĩ Thẩm, anh có nhận ra những thứ trong này không?”
Ngăn kéo này từng được Ngu Minh Yến mở ra trước đây, khi đó Thẩm Đình Châu chỉ nhìn thấy vài cái còng tay. Bây giờ khi Tô Du mở hết cả ra, anh mới giật mình nhận ra bên trong không chỉ có còng tay, mà còn rất nhiều thứ lộn xộn khác.
Thẩm Đình Châu không nhận ra được nhiều thứ, nhưng có thể đại khái đoán được chúng dùng để làm gì.
“Không nhận ra hết đúng không?” Tô Du cười, ánh mắt cong cong, vừa có vẻ ngây thơ lại vừa mang chút sắc thái quái dị.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm đáng yêu thế này sẽ khiến người ta muốn vấy bẩn anh, nhốt anh trong căn phòng đầy những dụng cụ này, cho anh thử từng cái một để anh hiểu rõ chúng dùng để làm gì.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy da đầu tê rần, cả người run lên.
“Lừa anh thôi.” Tô Du lại nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt trong veo trông thuần khiết vô cùng.
Thẩm Đình Châu giật giật khóe miệng: “Cậu có thể đừng lúc nào cũng dọa tôi được không?”
Tô Du xoa xoa cái bụng tròn của mình, cười tươi nói: “Bác sĩ Thẩm là người ba thứ hai của con tôi, tôi sẽ không để ai làm hại anh đâu. Cư Dung đã mã hóa tài khoản của anh rồi, không ai có thể điều tra được.”
Ban đầu Thẩm Đình Châu tưởng cậu ta chỉ đang đùa, nhưng nửa câu sau lại khiến anh cảm thấy có phần nghiêm túc.
Nhìn Tô Du với nụ cười dịu dàng và ngây thơ vô tội, Thẩm Đình Châu lại một lần nữa nhận ra– cậu ta giống hệt một viên bánh trôi mè đen.
Bên ngoài ngọt ngào, nhưng khi cắn vào thì bên trong lại toàn là nhân đen ngòm.
Sau đó Tô Du không còn đùa giỡn lung tung nữa, cậu ta bám riết lấy Thẩm Đình Châu, đòi tự tay đan một đôi tất nhỏ cho em bé.
Thẩm Đình Châu khéo tay đã đan xong hai đôi tất, trong khi Tô Du vẫn chưa đan nổi một chiếc, còn làm rối tung cả cuộn len.
Thẩm Đình Châu:…
Anh giúp Tô Du gỡ rối, nhưng chỉ một lúc sau cậu ta lại làm rối tung lên.
Tô Du chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội: “Bác sĩ Thẩm, nhà này không thể thiếu anh được đâu, tối nay anh ở lại ngủ cùng bọn tôi đi. Ý tôi là, anh ngủ ở phòng khách. Nếu anh sợ, tôi cũng có thể ngủ cùng anh.”
Thẩm Đình Châu cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy: “Đan tiếp đi.”
Tô Du tiếc nuối: “Thôi được rồi.”
–
Tô Du mua 1 đống cuộn len về, nhưng chỉ sau một buổi chiều đã hết hứng thú.
Thẩm Đình Châu đành phải mang về nhà, anh định khi nào rảnh sẽ đan tiếp, không thì đống len này sẽ bị lãng phí.
Sau khi lái vào bãi đậu trong khu chung cư và bước xuống xe, Thẩm Đình Châu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có ai đó đang theo dõi anh.
Ở hầm để xe có một khu vực bị hỏng đèn, khi đi qua đó, cảm giác bị theo dõi càng rõ rệt hơn, anh còn nghe thấy tiếng bước chân.
Thẩm Đình Châu bước nhanh hơn, người đó cũng bước nhanh hơn, anh đi chậm lại, người đó cũng đi chậm lại.
Nhớ đến lời của Tô Du vào sáng nay, Thẩm Đình Châu rùng mình, lông tơ dựng lên, lập tức bước nhanh về phía thang máy mà gần như là chạy.
