Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 29: Nguyên liệu nấu ăn là gì cơ?

Trong lúc dưới bình luận đang điên cuồng spam đòi ăn ké, Nhạn An thong thả đeo găng tay cách nhiệt vào, chậm rãi múc canh nóng vào bát đã chuẩn bị.

“Đại công cáo thành, vậy mời mọi người nếm thử.” Nhạn An bày món ăn và canh lên bàn, mở giao diện cài đặt lên để người xem có thể nếm thử hương vị món ăn, rồi cậu cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào miệng, để khán giả đeo cảm biến trong phòng live cũng cảm nhận được cảm giác của cậu trong thời gian thực.

Thịt được nấu không hề ngấy, dù sao cũng là thịt dưới bụng Trùng tộc, không chỉ tươi ngon mà còn có độ dai nhẹ, chiên xong lớp ngoài hơi giòn giòn, thoảng mùi thơm cháy nhẹ, rưới nước sốt lên càng làm tăng độ thơm ngon của thịt.

[Ngon quá!!!]

[Huhu anh ơi em xin anh, làm thêm miếng nữa đi!]

[Tức vãi, lúc này không giật được slot xem trực tiếp, không thì giờ đã được đứng đó ăn bao nhiêu cũng được rồi! Giờ phòng xem đầy nhúc người rồi, vào không có nổi!]

[Aaaa gato quá!]

[Rốt cuộc đây là thịt gì nhỉ, sao lại ngon thế này, bác mau thử tí canh đi, thịt ngon như này thì canh phải ngon cỡ nào nữa!]

Nhạn An chậm rãi bưng bát canh lên uống một ngụm— vị tươi ngon lan tỏa đến tận đầu lưỡi, không ngấy không dầu, độ ấm gãi đúng chỗ ngứa, nhấp vào một ngụm là ấm đến tận tim.

Thịt trong canh sau khi được hầm nhừ thì đã không còn dai như thịt chiên nữa, mà mềm hơn, dễ nhai hơn, gần như tan ngay khi vừa đưa vào miệng.

[Em thăng thiên rồi…]

[Cứu bé, hành tinh em đang ở đang là mùa đông, uống một ngụm xong mà em hạnh phúc quá!]

[Ngon dữ! Nhân tiện thì tui cũng đang ở trong phòng xem này, ăn sướng cái mồm rồi.]

Dù sao thì món ăn trong game cũng chỉ là dữ liệu, những người vào phòng xem trực tiếp ai cũng được sao chép cho một phần, không phải tranh nhau, nếu không thì… Khán giả này vỗ ngực thở phào một hơi.

Thấy mọi người hầu hết đều đã nếm thử một lượt, Nhạn An mới chuyển sang bước tiếp theo: “Vậy giờ tôi gọi NPC tới, để xem ông ta nói gì.”

Nhấn nút giao nhiệm vụ xong, NPC đầu bếp bước tới, bắt đầu nhận xét từ “màu” và “mùi” rất chuyên nghiệp.

“Ừm… Mùi vị không tệ, nhưng cái kiểu trình bày này… cậu dám tự ý ăn món đã bày đĩa trước hả? Nhìn đi, hỏng hình thức rồi đấy!”

“Chậc… thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ có mỗi mình ông ăn thôi mà, mau ăn thử đi.” Như thường lệ, Nhạn An chẳng hề để tâm đến ba cái lời dạy bảo của ông đầu bếp, trực tiếp nhét đôi đũa vào tay ông ta.

“Cậu… cẩn thận tôi chấm điểm thấp đấy!”

“Tùy ông thôi, ăn nhanh đi để tôi còn đi luyện súng cày cấp nào.” Nhạn An ngoáy tai, nhân tiện nhìn sang giao diện hệ thống. Sau cấp 20, cách thức chơi game trở nên phong phú hơn, để nội dung livestream được đa dạng, dạo gần đây cậu dành rất nhiều thời gian cho các chế độ chơi thư giãn như nấu ăn, nên hơi lơ là việc cày cấp và chạy nhiệm vụ chính, giờ mới qua cấp 30.

