Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 29: Đại học Tam Thanh (10)

Uất Trì híp mắt nhìn Cao Cầu Tác một lần nữa: “Ý cậu là gì?”

Cao Cầu Tác thuộc kiểu người không biết nhìn sắc mặt người khác, nói thẳng: “Tôi nghĩ Kỷ Kinh Trập có vấn đề.”

Uất Trì bị nghẹn một chút.

“Ồ.” Y hỏi, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Cao Cầu Tác: “Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra hành động riêng lẻ.”

Uất Trì: “Chúng ta? Cụ thể là những ai?”

Cao Cầu Tác: “Ngoại trừ Kỷ Kinh Trập.”

Uất Trì nhìn thẳng vào Cao Cầu Tác, ánh mắt khiến anh ta cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng, anh ta nghe Uất Trì hỏi: “Tại sao tôi phải tin cậu?”

Trong nhất thời, Cao Cầu Tác cảm thấy bị xúc phạm: “Tại sao cậu không tin tôi?”

Giọng điệu của Uất Trì vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt: “Cậu tách ra khỏi chúng tôi một thời gian, đột nhiên chạy về với cơ thể đầy máu, làm sao chứng minh cậu vẫn là người sống?”

Cao Cầu Tác: “Tôi chưa làm bất cứ chuyện gì gây hại đến mọi người!”

Uất Trì: “Thế Kỷ Kinh Trập đã làm gì sao?”

“Cậu ta…” Cao Cầu Tác nói, “Bây giờ cậu ta đang làm gì đó với Dương Khả!”

Uất Trì: “Làm gì? Ăn cơm, đánh bài, làm gì đến cậu? Còn tiết kiệm được một bữa trưa nữa.”

Rốt cuộc cũng nhận ra sự tức giận trong lời nói của Uất Trì, Cao Cầu Tác hạ thấp giọng, “Uất Trì, cậu bình tĩnh một chút…”

Uất Trì: “Tôi rất bình tĩnh.”

Cao Cầu Tác: “Cậu không thể đùa giỡn với sự an toàn của mọi người.”

Uất Trì im lặng một lúc, lau mặt, nói: “Nếu các cậu thấy không yên tâm, vậy tôi và Kỷ Kinh Trập sẽ tách ra hành động riêng.”

Cao Cầu Tác: “Tôi không có ý đó, tôi không nghi ngờ cậu, tôi chỉ nói Kỷ Kinh Trập…”

“Tôi sẽ ở cùng hắn.” Uất Trì nói, “Cao Cầu Tác, tôi rất bình tĩnh, những gì tôi nói với cậu không có ý khác, thật sự mong cậu suy nghĩ kỹ —— những vấn đề cậu phát hiện, tôi cũng đã nhận ra, nhưng tôi không thể bỏ mặc Kỷ Kinh Trập. Cậu có thể suy nghĩ thêm, hoặc bàn với Tôn Vĩnh xem có muốn tiếp tục hành động cùng chúng tôi hay không… Ban ngày là thời gian an toàn, cậu trả lời tôi trước bảy giờ.”

Uất Trì và Cao Cầu Tác một trước một sau trở lại sân thượng. Kỷ Kinh Trập rất tự nhiên nhường nửa chỗ ngồi, Uất Trì cũng rất tự nhiên ngồi cạnh hắn.

Sân thượng bị gió tháng tư bao quanh, thổi bay quần áo mọi người. Trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, Uất Trì nhìn những người ngồi trên sân thượng, đều là những thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy hy vọng và tương lai…

“Uất Trì.” Kỷ Kinh Trập chạm vào khuỷu tay y, “Rút bài đi.”

Uất Trì đang có chuyện suy nghĩ trong đầu, không phản ứng kịp, chỉ nhìn vào đôi mắt nhạt màu của Kỷ Kinh Trập, màu sắc ấy càng nhạt hơn dưới nắng xuân, giống như mật ong.

“Sao lại thất thần thế?” Đôi mắt ấy cong lên mang theo ý cười, tạo thành những đường vân xinh đẹp nơi đuôi mắt, Kỷ Kinh Trập tiếp tục chọc khuỷu tay y, “Nhanh rút bài đi.”