Quả thật, tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh hơn khiến Thẩm Đình Châu toát mồ hôi lạnh, anh bắt đầu chạy thực sự.
Hai tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong hầm để xe trống trải.
Phía trước có một cây cột chịu lực lớn, một bóng người cao ráo xuất hiện, con ngươi Thẩm Đình Châu hơi co lại, anh lập tức đổi hướng.
Nhưng người đó đã nhanh chóng đưa tay ra giữ anh lại, Thẩm Đình Châu rơi vào một vòng tay rộng lớn, vừa định giãy giụa thì đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt điềm tĩnh của Hứa Tuẫn, anh bèn thở phào nhẹ nhõm: “Là cậu à.”
Hứa Tuẫn vẫn luôn bắt được trọng điểm như thường lệ, hắn hỏi anh: “Anh nghĩ là ai?”
Thẩm Đình Châu không còn nghe thấy tiếng bước chân nào theo sau nữa: “Vừa nãy hình như có người theo dõi tôi, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác, hoặc tiếng vọng lại?”
Anh ngại không dám nói với Hứa Tuẫn là mình lướt diễn đàn Hoa tộc rồi bị ai đó để ý.
Mà cũng chưa chắc là thực sự theo dõi anh.
Hứa Tuẫn nhìn xung quanh một lượt, hầm để xe trống trải, không có ai khác ngoài hai người họ.
Hắn nói: “Về nhà trước đã.”
Thẩm Đình Châu vừa mới bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, bị Hứa Tuẫn nắm lấy cổ tay kéo đi mà cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Hứa Tuẫn nhấn nút thang máy, trước khi bước vào lại lạnh lùng quét mắt nhìn qua hầm để xe.
Vẫn im ắng, không có bóng người nào khác.
Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Thẩm Đình Châu nhận ra mình đang nắm tay Hứa Tuẫn, anh liền lúng túng rút tay về, hỏi bâng quơ: “Sao cậu lại ở đây?”
Hứa Tuẫn đáp: “Chờ anh.”
Thẩm Đình Châu không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, anh không khỏi ngẩn người.
Hứa Tuẫn lại nói: “Tôi nấu cơm xong rồi, mà anh mãi không về.”
Nghe ra chút oán giận trong giọng nói của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu vừa buồn cười lại vừa muốn dỗ dành, anh giơ đống đồ trong tay lên nói: “Ở đây có khá nhiều len, để tôi đan cho cậu một chiếc khăn quàng cổ nhé?”
Oán khí của Hứa Tuẫn lập tức tan biến, hắn nhìn vào đống len Thẩm Đình Châu đang cầm: “Tất cả đều dành cho tôi sao?”
“À, không hẳn, còn phải đan vài thứ nữa.” Dù sao len này là của nhà Tô Du, phần lớn đương nhiên phải dùng cho em bé.
Hứa Tuẫn bặm môi, hỏi: “Len này là người khác tặng à?”
Thẩm Đình Châu không giấu giếm: “Là cậu Tô cho, cậu ấy không biết đan, tôi rảnh nên lấy về đan cho đỡ buồn.”
Hứa Tuẫn dời mắt, im lặng không nói gì nữa.
Thấy hắn đột nhiên yên lặng, Thẩm Đình Châu liếc nhìn: “Cậu Hứa?”
Hứa Tuẫn sa sầm mặt: “Ở đây không có cậu Hứa nào cả.”
“Vậy, Tiểu Hứa?”
“Tiểu Hứa đã bỏ nhà ra đi rồi.”
Thẩm Đình Châu: …
Thang máy lên đến nơi, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn lần lượt bước ra.
Cậu Hứa vốn không biết nấu ăn nên bữa tối là món lẩu sukiyaki, nguyên liệu đã được người khác chuẩn bị sẵn, chỉ cần cho vào nồi nấu là xong.
Nhưng như vậy cũng coi như là do hắn nấu mà?