Mặc dù làm một streamer đa tài cũng không phải là tệ, nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng đuổi kịp tiến độ, bước lên tuyến đầu nhóm người chơi tham gia khai hoang trò chơi.

Hiện tại, tiến độ của đa số người chơi cũng hầu hết giống như cậu, trong khoảng cấp 30-40, còn nhóm người chơi top đầu đã vượt qua mốc cấp 40, nhiều cao thủ thậm chí còn tổ chức đội nhóm chuẩn bị khai phá phó bản cấp cao nhất.

Quay lại lúc này, ông đầu bếp đã giận để mức thổi râu trừng mắt, nhưng bị mùi hương món ăn làm cho dao động, ông ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng gắp thịt.

“Ư—! Thịt này!!” NPC đầu bếp đột nhiên trợn trừng mắt, cả người run lên, bất chợt câm lặng.

“?” Nhạn An vốn đang đứng sau lưng ông ta, thấy NPC không phản ứng gì, cậu bèn thò đầu ra nhìn. “Sao thế hả, có cần phải khoa trương vậy không? Hay là sắp phát nổ rồi?”

[wwwww streamer ơi, thời nào rồi mà còn nói đùa kiểu này dị hả!]

[ê ê ê chửi vậy có ổn không đó?]

Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên bàn bị NPC che khuất, Nhạn An cũng sốc nặng—

Không một tiếng động nào, mà đĩa đã trống không, còn ông đầu bếp thì đang thò tay về phía nồi, rõ ràng là định ôm nguyên cái nồi lên mà húp.

“Chờ đã, ăn nhiều như thế mà không đánh giá gì, chắc tôi qua ải rồi nhỉ.” Nhạn An duỗi tay ra chặn ông ta lại.

“Khụ… tuy mùi vị tạm ổn, nhưng mà trình bày…” NPC đầu bếp vẫn cố mạnh miệng.

Sau đó thấy Nhạn An lặng lẽ nhấc nồi lên, làm bộ định bưng đi, NPC lập tức nhướng mày, vội vàng đổi giọng:

“Khoan khoan, cậu qua rồi, qua rồi!”

“Ông đánh giá qua loa thế hả? Tôi còn đang livestream ở bên này đây, mong ông phối hợp chút, nói chi tiết hơn.” Nhạn An lạnh lùng gõ gõ vành nồi, chẳng hề quan tâm NPC có hiểu hay không, ra hiệu bảo ông ta nói thêm vài cậu.

“Khụ khụ,” NPC đầu bếp hắng giọng. “Thôi được rồi, nói thật thì kỹ thuật của cậu chỉ ở mức vừa đạt thôi, trình nấu ăn cũng bình thường. Nhưng tôi thật không ngờ bây giờ vẫn còn người biết tới nguyên liệu này, tôi vốn tường rằng công thức này đã thất truyền từ lâu rồi…”

Nhạn An mắng: “…Cái kiểu vẽ vời thêm chuyện gì đây? Thứ này chẳng phải đầy rẫy ngoài kia sao?”

[aaaa thế rốt cuộc đây là thịt gì hả?]

[Nấu đại thôi mà cũng ngon như này? Nguyên liệu thần thánh gì vậy chời?]

[Anh Nhạn nói vậy là có ý gì?]

“Đúng vậy, nhưng đây thực sự là thông tin ít ai biết— thịt Trùng tộc là nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy đấy!” Ông đầu bếp vuốt râu, dùng giọng phấn khích bắt đầu ca ngợi thịt Trùng tộc.

Phần bình luận nghe NPC nói cái từ đó xong, trong một giây, màn hình tĩnh lặng, không một ai lên tiếng, để rồi giây sau họ bùng lên như núi lửa phun trào, bình luận bay ngập màn hình.

[…Ông ta nói cái gì cơ?]

[Hả???]

[Thịt gì cơ? Ông nói lại lần nữa, thịt gì cơ???]

[Không thể tin nổi… sao lại là thịt Trùng tộc, ọe… nhưng mà…]

[Hơi ghê, nhưng mà đúng là ăn ngon thật, có thể là hương vị cả đời không quên luôn, giờ trong lòng tui rối bời chết mất, có ai hiểu khôm…]

[Như lầu trên!!!]