Đánh bài đến hơn năm giờ, Cao Vũ Lương nói muốn về lớp lấy sách, mọi người liền chuẩn bị giải tán. Trước khi đi Cao Vũ Lương vừa ngáp vừa nói: “Không phải Miss Dương tự nhiên lên cơn đòi thi giữa kỳ sao? Mọi người không định bật đèn “chiến” qua đêm à?”

Miss Dương là “Mẹ kế sắt đá” của khoa tiếng Anh, nổi tiếng khắp trường với khuôn mặt y như mẹ mìn, chỉ với một mình cô đã nâng tầm quan trọng của môn tiếng Anh lên tận mấy bậc, biến môn học này thành một lớp không ai dám chểnh mảng, cũng không ai dám thi trượt.

Bây giờ chuyện của Miss Dương không phải trọng tâm.

“Cậu nói gì?” Tôn Vĩnh phóng đại vấn đề mà Uất Trì muốn hỏi: “Bật đèn học đêm?”

Cao Vũ Lương nhìn anh ta một cách kỳ quái: “Sao vậy?”

Tôn Vĩnh: “Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng bật đèn buổi tối…”

Uất Trì chú ý thấy, khi Tôn Vĩnh nói đến từ “đèn”, Dương Khả lập tức nhìn về phía anh ta, ánh mắt rất khó lường.

Uất Trì giả vờ lơ đãng đưa bộ bài đã xếp gọn cho Dương Khả: “Dương Khả, cậu giữ bộ bài này nhé?”

Đặng Hoan nhận lấy bộ bài, nói: “Để tôi giữ là được rồi.”

Sau khi rời đi, hai nhóm người rẽ theo hai hướng khác nhau. Dương Khả cùng nhóm bạn chung ký túc xá đi tới tòa nhà dạy học, còn nhóm Uất Trì đi theo một hướng khác.

Uất Trì định quay lại tiệm tạp hóa xem thử. Bây giờ nhóm của họ đông người hơn, có thể không đủ thức ăn, nên y muốn xem còn gì có thể lấy thêm không. Trên đường đi, Cao Cầu Tác tìm cơ hội nói chuyện với y, quyết định vẫn sẽ hành động cùng nhau.

Đáng tiếc, sau sự việc ở sân tập khu Bắc, tiệm tạp hóa đã bị cướp sạch từ lâu, không còn đồ ăn thức uống, chỉ còn lại một số đồ dùng cá nhân. Cố Giai Giai nhặt vài món.

Uất Trì nhìn đồng hồ, sắp đến bảy giờ rồi. Y suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tới sân tập.

Thời gian này, ở sân tập thường có nhiều đôi tình nhân đi dạo sau bữa tối. Hôm nay vẫn có không ít người, thần thái như thường ngày, không có gì khác biệt.

Điều này rất kỳ quái. Ở khu Bắc đã xảy ra vụ người nổ tung, tại sao những người này lại không hề bị ảnh hưởng?

Uất Trì suy đoán, những người không có phản ứng hiện tại có lẽ là những người đã chết như Lâm Phúc Quốc. Trong ký ức của bọn họ không có những sự việc kỳ lạ đó, còn những người còn sống có lẽ đã trốn đi.

Uất Trì bảo những người khác tản ra hoạt động quanh sân tập, đừng tụ tập cùng một chỗ, dễ bị chú ý. Còn y thì chọn đứng giữa sân để quan sát, tầm nhìn ở đây rộng rãi, có thể quan sát toàn cảnh ký túc xá khu Bắc.

Y chụp một bức ảnh của tòa nhà ký túc xá. Hơn 6 giờ, trời bắt đầu tối, khá nhiều phòng ký túc xá đã bật đèn.

Uất Trì chú ý đến thời gian, vừa đúng bảy giờ, tiếng chuông từ tháp đồng hồ tức khắc vang lên. Tiếng chuông cổ xưa trầm thấp vọng trong sân trường hiện đại của thế kỷ hai mươi mốt. Dưới bầu trời xanh đen lúc 7 giờ, tiếng chuông mang lại cảm giác vừa u buồn vừa cô đơn, hoàn toàn không hài hòa.

