Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 29: Lén chơi điện thoại

Buổi chiều, tại giảng đường lớn tầng hai tòa nhà C của khoa Hóa, sinh viên lần lượt vào chỗ.

Bên ngoài cửa giảng đường rất đông sinh viên, người ra người vào tấp nập.

Trần Kỳ Chiêu đứng ở cửa lớp gần cửa sổ, liếc mắt nhìn những người qua lại và mấy sinh viên mặc đồ chỉnh tề phía trước, đang bận rộn ký tên cho giảng viên hoặc lãnh đạo đến dự giờ.

“Sao anh đột nhiên đến nghe giảng môn hóa vậy??? Mấy thứ này có gì hay mà nghe?” Nhan Khải Lân nhìn đám sinh viên khoa Hóa đi lại xung quanh, nhỏ giọng nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu: “Anh…”

“Đến canh một người.”

Tiết học công khai còn chưa chính thức bắt đầu, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía xa, Thẩm Vu Hoài cầm dụng cụ dạy học đi theo sau một người đàn ông trung niên, đứng ở cửa nói chuyện với các giảng viên khoa Hóa khác. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài một lát, rồi nhanh chóng lướt qua đám sinh viên xung quanh, đánh giá từng người một, nhìn kỹ đám đông một lúc, cuối cùng cũng thấy Hà Thư Hàng từ cầu thang đi ra thì mới dừng lại.

“Má ơi, anh canh ai vậy?” Nhan Khải Lân nổi lòng hiếu kỳ: “Bên kia cũng không có nữ sinh xinh đẹp nào mà!”

Trần Kỳ Chiêu thấy Hà Thư Hàng thì yên tâm.

Từ thời khóa biểu của Hà Thư Hàng cậu biết rằng buổi chiều đối phương không có tiết, nếu tiết công khai Thẩm Vu Hoài và giáo sư đều đến, bên phòng thí nghiệm khó tránh khỏi có khoảng thời gian trống, bây giờ thấy Hà Thư Hàng cũng đến tiết công khai, cậu cuối cùng cũng yên tâm, “Không thấy người, chúng ta đi thôi.”

Nhan Khải Lân không hiểu lắm: “Chạy đến tận đây, không thấy thì đi luôn à? Anh còn chưa nói cho em biết anh thích cô em khoa Hóa nào đấy!”

Trần Kỳ Chiêu không trả lời cậu ta, quay người định rời đi từ phía sau.

Nhưng vừa định đi thì không đi được nữa, mấy sinh viên thuộc hội sinh viên đứng bên ngoài nhìn, còn có mấy sinh viên chen chúc đến nữa.

Hành lang vốn đã không rộng rãi lập tức trở nên chật chội, hai người đành đi vào cửa sau lớp học để tránh người, kết quả vừa vào không lâu, sinh viên phụ trách giữ trật tự trực tiếp đóng cửa sau từ bên ngoài, chỉ còn lại con đường băng qua nửa lớp học để đi ra cửa trước.

Trần Kỳ Chiêu: “…”

Nhan Khải Lân: “…”

Lúc này chuông reo, tiết học công khai bắt đầu.

Hai người không còn đường lui, cuối cùng chỉ có thể tìm một chỗ ngồi ở góc phía sau lớp học.

Nhan Khải Lân nhìn công thức hóa học vô cùng phức tạp trên màn chiếu phía xa, có chút ấm ức nhìn Trần Kỳ Chiêu: “Em không muốn ở đây chịu khổ đâu.”

Trần Kỳ Chiêu không hiểu cũng không nghe hiểu những nội dung này: “Tiết học công khai này diễn ra trong bao lâu?”

Lúc trước Thẩm Vu Hoài giải thích tạp chí cho cậu ở bệnh viện cậu còn ngủ gật được, cậu thật sự không có năng khiếu về lĩnh vực này.

Nhan Khải Lân đành hỏi người bên cạnh, mặt mày ủ rũ quay đầu lại: “Anh, ngục tù này, bọn họ nói có lẽ là 3 tiếng.”

Cậu ta nói: “Hay là chúng ta tìm cơ hội chuồn đi, dù sao chúng ta cũng không phải sinh viên khoa Hóa, sinh viên điểm danh ở cửa cũng sẽ không cản chúng ta.”

Trần Kỳ Chiêu vừa định phụ họa, ngẩng đầu thấy Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh giáo sư, lập tức nuốt lời đồng ý xuống: “Chỉ có 3 tiếng thôi, chưa từng ngồi tù à?”

