Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 29: Nắm tay

Chúng ta tính là đang yêu nhau sao?

Triệu Hi vô thức siết chặt tay anh.

“Vậy, chúng ta bây giờ tính là đang yêu nhau sao?”

“… Ừm.”

“Có thể nắm tay không ạ?”

“Có thể.”

“Có thể… hôn không?”

“… Ừm. Nhưng giờ thì chưa.” Nhanh quá.

“Còn có thể…”

“Được rồi, đừng hỏi nữa.” Khương Hồi ngắt lời, quay đầu nhắm mắt.

Triệu Hi cong môi: “Thật không? Anh không hối hận chứ?”

Khương Hồi: “… Em siết chặt thêm tí nữa là tôi hối hận đấy.”

Tuổi không lớn, sức tay không nhỏ.

Nuôi tốt quá rồi.

Triệu Hi như tỉnh mộng, nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông ngay.

Cậu thậm chí đặt tay kia lên, nắm chặt tay Khương Hồi, hồi lâu không nói.

Mãi một lúc sau, khi Khương Hồi cứng nhắc hỏi cậu định nắm đến bao giờ, Triệu Hi cúi đầu, tựa trán lên đầu gối anh, khẽ nói: “Nắm thêm một lúc nữa.”

Cậu quá vui, nhất thời không biết nói gì.

Cậu từng nghĩ chú nhỏ sẽ cân nhắc, nhưng không ngờ anh lại đồng ý ngay.

Đây chẳng phải là bánh từ trên trời rơi xuống sao?

Từ tối hôm đó, Triệu Hi dọn về phòng ngủ chính.

Sau kỳ thi đại học, kỳ nghỉ hè bắt đầu, cuộc sống thường ngày của họ vẫn chẳng khác trước là bao, nhưng lại thêm vài phần mập mờ khó tả.

Triệu Hi đối với anh nhiệt tình hơn trước. Dù trước đây cậu đã kiềm chế vì rào cản thân phận, giờ xác nhận quan hệ yêu đương, cậu chỉ hận không thể lúc nào cũng dán ánh mắt vào Khương Hồi. Mọi việc đều mang vào phòng ngủ chính làm, kể cả khi nghe Khương Hồi dạy về chuyện kinh doanh, cậu vẫn có thể vừa nghe vừa nghịch tay “thầy Khương”.

Bị anh mắng, cậu vẫn trả lời vanh vách nội dung anh nói, khiến anh muốn trách cậu ham chơi bỏ bê công việc cũng không có cớ.

Khương Hồi cũng cố chuyển góc nhìn từ người lớn sang ngang hàng, vì xét tuổi cơ thể, anh cũng chỉ hơn cậu vài tuổi.

Quá trình này không khó, vì ánh mắt rực cháy của Triệu Hi mỗi ngày nhìn anh quá nóng bỏng, khác hẳn mọi ánh mắt nhìn “người lớn” mà anh từng thấy, muốn lờ đi cũng khó.

Chỉ là vì anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước, Triệu Hi cũng chưa từng có ý định tiến xa hơn, luôn giữ quy tắc.

Mức độ tiếp xúc lớn nhất của họ là nắm tay, tối ngủ nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau, không có gì xảy ra.

Đôi lúc Triệu Hi không kìm được nhìn chằm chằm vào môi anh, Khương Hồi thấy nhưng không vạch trần.

Anh cần thời gian để chấp nhận.

Mọi thứ dường như chẳng khác trước là bao.

Khương Hồi đối với sự thay đổi trong mối quan hệ này, từ lo lắng mơ hồ ban đầu, dần dần trở nên bình thản, thoải mái.

Ngày 8 tháng 6 năm 2029, trời nắng.

Thật sự ở bên chú nhỏ rồi.

Rất vui. ^v^

Ngày công bố điểm thi đại học, như dự đoán, điểm của Triệu Hi bị che.

Hôm đó, điện thoại nhà nhận vài cuộc gọi từ các trường danh tiếng. Triệu Hi đoán được thứ hạng mình không tệ, càng yên tâm.