Trong bữa ăn, Hứa Tuẫn vẫn giữ gương mặt bình thản, còn cẩn thận chần cho Thẩm Đình Châu một quả trứng.
Thẩm Đình Châu chẳng rõ vừa rồi hắn bực bội chuyện gì, cũng không biết bây giờ hắn có còn giận nữa không.
Sau bữa ăn, Hứa Tuẫn ra ngoài gọi điện thoại, khi quay lại thì sắc mặt đã trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Thẩm Đình Châu đang bê đĩa hoa quả đã cắt ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó bèn ngập ngừng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Hứa Tuẫn dịu lại, hắn không trả lời Thẩm Đình Châu mà hỏi ngược lại: “Len này mua ở đâu vậy?”
Thẩm Đình Châu ngơ ngác: “Tôi không biết, nhưng hình như trên nhãn có ghi.”
Hứa Tuẫn đi đến sofa, cầm túi giấy Thẩm Đình Châu mang về, nhìn nhãn hiệu trên đó rồi dùng điện thoại tìm kiếm len của thương hiệu này.
Khi Thẩm Đình Châu đặt đĩa hoa quả xuống bàn, anh liếc thấy Hứa Tuẫn đang đặt hàng trên ứng dụng mua sắm, không khỏi lên tiếng: “Ở đây còn nhiều lắm, không cần mua thêm đâu.”
Hứa Tuẫn không ngẩng đầu lên, giọng thản nhiên: “Nhiều đến mấy cũng là của người khác, tôi muốn mua một ít về đan quần áo cho Húc Húc và Thâm Thâm.”
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn lại nói thêm: “Húc Húc và Thâm Thâm không thua kém gì người khác, chúng không có phần thì tôi sẽ bù đắp cho chúng.”
Sao câu này nghe như đang ám chỉ vậy?
Trước mặt Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn đặt hàng xong xuôi rồi hất mặt cao ngạo bước đi.
Thẩm Đình Châu: …
2 con mèo đúng không?
Anh vội đuổi theo: “Quần áo cho mèo á… cậu có biết đan không?”
Hứa Tuẫn dừng lại, nghiêng mặt đầy vẻ bướng bỉnh: “Không biết thì sao? Ai quan tâm chứ?”
Thẩm Đình Châu nghẹn họng: “… Tay nghề thủ công của tôi cũng khá ổn.”
Khi còn học tại trường Y, kỹ thuật khâu của Thẩm Đình Châu rất nổi danh, đến mức các giáo sư đã thấy anh khâu cũng phải khen ngợi.
Hứa Tuẫn nhìn sang: “Có làm phiền quá không?”
Thẩm Đình Châu vội đáp: “Không phiền, không phiền.”
–
Sau khi trấn an ba mèo, Thẩm Đình Châu trở về phòng, vùi đầu vào chiếc giường mềm mại.
Nghĩ về chuyện trong hầm để xe tối qua, anh vẫn cảm thấy không yên tâm.
Do dự hồi lâu, cuối cùng anh ngồi dậy gọi điện cho Ngu Cư Dung để hỏi rõ xem có ai đang điều tra mình trên diễn đàn không.
Ngu Cư Dung dường như đang ở bên ngoài, tiếng ồn ào lộn xộn xung quanh khiến giọng nói của hắn ta càng trở nên trầm khàn hơn: “Bác sĩ Thẩm?”
Sợ làm phiền công việc của đối phương, Thẩm Đình Châu vào thẳng vấn đề, hỏi về những gì liên quan đến diễn đàn.
“Có người đang theo dõi anh?” Ngu Cư Dung có vẻ hơi ngạc nhiên: “Tô Du nói với anh vậy à?”
Cách hỏi của hắn ta làm Thẩm Đình Châu thấy có chút kỳ lạ: “Chẳng lẽ không phải sao? Không có ai trên diễn đàn đang tìm tôi à?”