Nhan Khải Lân: “?”

Hai người đành phải ở lại giữa đám sinh viên khoa Hóa, nghe bài giảng trên bục như một khúc hát ru đầy những kiến thức cao siêu.

Chỉ tiếc ngồi tù không dễ như vậy, giáo sư rất thích tương tác với sinh viên, bắt đầu đi xuống bục giảng hỏi từng người một, thậm chí còn để ý đến sinh viên ngồi ở hàng sau, cố ý vòng xuống phía dưới.

Có lẽ là do hai người trông cũng được, thêm vào đó so với đám sinh viên khoa Hóa người nào người nấy cầm một quyển sách dày cộp, bàn học trước mặt họ thật sự trống trơn.

Đôi mắt tinh tường của giáo sư lập tức chú ý đến họ, sau khi tương tác với hai sinh viên, cuối cùng cũng đưa móng vuốt ma quỷ về phía Nhan Khải Lân đang ngồi ở mép lối đi.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài đặt trên màn chiếu PPT, anh đang giúp giáo sư điều chỉnh tiến độ bài giảng, nghe thấy tiếng động thì khẽ ngẩng đầu.

Khi nhìn theo hướng âm thanh, anh thấy hai người quen, Nhan Khải Lân với mái tóc húi cua và chiếc khuyên tai nổi bật, bên cạnh cậu ta còn có một cậu trai khác đội mũ cúi đầu, dường như đang né tránh gì đó. Thẩm Vu Hoài hơi nheo mắt, ánh mắt dừng lại hai giây trên chiếc mũ quen thuộc kia, Trần Kỳ Chiêu?

Nhan Khải Lân vẫn còn đang gà gật, bị gọi đứng dậy thì cả người ngơ ngác.

Cậu ta đối diện với ánh mắt mong đợi của giáo sư, khô khốc lên tiếng: “Em vừa nãy không nghe rõ ạ.”

Giáo sư rất kiên nhẫn, lại lặp lại câu hỏi cho cậu ta một lần nữa.

Lúc này Nhan Khải Lân đã nghe thấy, chỉ là mỗi chữ cậu ta đều hiểu, nhưng ghép lại thì cậu ta hoàn toàn không hiểu gì, cậu ta cầu cứu nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu bên cạnh.

Giáo sư: “Bạn học bên cạnh có biết đáp án không?”

Trần Kỳ Chiêu đành phải đứng dậy, cúi đầu không nhìn phía trước, thẳng thắn đáp: “Không biết ạ.”

Sinh viên bên cạnh mới nói vài câu với giáo sư, giáo sư lúc này mới biết hai bạn học nhỏ này không phải sinh viên khoa Hóa, mỉm cười nhìn Trần Kỳ Chiêu: “Sinh viên khoa khác à? Rất hứng thú với đề tài này của chúng tôi hả?”

Trần Kỳ Chiêu: “…”

“Vâng.”

Giáo sư lúc này mới bỏ qua cho người, quay đầu giải thích đáp án câu hỏi vừa rồi cho các sinh viên khác.

Thời gian tiếp theo trôi qua càng thêm dày vò, mãi đến khi tiết học công khai kết thúc, hai người định lén chuồn đi, chỉ tiếc cửa sau không mở, một đám sinh viên chặn ở cửa trước từ từ giải tán, bọn họ muốn đi nhanh cũng không được.

Vừa đến cửa, ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Thẩm Vu Hoài.

“Anh Hoài.” Trần Kỳ Chiêu lên tiếng chào, Nhan Khải Lân cũng gọi theo.

Thẩm Vu Hoài đưa dụng cụ cho sinh viên, dặn dò vài câu rồi mới quay người lại, giọng điệu ôn hòa: “Đến nghe giảng à?”

“Vâng.” Trần Kỳ Chiêu cởi mũ ra, “Lần trước nghe anh nói vừa hay có chút hứng thú, nghe nói có tiết công khai nên em đến.”

Nhan Khải Lân vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trần Kỳ Chiêu, chẳng phải nói là đến canh cô gái nào đó à?!

Thẩm Vu Hoài gật đầu, nhìn Nhan Khải Lân: “Em cũng đến nghe giảng à?”

Nhan Khải Lân đành nói theo lời Trần Kỳ Chiêu, vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu: “Đột nhiên cảm thấy học Hóa cũng được, nên em với anh trai em đến nghe thử.”

Lúc này, bên cạnh có một giọng nói vang lên.