Cậu đã xác nhận nguyện vọng với Khương Hồi: Khoa âm nhạc Đại học Giang Thành. Khương Hồi không can thiệp, ngầm đồng ý.

Tối hôm ấy, lớp cậu tổ chức tiệc tốt nghiệp. Triệu Hi thực ra không muốn đi lắm, cậu thà ở nhà cùng chú nhỏ xem TV, đọc sách, hay xử lý giấy tờ công việc… Tóm lại, làm gì cũng được, miễn là không phải một mình đến một buổi tiệc mà cậu chẳng muốn tham gia.

Nhưng Khương Hồi thấy cậu quá dính người, cứng rắn đẩy cậu đi.

Tiệc tốt nghiệp đã mời cậu, nếu không đi sẽ có vẻ không hòa đồng. Khương Hồi không muốn vì mình mà khiến cậu trở nên cô độc như anh.

Triệu Hi mới đi được một giờ mà đã gửi cho anh vô số tin nhắn.

Khương Hồi ngồi trong thư phòng xử lý nốt giấy tờ ban ngày chưa xong, nghe tiếng thông báo “tin tin tin”, nhịn vài phút, cuối cùng không kìm được lấy điện thoại xem.

[Zhao: Ngoài kia nóng quá.]

[Zhao: Em đến rồi.]

[Zhao: Đến sớm, người chưa đủ, sớm biết ở nhà thêm lúc nữa. QAQ]

[Zhao: Quán bar này là của nhà mình phải không? Em thấy trong danh sách tài sản.]

[Zhao: [ảnh.jpg]]

[Zhao: Dư Thư bảo bên cạnh là tài sản nhà cậu ta, ghen tị với doanh thu quán bar này. Hẹ hẹ hẹ, tất nhiên rồi, không xem chủ quán là ai.]

[Zhao: Chú nhỏ tới đây bao giờ chưa? Cảnh ở tầng hai đẹp lắm, đối diện sông hộ thành của Giang Thành.]

[Zhao: À, quên mất chú nhỏ không thích uống rượu.]

[Zhao: Chú nhỏ ơi. Chọc chọc.jpg.]

[Zhao: Sao không để ý em.]

Đọc đến đây, Khương Hồi cuối cùng thương tình, nhúc nhích ngón tay trả lời.

[Hồi: 1.]

[Zhao: QAQ.]

[Hồi: Đang bận, em chơi vui đi.]

Triệu Hi ngoan ngoãn đáp: Dạ.

Dư Thư phía sau bước tới: “Đứng đây một mình làm gì thế?”

Triệu Hi nhanh tay tắt màn hình, mỉm cười: “Ngắm cảnh.”

“Cảnh ở đây đúng là đẹp. Nhưng mọi người đang chơi bên kia, sao cậu lại chạy sang đây một mình?”

Dư Thư nói xong, nhấp ngụm rượu: “Ài, tốt nghiệp sướng thật, uống rượu chẳng ai quản… Mà này, đây là sông hộ thành Giang Thành đúng không?”

Triệu Hi: “Chỉ hóng gió chút thôi… Sao thế?”

“Đây chẳng phải sông tình nhân nổi tiếng sao?” Dư Thư nháy mắt, vô thức vỗ vai cậu, nhưng bị Triệu Hi liếc một cái đầy ghét bỏ, vội rụt tay lại.

Triệu Hi nhướng mày: “Sông tình nhân?”

“Chính là con sông mà người ta bảo, nếu cặp đôi cùng đi qua sẽ được bên nhau đến đầu bạc răng long. Mọi người gọi thế mà.” Dư Thư nhún vai.

“Cậu không biết cũng bình thường, ai bảo lúc đi học cậu chỉ biết cắm đầu vào sách, chẳng quan tâm gì ngoài kia.”

Triệu Hi cúi đầu, bật cười: “Thật hay giả đấy.”