Ngu Cư Dung khẽ cười: “Cũng không hoàn toàn sai.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy có điều bất thường, đang định hỏi kỹ hơn thì giọng nói của Ngu Cư Dung chợt xa dần rồi lại nhanh chóng rõ trở lại, như thể hắn ta đang đổi tay cầm điện thoại, bên cạnh còn xen lẫn một giọng nói mơ hồ.
Thẩm Đình Châu nghe không rõ, chỉ cảm thấy giọng nói ấy rất quen.
Chẳng bao lâu sau, Ngu Cư Dung lên tiếng: “Đúng là có người hỏi thăm về anh, nhưng yên tâm đi, người của diễn đàn Hoa tộc sẽ không gây rắc rối cho anh đâu, với lại cũng không ai biết anh ở đâu cả. Tài khoản của anh đã được tôi mã hóa rồi, không ai có thể theo dõi hay giám sát anh, kể cả Tô Du.”
“Bên tôi còn có chút việc, có vấn đề gì thì hôm khác liên lạc lại nhé.”
Dứt lời, Ngu Cư Dung ngắt máy.
Nghe tiếng “tút tút”, Thẩm Đình Châu mệt mỏi đặt điện thoại xuống.
Anh thở dài, không ngờ chỉ vì lên diễn đàn hóng chuyện mà cũng gặp rắc rối, rốt cuộc là ai đang tìm kiếm thông tin về anh?
Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu quyết định đến gặp ban quản lý tòa nhà, muốn xem lại camera an ninh trong hầm để xe tối hôm qua.
Nhân viên quản lý nói với giọng rất áy náy: “Xin lỗi anh Thẩm, camera an ninh bị hỏng từ hôm kia, chúng tôi đã đặt lịch sửa chữa, dự kiến chiều nay mới khắc phục được, rất xin lỗi.”
Thẩm Đình Châu sững sờ: “Hỏng hết sao?”
Nhân viên quản lý cũng bất lực: “Trong lúc kiểm tra hôm trước, không hiểu sao lại có sự cố, khiến tín hiệu từ các camera không thể truyền về.”
Thẩm Đình Châu không làm khó nhân viên nữa, rời khỏi tòa nhà quản lý.
Nếu tất cả những điều này là trùng hợp thì đúng là trùng hợp đến mức khiến anh nhức đầu.
Còn chưa kịp nghĩ ra manh mối nào, Chu Tử Tham đã gọi đến.
Vừa nghe điện thoại, Thẩm Đình Châu đã bị câu đầu tiên của cậu ta làm cho sững sờ.
“Bác sĩ Thẩm, nếu đi đại tiện mà phân quá to, làm mông bị sưng thì nên bôi thuốc gì?”
Thẩm Đình Châu ngớ ra vài giây: “Là trĩ à? Có chảy máu không?”
Chu Tử Tham ấp úng: “… Không phải.”
Không khí trở nên kỳ lạ, cả hai im lặng trong vài giây, mỗi người đều cảm nhận được sự ngượng ngùng từ phía bên kia.
Chu Tử Tham là kiểu người thần kinh thô, hiếm khi có điều gì khiến cậu ta ngại ngùng. Nhưng lần này giọng cậu ta lại có vẻ mơ hồ như không muốn nói rõ mọi chuyện.
“Bác sĩ Thẩm, anh đừng quan tâm nhiều quá, chỉ cần nói cho tôi biết bôi thuốc gì là được rồi.”
Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng mới dám hỏi: “Khi mắc bệnh thì điều cấm kỵ nhất là giấu bệnh. Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tình huống gì không?”
Đầu dây bên kia bắt đầu lấp lửng.
Chu Tử Tham càng lấp lửng, lòng Thẩm Đình Châu càng cảm thấy lạnh.
Việc mà một người hay chạm đến ranh giới pháp luật như Chu Tử Tham cũng muốn che giấu thì chắc chắn không hề nhỏ.
Thẩm Đình Châu tung ra đòn sát thủ: “Nếu để dì Hạ biết, chắc chắn bà ấy sẽ lo lắng.”