“Trì Trì!” Kỷ Kinh Trập đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, nói: “Bên kia hình như có người biến mất, Tôn Vĩnh sợ chết khiếp rồi!”

Hắn thân cao vai rộng, đứng chắn bên cạnh Uất Trì, gần như che kín tầm nhìn của y.

Uất Trì tức giận muốn đánh hắn, đẩy hắn sang một bên rồi tiếp tục nhìn về phía tòa nhà ký túc xá.

Y phát hiện, một phần ba số đèn trong tòa nhà ký túc xá đã sáng lên.

Không có quy luật, như thể ngẫu nhiên bật lên. Uất Trì mở điện thoại, kiểm tra bức ảnh mình chụp tòa nhà ký túc xá trước đó, phát hiện các phòng bật đèn bây giờ không liên quan gì đến các phòng đã bật đèn trước bảy giờ.

Vấn đề quan trọng là y không thấy quá trình chuyển đổi này diễn ra như thế nào, là do người bật tắt đèn, hay là theo cách khác?

Y nhìn Kỷ Kinh Trập, hỏi: “Cậu cố ý?”

Kỷ Kinh Trập mặt vô tội: “Gì cơ?”

Uất Trì: “Cậu không tới sớm cũng không tới trễ, cứ phải chọn đúng bảy giờ đứng chắn trước mặt tôi, cậu còn nói không phải cố ý sao?”

“Không phải mà!” Kỷ Kinh Trập giơ hai tay đầu hàng, “Là Tôn Vĩnh…”

“Uất Trì! Uất Trì!” Nhắc tào tháo tào tháo đến, Tôn Vĩnh như một con chó ngốc chạy đến, “Tôi… tôi thấy có người vừa… vừa trực tiếp biến mất!”

Kỷ Kinh Trập chỉ tay về phía anh ta, hai tay mở ra, bày vẻ mặt kiểu “thấy chưa”.

Uất Trì vỗ vai Tôn Vĩnh: “Cậu tỉnh táo một chút! Chẳng phải tôi đã nói với cậu về chuyện trong bệnh viện rồi sao? Là chuyện có người sẽ biến mất đó, cậu không thể chuẩn bị tâm lý được hả?”

“Tôi không nghĩ đó là thật mà!” Mặt Tôn Vĩnh đầy kinh hãi, sắp khóc đến nơi, “Trên đời thực sự có quỷ!”

Uất Trì bị anh ta hét vào tai nên hơi đau một chút, y không kiềm được cơn giận định mắng anh ta vài câu, lúc này Cao Cầu Tác và Cố Giai Giai cũng bước tới. Cao Cầu Tác hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Cảm xúc của Tôn Vĩnh vẫn kích động không thôi: “Vừa rồi, ngay trước mặt tôi, có một đôi tình nhân đang đi dạo. Cô gái đó, tóc rất dài, tóc xoăn, tôi nhìn lâu một chút… rồi, rồi sau đó, cô ta đột nhiên biến mất! Biến mất! Bạn trai cô ta đứng tại chỗ ngơ ngác, không có phản ứng gì cả!”

Kỷ Kinh Trập nói: “Biết đâu cô ta xài áo choàng tàng hình.”

Mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn nhún vai: “Sao vậy? Chưa ai xem “Harry Potter” à?”

Uất Trì tức cành hông chưa xả xong, đập một cái lên cổ tay hắn, nói: “Cậu không đùa thì chết à? Bộ không thấy tình hình hiện tại như thế nào sao?”

“Tình hình gì?” Kỷ Kinh Trập vừa cười vừa nói, “Chẳng phải chỉ là một kẻ nhát gan sắp tè ra quần thôi sao?”

Tôn Vĩnh: “Cậu!”

Tôn Vĩnh mặt đỏ bừng, mắt trừng to muốn rách cả mí, như thể sẽ nhào vào đấm Kỷ Kinh Trập ngay lập tức. Trì nhìn gương mặt gợi đòn của Kỷ Kinh Trập, do dự không biết có nên can ngăn hay không.

Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nam vừa trầm vừa tức giận: “Cố Giai Giai!”