Đi qua một con sông mà bên nhau đến đầu bạc, nghe giống truyền thuyết về vòng đu quay, giả đến mức chỉ lừa được các cặp tình nhân ngây thơ.

Dư Thư: “Biết ngay cậu không tin mà, nói chơi thôi… À, mà này, cái người… cậu thầm thích thế nào rồi? Tốt nghiệp rồi, không định theo đuổi à?”

Triệu Hi khựng lại, khóe môi cong lên, kiềm chế: “Theo đuổi được rồi.”

Dư Thư gật đầu: “Ồ, bình thường thôi… Hả khoan, cậu nói gì cơ?”

Người từng tuyên bố không yêu đương, vừa tốt nghiệp đã nhanh như chớp ở bên crush, hợp lý không?

Dư Thư ho khan, muốn dò hỏi crush của cậu là ai, nhưng miệng cậu kín như bưng, không lộ chút gì. Bất đắc dĩ, cậu ta đổi chủ đề: “Điểm ra rồi đúng không? Với thành tích của cậu, trường nào cũng vào được. Nghĩ xong trường chưa?”

Triệu Hi: “Giang Đại.”

“Hả?” Dư Thư đầy đầu dấu chấm hỏi, “Dù Giang Đại cũng tốt, nhưng khó khăn lắm mới tốt nghiệp, cậu không chọn trường xa nhà chút à? Bị chú nhỏ quản nghiện rồi hả?”

Triệu Hi cười: “Cậu không hiểu đâu.”

Dư Thư quả thật không hiểu, ôm ly rượu buồn bực tự nghi ngờ nhân sinh.

Triệu Hi đứng tại chỗ, nhìn xuống bờ sông đèn hoa rực rỡ, ánh đèn đường trắng chói mắt, có cặp đôi tay trong tay thong thả bước qua. Họ vào tiệm hoa bên đường, ba phút sau, cô gái cầm một bó hoa.

Triệu Hi bỗng cũng nổi hứng, muốn mua một bó hoa cho chú nhỏ.

Muốn cùng anh tay trong tay đi dưới đèn đường, dọc theo bờ sông tình nhân, tin một lần vào lời đồn hư ảo này.

Cậu ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra.

[Zhao: Chú nhỏ, cảnh sông bên này đẹp lắm, anh có muốn đến xem không?]

“Zhao” đã thu hồi một tin nhắn.

Triệu Hi vừa gửi đã hối hận. Chú nhỏ bận lắm, giờ muộn thế này, thêm một tiếng nữa là giờ anh đi ngủ, chắc không rảnh ngắm cảnh. Nghĩ lại, thôi bỏ đi.

Cậu do dự, lại gửi: Thấy một tiệm hoa, nghe nói hoa nào cũng có ý nghĩa và biểu tượng. Chú nhỏ thích hoa gì?

Ba giây sau, cậu nhận được tin trả lời với âm báo đặc biệt.

[Hồi: Hoa trà trắng.]

Triệu Hi không nhịn được cong môi: Hoa trà trắng à, để nghĩ xem.

[Zhao: Hoa trà trắng tượng trưng cho tình yêu lý tưởng.]

[Zhao: Trong sáng thuần khiết, thanh nhã đạm nhiên… mang ý nghĩa trân trọng tình yêu và đồng hành lâu dài.]

Những điều này cậu đọc được trong một cuốn sách về hoa, tự thấy mình hiểu khá đầy đủ.

[Zhao: Có lẽ, chú nhỏ có muốn nhận một bó hoa trà trắng không?]

Bên kia, Khương Hồi thực ra thấy tin nhắn cậu thu hồi.

Anh đúng là bận, theo thói quen, không nên cứ nhìn điện thoại.

Nhưng điện thoại đang tin tin liên tục bỗng im bặt, nghĩ cả biệt thự chỉ có mình, anh không kìm được liếc về phía điện thoại.

Tâm trí không tập trung, cuối cùng vẫn cầm lên.

Rồi thấy câu “có muốn đến xem không”.