Bị đánh đúng điểm yếu, cuối cùng Chu Tử Tham cũng chịu nhượng bộ: “Tối qua tôi uống say, rồi… cùng một người…”
Thẩm Đình Châu: !!!
Anh day day thái dương, hỏi: “Bây giờ cậu có đang ở nhà không?”
Chu Tử Tham ủ rũ đáp: “Ở khách sạn.”
Thẩm Đình Châu không chần chừ thêm một giây nào, lập tức lái xe đến khách sạn mà Chu Tử Tham nói.
Khi cậu ta mở cửa, Thẩm Đình Châu lập tức xông vào phòng, tìm kiếm người có thể đang hấp hối kia.
Chu Tử Tham đặt phòng suite, nhưng cả phòng khách lẫn phòng ngủ chính đều không có ai. Thẩm Đình Châu sốt ruột hỏi: “Người đâu?”
Chu Tử Tham đứng yên tại chỗ nói: “Chỉ có mình tôi thôi.”
“Sao lại chỉ có mình cậu? Không phải cậu gọi tôi đến xem…” Thẩm Đình Châu nhíu mày quay đầu nhìn Chu Tử Tham, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, mọi lời nói đều chững lại.
Chẳng lẽ… Sao có thể… Là ai?
Thẩm Đình Châu cứ nghĩ Chu Tử Tham say rượu rồi làm ai đó bị thương, ai ngờ kẻ bị thương chính là “chó dữ” Tiểu Chu này!
Đúng là chuyện không thể ngờ nổi. Rốt cuộc là ai?
Chu Tử Tham loạng choạng đi về phía ghế sofa, Thẩm Đình Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước lên đỡ cậu ta.
Đợi Chu Tử Tham ngồi xuống ghế rồi, Thẩm Đình Châu mới cẩn thận hỏi: “Có chảy máu không?”
Chu Tử Tham cúi đầu, yếu ớt lắc đầu.
Thẩm Đình Châu: “Vậy… bị sưng à?”
Chu Tử Tham vẫn lắc đầu.
Thẩm Đình Châu không hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu đó: “Cậu không biết hay là không bị sưng?”
Chu Tử Tham ngẩng đầu lên, nhăn nhó nói: “Cảm giác như bên trong vẫn còn thứ gì đó, rất khó chịu.”
Thẩm Đình Châu: …
Chu Tử Tham nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt đầy hy vọng: “Bác sĩ Thẩm, đừng nói với mẹ tôi nhé, bà ấy biết chắc sẽ lo lắng lắm. Còn anh trai tôi… anh cũng đừng nói.”
Nghe xong nửa câu sau, mắt Thẩm Đình Châu hơi lóe.
Hóa ra không phải là Hạ Diên Đình!
Thẩm Đình Châu nuốt lại câu nói này, gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ không nói. Giờ cậu có tiện để tôi kiểm tra không?”
Chu Tử Tham tỏ vẻ khó chịu: “Giờ cứ nhìn thấy những người có thứ đó là tôi lại cảm thấy buồn nôn.”
Thẩm Đình Châu: “… Không kiểm tra cũng được, chỉ cần cậu chắc chắn là không bị chảy máu.”
Chu Tử Tham: “Không có.”
Thẩm Đình Châu đưa cho Chu Tử Tham một tuýp kem chống viêm: “Tắm xong thì bôi một chút.”
Chu Tử Tham nhận lấy tuýp kem, hằn học nói: “Nếu tôi biết được tối qua là ai, tôi sẽ giết hắn!”
Hóa ra cậu ta cũng không biết là ai, say đến mức này sao?
Thẩm Đình Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nhắc nhở: “Kiêng rượu, kiêng đồ cay, dạo này cậu nhớ ăn uống thanh đạm.”
Lòng tự trọng của Chu Tử Tham vốn không có nhiều, sau khi cậu ta thẳng thắn với Thẩm Đình Châu thì không thèm ngượng nữa.