Hà Thư Hàng đi tới, anh ta liếc nhìn hai người Trần Kỳ Chiêu, nói vài câu với Thẩm Vu Hoài về dụng cụ.

“Gần đây phòng thí nghiệm có lẽ có kiểm tra định kỳ dụng cụ, người phụ trách nhóm thí nghiệm cần đến viện nghiên cứu điền biểu mẫu.” Hà Thư Hàng nói: “Quản lý nhờ em nói với anh, đàn anh Thẩm nhớ về điền biểu mẫu.”

Anh ta nói xong nhìn Trần Kỳ Chiêu, cười nói: “Lâu rồi không gặp, đàn em nhỏ, hứng thú với môn học của khoa bọn anh à?”

“Có chút hứng thú.” Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu lạnh nhạt đi vài phần.

Lần trước Hà Thư Hàng xem diễn đàn mới biết người này là tân sinh viên khoa Tài chính, nghe nói gia cảnh không tệ, có người tiết lộ mấy lần thấy cậu lên xe sang. Anh ta giấu đi sự khó chịu trong lòng, nhưng lời nói ra lại rất nhiệt tình: “Nếu muốn học song bằng có chỗ nào không hiểu có thể tìm anh, anh khá quen thuộc với cái này.”

Trần Kỳ Chiêu lén liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, thấy anh nghiêng đầu nói chuyện với sinh viên khác thì hạ giọng cười hỏi: “Đàn anh giỏi lắm à?”

Hà Thư Hàng: “Cũng tàm tạm.”

“Thế hả?” Trần Kỳ Chiêu vừa hay đứng cạnh anh ta, ghé tai cười nói: “Vậy suất tuyển thẳng chắc chắn là của đàn anh rồi nhỉ?”

Hà Thư Hàng khựng lại, đột ngột nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Lúc này, Thẩm Vu Hoài quay đầu lại, thấy hai người đi gần nhau, thuận miệng hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”

“Không, đàn anh Hà quá nhiệt tình thôi.” Trần Kỳ Chiêu khẽ lùi nửa bước, mỉm cười nói: “Đàn anh Hà quả thật rất giỏi, em nghe nói đàn anh năm ba đã chuẩn bị học nghiên cứu sinh rồi, ưu tú như vậy chắc chắn sẽ giành được suất tuyển thẳng của khoa, em không làm phiền đàn anh nữa.”

Giọng Trần Kỳ Chiêu rất bình thường, giống như thật sự quen biết anh ta, cũng biết một số chuyện của anh ta.

Vừa nãy có lẽ là ảo giác của mình…? Hà Thư Hàng khẽ thở phào, cảm thấy gần đây mình hơi căng thẳng quá rồi, chuyện anh ta chuẩn bị học nghiên cứu sinh không phải là bí mật, các thầy cô trong khoa cũng gọi anh ta qua mấy lần nói là bảo anh ta chuẩn bị tốt để giành suất tuyển thẳng.

Nhan Khải Lân ngồi ba tiếng đồng hồ đến tê cả chân, muốn kéo Trần Kỳ Chiêu đi, “Anh Hoài, mọi người còn có việc bận nên bọn em đi trước đây.”

Đối diện với ánh mắt Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu gật đầu với anh, rồi đi theo Nhan Khải Lân.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài rơi vào bóng lưng Trần Kỳ Chiêu, dường như có thể xuyên qua bóng lưng người kia nhớ lại dáng vẻ cúi đầu của chiếc mũ đen nào đó trong tiết học công khai, dường như lo lắng bị phát hiện chơi điện thoại mà thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Một sinh viên bên cạnh nói: “Đàn anh?”

Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, “Sao vậy?”

“Đàn anh đang nhìn gì vậy, vừa nãy gọi anh mà anh không đáp lại.”

Sinh viên đưa bảng đăng ký và bút cho anh, chỉ vào một chỗ: “Chỗ này cần ký tên ạ.”

Thẩm Vu Hoài nhận bút của sinh viên ký tên vào bảng đăng ký, “Cảm ơn em.”

Sinh viên nói: “Không có gì ạ!”

Thẩm Vu Hoài trả bút lại cho cậu ta, bóng dáng ở hành lang phía trước đã biến mất.

Nhìn gì à… Có lẽ là đang nhìn cậu nhóc lén chơi điện thoại.

Đợi đi xa rồi, Nhan Khải Lân hỏi: “Anh quen đàn anh kia à?”

Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu lạnh đi, “Không quen.”