Anh nhớ, quán bar Triệu Hi nhắc, cạnh sông hộ thành, cách biệt thự không xa lắm.

Nhưng chưa kịp trả lời, Triệu Hi đã thu hồi tin nhắn.

Khương Hồi nghĩ hai giây, hiểu ra. Chắc vì anh nói đang bận, cậu không dám làm phiền.

Về công việc, Triệu Hi luôn rất hiểu chuyện.

Nhưng với câu hỏi “thích hoa gì”, Khương Hồi vốn định nói hoa cát cánh, nhưng do dự, bất chợt nghĩ đến hoa trà trắng.

Nó dường như giống mùi hương trên người Triệu Hi.

Tâm trí trở lại, anh đã gõ “hoa trà trắng”. Nhìn những tin nhắn trả lời của Triệu Hi, trong lòng anh khẽ động.

Nghĩ đến biểu hiện của Triệu Hi thời gian qua, anh thực ra khá hài lòng. Yêu đương thế này hình như cũng không tệ.

Hay là… đi xem thử?

Hai giây sau, anh gõ: Nếu em muốn tặng, tôi miễn cưỡng nhận vậy.

Nhưng mùa này, liệu hoa trà trắng có nở không?

Khương Hồi chỉ tiện miệng nói. Trong các loại hoa, anh chỉ nhớ được vài cái. Hoa cát cánh vì phổ biến, hoa trà trắng vì tên dễ nhớ và đẹp, là loại anh khá thích.

Nhưng để nói đặc biệt thích thì không hẳn.

… Thôi, nếu tiệm hoa không có, Triệu Hi chắc không đến mức đi hái một bó về.

Thấy cậu nửa ngày không trả lời, Khương Hồi nghĩ, lại như vô tình hỏi: Nếu hoa nào cũng có ý nghĩa, vậy ý nghĩa của hoa cát cánh là gì?

Một lúc sau, Triệu Hi mới đáp: Tình yêu vĩnh cửu, không hối tiếc.

Khương Hồi nhìn tin nhắn, một lát sau, anh đứng dậy, khoác áo mỏng, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài.

Hành động này hoàn toàn theo bản năng, nếu phải dùng một từ để miêu tả, chính là “ma xui quỷ khiến”.

Nửa tiếng sau, Khương Hồi đứng cạnh cột điện ngoài quán bar, gió đêm hè oi ả làm nguội suy nghĩ, tự thấy mình bị Triệu Hi làm lệch hướng, đầu óc bốc hỏa mà chạy ra đây.

Còn chưa biết cậu có về chưa.

Anh cúi đầu nhắn tin cho Triệu Hi.

[Hồi: Còn ở tiệc không?]

Tin nhắn vừa hiện gửi thành công, anh nghe tiếng thông báo đặc biệt của WeChat.

Giọng Triệu Hi vang lên.

“… Chú nhỏ?”

Khương Hồi khựng lại, cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh đèn đường trắng sáng, Triệu Hi đầy mồ hôi, một tay cầm điện thoại, tay kia ôm bó hoa trà trắng tinh khôi như tuyết, đứng cách vài bước ngẩn người nhìn anh.

Khương Hồi đứng thẳng: “… Sao em ở ngoài này?”

Anh liếc bó hoa trong tay cậu.

“Thật sự mua à?”

“Chú nhỏ không phải nói muốn sao?”

Triệu Hi lắp bắp: “Mấy tiệm hoa quanh đây không có trà trắng, em chạy dọc sông tìm thêm vài tiệm, chỉ có một tiệm chịu bán.”

Vì giờ này trà trắng là hoa trái mùa, giá tiệm đó bán cũng cao.

Nhưng không phải vấn đề, Triệu Hi đâu có thiếu tiền, chẳng để tâm chuyện này.

Chuyện cậu để tâm là: “Sao chú nhỏ lại đến? Nếu không thấy xe anh, em còn không biết anh đến.”

Khương Hồi nhận bó hoa cậu đưa, ho khan một tiếng, hơi ngượng: “Chán, muốn ra ngoài hóng gió.”