“Bác sĩ Thẩm, anh từng làm chuyện đó với ai chưa?” Chu Tử Tham thản nhiên hỏi: “Sao lại khó chịu thế này? Trước đây những người tôi hẹn hò đều muốn tôi “đè” họ, nhưng tôi thấy hơi ghê ghê nên chưa bao giờ làm, cũng may là chưa làm.”
Thẩm Đình Châu: “… Chưa.”
Chu Tử Tham: “Thế thì anh tuyệt đối đừng làm với ai. Bây giờ tôi chỉ muốn ói thôi.”
Thẩm Đình Châu muốn nói “được”, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng: “… Tôi nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, để tôi dìu cậu lên giường.”
Chu Tử Tham nhăn nhó đứng dậy, bực bội nói: “Cảm giác như thứ đó vẫn còn bên trong, cứ trướng trướng ấy.”
Người bạn nhỏ Thẩm Đình Châu không còn giữ vẻ dịu dàng như trước nữa, im lặng đỡ Chu Tử Tham lên giường.
Thùng rác trong phòng chỉ có vỏ bao cao su, lại còn là hai hộp! Chả trách Chu Tử Tham cảm thấy khó chịu như vậy.
Chờ cậu ta ngủ say, Thẩm Đình Châu mới rời khỏi phòng.
–
Rời khỏi khách sạn, Thẩm Đình Châu ghé qua nhà Lý Mục Dã.
Tối qua Lý Mục Dã đã gọi điện nhờ anh sang dạy một bộ kỹ thuật mát-xa để xoa bóp chân cho Lý Kính Sùng.
Không biết có phải do tâm lý không, nhưng Thẩm Đình Châu cảm thấy bầu không khí trong nhà họ không tốt lắm. Sau khi chỉ xong cho Lý Mục Dã, anh viện cớ để nhanh chóng rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, Hứa Tuẫn đã gọi điện hỏi anh khi nào về.
Thẩm Đình Châu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Khoảng 30 phút nữa là về đến nhà.”
Hứa Tuẫn “ừm” một tiếng, dặn dò: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Cúp điện thoại, Thẩm Đình Châu chuyển hướng xe ra khỏi khu biệt thự này.
Vì sự cố kinh hoàng tối qua nên giờ Thẩm Đình Châu có chút ám ảnh với hầm để xe của khu chung cư, nhưng bây giờ là giữa ban ngày, nếu có người theo dõi anh thật thì cũng không thể ra tay giữa ban ngày ban mặt được.
Thẩm Đình Châu suy đi ngẫm lại, thấy yên tâm hơn bèn mở cửa xe bước xuống.
Đi được vài bước đã thấy phía trước có người đang chậm rãi tiến lại gần. Thẩm Đình Châu không khỏi bật cười, hiếm khi đùa cợt: “Sợ tôi không tìm được nhà nên ra đón à?”
Sắc mặt của Hứa Tuẫn đang thoải mái, nhưng đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn bước nhanh qua Thẩm Đình Châu, chạy về phía sau lưng anh.
Thẩm Đình Châu khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Tuẫn túm lấy một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang đen từ bên cạnh một chiếc xe màu đen.
Hứa Tuẫn nắm chặt gáy người đàn ông nọ đập mạnh vào kính xe, lực mạnh đến mức khiến chiếc xe rung chuyển, phát ra âm thanh báo động chói tai.
Thẩm Đình Châu kịp phản ứng, vội chạy tới giữ tay Hứa Tuẫn lại.
Hứa Tuẫn dường như chắc chắn người này có ý đồ xấu nên cứ thế xách người nọ lên mà dập xuống.
Người đàn ông áo đen bị đập đến nỗi đầu chảy máu, chất lỏng đỏ sẫm nhớp nháp nhỏ giọt xuống cổ áo khiến khuôn mặt mơ hồ khó nhận dạng.
Tim Thẩm Đình Châu đập mạnh: “Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó.”