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Lưu Tri Viễn đang đứng cách họ ba bước, mặt mày còn khó coi hơn cả Tôn Vĩnh, nhìn chằm chằm vào Cố Giai Giai, “Em đang làm gì vậy?!”

Cố Giai Giai vô thức lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch: “… Làm gì là làm gì?”

Lưu Tri Viễn: “Em nói đến sân bóng tìm anh, đã tìm đến đâu rồi? Còn anh thì tìm em cả buổi chiều!”

“Em… em…” Cố Giai Giai vô thức liếc nhìn Uất Trì, không biết nói gì, “Chúng em đến thư viện…”

Ánh mắt như chọc cho Lưu Tri Viễn tức giận hơn, anh ta quay sang Uất Trì, giơ tay như muốn túm lấy cổ áo y. Uất Trì đang định giơ tay ngăn cản thì Kỷ Kinh Trập bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay Lưu Tri Viễn, Uất Trì nghe rõ tiếng xương răng rắc.

Chẳng lẽ Kỷ Kinh Trập đã bẻ gãy cổ tay của Lưu Tri Viễn? Lúc y đang lo lắng thì Lưu Tri Viễn lại vung tay kia đấm vào mặt Kỷ Kinh Trập, Kỷ Kinh Trập tránh ra sau, đạp vào chân Cao Cầu Tác một cú. Cao Cầu Tác và Cố Giai Giai cùng hét lên.

Trong tiếng hét chói tai, Tôn Vĩnh cũng không chịu thua kém lao vào làm loạn, túm lấy một cánh tay của Uất Trì không buông, nói cực nhanh vào tai Uất Trì: “Đây là người chết phải không? Là người chết phải không? Vậy chúng ta đánh thắng cậu ta kiểu gì, chạy mau, chạy mau!”

Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập và Lưu Tri Viễn đánh nhau, năm năm không gặp, không ngờ kỹ năng đánh đấm của Kỷ Kinh Trập đã tiến bộ đến vậy, cơ bản là hoàn toàn áp đảo, đè Lưu Tri Viễn ra đánh. Khó khăn là mặc dù Lưu Tri Viễn bị đánh nhưng vẫn không rời mắt khỏi Cố Giai Giai, như một con sói chịu nhục, ngay cả Uất Trì cũng rùng mình trước ánh mắt đó.

Y nói với Cố Giai Giai: “Chạy về phòng làm việc đi!”

Cố Giai Giai không động đậy, Uất Trì lại hét thêm lần nữa. Đẩy cả Tôn Vĩnh và Cao Cầu Tác: “Tất cả về phòng làm việc!”

Dù sao đi nữa, lang thang trong trường sau bảy giờ tối cũng quá nguy hiểm.

Cố Giai Giai vừa chạy, Lưu Tri Viễn đột nhiên điên cuồng giãy giụa, Kỷ Kinh Trập không giữ nổi, để anh ta chạy thoát, đuổi theo Cố Giai Giai.

“Má nó!” Kỷ Kinh Trập lau khóe miệng, cùng Uất Trì đuổi theo.

Dọc đường, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập đuổi kịp Lưu Tri Viễn hai lần, vật lộn vài lần, nhưng đều không ngăn được. Lưu Tri Viễn không quan tâm mình bị đánh bao nhiêu lần, trong mắt chỉ chăm chăm đuổi theo Cố Giai Giai.

Lưu Tri Viễn bắt được Cố Giai Giai dưới tòa ký túc xá, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập cũng đuổi kịp, lao vào kéo. Trong lúc xô đẩy, Uất Trì thoáng nhìn thấy một bóng đen khổng lồ vụt qua tầm mắt mình, đập xuống.

Rồi y nghe thấy Cao Cầu Tác hét lớn phía sau: “Cẩn thận!”

Ngay sau đó là một tiếng va đập rất lớn.

Uất Trì cảm nhận được vật đó gần như sượt qua mũi mình rơi xuống đất, một khắc sau đó là tầm mắt đỏ tươi.

Có người từ trên lầu rớt xuống, đập ngay trước mặt bọn họ.

Là Cao Vũ Lương.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.