Vừa nãy không phải nói đang bận sao?

Nhưng Triệu Hi nhìn anh cúi mắt, không vạch trần: “Vâng.”

Chú nhỏ có lẽ không biết, mỗi lần anh chột dạ, ánh mắt sẽ lảng sang một bên, lông mi khẽ run, rõ rệt đến lạ.

Khương Hồi hoàn toàn không nhận ra, đổi chủ đề: “Em không phải nói muốn đi dạo sao? Tôi tiện đường đến hỏi, có muốn đi cùng một lát không.”

Triệu Hi lập tức đáp: “Tất nhiên muốn ạ.”

“Vậy đi thôi.”

Khương Hồi cúi đầu nhìn bó hoa trà trong tay, như trong ký ức của anh, trắng tinh như tuyết, cao quý thanh nhã, mang theo mùi hương nhè nhẹ thấm vào lòng người.

Triệu Hi cảm thấy nó giống mùi trên người mình, nhưng Khương Hồi lại thấy nó giống cậu.

“Tiệc của em xong chưa?”

“Họ còn chơi, em ra về trước.”

“Một mình bỏ đi thế không hay lắm đâu?”

“Họ uống rượu, chơi xúc xắc, em không nhập hội được, nên thôi.”

“Thật ra…”

Giọng Khương Hồi kéo dài, tan vào màn đêm.

“Sao ạ?”

“Tôi không thích hoa lắm.” Anh hơi gượng nói, “Em không cần chạy đi mua đâu.”

“Sao thế?” Triệu Hi ngẩn ra.

“Chẳng vì sao. Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng hoa thực chất chỉ để ngắm, qua thời gian sẽ tàn vì hết mùa, còn chẳng bền bằng hoa giả… Mà tôi vốn không thích mấy thứ vô dụng.” Khương Hồi dừng lại, cảm thấy lời này có vẻ lạnh lùng quá, nhưng thực ra anh không có ý chê bai, chỉ là trò chuyện vu vơ.

Nên anh bổ sung: “Nhưng em tặng rồi, tôi mang về chăm chút cũng được.”

Triệu Hi trầm ngâm: “Vậy à. Em hiểu rồi.”

Phải tặng đồ hữu dụng, chú nhỏ không kiểu thích lãng mạn này.

Hai người đi dọc bờ sông, trò chuyện vài câu, hiếm hoi nhàn rỗi.

Đi được vài bước, gió sông mát lành thổi qua, họ vô thức xích lại gần nhau. Cánh tay vô tình chạm nhau khi bước đi, cảm giác ấm nóng rõ rệt đến lạ.

Triệu Hi không nhịn được, khẽ hỏi: “Có thể nắm tay không ạ?”

Xung quanh không ai quen biết họ.

Khương Hồi khựng lại, nghĩ vậy, gật đầu: “Ừm.”

Niềm vui của Triệu Hi lập tức lộ rõ, nụ cười trên môi sáng bừng.

Biết anh ngại bị thấy, cậu không làm quá, tay bên cạnh lặng lẽ chạm tay anh, dịu dàng luồn qua kẽ ngón, mười ngón tay đan chặt

Giống như mọi cặp đôi đi dạo bên bờ sông này, một tư thế bình thường nhưng lại đầy ý nghĩa tuyên bố chủ quyền.

Nhưng, nắm tay rồi, thì sao?

Họ nắm tay, ánh mắt lại không dám nhìn nhau.

Đầu mỗi người ngoảnh sang một bên, một người nhìn bó hoa trong tay, một người nhìn dòng sông bên cạnh, không khí trở nên tĩnh lặng mà kỳ lạ.

Chỉ có hơi ấm từ lòng bàn tay và nhịp mạch đập trở nên rõ ràng.

Capu có lời muốn nói: Chương này ma quỷ họ Lào

Hoa trà trắng:

Hoa trà trắng:

Hoa cát cánh:

Hoa cát cánh:

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.