Hứa Tuẫn làm như không nghe thấy, năm ngón tay của hắn siết chặt lấy gáy người đàn ông, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm không chút thương xót.
Thẩm Đình Châu chưa từng thấy Hứa Tuẫn lạnh lẽo và điên cuồng đến thế, anh lớn tiếng gọi: “Hứa Tuẫn!”
Hứa Tuẫn khựng lại, từ từ quay đầu nhìn anh.
Thẩm Đình Châu bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Buông hắn ra đi, thả người ra trước đã.”
Mí mắt Hứa Tuẫn khẽ động, sau đó hắn thả lỏng tay, người đàn ông kia mềm nhũn ngã xuống đất.
Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, định cúi xuống kiểm tra vết thương của người nọ, nếu tình hình nghiêm trọng thì rất phiền phức.
Anh cúi xuống, vừa định gỡ mũ bóng chày của đối phương xuống thì người đó bỗng mở đôi mắt đầy máu ra, đẩy mạnh Thẩm Đình Châu rồi chạy đi.
Thẩm Đình Châu loạng choạng một chút, Hứa Tuẫn kịp thời đỡ lấy anh từ phía sau.
Phản ứng bất thường của người đàn ông kia cuối cùng cũng khiến Thẩm Đình Châu xác nhận một điều — Đúng là có người đang theo dõi anh!
Thẩm Đình Châu nhớ lại ánh mắt của người đó, anh cảm thấy rất quen nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Hứa Tuẫn thấp giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Lúc này Thẩm Đình Châu mới nhớ ra phải giữ khoảng cách với Hứa Tuẫn: “Tôi không sao, còn cậu?”
Hứa Tuẫn khẽ lắc đầu.
Thẩm Đình Châu thở dài: “Chuyện thế này báo cảnh sát là được rồi, tự vệ quá đà cũng phải ngồi tù đấy. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn cậu.” Nếu không có Hứa Tuẫn, anh cũng chẳng biết có người đang theo dõi mình.
Ánh mắt Hứa Tuẫn toát lên vẻ lạnh lùng: “Báo cảnh sát thì nhiều nhất là bị giam vài ngày ở trại tạm giam thôi.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt nhìn hắn, Hứa Tuẫn lại khôi phục vẻ bình thản: “Về nhà trước đã.”
–
Dù Hứa Tuẫn nói nếu báo cảnh sát thì đối phương chỉ bị giam vài ngày, nhưng khi Thẩm Đình Châu báo cảnh sát, hắn cũng không nói gì thêm.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, bữa trưa mà Hứa Tuẫn chuẩn bị đã nguội ngắt.
Món ăn rất đơn giản, một đĩa trứng xào cà chua và một đĩa trứng xào cần tây.
Thẩm Đình Châu nhìn thấy món cần tây, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu không ăn cần tây sao?”
Hứa Tuẫn đáp: “Xào cho anh ăn.”
Thẩm Đình Châu thực sự rất thích ăn cần tây, trong lòng cảm thấy ấm áp, lặng lẽ bưng hai đĩa thức ăn đi hâm nóng.
Mặc dù vừa trải qua chuyện không vui, nhưng tâm trạng Thẩm Đình Châu lúc này khá thoải mái: “Dạo này cậu không bận à?”
Hứa Tuẫn “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.
Sau khi ăn xong, quản gia gọi điện báo rằng ổ mối vẫn chưa được dọn sạch, phiền Thẩm Đình Châu cho Hứa Tuẫn ở lại thêm vài ngày nữa.
Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn vừa nấu cơm vừa rửa bát, không hề cảm thấy hắn phiền phức nên lập tức đồng ý.
Cúp máy xong, anh kể lại sự việc với Hứa Tuẫn.
Hắn không tỏ ra bất ngờ, chỉ đẩy cuộn len trong tay về phía Thẩm Đình Châu.
Len mà Hứa Tuẫn mua hôm nay đã đến, sau khi xem hai lần video hướng dẫn đan áo, hắn bắt tay vào làm nhưng lại liên tục mắc lỗi.