“Có điều thịt này xử lý không dễ, phải lấy phần thịt tươi nhất ở dưới lớp giáp bụng Trùng khi xác nó còn nguyên vẹn, xong còn phải xử lý thật nhanh và làm lạnh để giữ độ tươi và khử mùi tanh… Cậu lấy được thịt này làm nguyên liệu cũng không dễ đâu.” NPC đầu bếp lúc này lại không tiếc lời khen.

“Vậy hả… nhưng hồi đó chúng tôi xử lý thịt tại chỗ ngay ngoài đồng, chỉ rửa qua loa rồi nấu chín ăn thôi, hình như cũng chẳng cầu kỳ vậy đâu?” Nhạn An nghĩ thầm, cuối cùng đưa ra kết luận, “Chắc vẫn là do anh Hoài Ninh giỏi.”

[Cái này làm tui nhớ đợt trước trên livestream, streamer có nhắc một câu là thịt Trùng tộc rất ngon, lúc ấy tui còn tưởng cậu ta bốc phét… Xin lỗi, là tui còn non và xanh quá…]

[Xin lỗi ạ… là em thiếu kiến thức…]

[Tui cũng nhớ, lúc đó phần bình luận còn bàn luận thịt Trùng tộc sẽ có vị như nào nữa… giờ nghĩ lại mới thấy trí tưởng tượng của mình đúng là nghèo nàn…]

[Em cũng ở hiện trường đây… thơm dữ luôn]

[Xin lỗi… thơm quá +1]

[Ngon đến ứa nước mắt luôn… xin lỗi vì đã khuất phục, thịt Trùng tộc thì sao chứ, tôi còn muốn ăn nữa!]

Phần bình luận đồng loạt spam “Xin lỗi” thịt Trùng tộc.

Cuối cùng, NPC đầu bếp toại nguyện lấy được nồi canh thịt Trùng, cũng đưa cho Nhạn An một cái bản đồ, chỉ dẫn cậu đến môn phái của ông ta để học nâng cao kỹ năng nấu nướng.

Nhạn An cất bản đồ đi, nói với người xem: “Rồi đó, mọi người cuối cùng cũng được xem màn thể hiện nấu ăn đỉnh cao của tôi rồi đó, hài lòng chưa?”

[Nhìn cậu ấy đắc ý chưa kìa!]

[Tức quá! Phục cậu rồi! Hài lòng rồi!]

Nhiệm vụ hoàn thành, Nhạn An rời khỏi phòng bếp, đi đến một khu vực hoang vu: “Nhân tiện tặng thêm cho mọi người toàn bộ quy trình làm món ăn. Vừa rồi xem xong các bước làm trong bếp rồi, giờ tôi cho mọi người xem hướng dẫn xử lý nguyên liệu nhé.”

[Cười chết mất, xử lý nguyên liệu kiểu hardcore luôn.]

[EQ thấp: đánh quái xẻ xác, EQ cao: xử lý nguyên liệu nấu ăn]

Sau đó họ thấy Nhạn An bắn liên tục vài phát trúng điểm yếu, thanh máu quái Trùng cạn sạch, ngã xuống đất. Cậu lập tức đổi vũ khí, lấy ra một con dao laser.

“Nếu có vũ khí dạng dao găm thì sẽ tiện hơn, nhưng dao thường cũng được.” Cậu giải thích ngắn gọn, động tác tay không dừng lại, thành thạo cạy lớp giáp Trùng ra.

“Hồi trước cũng nói rồi, lúc giết chết quái tốt nhất là đừng gây tổn hại lớn, ví dụ dùng bom hay cái gì đấy, thịt và giáp sẽ bị trộn lẫn vào nhau, xử lý phiền phức hơn, thịt cũng mất ngon.”

Trùng tộc cấp D có giáp ngoài chưa phát triển hoàn chỉnh, khác với Trùng cao cấp trên chiến trường có lớp giáp gần như liền với thịt khó tìm điểm yếu, giáp bụng quan trọng của Trùng tộc cấp thấp tách biệt với thịt. Nhạn An tìm khe lõm ở trên lớp giáp, gõ lớp giáp bụng dọc theo đường viền, sau đó dùng lưỡi dao laser cắt phần thịt tươi ngon nhất, rửa sạch hết máu ở con suối gần đó.