Nhan Khải Lân không nói gì thêm, tiếp tục nói về chuyện tối đi ăn ở đâu.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn điện thoại, trong wechat có thêm mấy tin nhắn, trợ lý Vu mới nhậm chức kia rất tích cực gửi đủ loại tài liệu, còn nhiều lần hỏi cậu khi nào đến công ty xem thử.

Tài liệu người này gửi cũng coi như đầy đủ, nhưng so với bản cậu nhờ trợ lý Từ tìm thì bản này ở một số chỗ đã được xử lý chi tiết khác nhau, mục đích có thể nói là rất rõ ràng. Công ty con kinh doanh đồ điện gia dụng trực thuộc tập đoàn Trần Thị này tên là Phi Hoành, đã muốn cậu đến rèn luyện thì chắc chắn sẽ tìm những dự án phù hợp dưới công ty này để tăng thêm kinh nghiệm cho cậu, trợ lý Vu quả thật đã gửi cho cậu những dự án quan trọng có tiềm năng phát triển lớn.

[Cậu hai có chỗ nào cần tìm hiểu có thể hỏi tôi, tôi cũng có thể phân tích kỹ càng chi tiết dự án cho cậu.]

Dường như còn lo cậu không mắc bẫy, lại nhắn thêm một câu.

Nhan Khải Lân nhìn cậu: “Anh, anh xem gì mà nghiêm túc vậy?”

Cậu ta nhìn thấy những chữ dày đặc kia, “Má ơi, đây là tài liệu mật gì vậy? Nhiều chữ quá, em nhìn mà thấy hoa mắt.”

“Anh hỏi em một câu.” Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, đưa tài liệu dự án đang mở trên điện thoại cho cậu ta xem, giọng điệu nhàn nhạt như đang hỏi một chuyện rất bình thường: “Giả sử em bắt đầu kinh doanh, có người từng có hiềm khích với em chạy ra cướp mối làm ăn của em, em sẽ làm gì?”

Nhan Khải Lân không chút do dự nói: “Thế mà anh cũng hỏi? Dám cướp đồ của ông đây, cũng không xem xem ông đây họ gì?”

Cái dự án được ‘tuyển chọn kỹ càng’ nổi bật nhất [Series Vinh Quang 2.0], chẳng phải là dự án sau này xảy ra xung đột với Dật Thành à?

Trần Kỳ Chiêu vỗ vai cậu ta, khen ngợi: “Phản ứng được đấy.”

Chẳng phải Tưởng Vũ Trạch nghĩ như vậy à? Nếu cậu tiếp nhận dự án này, giữa chừng lại gặp phải “kẻ chủ mưu Dật Thành” hạ thuốc ở buổi tiệc từ thiện phá đám, vậy chẳng phải là có thể thổi bùng ngọn lửa này lên à?

Trần Kỳ Chiêu quay đầu gửi tin nhắn cho trợ lý Vu, như ý họ chọn dự án Vinh Quang.

Chọn cái nào cũng vậy, dù cậu chọn sai, ước chừng Tưởng Vũ Trạch vẫn sẽ tìm mọi cách để cậu và Dật Thành chạm mặt nhau, chứ phái một trợ lý đến bên cạnh cậu làm cảnh chắc? Để Trần Thị và Dật Thành gây gổ, Tưởng Vũ Trạch và Lâm Sĩ Trung đã tốn không ít công sức.

Nhan Khải Lân không hiểu gì, nhìn lại Trần Kỳ Chiêu thì phát hiện cậu đã đóng tài liệu, ngược lại đang tìm kiếm gì đó trên mạng.

Cậu ta liếc nhìn, thấy trên điện thoại đối phương hiện ra mấy tấm ảnh chụp màn hình của ngôi sao nào đó, nhìn cũng khá đẹp trai, “Má ơi, anh đang tìm gì vậy? Người này trông quen quen.”

“Nhiếp Thần Kiêu.” Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ nói: “Bây giờ chắc tính là một ngôi sao nhỏ hạng ba nhỉ?”

“Ôi ôi nhớ ra rồi, hồi nhỏ em còn xem phim truyền hình anh ta đóng.” Nhan Khải Lân không hiểu: “Đẹp trai thì đẹp trai thật, anh xem anh ta làm gì?”

“Ký hợp đồng với người ta chứ sao.” Trần Kỳ Chiêu chọn một tấm ảnh khá ổn lưu lại, thờ ơ nói: “Làm người đại diện cho sản phẩm nhà anh.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.