Bác sĩ Thẩm khéo tay nhận len và kim đan từ tay Hứa Tuẫn, tháo bỏ phần hắn đan sai: “Cần phải móc lên thế này, rồi kéo xuống thế này.”
Hứa Tuẫn chăm chú lắng nghe hướng dẫn, hắn tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi ngứa bèn nghiêng đầu nhìn hắn, Hứa Tuẫn cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương.
Thẩm Đình Châu mất tự nhiên dời mắt đi: “Hiểu chưa?”
“Gần như hiểu rồi.” Hứa Tuẫn nhận lại cuộn len.
Thẩm Đình Châu tiếp tục công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay gãi lỗ tai đang ngứa.
–
Tin tức về việc Lý Kính Sùng sống sót chiếm hết các trang tìm kiếm, y có thể đường đường chính chính đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện.
Thẩm Đình Châu tìm lại ghi chép phục hồi chức năng của Hứa Tuẫn trước đây, sắp xếp lại để đưa cho Lý Kính Sùng làm tài liệu tham khảo.
Vì chuyện ở hầm để xe, Hứa Tuẫn không yên tâm để anh đi một mình nên đã lái xe đi cùng.
Thẩm Đình Châu không từ chối, đưa đồ cũng không mất nhiều thời gian, lúc về có thể cùng nhau đi siêu thị mua một số đồ dùng sinh hoạt.
Bên ngoài bệnh viện có rất nhiều phóng viên, nhà họ Lý đã cử bảo an đến duy trì trật tự.
Bên ngoài ồn ào nhưng bên trong bệnh viện vẫn rất yên tĩnh, đặc biệt là khu điều trị nội trú.
Khi Thẩm Đình Châu đến nơi, Lý Mục Dã đang đứng sát cửa phòng bệnh nghe lén người bên trong nói chuyện.
Một nữ y tá lớn tuổi tình cờ đi qua, thấy Lý Mục Dã đang lén lút nghe bèn cười lắc đầu rồi mang đến một cái ghế.
Lý Mục Dã rất biết ơn, dùng khẩu hình nói lời cảm ơn.
Thẩm Đình Châu: …
Nữ y tá quen thuộc, cái ghế quen thuộc, sự biết ơn quen thuộc.
Thẩm Đình Châu đi tới, định đưa đồ cho Lý Mục Dã rồi rời đi.
Lý Mục Dã đang chăm chú nghe len, thấy Thẩm Đình Châu thì giật mình, dù chột dạ nhưng vẫn muốn nghe nội dung bên trong.
Cậu ta ra hiệu im lặng với Thẩm Đình Châu, thì thầm nói: “Ba tôi đang nói về mối tình đầu với anh Ninh.”
Thẩm Đình Châu không hứng thú với mối tình đầu của Lý Kính Sùng, đang định rời đi thì nghe Lý Mục Dã nghiến răng nói: “Chính là cái tên Thẩm Dự kia.”
Không phải là mối tình đầu của Lý Kính Sùng, mà là của Tống Thanh Ninh!
Sắc mặt Thẩm Đình Châu lập tức thay đổi.
Hứa Tuẫn ở đằng xa nhìn thấy hai người đang đứng sát nhau ở cửa phòng bệnh, ánh mắt hơi trầm xuống, sải bước đi tới.
Vừa đến nơi đã nghe thấy Lý Mục Dã lén lút nói gì đó về “mối tình đầu”, sắc mặt Hứa Tuẫn càng thêm khó coi. Hắn kéo Thẩm Đình Châu định đi, từ trong phòng bệnh đang hé truyền ra một giọng nói ——
“Tôi biết hồi cấp ba em đã từng thích bác sĩ Thẩm.”
Ngay khi câu nói đó vang lên, Thẩm Đình Châu ngay lập tức cảm nhận được hai cặp mắt như đèn pha chiếu thẳng vào mình.
Cứu mạng!
Có ai quan tâm đến sự sống chết của tôi không?