[Thành thạo quá… hình như đã làm nhiều lần rồi.]

[Động tác mượt như nước chảy mây trôi thế này, có cảm giác tui sẽ fail ngay bước đầu tiên mất.]

[Biết nấu ăn nhưng không biết giết quái gọn gàng như này thì phải làm sao bây giờ, streamer xử lý thịt xong ship qua nhà em được không… hihi]

[Lầu trên mơ đẹp thế!]

Thế nhưng Nhạn An không lập tức làm lạnh, mà lại bắt đầu nhóm lửa bên bờ suối.

[Làm tại chỗ luôn hả?]

[Á! Còn được ăn nữa à!!]

“Ừ,” Nhạn An trả lời bình luận. “Thực ra lần đầu tiên tôi nếm thịt Trùng, là thịt Trùng nướng.”

Các hành tinh trong game cũng giống như ngoài hiện thực, có thời gian ngày đêm khác nhau. Khác với hành tinh thủ đô đã vào đêm khuya nơi Nhạn An ở, trên hành tinh hoang dã này, hoàng hôn đang dần buông, rừng cây chìm dần trong ánh chiều tà, ánh lửa trại màu vàng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt Nhạn An. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, hay do ánh sáng làm mở biểu cảm, mà trông cậu rất dịu dàng.

“Lúc đó tôi cũng nghĩ không biết thứ này có ăn được không, nhưng dù chỉ nướng đơn giản thôi, hương vị vẫn rất tươi ngon, khiến tôi nhớ mãi.”

[Khung cảnh này đột nhiên dịu dàng quá…]

[Cảm giác streamer có quá khứ rất đáng nhớ nhỉ…]

[Nói như vậy, chẳng lẽ ngoài đời thật cũng ăn thế này rồi sao? Đáng suy tư…]

Trong lúc bình luận bất ngờ chuyển sang bầu không khí nhẹ nhàng, cậu nhớ lại dáng vẻ của Quý Hoài Ninh—

Rút ra một thanh trường kiếm, rồi xiên thịt lên thân kiếm.

[…Dùng cái gì cơ?]

[Không khí vốn đang rất tốt mà?? Thấy cái này xong tui phì cười luôn!]

[Aaaa kiếm để cậu dùng như thế này hả??]

“Chiều dài vừa vặn, dùng cành cây thì không vệ sinh, còn đang livestream nữa, ảnh hưởng không tốt.” Nhạn An rất bĩnh tĩnh lật thanh kiếm, rắc bột gia vị đã chuẩn bị lên thịt.

[Có cần phải nhắc streamer đây là game không?]

[Ảnh hưởng gì cơ? Không tốt cái gì? Đang làm gì đây?]

[Vệ sinh cái con khỉ! Sao lại nghiêm túc ở chỗ kỳ quặc thế hả!]

[Kiếm ngày nào cũng đâm quái Trùng mà vệ sinh hơn được hả!]

“Kiếm này tôi chưa dùng mà.” Nhạn An biện minh.

[Đây là trọng điểm sao?]

Xem ra người xem live của Nhạn An cũng đã lĩnh hội sâu sắc được kỹ năng cà khịa của streamer nhà mình.

“Kế hoạch sắp tới vẫn sẽ là tập trung cày cấp, nội dung các chế độ chơi khác thì sẽ để khi nào rảnh thì làm. Ai muốn xem tôi chơi súng bắn tỉa thì nhất định với tới đấy nhé.”

Thịt nướng xong, phần bình luận khuất phục trước hương vị hoang dã nhưng vẫn tươi ngon này, từ bỏ chuyện cà khịa. Nhạn An dặn dò vài câu về lịch livestream sắp tới xong rồi cũng tắt stream.

Có điều, trước khi cậu thoát game, cậu phát hiện mình nhận được một tin nhắn—

[Ninh Tĩnh Trí Viễn]: Ăn ngon lắm, hồi đó giao cho em nướng thịt có khi cũng không tệ đâu ^^

Hết chương 29.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Ninh của con cũng đang xem đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.